Chương 10
Vu Chu sững người.
Hàng mi của nàng khẽ rung, mí mắt cũng giật giật, sau đó là một làn sóng mắt cùng tần số với nhịp tim. Xẹt xẹt, như bóng đèn bị chập điện, lúc sáng lúc tối.
Hơi thở khi tỏ khi mờ, quầng sáng khi tỏ khi mờ, ánh mắt khi tỏ khi mờ, Tô Xướng khi tỏ khi mờ.
Bốn bề đều quái dị, mà Tô Xướng đứng trong vùng tối, chỉ còn lại một đường nét, khiến giọng nói của cô như được vớt ra từ thứ tà độc nào đó.
Vu Chu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều điều.
Nàng nhớ đến người điều khiển rắn ở Miêu Cương, tiếng sáo trầm bổng thoảng qua vài hồi, con rắn liền ngẩng bụng lên, nhảy một điệu múa với tư thế thần phục.
Nàng nhớ đến mặt trăng viết dở dang trước khi ra khỏi nhà, nàng không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả, nên đành để trống đoạn đó.
Nàng còn nhớ mang máng đến lời ông chủ nói...
Nói gì nhỉ? Quên rồi.
Vu Chu ngoan ngoãn nhìn Tô Xướng, Tô Xướng cũng nhìn nàng, thậm chí có thể nhìn rõ mí mắt hai mí của Vu Chu, nếp gấp mí mắt của nàng cũng nông, đường cong mềm mại và tròn trịa, cô hiếm khi mở to mắt nhìn thẳng người khác, nên lúc này cô có chút lúng túng.
Tô Xướng chậm rãi nhẹ nhàng mím môi, rồi lại thả lỏng, hé miệng đón chút không khí mới, không biết luồng không khí đó có chen qua những nếp da tinh mịn trên người Vu Chu hay không.
Sau đó Tô Xướng khép môi, nhìn chằm chằm Vu Chu.
Cái nhìn này, cả hai đều dùng sức, nên đã phá vỡ bầu không khí yên bình, Tô Xướng hít mũi, Vu Chu ho nhẹ một tiếng, sau đó cả hai đồng thời rời mắt đi chỗ khác.
Một người nhìn bức tường bên phải, một người nhìn mặt đất bên trái.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nhịp tim bật đèn xi nhan, "cạch" một tiếng.
"Tôi..." Giọng Tô Xướng hơi khàn, cô hắng giọng hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Ý tôi là, em vẫn nên đi phía sau tôi."
"Ò." Vu Chu vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, nhỏ giọng nói.
Sau đó, nàng im lặng một cách kỳ lạ, lòng bàn tay trái xoa nhẹ vào mặt sau của điện thoại.
Không biết tại sao, sau sự cố nhỏ này, Vu Chu không còn sợ hãi nữa, rời khỏi hành lang là ánh đèn trắng sáng, kiệu hoa là kiệu cưới, hai người ngồi lên, một trái một phải tìm manh mối.
Tô Xướng quả nhiên rất thông minh, ít nhất là không cùng đẳng cấp với Hoả Oa, giải đố nhanh đến mức kinh ngạc, khiến cho nửa sau quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Vu Chu hơi tiếc.
Có lẽ cảm thấy, đắt như vậy, đáng lẽ phải chơi thêm vài tiếng nữa mới đủ vốn.
Nhưng nàng cũng hiểu sao đoạn đầu kỳ quái đến vậy mà không bị khiếu nại, bởi vì kịch bản phía sau không chỉ logic chặt chẽ, mà còn vô cùng cảm động, đôi tình nhân âm dương cách biệt không được ngồi lên kiệu hoa, cam tâm tình nguyện bị giam cầm bên cạnh người làm vườn thanh mai trúc mã, dùng sinh mệnh đời đời kiếp kiếp để đổi lấy linh hồn của hoa.
Vu Chu khóc sướt mướt, khi ra ngoài mắt vẫn còn đỏ hoe, nàng không lấy khăn giấy, theo thói quen dùng mu bàn tay lau, Tô Xướng không giỏi an ủi người khác, chỉ dịu dàng chờ đợi bên cạnh, sau đó hỏi nàng: "Có đói không?"
Muốn đi ăn gì đó không?
Vu Chu hơi không muốn ăn, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Tô Xướng, chắc là cô ấy rất mệt, nên lau nước mắt nói về nhà nghỉ ngơi sớm đi, sau đó nàng sụt sịt mũi ướt, lại nói: "Hơn nữa hôm nay em cũng hết hạn mức rồi, chị lại mời em, lần sau em mời chị nhé."
