Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Ký túc xá.

Tạ Kha ngồi một mình trước bàn học, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Rèm cửa che khuất ánh trăng lạnh lẽo, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ điện thoại lặng lẽ hắt lên khuôn mặt vô cảm của cô.

"...Phế vật."

Ngón tay thon dài hung hăng vo tờ giấy nháp bên cạnh thành một cục, ném mạnh xuống đất.

Ninh Trác Nhã cuộn người trên giường, tay bịt miệng, không dám thở mạnh.

"Nhanh như vậy đã bị loại." Giọng Tạ Kha âm trầm, sắc mặt dữ tợn như thể đang chìm trong một vòng xoáy không đáy. "Không bằng một nửa con gái của hắn. Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, phí công ta chờ mong."

Ánh mắt cô quét tới giường tầng khung sắt, đột nhiên khẽ cong môi, giọng trở nên dịu dàng:

"Tiểu Nhã, cậu ngủ chưa?"

Ninh Trác Nhã run giọng đáp: "Chưa...chưa có."

"Xuống đây với tớ."

Cô ta cứng người, lén nhét điện thoại đang ghi âm vào túi áo, rồi quay người bò xuống thang giường, lặng lẽ bước đến cạnh Tạ Kha.

Tạ Kha giữ chặt lấy cô ta, ánh mắt như đang quan sát một con vật cưng, ngón tay thon dài khẽ chạm vào phần gáy: "Còn đau không?"

Ninh Trác Nhã run rẩy, khẽ lắc đầu, đáp nhỏ: "Đỡ nhiều rồi."

Tạ Kha nói: "Xoay lại để tớ xem."

Mệnh lệnh của cô ta trước nay chỉ có thể phục tùng.

Ninh Trác Nhã xoay người, kéo cổ áo ngủ xuống, để lộ phần gáy trắng mảnh.
Một dấu cắn màu nâu sậm hiện rõ trên làn da trắng nõn, vừa dữ tợn vừa đáng sợ.

Vậy mà Tạ Kha lại nhìn nó như thể đang thưởng thức một kiệt tác do chính tay mình tạo nên, mỉm cười thoả mãn. Đầu ngón tay cô ta nhẹ nhàng xoa lên lớp da bị thương, thì thầm: "Đẹp thật."

Dưới đầu ngón tay, da thịt khẽ run lên như lan ra từng vòng gợn sóng mảnh. Cảm giác đó giống như bị đầu lưỡi dã thú lướt qua, lạnh lẽo và ẩm ướt.

Một lát sau, Tạ Kha thu tay về. Ninh Trác Nhã khẽ thở phào, rất khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

Cô ta nghe Tạ Kha nhàn nhạt hỏi: "Tiểu Nhã, cậu nghĩ bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì?"

Ninh Trác Nhã xoay người lại, hoảng hốt nhìn nàng: "Tớ... tớ không biết."

Tạ Kha ngồi trước bàn, một tay chống cằm:

"Hiện giờ Ngu Sùng Minh đã đường cùng lối tận, bước tiếp theo hắn nên làm gì đây?"

Ninh Trác Nhã ngẩn ra, chợt nhớ tới trong quán cà phê, Tạ Kha từng để lại cho Ngu Sùng Minh cách liên lạc.

Cô ta dò hỏi: "Hắn... sẽ tìm đến cậu sao?"

"Đúng thế," Tạ Kha đáp, "Ngoài tớ ra, hắn không còn đường nào khác."

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ.

Ninh Trác Nhã biết Tạ Kha ghi tên mình là "số 030", Hà Lạp là "số 029", cô ta không dám tưởng tượng những con số phía trước ấy hiện giờ ra sao.

Tạ Kha nhấc máy, giọng nói dịu dàng: "Alo?"

"Cô phải giúp tôi!" Giọng Ngu Sùng Minh vang lên qua điện thoại, dội khắp căn phòng yên tĩnh, "Tạ tiểu thư...cô nhất định phải giúp tôi..."

Ninh Trác Nhã cụp mắt xuống, làm bộ như không nghe thấy gì, nhưng tai lại vểnh lên cẩn thận lắng nghe.

Tạ Kha hỏi: "Chú đang ở bệnh viện à? Dùng điện thoại của ai thế?"

"Đúng, tôi mượn điện thoại của một ông lão cùng phòng bệnh," Ngu Sùng Minh nghẹn ngào, nghiến răng nghiến lợi, "Tạ tiểu thư, tôi bị người ta đánh! Hiện tại hai chân đều gãy xương, chỉ có cánh tay là còn nhúc nhích được... Bọn chúng không phải người, chỉ xem tôi như đồ chơi."

