Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Rạng sáng, một tài khoản marketing nổi tiếng trên Weibo bất ngờ đưa một bài đăng lên thẳng hot search thời gian thực ở vị trí số một.

Tài khoản marketing V đăng bài vạch trần:

"Các vị, tin chấn động đây! Một nữ ca sĩ omega đang nổi và một tiểu sinh lưu lượng đình đám vừa bị bắt gặp có hành động thân mật, nắm tay, nghi ngờ đang bí mật hẹn hò!"

"Nghe nói vài ngày trước, fan tới thăm đoàn phim đã tận mắt thấy hai người đùa giỡn ngọt ngào trong studio, bầu không khí mập mờ, xem ra giống như là phim giả tình thật? [ảnh hai người nắm tay.jpg] [ảnh hai người kề tai thì thầm.gif] [ảnh fan đến thăm đoàn chụp lại.jpg]"

Chưa tới năm phút, khu bình luận đã bùng nổ.

"Nữ ca sĩ đang nổi, lại mới tham gia đoàn phim...chẳng phải là người đó sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu cô ấy dính scandal đấy?"

"Cùng tôi đoán trúng rồi, kswl! Ánh mắt kia, cái nắm tay kia, đúng là có gì đó thật!"

"Là đang xào couple à? Nghe nói Tạ Bất Phi là khách mời mới trong phim 'Đảo Ngược' sắp lên sóng, nhưng xào với Nhậm Vũ cũng không tệ mà, nam đẹp nữ xinh, đúng là party nhan sắc."

"Buông tha cho chị tôi đi, từ chối bị gán couple! Đám nam diễn viên tuyến mười tám ôm cổ tay đừng mơ hút máu chị tôi, cút!"

"? Làm ơn giữ chút khẩu đức đi, nói như thể người ta muốn xào couple với cô lắm ấy? Một nữ minh tinh cao quý lạnh lùng nào đó chẳng phải từng tuyên bố không muốn dính dáng gì đến giới điện ảnh sao? Thế nào, giờ lại tự hạ thấp mình đi đóng một bộ phim mạng à?"

"Vu Hồ! Chuyện vui người thật, lại còn có dưa để ăn."

Lúc Tạ Bất Phi biết tin mình bị kéo lên hot search lần này, nàng vừa quay xong cả ngày, đang ngồi trên xe bảo mẫu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trợ lý mới là Tiểu Mẫn hốt hoảng lay vai nàng:

"Tiêu rồi! Chị, chị lại lên hot search!"

Tạ Bất Phi tháo kính râm, liếc điện thoại một cái: "Biết rồi."

Nàng còn chưa kịp tháo trang sức, mái tóc xoăn màu nâu sẫm buông dài tới eo, môi đỏ như cánh hoa hồng nở rộ, đuôi mắt cong cong như hồ ly, váy lụa ôm eo thướt tha kiêu kỳ, từng cử động đều lộ ra vẻ đẹp kiêu ngạo đến cực điểm.

Dù Tiểu Mẫn ngày nào cũng gặp mặt nàng vẫn không nhịn được bị nhan sắc ấy làm cho chấn động, mất một lúc mới mở miệng:

"...Chị, sao chị bình tĩnh dữ vậy?"

Tạ Bất Phi tựa người vào lưng ghế, đôi chân dài trắng nõn vắt chéo dưới lớp váy mềm mại, lười biếng đáp:

"Lên hot search chửi bới ấy à? Còn thiếu lần nào sao?"

Từ khi nàng nhận lời làm khách mời cho đoàn phim "Đảo Ngược", tin tức liên quan bắt đầu rò rỉ, tần suất trung bình ba ngày lên hot search một lần, hoàn toàn khác với phong cách kín tiếng trước đây. Fan hâm mộ thậm chí còn gọi đùa là "ăn Tết sớm".

Từ #Tạ Bất Phi mặc đồ tuỳ tiện đến lễ khai máy; #Tạ Bất Phi hát live bản kết phim Đảo Ngược, lệch tông thảm họa,... đến #Tạ Bất Phi nghịch hàng hiệu, v.v...

Với Tạ Bất Phi, tất cả những điều đó giờ đây đã chẳng còn khiến nàng kinh ngạc nữa.

Nàng nhìn mấy bức ảnh trên màn hình, khẽ cau mày.

