Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Hoàng hôn dần buông, xe van dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang nơi ngoại ô.
Trần Húc mở cửa xe, lễ phép nói:

"Tạ tiểu thư, mời đi theo tôi."

Tạ Bất Phi xuống xe, giả bộ như tay bị trói, theo hai người đi vào một xưởng cũ nát. Bên trong trống trải, chất đầy những món đồ còn sót lại từ thời trước: máy tiện hoen gỉ, vật liệu thép cong vẹo chồng chất. Ánh sáng xuyên qua các khe hở trên mái nhà rọi xuống, chiếu lên lớp rêu xanh và đám cỏ hoang thưa thớt dưới đất.

Bụi bay xoáy trong ánh sáng mỏng.

Trần Húc dừng lại, Tạ Bất Phi cũng dừng theo.

Nàng thấy Ngu Sùng Minh đang ngồi trên xe lăn, đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai, toàn thân bị che kín, chỉ lộ đôi mắt.
Sau lưng hắn còn có một người đàn ông khác, đang lén nháy mắt ra hiệu với Trần Húc.

Giọng Ngu Sùng Minh khàn khàn cất lên:

"Đến rồi à?"

"Người tới rồi, anh." Trần Húc đáp.

Ngu Sùng Minh liếc nhìn Tạ Bất Phi, ra hiệu bằng ánh mắt:

"Tạ tiểu thư, mời ngồi."

Trước mặt hắn là một chiếc ghế cũ nát, rách rưới.

"Tạ tiểu thư thân phận cao quý, đáng tiếc chỗ này điều kiện đơn sơ, chiếc ghế này không xứng với cô. Phiền cô chịu khó một chút." Ngu Sùng Minh nói.

Tạ Bất Phi liếc nhìn hắn một cái, rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu màn diễn của mình:

"Ông là ai? Tại sao lại đưa tôi tới đây?"

Ngu Sùng Minh không đáp, quay sang nói với Vương Hổ phía sau:

"Trói chân cô ta lại."

Vương Hổ gật đầu:

"Vâng"

Hắn ngồi xuống, dùng dây gai quấn quanh cổ chân Tạ Bất Phi. Nhìn thì có vẻ buộc rất chắc, nhưng thực ra chỉ cần khẽ động là có thể thoát ra được.

Tạ Bất Phi tỏ ra phẫn nộ, giãy giụa:

"Thả ta ra! Các người rốt cuộc muốn làm gì!?"

Ngu Sùng Minh cười lớn, cố ý dùng giọng khàn khàn khác hẳn thường ngày nói:

"Tạ tiểu thư không cần hoảng, chúng ta chỉ muốn xin một ít thứ thôi..."

Tạ Bất Phi thầm nghĩ: "Hắn bây giờ quả thật rất cảnh giác, để không bị nhận ra nên cố tình đè thấp giọng nói."

Nàng run lên bần bật, đôi mắt ươn ướt, ánh nhìn lấp lánh hoảng sợ, hơi thở dồn dập, nhìn qua chẳng khác gì một cô gái nhỏ hoang mang đến tột cùng.

"Các người muốn tiền đúng không? Cha tôi rất có tiền, tôi sẽ bảo ông ấy đưa tiền cho các người, được chứ?" Tạ Bất Phi nói, giọng run rẩy.

Ngu Sùng Minh cười khẩy: "Tạ tiểu thư quả thật thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay."

Hắn liếc mắt ra hiệu cho Trần Húc: "Lấy điện thoại của cô ta ra."

Trần Húc gật đầu, bước tới, lấy điện thoại từ trong túi áo Tạ Bất Phi, rồi đưa cho Ngu Sùng Minh.

Ngu Sùng Minh hỏi: "Tạ tiểu thư, mật mã mở khóa là gì?"

Tạ Bất Phi cắn môi, khẽ đáp: "0518."

Ngu Sùng Minh nhập mật mã, điện thoại lập tức mở khoá. Hắn mở danh bạ, lướt lên xuống vài lượt rồi nói:

"Tạ tiểu thư, tôi muốn gọi cho người nhà của cô."

Tạ Bất Phi gật đầu, cố tỏ vẻ căng thẳng và sợ hãi.

Ngu Sùng Minh nhìn chằm chằm cô, giọng khàn khàn:

"Cô không cần hoảng sợ, chúng tôi sẽ không làm hại cô... Chỉ cần cầm được tiền, lập tức sẽ thả người. Chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Rõ chưa?"

"Biết rồi..." Tạ Bất Phi lí nhí đáp.

