Phiên ngoại 6
Ngu Thiểu phát hiện, gần đây Tạ Bất Phi rất thích ăn đồ chua.
Hôm đó về đến nhà, cô thấy Tạ Bất Phi ngồi trên ghế sofa, dưới chân là thùng rác chất đầy vỏ giấy gói mận Bắc.
"Tỷ tỷ sao lại ăn nhiều như vậy?"
Tạ Bất Phi mắt không rời khỏi màn hình, cũng không quay đầu lại, chỉ đáp:
"Ăn ngon mà..."
Quả mận trong tay nàng bị rút đi, Tạ Bất Phi lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu cởi áo khoác treo lên giá, nói:"Mận Bắc ăn nhiều không tốt, dễ kích thích dạ dày."
Tạ Bất Phi mấp máy môi, ánh mắt long lanh nhìn cô, giọng lưu luyến:
"Bình thường chị đâu có ăn bao nhiêu, hôm nay cũng chỉ... hai túi nhỏ thôi! Không nhiều mà."
Những lúc chạy thông cáo bên ngoài, nàng thường bận đến mức không kịp ăn uống, càng đừng nói đến việc ăn vặt.
Minh tinh muốn giữ dáng và giữ giọng, phải ăn ít đường, ít tinh bột, ngay cả đồ cay cũng phải kiêng. Thèm đến phát cuồng, nhưng lại chẳng dám ăn, thực sự có chút đáng thương.
Ngu Thiểu khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng:
"Ăn ít một chút, lát nữa còn phải ăn cơm."
Bữa tối hôm nay là sủi cảo. Ngu Thiểu từ bếp đi ra, lần lượt đặt bát đũa đã tiệt trùng lên bàn ăn, sau cùng là đĩa sủi cảo áp chảo.
Sủi cảo còn nóng hổi, được xếp gọn gàng trên đĩa sứ trắng, dưới ánh đèn toát ra ánh sáng óng ánh, mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp phòng.
Tạ Bất Phi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện, mong ngóng nhìn Ngu Thiểu chuẩn bị nước chấm như thường ngày.
Cô bỗng mở miệng: "Thiểu Thiểu, hôm nay chị muốn ăn giấm."
Ngu Thiểu dừng tay: "Không phải chị vẫn thích xì dầu hơn sao?"
Tạ Bất Phi chống cằm bằng một tay, nói:"Ừm... Hôm nay muốn đổi khẩu vị một chút mà."
Nàng nhẹ nhàng gắp một chiếc sủi cảo trong đĩa, chấm vào giấm rồi bỏ vào miệng. Vị chua thanh lan tỏa trên đầu lưỡi khiến Tạ Bất Phi gần như phải bật ra tiếng.
Ngu Thiểu bật cười, đưa tay lau mảnh vụn bên khóe miệng Tạ Bất Phi, dịu dàng nói:
"Chị tỷ ăn chậm một chút, không ai tranh với chị đâu."
Tạ Bất Phi ăn đến mức không kịp phản ứng, giơ ngón tay cái về phía cô, tỏ ý khen ngợi.
Sắp ăn xong, Tạ Bất Phi đứng lên bàn cân, nhìn chằm chằm con số hiện lên, thì thầm đầy nghi ngờ:
"Thiểu Thiểu, em có cảm thấy chị béo lên không?"
Ngu Thiểu ngẩng đầu khỏi sách, nhìn kỹ một chút rồi nói:
"Không có, chị vẫn giống như trước."
Tạ Bất Phi bước xuống khỏi cân, lại leo lên, thử đi thử lại mấy lần như không tin nổi:
"Nhưng chị nặng hơn rồi."
Ngu Thiểu rời khỏi giường, vòng ra sau lưng Tạ Bất Phi, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng:
"Có thể là ăn khuya chưa kịp tiêu hóa, sau này ăn xong chúng ta đi dạo nhiều hơn một chút."
Eo bị nhẹ nhàng véo một cái, Tạ Bất Phi khẽ thở dài, nghiêng người dựa vào lòng Ngu Thiểu, đè lên cánh tay dài của cô, nửa đùa nửa thật nói:
"Vậy phải làm sao đây, chị sợ chị béo lên thì Thiểu Thiểu không cần chị nữa."