Buổi quay hôm nay kết thúc sớm, Nhậm Vũ lấy cớ muốn bàn thêm kịch bản, đột nhiên lại tới gần nàng thì thầm vài câu. Khi đó Tạ Bất Phi đã cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng giữ khoảng cách, không ngờ vẫn bị người khác chụp lại.

Những ngày gần đây hắn luôn tìm đủ lý do để tiếp cận nàng, thì ra là vì chủ ý này.

Theo Tạ Bất Phi thấy, giữa họ vốn chẳng có chuyện gì. Nhưng loạt ảnh lại bị cố tình chụp từ những góc độ ám muội, qua xử lý mờ mờ ảo ảo, khiến động tác của hai người trông có vẻ rất thân mật.

Tiểu Mẫn cũng nhìn ảnh rồi lập tức lộ vẻ áy náy:

"Đều tại em, lẽ ra phải cản Nhậm Vũ lại. Mấy ngày nay hắn cứ lén lút nhìn trộm, đúng là không có ý tốt gì."

Tạ Bất Phi bật cười:

"Chuyện này không liên quan đến em."

Tạ Bất Phi bình thường luôn rất chú ý giữ khoảng cách với người khác, không ngờ dù cẩn thận đến vậy vẫn có lúc sơ suất. Đây là lần đầu nàng tham gia dạng vai khách mời đụng kịch bản, gặp phải tình huống như thế này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Tiểu Mẫn sốt ruột hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây ạ?"

Điện thoại trong tay Tạ Bất Phi rung lên, nàng cúi đầu nhìn, thấy người đại diện Eddie gọi đến.

Cô bấm loa ngoài.

"Alo?"

Giọng Eddie trầm thấp vang lên:

"Một tin tốt, một tin xấu, cô muốn nghe cái nào trước?"

Tạ Bất Phi suy nghĩ rồi đáp: "Tin tốt đi."

Eddie nói:

"Tin tốt là tôi đã cho người dọn sạch hot search. Phía Nhậm Vũ cũng đã mua lượng lớn bản thảo, đang chuẩn bị đẩy tin đồn couple để tạo hiệu ứng. Bọn họ còn liên hệ với tôi, nói muốn thương lượng lại chuyện hợp tác xào CP với cô."

Tạ Bất Phi vén tóc ra sau tai, ánh mắt lạnh băng: "Không cần nói gì hết, bảo hắn cút."

Muốn giẫm lên cô để leo lên à?

Lão nương không phải hạng dễ bắt nạt.

Bên cạnh, Tiểu Mẫn không khỏi rụt người về một bên, như sợ bị áp suất thấp từ người Tạ Bất Phi làm đông lạnh cả người.

Eddie thở dài: "Được rồi, nghe cô hết."

Tạ Bất Phi vẫn chưa buông lỏng, hỏi tiếp:"Tin xấu thì sao?"

Eddie hít sâu một hơi, giọng nặng nề: "Ngu tổng đã biết chuyện này rồi."

Tạ Bất Phi: "..."

Không khí trong xe rõ ràng ngưng lại trong một thoáng.

Nàng bình tĩnh cúp máy, một tay chống trán, trầm mặc.

Tiểu Mẫn bên cạnh run rẩy, mặt mày hoảng loạn sắp khóc đến nơi: "Ngu...Ngu tổng cũng biết rồi sao?"

Phải biết, Ngu Thiểu, tổng giám đốc AC Giải Trí chính là nhân vật nổi tiếng trong giới, được mệnh danh là "Đại Ma Vương", làm việc quyết đoán, lạnh lùng vô tình, đối nội đối ngoại đều vô cùng nghiêm khắc, nhất là với chuyện đãi ngộ nghệ sĩ trong công ty lại càng nổi tiếng khắt khe.

Mà Tạ Bất Phi là ca sĩ chủ lực của AC, được đối đãi đặc biệt hơn người.

Trước đây, có một trợ lý từng bị đuổi việc chỉ vì chuẩn bị món ăn mà Tạ Bất Phi không thích. Ngay ngày hôm sau đã bị đuổi thẳng, đến mức sau đó không còn công ty nào dám nhận cô ta nữa.

Biểu cảm của Tiểu Mẫn càng lúc càng như mất hết hy vọng, tựa như đã mường tượng ra cảnh mình sắp bị sa thải, mắt tối sầm lại.

