Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ôm cánh tay? Lục Thư ngay lập tức nhớ lại sự ngượng ngùng đêm đó, nàng không chút nghĩ ngợi mà đáp: "Không cần!"

Lục Thư biết mình không thể giả vờ trước mặt Bùi Tri Khê được. Bùi Tri Khê biết hết những lịch sử đen tối của nàng, biết rõ nàng trông có vẻ không sợ trời không sợ đất nhưng thực chất lại nhát gan muốn chết. Dù vậy, nàng vẫn không muốn để lộ ra trước mặt Bùi Tri Khê, coi như là sự quật cường cuối cùng của mình.

Bị từ chối, sắc mặt Bùi Tri Khê không hề thay đổi, cô lạnh nhạt thu tay về vị trí cũ.

Con người ta lúc yếu đuối tóm lại là luôn muốn có một chút bầu bạn và chăm sóc. Lục Thư nghĩ, nếu không phải Bùi Tri Khê vừa rồi tỏ ra "miễn cưỡng", có lẽ nàng đã suýt chút nữa cảm động rồi.

Bùi Tri Khê không phải cho rằng đêm đó mình ôm cô là vì sợ tối đấy chứ? Lục Thư đột nhiên nghĩ đến điểm này.

"Cái hôm cúp điện, là do tôi vô tình ngủ quên nên mới ôm cậu." Lục Thư cho rằng cần phải giải thích rõ ràng. Sợ là một chuyện, yếu đuối lại là chuyện khác. Nàng có thể sợ hãi, nhưng không thể tỏ ra yếu đuối, đặc biệt là trước mặt Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê không có phản ứng gì, không đáp một lời.

Khi trong xe lại chìm vào im lặng, Lục Thư lại bắt đầu suy diễn lung tung. Nàng muốn nói chuyện để dời đi sự chú ý, nhưng liếc mắt qua Bùi Tri Khê, chính mình cũng trở nên trầm mặc.

Một phút trôi qua.

Lục Thư cuối cùng không nhịn được nữa, ngột ngạt đến phát hoảng, nàng muốn tạo ra chút âm thanh. "Cậu học võ từ khi nào vậy?"

"Đại học."

Lục Thư hỏi tiếp: "Sao lại nghĩ đến việc học cái này?"

Tại sao lại học cái này? Bùi Tri Khê nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi luôn ở một mình, người ta sẽ tự nhiên học được rất nhiều thứ, tự bảo vệ mình, tự chăm sóc mình, học cách giải tỏa cô độc. Cô không cảm thấy ở một mình có gì không tốt, ít nhất sẽ bớt đi một đống phiền não linh tinh.

Không nghe thấy Bùi Tri Khê trả lời, Lục Thư ý thức được mình đang "lắm lời". Nàng cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không tự làm mình mất mặt đi tìm Bùi Tri Khê nói chuyện nữa.

"Học nhiều không thừa." Bùi Tri Khê trả lời.

Lục Thư quay đầu sang nhìn Bùi Tri Khê, muốn hỏi có phải tín hiệu não của cô không tốt lắm không, cuộc trò chuyện này bị trễ nhịp một cách quá đáng.

"Cậu còn muốn nói gì nữa không?" Thấy Lục Thư cứ nhìn mình chằm chằm, Bùi Tri Khê thong thả hỏi.

"..."

Lục Thư nghẹn họng. Đối mặt với Bùi Tri Khê, nàng bắt đầu hoài nghi cả năng lực giao tiếp của chính mình.

Khoảng thời gian tiếp theo, hai người cứ theo kiểu tín hiệu chập chờn này mà nói chuyện câu được câu không. Phần lớn thời gian là Lục Thư nói một câu, Bùi Tri Khê đáp một câu, tuy có hơi khô khan nhưng cũng không đến mức tẻ nhạt.

Lục Thư đoán tâm trạng hôm nay của Bùi Tri Khê chắc là không tệ, lại có thể tiếp lời mình, "trò chuyện" với mình.

Sắp đến nơi, Lục Thư nghĩ lại đủ thứ chuyện xảy ra hôm nay, vẫn nhẹ nhàng nói với Bùi Tri Khê một tiếng: "Hôm nay cảm ơn."

"Cậu cũng biết nói cảm ơn với tôi à?" Bùi Tri Khê đáp lại.

Lục Thư phát hiện mỗi lần Bùi Tri Khê châm chọc mình thì lời nói lại không ít đi chút nào. Nàng cao giọng: "Không phải cậu bảo tôi nói cảm ơn sao?"

