Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Ngu Thiểu đứng dưới ký túc xá, lặng lẽ chờ Tạ Bất Phi.

Chập tối, bầu trời dần sẫm lại. Một vệt hoàng hôn rực cháy sau tầng mây sâu, nhuộm cả không gian thành màu vàng hồng rực rỡ. Con đường nhỏ dẫn qua rừng đã bị tuyết trắng phủ kín, cả thế giới như khoác lên mình tấm áo bạc mênh mang.

Một bóng người mảnh mai xuất hiện ở cuối con đường, tay trái đút túi, tay phải che một chiếc ô màu đỏ.

Trên nền tuyết trắng tái nhợt, sắc đỏ ấy trở nên rực rỡ lạ thường, như đóa hồng dại bùng nở giữa cánh đồng tuyết lạnh lẽo nổi bật, xinh đẹp, khiến người ta không khỏi rung động.

Nhìn thấy bóng dáng đang chờ mình dưới ký túc xá, Tạ Bất Phi khựng lại một nhịp, rồi lập tức giẫm lên nền tuyết, bước nhỏ chạy tới.

Nàng giống như một cánh chim nhỏ dang rộng bay đến, lao thẳng vào lòng Ngu Thiểu.

Chiếc ô đỏ bị ném sang bên cạnh, rơi xuống bên chân.

"Chờ lâu chưa?"

Ngu Thiểu bị va vào lui về sau mấy bước, nhưng vẫn đưa tay ôm chặt lấy eo nàng, siết nhẹ một cái, khẽ đáp:

"... Không lâu."

Tạ Bất Phi vòng tay ôm lấy cổ cô, cằm tựa lên vai, nghiêng đầu khẽ hôn một cái lên má Ngu Thiểu.

Nàng đi tới đâu, Ngu Thiểu cũng lặng lẽ theo sát phía sau, dáng vẻ đặc biệt bám người.

Khi cửa ban công vừa khép lại, đôi tay mảnh khảnh từ phía sau ôm lấy eo nàng. Ngu Thiểu cúi đầu, đem mặt chôn vào bờ vai của Tạ Bất Phi, nhẹ nhàng dụi dụi.

Tạ Bất Phi nghiêng mặt sang, khẽ bật cười:

"Sao thế, sợ chị lạc mất à?"

Ngu Thiểu giọng khẽ, hơi rầu rĩ đáp:

"Ừm."

Tạ Bất Phi vươn tay khẽ gảy mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cô, giọng nói cũng dịu hẳn đi:

"Có chuyện gì vậy? Hôm nay xảy ra chuyện gì à?"

Ngu Thiểu chọn nói điều tốt trước:

"Mẹ em đã đồng ý chuyện của bọn mình."

Tạ Bất Phi nở nụ cười:

"Thật tốt quá. Cuối cùng dì cũng thông suốt rồi."

Ngu Thiểu lại nói tiếp:

"Mẹ còn bảo em tìm dịp dẫn chị về nhà ăn một bữa cơm."

Tạ Bất Phi ngẩn ra, rồi mặt khẽ đỏ lên, có chút ngượng ngùng:

"Cái này... là ra mắt phụ huynh sao?"

Nàng đỏ mặt cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo, ra vẻ thẹn thùng:

"Thôi đi, ghét quá à, người ta còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu nha~"

Ngu Thiểu bật cười, biết nàng lại đang đùa mình, liền phối hợp nói:

"Chỉ là ăn bữa cơm, trò chuyện một chút thôi mà. Nếu chị chưa sẵn sàng thì... để hôm khác cũng được."

"Đi sớm một chút cũng không phải là không được." Tạ Bất Phi đổi giọng, sắc mặt nghiêm túc, "Vậy thì giờ chị bắt đầu chuẩn bị luôn."

Ngu Thiểu áp mặt vào bên cổ nàng, giọng nói dịu dàng:

"Không cần vội, đợi mọi chuyện ổn thỏa đã."

Tạ Bất Phi nhẹ giọng đáp: "Được, tất cả nghe em."

Ngu Thiểu im lặng một lúc, rồi hỏi: "Hôm nay, gặp mặt có thuận lợi không?"

