Chương 1
Mười giờ đêm, nhà hát vẫn còn náo nhiệt, giai điệu cổ xưa du dương vang vọng khắp các góc phòng biểu diễn.
Dưới ánh đèn sân khấu, nơi trung tâm vũ đài, vòng eo mềm mại như liễu, mỗi chuyển động đều toát lên vẻ quyến rũ.
Trong góc tối không ai để ý, một bóng hình mảnh mai dựa lưng vào tường, đầu hơi nghiêng nhìn về phía sân khấu, dáng vẻ lười biếng. Thỉnh thoảng có vệt đèn quét qua khuôn mặt nàng, trong ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, dường như nàng đang xuất thần nghĩ ngợi điều gì.
Chẳng biết từ lúc nào, vở kịch múa đã sắp đến hồi kết.
Tiết tấu âm nhạc nhanh dần, hòa cùng nhịp trống dồn dập, ống tay áo dài khi thì uyển chuyển như rồng lượn, khi thì phiêu dật như gió. Theo điệu múa cuối cùng vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của tà áo, khung cảnh ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó, tựa như một bức tranh cổ đang từ từ mở ra.
Tiếng vỗ tay vang lên. Đèn đóm đồng loạt bật sáng khiến cả căn phòng sáng bừng như ban ngày. Có người hô lớn: "Tan làm, tan làm thôi!"
"Mọi người vất vả rồi!"
Buổi diễn tập kết thúc, nhạc cũng tắt, các vũ công rời sân khấu. Trong nháy mắt, sân khấu lộng lẫy chỉ còn lại một mảnh ồn ào.
"Mệt rồi à?"
Thấy đối phương không nghe thấy, giọng người phụ nữ lớn hơn một chút: "Lục Thư."
Vai bị vỗ nhẹ một cái, Lục Thư mới sực tỉnh. Một chị biên đạo tiền bối đang cười với nàng: "Về sớm đi, em ở xa mà."
"Chị Mẫn, em không còn ở nhà nữa rồi," Lục Thư giải thích, "Em mới chuyển đến ở gần đây thôi."
"Cô Thư lại có thể để em dọn ra ngoài ở cơ à?"
"Cô Thư" trong miệng Chu Mẫn chính là mẹ của Lục Thư, bà Thư Tú Lâm. Thư Tú Lâm đã lăn lộn trong giới múa mấy chục năm, tuy hiện tại đã lui về hậu trường nhưng các mối quan hệ vẫn còn đó. Trước đây Chu Mẫn cũng từng được bà chỉ dạy.
Vì vậy suốt ba năm ở đoàn múa này, Lục Thư luôn được Chu Mẫn quan tâm chăm sóc.
"Mẹ em tìm nhà giúp em, ở chung với con gái của một người bạn của mẹ." Lục Thư cười bất đắc dĩ. Thư Tú Lâm vẫn luôn xem nàng như trẻ con, chỉ hận không thể ở bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi.
Lục Thư đã muốn dọn ra ngoài ở từ rất lâu, nhưng Thư Tú Lâm không đồng ý. Mãi đến dạo trước nhà hát chuyển đến địa điểm mới, nơi làm việc cách nhà quá xa, bà mới chịu nhượng bộ, nhưng với điều kiện là bà phải tự mình tìm nhà, nói rằng bên ngoài phức tạp, sợ một cô gái nhỏ như nàng chịu thiệt.
Đã 25 tuổi rồi, nhà ai lại có "cô gái nhỏ" lớn như vậy chứ? Nàng đã càm ràm với mẹ không chỉ một lần.
Nhưng vô dụng, Thư Tú Lâm nói dù nàng có 52 tuổi thì vẫn là cô gái nhỏ của bà.
Thật ra Lục Thư miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa, không phải nàng nói không lại Thư Tú Lâm, mà là nàng không muốn tranh cãi.
"Vậy cũng tốt," Chu Mẫn biết ít nhiều về tình hình nhà họ Lục, chỉ có thể an ủi: "Cô cũng chỉ lo cho em thôi."
Lục Thư gật đầu. Hai năm trước tâm trạng của Thư Tú Lâm không ổn định, dù bà có bảo nàng dọn ra ngoài, nàng cũng không dám.
"Tăng ca muộn thế này, về nhớ gọi cho mẹ một tiếng, kẻo bà lại không ngủ được." Chu Mẫn nhắc nhở.
"Vâng, em biết rồi."
"Được rồi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nay vất vả rồi."
