Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Trần Húc dẫn theo mấy người bạn đến bệnh viện. Lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, Ngu Sùng Minh đang co người ngồi trên giường, một tay kẹp hộp đồ ăn nhanh bằng xốp trong khuỷu tay, tay kia run run cầm đôi đũa, cố gắng vươn cổ, trông giống như con gà trống đỏ mặt đang bị nghẹn.

Ngay lúc sắp đưa đồ ăn vào miệng, nghe thấy tiếng bước chân, tay hắn run lên một cái, rau xanh rơi lộp bộp xuống giường.

Trần Húc thấy thế hỏi: "Ngu ca, đang ăn cơm à?"

Ngu Sùng Minh mặt lập tức đỏ bừng, trong mắt như bốc lửa. Nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt:

"Mấy người... sao lại tới đây?"

"Anh em đến thăm anh chút thôi mà."
Trần Húc cùng hai người khác liếc nhau, tươi cười bước tới "Nhìn khí sắc của anh cũng không tệ, thân thể còn ổn chứ?"

Ngu Sùng Minh liếc hắn một cái, có phần chật vật nói:

"Tao ra sao, mày nhìn không thấy chắc?"

Mấy ngày không gặp, hắn râu ria xồm xoàm, rõ ràng lâu rồi chưa chăm sóc bản thân, trông như một kẻ lang thang nghèo túng và tuyệt vọng.

Hai chân bó bột dày cộp, gần như hoàn toàn mất khả năng đi lại, chỉ còn hai cánh tay là miễn cưỡng có thể cầm nắm, nhưng động tác cũng rất khó khăn, chẳng khác gì một phế nhân.

Vừa thấy Trần Húc, lửa giận trong lòng Ngu Sùng Minh liền bùng lên, giọng nói gay gắt, không chút giữ mồm giữ miệng:

"Mày còn có mặt mũi tới tìm tao? Nếu không phải mày kéo tao đi cá cược, tao đâu có thành ra thế này!"

Trần Húc cười gượng:

"Ngu ca, không thể nói vậy được...Đi bar là mọi người cùng nhau quyết định, đâu thể đổ hết lên đầu em."

Hai người còn lại cũng vội vàng phụ họa:

"Đúng đó!"

"Aiss, chuyện xảy ra như vậy, ai mà lường được đâu..."

Ngu Sùng Minh tức đến đỏ mặt, giận dữ mắng:

"Ý chúng mày là trách tao ngu chứ gì?

"Làm gì có, đâu có ai trách anh. Chỉ là...có lẽ lúc đó anh Ngu vận xui thôi, nên mới ra nông nỗi này. Có câu nói rồi còn gì, họa tận thì phúc đến. Vận xui đến cực điểm thì vận may sẽ tới lại thôi."

Trần Húc vừa nói vừa tiến lại gần, nhận lấy hộp cơm trong tay hắn, cười ha hả: "Nào nào, để em đút cho anh.

Ngu Sùng Minh bán tín bán nghi nhìn hắn, há miệng.

Trần Húc vừa đút cho hắn ăn, vừa như lơ đãng hỏi: "Ngu ca, tiếp theo anh tính sao?"

Trên gương mặt tái nhợt của Ngu Sùng Minh lộ ra vẻ mệt mỏi: "Tao định xuất viện."

Người bên cạnh ngạc nhiên: "Xuất viện sớm vậy sao? Không ở lại nghỉ thêm vài hôm?"

"Không mời nổi hộ lý, cũng trả không nổi viện phí."

Ánh mắt hắn tối sầm lại, cười khẩy một tiếng tự giễu: "Giờ tao không một xu dính túi, tay chân thì tàn tật nửa người, ngay cả băng nhóm cũng chẳng cần tao nữa."

Hắn ngẩng đầu, hỏi thẳng:
"Hay là... tụi mày cho tao vay chút tiền?"

Trần Húc và hai người kia liếc nhau, lộ vẻ khó xử.

"Cái này... nói thật lòng, nếu không phải túng tiền, tụi em đâu đến mức phải đi bốc vác dời gạch."