Ánh mắt Tạ Kha trầm xuống: "Chuyện đó tôi đều biết."

"Cô sẽ giúp tôi đúng không?" Ngu Sùng Minh vội vã hỏi, "Cô mau cứu tôi, tôi giờ không còn một xu, ngay cả tiền viện phí cũng không trả nổi..."

Tạ Kha thản nhiên nói: "Ngu tiên sinh, tôi không phải tổ chức từ thiện."

"Giờ chú đã hiểu rõ lai lịch bọn người kia chưa?"

Ngu Sùng Minh gào lên: "Mẹ kiếp, cái quán bar đó có vấn đề! Bọn chúng chơi bẩn, cướp hết tiền và điện thoại của tôi. Chúng...chúng là một lũ..."

Tạ Kha lạnh lùng ngắt lời: "Đồ ngu."

"Đến giờ chú vẫn chưa hiểu vì sao năm mươi vạn vừa vào tay, chưa qua nổi một đêm đã sạch sành sanh?"

Ngu Sùng Minh chết sững, đầu óc như nổ tung: "Ý... ý cô là...là Ngu Thiểu?"

Tạ Kha cong môi cười, khuôn mặt thoáng vẻ ngây thơ mà tàn nhẫn: "Tôi đâu có nói thế, là tự chú nghĩ ra thôi."

Ngu Sùng Minh phẫn nộ đến mức không thể kiềm chế:

"Mẹ kiếp, chắc chắn là nó! Con Bạch Nhãn Lang này lại dám gài bẫy tôi!"

Tạ Kha mỉm cười: "Tôi có giúp hay không, thì chú vẫn phải tự mình tìm cách lấy lại số tiền đó."

"Nhưng mà...nhưng mà tôi hiện tại cái gì cũng không làm được..."

Tạ Kha cắt lời, thản nhiên nói:

"Ngu tiên sinh, chị tôi, mỗi tối thứ Sáu lúc sáu giờ đều sẽ về nhà."

"Chị ấy sẽ ra khỏi cổng trường một mình, đi bộ một đoạn, rồi lên chiếc xe buýt dừng ở góc đường."

"Nhớ kỹ chưa?"

Ninh Trác Nhã đứng trong góc khuất ánh đèn, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt mở to hoảng loạn.

Ngu Sùng Minh khựng lại: "Ý cô là gì?"

"Không có gì, chỉ tiện miệng nói thôi."Tạ Kha ngáp nhẹ một cái, cười nhàn nhạt"Cố lên nhé, Ngu tiên sinh."

"À đúng rồi, nhớ xoá lịch sử cuộc gọi."

Dứt lời, cô ta cúp máy.

Ngu Sùng Minh được người tốt bụng nhặt được ngoài đường đưa vào bệnh viện.
Khi được chuyển vào phòng cấp cứu, tình trạng nguy kịch đến mức sinh mạng gần như chỉ còn thoi thóp, mãi đến ngày hôm sau mới tỉnh lại.

"Làm sao không chết cóng cho rồi." Trình Diệp Lý tựa người vào quầy bar, ngón tay kẹp ly đế cao đã uống quá nửa, chất lỏng màu đỏ sậm lắc lư qua lại, "Mặt dày vô sỉ như vậy mà còn sống được, đúng là mạng lớn."

Tạ Bất Phi thờ ơ đáp: "Tai hoạ sống dai."

Trình Diệp Lý bật cười: "Đừng nói tới ngàn năm, dài quá. Đổi thành một năm đi. Cái dạng này mà còn nằm thêm vài tuần nữa, chắc phải sống dở chết dở mới chịu nổi."

Tạ Bất Phi nhấp một ngụm nước chanh, khoé môi cong cong, nụ cười nhẹ như thật như đùa: "Trình đại thiếu, lần này làm phiền cậu rồi. Cảm ơn."

"Thôi thôi, đừng nói kiểu buồn nôn đó. Không giống phong cách của cậu chút nào."

Ánh mắt Trình Diệp Lý rơi vào ly nước trong tay nàng, mặt đầy chê bai:

"Đại tiểu thư, tới quán bar mà chỉ gọi mỗi cái này? Tôi tặng cô một chữ: quê."

Tạ Bất Phi hừ nhẹ, làm ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài:

"Hết cách rồi, người yêu tôi quản nghiêm lắm, không cho tôi uống rượu."