Vẫn còn rất buồn, nàng vẫn hơi muốn khóc.
Tô Xướng lại cười, nhẹ giọng hỏi nàng: "Vậy lần sau nữa, tôi lại phải mời lại em sao?"
"Hả?" Vu Chu ngẩng đầu nhìn cô, "Không phải, em không có ý đó."
"Em hình như là có ý đó." Hình như là nói, mỗi người mời một lần mới công bằng.
"Không phải, em thật sự không có." Vu Chu sốt ruột, quên cả khóc, phần dưới má cũng đỏ như vành mắt.
"Ồ." Tô Xướng liếc nhìn chiếc cằm hồng hồng của nàng, nhượng bộ.
Vu Chu suy nghĩ một chút, lại nói khàn giọng: "Hơn nữa, bình thường em cũng không như vậy." Gia đình nàng dạy dỗ cũng tốt, không kéo áo người khác, cũng không phải là người hay khóc.
Nàng chỉ lẩm bẩm một câu, cứ tưởng Tô Xướng sẽ không trả lời nữa, không ngờ Tô Xướng lại cười, mím môi gật đầu: "Bình thường em, hình như cũng như vậy."
Bay bổng, kỳ quái như vậy.
"Em..." Vu Chu bị nghẹn lời hai lần, có phần uất ức nhìn Tô Xướng.
Chuyện gì vậy, không phải là một chị gái dịu dàng sao?
Tô Xướng cụp mắt xuống, chớp mắt. Cô bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tình bạn ngoài đời thực, nằm ở sự sống động. Khác với lời dặn dò bị trì hoãn từ cha mẹ ở bên kia đại dương, cũng khác với những ký tự vuông vắn trên mạng dù có thêm biểu tượng cảm xúc, càng khác đồng nghiệp, những người vì công việc và sự tập trung mà chỉ chạm đến cảm xúc ở mức vừa đủ rồi dừng lại.
Sự sống động của Vu Chu, cởi mở, thuần khiết, và kịp thời.
Lông mày và đôi mắt nàng như những mảnh ghép xếp hình, vì một câu nói của Tô Xướng, ghép thành đủ loại hình dạng.
Ngay cả một tiếng "à" cũng có thể có một trăm tám mươi loại cảm xúc, còn nhiều hơn cả diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp có thể mô phỏng.
Tô Xướng bắt đầu trêu chọc nàng, Vu Chu biết, nhưng nàng không hề phản cảm. Nàng cho rằng lần này đi chơi, nàng và Tô Xướng đã thân thiết hơn một chút, ví dụ như, Tô Xướng sẽ chơi điện thoại khi ăn cơm, thông thường chỉ có những người bạn thân thiết mới có thể thoải mái làm việc riêng khi hẹn ăn cơm.
Có thể làm bạn tốt với Tô Xướng, đối với Vu Chu mà nói, là một điều rất tuyệt vời.
Họ không hẹn thời gian gặp mặt lần sau, nhưng may mắn là không cần phải lấy việc chọn nhà hàng làm cớ nữa, họ cũng có thể trò chuyện đôi câu.
Thứ Hai, Vu Chu nói với Tô Xướng rằng nàng suýt nữa thì muộn làm, chỉ còn nửa phút nữa thôi; Tô Xướng trả lời may mắn.
Thứ Ba, Vu Chu bảo mình cho Hỏa Oa đi thử, chủ đề đó quả nhiên đã bị dỡ bỏ, ông chủ không lừa người; Tô Xướng trả lời không tệ.
Thứ Tư, Vu Chu hỏi Tô Xướng, lần sau khi nào mời lại cô, nàng đã nghĩ hai ngày, vẫn phải trả lại suất chơi thoát phòng này; Tô Xướng không trả lời.
Thứ Sáu, Tô Xướng gửi cho nàng một bức ảnh, một nửa cửa sổ xe, bên ngoài là một tấm biển - Cháo Cá Diệu Vị*; Vu Chu vui vẻ, hỏi cô ấy có phải đang trên đường đi làm không, Tô Xướng nói ừ, đang đợi đèn giao thông.
*(Vu Chu và cháo cá đều đọc là yúzhōu, cháo trong cháo cá cũng là từ Chúc mà mọi người hay gọi Vu Chu).
Cuối tuần, họ trò chuyện ba câu, kết thúc bằng một câu hỏi của Vu Chu.
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu của tuần thứ hai, họ không liên lạc nữa.