Ngu Sùng Minh chẳng lấy gì làm bất ngờ, lạnh nhạt nói:

"Cũng đúng."

Hắn và Trần Húc mấy người này, đâu thân đến mức có thể cho nhau mượn tiền.

Có người hỏi:

"Ngu ca, anh còn người thân hay bạn bè nào khác không? Hay hỏi thử xem họ có thể giúp anh?"

Ngu Sùng Minh cười nhạt. Từ sau khi hắn ra tù, mấy bà con thân thích kia cứ như thấy ma, tránh còn không kịp, sợ hắn gọi điện vay tiền.

Ngay cả khi muốn xin trường của Ngu Thiểu giúp đỡ, hắn cũng phải đích thân đến tận nơi chặn cô ruột ngoài cổng mới hỏi được.

Chỉ trong chớp mắt nhớ đến Ngu Thiểu, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trán nổi gân xanh, mí mắt giật giật như muốn rách ra, cả người hung tợn đến mức như thể muốn nghiền nát ai đó thành tro bụi.

Một giây sau lại nghĩ đến Cố Thúy Lan, ánh mắt Ngu Sùng Minh dần ngưng lại, như đang suy tính điều gì.

"Ai trong tụi mày cho tao mượn điện thoại một chút?"

Trần Húc vội vàng đưa máy: "Dùng của em đi, Ngu ca."

Ngu Sùng Minh bấm số của Cố Thúy Lan, kẹp điện thoại lên vai. Mười mấy năm trôi qua, số của người vợ trên danh nghĩa ấy vẫn không đổi, vẫn là con số quen thuộc như xưa.

Điện thoại rất nhanh kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nữ quen thuộc, dịu dàng:

"Alo?"

"Thúy Lan, em yêu, là anh đây." Ngu Sùng Minh lập tức đổi nét mặt, cười niềm nở gọi thân mật "Anh là Sùng Minh..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên một tiếng "bíp", chỉ còn lại âm thanh kéo dài của tín hiệu bận.

Nụ cười đông cứng trên mặt Ngu Sùng Minh, hắn trừng trừng nhìn về phía trước, rất lâu vẫn không hoàn hồn.

Hắn... lại bị người đàn bà đó cúp máy?!

Cô ta không phải xưa nay vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng sao, bị đánh mắng thế nào cũng không phản kháng? Từ khi nào lại trở nên phản nghịch thế này?

Trần Húc thấy vậy, cẩn thận lên tiếng: "Ngu ca? Anh sao vậy?"

Lồng ngực Ngu Sùng Minh phập phồng dữ dội, hắn giận dữ ném điện thoại xuống giường, sắc mặt xám xanh:

"Mẹ kiếp, chắc chắn lại là do con nhãi Ngu Thiểu xúi giục!"

Người duy nhất còn có thể giúp hắn cũng đang rời xa hắn. Người đàn ông trên giường bệnh lúc này như một con thú bị thương bị nhốt trong lồng sắt, vừa phẫn nộ vừa giận dữ gào lên.

Trần Húc ánh mắt lóe lên, cẩn thận nhặt điện thoại về, trên mặt nở nụ cười thật thà:

"Ngu ca đừng tức giận, tụi em tuy không có bao nhiêu tiền, nhưng nếu anh cần giúp chuyện gì khác, tụi em nhất định không từ chối!"

Ngu Sùng Minh nheo mắt nhìn hắn: "Mày nói thật chứ?"

"Dĩ nhiên là thật rồi!" Trần Húc vội gật đầu.

Ngu Sùng Minh nhìn chằm chằm hắn một lát rồi dời mắt đi.

Hắn bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, đầu óc trì trệ như bột nhão bắt đầu miễn cưỡng vận hành, tìm đường thoát thân.

Tiền, thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là tiền.

Còn có thể vay ai được đây?

Chớp mắt như điện xẹt, Ngu Sùng Minh bỗng nhiên nhớ lại lời Tạ Kha từng nói.

"Ngu tiên sinh, chị tôi mỗi tối thứ sáu, sáu giờ đều sẽ về nhà."

