Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Ngu Thiểu liếc nhìn Tạ Vân Tụ, nhỏ giọng nói:

"Học tỷ, em không có bị bắt nạt."

Tạ Bất Phi nâng mặt cô lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt đầy trìu mến:

"Chậc chậc chậc, nhìn cái mặt nhỏ trắng bệch này, bị dọa đến sợ rồi hả?"

Ngu Thiểu lí nhí nói: "Em ổn thật mà."

Tạ Bất Phi không coi ai ra gì, tiếp tục nói:

"Chị không tin! Nhất định là bị cô uy hiếp rồi! Nếu cô ấy bắt nạt em, chị sẽ thay em xả giận..."

Tạ Vân Tụ khẽ ho một tiếng, đặt chén xuống bàn phát ra tiếng "cạch" rõ ràng.

Tạ Bất Phi quay đầu lại, ngẩn ra: "Cô nhỏ, hóa ra cô vẫn còn ở đây ạ?"

Tạ Vân Tụ ra vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe môi không giấu nổi ý cười:

"Cháu nói thử xem, định giúp bạn gái xả giận thế nào?"

Tạ Bất Phi le lưỡi, giọng nũng nịu:

"Cháu...cháu chỉ nói đùa thôi mà. Thiểu Thiểu nhìn đâu có sao, chắc không cần đến con ra tay."

Tạ Vân Tụ nói:

"Thôi được rồi, diễn cũng không giống cho lắm. Lớn từng này rồi mà còn chẳng biết chừng mực."

Tạ Bất Phi ngồi xuống bên cạnh Ngu Thiểu, cười híp mắt:

"Đương nhiên, cái gì cũng không giấu được cô. Nhưng cháu mới mười chín tuổi thôi mà, đang độ hoa nở rực rỡ đấy nhé."

Ngu Thiểu ngồi một bên nhìn, không nhịn được bật cười. Tạ Bất Phi vừa xuất hiện, chỉ vài câu nói đùa đã khiến bầu không khí có phần nặng nề lập tức dịu xuống, không gian xung quanh như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tạ Vân Tụ nói: "Ngu Thiểu còn nhỏ hơn cháu một tuổi, nếu cháu có được một nửa sự chín chắn ổn trọng của nó, cô nằm mơ cũng cười tỉnh."

Tạ Bất Phi nói như lẽ đương nhiên: "Em ấy ổn trọng, cháu hoạt bát. Như vậy mới gọi là bù trừ."

Vừa nói, nàng vừa tiện tay cầm lấy ly cà phê của Ngu Thiểu. Ngu Thiểu vội vàng giữ tay cô lại, nhẹ giọng:

"Tỷ tỷ, đừng uống vội, còn hơi nóng."

Tạ Bất Phi ngoan ngoãn rụt tay về, gật đầu: "Được."

Tạ Vân Tụ nhìn cảnh ấy, thản nhiên nói:

"Ngu Thiểu, Tiểu Phi bình thường khó chiều lắm đúng không? Đồ ăn nóng quá thì không ăn, lạnh quá thì không uống, buổi sáng thì có 'tính khí rời giường', tính tiểu thư lớn, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy."

Ngu Thiểu đáp:

"Thật ra thì cũng không đến mức đó ạ. Sống chung là phải biết điều chỉnh mà. Cháu quen rồi thì thấy học tỷ sống cũng khá là điều độ, lành mạnh."

Tạ Vân Tụ: "Cũng chịu khó quá nhỉ, còn biết nói đỡ cho nó. Hôm nào tôi tổng hợp hết tật xấu của nó gửi cho cháu xem, chắc xem xong cháu muốn chia tay luôn."

Ngu Thiểu mỉm cười: "Được thôi, Tạ tổng."

Tạ Bất Phi kinh hãi, thở phì phò đập bàn:

"Khoan đã, người ta vẫn còn đang ngồi đây mà! Hai người nói xấu ngay trước mặt như vậy luôn à?"

"Ăn miếng trả miếng thôi." Tạ Vân Tụ cong khóe môi, nửa như cười nửa như không,
"Nhưng mà này, cũng đến lúc cháu phải hiểu chuyện một chút rồi. Cha cháu bệnh thành ra thế, Tạ thị như rắn mất đầu, tiếp theo đến lượt cháu phải lên gánh vác."