Tạ Bất Phi ngẩng đầu, thần thái bình tĩnh, giọng điệu thong dong:

"Chị đi nói chuyện với cô ấy."

Tiểu Mẫn lập tức như được trấn an, hai mắt sáng rỡ nhìn nàng, giọng đầy sùng bái:

"Chị Tạ đúng là bình tĩnh thật, lợi hại quá đi mất."

Tạ Bất Phi chỉ cười nhạt, phất tay: "Không có gì."

Chỉ là, đôi chân dài thon thả dưới váy khẽ run lên, gần như không thể nhận ra. Nàng quay đầu dặn tài xế:

"Hôm nay đến Cẩm Tú Vườn Hoa."

Chiếc xe bảo mẫu màu đen lướt qua hàng đèn hậu như biển sao chảy ngược, tiến vào trung tâm thành phố.

Đây là khu vực vàng đắt đỏ bậc nhất trong thành phố, những tòa cao ốc thương mại sừng sững mọc lên từ mặt đất, san sát nối tiếp nhau. Ngay giữa khu, tòa nhà AC Tập đoàn vươn cao nổi bật, mặt kính thủy tinh phản chiếu ánh sáng ngũ sắc, rực rỡ như vệt cầu vồng.

Khu căn hộ cao cấp "tấc đất tấc vàng" cũng tọa lạc ở đây.

Xe dừng trước cổng khu chung cư, Tạ Bất Phi bước xuống, giày cao gót màu xanh ngọc chạm nhẹ mặt đất, dáng người uyển chuyển đi vào tòa nhà, lên thang máy trực tiếp tới tầng 19.

Hành lang vắng lặng, ánh đèn mờ tối. Tạ Bất Phi dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc, đưa tay nhập vân tay mở khóa.

Giọng nữ điện tử vang lên vui vẻ: "Chào mừng về nhà~"

Cánh cửa từ từ mở ra, Tạ Bất Phi hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc bước vào.

Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không có ai.

Nàng bước nhẹ về phía thư phòng.

Người phụ nữ mặc váy âu phục màu sẫm đang ngồi trước bàn làm việc, sống mũi cao kiêu hãnh đỡ lấy gọng kính bạc, làn da trắng như men sứ dưới ánh đèn đọc sách càng thêm thanh tú.

Ánh mắt cô chuyên chú dán vào màn hình máy tính để bàn, đầu ngón tay lách cách gõ bàn phím, hoàn toàn không nhận ra Tạ Bất Phi đã lặng lẽ bước đến ngay sau lưng.

Gò má bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào, dòng khí nóng ẩm mang theo hương linh lan ngọt ngào phả sát bên tai:

"Thiểu Thiểu."

Ngu Thiểu chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên, thần sắc nghiêm túc ban nãy thoắt cái tan biến không còn dấu vết:

"Tỷ tỷ!"

Tạ Bất Phi khẽ kéo vai cô lại, cười dịu dàng:"Vẫn còn bận làm việc sao?"

Ngu Thiểu lắc đầu, tháo kính xuống, rồi đứng dậy vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo người kia vào trong lòng.

Tạ Bất Phi liếc nhìn màn hình máy tính, nói:"Em cứ làm việc của mình đi."

Ngu Thiểu dụi mặt vào vai nàng, giọng ỉu xìu: "Công việc nào quan trọng bằng tỷ tỷ."

Một dòng ngọt ngào len lỏi trong tim Tạ Bất Phi. Nàng đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc mềm mại của Ngu Thiểu, nửa đùa nửa thật:

"Ngu tổng cẩn thận bị nhân viên nói thành hôn quân, bỏ bê triều chính vì mỹ nhân, đến cả công việc cũng chẳng cần."

Ngu Thiểu ngẩng đầu lên, nghiêm túc phản bác:

"Tỷ tỷ không phải hồng nhan họa thủy."

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô, Tạ Bất Phi không nhịn được bật cười. Bao năm trôi qua, Ngu Thiểu đã trở thành "đại ma vương" nổi tiếng khiến người trong giới kinh doanh nghe tên đã sợ. Vậy mà trước mặt cô vẫn như xưa, chỉ là một cô bé chăm chỉ, ngoan ngoãn, có phần ngốc nghếch.

Tạ Bất Phi nghiêng người tựa vào vòng tay cô, trong mắt ánh lên ý cười:

"Em đúng là ngốc đến đáng yêu."