Ngu Sùng Minh hài lòng bật cười, lướt danh bạ điện thoại rồi tìm đến mục "Ba ba", sau đó nhấn gọi.

Tạ thị cao ốc, tầng 15.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng họp.

Tạ Hồng Tín khẽ nhấc tay ra hiệu dừng lại, rồi bắt máy. Mọi người lập tức im bặt, không ai dám lên tiếng.

Trợ lý ngồi bên cạnh lén liếc nhìn ông chủ mình, chỉ thấy sau vài câu nói qua điện thoại, sắc mặt ông dần trở nên u ám, như có mây đen kéo tới, nặng nề đè xuống.

"Nó đang ở đâu? Các người muốn bao nhiêu tiền? Được, được rồi. Tôi hiểu, tôi sẽ chuẩn bị ngay, nhưng trước tiên các người phải đảm bảo an toàn cho con gái tôi. Nếu không, một xu tôi cũng không đưa!"

Điện thoại cúp máy, vẻ mặt Tạ Hồng Tín u tối đến mức như sắp nhỏ ra nước. Ông đứng dậy, lạnh lùng nói:

"Cuộc họp dừng tại đây. Tạm thời cứ làm theo những kế hoạch đã phân công từ trước."

Mọi người nhìn nhau, mặt mũi tái nhợt, lặng lẽ rời đi.

Phòng họp nhanh chóng trở nên vắng lặng. Trợ lý cẩn trọng hỏi:

"Tạ tổng, vậy bây giờ chúng ta còn đàm phán với Tuyết Bay Khoa học Kỹ thuật nữa không ạ?"

Tạ Hồng Tín chậm rãi ngồi xuống ghế. Nhiều ngày thức đêm liên tục khiến mắt ông đầy tia máu đỏ, ánh nhìn sắc như dao, đầy sát khí.

Người đàn ông uống một ngụm cà phê đá, giọng mệt mỏi nói:

"Chuyện này để sau hẵng nói, trước tiên báo cảnh sát đã."

Trợ lý sững người, giật mình đáp:

"Vâng, vâng..."

"Cậu ra ngoài trước đi, để tôi tự gọi."

Tạ Hồng Tín day mạnh huyệt thái dương, cầm điện thoại lên gọi.

"Alo? Con gái tôi bị bắt cóc. Bọn chúng yêu cầu tôi chuẩn bị chín mươi triệu tiền mặt..."

Tổng đài viên bình tĩnh, lễ phép hỏi:

"Xin hỏi địa điểm cụ thể là ở đâu ạ?"

"Ở một nhà máy bỏ hoang ngoài rìa thành phố."

"Vâng, mời ngài yên tâm. Đã có người báo vụ việc từ trước, chúng tôi đã điều nhân lực đến hiện trường, sẽ có mặt ngay lập tức."

Tạ Hồng Tín toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghe vậy không tin nổi, hỏi lại:

"Có người báo rồi? Ai báo?"

...

Một tiếng sau, tại nhà máy bỏ hoang.
Tạ Bất Phi lén quay đầu, khẽ ngáp một cái.

Bề ngoài trông nàng bị trói chặt vào ghế, nhưng thực tế hoàn toàn có thể thoát ra dễ dàng. Không rõ là vì Ngu Sùng Minh quá tin tưởng Trần Húc hay do bản thân hắn tay chân bất tiện, nhưng dây trói rõ ràng chỉ làm cho có lệ, hoàn toàn không kiểm tra kỹ.

Ánh nắng lờ mờ phủ xuống, toàn bộ nhà máy bao trùm một vẻ u ám nặng nề. Tạ Bất Phi ngẩng đầu, qua khe hở trên mái, nàng thấy một mảnh bầu trời đêm hẹp và cong cong, có bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên gương mặt nàng, lạnh buốt.

Ngu Sùng Minh cùng Trần Húc và mấy người nữa tụm lại ở một góc, cách đó không xa, thì thầm bàn bạc điều gì đó.

"Ngu ca, hắn có nói khi nào tới không?" Trần Húc hỏi nhỏ.

Ngu Sùng Minh cười lạnh:

"Tạ Hồng Tín đã đồng ý rồi, nhất định sẽ đến. Hắn không có lý do gì để lừa chúng ta cả. Con gái hắn đang nằm trong tay tao, chẳng lẽ hắn dám bỏ mặc? Nếu dám giở trò, chúng ta cứ giết con tin là xong.

Trần Húc sờ sờ túi, chạm vào chiếc điện thoại giấu sâu bên trong, ra vẻ chần chừ:

"Giết con tin...liệu có ổn không?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Ngu Sùng Minh ánh mắt lóe sáng, thì thầm đầy cảnh giác. "Hình như tao nghe thấy tiếng động cơ, mau ra xem có phải người đến đưa tiền không."