Thứ Bảy, Vu Chu có việc khác phải làm. Nàng và một vài bạn học đại học tụ tập, hẹn nhau ở quán karaoke gần nhà.
Cái tên Cashbox, Vu Chu vẫn còn nhớ là đã nhìn thấy trên một tin tức giải trí hồi cấp ba, các ngôi sao hát trong đó, lúc đó nàng thấy rất sang trọng, lần đầu tiên đến khi học đại học, cảm thấy hình như ngoài việc rộng hơn ra thì cũng không có gì đặc biệt, vài năm sau khi tốt nghiệp, karaoke ế ẩm, Cashbox cũng không còn quá xa vời nữa.
Càng không có mấy người bạn thật sự muốn hát, chỉ là mượn chỗ để chơi trò chơi.
Màn hình nhỏ tùy tiện phát vài bài hát tình yêu, ánh đèn đỏ xanh bị khói thuốc lâu năm hun, ngay cả ánh sáng cũng có chút hôi, trên bàn trà bày vài chai rượu và đĩa trái cây, nước ép dưa hấu trong quán bar trông như hiện trường vụ án mạng, Vu Chu đi ra từ nhà vệ sinh, tiếp tục chơi trò chơi với bạn bè.
Một trò chơi rất cũ, "Tôi có bạn không có", người thua chọn nói thật hoặc làm thử thách.
Bốn năm đại học, tụ tập rất nhiều lần, lần nào cũng là nói thật hoặc làm thử thách, moi hết cả ruột gan ra rồi, nhưng vẫn rất thích thú.
Sau này Vu Chu mới hiểu, mỗi lần có người đề nghị trò này, nhất định là trong số những người có mặt, có người mà anh ấy/cô ấy muốn tìm hiểu.
Muốn tìm hiểu, nhưng lại không thể mở lời.
Cuộc sống của Vu Chu không quá phức tạp, loại trò chơi "sân si" này rất dễ thua, người ta hỏi gì, nàng hầu như đều không có, ngay cả bạn trai cũng chưa từng có, những câu hỏi nhạy cảm càng là trống trơn, nên nàng thậm chí còn chưa vượt qua vòng thứ ba.
Các bạn vừa thấy là Vu Chu, có chút buồn cười, nhưng lại hơi chán, trêu chọc nàng: "Cậu thì nói thật cũng chẳng có gì để nói."
"Làm thử thách đi, làm thử thách."
Thẩm La Quân và một vài bạn cùng phòng ôm nhau hò reo.
"Tôi không muốn làm thử thách." Lần trước bọn họ uống say bắt Quách Mẫn cởi áo ngực, tuy đều là con gái, nhưng Vu Chu bị dọa cho sợ.
"Có chơi có chịu chứ Vu Chu sao cậu lại như vậy." Quách Mẫn trêu chọc nàng.
Hừ, cậu phóng khoáng, cậu làm đi.
"Vậy thì không vui rồi nha Vu Chu Chu ~" Thẩm La Quân õng ẹo với nàng.
Vu Chu rùng mình nổi da gà, nói: "Vậy các cậu nói nội dung thử thách trước đi, tôi xem có được không, không được thì uống rượu, đây chẳng phải cũng là luật chơi sao."
Chim cút nhỏ rất khôn ngoan, dù sao cũng đừng hòng lừa nàng.
Quách Mẫn đưa bỏng ngô cho nàng: "Được, để tôi nghĩ xem... Chúc Chúc nhà chúng ta không thể làm thử thách nhạy cảm, cậu ấy làm gì có kinh nghiệm với những chuyện nhạy cảm.”
Vu Chu cầm lên ăn vài miếng, ỉu xìu, không ngon bằng ở rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim, nàng đột nhiên nghĩ đến Tô Xướng.
Nhưng cũng chỉ là một giây.
"Thế này," Quách Mẫn hắng giọng, "cậu gọi điện cho một người bạn trong điện thoại, nói với người đó người cậu thích là ai."
"Gọi cho nam hay nữ?" Đào Tử đang hát bên cạnh thấy hứng thú, hỏi qua micro.
Quách Mẫn nhìn Vu Chu cười: "Đều được, tùy ý, xem tôi tốt với cậu chưa Chúc Tử."
Vu Chu suy nghĩ một chút, lại nhét một miếng bỏng ngô: "Cậu gài tôi."
