Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56



Lại chớp mắt, lại là hai hàng lệ rơi.

Vu Chu không muốn khóc, thậm chí còn chưa phản ứng kịp mình đau khổ thế nào, cũng không biết sao lại thành ra thế này. Nàng không thể suy nghĩ nhiều, trong đầu toàn là—— Tô Xướng đề nghị chia tay rồi.

Bởi vì không muốn cho WeChat, bởi vì câu hỏi vừa rồi của mình đã xúc phạm cô ấy, hay là bởi vì từ trước đến nay, mình làm vẫn chưa đủ tốt?

Nàng vừa khóc, Tô Xướng liền đau lòng, muốn mở miệng: "Chúc Chúc."

Vu Chu lại không nhìn cô ấy, đưa tay lau nước mắt, sụt sịt mũi, nói: "Nếu chị muốn chia tay, em đồng ý. Thì, ở bên nhau cũng được, không ở bên nhau cũng được, thế nào cũng được, em đều có thể chấp nhận."

Nói một cách cố gắng dịu dàng nhất, nhưng lại khiến Tô Xướng bất ngờ dừng động tác, hơi thở cũng như bị bóp nghẹt. Sóng lòng dữ dội ập đến, suýt nữa nhấn chìm bãi cát.

"Nhưng mà," Vu Chu cúi đầu với đôi mắt nhòa lệ, giọng nói khẽ run rẩy, "nếu chúng ta chia tay, em không có cách nào quay lại làm bạn được nữa, có thể chị thấy, chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, nhưng mà..."

Trong lòng Tô Xướng nhen nhóm một ngọn lửa yếu ớt, chờ đợi lời nói tiếp theo của nàng.

Vu Chu có chút khó mở lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống đất, lấy hết can đảm nói: "Nhưng mà, em đã nghĩ rất nhiều lần về chuyện sau ly Mojito, cho nên, xin lỗi chị, Tô Xướng, em không thể quay lại làm bạn được."

Nàng sẽ không đối xử với bạn bè như vậy, họ không thể làm bạn bè được nữa rồi.

Sống sót sau kiếp nạn, trái tim Tô Xướng như thể đang bị châm cứu, đau nhói dày đặc, mà cũng thoải mái dày đặc. Thì ra nàng đã từng nghĩ, thì ra nàng biết bạn bè và người yêu là khác nhau.

Vu Chu mắt đỏ hoe, không kìm được, nước mắt từng giọt rơi xuống đất.

"Chúc Chúc," Tô Xướng nghiêng người tới gần, nắm lấy tay nàng, "đừng khóc nữa."

Vu Chu lại vì giọng điệu gần như dỗ dành này mà đột nhiên mất kiểm soát, nàng không thể nhịn được nữa, bụm miệng tủi thân khóc nấc lên: "Tại sao lại muốn chia tay chứ?"

Nàng nhíu mày thật chặt, mắt mở to, cố gắng hết sức nhìn Tô Xướng mà không mất bình tĩnh, nhưng nước mắt không sao ngừng lại được.

"Chị không muốn cho WeChat, chị cứ nói với em, em sẽ không ép buộc chị gì đâu." Suy nghĩ hỗn loạn, Vu Chu với sống mũi ươn ướt, nói rất nhẹ rất nhẹ.

Cứ nói được hai câu lại lấy mu bàn tay lau nước mắt, hơi thở run rẩy, bờ vai cũng run lên.

Tô Xướng đau lòng không chịu nổi, ôm lấy nàng, vành mắt cũng đỏ hoe: "Không phải vì WeChat đâu, Chúc Chúc. Điều chị để tâm là, em dường như không quan tâm việc người khác tiếp cận chị."

"Sao lại không để tâm chứ?" Vu Chu khóc trong hõm cổ cô ấy, "Em cũng rất khó chịu mà, hôm qua Hỏa Oa nói với em, em đã rất khó chịu rồi, cả đêm em không ngủ ngon."

"Vậy sao?" Tô Xướng đưa tay vuốt tóc nàng, nghẹn ngào hỏi nhỏ, "Em có khó chịu sao?"

Trái tim tê tê, chát chát.