Bên ngoài quả nhiên vang lên tiếng động cơ xe, trong đêm tối yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng, rung lên từng đợt. Trần Húc gật đầu, đẩy cửa đi ra.

Vương Hổ thì thào như than:

"Ngu ca, phen này tụi mình đúng là sắp phát tài rồi!"

Ngu Sùng Minh liếc nhìn Tạ Bất Phi đang ngoan ngoãn co lại trên ghế, trong lòng dâng lên cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tay mình, không khỏi đắc ý cười một tiếng:

"Đương nhiên rồi."

Chờ lấy được tiền trong tay, hắn nhất định sẽ dạy cho Ngu Thiểu và Cố Thúy Lan một bài học ra trò, cả đám thân thích lạnh lùng chỉ biết xem trò kia cũng không thể bỏ qua, để bọn họ biết ai mới thật sự là người làm chủ trong cái nhà này!

Ngu Sùng Minh còn đang đắm chìm trong viễn cảnh trở thành kẻ giàu có một bước đổi đời, hoàn toàn không nhận ra những tiếng bước chân lốp cốp mỗi lúc một gần.

Rầm!

Một giây sau, cửa sắt bị phá tung. Cảnh sát vũ trang trang bị đầy đủ ập vào nhà máy, trên tay cầm súng, hành động dứt khoát.

Ánh đèn pin sắc lạnh chiếu rọi qua cánh cửa vừa mở toang, ánh sáng trắng loá lập tức xua đi vẻ âm u của xưởng, soi rọi khắp nơi sáng rực như ban ngày.

Ngu Sùng Minh choáng váng, mắt hoa lên, vẻ mặt bàng hoàng như thể đang mộng du, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tỉnh mộng.

Nam cảnh sát dẫn đầu hô lớn:

"Tất cả đứng yên! Bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên!"

"Các người... đừng có tới đây!" Ngu Sùng Minh toát mồ hôi lạnh, bản năng gào lên, phản ứng cực nhanh. "Nếu lại bước tới, tao sẽ không nương tay với con tin!"

Dứt lời, hắn lập tức liếc mắt ra hiệu cho Trần Húc, ra lệnh mang Tạ Bất Phi ra làm lá chắn.

Trần Húc bước nhanh tới, khom người xuống, bắt đầu cởi từng nút dây trói trên người Tạ Bất Phi:

"Tạ tiểu thư, vất vả rồi."

Tạ Bất Phi gật đầu, đứng dậy, lười biếng xoay xoay cổ tay hoạt động gân cốt.

Hai người mặc thường phục vượt qua Ngu Sùng Minh, đi tới đứng sau lưng nàng.

Ngu Sùng Minh kinh ngạc, mặt biến sắc, quát lớn:

"Chúng mày... dám phản bội tao?!"

Trần Húc liếc nhìn hắn, cười lạnh một tiếng:

"Ngu ca, kế hoạch của anh sớm đã bị tiểu thư Ngu Thiểu phát hiện. Thu tay lại đi, bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây."

Ngu Sùng Minh toàn thân cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Hắn ngồi thụp xuống xe lăn, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn tuyệt vọng.

Từ giữa đám người, một thân ảnh cao gầy bước ra, đi đến bên cạnh Tạ Bất Phi, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Học tỷ."

Tạ Bất Phi cong môi cười, nghiêng người tựa vào cô gái kia, làm nũng:

"Ngồi cả buổi trưa, tay chân đều tê rần cả rồi."

Ngu Thiểu đưa tay kéo lấy cổ tay nàng, dịu dàng xoa bóp lên xuống:

"Tỷ tỷ, lần này chị làm rất tốt."

Tạ Bất Phi khẽ hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ đắc ý.

Ngu Sùng Minh ngây người, thì thào nói:

"Ngu Thiểu...lại là mày..."

Viên cảnh sát nam dẫn đầu ngắt lời Ngu Sùng Minh, giọng trầm ổn: "Ông Ngu Sùng Minh, mời theo chúng tôi về phối hợp điều tra."

Ngay sau đó, hai cảnh sát một trước một sau bước tới, dùng còng tay khóa chặt cổ tay hắn lại.

Lúc Tạ Hồng Tín và Tạ Kha vội vã tới nơi, bên ngoài nhà máy vang lên một tiếng hét đầy thê lương của đàn ông:

"Không! Không phải! Cảnh sát, thả tôi ra! Tôi phải mất bao nhiêu công sức mới thoát được, không muốn quay lại đó nữa..."