Chào tạm biệt Chu Mẫn và mấy người khác trong đoàn, Lục Thư mới thong thả bước ra khỏi nhà hát. Nàng xoa xoa vai, vươn cổ, hôm nay vẫn chưa mệt lắm, lần trước diễn tập một vở kịch lớn đến tận 3 giờ sáng, đó mới thật sự là bào mòn sức người.
Biên đạo, tập luyện, diễn tập... ngày nào cũng ngâm mình trong phòng tập là chuyện thường ngày của nàng. Ngành của các nàng không có giờ giấc cố định, đặc biệt là gần đến ngày công diễn thì đừng mong tan làm đúng giờ.
Lục Thư chịu khổ được.
Người xuất thân từ múa cổ điển, ai cũng có thể chịu khổ.
Lục Thư bắt đầu học múa cổ điển từ năm 6 tuổi, cũng tốt nghiệp từ khoa múa cổ điển chính quy. Năm ba đại học, nàng được chọn tham gia một chương trình tạp kỹ về vũ đạo trong nước, không ngờ chương trình đó lại nổi tiếng ngoài dự kiến, kéo theo nàng cũng nổi một phen. Khi ấy đã có không ít đoàn múa gửi lời mời.
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng nàng sẽ trở thành một diễn viên múa tỏa sáng vô hạn trên sân khấu, nàng lại chọn làm một biên đạo hậu trường và không bao giờ bước lên sân khấu nữa.
Bạn bè và người thân xung quanh không quá ngạc nhiên với lựa chọn của nàng, dù sao thì cảm giác nàng mang lại cho người khác chính là tùy hứng, muốn gì làm nấy, không ai quản được.
Gió đêm mát rượi, thổi mặt hồ gợn sóng, lá trên cành xào xạc lay động.
Thời gian trôi nhanh thật, lại sắp vào hạ rồi.
Lục Thư nhìn lại công trình kiến trúc đồ sộ vừa mang vẻ đẹp phương Đông vừa đậm chất nghệ thuật hiện đại phía sau, tiện tay chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè kèm định vị, rồi viết thêm caption: "Tan làm".
Xong việc.
Nàng đăng bài chỉ đơn thuần là để hoàn thành nhiệm vụ, nếu quá ba ngày không đăng, "cô Thư" yêu dấu nhà nàng sẽ lại nhắn tin WeChat tới: Dạo này sao không đăng bài, có chuyện gì không vui à? Nói với mẹ xem nào.
Nhìn vào điện thoại, Lục Thư mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ Cảnh Tích.
Nàng gọi lại thẳng cho Cảnh Tích, bạn bè sáu bảy năm, chẳng cần phải khách sáo. "Vừa rồi tớ đang diễn tập, không nghe máy được."
"Sao vẫn còn diễn tập, không phải nói 9 giờ là xong à?" "Ánh đèn có chút vấn đề, kéo dài đến tận bây giờ mới tan làm." Cảnh Tích chắc vẫn còn đang quẩy ở ngoài, Lục Thư nghe thấy đầu dây bên kia khá ồn ào.
"Hành lý tớ dọn qua cho cậu hết rồi. Nói đi người đẹp, định khao tớ thế nào đây?"
"Cảm ơn nhé."
Thời gian này để tiện đi làm, Lục Thư tạm thời ở nhờ nhà Cảnh Tích. Cảnh Tích cũng ở chung với đồng nghiệp, rất bất tiện, nàng ngại làm phiền lâu. Sau khi tìm được nhà, vốn dĩ nàng định tranh thủ lúc rảnh tự mình dọn, nhưng Cảnh Tích nói dạo này nàng mệt như chó, dù sao hành lý cũng không nhiều, để cô ấy dọn giúp là được.
Làm ngành này đúng là rất mệt, đặc biệt là diễn viên múa, cả năm không nghỉ cũng là chuyện có thể xảy ra, đa phần mọi người đều dựa vào đam mê để gắng gượng. Lục Thư bây giờ không lên sân khấu nữa, cũng đã nhàn hơn rất nhiều.
"Thực tế chút đi được không, vốn định tối nay chờ cậu diễn tập xong thì rủ đi làm vài ly."
"Hửm?" Trên trời vang lên một hai tiếng sấm, mái tóc dài của Lục Thư bị gió thổi rối tung. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, hình như sắp mưa.
"Lục Thư," Cảnh Tích tức giận la lên, "Cậu cố tình giả điếc à? Nhờ chuyển nhà thì nghe rõ, mời đi uống rượu thì không nghe thấy."
"Rồi rồi, tối mai còn mời cậu xem biểu diễn nữa." Lục Thư cười, không trêu cô ấy nữa.