Ngu Thiểu bình tĩnh đáp:
"Không đâu, chị lúc nào cũng đẹp."
"Ừm? Thật sao?"
"Ừm." Ngu Thiểu hơi cúi người xuống, một tay luồn dưới đầu gối Tạ Bất Phi, bế nàng lên.
Tạ Bất Phi giả vờ giật mình "oa a" một tiếng, cười hì hì nói:
"Ghét quá đi, vợ chồng già rồi mà còn bế kiểu công chúa."
Ngu Thiểu nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đáp:
"Không phải chị thích nhất mấy màn tổng tài bá đạo sao?"
Tạ Bất Phi rơi xuống lớp chăn đệm mềm mại phủ lông thiên nga, váy ngủ mỏng nhẹ rủ xuống, đôi chân dài trắng nõn giao nhau, đôi mắt hồ ly cong cong như cười như không:
"Lại là học từ quyển tiểu thuyết nào thế?"
Ngu Thiểu bình thản đáp: "Tự thông, không cần học."
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng tháo mắt kính ra, nói khẽ:
"Hôm nay không kịp đi dạo, vậy vận động kiểu khác một chút."
Đèn dưới đất dần tối đi, bóng người sau lớp rèm băng mỏng mơ hồ lay động.
Ngón tay Tạ Bất Phi đặt lên gọng kính bạc của Ngu Thiểu, giọng thì thầm nhẹ nhàng:
"Đừng tháo, Ngu tổng đeo kính làm loại chuyện này, thật giống kiểu nhã nhặn nhưng hư hỏng... Rất có cảm giác đấy."
...
Tối qua bị giày vò cả đêm, Tạ Bất Phi suýt nữa không dậy nổi, thều thào nói:
"Người trẻ bây giờ thật đúng là như lang như hổ, đáng sợ quá đi mất."
Ngu Thiểu mỉm cười, cúi đầu hôn một cái lên má Tạ Bất Phi, rồi đưa tay ôm nàng vào nhà vệ sinh:
"Tỷ tỷ phải đi làm rồi."
Sáng sớm, Tạ Bất Phi đến phòng thu âm ghi hình ca khúc, bận rộn đến tận một giờ chiều, đói đến mức mắt như muốn bốc lửa xanh.
Đúng lúc then chốt, trợ lý Tiểu Mân ôm một túi cơm hộp lớn vội vã chạy vào phòng nghỉ:
"Chị! Em mang tới món gà rán mà chị thích nhất đây!"
Tạ Bất Phi đang nằm rũ người trên ghế salon lập tức hai mắt sáng rỡ: "Mau bày ra đi!"
Tiểu Mân vừa giúp nàng mở hộp vừa lo lắng nói:
"Chị, chị không sợ bị Ngu tổng biết sao?"
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút."
Tạ Bất Phi giơ ngón trỏ lên, cẩn thận nhìn quanh rồi hạ giọng nói:
"Thiểu Thiểu nhà chúng ta là kiểu 'lặng lẽ vào thôn, không nổ súng', không ai phát hiện đâu."
Từ trước đến nay, Ngu Thiểu rất lo sức khỏe của nàng, kiên quyết cấm ăn những món dầu mỡ, mặn hoặc cay nồng. Ngay cả bữa ăn bình thường cũng phải do chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn. Những món ăn nhanh như thế này, nàng chỉ dám lén lút ăn một hai lần sau lưng Ngu Thiểu.
Tạ Bất Phi mở hộp giấy ra, những chiếc đùi gà rán vàng ruộm, giòn tan và cả chân gà hiện ra trước mắt nàng.
Tiểu Mân hỏi: "Chị, sao chị không ăn?"
Tạ Bất Phi cau mày, nói: "Con gà này hình như hơi..."
"Gà? Gà làm sao vậy?"Tiểu Mân ghé lại gần nhìn, còn cúi xuống ngửi thử, vẻ mặt ngơ ngác"Bình thường mà, thơm lắm mà?"