Trình Diệp Lý bị đả kích nặng nề, im lặng mất mấy giây rồi bật thốt:

"Mẹ nó, yêu đương không tầm thường nhỉ?"

"Không tầm thường thật." Tạ Bất Phi nhướng mày, giữa đôi mày là vẻ kiêu ngạo không giấu nổi "Tôi có người quản. Còn cậu, không ai quản. Cậu ghen tỵ vì tôi có bạn gái à?"

Người ta thường bảo yêu đương sẽ khiến con người phiền phức, nhưng cũng có những người lại thích khoe khoang từng phút từng giây.

Tạ Bất Phi chính là minh chứng sống, phiền gấp đôi, đáng ghét gấp bội.

Trình Diệp Lý tức giận nói: "Phiền chết đi được. Bạn gái của cậu đâu? Mau gọi người ta tới dắt cậu đi đi!"

Tạ Bất Phi làm bộ nhìn quanh, khẽ bĩu môi về phía góc khuất không người, cười khẽ:"Ở đâu đó thôi."

Trên sàn nhảy, bóng người lấp loáng. Đèn cầu xoay tròn treo trên trần như những vì sao rực rỡ, ánh sáng ngũ sắc phản chiếu lên từng gương mặt, có người cười ngây ngất, có người ánh mắt mê ly.

Ngu Thiểu khoác một chiếc áo jacket nhung màu lam nhạt, quần jeans ống đứng màu đậm làm nổi bật dáng người cao gầy, gọng kính khung bạc gác nghiêng trên sống mũi, khiến cô trông tỉnh táo và điềm đạm giữa biển người cuồng loạn.

Cô đứng bên cạnh lối thoát hiểm, nói chuyện với người đàn ông trước mặt: "Ông ta có động tĩnh gì thì lập tức báo cho tôi."

Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt người đàn ông, chính là Trần Húc. Hắn gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy cung kính: "Tôi nghe theo sự phân phó của Ngu tiểu thư."

Ngu Thiểu mỉm cười nhạt: "Xem như để cảm ơn, tối nay chú được uống rượu miễn phí."

Trần Húc xua tay từ chối, thành khẩn nói:"Không cần đâu. Tôi vốn đã ngứa mắt với Ngu Sùng Minh lâu rồi."

Nói đến đây, hắn hơi ngập ngừng, gương mặt sẫm màu cũng dần đỏ lên:

"Nhưng...Ngu tiểu thư, em gái tôi năm nay học lớp 12, nó nói muốn thi vào đại học A. Nếu có thời gian...cô có thể giúp nó một chút không..."

Ngu Thiểu lập tức hiểu được ý hắn, gật đầu nói: "Em gái chú nếu gặp khó khăn trong học tập, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Trần Húc liên tục cảm ơn, mặt mày hớn hở gật đầu liên tục.

Điện thoại rung lên một cái, Ngu Thiểu cúi xuống xem, là Ninh Trác Nhã gửi đến một đoạn ghi âm.

Cô đeo tai nghe Bluetooth, bên trong vang lên âm thanh trống trải, giống như được thu trong một căn phòng kín.

Nghe được nửa đoạn, lông mày Ngu Thiểu dần dần nhíu chặt. Cô quay sang gọi Trần Húc lại, nói:

"Ngày mai đến bệnh viện tìm Ngu Sùng Minh, xem hắn có gì bất thường."

Trần Húc lập tức đáp lời.

Ngu Thiểu quay lại quầy bar. Tạ Bất Phi lập tức nhào tới, nhẹ nhàng kéo tay cô hỏi:"Thế nào rồi?"

"Xem như thuận lợi."

Hiếm khi có dịp ra ngoài chơi, Ngu Thiểu cũng không muốn làm hỏng tâm trạng của nàng, liền tạm thời gác lại mọi chuyện. Cô liếc nhìn mặt quầy, rồi cầm ly nước chanh trong tay Tạ Bất Phi, nhấp một ngụm.

Tạ Bất Phi chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng, nheo mắt cười: "Em gái à, cái ly đó chị uống rồi đó."

"Em biết mà."

Tạ Bất Phi giống như cười mà không cười:"Ngọt không?"

Ngu Thiểu đặt ly xuống, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, dường như không lẫn chút tạp niệm:

"Ngọt."

Tạ Bất Phi rất thích phá vỡ dáng vẻ cấm dục, lãnh đạm ấy của cô. Nàng cố ý vén nhẹ một lọn tóc dài ra phía sau, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ móc lấy cằm Ngu Thiểu, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy dụ hoặc:

"Chị cũng rất ngọt, muốn nếm thử không?"

