Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Tạ Bất Phi lạnh lùng nói: "Con không đi."

Tạ Hồng Tín điềm tĩnh nhìn cô, nói: "Vậy thì ba chỉ có thể đi tìm bạn con nói chuyện một chút."

Tim Tạ Bất Phi thắt lại, sắc mặt trầm xuống: "Ba đang uy hiếp con?"

"Ba là vì tốt cho con."Tạ Hồng Tín tựa người vào ghế sofa, giọng điệu lạnh nhạt
"Sau này đừng qua lại với mấy kẻ vô danh không đứng đắn đó nữa, toàn làm con hư hỏng, giờ đến lời ba cũng không nghe."

Tạ Bất Phi nhìn vẻ mặt dửng dưng của ông, biết đối phương sẽ không lùi bước.

Trước khi về nhà, nàng đã bàn trước với Ngu Thiểu rằng phải giữ mọi chuyện bình thường, tuyệt đối không để Tạ Kha hay Tạ Hồng Tín sinh nghi.

Cô hít sâu một hơi, nói: "Con biết rồi, con sẽ đi."

Sắc mặt Tạ Hồng Tín dịu lại đôi chút: "Vậy mới đúng, ba sẽ không hại con. Từ nhỏ tới lớn, con muốn gì mà ba không mua cho?"

Ông đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng trước mắt bỗng tối sầm, phải vội vàng vịn tay ghế.

Tạ Bất Phi nhìn ông, cau mày hỏi: "Ba làm sao vậy?"

Tạ Hồng Tín khoát tay: "Không sao, lớn tuổi rồi, dạo này hơi mệt. Con lên nghỉ đi, lát nữa xuống ăn cơm."

Tạ Bất Phi mím môi, xoay người, kéo vali đi lên lầu.

Về đến phòng, nàng lấy điện thoại ra, gửi mấy tin nhắn cho Ngu Thiểu.

Chạng vạng, bầu trời ngoài cửa sổ phủ một tầng pha lê đỏ cam, tựa như khuôn mặt e lệ của thiếu nữ.

Con đường nhỏ bên cạnh có một người phụ nữ trẻ đi qua, một tay xách giỏ thức ăn, tay kia nắm tay đứa bé. Hai mẹ con vừa đi vừa cười nói trong ánh chiều tà, dần dần khuất bóng.

Tạ Bất Phi ngồi trước cửa sổ, ngẩn người nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên chút ao ước mơ hồ.

Một lát sau, người giúp việc đến gõ cửa:
"Đại tiểu thư, mời xuống ăn cơm."

Tạ Bất Phi đáp khẽ, cầm điện thoại lên nhìn, vẫn chưa thấy Ngu Thiểu trả lời.

Nàng xuống lầu, thấy bên bàn ăn là Tạ Hồng Tín và Lâm Thanh Vi.

Lâm Thanh Vi búi tóc gọn, để lộ chiếc cổ dài trắng ngần. Thấy Tạ Bất Phi, bà vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi: "Tiểu Phi về rồi à."

Tạ Bất Phi lạnh nhạt gật đầu: "Chào dì Lâm."

Lâm Thanh Vi đã quen với thái độ của nàng, không để tâm lắm, quay đầu dặn người giúp việc bên cạnh:

"Tiểu Kha sao còn chưa xuống? Cô đã lên gọi chưa?"

"Gọi rồi ạ, nhị tiểu thư nói sẽ xuống ngay."

Một trong những quy củ của nhà họ Tạ là: người chưa đến đủ thì chưa được ăn cơm.
Tạ Bất Phi ngồi chán chường bên bàn ăn, ánh mắt lướt qua Lâm Thanh Vi, chỉ thấy đối phương hình như trông không được khỏe, sắc mặt hơi mỏi mệt.

Năm phút sau, Tạ Kha mới từ tốn xuất hiện. Cô t ngồi đối diện Tạ Bất Phi, ngọt ngào cười: "Xin lỗi, em xuống muộn."

Lâm Thanh Vi trách nhẹ: "Chẳng ra cái thể thống gì, để ba và chị con phải chờ lâu thế. Mau ngồi vào ăn đi."

Tạ Hồng Tín xen vào: "Chuyện nhỏ thôi, hung dữ với nó làm gì."

Rồi ông quay sang hỏi Tạ Kha tình hình dạo gần đây, Tạ Kha khéo léo đáp lời, thỉnh thoảng gật đầu, tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Tạ Bất Phi vừa ăn cơm nhạt, vừa lạnh lùng nhìn cảnh tượng "cha hiền con thảo" diễn ra trước mặt.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy Tạ Kha nói: "Hôm đầu tuần chị đi tắm suối nước nóng, em cũng muốn đi. Ba, ngày mai cả nhà mình cùng đi có được không?"

Tạ Hồng Tín nhấp một hớp canh, ngón tay day day thái dương, lạnh nhạt đáp: "Ngày mai có việc, ba muốn đưa Tiểu Phi ra ngoài một chuyến."

Tạ Kha ngẩn ra, đôi mắt hạnh đảo qua nhìn Tạ Bất Phi, nheo mắt hỏi: "Việc gì vậy ạ?"