Mùi thơm xộc vào mũi, Tạ Bất Phi nuốt nước bọt, dạ dày lại cuộn lên dữ dội.
Trước đây nàng rất thích ăn gà rán của tiệm này, nhưng không hiểu sao hôm nay, chỉ cần ngửi thấy mùi đã cảm thấy buồn nôn.
Không chỉ buồn nôn...mà còn muốn ói.
Tạ Bất Phi do dự cầm lấy một chiếc chân gà, định cắn thử một miếng.
"Cạch"chân gà vừa cắn đã rơi xuống bàn, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, không nói một lời lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiểu Mân hoảng hốt: "Chị! Chị sao vậy?!"
Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nôn mửa không ngừng.
"Chị ơi, chị không sao chứ? Em... em gọi điện cho Ngu tổng ngay đây!"
Tiểu Mân hoảng loạn đến mức tay run lên, lập tức bấm gọi điện thoại.
Mười phút sau, Tạ Bất Phi vịn khung cửa, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Một cốc nước được đưa tới trước mặt nàng.
"Tỷ tỷ, chị uống chút nước ấm đi."
Tạ Bất Phi khựng lại, ngẩng đầu nhìn thấy Ngu Thiểu đang đứng trước mặt, sắc mặt cô trông cũng không khá hơn là bao.
Nàng cúi đầu nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ, không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của Ngu Thiểu, giọng khàn khàn:
"Em... em từ công ty chạy đến à?"
"Ừm." Ngu Thiểu đáp, "Tiểu Mân gọi điện cho em, nên em lập tức tới đây."
Tạ Bất Phi đảo mắt nhìn quanh, không thấy Tiểu Mân đâu trong phòng nghỉ. Nàng há miệng định nói gì đó, nhưng lại chột dạ im lặng.
Căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát, bầu không khí ngột ngạt như thể báo hiệu một cơn giông sắp đến.
Ánh mắt Ngu Thiểu lướt qua gương mặt tái nhợt và đôi mắt còn vương đỏ của Tạ Bất Phi, cô bỗng khẽ thở dài, đặt tay lên vai Tạ Bất Phi rồi nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống ghế sa lông.
"Sao tự nhiên lại thấy buồn nôn?"
Tạ Bất Phi mấp máy môi, giọng mệt mỏi:"Chỉ là... chỉ là ngửi thấy mùi gà rán kia, rồi..."
Ngu Thiểu liếc qua mấy hộp cơm còn đặt trên bàn, hỏi:
"Là Tiểu Mân mua cho chị mấy thứ này?"
Tạ Bất Phi lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Em đừng trách Tiểu Mân, là chị bảo cô ấy đi mua."
Nàng còn nói thêm: "Lâu rồi chị không được ăn, miệng thèm quá, nên hôm nay muốn nếm thử một chút."
Ngu Thiểu không nói gì, đem toàn bộ hộp cơm gom lại quét thẳng vào thùng rác, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm. Đến khi Tạ Bất Phi bị nhìn tới mức co rụt cổ lại, cô mới nói:
"Về sau đừng mua đồ ở chỗ này nữa."
Tạ Bất Phi ngẩng đầu, dè dặt giải thích:
"Chị không sao đâu, giờ đỡ nhiều rồi. Chị cảm thấy không phải do tiệm, bình thường ăn vẫn không sao cả, chỉ là hôm nay vừa ngửi thấy mùi liền thấy buồn nôn."
Lông mày Ngu Thiểu khẽ nhíu lại:
"Mùi gì?"
Tạ Bất Phi ủ rũ nói: "Rất nồng, rất béo...mùi dầu mỡ."
Ngu Thiểu liếc nhìn đồng hồ, giọng trầm xuống:
"Chúng ta đi bệnh viện khám thử."
Ngu Thiểu thường ngày rất hiền, chỉ khi giận mới trở nên đáng sợ, kiểu đáng sợ như một nữ quân vương lạnh lùng, chỉ vài phút là có thể xử chém cả họ nhà người. Dù là mỹ nhân hồ ly tinh đi quyến rũ cũng vô dụng.
