Phiên ngoại 2
Được Ngu Thiểu xác nhận chắc chắn, trong lòng Tạ Bất Phi khẽ run, do dự hỏi:
"...Có phải hơi đột ngột quá không?"
Ngu Thiểu lặng lẽ nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
"Năm năm rồi, chị."
Để chờ đến ngày hôm nay, các nàng đã đợi rất nhiều năm.
Nỗi lòng Tạ Bất Phi như trào dâng, lồng ngực dâng lên một trận chua xót mơ hồ.
Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, suốt những năm qua, Ngu Thiểu không ăn không ngủ, liều mạng làm việc, không chỉ vì "nuôi sống gia đình", mà còn là để chứng minh bản thân trước mặt Tạ Vân Tụ.
Chỉ khi trưởng thành đến mức có thể sánh vai cùng Tạ Bất Phi, cô mới có tư cách đứng đường hoàng trước mặt Tạ Vân Tụ, giành được sự thừa nhận của bà.
Giữa hai người vốn dĩ tồn tại một khoảng cách như vực sâu khe lớn.
Bao nhiêu trở ngại, đều bị năm tháng và tình yêu từng chút từng chút san phẳng.
Và giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh người ấy.
Đôi mắt xinh đẹp của Tạ Bất Phi ánh lên những tia sáng vụn vỡ, một lúc lâu sau mới cất giọng:
"Vậy...chúng ta bao giờ đi đăng ký kết hôn?"
Mắt Ngu Thiểu sáng lên, không chút do dự trả lời:
"Lúc nào em cũng rảnh, nghe theo chị sắp xếp."
Tạ Bất Phi nhìn thấy vẻ vui mừng rõ ràng trên mặt cô, trong lòng có chút không tự nhiên, hơi xấu hổ trêu:
"Tổng giám đốc Ngu ở công ty rảnh rỗi như vậy sao? Không cần họp à?"
Ngu Thiểu: "Đẩy hết về sau là được."
Tạ Bất Phi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay thon dài của Ngu Thiểu, cảm thán:
"Em bây giờ càng lúc càng có phong cách của hôn quân đấy."
Ngu Thiểu lúc này tâm trạng rất thoải mái, hiếm khi đùa lại: "Làm minh quân bao lâu, thi thoảng hồ đồ một lần cũng không được sao?"
"Được, cái gì cũng được."Tạ Bất Phi đưa tay đặt vào lòng bàn tay cô, mười ngón tay hai người quấn lấy nhau, dính chặt không rời.
"Em là hôn quân, chị chính là hồ ly tinh họa quốc. Hai ta cột chặt với nhau thế này, bị cô nhỏ phát hiện, ai cũng không chạy nổi đâu."
Ngu Thiểu mỉm cười: "Tạ tổng sẽ hiểu."
Tạ Bất Phi ngẩng đầu, hôn lên mặt Ngu Thiểu một cái, rồi giơ ngón tay thon dài đếm lịch trình. Lịch làm việc do người đại diện sắp xếp đã kín mít, thật sự không dễ gì tìm ra thời gian trống.
Nàng nghĩ ngợi, rồi cười nói: "Sáng mai chị phải quay phim, buổi chiều có thời gian. Chúng ta đến cục dân chính đi."
Ngu Thiểu nhướng mày: "Chị không phải buổi chiều ngày mai có lịch chụp trang bìa tạp chí sao?"
Tạ Bất Phi giật mình: "Sao em biết?!"
Ngu Thiểu điềm tĩnh nói: "Em là cấp trên của chị, tìm hiểu một chút lịch trình công việc của nhân viên, kỳ lạ lắm sao?"
Tạ Bất Phi: "..."
Lúc học năm hai đại học, nàng từng đùa gọi Ngu Thiểu là "Ngu tổng", không ngờ hôm nay câu nói ấy lại thành lời tiên tri, Ngu Thiểu thực sự trở thành bà chủ của nàng.
