Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Tạ Bất Phi cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, trong lòng có chút phức tạp, nói không rõ cảm giác ấy đến từ đâu.

Rõ ràng nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẵn sàng cùng Tạ Hồng Tín giao chiến một trận không khói lửa. Không ngờ một biến cố bất ngờ lại khiến cuộc chiến ấy kết thúc sớm hơn dự định.

Lặng đi một lúc, mùi cỏ cây thanh nhàn thoảng qua, có người khẽ lại gần. Ngu Thiểu tựa sát vai nàng, nhẹ giọng gọi:

"Tỷ tỷ."

Tạ Bất Phi hoàn hồn, khẽ "ừ" một tiếng:

"Sao vậy?"

Ngu Thiểu hỏi: "Người ta nói gì với chị à?"

Tạ Bất Phi cụp mắt xuống, đáp khẽ:

"Bà ta nói Tạ Hồng Tín gặp chuyện, đang nằm viện."

Ngu Thiểu sững người: "Bà ấy bảo chị đến bệnh viện một chuyến à?"

Tạ Bất Phi gật đầu: "Ừm."

Ngu Thiểu ngập ngừng: "Vậy chị định đi thật sao?"

Tạ Bất Phi khẽ cắn môi, giọng trầm xuống:"Chị... chị cũng không biết nữa."

Ngu Thiểu nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng, dịu giọng nói:

"Nếu chị muốn đi, em sẽ đi cùng."

Tạ Bất Phi quay đầu nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp hơi lấp lánh, khẽ nói: "Được."

Nàng xoay người, vùi mặt vào vai Ngu Thiểu, cọ nhẹ một cách thân mật.

Ngu Thiểu thấy vậy liền ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào trong ngực.

Tạ Bất Phi tựa đầu lên vai cô, giọng nhỏ như thì thầm:

"Thiểu Thiểu, em có cảm thấy chị rất yếu đuối không?"

Ngu Thiểu đặt tay lên đỉnh đầu nàng, dịu dàng xoa nhẹ mấy cái, nói:

"Không có đâu, tỷ tỷ rất ưu tú."

Tạ Bất Phi khẽ cười, giọng buồn buồn:

"Chị không ưu tú như trong tưởng tượng của em đâu."

Thật ra, nàng rất nhát gan, rất sợ những điều quen thuộc xung quanh bất chợt thay đổi.

Lúc biết Tạ Hồng Tín vượt quá giới hạn, hay khi nghe Ngu Thiểu nói cô ghét sự lừa dối, khoảnh khắc đó, nỗi sợ và đau đớn quá lớn khiến tim nàng run rẩy.

Mỗi khi không thể đối mặt với thực tại, nàng lại chọn cách tự lừa mình dối người.
Nhưng kết quả, cuối cùng chỉ là đôi bên cùng tổn thương.

Ngu Thiểu nhìn nàng, nhẹ giọng nói:

"Nhưng chị vẫn là người tuyệt vời nhất."

Tạ Bất Phi dụi mặt vào bên gáy ấm áp của cô, trái tim run lên, thấp giọng thì thầm:

"Thiểu Thiểu, em tốt với chị như vậy...chị thật sự không muốn rời xa em một chút nào."

Ngu Thiểu ôm chặt lưng nàng, khẽ nói:

"Vậy thì đừng rời xa em."

Cô nhận ra tâm trạng Tạ Bất Phi lúc này không tốt, vì thế cố gắng hết sức để bù đắp, để nàng cảm thấy an toàn hơn.

"Nếu sợ thì cứ nói với em, em sẽ giúp chị đưa ra lựa chọn."

"Được..."

Tạ Bất Phi ngẩng đầu, chóp mũi khẽ cọ vào gò má cô, đôi mắt hồ ly ươn ướt ánh lên, nhìn cô chăm chú:

"Em hôn chị một cái, chị sẽ không sợ nữa."

Ngu Thiểu cúi đầu chạm tới, dịu dàng, trân trọng mà hôn lên môi nàng.

Hơi thở quấn quýt trong chốc lát, hai người mới chậm rãi tách ra.

Gương mặt Tạ Bất Phi hơi ửng đỏ, giọng nhỏ nhẹ:

"Chị nghĩ kỹ rồi, chúng ta đi bệnh viện đi."

Ngu Thiểu khẽ siết tay nàng, nói: "Đừng miễn cưỡng bản thân."

"Không miễn cưỡng."Tạ Bất Phi cong mắt cười, đáp"Có bảo bối của chị ở bên cạnh, chị chẳng sợ gì cả."

