Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Tạ Kha nhìn chằm chằm cô, không nói một lời, chỉ khẽ nhếch môi cười.

Tạ Hồng Tín siết chặt vai cô ta, nhẹ nhàng lắc lắc, thần sắc gần như khẩn cầu:

"Tiểu Kha, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải có hiểu lầm gì không? Con nói rõ với mọi người đi!"

Tạ Kha bị ông lay động, đầu nghiêng sang một bên, nở nụ cười lạnh lẽo:

"Không có hiểu lầm gì cả."

"Phải, đều là tôi làm. Chính tôi đã nói cho Ngu Sùng Minh biết chuyện liên quan tới Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi. Là tôi sắp đặt để Hà Lạp và Ninh Trác Nhã vu oan cho Ngu Thiểu."

Cô ta quay sang nhìn Tạ Bất Phi, siết chặt hàm răng, từng chữ một nặng nề thốt ra:

"Đúng vậy, tất cả đều là tôi làm. Là tôi muốn châm ngòi mối quan hệ giữa cô và Tạ gia, dùng mọi cách chia rẽ cô và Ngu Thiểu."

Tạ Hồng Tín đứng sững, vẻ mặt đông cứng, kinh hoàng đến mức không nói nên lời.

"Tôi thừa nhận, tôi chính là kẻ xấu. Tôi không thể chịu được khi thấy cô sống yên ổn. Tôi làm tất cả...chỉ để nhìn thấy cô đau khổ đến mức muốn chết!"

Tạ Kha hất tay ông ra, loạng choạng bước về phía Tạ Bất Phi. Ánh trăng rọi xuống, soi rõ khuôn mặt gầy gò đến tái nhợt của nàng, trông như một tờ giấy trắng mỏng manh.

Ngu Thiểu liền tiến lên một bước, chắn trước người Tạ Bất Phi:

"Tránh xa cô ấy ra."

Tạ Kha nhếch môi cười, ánh mắt vượt qua vai Ngu Thiểu, nhìn thẳng Tạ Bất Phi, chậm rãi cất giọng:

"Tỷ tỷ, tôi hận chị."

Tạ Bất Phi nhìn cô ta chăm chú, nhẹ nhàng hỏi:

"Vì sao?"

"Vì sao à?"

Tạ Kha như thể nghe thấy một chuyện gì đó nực cười, bật cười khàn khàn.

"Rõ ràng...rõ ràng chúng ta đều là người Tạ gia, bên cạnh chị lúc nào cũng có hoa tươi, có tình yêu, có ánh sáng. Chị là đứa con trời ban, được vạn người chú ý, còn tôi thì cứ phải lặn ngụp trong bùn lầy, thân thể tàn tạ, sống chẳng khác gì một cái bóng. Chị còn hỏi tôi vì sao?"

"Bởi vì cả thế giới này đều thiên vị chị, chưa từng có một chút công bằng nào với tôi cả."

Tiếng cười của cô ta vang vọng trong nhà xưởng bỏ hoang khiến người nghe lạnh sống lưng.

Ánh mắt Tạ Bất Phi thoáng dao động, rồi đột nhiên khẽ cười, chậm rãi nói:

"Tôi hiểu rồi."

Tạ Kha giật mình:

"Hiểu cái gì? Hiểu chị đáng ghét đến thế nào à?"

Tạ Bất Phi lắc đầu, đáp:

"Không. Tôi chỉ vừa nhận ra một điều thôi. Trước đêm nay, tôi cũng từng căm ghét cô. Ghét sự thiên vị mà người lớn dành cho cô, ghen tị vì cô có thể ở bên họ, có thể được gọi là "con gái nhỏ".

Tạ Bất Phi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chậm rãi nói:

"Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô, tôi mới hiểu một điều, một người bị thù hận dằn vặt cả ngày lẫn đêm... lại trở nên xấu xí đến thế nào. Tạ Kha, trong mắt tôi, cô thật sự rất đáng thương."

"Tôi không cần chị thương hại! "Nụ cười trên môi Tạ Kha cứng lại, thanh âm như nghẹn nơi cổ họng.

"Chị đang thương hại tôi?"

"Chị dựa vào đâu mà thương hại tôi? Chỉ vì cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia sao?"

"Tôi chưa bao giờ cho rằng mình cao cao tại thượng."

Ánh mắt Tạ Bất Phi rơi lên gương mặt tái nhợt của cô ta, bình tĩnh đến lạ, không chút xao động.

Tạ Kha bỗng run lên, sắc mặt trắng bệch:

"Sao lại như vậy? Rõ ràng tôi đã làm nhiều chuyện như vậy... chị không hận tôi?"