Quan hệ giữa nàng và Ngu Thiểu bây giờ đúng là càng lúc càng khó gọi tên. Vừa là người yêu, lại vừa là cấp trên cấp dưới, nghĩ kỹ lại còn mang chút...cảm giác kích thích khó nói thành lời.
Tạ Bất Phi khẽ nâng cằm Ngu Thiểu lên, nửa đùa nửa thật:
"Lão bản mà ở cùng nghệ sĩ, có tính là quy tắc ngầm không?"
Ngu Thiểu chỉnh lại lời:
"'Quy tắc ngầm' nghe không hay, nên gọi là yêu đương nơi công sở."
Tạ Bất Phi đưa ngón tay thon dài men theo cằm cô, trượt xuống cổ, nhẹ nhàng chạm vào yết hầu nhỏ:
"Lão bản, sao em hiểu rõ chị vậy? Không phải đã gắn thiết bị theo dõi lên người chị rồi đấy chứ?"
Ngu Thiểu giả vờ suy nghĩ, đáp tỉnh bơ:
"...Cũng không phải là không thể."
Tạ Bất Phi lập tức bật dậy, như bay thoát khỏi lồng ngực cô, hai tay ôm lấy tay áo, vẻ mặt đầy cảnh giác:
"A...Ngu tổng, em thật đáng sợ nha!"
Ngu Thiểu bất đắc dĩ: "Tỷ tỷ..."
Tạ Bất Phi giả vờ yếu ớt, co mình trốn vào góc giường:
"Người xấu, em đừng qua đây, chị muốn báo cảnh sát đó!"
Ngu Thiểu tiến lên, ôm eo Tạ Bất Phi, đem nàng kéo chặt vào lòng.
Một tay cô kéo chăn, vừa vặn che đi nụ cười ái muội, cũng khéo léo che khuất tay chân quấn quýt của hai người.
Hôm sau, Ngu Thiểu tinh thần sảng khoái bước vào công ty, vừa đến nơi liền nộp đơn xin nghỉ đông năm nay.
Bộ phận nhân sự biết chuyện, cả phòng sợ hãi, lòng người xôn xao.
Vị "Ngu tổng" tăng ca suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày không biết mệt, vậy mà lại...xin nghỉ?!
Chẳng lẽ Tạ thị sắp sụp rồi sao?!
Tạ Vân Tụ nghe xong chuyện này, lập tức gọi Ngu Thiểu vào văn phòng. Không vòng vo, bà đi thẳng vào vấn đề:
"Con xin nghỉ để làm gì?"
Dù đã gần năm mươi tuổi, bà vẫn giữ được phong thái ngoài ba mươi. Vẻ ngoài được chăm chút kỹ càng, một thân váy âu trắng đơn giản mà thanh nhã, càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo lạnh lùng, toát lên vẻ chững chạc và trí tuệ.
Ngu Thiểu bình thản nói: "Đi cục dân chính đăng ký, sau đó kết hôn."
Tạ Vân Tụ: "?"
Tạ Vân Tụ nhìn cô chằm chằm: "Con và nó đã bàn bạc kỹ chưa? Không hối hận?"
Ngu Thiểu cân nhắc từng chữ: "Dạ rồi, con và học tỷ đều xác định rõ ràng."
Tạ Vân Tụ gật đầu: "Được thôi, chuyện của hai đứa thì do hai đứa tự quyết định, chỉ cần đừng để ảnh hưởng công việc là được."
Ngu Thiểu: "Cảm ơn Tạ tổng đã thông cảm."
Tạ Vân Tụ lại hỏi: "Sau khi kết hôn, hai đứa định công khai không?"
Ngu Thiểu hơi sững người, cô và Tạ Bất Phi vẫn chưa thực sự nghĩ tới vấn đề này. Cô trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Con thế nào cũng được, còn tùy học tỷ quyết định."
Tạ Vân Tụ nghe vậy, khẽ chép miệng, ánh mắt rơi lên chiếc khung ảnh đặt trên bàn. Bà lắc đầu:
"Con bé này, trong nhà có mỏ cũng không chịu kế thừa, cứ nhất định đòi đi hát, đúng là y hệt mẹ nó, vô pháp vô thiên."