Ngu Thiểu nhìn nàng lười biếng ngước mắt lên, dáng vẻ vừa kiêu kỳ vừa mềm mại, không nhịn được cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Hai người trao nhau một nụ hôn ướt át, rồi chậm rãi tách ra. Tạ Bất Phi hơi nhướng mày:

"Sao về đến nhà mà còn chưa thay quần áo?"

Ngu Thiểu hô hấp có chút rối loạn, nói: "Vẫn luôn bận việc, không để ý thời gian."

Tạ Bất Phi khẽ chạm tay vào gò má cô, ánh mắt đau lòng:

"Ôi, mới mấy ngày không gặp thôi mà đã có quầng thâm mắt rồi. Tiểu đáng thương của chị, có mệt không?"

Ngu Thiểu lắc đầu: "Không mệt. Chị cũng phải nghỉ ngơi cho tốt."

Tạ Bất Phi khẽ "ừ" một tiếng, chợt nhớ đến những bức ảnh đang treo trên hot search, trong lòng không khỏi bất an:

"Chuyện của Nhậm Vũ... em đều biết rồi sao?"

Ngu Thiểu nét mặt bình thản, nhẹ giọng đáp: "Biết."

Tạ Bất Phi mím môi, dè dặt hỏi: "Em...em không có ý kiến gì à?"

Ngu Thiểu im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói: "Cũng có một chút."

Năm năm bên nhau, tình cảm của hai người đã vượt qua lời nói, ăn sâu tận đáy lòng.

Ngu Thiểu hoàn toàn tin tưởng Tạ Bất Phi, nhưng trong tim vẫn nhói lên một chút ghen tuông mơ hồ.

Thật ra từ ba năm trước, lúc Tạ Bất Phi quyết định trở thành ca sĩ, bước chân vào giới giải trí, Ngu Thiểu đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Cô biết rõ, sau này người kia sẽ phải đối mặt với vô vàn kiểu người, sẽ cùng họ đóng phim, sẽ diễn đủ loại tình huống mập mờ.
Thấy nhiều rồi thì rồi cũng phải tập quen.

Cô nghĩ mình đã trưởng thành, lẽ ra phải rộng lượng và hiểu chuyện hơn một chút, đủ để bình tĩnh đối mặt với những chuyện như vậy. Nhưng mỗi lần gặp phải, cô vẫn không kiềm được cảm giác ghen tuông dâng lên.

Tạ Bất Phi hỏi: "Một chút là sao?"

Ngu Thiểu mím môi, hàng mi rũ thấp, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn qua vừa buồn bã vừa tội nghiệp:

"Chị, em...có hơi ghen."

Tạ Bất Phi ngẩn ra, như có nơi mềm mại trong tim bị chạm khẽ, không kìm được nhón mũi chân xoa đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành:

"Bảo bối, không cần ghen đâu. Em biết mà, chị chỉ đêm khuya hẹn hò với em, chỉ nũng nịu với em, mấy người khác chẳng có cửa đâu."

Lời nàng nói toàn là những cụm từ hay dùng trong bài marketing. Ngu Thiểu nghe xong, ánh mắt tối lại, bất ngờ bế ngang nàng lên.

Tạ Bất Phi hoảng hốt, vội ôm lấy cổ cô, bật kêu: "Làm gì vậy?"

Ngu Thiểu ôm nàng đi vào phòng tắm, dùng chân đá cửa khép lại: "Đi tắm."

Tiếng nước ào ào vang lên, che lấp mọi âm thanh vấn vít triền miên.

Một lúc sau, Ngu Thiểu ôm Tạ Bất Phi quay lại giường.

Tạ Bất Phi mệt mỏi dựa vào ngực cô, dây váy ngủ trễ xuống, để lộ một vùng da trắng nõn mịn màng.

Nàng cảm thấy mình đến cả sức giơ tay cũng không còn, không kìm được than thở:

"Tiểu đầu gỗ, ghen...thật sự khủng khiếp đến vậy sao."

Ngu Thiểu cúi đầu ôm lấy nàng, dịu giọng nói: "Hắn không xứng với chị."

Tạ Bất Phi với tay bật đèn đầu giường, xoay người trong lòng cô, hỏi:

"Em tính làm thế nào?"