"Thế còn tạm được. À đúng rồi," Cảnh Tích đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Hôm nay tớ gặp bạn cùng phòng của cậu rồi, chậc chậc..."
Lục Thư không hiểu lắm từ tượng thanh đó của Cảnh Tích có nghĩa là gì. Nàng đeo tai nghe, vừa nghe điện thoại vừa đi theo chỉ dẫn trên di động về phía khu dân cư đối diện. Căn hộ thuê ở ngay gần đây, xem bản đồ thì chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Nàng chỉ hy vọng trời đừng mưa trước khi mình về đến nơi.
"Đại mỹ nữ đấy, chỉ là hơi lạnh lùng," Cảnh Tích hào hứng nói, "Tớ thấy cô ấy hơi quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi."
Lục Thư khinh bỉ: "Trời cứu, không phải cậu lại dùng chiêu đó để bắt chuyện với người ta đấy chứ?"
"Tớ nói thật mà, quen lắm," Cảnh Tích giải thích không nổi, trong đầu lại hiện lên gương mặt nhìn thấy buổi chiều. Cô ấy đưa ra lời đánh giá cao nhất: "Mặt và dáng đều tuyệt đỉnh, đúng là 'em 0' trong mộng."
Cảnh Tích tự nhận người khác ở trước mặt cô ấy đều là "0". Mỗi lần nghe xong Lục Thư đều bật cười, nhưng đây là lần đầu nàng nghe Cảnh Tích khen người khác như vậy. "Có khoa trương quá không đấy?"
(Chú thích: 1 là công, 0 là thụ)
"Cậu có thể nghi ngờ tài nhìn người của tớ, nhưng không thể nghi ngờ gu thẩm mỹ của tớ."
Gu của Cảnh Tích đúng là rất ổn. Vốn dĩ chẳng có gì, nhưng bị cô ấy nói như vậy, Lục Thư không khỏi có chút tò mò: Vị bạn cùng phòng này rốt cuộc xuất sắc đến mức nào?
Thư Tú Lâm không nói cụ thể, chỉ bảo là con gái nhà bạn, người vừa đẹp vừa tốt bụng, rất dễ sống chung.
Chắc là mình không quen biết.
Tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng gần đích đến. Lục Thư để ý thấy giọng Cảnh Tích hôm nay không giống bình thường, nói chuyện có hơi bay bay. "Cậu mà uống nhiều rồi thì về sớm đi."
"Chưa nhiều, tớ có phải cậu đâu, đã gà còn hay uống." Cảnh Tích lại tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Nói thật, hoàn toàn là gu của cậu đấy. Nếu không phải cậu còn chưa come out, tớ còn tưởng mẹ cậu đang tìm đối tượng cho cậu theo tiêu chuẩn tìm bạn cùng phòng ấy chứ."
Lục Thư lười đáp lại. Cảnh Tích ngày thường đã không đứng đắn, uống rượu vào lại càng thêm lảm nhảm. Nếu bạn cứ tiếp lời cô ấy, cô ấy có thể nói với bạn đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn.
Nàng và Cảnh Tích đều thích con gái, lúc mới quen nhau cũng là trên một ứng dụng mạng xã hội đồng tính. Hồi đại học, nàng vừa mới nhận ra xu hướng tính dục của mình, tò mò tải một cái app, kết quả trên đó hỗn loạn lung tung, nàng liền gỡ đi. Nàng và Cảnh Tích vẫn giữ liên lạc là vì khi đó Cảnh Tích muốn tự học múa, vừa hay nàng lại là sinh viên ngành múa. Sau này Cảnh Tích thật sự rẽ ngang, bây giờ đang mở một phòng tập vũ đạo.
Một giọt mưa rơi trên mặt nàng.
"Thôi không nói nữa, tớ về trước đây." Lục Thư vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Cảnh Tích, rảo bước nhanh hơn.
Đúng là lo gì đến nấy.
Cơn mưa đầu hạ không cho người ta chút thời gian chuẩn bị nào, nói trút là trút xuống. Trong phút chốc, cả thành phố bị bao phủ bởi một lớp hơi nước mông lung, hư ảo như cảnh trong mơ.
Lục Thư vẫn không tránh khỏi cơn mưa rào. Chiếc váy ướt sũng, ôm sát vào người, làm nổi bật những đường cong cơ thể, khiến vóc dáng vốn đã mảnh mai của nàng trông càng thêm mỏng manh.