Hô hấp của Ngu Thiểu chậm lại, cô nghiêng đầu, khó mà kiềm chế được, khẽ hôn lên gò má của Tạ Bất Phi.

Hai người không coi ai ra gì. Trình Diệp Lý đứng gần đó, nhướng mày lạnh lùng lên tiếng:

"Hai người các cậu hôn đủ chưa? Còn để người khác buôn bán làm ăn không đấy?"

Ngu Thiểu hơi đỏ mặt, vội vàng tách ra, ngón tay che giấu mà đẩy gọng kính.
Tạ Bất Phi thì như không có xương, tựa hẳn lên người cô, chân dài vắt chéo, lười biếng nói:

"Có người gấp gáp, ghen tị người khác có người yêu rồi đi gây sự."

Trình Diệp Lý: "Ừ, cậu là yêu tinh sống nghìn năm, may mà Ngu Thiểu tâm địa hiền lành mới chịu thu dưỡng, chứ người khác ai thèm rước cậu."

"Cậu chỉ nhỏ hơn tôi có một tháng thôi đấy, Trình thiếu gia."

Trình Diệp Lý trừng mắt: "Cậu dám nói thêm câu nữa? Đây là bar của cậu hay là bar của tôi hả?"

Tạ Bất Phi giọng điệu âm dương quái khí:"Ya, cửa hàng lớn bắt nạt khách hả?"

Trình Diệp Lý không chịu yếu thế, hừ lạnh:"Đúng đấy, còn dám phát cẩu lương nữa là đuổi thẳng cổ ra ngoài."

Ngu Thiểu im lặng nhìn hai người cãi nhau, trong lòng vừa thấy buồn cười, lại có chút chua xót. Cô ao ước mình cũng có thể thân thiết với Tạ Bất Phi như vậy, không cần dè dặt, không cần giữ ý, giống như người nhà thật sự.

Tạ Bất Phi lúc này lại sáp tới, hai tay vòng qua cổ cô, giả vờ đáng thương:

"Thiểu Thiểu, cậu ấy muốn đánh chị, người ta sợ chết đi được."

Trình Diệp Lý lập tức giả vờ nôn khan, liếc nhìn Ngu Thiểu:

"Học bá, em cũng không uống rượu hả?"

Tạ Bất Phi chen lời:

"Em ấy mà uống một chén là ngã, thôi đi."

Ngu Thiểu tâm trạng đang tốt, nghĩ nghĩ rồi nói: "Uống một chút cũng được."

Tạ Bất Phi kinh ngạc nhìn cô: "Em đừng có say thật đấy, chị không gánh nổi em đâu."

Cuối cùng Ngu Thiểu miễn cưỡng uống vài chén rượu rum, chẳng mấy chốc đã hơi choáng váng, tựa vào ghế dài, mắt lim dim, gò má ửng đỏ, dáng vẻ buồn ngủ cực kỳ.

Tạ Bất Phi phì cười, cúi đầu vỗ nhẹ vào đầu cô:

"Bạn nhỏ, quả nhiên một chén là ngã."

Đúng lúc này, một cô gái trẻ bước đến bên cạnh Tạ Bất Phi, mặt hơi đỏ, giọng dè dặt:

"Xin chào...có thể làm quen một chút được không?"

Dưới ánh đèn rực rỡ chói lọi, Tạ Bất Phi tựa vào quầy bar, dáng vẻ lười biếng, một cái nhíu mày một nụ cười đều mang theo mười phần phong tình, khiến người nhìn cũng phải cứng người lại.

Nàng vừa định từ chối thì một bàn tay vươn tới, mang theo ý chiếm hữu rõ ràng, ôm lấy eo nàng.

Ngu Thiểu lạnh nhạt nói: "Cô ấy có bạn gái rồi."

Cô gái kia nhìn Ngu Thiểu, lại nhìn sang Tạ Bất Phi, ngập ngừng: "Xin...xin lỗi."

Rồi cô gái cúi đầu, vội vàng rời đi.

Tạ Bất Phi nhìn về phía Ngu Thiểu: "Bá đạo thật đấy."

Ngu Thiểu khẽ hừ một tiếng, gỡ kính xuống, đôi mắt trong trẻo, sạch sẽ, cô dán vào trước ngực nàng, cọ lên gương mặt Tạ Bất Phi: "Tỷ tỷ, ôm ôm."

Tạ Bất Phi bật cười trộm, dịu dàng hôn lên má cô:

"Ngoan, bảo bối. Cho em ôm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com