Tạ Bất Phi sững người, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên, khẽ nói:

"... Cháu biết rồi."

Từ biệt Tạ Vân Tụ xong, hai người dự định tìm chỗ ăn gần trường.

Khu đó là một con phố thương mại rất náo nhiệt, về đêm càng đông đúc. Nhiều sinh viên ra ngoài dạo, còn có dân văn phòng sau một ngày mệt mỏi vội vã đi ngang qua, dòng người tấp nập. Các quầy hàng nhỏ lần lượt được bày ra.

Trong đêm tuyết, các sạp hàng sáng đèn trắng nhạt, đồ ăn đỏ đỏ xanh xanh trong nồi sôi ùng ục, hơi nóng trắng mịt mù lan tỏa khắp nơi, mùi hương bay xa, ngập tràn hơi thở đời thường.

Tạ Bất Phi đứng trước một quầy bán bún thập cẩm cay có mùi nồng nặc, không cam lòng liếc nhìn, rồi lại liếc thêm lần nữa.

Ngu Thiểu hỏi: "Tỷ tỷ muốn ăn không?"

Tạ Bất Phi quay đầu nhìn cô, ánh mắt có phần u oán: "Miệng đau."

Ngu Thiểu nín cười, nói: "Vậy thì đổi sang quán khác nhé? Bún thập cẩm cay để hôm khác ăn cũng được."

Tạ Bất Phi không cam tâm mím môi, lập tức hít sâu một hơi lạnh. Đau. Nàng đành phải từ bỏ món bún cay mà mình vẫn hằng mong mỏi, mắt rưng rưng rời khỏi quầy hàng.

Cô đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc vào ngực Ngu Thiểu:

"Đều tại em."

"Là tại em." Ngu Thiểu ngoan ngoãn nhận lỗi, dắt tay cô, "Chờ vết thương của chị lành hẳn, khi nào muốn ăn cũng được, em đều đi cùng."

Tạ Bất Phi miễn cưỡng bị dụ dỗ, nói:

"Lời này là em nói đó nha, nói rồi phải giữ lời."

Ngu Thiểu bật cười: "Ta có bao giờ thất hứa với chị?"

Tạ Bất Phi không bỏ qua: "Em từng hứa là lần sau không cắn môi chị nữa mà?"

Ngu Thiểu lập tức cứng họng, không nói được gì, chỉ lặng lẽ kéo tay nàng nhét lại vào túi áo mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hai người chọn vào một quán lẩu, gọi một phần thịt dê nhúng. Trong quán khá đông khách, mùi thịt dê thơm nức lan khắp nơi.

Tạ Bất Phi kéo Ngu Thiểu ngồi vào một bàn khuất gần cửa sổ. Nhân viên phục vụ bước tới hỏi món, Ngu Thiểu gọi mấy món rau, thêm vài món mặn mà cả hai cùng thích.

Trong lúc chờ mang thức ăn lên, hai người trò chuyện vu vơ. Ngu Thiểu chợt nhớ đến chuyện trong nhà ăn, liền hỏi thẳng:

"Tỷ tỷ không muốn đi làm ở công ty sao?"

Tạ Bất Phi khựng lại, hạ giọng: "Em nhìn ra rồi à?"

"Ừm." Ngu Thiểu khẽ dắt tay nàng dưới gầm bàn, "Lúc đó trông chị tâm trạng không tốt lắm."

Tạ Bất Phi chống cằm, ánh mắt chùng xuống nhìn nàng:

"Ai, đến em còn nhìn ra được, cô nhỏ lại càng nhìn ra."

Ngu Thiểu nói: "Nếu thật sự không muốn, vậy sao không thử nói thẳng với Tạ tổng một lần?"

Tạ Bất Phi im lặng một lúc, rồi nói: "Kỳ thật...Chị chưa từng có hứng thú lớn với việc kế thừa doanh nghiệp gia đình."

"Sở dĩ chị vẫn luôn chấp nhất chuyện người thừa kế, là vì trong quá trình thành lập Tạ thị, mẹ chị cũng từng dồn vào đó rất nhiều tâm huyết. Chị không muốn để nó rơi vào tay Tạ Kha và Lâm Thanh Vi."

