Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84




Năm giờ chiều, Vu Chu nhận được tin nhắn của Tô Xướng: “Vừa hay bên chị cũng có bữa ăn xã giao, em mấy giờ xong, có cần chị qua đón em không?”

“Để lúc đó xem sao, em sẽ gọi điện cho chị, cũng có thể Hỏa Oa bọn họ bắt taxi đưa em về.” Vu Chu nói.

“Được.”

Hễ có việc gì, thời gian chờ đến lúc tan làm liền trôi qua vèo vèo, Vu Chu lưu lại tài liệu trong dự án chưa làm xong, thu dọn túi xách nhỏ chạy xuống lầu, sau khi gặp được Hỏa Oa, liền tức tốc đến ga tàu cao tốc đón Nhị Dương.

Mấy tháng không gặp, Nhị Dương gầy đi một vòng, buộc tóc đuôi ngựa cao, ăn mặc vẫn giản dị như vậy.

Bọn họ bắt taxi đi thẳng đến chỗ ăn, Hỏa Oa tìm một quán đồ nướng, mì lạnh ở đó cực kỳ ngon.

Xiên nướng chưa lên được mấy xiên thì nửa tá bia đã được mang tới trước, Nhị Dương rót cho ba người mỗi người một cốc, nói: “Hai chuyện, thứ nhất là màn thú thật, tôi có lẽ sắp đính hôn rồi.”

“Hả?”

Hai gương mặt kinh ngạc.

“Là lãnh đạo trong hệ thống chỗ tôi giới thiệu, bọn tôi ăn cơm với nhau mấy lần, cả hai đều cảm thấy đối phương cũng ổn, mẹ anh ấy cũng không tệ, trông khá dễ hòa hợp, hai bên bàn bạc một hồi, muốn đính hôn trước, sang năm tổ chức tiệc cưới.”

Hả… nhanh vậy sao? Vu Chu cảm thấy rất buồn, Nhị Dương đi xem mắt, cũng không nói với hai người họ, bây giờ đã nhanh gấp tám trăm lần sắp đính hôn rồi.

“Tôi vốn tưởng tôi sẽ không ưng anh ta, nên không nói, đây chẳng phải đích thân đến tạ tội rồi sao.” Nhị Dương không nói hai lời, cạn một ly.

“Vậy chuyện này cậu làm cũng ra dáng đấy.” Hỏa Oa uống cùng nửa ly.

“Chúc cậu hạnh phúc.” Vu Chu uống cùng một ly.

“Chuyện thứ hai,” Nhị Dương đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Vu Chu, “Chuyện của cậu, cậu định thế nào đây?”

Vu Chu gõ gõ mặt bàn: “Tôi cũng không biết nữa.”

“Hay là đưa chị Xướng về nhà, hai cậu quỳ trước cửa mãi không đứng dậy.” Hỏa Oa nêu ý kiến.

“Biến đi.” Vu Chu mắng cô ấy.

Dám bảo Tô Xướng quỳ, lẩu (Hoả Oa) là muốn bị bỏng rồi.

Nhị Dương ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Mẹ cậu chạy tới tìm mẹ tôi khóc, hỏi bệnh này có chữa được không, nghe mẹ tôi nói tôi sắp đính hôn, bà ấy cho rằng có thể chữa được, yên tâm hơn nhiều, lại hẹn mẹ tôi tối đi nhảy ở quảng trường.”

Vu Chu lặng lẽ uống rượu.

“Cho nên,” Nhị Dương kết luận, “Tôi thấy tố chất tâm lý bà ấy cũng ổn đấy, cậu cứ từ từ nói với bà ấy, thời gian này tôi giúp cậu thu thập chút thông tin.”

“Thông tin gì?” Vu Chu ngước mắt.

