Chương 81
Tạ Bất Phi trừng mắt nhìn cô, bật cười:"Trong đầu em toàn chứa mấy thứ linh tinh gì thế, chuyện này cũng nghĩ ra được."
"Phim truyền hình đều diễn như vậy mà."
Ngu Thiểu nghiêm túc bổ sung "Em thấy Diêu Như Đông mê phim, thường xuyên có mấy câu thoại kiểu như vậy, chia rẽ cặp chính vì khoảng cách giàu nghèo."
Hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Bóng đêm dày đặc, gió đêm ào tới, thổi táp cả vào mặt.
Tạ Bất Phi kéo chặt áo khoác, quay đầu nhìn cô:
"Vậy nếu cô chị thật sự đưa em năm trăm vạn, em có lấy không?"
Ngu Thiểu làm ra vẻ trầm ngâm, nói:"Không lấy."
"Ngươi lại còn suy nghĩ nghiêm túc nữa à?"Tạ Bất Phi liếc cô một cái, "Gặp câu hỏi thế này thì phải trả lời ngay lập tức, phải nói là đời này sẽ không rời xa chị chứ?"
Ngu Thiểu đáp: "Em đang nghĩ... năm trăm vạn ít quá."
Tạ Bất Phi trợn mắt, chống nạnh giận dữ:
"Hay lắm, Ngu Thiểu! Em còn tham tiền à? Nếu người ta cho em một ngàn vạn thì em sẽ đồng ý đúng không?!"
Ngu Thiểu cười khẽ, nhẹ nhàng nắm tay nàng nhét vào túi áo mình:
"Một ngàn vạn cũng không đủ."
Tạ Bất Phi tránh khỏi cô, tức đến mức tự cắn trúng đầu lưỡi, đau đến rơm rớm nước mắt.
"Em nghe thử xem mình đang nói cái gì? Nói đi, em thấy bao nhiêu thì mới hài lòng?"
Ngu Thiểu nói: "Không phải như vậy."
"Em chỉ là đang nghĩ, trong phim truyền hình thường có mấy tình huống như thế. Nhưng mà...tiền thật sự có thể đem ra để cân đo tình cảm sao? Ít nhất thì em không đồng ý với quan điểm đó. Trong mắt em, cho dù là bao nhiêu tiền cũng không thể đánh đổi được tình cảm giữa em và chị. Thế nên năm trăm vạn không đủ, một ngàn vạn cũng không đủ."
Cô hơi nhếch môi cười, đôi mắt sau tròng kính cong cong, ánh nhìn dịu dàng như nước:
"Tỷ tỷ đối với em mà nói, là vô giá."
Tạ Bất Phi ngẩn người, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào, mặt phồng phồng tức giận ngẩng lên, miễn cưỡng chấp nhận cách nói này:
"Không phải là tình cảm vô giá gì gì đấy à, em quê mùa quá đó."
Nàng cũng hiểu được, Ngu Thiểu biết tâm trạng mình vừa rồi không tốt nên mới cố ý dỗ dành.
Ngu Thiểu nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, nói nhỏ:
"Ừ, em quê mùa. Chị vừa rồi cắn trúng đầu lưỡi à?"
Vừa nghe nhắc đến, đầu lưỡi Tạ Bất Phi lại bắt đầu đau, nàng nước mắt rưng rưng, ngẩng mặt lên, lắp bắp nói:
"Ô ô...đều tại em!"
"Em sai rồi," Ngu Thiểu nói, "Há miệng ra để em xem một chút, vết cắn có nghiêm trọng không?"
Tạ Bất Phi ngoan ngoãn há miệng: "A-"
Đôi môi xinh đẹp khẽ tách ra, trên đầu lưỡi đỏ hồng có một vết cắn mờ mờ.
Tạ Bất Phi mắt ngấn nước, ngoan ngoãn thè đầu lưỡi ra, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ ngây thơ hoàn toàn không hay biết:
"Có chảy máu không?"
Ngu Thiểu hơi dừng lại, khẽ đáp: "Không có."
"Vậy thì tốt rồi, ưm..."