Tạ Bất Phi khẽ đáp:

"Không. Bởi vì tôi không quan tâm."

Ánh trăng rơi xuống, phủ một tầng sáng bạc mờ ảo lên gương mặt nàng, thuần khiết đến mức khiến người nghẹt thở.

Nàng nhìn Tạ Kha như đang nhìn một hạt bụi nhỏ bay lơ lửng, một quả táo đã bị sâu đục rỗng, một người xa lạ chẳng đáng bận tâm.

Tạ Kha mở to mắt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Trong tưởng tượng của cô ta, Tạ Bất Phi sẽ giận dữ, sẽ căm ghét, sẽ rối loạn cảm xúc, thế nhưng... chẳng có gì cả.

Sao có thể như vậy?

Cô ta đã phá vỡ sự yên ổn của cả gia đình, kéo cả Ngu Thiểu vào cuộc, tại sao Tạ Bất Phi lại không hề giận dữ?

Rõ ràng cô ta đã làm tất cả để khiến nàng đau khổ, thế mà giờ đây Tạ Bất Phi lại bình thản đến lạnh người, cứ như tất cả chưa từng xảy ra.

Dựa vào đâu mà nàng lại có thể điềm tĩnh đến vậy?

Sự bình tĩnh ấy như một lưỡi dao cùn cứa vào da thịt, khiến Tạ Kha cảm thấy tất cả những gì mình làm đều trở nên vô nghĩa.
Tựa như một màn kịch nực cười, mà bản thân cô ta là con hề thất bại thảm hại nhất.

Tạ Kha giật giật mí mắt, gương mặt vặn vẹo, run rẩy:

"Chị..."

Trong không khí bỗng bốc lên luồng tin tức tố alpha dữ dội và hỗn loạn, như dội tung cả không gian.

Các cảnh sát lập tức đổi sắc mặt, nhanh chóng áp chế Tạ Kha đang mất kiểm soát.

Chiếc còng tay ánh bạc lạnh lẽo siết chặt cổ tay cô ta. Mấy cảnh sát lập tức bao vây, người dẫn đầu trầm giọng nói:

"Tạ tiểu thư, xin mời theo chúng tôi về trụ sở."

Một vài người khác thì đưa Ngu Sùng Minh đang ngồi trên xe lăn rời khỏi nhà máy tối đen như mực.

Tạ Kha vùng vẫy trong chốc lát, rồi dần dần buông xuôi, cúi đầu im lặng, mái tóc đen rũ xuống, che khuất gần hết gương mặt.

Lúc lướt ngang qua Tạ Bất Phi, giọng cô ta khàn đặc như vỡ ra:

"Đừng tưởng rằng chị đã thắng tôi..."

"Chỉ có cô mới quan tâm đến chuyện thắng thua." Tạ Bất Phi khẽ liếc nhìn cô ta, ánh mắt bình thản như mặt hồ "Tạ Kha, xuống địa ngục đi thôi. Đừng bao giờ quay lại nữa."

Ngu Sùng Minh và Tạ Kha bị áp giải lên xe cảnh sát.

Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt của Tạ Kha vẫn không rời khỏi Tạ Bất Phi, gắt gao nhìn chằm chằm, như thể muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tận đáy lòng.

Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm yên tĩnh, rồi dần khuất xa trong bóng tối.
Trong xưởng bỏ hoang chỉ còn lại sự trống rỗng.

Những chiếc ghế đổ ngổn ngang vẫn nằm nguyên tại chỗ, ánh trăng mờ đục phủ kín nền đất cỏ dại rậm rạp, mọi thứ như vừa bước ra từ một giấc mơ kỳ quái.

Gió lướt qua nhẹ hẫng, không để lại dấu vết nào.

Tạ Hồng Tín lặng lẽ bước đến bên cạnh Tạ Bất Phi. Sau một đêm dài, gương mặt ông hằn rõ vẻ mệt mỏi, đuôi mắt đỏ quạch, những nếp nhăn như hằn sâu thêm mấy phần.

"Tiểu Phi, về thôi."

Tạ Bất Phi và Ngu Thiểu liếc nhìn nhau.
Ngu Thiểu khẽ nói:

"Học tỷ, hôm nay chị về nhà nghỉ ngơi đi."

Tạ Bất Phi hơi nhíu mày: "Còn em?"

Ngu Thiểu vươn tay ra phía sau, lén nắm lấy ngón tay Tạ Bất Phi, giọng thì thầm:

"Em chờ chị ở trường."

Tạ Bất Phi khẽ mím môi, rồi gật đầu: "Ừ."