Rạng sáng, bệnh viện trong thành phố yên tĩnh hơn thường ngày. Dọc hành lang, tiếng bước chân vang lên lác đác.

Lâm Thanh Vi khoác một chiếc áo nỉ lông, trang điểm vẫn tinh xảo như thường, miễn cưỡng tựa người vào tường trước phòng bệnh, vẻ mặt thất thần.

Nghe thấy có tiếng bước chân từ trong hành lang vọng lại, nàng khẽ nhấc mí mắt, nhìn về phía hai bóng người mảnh khảnh đang đi tới:

"Đến rồi à?"

Tạ Bất Phi đứng lại, quay đầu nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ, hỏi: "Ông ấy sao rồi?"

"Tạ Hồng Tín đột nhiên ngất xỉu, người hầu trong nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu." Lâm Thanh Vi nói, thần sắc nhàn nhạt, "Quản gia gọi điện cho tôi, ban ngày tôi có việc, sau đó mới chạy tới ký tên nhập viện."

Tạ Bất Phi hỏi: "Đã biết nguyên nhân chưa?"

"Xuất huyết não do đột quỵ."Lâm Thanh Vi dừng một chút, khoé môi hiện lên nụ cười hơi giễu cợt, "Cũng chính là trúng gió."

Tạ Bất Phi nhìn bà, không lên tiếng.

Lâm Thanh Vi nói tiếp: "Ông ta đã hôn mê mấy tiếng, đến tối mới tỉnh. Nếu muốn nói chuyện với ông ta thì cô có thể vào gặp một chút."

Trông bà không có vẻ gì đau buồn, trái lại như vừa được giải thoát. Bà khẽ nhếch môi, ngón tay vân vê dây túi xách nhỏ bên cạnh, nói:

"Tôi đã gọi cho cô và cô nhỏ của cô rồi. Giờ cô đến rồi, tôi cũng có thể rời đi."

Tạ Bất Phi nhíu mày: "Bà định đi thật à?"

"Tôi đang chuẩn bị ly hôn với ông ta, sau này cũng sẽ không đến đây nữa."Lâm Thanh Vi liếc nhìn điện thoại, giọng lạnh nhạt "Nhờ phúc của cô, giờ tôi còn phải bận tìm luật sư cho Tiểu Kha, chuẩn bị khởi kiện ly hôn. Đến lúc đó, chúng ta gặp nhau trên tòa."

Tạ Bất Phi khẽ cong môi cười, giọng thản nhiên: "Tạ Hồng Tín sẽ không ly hôn với bà."

Lâm Thanh Vi nhíu mày, khoanh tay trước ngực. Giọng nói bà mang theo chất dịu dàng điển hình của người miền Nam, nhưng từng lời lại không chút khách khí:

"Ông ta đã thành ra thế này rồi, ở bên nhau chẳng qua là giày vò lẫn nhau. Tôi biết người Tạ gia các người xưa nay đều coi thường tôi, nhìn tôi không vừa mắt. Vậy thì không bằng buông tay, giải thoát cho nhau."

Tạ Bất Phi nhếch môi cười nhẹ, giọng ôn hoà mà lạnh lẽo:

"Vậy thì bà cứ thử xem, rời khỏi Tạ gia rồi, liệu bà có thắng nổi vụ kiện này hay không."

Sắc mặt Lâm Thanh Vi tối sầm lại, ánh mắt híp lại nhìn nàng chằm chằm:

"Cô đang uy hiếp tôi?"

Tạ Bất Phi chớp mắt, ra vẻ ngạc nhiên:

"Chẳng lẽ bà thật sự nghĩ rằng, chỉ dựa vào năng lực của mình mà có thể đối đầu với Tạ gia?"

Lâm Thanh Vi mím chặt môi, ánh mắt dần trở nên nặng nề.

"Tại sao lại thế này nhỉ, bà càng không thích Tạ Hồng Tín, tôi lại càng không muốn để ông ấy rời khỏi bà."

Tạ Bất Phi ung dung nói:

"Bà đã cảm thấy ở bên ông ấy đau khổ đến vậy, thế thì cứ tiếp tục ở bên nhau đi, vừa hay cũng để bà nếm thử một chút những gì mẹ tôi từng phải chịu đựng."

Ngu Thiểu đứng cạnh nàng, cảm nhận được thân thể nhỏ bé của Tạ Bất Phi khẽ run lên, liền nhẹ nhàng chạm vào ngón tay nàng.

Lâm Thanh Vi trừng to mắt, thấp giọng thốt lên không thể tin nổi:

"Tạ Bất Phi, cô điên rồi à?!!"