"Đồ ngu." Tạ Kha nheo mắt, khẽ mắng một câu, rồi quay sang Ninh Trác Nhã bên cạnh "Đi theo tớ vào xem tình hình."

Ánh mắt Ninh Trác Nhã lóe lên, lảo đảo đi sát sau lưng cô ta.

Tạ Hồng Tín bước vào xưởng, lập tức trông thấy một người đàn ông đang bò rạp bên cạnh chiếc xe lăn, vừa khóc lóc thảm thiết vừa ôm chặt lấy chân một cảnh sát. Cả người hắn run rẩy, bộ dạng chật vật chẳng khác gì một con chó mất chủ, trông thê thảm đến đáng ghét.

Tạ Hồng Tín khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm. Ông không nhìn đến người kia nữa mà cất giọng hỏi thẳng:

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Tạ Bất Phi quay đầu nhìn ông, ánh mắt hơi khựng lại, rồi buông tay Ngu Thiểu ra, khẽ gọi:

"Ba."

Tạ Hồng Tín thở phào nhẹ nhõm:

"Tiểu Phi, con không sao là tốt rồi."

Ánh mắt ông nhanh chóng chuyển sang cô gái đứng phía sau Tạ Bất Phi, Ngu Thiểu. Lông mày ông hơi chau lại, vẻ mặt như đang trầm ngâm điều gì đó...

Ngu Sùng Minh khóc đến mức không thở nổi, ánh mắt vô định quét khắp nhà xưởng. Đột nhiên, hắn trông thấy bóng người nơi cổng, hai mắt sáng rực lên, gào to:

"Cảnh sát! Không phải tôi làm! Là có người sai khiến tôi! Có người sai khiến tôi làm như vậy!"

Viên cảnh sát nam lập tức hỏi:

"Ông Ngu, là ai sai khiến ông?"

Ngu Sùng Minh tay run rẩy chỉ về phía cửa. Mọi ánh mắt đều theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy một thiếu nữ đứng ở đó, khuôn mặt tái nhợt, dáng vẻ mảnh khảnh, ánh mắt vô tội.

Tạ Kha chớp đôi mắt hạnh, giọng ngây thơ mà mềm mại:

"Ý gì vậy? Tôi quen chú à?"

Ngu Sùng Minh đỏ ngầu cả mắt, hét lớn:

"Chính là cô ta! Là cô ta nói cho tôi biết tung tích của chị cô ta, bảo tôi ra tay với cô ấy."

Tạ Hồng Tín nghe vậy, sắc mặt chấn động, giận dữ quát:

"Hồ đồ! Tiểu Kha là em gái ruột của Bất Phi, sao có thể làm ra chuyện bất nhân như thế?!"

Tạ Kha vẫn đứng yên phía sau Tạ Hồng Tín, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt điềm nhiên như không, cười nhạt một tiếng:

"Thưa chú, cháu thật sự không quen người này."

Ngu Sùng Minh trừng mắt nhìn cô ta, giọng khản đặc:

"Phỉ nhổ! Rõ ràng là cô tự tìm đến tôi! Cô là loại đàn bà gì mà giờ lại lật mặt làm ngơ?!"

Viên cảnh sát lại hỏi:

"Ông Ngu, ông có bằng chứng chứng minh lời mình nói không?"

Ngu Sùng Minh sững người, sắc mặt lập tức tái mét, điện thoại không phải của hắn, mà khi đó đoạn trò chuyện cũng đã bị xóa sạch...

Hắn há hốc miệng, ngẩn ngơ hồi lâu, ấp a ấp úng nói:

"Là... là cô! Chính cô xúi giục tôi làm chuyện này..."

Lồng ngực Tạ Hồng Tín phập phồng dữ dội, như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất trên đời. Ông gầm lên:

"Không có chứng cứ thì đừng vu oan cho con gái tôi! Để bồi thường tổn thất này, ông có bán cả nhà cũng không đủ đâu!"

Tạ Bất Phi đứng bên, vẻ mặt thờ ơ, cười khẩy một tiếng đầy chế nhạo.

Sắc mặt Ngu Sùng Minh trắng bệch. Hắn nhìn Tạ Kha đứng nơi đầu gió, mái tóc đen tung bay, khóe miệng còn vương ý cười, nhưng ý cười đó lại lạnh như băng, không chút ấm áp.

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, thân thể hắn khẽ run lên. Giờ khắc này, hắn mới chợt hiểu ra, thì ra từ đầu đến cuối, kẻ bị lợi dụng là chính mình.