“Trong số những người mình quen ở quê, nào là ly hôn, đàn ông bạo hành gia đình, chơi gái, ngoại tình rồi còn tranh giành con cái, cậu cứ năm bữa nửa tháng lại lái câu chuyện sang hướng đó,” Nhị Dương đẩy gọng kính, “Ví dụ như bạn học tiểu học của chúng ta, Mộng Vũ ly hôn rồi đó, cậu cứ hỏi mẹ cậu, Mộng Vũ dạo này sao rồi, lâu rồi không nghe tin tức gì cả.”

"Mẹ cậu sẽ nói với cậu gã đàn ông đó tệ hại thế nào, cuối cùng cũng ly hôn rồi."

“Cậu cứ nói, hôn nhân không hạnh phúc đúng là hành hạ người ta.”

“Hiểu chưa?” Kính của Nhị Dương lóe lên ánh sáng trí tuệ.

À cái này…

Vu Chu mắt tròn mắt dẹt: “Đây là kinh nghiệm của cậu à?”

“Chẳng nói kinh nghiệm hay không,” Nhị Dương ra vẻ người từng trải, “Dù sao thì mẹ tôi lúc đó cũng nghe lọt tai không ít.”

“Nhưng cậu có nghe lọt tai đâu,” Mặt Hỏa Oa nhăn lại như bánh cảo, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn cô ấy, “Cậu ngày nào cũng dọa mẹ cậu, xong rồi cậu lại đòi kết hôn.”

“Người đàn ông này tạm thời cũng được, hơn nữa ở đơn vị chúng tôi, gia đình ổn định thì càng dễ thăng tiến.” Nhị Dương nói một cách vô tình.

Mẹ ơi, vẫn là kịch bản nữ chính sự nghiệp, Vu Chu nhìn Nhị Dương giản dị, phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

Ba kẻ tầm thường tán gẫu xong tình hình gần đây của nhau, lại vừa ăn xiên nướng vừa nói chuyện hồi nhỏ. Vu Chu không có khẩu vị, chỉ uống rượu, sau hai ba ly thì thở dài nói vẫn là hồi nhỏ tốt, phiền não mỗi ngày cũng chỉ là thi thiếu mấy điểm, về nhà có bị mắng không.

Hỏa Oa ợ một tiếng rượu nói hồi nhỏ đúng là tốt, nhưng hồi nhỏ cũng không có Tô Xướng nhà cậu, Vu Chu nghĩ ngợi rồi nói vậy thì vẫn là bây giờ tốt hơn.

Nhị Dương và Hỏa Oa nhìn nàng, khá là cảm khái, Vu Chu là người hiền lành nhất trong đám bạn, ai ngờ có ngày lại làm ra chuyện “trái với lẽ thường” như vậy, còn dũng cảm thế, trực tiếp come out với gia đình luôn rồi.

Mấy người bạn trò chuyện một hồi, trong lòng thoải mái hơn nhiều, Nhị Dương khó khăn lắm mới đến một chuyến, Hỏa Oa nói dẫn cô ấy đi chơi cho đã, lại kéo nhau đến quán bar.

Một quán cô ấy hay đến, tên là Hours, cô ấy dịch là “Giờ”, sau lại thành “Hồi nhỏ”, thường rủ người khác nói đi thôi chị em, đến Hồi nhỏ chơi một chút.

Quán bar chưa bị dịch bệnh tàn phá luôn náo nhiệt như vậy, nam nam nữ nữ hiện nguyên hình bên trong, dùng một đêm để làm những con yêu quái bị dục vọng sai khiến. Nhị Dương và Vu Chu lạc lõng giữa chốn ăn chơi trác táng này, một người ăn mặc như vừa viết code xong, như thể đến đây để dựa vào tiếng nhạc đập thình thịch cho tỉnh ngủ, một người thần sắc như vừa chạy ra từ sân trường, như thể cúi đầu là muốn xem mấy giờ rồi, ký túc xá có tắt đèn không.

Vu Chu rất ngoan ngoãn báo cáo với Tô Xướng, nói đã đến quán bar rồi, lát nữa có thể cần Tô Xướng đến đón nàng.