Ngu Thiểu khẽ gật đầu: "Ừm, em hiểu rồi. Em nhớ chị từng nói thích âm nhạc hơn."

"Đúng vậy." Đôi mắt Tạ Bất Phi sáng lên, khẽ nói"Chị rất thích sáng tác, thích ca hát, vì vậy mới chọn học ngành âm nhạc."

Ngu Thiểu dịu dàng nói:

"Hãy thử nói chuyện với Tạ tổng xem. Cô ấy rất quan tâm đến chị, chắc chắn sẽ hiểu được suy nghĩ của chị mà."

Tạ Bất Phi lặng im, cụp mắt xuống, khẽ nói:

"Thiểu Thiểu, từ nhỏ đến lớn, mọi người đều cho rằng chị nên kế thừa Tạ thị. Bởi vì đó là con đường mà chị bắt buộc phải đi. Một khi lựa chọn từ bỏ, tức là chị không chịu trách nhiệm với bản thân."

Ngu Thiểu lắc đầu: "Không phải vậy. Dù là ai đi nữa, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn tương lai của mình."

Tạ Bất Phi cúi đầu, vẻ mặt u ám: "Nhưng chị sinh ra trong Tạ gia thì trách nhiệm này là điều không thể tránh khỏi."

"Không phải như thế đâu, tỷ tỷ." Ngu Thiểu siết chặt tay nàng, giọng nói kiên định nhưng dịu dàng.

"Không ai có thể quyết định con đường mà chị nên đi. Chỉ có chị mới có thể bước đi con đường của chính mình. Đừng vì người khác mà từ bỏ giấc mơ của mình. Có những cơ hội, nếu để vuột mất thì sẽ không thể lấy lại được."

Ánh mắt Tạ Bất Phi khẽ dao động, nàng nhìn Ngu Thiểu, giọng thấp xuống:

"Em nói đúng...Nhưng nếu chị không ở đó, thì ai sẽ gánh vác phần trách nhiệm ấy?"

Ngu Thiểu đáp:

"Tạ tổng sẽ có tính toán riêng của cô ấy. Chị nên tin tưởng cô ấy."

Tạ Bất Phi ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng nói:

"Được, chị sẽ tìm cô ấy nói chuyện."

Ngu Thiểu nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay nàng, khẽ nói:

"Dù chị chọn con đường nào, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ."

Tạ Bất Phi chống cằm, cười khẽ: "Thật hy vọng suy nghĩ của cô ấy giống em."

Liên tiếp mấy ngày liền mưa lất phất, đến thứ Bảy thì thời tiết mới quang đãng trở lại.

Ngu Thiểu đã xin phép Cố Thúy Lan, muốn đưa Tạ Bất Phi về nhà ăn cơm.

Hai người cùng ngồi xe đến một thị trấn nhỏ, men theo con ngõ hẹp ẩm ướt đi vào khu dân cư cũ.

Ánh chiều tà chiếu lên tường kính của toà chung cư, tạo nên một mảng ánh sáng lăn tăn mơ hồ, như dư âm của hoàng hôn ngày hôm qua.

Tạ Bất Phi nhìn quanh một lúc, bất giác cảm thán: "Lần trước đến đây....hình như là...lần trước thật."

Ngu Thiểu ngơ ngác nhìn nàng: "Không phải lần trước, chẳng lẽ là lần tiếp theo?"

Tạ Bất Phi bật cười, rút tay khỏi túi áo, chỉ về phía cây đèn đường mờ mờ:

"Em còn nhớ không? Chính ở chỗ đó, em nói với chị là em ghét nhất kẻ nói dối."

Ngu Thiểu nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Nhớ chứ."

Tạ Bất Phi nũng nịu: "Trời ơi, lúc đó chị sợ muốn chết luôn đó."

Ngu Thiểu liếc nàng một cái, nói: "Đến giờ em vẫn ghét người nói dối."

Tạ Bất Phi lập tức trưng ra bộ mặt mèo con đáng thương, đôi mắt long lanh rũ xuống:"Ô..."

Ngu Thiểu bất đắc dĩ bổ sung: "Nhưng mà...tỷ tỷ là ngoại lệ duy nhất."

Tạ Bất Phi lập tức nở nụ cười đắc ý: "Thế thì còn tạm được nha."