Nhìn sắc mặt đen lại của cô, Tạ Bất Phi chỉ đành yếu ớt gật đầu.
Cho tới nay, Tạ Bất Phi luôn biết mình có thể "làm nũng" trong phạm vi cho phép mà Ngu Thiểu đặt ra, một khi đụng tới ranh giới cuối cùng của đối phương, tuyệt đối không được vượt qua. Tốt nhất là thuận theo ý Ngu Thiểu mà hành động, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Chiếc Maybach lao vun vút trên đường cao tốc, hướng thẳng tới bệnh viện trung tâm thành phố.
Trên đường đi, Tạ Bất Phi không nhịn được lấy điện thoại ra, tra cứu triệu chứng của mình trên Baidu.
"Ngửi thấy mùi dầu mỡ liền buồn nôn, nguyên nhân là gì?"
Kết quả hiện ra một loạt các chẩn đoán: viêm túi mật, viêm dạ dày mãn tính, khối u, ung thư dạ dày?!
Sắc mặt Tạ Bất Phi tái nhợt, càng đọc càng sợ, tay run lên rồi theo phản xạ vội vàng khóa màn hình.
Không thể nào! Nàng mới hơn hai mươi tuổi! Làm sao có thể bị ung thư chứ!
Ngu Thiểu liếc nhìn nàng một cái, hỏi:
"Sao vậy?"
Tạ Bất Phi ngẩng đầu, đôi mắt ướt rượt nhìn cô, giọng run run:
"Thiểu Thiểu... chị sợ là chị mắc bệnh gì rất nghiêm trọng..."
Ánh mắt Ngu Thiểu tối sầm, tay đang cầm vô lăng vô thức siết chặt.
Tạ Bất Phi lí nhí:
"... Ừm, Thiểu Thiểu hung dư quá, chẳng thèm để ý gì đến chị."
Ngu Thiểu im lặng một lúc lâu mới nói:
"Đừng đoán mò nữa, chờ nghe bác sĩ nói thế nào đã."
Hai người vội vã đến bệnh viện, từ khoa tiêu hoá chạy sang phòng siêu âm tổng quát. Sau khi chờ nửa tiếng, kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có.
Bác sĩ nhìn lướt qua tờ báo cáo, cười cười nói:
"Việc này...nói lớn thì không lớn, mà nói nghiêm trọng thì cũng chẳng nghiêm trọng."
Ngu Thiểu nắm chặt tay Tạ Bất Phi, đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh giờ lại có phần trầm xuống:
"Bác sĩ, rốt cuộc là bị gì?"
Tạ Bất Phi thì hồi hộp đến tim đập thình thịch, căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
Bác sĩ vẫn cười hiền: "Trời ạ, bệnh gì đâu. Chúc mừng hai người, hai người sắp có em bé rồi."
Tạ Bất Phi: "..."
Ngu Thiểu: "..."
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn biểu cảm của cả hai:
"Sao thế? Không phải tin vui à?"
Tạ Bất Phi đầu óc trống rỗng, ngẩn người lẩm bẩm:
"Tôi vừa tra Baidu, còn tưởng mình bị...ung thư..."
Bác sĩ nghe vậy cười ha ha:
"Sao lại tự ý tra bậy bạ thế? Người ta vẫn nói rồi mà, tra bệnh trên Baidu bước đầu là ung thư, có chuyện gì thì nên đến bệnh viện chuyên nghiệp kiểm tra mới chính xác, đừng tùy tiện tin vào kết quả trên mạng."
Nghe xong câu đó, Ngu Thiểu cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra:
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ gật đầu:
"Không có gì. Cô gái đang mang thai này cần chú ý thói quen ăn uống, cố gắng đừng thức khuya, nghỉ ngơi cho tốt. Hạn chế ăn cay, nhiều dầu mỡ, quá chua, nên ăn các thực phẩm giàu đạm và rau củ để bổ sung vitamin..."
Tạ Bất Phi nghe một đống "không nên" mà đầu óc quay cuồng.