Thì ra còn có một loại cảm xúc như vậy, vừa chua xót, vừa đau đớn, nhưng lại thấy vững lòng, giống như đang bị cướp đoạt, lại muốn bị cướp đoạt nhiều hơn nữa.

"Có mà," Vu Chu nức nở nói, "Hỏa Oa nói cậu ấy có thể có ý với chị, lúc đó em đã rất khó chịu, nhưng em lại nghĩ, Hỏa Oa mỗi lần yêu đương đoán suy nghĩ của người khác đều đoán sai, có lẽ lần này cũng nhìn nhầm rồi. Hôm nay nhận được WeChat của Chiêu Chiêu, em đã nghĩ rất lâu, ban đầu muốn thôi thì cắt đứt quan hệ luôn đi, bình tĩnh một lúc xem lại lời cậu ấy nói, lại thấy hình như cũng không có ý đó."

Nàng hít sâu một hơi, sụt sịt mũi, lắp ba lắp bắp thổ lộ với người mình thích: "Rồi em lại nghĩ cậu ấy đúng là có thể cong thật đấy, chị không biết hồi cấp ba mọi người đều nói cậu ấy và Lưu Tiểu Viên thích nhau đâu, Lưu Tiểu Viên là nữ, là T, em liền nghĩ không thể nào, sau đó em lại nghĩ cậu ấy và bạn trai cậu ấy trước đây suýt nữa là bàn chuyện cưới xin rồi, hơn nữa cậu ấy thuộc kiểu người sự nghiệp, lỡ như cậu ấy chỉ thấy chị trông rất có năng lực, muốn mở rộng chút quan hệ gì đó thì sao, nếu thật sự có ý đồ xấu, cậu ấy cũng sẽ không hỏi em đâu nhỉ."

Tô Xướng yên lặng nghe xong, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Vu Chu vẫn đang thút thít: "Em cũng không biết cậu ấy có ý gì, nên nghĩ hay là hỏi chị xem sao, chị thường sẽ nói bận này bận kia không rảnh, rồi em sẽ nhân đó từ chối cậu ấy luôn."

"Như vậy à..." Sự bất an trong lòng Tô Xướng lắng xuống, ôm lấy nàng dỗ dành khe khẽ.

"Chị nói xem cậu ấy có ý gì?" Vu Chu rời khỏi vai Tô Xướng, mắt lưng tròng nhìn cô ấy.

Tô Xướng chớp chớp mắt, giơ tay giúp nàng lau nước mắt: "Chị không muốn biết cô ấy có ý gì. Điều chị để tâm, điều khiến chị buồn, là thái độ của em."

"Chị vừa giận à?" Vu Chu buồn bã nhìn ghế sô pha, "Em chỉ là không muốn can thiệp vào chuyện của chị, em thấy, người khác muốn qua lại với chị, chị là người trong cuộc, em phải tôn trọng suy nghĩ của chị."

Hai người họ bên nhau chưa được bao lâu, nàng không cho rằng mình có thể quyết định thay Tô Xướng, nàng cũng không chắc, liệu đây có phải là một sự vượt quá giới hạn hay không.

Lần đầu yêu đương luôn non nớt, giống như dùng cốc đong điều chế thuốc thử, nhiều hơn một mi-li-lít, ít đi một mi-li-lít đều lo tỷ lệ không đúng. Vu Chu không hiểu, thật ra lúc hai người làm bạn, mình còn khá dũng cảm thẳng thắn, nhưng càng yêu lại càng nhát gan.

Sau này nàng mới nghĩ thông suốt, thật ra ai cũng vậy cả, vì tình yêu vốn dĩ là thế.

Tình yêu luôn khiến người ta nhìn trước ngó sau, tiến cũng đo đạc, lùi cũng đo đạc, tốt cũng hoang mang, xấu cũng hoang mang.

Lúc mập mờ, họ là những buổi gặp mặt được chuẩn bị kỹ lưỡng mấy lần một tuần, nàng có thể cử một Vu Chu tốt nhất, ổn thỏa nhất đi gặp mặt, nhưng người yêu thì khác, họ phải thích ứng với khoảng cách thân mật không kẽ hở, giống như đột ngột thắp một ngọn đèn bên cạnh hai người, nghĩa là ưu điểm và khuyết điểm đều không thể che giấu.