Hai người lên lầu, Ngu Thiểu lấy chìa khóa định mở cửa, không ngờ cửa đã mở ra trước một bước.

Cố Thúy Lan đứng đó với khuôn mặt rạng rỡ, cười chào hai người: "Về rồi à?"

Bà nhìn sang Tạ Bất Phi, không tiếc lời khen ngợi:

"Tiểu Phi đúng là càng lớn càng xinh đẹp."

Tạ Bất Phi lập tức mỉm cười ngoan ngoãn, hơi ngượng ngùng đáp:

"Cảm ơn dì Cố ạ."

Dù không phải lần đầu tới nhà Ngu Thiểu, nhưng tâm trạng lúc này lại hoàn toàn khác trước. Khi đó hai người còn chưa xác lập mối quan hệ, đối với nhau đều rất thoải mái. Còn bây giờ, nàng đã là bạn gái chính thức của Ngu Thiểu, tất cả mọi thứ dường như đều thay đổi.

Tạ Bất Phi bất giác cảm thấy hồi hộp, giống như đang gặp phụ huynh lần đầu, đến cả giọng nói cũng nhỏ đi hẳn.

Cố Thúy Lan cười dịu dàng:

"Đến sớm không bằng đến đúng lúc, mẹ cũng vừa nấu xong hết rồi, chỉ chờ hai đứa về thôi."

Ngu Thiểu quay người lấy cho Tạ Bất Phi một đôi dép lê từ trong tủ giày, rồi hỏi:

"Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm à?"

Tạ Bất Phi ngoan ngoãn mang dép, nghe Cố Thúy Lan cười nói:

"Đương nhiên là được nghỉ ca ban ngày rồi! Biết hai đứa muốn về, mẹ cố ý chuẩn bị cả một bàn món tủ."

Tạ Bất Phi vội vàng mang đặc sản và thuốc bổ mua dọc đường đưa lên, nói:

"Dì Cố, đây là con với Thiểu Thiểu cố ý mua cho dì..."

Cố Thúy Lan nhận lấy, cười tươi đến mức không khép miệng được:

"Ôi trời, tốn kém như vậy làm gì? Hai đứa tay không đến cũng chẳng sao, lúc nào đến dì cũng đều hoan nghênh."

Nói xong, bà liếc mắt nhìn Tạ Bất Phi, giọng nói dịu dàng:

"Tiểu Phi à, cứ coi chỗ này là nhà mình, muốn làm gì thì cứ làm, đừng khách sáo với dì."

Mặt Tạ Bất Phi đỏ lên, vội vàng gật đầu.

Bên cạnh, Ngu Thiểu bỗng nói: "Mẹ, hình như đồ ăn sắp cháy rồi."

Cố Thúy Lan vỗ đầu một cái, kêu "ôi chao" rồi vội vàng chạy vào bếp.

Ngu Thiểu nhẹ nhàng chạm tay Tạ Bất Phi, giọng mang ý cười:

"Tỷ tỷ, mặt chị đỏ lắm rồi đó."

Tạ Bất Phi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt cười tủm tỉm của cô, tim càng đập loạn, nhỏ giọng nói:

"Chị... chị lúc nãy thật sự rất căng thẳng, có phải trông kỳ lạ lắm không?"

Ngu Thiểu đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng:"Không đâu, chị thể hiện rất tốt."

Tạ Bất Phi gương mặt ửng đỏ, hai mắt ướt sũng nhìn cô, giống như một chú nai con bị hoảng sợ:

"Chị sợ để lại ấn tượng xấu với dì..."

"Sẽ không đâu, mẹ em rất thích chị." Ngu Thiểu bất giác hạ thấp giọng.

Cô nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "Biết tụi mình sẽ về, mẹ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi."

Tạ Bất Phi vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm:"A, vậy thì tốt quá."

Tỷ tỷ thật đáng yêu.

Lòng Ngu Thiểu như có dòng nước trào dâng, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên gò má nàng, khẽ nói:

"Chị tốt như vậy, không ai là không thích cả."

Tác giả có lời muốn nói: Ừm... Tiểu cô lúc trẻ đúng là từng thầm mến mẹ của học tỷ. Nhưng tuyến đó không liên quan đến cốt truyện chính nên ta sẽ không viết đâu ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com