Tạ Bất Phi đảo tròng mắt đen nhánh một vòng, thận trọng đáp: "Cũng tạm ổn."

Phía sau không nhìn rõ nét mặt nàng, Ngu Thiểu khẽ mím môi, hỏi tiếp: "Hai người nói chuyện gì vậy?"

Tạ Bất Phi cười gian: "Gì cũng nói, từ thi từ ca phú cho tới triết lý nhân sinh."

Ngu Thiểu khẽ động chóp mũi, giọng yếu đi: "Hai người hợp nhau đến thế sao?"

"Cũng không đến mức khoa trương vậy đâu."

Tạ Bất Phi xoay người lại, thấy Ngu Thiểu đang cúi đầu, hàng mi rũ xuống, cả người như ỉu xìu, trông hệt như một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi.

Nàng khựng lại một thoáng, rồi đưa tay nâng mặt Ngu Thiểu lên, dịu dàng dỗ dành:

"Nè, bảo bối, bảo bối, chị nói đùa thôi, chị đâu có hợp với cô ấy đâu. Em đừng tưởng thật nha."

Ngu Thiểu cúi đầu thấp xuống, chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại như vậy, chỉ cảm thấy tâm trạng như rơi xuống đáy vực.

Cô khẽ nói: "Chị với cô ấy cùng xuất thân, chắc nói chuyện cũng hợp lắm nhỉ."

Từ trong giọng điệu khô khốc của cô, Tạ Bất Phi nghe ra một tia chua xót, tim như bị bóp nghẹt vài nhịp.

Ngu Thiểu chưa bao giờ nói với nàng những điều này. Cô lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, dịu dàng, như thể có thể gánh vác mọi thứ một cách yên lặng.

Chỉ đến lúc này, Tạ Bất Phi mới nhận ra, thì ra trong lòng Ngu Thiểu vẫn luôn để tâm đến sự khác biệt giữa hai người, để tâm đến khoảng cách về gia thế, thân phận, tầng tầng lớp lớp.

Mà nàng...lại luôn coi nhẹ những cảm xúc ấy, nghĩ rằng Ngu Thiểu thật sự không bận lòng.

Gương mặt Tạ Bất Phi thoáng hiện chút hoảng hốt, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở lớn, nhìn cô thật sâu:

"Không phải như vậy đâu. Chị với cô ấy hầu như không nói chuyện gì cả. Thật đó, thật mà!"

"Thiểu Thiểu, chị thích em, từ đầu đến cuối chỉ thích mình em thôi."

Ngu Thiểu ngước mắt lên nhìn nàng, ánh nước dâng đầy sau cặp kính trong suốt:

"Tỷ tỷ...sao lại thích em chứ?"

Tạ Bất Phi khẽ rướn người lại gần, hai tay nhẹ nhàng tháo kính cho Ngu Thiểu, giọng nói dịu dàng như sợ dọa đến một chú chim nhỏ:

"Bởi vì em rất tốt. Em giỏi giang như vậy, học hành xuất sắc, lại vô cùng đáng yêu. Mỗi lần ở cạnh em, chị đều thấy thật thoải mái. Chị chỉ nói chuyện được với em, những người khác chị không quan tâm."

Môi nàng áp nhẹ lên gò má Ngu Thiểu, khẽ thì thầm:

"Chỉ có trước mặt em, chị mới thật sự là chính mình."

Cảm xúc vừa mềm mại vừa xót xa như đánh trúng trái tim, len lỏi vào từng kẽ yếu mềm nhất mà không hề báo trước.

Ngu Thiểu khẽ nhắm mắt lại, giọng khàn đi:

"Xin lỗi, tỷ tỷ... Hôm nay tâm trạng em không tốt. Em không nên nói mấy lời như vậy."

"Là chị sai, không nên nói đùa linh tinh."

Tạ Bất Phi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn kéo dài và rung động:

"Ngoan nào Thiểu Thiểu, đừng buồn nữa. Em mà buồn, tỷ tỷ cũng sẽ buồn theo."

Ngu Thiểu ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng đầu chủ động hôn lên môi nàng.

Đôi môi mềm bị cô nhẹ nhàng mút lấy, mang theo sự trân trọng cùng thân mật dè dặt, cẩn thận từng li từng tí.