"Chị ấy sẽ rời trường trước, đi bộ một đoạn, rồi mới lên xe buýt ở góc đường."

"Anh nhớ kỹ chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vẫn văng vẳng bên tai, như tiếng chuông gió nơi hành lang cũ, như ảo ảnh trong giấc mơ đêm hôm đó, lướt qua rồi tan biến.

Cô ta đang kể cho hắn nghe về Tạ Bất Phi.

Đây là một cơ hội, một cơ hội tiếp cận Tạ Bất Phi!

Ánh mắt Ngu Sùng Minh đột nhiên sáng lên, trong đầu nhanh chóng tính toán: Tạ Bất Phi là bạn thân nhất của Ngu Thiểu, còn Tạ gia lại là một trong những nhà giàu nhất thành phố này...

Nếu vậy, dựa vào mối quan hệ với Ngu Thiểu để "xin" Tạ Bất Phi một ít tiền, chẳng có gì là không ổn.

Dù sao hắn cũng chỉ đòi tiền, đâu phải làm gì quá đáng.

Khóe miệng Ngu Sùng Minh chậm rãi cong lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói với mấy người bên cạnh:

"Có chuyện này... cần tụi mày giúp một tay."

Hắn nói xong kế hoạch, Trần Húc trợn tròn mắt:

"Cái này... chẳng phải là bắt cóc tống tiền sao?!"

"Suỵt, ông già giường bên đang ngủ, nhỏ giọng chút." Ánh mắt Ngu Sùng Minh sắc như dao quét qua mặt từng người, giọng trầm thấp "Bắt cóc gì chứ, tao chỉ muốn chút tiền thôi, cũng chẳng làm gì cả. Chúng ta ngụy trang kín đáo một chút, sẽ không ai biết."

Có người hỏi nhỏ: "Anh định đòi bao nhiêu?"

Ngu Sùng Minh không trả lời, chỉ giơ tay làm dấu một con số.

Một người khác hít sâu một hơi: "Một cú ngoạm như sư tử à?"

Ngu Sùng Minh nhướng mày, vẻ mặt đầy lý lẽ:

"Làm sao mà nhiều? Chút tiền này với Tạ gia thì chẳng khác nào mua cái xe hạng sang. Nhà người ta giàu thế, cho tao cái thằng nghèo kiết xác này một ít thì đã sao? Chờ lấy được tiền, tao cũng không giữ riêng. Chúng ta bốn người chia đều, ai cũng có phần."

Trần Húc nuốt nước bọt, vẻ mặt khó xử: "Nhưng mà..."

"Không đồng ý?" Ngu Sùng Minh cắt lời, ánh mắt lạnh lẽo "Ban nãy còn nói huynh đệ không từ chối, giờ mới thế này thôi à?"

Trần Húc im lặng vài giây, rồi gật đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Được rồi..."

Ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên mặt Trần Húc hoàn toàn biến mất. Hắn mở điện thoại, ấn vào khung trò chuyện với Ngu Thiểu trên WeChat.

...

Tạ Bất Phi nhíu mày: "Cho nên, hắn ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra được mỗi trò này?"

Ngu Thiểu thản nhiên đáp: "Giờ hắn chẳng còn gì trong tay, chỉ có đi đường tà đạo mới mong kiếm được tiền."

Mà cũng tốt, như vậy có thể một lần bắt trọn cả hắn lẫn Tạ Kha.

Tạ Bất Phi khẽ cười, ngón tay xoắn nhẹ lấy lọn tóc, lười nhác tựa vào lòng cô. Nàng nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cằm Ngu Thiểu, rồi nói:

"Đợi đến tối thứ sáu tuần này, chị phải diễn cho thật đạt mới được."

Ngu Thiểu thoáng hiện nét lo lắng, giọng dịu dàng: "Chị cẩn thận một chút."

"Sợ gì chứ, bên cạnh Ngu Sùng Minh đều là người của chúng ta." Tạ Bất Phi nói, "Hắn đã bị nội ứng vây kín rồi."

Ngu Thiểu vòng tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, khẽ thì thầm:

"Chị, em chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với chị thôi."