Tạ Hồng Tín nhìn hai người họ, ánh mắt vô thức dừng lại trên mặt Ngu Thiểu, ánh nhìn sắc bén như đang dò xét.

Ông nhíu mày, giọng trầm thấp:

"Cô là...bạn của Tiểu Phi?"

Ngu Thiểu giật mình, đáp: "Đúng thế."

Cô vô thức định rút tay lại, nhưng Tạ Bất Phi đã giữ chặt lấy, không cho buông.
Tạ Bất Phi nắm chặt tay cô, bình tĩnh nói:

"Em ấy là bạn gái của con."

Ngu Thiểu hơi sững người, bất chợt nhìn sang nàng. Không khí lặng ngắt, giống như cơn giông sắp kéo tới, nặng nề và nghẹt thở.

Tạ Hồng Tín lồng ngực phập phồng, cố đè nén cơn giận đang cuộn trào, trầm giọng nói:

"Về nhà trước đi, chuyện này để sau hẵng nói."

Ngu Thiểu hít sâu một hơi, quay sang Tạ Bất Phi:

"Học tỷ, em về trước nhé."

Cô ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng: "Đừng vội, từ từ rồi sẽ đến."

Tạ Bất Phi nhẹ nhàng vuốt ngón tay trong lòng bàn tay nàng, như một lời trấn an, giọng dần dịu xuống: "Ừ, em nghỉ sớm một chút."

Ánh mắt dõi theo Ngu Thiểu và Ninh Trác Nhã lên xe van, sau đó nàng trở lại bên cạnh Tạ Hồng Tín, ngồi vào chiếc Cayenne màu xám bạc.

Bánh xe dập dềnh lao đi trên con đường núi gồ ghề, bỏ lại phía sau nhà máy hoang vắng, như thể rời xa một vùng đất đầy thị phi.

Tạ Bất Phi ngồi ở ghế sau, hạ thấp cửa sổ xe xuống một chút, để mặc gió đêm mát lạnh thổi vào, lùa tung những sợi tóc mai bên má.

Tạ Hồng Tín nắm chặt tay lái, liếc nàng một cái qua gương chiếu hậu, giọng khàn khàn hỏi:

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Về đến nhà rồi nói." Tạ Bất Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp. "Con sợ lát nữa lại có chuyện."

Phía trước có tai nạn xe làm tắc đường, Tạ Hồng Tín cố đè nén bực bội, một tay không kiên nhẫn ấn còi.

Cả đoạn đường rơi vào im lặng.

Hai mươi phút sau, họ rời khỏi Bất Dạ Thành rực rỡ ánh đèn, lái về vùng ngoại ô. Biệt thự xa hoa sừng sững giữa đêm yên tĩnh, đèn sáng rực, như một con thú khổng lồ đang nằm phục.

Tạ Hồng Tín lái xe vào gara. Tạ Bất Phi vẫn ngồi yên tại chỗ, cả hai không ai cử động.

Một lúc sau, Tạ Hồng Tín lại hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

Tạ Bất Phi bình thản nhìn vào ánh mắt trong gương chiếu hậu, trả lời: "Mùa thu năm nay."

"Con điên rồi sao? Nó là alpha!"

Tạ Bất Phi đáp: "Thì sao chứ."

Tạ Hồng Tín trầm mặc một lúc, rồi hỏi:

"Tiểu Phi, con đang đùa để chọc giận ba phải không? Có phải vì bình thường ba đối xử tốt với em gái con hơn, nên con cố ý làm vậy? Những chuyện xảy ra tối nay, ba cũng chỉ mới biết thôi..."

Tạ Bất Phi như cười mà không cười:

"Không phải đâu, con thật sự thích Ngu Thiểu, muốn yêu đương với em ấy."

Tạ Hồng Tín nổi giận:

"Con điên rồi sao! Con có nhìn lại gia cảnh của nó không? Lộn xộn rối rắm như thế! Làm sao xứng với Tạ gia được? Còn cái ông bố mê cờ bạc của nó nữa, vừa rồi suýt chút nữa bắt cóc con đấy!"

Tạ Bất Phi trừng mắt, cắt ngang lời ông:

"Ngu Sùng Minh đúng là rác rưởi, nhưng chuyện bắt cóc là con và Ngu Thiểu cố tình sắp đặt. Ba đừng quên, nếu không có Tạ Kha đứng sau giở trò thì ông ta cũng không làm mấy chuyện đó."