Tô Xướng hỏi kỹ địa chỉ, vốn định đợi thêm thông tin của Vu Chu, nhưng đặt điện thoại xuống lại không yên tâm, nói xin lỗi với học viên rồi liền lái xe đến quán bar.

Hôm đó Vu Chu uống rất nhiều rượu.

Nàng nhìn sự trầm mê và phóng túng của đô thị, mang gương mặt sạch sẽ, uống hết ly này đến ly khác.

Nàng nhìn đủ loại người, cũng đang xem xét lựa chọn của bản thân, Nhị Dương và Hỏa Oa, bản thân vất vả lắm mới come out, Nhị Dương sắp đính hôn, Hỏa Oa vẫn đang lông bông, cô ấy thực sự giống như một nồi lẩu, nhúng đủ loại người vào, nấu chín rồi lại vớt đi, cuối cùng chẳng còn lại gì.

Chỉ còn lại nước lẩu ngày càng đặc sệt.

Nàng nhìn thấy một hình bóng rõ ràng trong sương mù dày đặc, sạch sẽ đến gần như trong suốt, cô ấy từ trong những ly chén chạm nhau bước đến, từ trong tiếng nhạc hỗn loạn bước đến, từ trong mùi khói thuốc gay mũi phức tạp bước đến, từ trong những vũ điệu ngông cuồng phóng túng bước đến.

Vu Chu cảm thấy mình thực sự quay về thời thơ ấu, có lẽ là một ngày âm u, không có sao đầy trời, chỉ có những đám mây đen kịt, Vu Chu bé nhỏ, chân trần đuổi theo mặt trăng.

Mặt trăng là ánh đèn của đêm đen, mặt trăng là tiếng mộng mị của nỗi nhớ quê hương, mặt trăng là giấc mơ của trẻ thơ, mặt trăng là vị thần hộ mệnh của kẻ lữ hành.

Cô ấy luôn chỉ dẫn một vài điều gì đó.

Vu Chu không nhớ Tô Xướng đã nói gì với Nhị Dương và Hỏa Oa, nhưng cô ấy đến ôm lấy mình, dịu dàng đặt cái đầu mê man của mình lên vai cô ấy, khẽ gọi: “Chúc Chúc, Chúc Chúc.”

“Tô Xướng.”

Tô Xướng cười, vầng trăng khuyết ở trong mắt cô: “Chúc Chúc.”

Vu Chu ôm cô ấy, rất muốn có được cô ấy.

Nàng không còn là trẻ con nữa, không còn đuổi theo mặt trăng nữa, nàng muốn đối thoại với mặt trăng, nàng biết mặt trăng không còn sống trong thần thoại, nàng biết mặt trăng có thể đổ bộ lên, có thể khám phá.

Bụng trướng khó chịu, Tô Xướng dìu nàng đến nhà vệ sinh, đợi nàng ở bên ngoài. Vu Chu một mình đi vào, đi vệ sinh xong ra rửa tay, vừa rửa tay xong lại thấy hơi buồn nôn, vào buồng nhỏ cúi người muốn nôn.

Nôn không ra, nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng vừa quay đầu lại, Tô Xướng đã đi vào theo, lo lắng đỡ lấy nàng.

Ánh đèn hơi sáng làm đau mắt Vu Chu, nhưng lại phác họa Tô Xướng càng thêm xinh đẹp, trên mặt cô ấy có vệt hồng nhàn nhạt, nhưng cô ấy không hề uống rượu, chắc là do nóng trong không gian kín.

Vu Chu đu lên người Tô Xướng, đóng sầm cửa lại, liền bắt đầu hôn cô ấy, tay cũng luồn vào trong.

Tô Xướng hít sâu mấy hơi, nắm lấy tay nàng, cúi mắt hôn nhẹ lên môi, đưa nàng ra khỏi nhà vệ sinh.

Tạm biệt Nhị Dương và Hỏa Oa, hai người bắt taxi về nhà.