Cô nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh: "Hay là để em thay chị đi?"

Tạ Bất Phi bật cười, nghiêng đầu nhìn cô:
"Em tính thay chị kiểu gì? Chỉnh dung? Thu nhỏ xương cốt?"

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ngu Thiểu chớp chớp, ngập ngừng nói: "Em...em mặc đồ của chị, rồi đeo khẩu trang..."

"Sau đó thì sao? Nếu bọn họ bắt em tháo khẩu trang thì làm thế nào?"

Tạ Bất Phi hơi nhíu mày, xoay người lại, đầu ngón tay thon nhỏ khẽ chọc vào ngực cô một cái:

"Thiểu Thiểu, ngoan nào. Tỷ tỷ của em không yếu đuối như em nghĩ đâu."

"Em biết."

Ngu Thiểu cụp mắt xuống, bất ngờ nắm lấy ngón tay đang nghịch ngợm của nàng, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết:

"Em biết chị rất lợi hại, nhưng em vẫn lo. Em không nỡ nhìn chị phải chịu ấm ức dù chỉ một chút."

Tựa như có ai đó lặng lẽ lấp đầy trái tim, đôi mắt xinh đẹp của Tạ Bất Phi lóe lên ánh sáng dịu dàng, như bị một luồng dịu dàng vô hình đánh trúng.

"Chị cũng vậy." Nàng nhìn thẳng vào gương mặt non trẻ của alpha trước mắt, khẽ nói như gió đêm thì thầm, "Chị cũng không muốn thấy Thiểu Thiểu bị thương. Chỉ cần em rơi một giọt nước mắt, lòng chị cũng như tan nát."

"Bảo bối, chị muốn cùng em chấm dứt tất cả chuyện này. Đừng vì muốn bảo vệ chị quá mức mà tự ép bản thân thiệt thòi. Hãy để chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?"

Ngu Thiểu trước nay chưa từng nói lại nàng bao giờ, tim run lên một trận, cuối cùng chỉ đành cười khẽ, bất lực đáp:

"Được."

Tạ Bất Phi khẽ cong môi cười, đầu ngón tay chầm chậm gãi nhẹ lòng bàn tay ấm áp của cô.

Nàng ngồi lên đùi Ngu Thiểu, chậm rãi nghiêng người tới gần. Môi đỏ đầy đặn hơi nhếch, giống như đang cố tình trêu chọc khi kề sát bên tai cô:

"Bảo bảo, em lại khiến chị đau lòng rồi."

Cửa sổ chỉ khép hờ, ánh trăng mông lung trải xuống như làn sương mỏng, những vì sao nơi chân trời lấp lóe.

Thiểu Thiểu nhắm mắt lại, không dám nhìn kỹ. Hai bóng người đang quấn quýt dây dưa, bóng in trên nền đất cũng nhuốm vẻ triền miên không dứt.

...

Thứ sáu, chạng vạng.

Cả thế giới đắm chìm trong ánh chiều tà mờ nhạt, ráng chiều như thiêu cháy bầu trời, để lại một vệt đỏ nhòe nơi cuối đường chân trời.

Một bóng dáng mảnh khảnh lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường, một mình đi dọc theo con đường hướng về góc phố.

Một chiếc minibus đỗ sát bên vỉa hè. Dưới tấm biển quảng cáo mờ tối, hai người đàn ông bước ra từ trong bóng tối, lặng lẽ tiếp cận.

Tạ Bất Phi bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại, giọng cảnh giác:

"Ai đó?"

Trần Húc tiến lên một bước, giọng mang ý cảnh cáo:

"Tạ tiểu thư, đắc tội. Mời theo chúng tôi đi một chuyến."

Một người đàn ông khác lập tức xông tới, giả vờ muốn trùm một tấm vải lên mặt nàng.

Tạ Bất Phi hơi nheo mắt lại, không phản kháng cũng không nói gì, để mặc bọn họ đưa mình lên xe van.

Chiếc xe van từ từ lăn bánh, Trần Húc nghiêng đầu thấp giọng nói:

"Tạ tiểu thư yên tâm, cái khăn đó sạch sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com