Eo nhỏ bỗng bị siết lại, Tạ Bất Phi lập tức ngừng lời, ngẩng lên đã thấy khuôn mặt của Ngu Thiểu phóng đại ngay trước mắt, rồi bị hôn xuống.
Tuyết phủ trắng xóa con đường dài vắng vẻ, hai bóng người ôm nhau, triền miên không rời.
Một lúc sau, Ngu Thiểu hơi lui lại, hơi thở dồn dập.
Tạ Bất Phi che nửa mặt dưới, buồn bực nói:
"Em lại cắn chị!"
"Xin lỗi."
Tạ Bất Phi bất mãn nhìn cô: "Em lần nào cũng thế, nhận lỗi thì ngoan, nhưng chẳng bao giờ sửa!"
Ngu Thiểu im lặng, nhỏ giọng nói: "Em không khống chế được."
Tạ Bất Phi trừng mắt: "Thế còn sự tự chủ mà em luôn lấy làm tự hào với danh học bá đâu?"
Ngu Thiểu đáp: "Trước mặt tỷ tỷ, sự tự chủ của em luôn biến mất."
"Em tưởng nói mấy câu nghe hay như vậy là chị sẽ tha cho em à?"Tạ Bất Phi nheo mắt lại, giọng mũi mềm nhẹ"Giờ miệng chị đau, đầu lưỡi cũng đau...Nếu mai không ăn được bún thập cẩm cay thì đều là lỗi của em."
Ngu Thiểu bật cười: "Là lỗi của em, tỷ tỷ muốn làm gì em cũng được."
Tạ Bất Phi nhíu mày: "Tốt."
Nói xong nàng liền ngang nhiên nhào tới, hung hăng cắn lên môi Ngu Thiểu một cái.
Ngu Thiểu khẽ "a" lên, sững người nhìn nàng.
"Hòa nhau rồi."
Tạ Bất Phi nhìn "kiệt tác" của mình trên môi cô, hài lòng bật cười:
"Chúng ta về trường thôi."
Ngu Thiểu nắm tay nàng lần nữa nhét vào túi áo, trên môi mỏng hiện rõ một dấu răng đỏ sẫm, nổi bật trên sắc môi nhạt.
"Chị đáng yêu thật đấy."
Tạ Bất Phi khẽ hừ một tiếng, không rõ ý vị.
Sáng sớm hôm sau, Ngu Thiểu tỉnh lại trên giường của Tạ Bất Phi.
Trong lòng cô, người kia vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm, mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ rung nhẹ. Trên gương mặt ngủ say lờ mờ hằn lên vết gối, đôi môi hơi hé ra.
Ngu Thiểu cúi đầu, khẽ hôn một cái lên má nàng.
Tạ Bất Phi chậm rãi mở mắt, mơ màng hỏi:"Mấy giờ rồi?"
Ngu Thiểu liếc nhìn điện thoại: "Chín giờ."
Hai người rời giường, ăn sáng cùng nhau. Một lúc sau, Bạch Y từ trên lầu đi xuống, tóc tai rối bù như tổ chim, bước chân lảo đảo.
Cô ấy liếc nhìn hai người đang ngồi cạnh bàn đọc sách, không chút ngạc nhiên nói:
"Hai người các cậu thân thiết đến mức miệng còn đánh trận, cố tình muốn kích thích người độc thân như tớ à?"
Tạ Bất Phi nghe vậy liếc nhìn Ngu Thiểu, cô hiếm khi có chút chột dạ, cúi đầu, vành tai đỏ lên.
Sau bữa sáng, hai người ai nấy đều tách ra đi học. Gần đây Ngu Thiểu liên tục kiểm tra cuối kỳ, cuối tuần là thi xong. Còn Tạ Bất Phi ít môn hơn, một ngày kiểm tra vài môn, kết thúc tuần này là có thể chờ nghỉ đông đến rồi.
Buổi chiều thi xong, Ngu Thiểu định đến tìm Tạ Bất Phi. Trên đường đi về phía phòng âm nhạc, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Giọng nữ trầm tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia:
"Xin chào, cháu là Ngu Thiểu phải không?"
Ngu Thiểu dừng bước: "Vâng, là cháu."