Ngu Thiểu liếc nhìn khung ảnh kia. Tấm ảnh cũ kỹ, trong ảnh là hai cô gái xinh đẹp đứng sóng vai, cùng mặc đồng phục trắng đỏ. Một người nét mặt nghiêm túc, người còn lại cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cô nhận ra, người trong khung ảnh kia là mẹ của Tạ Bất Phi thời còn rất trẻ cùng Tạ Vân Tụ của năm tháng tuổi xuân.
Tạ Vân Tụ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Ngu Thiểu thấy vậy, lặng lẽ lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cô cảm nhận được, dáng vẻ Tạ Vân Tụ khi nhìn bức ảnh ấy dường như đang hồi tưởng quá khứ, mà thần sắc thì vừa mang theo hoài niệm, lại phảng phất có chút đau lòng.
Nghĩ nghĩ một lúc, Ngu Thiểu vẫn quyết định không quấy rầy bà nữa thì hơn.
...
Trên phim trường của đoàn làm phim Đảo Ngược, Tạ Bất Phi vừa quay xong cảnh buổi sáng.
Vai diễn lần này của nàng thực ra chỉ là tham gia cho vui, xuất hiện không nhiều, tổng cộng chỉ có mặt trong ba tập.
Bạch Y đi đến, vỗ vai nàng một cái: "Tạ đại minh tinh, thật sự không định lấn sân sang giới diễn xuất à?"
Tạ Bất Phi đang ngồi dưới chiếc ô che nắng, nàng mặc một bộ sườn xám lụa xanh vỏ cau, trên mặt vẫn là lớp hóa trang trong phim. Lụa tơ mềm mại ôm lấy thân hình mảnh khảnh, mái tóc xoăn màu nâu đậm được vấn gọn thành búi cao.
Phong cách sườn xám truyền thống của thời đại trước, khi khoác lên người nàng lại trở nên vừa thanh lệ vừa sắc sảo, khiến người ta khó mà rời mắt.
Tạ Bất Phi vừa xịt kem chống nắng lên mặt, vừa học giọng điệu của Bạch Y trêu ngược lại:
"Đạo diễn Bạch à, chẳng phải chị từng chê em thoại dở, không có kỹ năng diễn xuất sao?"
Bạch Y tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, cầm trong tay phe phẩy như quạt, nhìn chằm chằm gương mặt của Tạ Bất Phi, thở dài cảm thán:
"Gương mặt này của cậu, cho dù chỉ làm bình hoa đứng làm nền phía sau cũng đủ khiến cảnh quay trở nên đẹp đẽ, ý vị."
Sau khi tốt nghiệp, Bạch Y từ bỏ suất học thẳng ngành Toán, ngang ngược rẽ sang làm đạo diễn. Cô ấy mò mẫm trong giới văn nghệ được hai ba năm, nhưng vẫn chưa làm nên trò trống gì.
Cũng may nhà cô ấy không thiếu tiền nên vẫn có thể dựa vào các đề tài lạnh hoặc phim mạng ít kinh phí mà miễn cưỡng sống qua ngày.
Đảo Ngược là một bộ phim mạng thuộc thể loại kinh dị, trinh thám. Vai của Tạ Bất Phi trong đó là một "em gái sát thủ", nhân vật dạng bình hoa đúng nghĩa, từ đầu tới cuối không quá năm câu thoại, chỉ cần thỉnh thoảng lộ mặt trong vài cảnh hồi tưởng để tạo điểm nhấn.
Tạ Bất Phi khẽ cong mi mắt, hàng mi dài run run, môi tô đỏ chót, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười tự tin và kiêu kỳ:
"Tớ không làm bình hoa đứng nền đâu. Nếu đã làm, thì phải làm vai chính đầu sừng cơ."
Bạch Y cũng cười đùa đáp lại: "Nếu cậu chịu diễn thật, vai nữ chính nhất định để dành cho cậu."
Tạ Bất Phi lập tức đổi giọng: "Thôi khỏi, phiền chết đi được."