Bên cạnh, Ngu Thiểu bắt đầu nghiêm túc ghi chép lại từng điều, còn kiên nhẫn hỏi:
"Quả Mận Bắc và giấm có ăn được không?"
Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, đáp:
"Tốt nhất là không. Giấm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, còn mận dễ kích thích tử cung co bóp, nghiêm trọng có thể gây sinh non."
Ngu Thiểu: "Cảm ơn bác sĩ."
Tạ Bất Phi: "..."
Xong rồi, những món nàng thèm ăn đều bị cấm hết cả rồi.
Một lát sau, hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện, đứng đối diện nhau, im lặng không nói.
Tạ Bất Phi trong lòng rối bời, khó mà tiêu hóa nổi hiện thực trước mắt.
Nàng vậy mà đã mang thai, còn là con của chính mình, hơn nữa đã được hai tháng.
Hai tháng trước, lúc hai người hoàn toàn thả lỏng, nói không chừng...chính là lúc đó.
Ngu Thiểu dừng bước, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm nàng, hỏi:
"Chị muốn giữ đứa bé này không?"
Ánh mắt Tạ Bất Phi dao động, khẽ mím môi.
Thật ra, nàng vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt để làm mẹ.
Nhưng nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Ngu Thiểu trong bệnh viện, vừa nghiêm túc ghi chú, vừa kiên nhẫn hỏi han, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc cảm động kỳ lạ.
Nếu có thể cùng Ngu Thiểu nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ thuộc về cả hai, cùng nhau chăm sóc nó trưởng thành thì cũng rất tốt.
Nàng liền đáp: "Muốn."
Ngu Thiểu nghe vậy lại lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Tỷ tỷ không cần phải lo cảm xúc của em, thật sự không muốn cũng không sao."
"Chị muốn." Tạ Bất Phi đặt tay lên bụng dưới, chân thành nói "Thiểu Thiểu, chị muốn sinh con cho em. Không phải vì miễn cưỡng, mà là chính chị cam tâm tình nguyện."
Khóe miệng Ngu Thiểu từng chút từng chút nhếch lên, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay nàng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Bất Phi.
Tạ Bất Phi chống nạnh, đuôi lông mày và khóe mắt đều toát ra vẻ đắc ý và hống hách:
"Ngu tổng, chị bây giờ đang mang thai đó nha, sau này em phải nhường chị một chút."
Ngu Thiểu mỉm cười: "Tất nhiên rồi."
Về đến nhà thì trời đã chạng vạng, bầu trời ráng chiều màu vàng hồng như thiêu đốt, cháy lên tia sáng cuối cùng của hoàng hôn.
Tạ Bất Phi rửa mặt qua loa rồi nằm trên ghế salon chơi điện thoại.
Ngu Thiểu ôm một chiếc chăn bông lại gần, nhẹ nhàng phủ lên người nàng, sau đó nửa ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của nàng.
Tạ Bất Phi trừng mắt nhìn, gương mặt hơi ửng đỏ:
"Bác sĩ nói, mấy tháng đầu tốt nhất nên kiêng..."
Chỉ thấy Ngu Thiểu ngẩng lên nhìn nàng, ra vẻ bất ngờ, rồi lấy ra một đôi tất lông dê, động tác dịu dàng giúp nàng mang vào.
Tạ Bất Phi khựng lại một chút, mặt dày nói:
"Ghét quá, mang tất cũng làm người ta liên tưởng linh tinh."
Ngu Thiểu khẽ bóp đầu ngón chân nàng đang nghịch ngợm, nhẹ giọng nói:
"Tỷ tỷ, hiện tại không được nghĩ linh tinh đâu."
Nàng ngồi xuống cạnh Tạ Bất Phi, Tạ Bất Phi lập tức bỏ điện thoại sang một bên, theo thói quen nghiêng người lại gần, áp sát khuỷu tay ấm áp của cô, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy mấy sợi tóc lòa xòa bên cổ Ngu Thiểu.
"Bảo bối của chị đúng là chiếc lò sưởi di động không thể thiếu trong mùa đông."
Ngu Thiểu kéo nàng vào lòng, nhẹ ôm lấy, rồi hỏi:
"Chị, mang thai cảm giác thế nào?"