Tạ Hồng Tín lặng người, mặt mày nhăn nhó, huyệt thái dương giật lên từng cơn đau. Ông dùng lòng bàn tay day mạnh vào huyệt, giọng trầm xuống:

"Em gái con đúng là có lỗi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Con với Ngu Thiểu vốn dĩ không hợp."

"Ba, ba hiểu lầm rồi. Con không có ý thương lượng với ba, mà là đang thông báo cho ba biết."

Tạ Bất Phi bình thản nói:

"Từ nay về sau, con chỉ ở bên Ngu Thiểu. Chỉ yêu em ấy. Không có ai khác, và cũng sẽ không có ai khác."

Hơi nóng trong xe phả ra hừng hực, như trút thẳng vào mặt, khiến người ta bức bối đến ngạt thở.

Mồ hôi nóng men theo tóc mai chảy xuống gò má, Tạ Hồng Tín cố gắng hít một hơi thật sâu, giọng lạnh lùng cứng rắn ra lệnh:

"Ba không cho phép con qua lại với một alpha nghèo túng như thế. Tạ Bất Phi, rốt cuộc trong mắt con còn có ba là ba không?"

"Con yêu đương với ai, vì sao không nói với ba? Tự ý quyết định như vậy là sao?"

Tạ Bất Phi nhìn ông, giọng gần như dửng dưng:

"Ngày trước ba lén lút qua lại với Lâm Thanh Vi, chẳng phải cũng không nói gì với mẹ con sao?"

Tạ Hồng Tín sững người.

"...Con biết từ khi nào?"

"Hôm sinh nhật."

Tạ Bất Phi hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Tạ Hồng Tín.

Đèn chùm trong phòng khách tỏa ánh sáng ấm màu quýt. Lâm Thanh Vi đang ngồi bên bàn, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ, bà giật mình ngẩng đầu, trông thấy Tạ Hồng Tín và Tạ Bất Phi một trước một sau bước vào.

"Hai người về rồi à?" Lâm Thanh Vi thoáng ngẩn ra, rồi vội đứng dậy, vịn lấy cánh tay ông "Hồng Tín, anh không sao chứ?"

Bà ngoái đầu nhìn lại, lo lắng hỏi:

"Còn Tiếu Kha? Sao con bé không về cùng anh?"

Ánh đèn thủy tinh trên trần nhà chiết xạ ra những tia sáng lóa mắt, Tạ Hồng Tín cụp mắt xuống, thân hình lặng lẽ tựa vào cạnh bàn ăn.

Tạ Bất Phi bật cười, giọng châm chọc:

"Nó đang ở trong trại tạm giam. Trong thời gian ngắn, chắc không thể về được."

Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Vi như thủy triều rút xuống, chỉ còn lại sự hoảng loạn trống rỗng.

"...Chuyện gì xảy ra vậy?"

Bà quay sang Tạ Hồng Tín, hoảng hốt hỏi:

"Hồng Tín, rốt cuộc Tiểu Kha làm sao? Sao lại bị bắt giam? Muộn như thế mà nó còn lang thang ngoài đường, anh chẳng phải nói sẽ đi đón nó về hay sao..."

Tạ Hồng Tín bất ngờ hất tay nàng ra, giận dữ quát lớn: "Trước khi hỏi chuyện nó, tốt hơn hết cô nên hỏi con gái mình đã làm gì với Tiểu Phi!"

Lâm Thanh Vi chết lặng tại chỗ, trừng mắt nhìn ông như không thể tin nổi.

"...Anh đang trách chúng tôi sao?"

Tạ Hồng Tín thở hổn hển, toàn thân căng chặt, đôi mắt đỏ ngầu.

"Anh hối hận rồi đúng không?" Lâm Thanh Vi nhìn ông, bật cười tự giễu. "Hối hận vì đã rước mẹ con tôi vào cái nhà này?"

Tạ Bất Phi tựa vào sofa, khoanh tay, thái độ thờ ơ lạnh nhạt.

Tạ Hồng Tín nhắm mắt lại, trầm giọng nói:

"Đúng vậy. Tôi không nên đưa hai người về đây. Giờ thì nhà cửa rối tung lên cả. Cô hài lòng chưa?"

Người phụ nữ bật cười khẽ, khí chất dịu dàng, tao nhã thường ngày đều biến mất, thay vào đó là vẻ hằn học, dữ dằn. Giọng nàng chua chát:

"Hài lòng? Ha... tôi sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Tôi biết trước thể nào anh cũng sẽ hối hận!"

"Tạ Hồng Tín, nhà này thành ra thế này, không chỉ tại tôi với Tiểu Kha, mà còn là do chính anh. Gieo gió gặt bão, anh xứng đáng lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com