Tạ Bất Phi vốn chẳng hứng thú gì với việc quay phim hay học thuộc lời thoại. Nàng đồng ý tham gia cũng chỉ vì nể mặt Bạch Y, cộng thêm vai diễn này lời thoại ít nên mới chịu lộ mặt vài cảnh.
Bạch Y ngồi xuống cạnh nàng, như thường lệ gọi nàng một cách thân thiết:
"Phi Phi, vai chính trong bộ phim tiếp theo của tớ thật sự rất hợp với cậu đấy. Xinh đẹp, lạnh lùng, vừa gần vừa xa, là ánh trăng sáng không thể với tới, lại là đóa hồng có gai khiến ai cũng muốn chinh phục."
"Chỉ tiếc là cậu có ngoại hình hoàn hảo, nhưng khả năng thoại vẫn chưa vững lắm. Nếu chịu đóng nhiều thêm vài vai, chắc chắn sẽ khá hơn."
Tạ Bất Phi lập tức giơ tay làm động tác tạm dừng:
"Thôi, tạm thời tớ không có ý định làm diễn viên."
Khuôn mặt baby của Bạch Y thoáng hiện nét tiếc nuối:
"Vậy à...Thôi cũng được, có thể mời được một người bận rộn như cậu tới giúp, tớ cũng nên thấy mãn nguyện rồi."
Tạ Bất Phi khẽ cười: "Lần sau cậu mời tớ uống rượu, tớ nhất định đi."
Nàng ho nhẹ một tiếng, như vô tình khoe khoang:
"À đúng rồi, chiều nay tớ và Ngu Thiểu sẽ đi đăng ký kết hôn."
Bạch Y lập tức ngồi bật dậy, mắt tròn xoe, ngạc nhiên đến há hốc miệng:
"Hả?! Hai người nghiêm túc thật à?"
Trong studio, không ít người đưa mắt nhìn về phía hai người họ.
Tạ Bất Phi "suỵt" một tiếng, nhắc nhở:
"Nhỏ giọng chút."
Bạch Y liếc nhìn xung quanh, thấy ánh mắt tò mò từ các đồng nghiệp mới chịu hạ giọng:
"Thật luôn hả? Năm năm yêu xa cuối cùng cũng về đích rồi?"
Tạ Bất Phi mỉm cười đầy đắc ý, cầm điện thoại lên, tiện tay gọi cho Eddie.
Lúc này đã là một giờ chiều, Eddie vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa ngắn, bắt máy ngay lập tức:
"Sao rồi? Lại lên hot search nữa hả?!"
"Không có lên hot search," Tạ Bất Phi cố làm ra vẻ nghiêm túc, "Chỉ là thông báo cho anh một tiếng thôi. Chiều nay chụp tạp chí xong, tôi sẽ đi đăng ký kết hôn với Ngu tổng."
Eddie còn đang ngái ngủ, ậm ừ theo phản xạ:
"À, vậy thì không sao... Gì cơ? Đăng ký với ai???"
Tạ Bất Phi bình thản trả lời, giọng đầy khí thế:
"Với sếp của anh đấy. Có gì thì đi tìm cô ấy mà hỏi, cô ấy nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Bên kia điện thoại lập tức im bặt, như thể Eddie vừa bị sét đánh trúng.
Tắt máy xong, Tạ Bất Phi mở WeChat ra, suy nghĩ xem có nên khoe một chút chuyện lĩnh giấy kết hôn trên vòng bạn bè không.
Bạch Y bỗng vỗ đầu như sực nhớ ra điều gì:"Quên nói với cậu, Nhậm Vũ chính thức rút khỏi đoàn phim rồi."
Tạ Bất Phi khựng tay lại, quay sang nhìn cô ấy: "Chuyện gì xảy ra?"