Tách ra trong thoáng chốc, Tạ Bất Phi khẽ vén tóc Ngu Thiểu ra sau tai, đôi mắt sáng trong nhìn cô:

"Hôm nay em đã gặp chuyện gì sao?"

Ngu Thiểu im lặng một lúc, sau đó kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Tạ Bất Phi nghe xong, trong lòng vừa xót xa vừa phẫn nộ, cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay Ngu Thiểu lại đặc biệt u sầu. Nàng đưa tay nhẹ ôm lấy eo Ngu Thiểu, khẽ hỏi:

"Ba em...thật không phải người tốt gì cả."

Ngu Thiểu lim dim tựa vào hõm vai nàng, giọng trầm thấp:

"Em nghĩ thông rồi. Ông ta muốn tiền, em sẽ cho."

Tạ Bất Phi khựng lại:

"Em thật sự muốn cho ông ta?"

"Ừ." Ngu Thiểu gật đầu, "Chỉ là...sẽ phải trả giá lớn."

"Chuyện của Tạ Kha, chứng cứ vẫn chưa đầy đủ. Pháp luật chưa thể kết tội. Chúng ta cần lấy được đoạn ghi hình ở quán cà phê, cả lần trước cô ta nói chuyện với Hà Lạp cũng phải gom vào."

Cô nói tiếp: "Tạ Kha chắc chắn vẫn còn bước tiếp theo. Chúng ta cần kiên nhẫn, đừng để rút dây động rừng."

"Được, nghe em hết."Tạ Bất Phi khẽ cười, giọng dịu dàng"Chuyện video giám sát cứ để chị lo."

Ngu Thiểu áp má vào làn da trắng mịn của nàng, thì thầm:

"Cảm ơn tỷ tỷ."

"Cảm ơn gì chứ."

Tạ Bất Phi đứng thẳng người, ánh nắng ngoài cửa sổ nhạt nhòa chiếu vào đôi mắt trong suốt của nàng, như mặt biển lấp lánh dưới hoàng hôn rực rỡ:

"Thiểu Thiểu, em không cần khách sáo với chị như vậy, cũng đừng để tâm tới sự khác biệt giữa chúng ta. Một khi chị đã chọn em thì trong mắt chị, em luôn là người tuyệt vời nhất. Không ai có thể sánh bằng em."

Ngu Thiểu nhìn nàng, sống mũi kiêu hãnh hơi hếch lên, gương mặt được hoàng hôn nhuộm đỏ, đẹp đến nao lòng. Trong tim cô cuộn trào cảm xúc, khẽ thì thào:

"... Em đâu có tốt như vậy."

Trong lòng cô, người xứng đáng được ngợi ca là Tạ Bất Phi. Còn bản thân thì đầy khuyết điểm, không đủ thông minh, chẳng biết nói lời hoa mỹ, vụng về lại cố chấp. Trong mắt nhiều người, cô chẳng khác gì một kẻ khô khan nhàm chán.

"Có chứ." Tạ Bất Phi đặt một nụ hôn lên môi cô, dang hai tay ra,"Nào, ôm chị một cái."

Ngu Thiểu lại ôm nàng thật chặt. Tạ Bất Phi áp hơi thở sát bên tai, sau đó bật cười khẽ nói:

"Sao lại thiếu tự tin thế này, không giống Thiểu Thiểu mà chị quen biết đâu."

"Đừng để những chuyện đã xảy ra khiến em nghi ngờ lựa chọn của mình. Hãy sống đúng với bản thân, đi con đường mà em muốn đi. Chị sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em."

Ngu Thiểu im lặng, hai tay vòng sau lưng nàng dần siết chặt lại:

"Tỷ tỷ, em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn."

Tạ Bất Phi xoa đầu cô, đôi mắt cong cong, dịu dàng nói:

"Ừm, chị chờ."

Sáng sớm hôm sau, Ngu Thiểu nhận được cuộc gọi thứ hai từ Ngu Sùng Minh.

Cô tránh mặt Diêu Như Đông và Lục Vân, đi lên sân thượng nhận cuộc gọi.

"Alo? Ngu Thiểu, tôi đang ở cổng trường các cô đây, ra gặp tôi một lát, chúng ta nói chuyện trực tiếp."