Ngay lúc bầu không khí trong nhà xưởng căng như dây đàn, một giọng nói lạnh nhạt chợt vang lên, cắt ngang tất cả:

"Tôi có chứng cứ."

Ngu Thiểu bước lên một bước, mở phần ghi âm trong điện thoại di động.

Một giây sau, âm thanh mềm mại quen thuộc vang lên giữa xưởng:

"Ngu tiên sinh, chị tôi mỗi tối thứ sáu, sáu giờ đều sẽ về nhà..."

Không khí như đông cứng lại. Mọi người đều sửng sốt. Ánh mắt Tạ Hồng Tín dần tối đi, giọng khàn khàn cất lên:

"Tiểu Kha...?"

Tạ Kha dừng lại, nhẹ giọng nói:

"Chỉ vậy mà cũng gọi là chứng cứ sao? Tôi chẳng qua chỉ đang kể chuyện liên quan đến chị tôi mà thôi."

Cô ta cụp mắt xuống, giọng điệu bình thản:

"Dựa vào đoạn ghi âm này vẫn chưa thể kết luận được điều gì. Cho đến khi luật sư của tôi có mặt, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào."

Nhưng đoạn ghi âm vẫn chưa kết thúc. Nó tiếp tục phát, rồi lại tiếp tục...

"Tiểu Kha, tại sao chúng ta phải nhằm vào Tạ Bất Phi vậy?"

"Vì tôi không chịu nổi khi thấy cô ta sống sung sướng hơn mình."

Câu nói lạnh lùng, đố kỵ ấy vang lên rõ mồn một giữa không gian im lặng khiến sắc mặt Tạ Kha vặn vẹo. Cô ta quay người lại, bàn tay đột ngột siết chặt lấy vai thiếu nữ đứng phía sau.

"Cậu dám... gạt tôi?!"

Ninh Trác Nhã toàn thân run lên, ánh mắt nai đen lay láy ánh lên vẻ chấn động, cắn môi không nói gì.

Tạ Kha cười lạnh, khóe môi cong lên thành một đường méo mó. Bàn tay nắm lấy vai Ninh Trác Nhã như thể đang siết một món đồ chơi cũ yêu thích từ thời thơ ấu. Khớp xương tay cô ta trắng bệch, run rẩy, sát tai thì thầm:

"Ngay cả cậu... cũng dám lừa tôi..."

Môi Ninh Trác Nhã run run. Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Tạ Kha, giọng nói nhẹ như gió:

"Đáng đời cậu."

Nét mặt Tạ Kha vặn vẹo dữ tợn. Trong khoảnh khắc như phát điên, cô ta đưa tay bóp chặt cổ Ninh Trác Nhã...

Hồi nhỏ, cô ta từng một mình đi qua con đường gió lạnh gào thét, quấn chặt áo bông nhỏ trên người, lặng lẽ ngước nhìn cửa hàng đồ chơi rực rỡ ánh đèn phía xa.

Trong ký ức xa xưa ấy, con búp bê xinh đẹp sau tấm kính tủ thuở nào đến giờ đã chẳng biết thất lạc nơi đâu.

Mộng đẹp thời thơ ấu của cô ta cũng đã kết thúc từ lâu.

Tạ Hồng Tín, sau giây phút chấn động, giọng run run đau đớn, ôm chặt lấy cô ta:

"Tiểu Kha... sao con lại trở thành như thế này..."

Nữ cảnh sát bên cạnh thấy thế lập tức tiến lên khống chế Tạ Kha, nghiêm nghị nói:

"Tạ Kha tiểu thư, bất kể ra sao, xin hãy theo chúng tôi về để phối hợp điều tra."

Cánh tay mảnh khảnh của cô ta bị khống chế, gò má trắng bệch dần ửng đỏ. Ánh mắt Tạ Kha lướt qua từng gương mặt, Ninh Trác Nhã, Tạ Bất Phi, cuối cùng dừng lại trên người Ngu Thiểu.

Khóe môi cô ta dần dần nhếch lên, nở nụ cười méo mó điên dại:

"Các người... đã tính toán chờ ngày hôm nay từ rất lâu rồi đúng không?"

"Thu phục tôi, cố ý mắc câu, bày hết thảy trò này... Rốt cuộc các người muốn gì?"

Cô ta vùng vẫy, ánh mắt đỏ ngầu như thiêu đốt.

"Trong tay tôi vẫn còn nhiều chứng cứ hơn nữa!"

Ngu Thiểu lạnh lùng nhìn cô ta, vẻ mặt không chút cảm xúc:

"Là để tiễn cô...xuống địa ngục."

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Còn lại người cha cặn bã, tiếp theo - đếm ngược bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com