"Thì ra cậu còn chưa biết à?" Bạch Y ngạc nhiên nói, "Bên đầu tư hôm qua bỗng dưng nói với tớ là không muốn Nhậm Vũ tham gia nữa, yêu cầu cắt toàn bộ cảnh quay của hắn. AC Giải trí còn gửi cho hắn văn kiện của luật sư, lấy lý do phỉ báng, tổn hại danh dự nghệ sĩ trực thuộc công ty để kiện."
"Hôm nay tớ lại nhận được tin, bên Tự Nhiên Thế Kỷ cũng lấy lý do phẩm hạnh không đoan chính để đơn phương chấm dứt toàn bộ hợp đồng với hắn."
Tạ Bất Phi kinh ngạc, hơi trợn tròn mắt.
Mấy chuyện như tài khoản marketing tung tin đồn thất thiệt vốn đã là một phần trong "luật ngầm" của giới, dù có thể kiện nhưng theo đến cùng thì tốn công tốn sức, rất ít công ty chịu nhúng tay vào.
Bạch Y nói tiếp:
"Bây giờ trên lưng Nhậm Vũ là một vụ kiện cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao ngất, còn công ty giải trí nào dám nhận hắn nữa? Chiêu này của AC Giải trí quá độc, vừa tung văn kiện luật sư ra là cả giới tránh còn không kịp, ai dám đụng vào để tự chuốc họa? Đãi ngộ kiểu này thì chẳng khác nào bị phong sát."
Tạ Bất Phi im lặng. Không trách được hôm nay nàng không thấy Nhậm Vũ ở studio, còn tưởng đối phương sợ, không dám tới gặp nàng.
Đây chính là điều Ngu Thiểu nói hôm qua, "sẽ có chừng mực"?
Rõ ràng là dồn người vào đường cùng.
Tạ Bất Phi chống trán, bật cười:
"Tiểu đầu gỗ giờ ra tay càng lúc càng độc."
Bạch Y làm mặt cá chết, không cảm xúc nói:
"Nhờ 'Ngu tổng' nhà cậu ban tặng, tớ lại phải đi tìm người thay thế diễn xuất."
Tạ Bất Phi ôm ngực, giả vờ yếu ớt:
"Khụ...Người trẻ tuổi, ghen dữ quá, thông cảm chút đi."
Bạch Y: "Không nhịn được. Trừ khi cậu lại giúp tớ tìm diễn viên."
Tạ Bất Phi: "... Tớ sẽ thử giúp tìm trước, nếu không có thì gọi Trình Diệp Lý tới vậy."
Buổi sáng quay xong, Tạ Bất Phi cùng trợ lý Tiểu Mân rời khỏi studio.
Nàng tháo kính râm xuống, trông thấy chiếc Maybach quen thuộc dừng ngay cổng, không khỏi cau mày.
Tiểu Mân đứng khựng lại, há hốc miệng:"Chị Tạ, hình như đó là xe của Ngu tổng?"
Tạ Bất Phi gật đầu, tâm trạng vui vẻ bước tới: "Em về trước đi, tôi đi xe của Ngu Thiểu."
Tiểu Mân lo lắng: "Nhưng mà chiều nay chị còn phải quay nữa mà?"
Tạ Bất Phi mỉm cười, nói: "Quên không nói với em, chiều nay tôi đi cùng Ngu tổng đăng ký kết hôn."
Tiểu Mân:"..."
Đây là loại tin tức tôi có thể nghe miễn phí thật sao?!
Cô ấy như bị sét đánh, ngây người đứng tại chỗ. Đến khi lấy lại tinh thần thì Tạ Bất Phi đã mở cửa xe Ngu Thiểu, ngồi vào bên trong.
Ngu Thiểu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt trong veo:
"Tỷ tỷ, buổi chiều tốt lành."
Tạ Bất Phi khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:
"Ngu tổng, sao hôm nay rảnh rỗi đến mức hạ mình đi đón nhân viên tan ca vậy?"
Mối quan hệ trên dưới này rõ ràng không giấu nổi nữa rồi.
Ngu Thiểu đặt tay lên vô lăng, nghiêm túc đáp:
"Ngu tổng chỉ muốn đón bạn gái tan làm thôi, có gì sai à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com