Chương 23
Tô Xướng hát rất dở.
Mặc dù âm sắc của cô rất tốt, nhưng cảm âm không ổn, nhịp điệu và âm chuẩn đều kém một chút, hát ra vẫn là giọng mộc. Bộ kịch truyền thanh đầu tiên đạt 1 triệu lượt nghe, đoàn làm kịch đã thảo luận với cô về việc có thể tặng kèm bản ED do diễn viên chính hát hay không, Tô Xướng đã từ chối, người lên kế hoạch có chút thất vọng. Vì vậy, Tô Xướng buổi tối về nhà học theo bài hát chủ đề vài lần, ghi âm một bản dry vocal gửi qua.
Người lên kế hoạch vui mừng, hậu kỳ đau khổ, cô ấy đã chỉnh sửa rất lâu.
Sau đó, Tô Xướng xem khu vực bình luận, i-Xướng nói giọng hát gần như được chỉnh sửa thành điện tử của cô thật tuyệt vời, cô nảy sinh cảm giác người nghe cũng khá tội nghiệp, từ đó không bao giờ đồng ý hát ED nữa.
Dần dần trong giới đều biết, kịch truyền thanh do Tô Xướng lồng chính, không có bài hát chủ đề do diễn viên chính hát.
Xui xẻo thay, có một con kiến nhỏ, lắc lư loạng choạng, duỗi một chân, chính xác giẫm vào khu vực cấm địa của con voi nhỏ bất khả chiến bại.
Nếu làm thành kịch, hậu kỳ nên thêm hiệu ứng sụp đổ ầm ầm vào đoạn này.
Nhưng con kiến nhỏ này vẫn chưa biết mình đã làm gì, chỉ cảm thấy rất khó hiểu, dù chậm chạp đến đâu cũng có thể cảm nhận được Tô Xướng đang tức giận, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tô Xướng tức giận, càng bình tĩnh, chuyện càng lớn.
Nàng ôm cái bụng thấp thỏm mon men tới cạnh cửa phòng ngủ của Tô Xướng, gõ mấy cái.
Không ai trả lời.
"Tô Xướng, chị ăn gì không?" Giọng khàn khàn yếu ớt.
Tô Xướng có chút khó chịu, Vu Chu vẫn gọi cô là Tô Xướng. Nhưng cô đã bị sự khó chịu này làm cho giật mình, cô vốn là người rất có giáo dưỡng, hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để tim phải thắt lại chỉ vì người khác gọi tên họ của mình.
"Em nấu một ít cháo." Tình cờ biệt danh của Vu Chu là Chúc Chúc (cháo), việc nàng nấu cháo, giống như một sự đầu hàng tinh tế.
"Chị, ăn cháo không?" Giọng nói mềm mại vang lên như đang cào nhẹ vào cánh cửa.
Tô Xướng cau mày, đặt điện thoại xuống, đứng dậy mở cửa.
Vẫn là đôi mắt như trăng sáng, chút bực bội bị kìm nén rất tốt, thậm chí không lộ đến khóe môi, mà Vu Chu đứng bên cửa, có chút bối rối.
Bong bóng phồng lên trong lòng bị ánh mắt muốn nói lại thôi của Vu Chu chọi thủng, "Bụp" một tiếng vỡ tan.
Âm thanh rất nhỏ, ẩn trong hơi thở của Tô Xướng.
Cô mím môi, mở miệng: "Sớm vậy đã dậy nấu cháo? Không ngủ thêm một chút sao?"
Nếu nhớ không nhầm, hôm qua Vu Chu say không nhẹ.
Câu nói nơi đầu lưỡi lại không kìm được mà thốt ra, dịu dàng hơn tưởng tượng, nhất là còn mang theo sự quan tâm, nên càng thêm vẻ mơ hồ khó tả. Vu Chu ngẩn ra, nói: "Đúng vậy, đầu cứ đau là càng không ngủ được.”
Tô Xướng hít một hơi nhỏ, điện thoại xoay nửa vòng giữa ngón trỏ và ngón giữa, dừng lại một chút mới hỏi: "Đầu vẫn còn đau sao?"
"Hơi hơi." Vu Chu nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô.
Không biết tại sao, bầu không khí rất kỳ lạ, giống như đang làm hòa.
Nàng hắng giọng, ngẩng lên hỏi: "Vừa nãy chị không vui à?"