Ngu Thiểu đứng từ xa nhìn về phía cổng trường, giọng gần như không cảm xúc:

"Tôi sẽ không gặp ông."

Ngu Sùng Minh đã sớm chuẩn bị, bật cười khinh khỉnh:

"Không sao, vậy thì tôi sẽ dựng một tấm băng-rôn to ngay cổng trường, kể cho thiên hạ nghe xem một nữ sinh giỏi giang của A Đại đã vứt bỏ người cha của mình như thế nào. Đến khi nào cô chịu ra gặp tôi thì thôi."

Ngu Thiểu hít sâu một hơi, siết chặt song sắt lạnh buốt bên lan can, giọng cứng rắn:

"Không phải ông chỉ muốn tiền sao?"

Ngu Sùng Minh bị câu nói thẳng thắn ấy làm cho khựng lại một chút, sau đó bật cười thoải mái:

"Phải, đúng thế. Ông đây bây giờ cũng sắp không sống nổi nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua khổ sở thế nào, cô có biết không?"

"Muốn bao nhiêu?"

Gió đông thổi mạnh, Ngu Sùng Minh quấn chặt áo khoác, đứng nép vào một góc tránh gió. Hắn nheo mắt lại, trả lời nước đôi:

"Trước mắt đưa năm mươi vạn đi đã."

"Được." Ngu Thiểu nói, "Khi ông cầm đủ năm mươi vạn rồi thì đừng đến làm phiền tôi và mẹ tôi nữa."

Ngu Sùng Minh trong lòng mừng rỡ, đáp qua loa:

"Biết rồi, biết rồi."

Ngu Thiểu im lặng một lúc, rồi nói: "Số tài khoản ngân hàng của ông."

Ngu Sùng Minh nhanh chóng đọc một dãy số.

Ngu Thiểu ghi nhớ, sau đó dứt khoát cúp máy.

Ống nghe vang lên âm thanh tút tút quen thuộc, hắn bực bội mắng: "Mẹ nó, đừng nói là con bé giỡn ta đấy nhé?"

Tới chiều hôm đó, Ngu Sùng Minh nhận được tin nhắn báo có năm mươi vạn chuyển vào tài khoản.

Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trừng mắt cả nửa ngày, gần như không dám tin: "Thật sự... chuyển rồi?!"

Ngu Sùng Minh lập tức gọi cho tổng đài ngân hàng, xác nhận đi xác nhận lại rất kỹ, đúng là thật.

Phát tài rồi!

Một cơn hưng phấn dữ dội lập tức dội thẳng lên não, hắn từ giường tầng sắt nhảy phắt xuống, chạy quanh phòng như ruồi mất đầu.

"Ngu ca, làm sao thế?"Bạn cùng phòng là Trần Húc nhìn hắn đầy nghi hoặc, hỏi"Trúng số à?"

Ngu Sùng Minh thu lại nụ cười, giả vờ bình tĩnh đáp: "Không có gì."

Hắn đâu có ngu đến mức phô bày tài sản quá rõ ràng như thế.

Trần Húc cũng không để tâm, nói: "Lão Bao đội trưởng bảo mấy hôm nay sẽ giải quyết tiền lương nợ, tụi này đang tính rủ nhau đi uống vài chén. Ngu ca có muốn đi không?"

Sau khi ra trại, Ngu Sùng Minh gặp đủ thứ trắc trở, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đi bốc vác ở công trường gần đại học A. Lương không nhiều, nhưng được bao ăn bao ở, chỉ là cực nhọc một chút.

Lúc đầu hắn định từ chối, nhưng nghĩ lại mấy ngày nay chưa được thư giãn, trong tay giờ cũng rủng rỉnh, đi chơi một chút cũng không sao.

Hắn hỏi: "Đi uống ở đâu?"

Trần Húc cười như trộm: "Tối đến rồi sẽ biết."

Ban đêm, con phố phía sau công trường là nơi náo nhiệt nhất, đèn đuốc nhấp nháy, ánh sáng rực rỡ lóa mắt.

Ngu Sùng Minh đi theo sau mọi người, bước vào một quán bar nhỏ, ánh sáng hỗn loạn đầy màu sắc, sàn nhảy đông nghịt người, cảnh tượng mơ hồ hỗn loạn.