Nàng là người coi trọng thể diện muốn chết, từ trước đến nay luôn chú ý hình tượng, chưa bao giờ thê thảm như thế này. Đành phải cầu nguyện bạn cùng phòng đã ngủ, tối nay tốt nhất là không nên chạm mặt.
Kết quả, không tìm thấy chìa khóa.
Lục lọi khắp túi xách, Lục Thư mới nhớ ra chìa khóa dự phòng đã để quên ở chỗ Cảnh Tích, sáng nay quên lấy. Dạo này đúng là bận đến tối tăm mặt mũi.
Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, Lục Thư giơ tay lên rồi lại khựng lại, trong lòng thầm niệm hai lần "người đẹp, tốt bụng", mới căng da đầu gõ nhẹ lên cửa.
Hơn một phút trôi qua, không ai mở cửa, cũng không có ai trả lời.
Đêm nay đúng là mọi chuyện không thuận lợi mà.
Lục Thư vuốt lại mái tóc dài ướt sũng, định bụng đợi một lát, trong đầu suy nghĩ về vấn đề nan giải là tối nay nên đi đâu. Đúng lúc này, "cạch" một tiếng, cửa mở ra —
Ánh sáng từ trong phòng hắt ra, chiếu lên chiếc váy ướt đẫm của nàng.
Thứ đầu tiên Lục Thư nhìn thấy là một đôi chân dài thon thả đọng những giọt nước trong suốt, trắng ngần như sứ.
Khi phát hiện đối phương chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ánh mắt nàng theo phản xạ lịch sự né đi chỗ khác. Dù chỉ là lướt qua, cũng có thể cảm nhận được vóc dáng tuyệt vời của người kia, đặc biệt là đường cong vai cổ và đôi chân.
Mắt nhìn người của Cảnh Tích quả nhiên có vấn đề, người lạnh lùng mà lại quấn khăn tắm ra mở cửa cho người lạ sao? Lục Thư thầm mắng trong lòng, sau đó mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên, cười nói: "Chào cậu, tôi là..."
Vừa mới mở miệng, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của đối phương, nụ cười của Lục Thư cứng đờ trên môi, giọng nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng, cả người ngây ra.
Ngoài cửa, mưa vẫn trút xuống xối xả, giống như đang tấu lên một bản nhạc không hề hòa hợp. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau, tiếng mưa ào ào càng làm cho không khí thêm tĩnh lặng.
Lúc này có người đi ngang qua.
"Vào trong trước đi." Cùng với một giọng nói nhỏ, cổ tay Lục Thư bị nắm lấy, kéo vào phòng trong lúc còn đang ngơ ngác.
Cửa "rầm" một tiếng đóng lại.
Yên tĩnh một giây, hai giây...
Một giọng nói không nóng không lạnh phá vỡ sự im lặng, nhàn nhạt: "Lâu rồi không gặp."
... Bùi Tri Khê?
Lục Thư nhíu mày, trong lòng như lật đổ lọ ngũ vị, cảm xúc ngổn ngang trăm mối.
Sau khi xác nhận người trước mắt chính là Bùi Tri Khê, một cảm giác ngột ngạt gần như khó thở dâng lên trong lòng Lục Thư. Sự lạnh lẽo trên người lúc này, phảng phất như thứ xối lên người nàng không phải là mưa, mà là nước đá.
Đúng là lâu rồi không gặp, bảy năm.
Lục Thư đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng gặp lại Bùi Tri Khê. Nàng đã nghĩ, khi gặp lại, Lục Thư nàng nhất định phải sống tốt hơn, huy hoàng hơn Bùi Tri Khê.
Thế nhưng, thực tế là, nàng giống như một chú gà thảm thương ướt như chuột lột, đứng trước một Bùi Tri Khê với dáng vẻ "mỹ nhân xuất dục".
(Chú thích: "mỹ nhân xuất dục" - người con gái đẹp bước ra từ phòng tắm)
Lục Thư cố gắng che giấu sự lúng túng của mình. "Sao lại là cậu?" Năm 18 tuổi, Bùi Tri Khê theo gia đình chuyển đến Bắc Lâm, từ đó không về Hải Thành nữa.
"Dì Lâm không nói với cậu à?" Bùi Tri Khê nhìn phản ứng của Lục Thư rồi hỏi. Nhưng nghĩ lại, nếu Lục Thư biết trước, có lẽ cũng sẽ không đồng ý.
Lục Thư cau chặt mày, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: Vậy ra "con gái nhà bạn" trong miệng bà Thư Tú Lâm chính là Bùi Tri Khê?
Người vừa đẹp vừa tốt bụng?
Lại còn rất dễ sống chung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com