"Tôi là Tạ Vân Tụ. Tôi muốn nói chuyện riêng với cháu về chuyện của Tiểu Phi."
Ngu Thiểu khựng lại một chút rồi đáp:"Được ạ."
Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng không ngờ Tạ Vân Tụ lại đến nhanh như vậy.
Hai người hẹn gặp ở một nhà hàng cao cấp gần trường. Khi Ngu Thiểu đến nơi, cô thấy người phụ nữ tóc xoăn đang ngồi một mình bên cửa sổ, mặc váy vest lịch sự, khí chất điềm đạm, chững chạc.
Bà là kiểu người hoàn toàn khác với Tạ Bất Phi. Tạ Bất Phi tuy bề ngoài có vẻ khó gần, nhưng bên trong lại mềm mại, giống như viên sôcôla có nhân ngọt ngào giấu bên trong lớp vỏ cứng.
Còn Tạ Vân Tụ thì như mây mù vờn quanh đỉnh núi cao, lạnh lùng và khó đoán, khiến người ta không nhìn thấu được điểm dừng.
Vẫn chưa đến giờ cơm tối, nhà hàng rất yên tĩnh, tiếng đàn piano dịu dàng vang lên khe khẽ.
Tạ Vân Tụ đan hai tay lại với nhau, thản nhiên nói:
"Không biết cháu thích gì nên tôi gọi cà phê, cháu không phiền chứ?"
Ngu Thiểu lắc đầu: "Phiền cô giúp đỡ rồi ạ."
Cô nhấp một ngụm cà phê, vị đắng thuần hậu chậm rãi lan ra đầu lưỡi.
Tạ Vân Tụ nhìn cô, đi thẳng vào vấn đề:"Hai đứa bắt đầu từ khi nào?"
Ngu Thiểu đặt ly xuống, đáp: "Vào tháng trước ạ."
"Cũng chưa lâu." Tạ Vân Tụ gật đầu, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
"Tôi nhớ đã từng gặp cháu một lần. Hồi đó Tiểu Phi đến tìm tôi vì chuyện cuộc thi, nhờ tôi hỗ trợ cháu."
"Vâng." Ngu Thiểu cẩn thận trả lời. "Thực sự rất cảm ơn cô đã giúp đỡ chuyện cuộc thi ấy."
Vẻ lãnh đạm trên mặt người phụ nữ kia cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười nhạt:
"Không cần khách sáo như vậy. Thật ra tôi vốn không thích đầu tư vào những thứ không có giá trị, vì chúng không thể mang lại cho tôi lợi nhuận tương xứng."
"Nhưng Tiểu Phi nói với tôi, nếu giúp cháu giải quyết được vấn đề sẽ thu được lợi nhuận lớn nhất. Tôi đã chọn tin lời nó. Sau đó cháu giành giải nhất, chứng minh rằng tôi không chọn sai người."
Ngu Thiểu nhìn gương mặt có vài nét giống Tạ Bất Phi, mơ hồ thấy được dáng vẻ của Tạ Bất Phi khi trưởng thành, xinh đẹp và xuất chúng.
Nhưng Tạ Vân Tụ luôn lý trí, tự kiềm chế, hoàn toàn khác biệt với sự dịu dàng và lãng mạn trong con người Tạ Bất Phi.
"Tôi biết cháu đứng đầu thành tích ở trường," Tạ Vân Tụ dừng lại một chút, giọng nói trở nên có phần cứng rắn, "Nhưng chỉ vì học giỏi mà muốn ở bên người thừa kế Tạ gia, thì vẫn còn chưa đủ."
Trong lòng Ngu Thiểu khẽ căng lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cô hỏi:
"Ý của Tạ tổng là gì ạ?"
Tạ Vân Tụ nhấp một ngụm cà phê, nói tiếp:"Anh trai tôi, cũng chính là ba của Tiểu Phi, trước đây từng muốn thu xếp hôn sự cho con bé, nhưng đều bị nó từ chối. Nó từng lén nói với tôi rằng, từ rất sớm đã có người mình thích, chỉ muốn ở bên người đó."