Đám anh em cùng bốc vác trước giờ cũng đã quen mặt, nhao nhao chào hỏi:

"Ngu ca, làm một ly không?"

"Không uống thì không có ý nghĩa, làm hai chai lấy lệ đi!"

Ngu Sùng Minh không từ chối được, bị chuốc hết ly này tới ly khác. Cuối cùng say khướt, mềm nhũn nằm vắt vẻo trên ghế sofa.

Bầu không khí ngày càng nóng dần lên, có người đề nghị:

"Uống như vầy hoài cũng chán, chơi chút gì kích thích đi? Ai dám?"

Ngu Sùng Minh đầu óc đã hơi mơ màng, phản ứng chậm nửa nhịp, lúc này thấy Trần Húc tiến lại gần, hỏi:

"Ngu ca, chơi không?"

"Chơi cái gì?"

Trần Húc liếc quanh một vòng, hạ giọng nói:

"Cược lớn - nhỏ."

Nghe đến chữ "cược", phản xạ có điều kiện trong đầu Ngu Sùng Minh lập tức bị khơi dậy, tay ngứa ngáy khó chịu. Hắn cố nén, lắc đầu liên tục:

"Không, không chơi cá cược."

Đám người xung quanh lập tức xôn xao:

"Không sao đâu mà, thử một ván thôi, chỉ có một trăm tệ!"

"Đúng rồi đấy, Ngu ca, đừng nhát thế!"

Một trăm tệ? Đúng là không đáng là bao...
Chơi một ván cũng không chết được.

Nghĩ tới số tiền nằm trong tài khoản ngân hàng, Ngu Sùng Minh lưỡng lự chốc lát, rồi nói:

"Thôi được, chơi một ván."

Xung quanh lập tức vang lên một tràng reo hò. Người phụ trách gieo xúc xắc ngồi giữa ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên người hắn:

"Cược lớn hay nhỏ?"

Ngu Sùng Minh suy nghĩ một chút, rồi nói:
"Cược lớn."

Người kia gật đầu, xốc nắp lên.

Đám đông lập tức huýt sáo:

"Ồ, Ngu ca đỏ tay ghê!"

"Đỉnh thật đấy, mới ván đầu đã thắng rồi?"

Ngu Sùng Minh cũng không dám tin vào mắt mình, một trăm tệ dễ như vậy mà kiếm được? Chẳng lẽ dạo gần đây vận may đang đến với hắn?

Người gieo xúc xắc nhìn hắn cười cười, hỏi:
"Muốn chơi thêm ván nữa không?"

Đám người xung quanh lập tức bu lại, nhao nhao hô:

"Thêm ván nữa, thêm ván nữa!"

Ngu Sùng Minh nuốt khan một ngụm nước bọt, gật đầu: "Chơi."

Dù sao cũng chỉ có một trăm tệ, có thua cũng chẳng sao...

Ai ngờ sau đó, Ngu Sùng Minh thắng liền năm ván liên tiếp.

"Ngu ca đỉnh thật!"

"Chơi tiếp đi, chơi tiếp đi!"

Ngu Sùng Minh cũng bắt đầu máu nóng sôi lên, đập mạnh tay xuống bàn:

"Tiếp một ván nữa!"

"Được thôi." Người kia nhìn hắn, mỉm cười:
"Nhưng mà lần này, tiền cược tăng lên một ngàn. Thế nào? Có dám chơi không?"

Ngu Sùng Minh khựng lại một lúc, lập tức có người chen lời:

"Ơ, một ngàn thì nhằm nhò gì, Ngu ca hôm nay đỏ như vậy, thắng luôn một vạn cũng chẳng phải chuyện lạ. Đúng không, Ngu ca?"

Trần Húc cũng đẩy vai hắn, hào hứng nói:
"Đúng rồi. Ngu ca, cho bọn họ biết tay đi!"

Đám đông lại bắt đầu ồn ào. Ngu Sùng Minh cắn răng, hô: "Cược thì cược! Tôi cược lớn!"

Người kia khẽ gật đầu, nhấc nắp lên.