Ngu Thiểu đáp: "Em đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, chị không cần lo."

Tạ Bất Phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, như thấy mặt biển trước cơn bão, không khỏi rùng mình:

"Em kiềm chế một chút, đừng làm quá tay...gây chuyện lớn thì phiền lắm."

Ngu Thiểu khẽ dụi mặt vào làn da mịn màng của nàng, giọng nhỏ nhẹ:

"Em biết chừng mực."

Tạ Bất Phi mỉm cười, hoàn toàn tin tưởng cô.

Ngu Thiểu lại nói: "Mấy hôm không gặp, em thật sự rất nhớ chị."

"Chị cũng nhớ em mà."Tạ Bất Phi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đang ôm lấy mình, dịu dàng nói, "Chờ chị xong việc đợt này là có thể nghỉ dài hạn một lần, sau đó ở bên em thật tốt."

Không biết từ bao giờ, khoảng thời gian hai người bên nhau đã dần ít hơn thời gian xa cách.

Năm ba đại học, Tạ Bất Phi tham gia một cuộc thi hát do một nền tảng tổ chức. Nhờ một màn trình diễn xuất sắc lật ngược tình thế, nàng bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Sau khi đoạt giải quán quân, hàng loạt công ty giải trí thi nhau gửi thư mời hợp tác.

Cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Tạ Bất Phi vẫn lựa chọn làm theo tiếng gọi của trái tim, gia nhập giới giải trí, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Tạ Vân Tụ tự nhiên cũng tôn trọng quyết định đó. Tuy là người nghiêm khắc, nhưng bà chưa từng từ chối bất kỳ mong muốn nào của Tạ Bất Phi. Vì vậy, quyền kế thừa Tập đoàn Tạ thị cũng đương nhiên rơi vào tay Tạ Vân Tụ.

Về phần Ngu Thiểu, sau khi tốt nghiệp Đại học A, cô tiếp tục học cao học trong hai năm. Với bảng thành tích đẹp không tì vết, Ngu Thiểu thuận lợi gia nhập Tạ thị.

Từ vị trí thấp nhất làm lên, nhờ năng lực nổi bật, cô nhanh chóng được Tạ Vân Tụ đề bạt làm CEO. Dưới tay cô, Tạ thị mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới, không những xóa sạch bóng mây suy thoái trước đó mà còn vươn mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Còn công ty giải trí AC, cũng chính là một trong các công ty con thuộc tập đoàn Tạ thị.

Từ đó về sau, một người tất bật điều hành doanh nghiệp, một người bận rộn với ánh đèn sân khấu, đôi lúc muốn gặp nhau một lần cũng là điều xa xỉ. Có khi Tạ Bất Phi tổ chức concert ở tận chân trời góc bể, mỗi ngày gặp mặt chỉ còn là điều xa xăm khó chạm.

Ngu Thiểu nghiêng đầu hỏi, nhẹ giọng:

"Chị muốn đi đâu chơi?"

Tạ Bất Phi thoáng nghĩ đến chuyện gì đó, thần sắc có chút lơ đãng, nhẹ giọng nói:

"Chị sao cũng được."

Mấy năm nay, hai người mải miết chạy theo sự nghiệp riêng, chân không chạm đất. Chuyện kết hôn hết lần này đến lần khác bị dời lại, đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Lúc trước từng hứa sẽ chờ Ngu Thiểu trưởng thành, đợi cả hai đều vững vàng rồi mới tính tiếp, vậy mà quay đi quay lại, đến thời gian cũng chẳng còn.

Ngu Thiểu rướn người lại gần, nhìn nàng với ánh mắt đầy quan tâm:

"Chị đang nghĩ gì thế?"

Tạ Bất Phi giật mình hoàn hồn, vô thức bật thốt: "Thiểu Thiểu, chúng ta kết hôn đi."

Ngu Thiểu sững người, đôi mắt chậm rãi trợn to đầy kinh ngạc.

Dù đã bên nhau nhiều năm, khi thốt ra lời này, Tạ Bất Phi vẫn có chút bối rối. Nàng cụp mắt xuống, khẽ nói:

"Nếu như bây giờ em chưa muốn, thì... sau này cũng được..."

"Em muốn."

Ngu Thiểu lập tức nắm lấy tay nàng, ánh mắt rực sáng, nói không chút do dự

"Em muốn kết hôn với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com