Luôn lo đối phương chưa hiểu đủ về mình trước đó, sau khi biết bộ mặt thật rồi, liệu có không thích nữa không. Sự hình thành mối quan hệ thân mật, không chỉ là "cởi bỏ quần áo" ở tầng vật lý, mà còn ở tầng tâm lý.

"Chúc Chúc," Tô Xướng lắc đầu, "Em vẫn chưa hiểu sao? Kể từ khi chị ở bên em, chị đã hy vọng em can thiệp vào chuyện của chị."

Đối với Tô Xướng mà nói, thiết lập quan hệ chính là đồng nghĩa với cho phép. Tô Xướng không cần tìm kiếm sự tôn trọng từ nàng, cô cần nàng yêu cô.

"Chị hy vọng em có ham muốn chia sẻ với chị, có ham muốn chiếm hữu, chứ không phải cái gì cũng được, cái gì cũng không sao cả. Nếu em không để tâm như vậy, chị rất khó thuyết phục mình rằng, em thật sự thích chị."

"Em thích mà, sao em lại không thích, em thích muốn chết đi được," Vu Chu sốt ruột, hạ giọng xuống, lại rưng rưng nước mắt lau đi, "Thật ra mọi lúc mọi nơi em đều muốn tìm chị, mỗi ngày đều muốn chị chỉ nói chuyện với một mình em, em thường xuyên muốn hỏi chị đang làm gì, nhưng em sợ chị thấy em phiền, sợ chị thấy em sến súa, sợ bám quá chặt, em sợ chị nghĩ rằng, Vu Chu trước đây không phải thế này, sao em yêu vào lại như không có việc gì làm, như trẻ con vậy."

"Em đôi khi lướt thấy mấy bài viết về cách ứng xử trong tình yêu, người ta nói tình cảm độc lập với nhau mới có thể dài lâu, phải cho nhau không gian thích hợp, đừng xem tình yêu là gông xiềng gì đó, cũng thấy rất có lý."

"Phiền quá đi thật sự rất phiền, em còn không dám quá thân mật với chị, không dám làm chuyện đó với chị nhanh như vậy, em thấy bây giờ em đã thích chị đến mức này rồi, lỡ như làm rồi em càng không rời xa chị được thì phải làm sao, lỡ như lúc đó chị thấy, Vu Chu cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Cũng không thú vị lắm, cũng không hài hước lắm, cũng không thông minh lắm, còn khá là nhàm chán và ngốc nghếch nữa."

Nàng càng nói càng buồn, dùng gốc bàn tay dụi dụi chóp mũi, giọng nghèn nghẹn sụt sịt, lại dùng mu bàn tay dụi mắt, trong cơn quay cuồng ẩm ướt nói ra hết những lời đã từng nghĩ.

Yêu đương sao mà phiền phức thế nhỉ? Nhưng bảo nàng đừng yêu nữa, nàng lại không cam lòng, nàng vẫn muốn, dù cho có lo được lo mất, cũng sợ vế sau hơn.

Tô Xướng nhìn nàng không chớp mắt, trong lòng vừa đau lòng, vừa mềm mại. Có những cảm xúc là tương thông, cô cũng từng trải qua, cô rất hiểu.

Có lẽ đây mới là chân lý của tình yêu, họ cùng nhau khám phá những cảm xúc thầm kín chưa từng có, sẽ không có người thứ ba nào biết được.

Họ được tình yêu lựa chọn, bất hạnh mà cũng thật may mắn.

Tô Xướng không nói lời khuyên giải nữa, chỉ cúi người nhặt điện thoại trên bàn trà lên, mở khóa trong vài thao tác, đưa cho Vu Chu, nói: "Lưu vân tay của em vào."

"Lưu cả nhận diện khuôn mặt nữa."

"Mật khẩu thanh toán của chị là 921123, ngày mẹ chị lần đầu tiên nhìn thấy chị qua siêu âm B."

Vu Chu hơi sững người, chị ấy đây là...

Tô Xướng ngước mắt, nhẹ nhàng mà rõ ràng nói: "Vậy nên bây giờ em biết, chị đã chuẩn bị sẵn sàng đến mức nào rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com