"Đưa nó đến gặp tiểu thư nhà họ Đường, bàn chuyện hôn sự."

Lâm Thanh Vi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng mở miệng: "Nhà họ Đường? Nhưng chuyện công ty hiện giờ..."

"Chuyện công ty ta tự biết xử lý."Tạ Hồng Tín mặt sa sầm, ngắt lời cô ta, "Trên bàn ăn đừng nhắc đến mấy chuyện này."

Lâm Thanh Vi cụp mắt, nhẹ nhàng đáp vâng.

Tạ Bất Phi nhìn ông ta, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Chẳng lẽ công ty thật sự đang có vấn đề?

Sau bữa tối, Tạ Hồng Tín và Lâm Thanh Vi một trước một sau lên lầu, Tạ Bất Phi vẫn ngồi lại, tay cầm thìa, chậm rãi húp từng ngụm canh.

Tạ Kha chống cằm nhìn nàng, miệng cười tủm tỉm: "Chị gái trước giờ toàn là người lên lầu đầu tiên, hôm nay sao ăn chậm vậy?"

Tạ Bất Phi liếc nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt nói: "Cô không phải cũng vậy à?"

Tạ Kha khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Chị đồng ý đi xem mắt rồi, không sợ Thiểu Thiểu giận sao?"

Cô ta quan sát vẻ mặt Tạ Bất Phi, thấy đối phương cười nhạt, tiện tay ném cái thìa lên bàn: "Có gì đáng để giận chứ."

Tạ Kha hỏi tiếp: "Không phải hai người đang quen nhau à?"

Tạ Bất Phi nhìn cô ta bằng ánh mắt nửa cười nửa không: "Chọc cô chơi thôi, ai ngờ cô tin thật."

Uống xong ngụm canh cuối cùng, nàng cầm bát đi rửa ở bồn trong bếp rồi cũng lên lầu.

Nụ cười trên mặt Tạ Kha lập tức tắt ngấm, ánh mắt trở nên lạnh buốt như có nọc độc, dán chặt vào bóng lưng thon dài kia vừa khuất sau góc rẽ.

Tạ Bất Phi bước lên lầu hai.

Vừa đến nơi, nàng trông thấy Tạ Hồng Tín và Lâm Thanh Vi đang cùng nhau đi vào thư phòng ở cuối hành lang.

Tạ Bất Phi bước nhẹ, dừng lại trước cánh cửa gỗ.

Qua lớp cửa, nàng loáng thoáng nghe thấy giọng nói vọng ra từ bên trong, nhưng âm thanh rất nhỏ, mơ hồ như bị phủ một tầng sương mù:

"Công ty...trò chơi...đối phương...ra giá?"

"Nhân viên kỹ thuật...bị đối thủ lôi kéo."

Tạ Bất Phi nghe một lúc, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

Tuy Tạ Hồng Tín lập công ty công nghệ, nhưng sản phẩm của ông ta trải rộng nhiều lĩnh vực, vài năm gần đây dần dần bắt đầu vươn tay sang thị trường game.

Cô biết ông đang phát triển một trò chơi điện thoại, nhưng tiến độ cụ thể thế nào thì không rõ.

Chỉ nhìn phản ứng của hai người trong phòng, e rằng tình hình kinh doanh không mấy khả quan.

Nghe thêm một lát cũng không nắm được đầu đuôi, trong lòng có chút nặng nề, Tạ Bất Phi quay trở về phòng.

Nàng cầm điện thoại lên, thấy Ngu Thiểu vừa gửi mấy tin nhắn.

Ngu Thiểu: "Xin lỗi nha, trả lời muộn một chút. Em vừa ăn cơm xong, rửa bát xong luôn rồi."

Ngu Thiểu: [Hạt đậu nành cười .jpg]"

Ngu Thiểu:"Học tỷ còn đó không?"

Tạ Bất Phi nhìn hình meme mặt cười đần độn trên màn hình, khẽ cong môi, tâm trạng vốn nặng nề cũng dần dịu lại.

Tạ Bất Phi: "Có đây! Chị cũng vừa ăn xong!"

Ngu Thiểu trả lời rất nhanh: "Ừm, ở nhà thế nào rồi?"

Tạ Bất Phi: "Thiểu Thiểu, nói cho em biết một chuyện nè."
Tạ Bất Phi: "Ngày mai chị phải đi xem mắt QAQ!"

Ngu Thiểu: "?"

Tạ Bất Phi: "Ba chị muốn dẫn chị đến gặp người nhà họ Đường để bàn chuyện thông gia."

Ngu Thiểu: "Là nhà Đường Tư Gia?"

Tạ Bất Phi:"Ừa QUQ."

Ngu Thiểu: "Được rồi, em biết rồi. Cẩn thận một chút."

Chỉ vậy thôi?

Tạ Bất Phi không hài lòng, bĩu môi, chọc chọc màn hình, rồi dứt khoát gọi video cho cô.

Kèm theo một tiếng "bíp", cuộc gọi được kết nối.