Nụ cười trên mặt Ngu Sùng Minh lập tức cứng lại.

Hắn...thua.

Xung quanh im lặng một thoáng, Trần Húc vội an ủi:

"Không sao đâu, mới một ván mà, ván sau lại thắng được thôi. Ai may mắn mãi được chứ?"

Ngu Sùng Minh không giữ được bình tĩnh, ra hiệu: "Tiếp."

Người kia cười hỏi: "Cược lớn hay nhỏ?"

Ngu Sùng Minh do dự chốc lát, nói: "Nhỏ."

Nắp được nhấc lên. Hắn khẽ thở phào.

Ván này...thắng.

"Ghê đấy, ván này ăn năm trăm luôn." Có người cười nói, "Chơi thêm mấy ván nữa chẳng phải có thể ăn trọn một vạn rồi sao?"

Người kia nhìn hắn: "Chơi tiếp không?"

Trong lòng Ngu Sùng Minh ngứa ngáy, đáp: "Chơi tiếp."

"Lớn."

"Nhỏ."

"Lớn..."

Ngu Sùng Minh đỏ cả mắt, trừng trừng nhìn cái chén úp lên hai viên xúc xắc.

Không biết từ khi nào, hắn đã thua liền mười ván.

Mà mức cược cũng không hay không biết đã tăng lên... một vạn.

Ngay cả Trần Húc cũng không chịu nổi, kéo tay hắn, hạ giọng:

"Ngu ca, đừng cược nữa..."

Ngu Sùng Minh nghiến răng: "Không được, cược tiếp."

Đã thua đến mức này rồi, nếu không gỡ lại, hắn không cam tâm.

Người kia lắc xúc xắc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn: "Giờ mức cược lên mười vạn. Dám chơi không?"

"Chơi."

"Tốt." Người kia mỉm cười, không dài dòng "Lớn hay nhỏ?"

Mắt Ngu Sùng Minh đỏ hoe, chỉ tay run rẩy về phía đám người trước mặt: "Mày... mấy người..."

"Không trả tiền à?"

Người đàn ông cao lớn đối diện đứng dậy, nét mặt lạnh tanh.

Hai gã lực lưỡng mặc đồ đen lập tức bước ra sau lưng hắn, cúi đầu nói: "Trình lão bản."

Trình Diệp Lý ngậm điếu thuốc, lười biếng suy nghĩ vài giây rồi cười nhạt:

"Kéo hắn ra ngoài."

"Đừng đánh rõ quá, chừa cho hắn nửa cái mạng."

_________________________________

Khi Ngu Sùng Minh tỉnh lại, hắn đang nằm bên cạnh một đống rác trong con hẻm nhỏ.

Tuyết lạnh buốt rơi lả tả xuống người, lạnh đến mức khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

Một con chó hoang lông lộn xộn chạy tới từ góc hẻm, cúi đầu ngửi ngửi người hắn, rồi lùi lại mấy bước, như thể cực kỳ ghét bỏ.

Ngu Sùng Minh cử động cánh tay một chút, liền phát hiện cả người đau nhức đến tận xương, như thể đã bị đánh cho vỡ vụn. Áo khoác trên người chẳng rõ đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại lớp quần áo lót mỏng manh.

Tay chân hắn bị lạnh đến tím tái, gần như mất hoàn toàn cảm giác.

Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm con chó lang thang trước mặt, môi run run:
"Cút... cút đi!"

Con chó bẩn thỉu nhe răng gầm gừ, giơ móng vuốt chà nước bẩn lên người hắn, rồi quay đầu bỏ đi với vẻ khinh thường.

Ngu Sùng Minh tức đến phát run, cố gắng dồn sức thật lâu mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Hắn cảm giác tay chân mình như đều bị đánh gãy, đau đớn thấu tận xương tủy.

Muốn gọi xe cứu thương, nhưng cả điện thoại và thẻ ngân hàng đều nhét trong áo khoác, mà áo khoác thì đã không cánh mà bay. Hắn cũng chẳng còn tiền để trả viện phí.

Lúc này, hắn thật sự chẳng còn gì cả.

Từ sâu trong con hẻm tối tăm, vang lên tiếng khóc nghẹn ngào đầy tuyệt vọng của một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com