Tạ Bất Phi cảm nhận kỹ một lúc, rồi nói:
"Giống như...chẳng có cảm giác gì cả. Chị thấy mình bây giờ vẫn có thể ra ngoài chạy tám trăm mét ấy, thật đó."
Ngu Thiểu: "... Không cần thiết chút nào đâu."
Cô còn nói: "Ngoan, tối nay đi ngủ sớm, đừng thức khuya nữa."
Tạ Bất Phi bị một câu "ngoan" của cô dỗ đến tim đập thình thịch, liền áp mặt vào má Ngu Thiểu cọ qua cọ lại, líu ríu đáp:
"Nghe em hết."
Từng ngày trôi qua, Tạ Bất Phi cố gắng giảm bớt lịch trình, từ chối tham gia hòa nhạc và các hoạt động tuyên truyền, hầu hết thời gian đều chỉ lui tới giữa phòng thu âm và nhà.
Ngu Thiểu thuê một bảo mẫu chuyên nghiệp để chăm sóc Tạ Bất Phi, còn bản thân thì không làm thêm giờ nữa, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, tự tay nấu bữa tối, đồng thời nghiêm khắc dặn bảo mẫu phải giám sát chế độ ăn uống của Tạ Bất Phi.
Con đường dưỡng thai vốn không hề bằng phẳng. Đôi lúc, Tạ Bất Phi thèm ăn vặt, lén giấu một chút trong phòng, nhưng lần nào cũng bị Ngu Thiểu phát hiện.
Tạ Bất Phi đưa ngón trỏ và ngón cái ra, làm động tác "chỉ một chút xíu", ánh mắt đáng thương nhìn cô:
"Chị lâu lắm rồi chưa ăn khoai tây chiên, chỉ ăn một tí thôi, một tí xíu thôi mà."
"Không phải một tí xíu, là một đống luôn thì có," Ngu Thiểu chưa bao giờ kiên quyết đến vậy, chìa tay ra, lạnh giọng"Đưa đây."
Tạ Bất Phi giấu gói khoai tây chiên ra sau lưng, mắt rơm rớm: "Hức..."
Khi màn đêm buông xuống, bất cứ thứ gì có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của Tạ Bất Phi và em bé đều bị Ngu Thiểu dọn sạch ra khỏi nhà, kể cả đống đồ ăn vặt nàng lén tích trữ.
Đồ ngọt và món cay hoàn toàn bị loại khỏi cuộc sống của nàng.
Không chỉ thế, đôi lúc đến cả TV và máy tính cũng bị cấm động đến.
Vào tháng thứ năm, Tạ Bất Phi ngừng mọi công việc, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai. Ngu Thiểu cũng xin nghỉ, ở nhà chăm sóc nàng.
Vốn đã ăn không ngon miệng, lại không được chơi game lâu, Tạ Bất Phi dần không nhịn nổi bực dọc trong lòng, sau một trận cãi vã với Ngu Thiểu, liền tức tối trốn vào phòng bên cạnh.
Khi Ngu Thiểu tìm thấy nàng, Tạ Bất Phi đang ngồi co ro trên giường trong phòng ngủ, cả người cuộn lại thành một khối nhỏ.
Nghe thấy tiếng cửa mở, nàng quay mặt đi, chỉ để lộ bóng lưng khẽ run lên.
Ngu Thiểu lặng lẽ bước tới, ngồi xổm bên giường, đưa tay ôm lấy nàng, dịu giọng dỗ dành:
"Tỷ tỷ, em xin lỗi."
Tạ Bất Phi hít mũi, nghẹn ngào nói:
"Em từng nói sẽ chiều chuộng chị, mà giờ chẳng chiều chị gì cả."
Nàng kể lể từng thứ một:
"Chị khó chịu lắm, chị muốn ăn bánh gato, muốn ăn lẩu, muốn chơi một chút,... mà cái gì cũng không được."
Ngu Thiểu không nói lời nào, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang bị tổn thương.