Trước cửa phòng bệnh, bóng người lác đác qua lại, có vài người tò mò quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Tạ Bất Phi đặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay Ngu Thiểu, giọng bình tĩnh lạnh lùng:

"Bà đã từng giấu diếm tất cả mọi chuyện để vượt qua giới hạn thì giờ sao có thể nhân lúc ba tôi bệnh nặng mà đòi ly hôn? Dì Lâm, cái gọi là 'tình sâu nghĩa nặng' đâu mất rồi? Ra tay lúc người khác ngã xuống cũng không phải hành động gì cao thượng đâu."

"Dù Tạ gia bây giờ có suy tàn, muốn đè chết bà cũng không phải việc khó. Các người tốt nhất cứ ràng buộc nhau cả đời đi, đừng gieo tai hoạ cho người khác nữa."

Lâm Thanh Vi như bị chặn họng, sắc mặt trắng bệch chỉ trong chớp mắt, một lúc lâu không nói được gì, chỉ có thể hung hăng trừng nàng, giẫm giày cao gót bỏ đi vội vàng.

Đợi đối phương đi xa, Tạ Bất Phi mới nhắm mắt lại, lồng ngực khẽ phập phồng.

Ngu Thiểu đưa tay ôm lấy nàng, khẽ gọi:
"Tỷ tỷ..."

Tạ Bất Phi nắm chặt tay cô, những ngón tay mảnh mai khẽ run nhẹ.

Ngu Thiểu cảm nhận được lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, cả một mảng đều ẩm ướt.

Tạ Bất Phi ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ cong môi hỏi: "Chị trông thế nào?"

Ngu Thiểu nhìn nàng, mắt sáng long lanh, giọng dịu dàng: "Tỷ tỷ thật lợi hại, lúc nãy rất soái."

Tạ Bất Phi bật cười, giọng mang theo chút ngượng ngùng: "Nói một tràng như vậy, chị khát quá."

Ngu Thiểu nói: "Để em đi mua nước cho chị."

Vừa định xoay người, Ngu Thiểu liền bị Tạ Bất Phi nhẹ nhàng giữ lại. Nàng lắc đầu, nói:

"Chúng ta vào phòng bệnh xem ông ấy trước."

Ngu Thiểu dừng bước, đi theo nàng vào phòng bệnh VIP.

Trong phòng phảng phất mùi thức ăn nhẹ. Tạ Bất Phi trông thấy người giúp việc của gia đình đang ngồi một bên, tay cầm bát cháo. Tạ Hồng Tín nằm trên giường bệnh, mũi cắm ống thở oxy, chậm rãi nhai nuốt từng thìa cháo người hầu đút cho.

Người giúp việc nhìn về phía cửa, khẽ nói:
"Đại tiểu thư."

Rồi quay sang giường bệnh, mỉm cười nói:
"Tạ tiên sinh, đại tiểu thư đến thăm ngài."

Tạ Hồng Tín nhìn ra cửa, nheo mắt lại, động tác có phần chậm chạp. Mãi một lúc sau, ông mới nhẹ nhàng "à" một tiếng, như sực tỉnh:

"Tiểu Phi đến à..."

Ngũ quan ông có vẻ hơi khác thường, khóe miệng hơi lệch, phản ứng cũng chậm hơn so với bình thường. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt, trông ông vô cùng tiều tụy. Chỉ mới mấy ngày không gặp, mái tóc vốn đen nhánh đã điểm thêm vài sợi bạc.

Tạ Bất Phi nhìn đôi mắt vẩn đục của ông, khẽ "ừ" một tiếng, bước đến bên cạnh người giúp việc.

"Bác sĩ nói thế nào?"

Người giúp việc vội vàng đứng dậy nhường chỗ, nhưng Tạ Bất Phi đưa tay ngăn lại, nói:

"Không cần, chúng tôi không ở lại lâu."

Người giúp việc hơi ngẩn ra, rồi đáp:

"Bác sĩ nói Tạ tiên sinh bị xuất huyết não nhẹ do tai biến mạch máu não. Có thể là do dạo gần đây ông ấy thức đêm nhiều, hút thuốc liên tục, lại thêm trời lạnh, viêm khớp tái phát khiến thể trạng yếu đi. Đến tối qua thì không ngủ suốt cả đêm, rồi đột ngột ngã quỵ..."

Người giúp việc thở dài, nhìn về phía Tạ Hồng Tín đang nằm trên giường, nói thêm:

"Gần đây Tạ tiên sinh thường than với tôi rằng cảm thấy lực bất tòng tâm, chúng tôi cứ nghĩ là không có gì nghiêm trọng, chỉ khuyên ông ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ai ngờ lại thành ra thế này..."