Tô Xướng ăn cắp câu nói trước của Vu Chu, nhưng giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn: "Hơi hơi."
"Hả? Tại sao?"
"Tôi không phải ca sĩ, tôi hát không hay." Tô Xướng lại xoay điện thoại nửa vòng.
À thế này...
Nàng đoán sai rồi.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi." Vu Chu nghĩ về đoạn đối thoại vừa rồi, muốn xuyên không về quá khứ bịt miệng mình lại.
Tô Xướng liếc nhìn nàng, mím môi.
Lạ thật, dáng vẻ phiền muộn của nàng lại khiến Tô Xướng quét sạch mây mù.
Từng có một nhân viên có hành vi rất thiếu tôn trọng đối với cô. Tô Xướng đã dùng thái độ cứng rắn hiếm thấy để giải quyết, đến khi nhận được lời xin lỗi chính thức của đối phương, Tô Xướng cũng không vui lắm.
Mà chuyện nhỏ nhặt này, lại khiến trái tim Tô Xướng phập phồng, cô có thể cảm nhận rõ ràng Vu Chu đang gấp giấy trong lòng mình, gấp ngang, gấp dọc, mỗi một bước gấp nhẹ nhàng đều hằn dấu lên cảm xúc của Tô Xướng, cuối cùng nàng gấp thành một con hạc giấy đáng yêu, đặt trên lòng bàn tay, tựa như có thể bay lên.
"Tôi là diễn viên lồng tiếng." Tô Xướng dựa vào cửa, nói nhỏ với Vu Chu.
Cô thấy Vu Chu chớp mắt, trong con ngươi đen phản chiếu bóng hình Tô Xướng, sau đó khóe mắt nàng cong lên, cũng có chút vui vẻ.
Chính là vui vẻ, Tô Xướng không tức giận, còn chủ động giải thích nghề nghiệp với mình.
Đột nhiên thoải mái, Vu Chu sống lại: "Diễn viên lồng tiếng à? Cũng khá lợi hại đấy".
Nghe cũng hợp lý, chất giọng này sinh ra đã là cơm trời cho.
"Lợi hại chỗ nào?" Tô Xướng hỏi nàng, "Em cũng quan tâm đến cái này à?"
"Không quan tâm," Vu Chu thành thật nói, "Em chỉ biết Triều Tân, cũng là vì mẹ em luôn mở Thanh Hạc của cô ấy, à, còn lên cả chương trình tạp kỹ nữa."
Vẻ mặt nghiêm túc giải thích của nàng vừa ngoan ngoãn lại vừa mang theo chút ngơ ngác, Tô Xướng nghiêng người dựa vào cửa, nhìn nàng nở nụ cười nhàn nhạt.
Vu Chu tiến lại gần một bước nhỏ: "Vậy chị đã lồng tiếng cho cái gì? Nói xem nhân vật nào, biết đâu em đã xem rồi?"
Nàng vẫn có chút phấn khích, nếu thật sự là như Triều Tân, vậy thì cũng khá oai, nàng có thể khoe với Hoả Oa, cậu biết xx kia không, là~ Tô~ Xướng~ lồng~ tiếng~đấy~.
Về quê ăn Tết, thấy phim truyền hình nào chiếu lại, cũng có thể vô tình gắp thêm hai miếng thức ăn, nói: "Ồ mọi người xem cái này à, người lồng tiếng cho cô ấy là bạn tôi, quan hệ rất tốt."
Haiz, lòng hư vinh, nỗi nhục của loài người.
"Không có," Tô Xướng lắc đầu, "Tôi không lồng tiếng phim ảnh nhiều lắm, cuối năm ngoái có một bộ, nhưng em chắc chưa nghe nói đến, hình như vẫn chưa chiếu."
Ồ. "Vậy các chị thường lồng tiếng cái gì?"
Vu Chu thật sự không hiểu lắm về phương diện này, ngoài phim điện ảnh và truyền hình, còn gì nữa?
"Tôi chủ yếu lồng tiếng game và tác phẩm có âm thanh, gần đây cũng nhận một số quảng cáo, nhưng không nhiều."
"Tác phẩm có âm thanh là gì?" Vu Chu nghiêm túc tìm hiểu.
"Ừm... Kịch truyền thanh, sách nói, em đã nghe qua bao giờ chưa?"