Tạ Bất Phi vừa khóc vừa nói một hồi, dần dần bình tĩnh lại, vùi mặt vào vai Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu khẽ hỏi:
"Chị còn giận không?"
Một lúc lâu sau, cái đầu trên vai nàng khẽ gật, rồi lại lắc lắc.
Ngu Thiểu vuốt tóc nàng, dịu dàng nói:
"Nếu chị còn buồn, cứ mắng em cũng được, không sao đâu."
Cô biết, điều Tạ Bất Phi cần bây giờ chính là được trút giận. Bất kỳ người phụ nữ mang thai nào cũng sẽ có lúc cảm xúc không ổn định, tuyệt đối không thể khiến nàng bị kích động.
Tạ Bất Phi tủi thân níu lấy góc áo cô, nức nở nói:
"... Không mắng."
Nàng dần tỉnh táo lại, chợt nhớ ra trong khoảng thời gian này, Ngu Thiểu cũng chẳng dễ chịu hơn mình là bao.
Nàng ăn gì, Ngu Thiểu cũng ăn cùng; nàng đi đâu, dù chỉ là vào nhà vệ sinh, Ngu Thiểu cũng ở ngay phía sau, lo nàng xảy ra chuyện gì; việc nhà đều giành làm hết, mỗi lần ra ngoài đều lo lắng như thể muốn bế cả Tạ Bất Phi đi theo trong lòng bàn tay.
Biết là vì mang thai nên được cưng chiều, nhưng nếu không biết, còn tưởng người vừa mới sinh ra là nàng chứ không phải đứa nhỏ trong bụng.
Dù biết Ngu Thiểu là vì lo cho mình, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm ức.
Tạ Bất Phi cúi đầu, hung hăng cắn một cái lên vai Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu tê một tiếng, khẽ nói:
"Chị hung dữ quá."
Tạ Bất Phi: "Hừ."
Ngu Thiểu nhẹ nhàng nâng mặt nàng bằng cả hai tay, trân quý hôn lên trán, rồi đến chóp mũi, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng, thần sắc nghiêm trang như một kỵ sĩ đang dâng hiến tất cả cho công chúa của mình.
Cảm giác ấm áp lướt qua gương mặt, Tạ Bất Phi hơi híp mắt, không nỡ rời, khẽ cọ vào nàng, nói:
"Gần đây chị béo lên nhiều, bụng nặng trĩu."
"Nhưng chị vẫn rất xinh đẹp."
Tạ Bất Phi xoa xoa bụng nhô lên, khẽ nói:
"Có lúc có thể cảm giác tiểu bảo bảo đang đá chị."
Ngu Thiểu sững lại, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc bụng ấm áp.
Cách một lớp da thịt và mạng lưới mạch máu chằng chịt, cô dường như cũng cảm nhận được chấn động nhỏ bé trong đó.
Con người thật kỳ diệu, ngay tại nơi này, một sinh mệnh mới đang được nuôi dưỡng, một linh hồn thuần khiết và hoàn mỹ...
Tạ Bất Phi cong mắt cười dịu dàng:
"Vừa rồi lại đá một cái nữa, em có cảm thấy không?"
Ánh mắt Ngu Thiểu ánh lên tia sáng lấp lánh, trong lòng tuôn trào đủ loại cảm xúc, có lẽ là cảm động, có lẽ là rung động.
Cô cúi đầu, khẽ thì thầm với bụng của nàng:
"Hy vọng con bình an, mạnh khỏe đến với thế giới này... Đừng để mami và mẹ phải lo lắng thêm nữa."
Chuyện mang thai, hai người cũng không cố ý giấu giếm, bạn bè thân thiết dần dần đều biết, thi nhau mua thuốc bổ mang tới thăm hỏi.
Trong số đó khoa trương nhất là Bạch Y, một lần mang tới hẳn ba túi lớn đầy đồ dùng cho em bé.
Tạ Bất Phi nói:
"Khách sáo quá, đợi đứa nhỏ ra đời, để cậu làm mẹ nuôi nhé."
Bạch Y đáp:
"Gọi mẹ nuôi nghe già quá, tớ thích làm tiên nữ giáo mẫu hơn. Mà nói mới nhớ, ngày dự sinh sắp tới rồi, hai người đã định đi kiểm tra xem là alpha hay omega chưa?"