"Con bé đã lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên nói với tôi rằng nó thích một người." Tạ Vân Tụ khẽ dừng lại, có chút cảm khái"Nhưng vì trước giờ nó chưa từng yêu đương, tôi không mấy tin tưởng vào gu chọn người của nó, cho nên mới muốn gặp cháu, xem rốt cuộc là hạng người như thế nào."
Ánh mắt của bà sắc bén như chim ưng, lạnh lùng hỏi:
"Ngu Thiểu, vì sao cháu lại thích Tạ Bất Phi? Là vì con bé rất giàu, hay là vì ngoại hình xinh đẹp?"
Ngu Thiểu thoáng sững người, nghiêm túc đáp:
"Không phải vì điều nào cả, Tạ tổng."
"Bề ngoài trong mắt cháu chỉ là một điểm cộng đơn giản nhất. Cháu không thể diễn tả cụ thể lý do vì sao lại thích một người. Có lẽ là vì học tỷ đã giúp cháu hết lần này đến lần khác trong những lúc cháu bối rối nhất, cũng có thể là vì trên người chị ấy có những điểm sáng khiến cháu không chỉ một lần rung động."
Tạ Vân Tụ gật đầu:
"Thì ra là vậy. Vậy tôi có thể hiểu là, tình cảm cháu dành cho nó chỉ là một dạng hiệu ứng cầu treo sinh ra trong giai đoạn mơ hồ không rõ? Nếu như có người khác giúp đỡ cháu khi ấy, cháu cũng sẽ thích người ta?"
Ngu Thiểu lắc đầu:
"Không. Việc giúp đỡ đơn thuần không đủ để khiến cháu động lòng. Nếu không có Tạ Bất Phi, có lẽ suốt quãng đời còn lại cháu cũng sẽ không yêu ai khác."
Cô khẽ cong môi, ánh mắt dần trở nên dịu dàng:
"Bởi vì chính chị ấy đã dạy cháu biết cảm giác yêu một người là như thế nào."
Tạ Vân Tụ nhìn cô thật lâu, khẽ nói:
"Cháu rất giống tôi thời trẻ, Ngu Thiểu. Lý trí, quyết đoán, không biết sợ là gì."
"Tôi nhìn Tạ Bất Phi lớn lên từ bé, nó rất giống mẹ mình, hướng tới tự do và lãng mạn, tự tin và kiên cường, nhưng lại rất bướng bỉnh, thiếu cảm giác an toàn, luôn do dự, không quyết đoán. Cháu chắc chắn có thể bao dung tất cả những khuyết điểm ấy, cùng nó đi đến cuối con đường sao?"
Ngu Thiểu nhìn thẳng vào mắt bà, đáp:
"Cháu có thể."
Tạ Vân Tụ nhấp thêm một ngụm cà phê, trên mặt hiện lên nụ cười mang theo hàm ý khó đoán:
"Rất tốt. Tôi rất mong chờ được thấy cháu trưởng thành đến mức có thể xứng đôi với nó."
"Tôi không phải loại người xấu xa sẽ quăng cho cháu một xấp tiền để ép cháu rời xa nó. Ngược lại, tôi tôn trọng mọi lựa chọn của Tiểu Phi. Chỉ mong rằng nếu sau này nó thất bại, sẽ không quay lại tìm tôi mà khóc lóc."
Ngu Thiểu nhớ lại trò đùa tối qua giữa cô và Tạ Bất Phi, không nhịn được bật cười.
Tạ Vân Tụ nhíu mày: "Cháu cười cái gì?"
Ngu Thiểu lắc đầu: "Không có gì... Cảm ơn cô đã tôn trọng học tỷ, Tạ tổng."
Tạ Vân Tụ liếc đồng hồ, giọng điệu thản nhiên:
"Về đi. Vừa nãy tôi cũng nói với Tiểu Phi rồi, chắc giờ nó cũng sắp..."
Lời còn chưa dứt, Tạ Bất Phi đã hùng hổ xông vào phòng ăn, dừng lại trước mặt hai người.
"Thiểu Thiểu! Em không sao chứ? Còn sống không?"
Nàng hai tay ôm lấy mặt Ngu Thiểu, khoa trương nói:
"Cô ấy có bắt nạt em không? Chị bảo này, nếu em có chịu uất ức gì...ô ô..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com