"Cậu xem, nếu tôi gọi điện thoại trước mặt các cậu, gọi điện thoại vào ban đêm, nói linh tinh, coi như là làm thử thách. Nhưng đồng thời, các cậu lại biết người tôi thích, đây là nói thật. Cậu muốn tôi chịu cả hai hình phạt à?"
Nhai nhai nhai, Vu Chu vừa nhai vừa nhìn chằm chằm cô ấy.
Chậc… cũng có lý.
"Đúng không? Nói thật hay làm thử thách các cậu chỉ có thể chọn một." Vu Chu nhắc nhở bọn họ.
"Vậy..." Thẩm La Quân xen vào, đề xuất, "Thế này đi, cậu ra ngoài gọi, quay lại nói cho chúng tôi biết phản ứng của đối phương, cho chúng tôi xem nhật ký cuộc gọi là được."
"Được." Vu Chu sợ bọn họ đổi ý, nhanh chóng phủi sạch vụn bỏng ngô, dùng khăn ướt lau tay, cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Thấy chưa, nàng đã nói Thẩm La Quân IQ không cao, suốt ngày chơi trò chủ nhân chủ nhân làm cho ngốc rồi.
Ra ngoài gọi, ai biết nàng nói gì.
Nhưng mà... đó là trường hợp gặp phải người xảo quyệt, còn Vu Chu, là một Oản Vu Tiểu Chu (một bát cháo nhỏ) rất giữ lời hứa.
Nàng tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng từ phòng hát vọng lại, may là một bài hát tình yêu dễ nghe, hát cũng không tệ, giống như nhạc nền.
Nàng mở điện thoại trong đoạn dạo đầu, ngón tay cái lướt trên màn hình vài cái, rồi lại do dự kéo trở lại.
Tắt giao diện cuộc gọi, mở WeChat, tìm thấy "Tô Xướng", gửi lời mời gọi thoại.
Vu Chu không vội đặt điện thoại lên tai, mà nhìn chằm chằm vào màn hình, cho đến khi "0:00" bắt đầu tính giờ xuất hiện trên màn hình, nàng mới nhận cuộc gọi.
"Alo?"
Mặc dù môi trường xung quanh hơi ồn ào, nhưng giọng nói của Tô Xướng lại rất rõ ràng, như đang ở trong một đài phát thanh, biến âm thanh náo nhiệt của quán karaoke thành nhạc nền của kênh sóng.
"À thì, em không có người trong lòng." Vu Chu nhìn logo in trên mặt đất, nhẹ nhàng nói.
Đầu dây bên kia sững người ba giây, sau đó mới là một tiếng: "Hửm?"
Trong lòng Vu Chu vô cớ thở dài, nàng chớp mắt, giải thích: "Em và bạn bè chơi thử thách, em thua, phải gọi điện thoại cho một người, nói với người đó, em thích ai."
"Em không có ai để thích."
Không biết có phải do uống rượu hay không, ánh mắt Vu Chu mơ hồ, logo hơi mờ, phòng hát phía sau hình như đã đổi bài, Vu Chu cẩn thận dựa vào tường, hai chân khép lại, chống lên.
Nàng cứ tưởng Tô Xướng sẽ cười, hoặc sẽ theo thói quen nói "ừ", sau đó họ sẽ kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhưng sau khi im lặng một lúc, Tô Xướng dùng giọng khẽ hơn lúc nãy hỏi: "Tại sao?"
"Tại sao gì?" Vu Chu không theo kịp.
"Tại sao lại chọn tôi làm đối tượng thử thách của em.”
Vu Chu nghe thấy tiếng một giọt nước rơi xuống, không giống thật, giống như được mang ra từ chất giọng của Tô Xướng, nhưng không có gì đón lấy nó, Vu Chu chỉ đành ngơ ngác dùng trái tim mình để hứng lấy.
Phòng hát phía sau, giai điệu trầm buồn, là một bài hát tiếng Anh mà Vu Chu chưa từng nghe thấy.
"Loving strangers, loving strangers, loving strangers oh..."
(Yêu những người xa lạ).
Chỉ lặp đi lặp lại mấy từ đó, loving strangers, tên bài hát cũng là vậy.
Vu Chu quay người, tựa lưng vào tường, dùng ngón trỏ cạy cửa phòng hát.
Nàng nghe thấy tiếng móng tay mình cào lên những mảnh vụn nhỏ, nàng nói: "Bởi vì, cả tuần nay, chị đều không tìm em, em nghĩ chị chắc là rất bận. Em nghĩ, gọi điện cho chị, là một thử thách."
______________
Bài hát: Loving Strangers (Russian Red)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com