Về đến nhà, Tô Xướng không bật đèn, đứng cạnh tường đợi nàng, tấm lưng rất mỏng manh, khẽ dựa vào tường.

Vu Chu mơ mơ màng màng hỏi: “Sao vậy?”

Sao không bật đèn?

Tô Xướng dùng giọng nói như đến từ biển cả bao bọc nàng, nói: “Em có thể tiếp tục làm với chị, chuyện vừa nãy trong nhà vệ sinh.”

Em có thể…

“Em có thể hỏi tôi, thứ Bảy tuần sau có rảnh không.”

“Em có thể gửi số điện thoại công việc cho tôi được không?”

“Chuyện chọn mộ, em có thể đi cùng tôi không?”

“Chị đang ở ga tàu cao tốc Túc Thành, em có thể đến đón chị không?”

Kiểu câu này của người khác, thường là sự cho phép đến gần, nhưng của Tô Xướng, luôn là sự chạy đến.

Vu Chu đã trưởng thành, nàng yêu cầu bố mẹ để mình tự kiểm soát cuộc đời mình, do đó, cũng có tư cách thử kiểm soát Tô Xướng ở một vài phương diện nào đó.

Sự kiểm soát này không bắt đầu từ tay, mà bằng đầu lưỡi, đây là cách mà sau này họ rất thích. Tô Xướng ý loạn tình mê vuốt ve mặt Vu Chu, nghiêng đầu nhíu mày nhìn đèn bàn trên tủ đầu giường.

Trao đi bản thân là một hành động đối mặt trực diện với cảm giác yếu đuối, đối với Tô Xướng mà nói, hoàn toàn từ bỏ quyền chủ động, rất khó, thậm chí đối phương không dùng bất cứ thứ gì để trao đổi.

Cô không kỳ vọng nhận được gì từ đối phương, chỉ muốn hoàn toàn buông vũ khí.

Vu Chu kích động đến khó kiềm chế, đầu ngón tay nàng được ánh trăng bao bọc, ánh sáng và bóng tối của mặt trăng đang hô hấp, đang nuốt chửng, đang đè nén, đè nén lý trí của nàng.

Lý trí của nàng không còn chút không gian sinh tồn nào nữa, ngay cả thở cũng rất khó khăn.

Nửa giờ sau, Vu Chu nằm đó, Tô Xướng ở phía trên, Vu Chu ngắm nhìn mày mắt của cô ấy, cảm thấy đời này mình chưa từng nhìn một người rõ ràng đến thế, Tô Xướng... Tô Xướng... Nàng gọi tên cô ấy lặp đi lặp lại trong lòng, từ xa đến gần, từ say đến tỉnh, từ sống đến chết.

Nàng dùng ngón trỏ ấn lên môi dưới của Tô Xướng, dùng giọng thì thào hỏi cô ấy: "Có thể hôn em không?"

Ngón tay nàng dò vào trong.

Vu Chu nghẹn ngào thì thầm, lồng ngực phập phồng: "Có thể, nuốt chửng em không?"

Cầu xin cô ấy, xin hãy ăn nàng, nuốt chửng nàng, bằng bất cứ cách nào.

Tô Xướng cau mày, cúi đầu hôn nàng. Mà Vu Chu còn cảm nhận được nhiều hơn, đầu ngón tay được một hơi ấm khác bao bọc, được nếm thử, được nhấn chìm.

Vu Chu thoải mái thở dài. Sau khi hôn xong, nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Xướng, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô ấy.

Tô Xướng là của nàng.

Tuy cách nói này rất tầm thường, nhưng khoảnh khắc này, nàng chỉ có duy nhất suy nghĩ đó.

"Tô Xướng." Nàng nhẹ nhàng gọi cô ấy.

Tô Xướng vuốt ve những giọt mồ hôi li ti trên trán Vu Chu: "Ừm."

Tô Xướng là của Vu Chu. Tô Xướng xác nhận rồi, dù Vu Chu chẳng nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com