Trên màn hình, Ngu Thiểu mặc áo ngủ tay dài màu tối, ngồi xếp bằng trên giường. Ánh đèn bàn màu cam chiếu lên gương mặt cô, khiến dáng vẻ càng thêm dịu dàng.

Giọng nói mềm mại vang lên qua loa: "Học tỷ?"

Tạ Bất Phi mím môi, cảm xúc bốc lên, nói như làm nũng: "Chị nói chị phải đi xem mắt, em lại chẳng ghen chút nào."

"Trước đây em đâu có như vậy. Chẳng lẽ em hết yêu chị rồi sao?!"

Ngu Thiểu: "..."

Lỗ tai cô hơi ửng đỏ, khẽ giọng nói: "Không phải, em không có."

Tạ Bất Phi cắn môi, đôi mắt hồ ly cụp xuống, trông vô cùng tủi thân: "Đồ xấu xa, quả nhiên là có được rồi thì không còn biết trân trọng nữa."

Ngu Thiểu bất đắc dĩ, trong lòng biết nàng đang làm nũng, nhưng vẫn dùng ánh mắt trong trẻo nhìn nàng, nghiêm túc đáp:

"Tỷ tỷ, em yêu chị."

Đáy lòng Tạ Bất Phi khẽ rung động, gương mặt hơi nóng lên, hơi có vẻ thoả mãn gật đầu: "Ừm, vậy còn tạm chấp nhận được."

Ngu Thiểu nói: "Chị thật trẻ con."

Tạ Bất Phi bĩu môi: "Chị mặc kệ, em không phải cũng đang ngây thơ với chị đó sao?"

Nàng đặt cằm lên gối ôm, gương mặt trắng nõn hơi nghiêng lên:

"Thiểu Thiểu, em nói chuyện với mẹ em thế nào rồi? Thuận lợi chứ?"

Ngu Thiểu nhẹ giọng đáp: "Mọi chuyện đều rất thuận lợi, mẹ em đồng ý rồi."

Tạ Bất Phi nói: "Vậy thì tốt. Bên chị cũng ổn, bọn họ tạm thời chưa nghi ngờ gì."

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng nàng có phần trầm xuống, nhưng vẫn gượng cười một tiếng trong nỗi lo lắng:

"Chị giống như đang đóng 'Vô gian đạo' ấy, ba năm rồi lại ba năm..."

Ngu Thiểu ánh mắt lóe lên, nói: "Vô gian đạo kết cục không tốt."

"Chúng ta không giống bọn họ, chúng ta nhất định sẽ có..."Tạ Bất Phi dừng lại một chút, cụp mắt xuống, khẽ nói "Nhất định sẽ có một cái kết tốt."

Ngu Thiểu nghiêm túc gật đầu: "Ừm."

"Không nói chuyện này nữa, nói ra chỉ khiến tâm trạng tụt dốc."

Tạ Bất Phi hít sâu một hơi, cong cong mắt, nở nụ cười rạng rỡ.

Nàng nhìn màn hình nơi Ngu Thiểu đang hiện ra, bất chợt hỏi: "Thiểu Thiểu, bây giờ em ở nhà một mình à?"

Ngu Thiểu lắc đầu: "Mẹ em cũng ở nhà. Hôm nay bà rất mệt, đã ngủ rồi."

Thấy Tạ Bất Phi hơi nhíu mày, Ngu Thiểu chợt thấy nàng vươn tay ra, đưa điện thoại ra xa một chút.

Tạ Bất Phi lười biếng tựa lên gối, trên người mặc váy ngủ mỏng nhẹ mềm mại, hai chân dài trắng muốt bắt chéo lại một cách tùy ý.
Theo động tác của nàng, quai váy trễ nải trượt xuống, để lộ làn da mịn màng, mờ ảo như ẩn như hiện.

Ngu Thiểu tim đập thình thịch, vô thức phóng to đôi mắt, không dám chớp.

"Thiểu Thiểu, nhìn chị." Nàng nghe thấy giọng nói của Tạ Bất Phi vang lên bên tai.

"Em né tránh cái gì vậy?"

Ngu Thiểu lại đưa ánh mắt trở lại màn hình. Trên đó, thiếu nữ với đôi môi hồng, răng trắng, đôi mắt sáng long lanh như ánh nước, đang nằm nghiêng giữa ga giường màu sẫm, sắc màu ấy càng tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng.

Giọng nàng cất lên, lơ đãng nhưng mềm mại, như thể đang thì thầm bên tai, dụ dỗ mở ra chiếc hộp Pandora:

"Có muốn chơi cái gì đó thú vị không?"

Câu nói như luồn vào thẳng lỗ tai khiến mặt Ngu Thiểu bất chợt nóng bừng. Cô khẽ quay đầu nhìn cánh cửa phòng sau lưng.

Tạ Bất Phi hơi cong môi, đỏ tươi như tô son, nhẹ giọng nói:

"Chị vừa mới khóa cửa rồi."

Ngu Thiểu mím môi, chần chừ một chút rồi hỏi khẽ:

"Chơi...thế nào?"

________________________________

Editor: OMG "chếch sát" =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com