Tạ Bất Phi chợt nhớ lại trước đó Tạ Hồng Tín từng nói bản thân phải thức đêm tăng ca, đau đầu, đau chân, thì ra từ khi đó đã có dấu hiệu phát bệnh.

Nàng cụp mắt xuống, ánh nhìn lướt qua gương mặt cứng đờ và méo lệch của Tạ Hồng Tín, hỏi:

"Bệnh tình có nghiêm trọng không?"

Người giúp việc khẽ gật đầu:

"Bác sĩ điều trị chính nói cần phải nằm điều trị trong thời gian dài, kiểm soát huyết áp và đường huyết. Nếu không, có thể tiếp tục chuyển biến xấu và để lại di chứng nguy hiểm."

Tạ Bất Phi gật đầu, quay sang nói với Tạ Hồng Tín:

"Ba nghỉ ngơi cho tốt."

Tạ Hồng Tín sững người một lúc, rồi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn đáp:

"Ừ, con cũng vậy."

Tạ Bất Phi trò chuyện với người giúp việc thêm đôi câu, sau đó cùng Ngu Thiểu rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi đóng cửa lại, nàng thoáng nhìn thấy Tạ Hồng Tín ngồi tựa trên giường, quay mặt ra phía cửa sổ, mái tóc đã lốm đốm bạc, khóe mắt hằn lên nếp nhăn mảnh mảnh, tuy mới gần năm mươi tuổi nhưng trông đã già đi rất nhiều.

Nàng thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu nói: "Ông ấy trông rất tệ."

Tạ Bất Phi khẽ gật đầu: "Ừ, không ngờ lại ra nông nỗi này..."

Trước đây nàng từng hận Tạ Hồng Tín, hận ông phản bội mẹ, phản bội cả gia đình, hận ông đã phá vỡ một mái nhà vốn dĩ trọn vẹn. Thế nhưng lúc này, khi nhìn thấy người đàn ông từng cao lớn kia giờ nằm trên giường bệnh, lưng còng, thân hình gầy gò tiều tụy, nàng tuy có chút hả hê, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi buồn không rõ nguyên do.

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên từ cuối hành lang. Một người phụ nữ tóc uốn nhẹ, mặc váy vest màu đen vừa vặn, bước đi vội vàng. Dáng vẻ bà chững chạc, lạnh lùng.

"Tiểu Phi."

Tạ Bất Phi quay đầu lại, hơi sững người:"Cô."

Tạ Vân Tụ nhìn nàng, rồi liếc sang Ngu Thiểu bên cạnh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. Bà hơi nhíu mày.

Tạ Bất Phi đỏ mặt, khẽ buông tay Ngu Thiểu ra, nhỏ giọng hỏi:

"Cô vừa từ công ty tới sao?"

"Ừ." Tạ Vân Tụ đáp, "Ba cháu giờ thế nào rồi?"

Tạ Bất Phi đơn giản kể lại tình hình. Tạ Vân Tụ khẽ gật đầu, giữa chân mày lộ rõ vẻ mệt mỏi:

"Cô hiểu rồi."

Cô liếc mắt nhìn Ngu Thiểu, giọng nhàn nhạt: "Đây là người yêu đấy à?"

Tạ Bất Phi khẽ rùng mình, khẩn trương đến mức như học sinh yêu sớm bị phụ huynh bắt gặp, đôi mắt xinh đẹp thoáng ánh lên vẻ bất an: "Ừm..."

"Con nhóc này, lát nữa tính sổ với cháu sau."Tạ Vân Tụ bật cười mắng yêu một câu, giọng điệu đã ôn hòa hơn hẳn"Hai đứa về nghỉ sớm đi, mai còn phải đi học."

Tạ Bất Phi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng Tạ Vân Tụ bước vào phòng bệnh.

Ngu Thiểu nhớ lại trước đây Tạ Vân Tụ từng giúp mình, cảm thán:

"Cô của chị trông nghiêm khắc thật đấy, nhưng rất tốt bụng."

Tạ Bất Phi cắn môi, kéo tay cô, lẩm bẩm:"Xong rồi xong rồi, chắc chắn cô ấy sẽ gây khó dễ cho em."

"Gây khó dễ kiểu gì?"

Ngu Thiểu nhớ đến mấy tình tiết thường thấy trong phim truyền hình về giới nhà giàu, nhíu mày:

"Sẽ đưa em một tấm chi phiếu năm trăm triệu, bảo em rời xa đại tiểu thư Tạ gia à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com