Khi cô suy nghĩ có mang theo âm mũi nhè nhẹ, Vu Chu càng nghe càng thấy hay đến phát mê.
Có điều kịch truyền thanh, sách nói, nàng thật sự chưa từng tiếp xúc qua, cứ nghĩ đến là lại hình dung ra cái kiểu giọng kể chuyện dài, phát ra từ radio trên xe, kiểu như đọc lại tiểu thuyết một lượt vậy.
Cảm giác sao cũng không hợp với khí chất của Tô Xướng.
Lúc đó Vu Chu còn chưa biết, có thứ gọi là giới giải trí lồng tiếng, cũng không biết Tô Xướng trong giới kịch truyền thanh đã được coi là rất nổi tiếng, một bộ kịch truyền thanh thể loại khoa học viễn tưởng do cô lồng chính mới kết thúc, lượt nghe đã vượt quá mười triệu.
Được sản xuất công phu, danh tiếng cũng rất tốt, được nhiều thính giả ca ngợi là tác phẩm chuẩn mực của thể loại khoa học viễn tưởng.
Nhân vật nữ chính của bộ kịch này có hình tượng rất ngầu, tuyến tình cảm cũng chỉ như điểm xuyết, chủ đề chính là sự trưởng thành của nhân vật, vì thế đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ, đa số là nữ, mở ngoặc, tỷ lệ "mộng nữ" cũng khá cao.
*Mộng nữ: chỉ những fan nữ tự đặt mình vào vị trí người yêu/có quan hệ tình cảm lãng mạn với một nhân vật hư cấu, hoặc đôi khi là người thật như idol. Hiểu đơn giản fan nữ ảo tưởng yêu đương với nhân vật.
Tô Xướng thường lồng tiếng ngôn tình nhưng vẫn có thể đi trên con đường được fan tung hô là "chồng", chính là bắt đầu từ bộ kịch này.
Nhưng kịch truyền thanh so với các thể loại giải trí phổ biến như phim ảnh, được coi là khá kén người nghe, đối với Vu Chu chưa từng để mắt đến lĩnh vực này, thì nó hoàn toàn là một khoảng trống.
Vì vậy, nàng rất tự nhiên, lại rất cứng nhắc mà xếp hạng địa vị của diễn viên lồng tiếng, cho rằng phim ảnh là cấp cao nhất, mà Tô Xướng vẫn chưa lồng tiếng phim ảnh, thuộc dạng chưa được tốt lắm.
Tất nhiên, chim cút nhỏ chu đáo sẽ không nói ra.
Dù sao nàng cũng là một tác giả không nổi tiếng, mỗi chương chỉ có 4 bình luận.
"Em chưa từng nghe những thứ đó, vì em bình thường cũng không nghe radio," Vu Chu dùng giọng điệu an ủi Tô Xướng, "Nhưng em thấy chị rất giỏi, giọng nói lại hay, chắc chắn sẽ có một ngày lồng tiếng cho phim điện ảnh và truyền hình, đến lúc đó em có thể nghe thấy chị trên tivi, trời ơi, lên tivi đấy... Khà khà."
Nàng tự nghĩ mà thấy vui, lại mở rộng thêm quan hệ rồi Chúc ơi.
Tô Xướng nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, cũng bật cười, rời khỏi bức tường, đóng cửa lại: "Đi thôi."
"Hả? Đi đâu?"
"Ăn cháo."
"À đúng rồi. Wow, chị nói hai chữ 'ăn cháo' cũng hay nữa."
……
"Ê, chị cười cũng hay nữa."
……
"Ngay cả thở cũng hay."
……
"Chị muốn cười thì cười đi, sao phải ngại ngùng thế, được khen thì vui vẻ là chuyện bình thường. Em khen chị, chị không phản ứng, mới là không bình thường." Vu Chu vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang vừa lẩm bẩm, "Chị là diễn viên lồng tiếng, cũng coi như nửa diễn viên rồi, sau này chị nổi tiếng, đi phỏng vấn gì đó, cái dáng vẻ này không được đâu."
"Nên như thế nào?" Tô Xướng đi phía sau.
"Tất nhiên là phải nói cảm ơn."
Chẳng nói chẳng rằng.
"Chị cứ từ từ rồi hãy nổi tiếng, quá không biết cách kinh doanh rồi." Vu Chu nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com