Tạ Bất Phi quay sang nhìn Ngu Thiểu. Cô suy nghĩ một chút, rồi nói:
"Em đều có thể chấp nhận."
"Chị cũng vậy." Tạ Bất Phi mỉm cười, nhẹ nhàng gõ nhẹ bụng mình, "Chỉ cần tiểu bảo bối ra đời khỏe mạnh, vui vẻ là được. Giới tính...không quan trọng."
Như một kỳ tích, tiểu bảo bối trong bụng nhẹ nhàng đá nàng một cái, tựa như đang hồi đáp.
...
Tạ Bất Phi vẫn còn nhớ rõ, ngày sinh con là một buổi sáng mùa thu.
Hôm đó nàng vẫn ăn sáng như thường lệ, bất chợt cơn đau bụng như núi lở biển gầm ập tới. Đến khi hoàn hồn lại, nàng đã nằm trên xe cấp cứu, còn Ngu Thiểu ở bên cạnh nắm chặt tay nàng.
Ánh mắt kiên định mà dịu dàng của Ngu Thiểu khiến Tạ Bất Phi dần bình tĩnh lại.
"Chị đừng sợ. Em vẫn luôn ở đây."
Khi đến bệnh viện, Tạ Bất Phi nhanh chóng được đẩy vào phòng chờ sinh. Ánh đèn phẫu thuật sáng rực từ trần nhà chiếu thẳng xuống khiến nàng vô thức nhắm mắt lại.
May mà thường ngày Ngu Thiểu nghiêm túc giám sát giờ giấc nghỉ ngơi và chế độ ăn uống, nên thể trạng của Tạ Bất Phi khá tốt. Dù giờ đây rất đau, nhưng nàng vẫn còn gắng gượng được.
Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ nhớ bản thân bị nối vào đủ loại máy móc đo lường, xung quanh là những bóng người qua lại cùng tiếng cổ vũ dồn dập.
Cơn đau bụng như muốn nổ tung. Trong lúc mơ hồ, Tạ Bất Phi chợt nhớ đến Ngu Thiểu, vội siết chặt lấy tay áo cô.
"Dồn sức, sắp ra rồi!"
Cho đến khi một tiếng khóc vang dội bên tai, tất cả mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Toàn thân rã rời, Tạ Bất Phi nằm mơ màng trên giường, nhìn thấy y tá bế tiểu bảo bối tới, mỉm cười nói với nàng:
"Chúc mừng, là một bé gái alpha nhé!"
Tạ Bất Phi nhìn đứa bé đỏ hỏn, nhăn nhúm trong tã, từ tận đáy lòng bật thốt:
"Sao mà xấu dữ vậy chứ!"
Tiểu bảo bối "oa" một tiếng, khóc càng to hơn.
Tạ Bất Phi duỗi ngón tay ra, khẽ chọc vào gò má nhỏ nhắn của bé, mềm mại, ấm áp.
Nàng bất giác bật cười, trong mắt ánh lên một tia cảm động:
"Bảo bối, chào mừng con đến với thế giới này."
...
Chuyện đặt tên cho bé, Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi đã cân nhắc suốt một thời gian dài.
Một người cầm từ điển, một người cầm tập thơ cổ, ai cũng cho rằng ý kiến của mình là đúng.
"Ngu Kỳ đi, chữ 'kỳ' tượng trưng cho điềm lành, thành công, hưng vượng, ý nghĩa rất hay."
"Không bằng gọi là Ngu Tình Hảo, lấy từ câu 'thuỷ quang liễm diễm, tình phương hảo', vừa may mắn, lại dễ nhớ!"
Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi cứ phân vân mãi, cuối cùng Tạ Vân Tụ chịu hết nổi, đập bàn đứng dậy:
"Gọi là Ngu Tình Hảo! Không được cãi nữa!"
Trên xe nôi, bé con nghiêng đầu, ngơ ngác "oa" một tiếng.
Và thế là, em bé có tên của mình: Ngu Tình Hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com