Không khí lập tức lại thay đổi.

Bùi Tri Khê nói: "Cậu nghe lời tôi đến vậy à?"

Lục Thư mím môi, rồi buông lời: "Được. Cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi? Tôi rút lại."

Một câu "Tôi rút lại" đầy bực bội, khiến Bùi Tri Khê bất ngờ cong cong khóe môi.

So với sự ồn ào của mình, Bùi Tri Khê lại tỏ ra vô cùng tao nhã và yên tĩnh. Lục Thư ngứa răng, trong đầu nảy ra một ý nghĩ nổi loạn: Nàng thật muốn xem thử bộ dạng mất kiểm soát, không bình tĩnh của Bùi Tri Khê...

Tài xế nghe xong đoạn đối thoại, không nhịn được cũng cười cười. Để che giấu sự ngượng ngùng, ông lập tức hỏi: "Cô gái, có phải dừng ở cổng phía trước không?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Lục Thư đáp.

Tối hôm đó về nhà, trước khi ngủ Lục Thư tự giác uống hai viên thuốc ngủ, nhưng vẫn ngủ không ngon, quả nhiên lại gặp ác mộng.

Nàng mơ thấy gã Đoan Chính sau khi ra khỏi trại tạm giam lại bắt đầu theo dõi nàng mỗi ngày, còn cưỡng ép ôm lấy nàng, chất vấn tại sao nàng lại báo cảnh sát...

Khi tỉnh lại từ trong mộng, tim Lục Thư đập như trống dồn. Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên thái dương nàng, những giọt mồ hôi li ti lấp lánh.

Trời vẫn chưa sáng, nàng nhìn thời gian trên điện thoại, còn đến ba tiếng nữa đồng hồ báo thức mới reo. Nàng không tài nào ngủ lại được, bèn mở ứng dụng mua sắm trên điện thoại, đặt mua một cây gậy chống sói.

(Chú thích: gậy chống sói - gậy tự vệ)

Chuyện bị thư nặc danh quấy rối không mấy ngày đã lan truyền khắp đoàn múa. Vì thế khi Lục Thư đi làm, vài đồng nghiệp đã lần lượt đến hỏi thăm nàng. Tính cách nàng hướng ngoại, quan hệ với mọi người trong đoàn vẫn luôn không tệ.

Lúc đi vệ sinh, Lục Thư lại gặp người quen. Nàng đang đứng trước bồn rửa tay, đối phương đi tới liền hỏi: "Lục Thư, cậu vẫn ổn chứ?"

Đối mặt với những lời hỏi thăm đầy lo lắng, Lục Thư nói một cách nhẹ nhàng: "Thật ra cũng không có gì đâu."

"Trời, cậu gan thật đấy. Nếu là tớ chắc sợ chết khiếp rồi, cái gã đó biến thái quá đi."

"Càng là loại người này thì càng không thể sợ..." Lời nói của Lục Thư đột nhiên im bặt. Phía sau có tiếng bước chân, nàng nhìn thấy người bước vào qua gương chính là Bùi Tri Khê, lời nói của nàng lập tức thiếu đi mấy phần tự tin. "Cậu mà sợ một cái là hắn lại càng cảm thấy cậu dễ bắt nạt."

Bùi Tri Khê đứng ở vị trí bên cạnh Lục Thư rửa tay.

"Tớ vẫn cảm thấy cậu gan lớn thật đấy."

"Tôi... cũng tạm được." Lục Thư cười gượng trả lời, có chút chột dạ, vừa hay lúc này lại chạm mắt với Bùi Tri Khê trong gương.

Tâm trạng của Lục Thư không hề thoải mái như vẻ bề ngoài. Nếu nàng nhớ không lầm, hôm nay gã Đoan Chính sẽ được thả ra khỏi trại tạm giam. Đề phòng là cần thiết, nhưng hình như có hơi lo lắng thái quá. Giữa thanh thiên bạch nhật, nàng không tin gã có thể ra tay với mình ngay được.

Sáu giờ hôm nay buổi tập kết thúc, không cần tăng ca.

Sau khi tan làm, Lục Thư lấy điện thoại ra, cân nhắc có nên gửi tin nhắn cho Bùi Tri Khê hỏi xem cô có tăng ca không. Nàng biết tuần này Bùi Tri Khê đang tập bài múa đơn, tiến độ rất gấp, biết đâu sẽ ở lại muộn...

Lục Thư mở danh sách bạn bè, bấm vào chữ P, tìm được Bùi Tri Khê. Hai người đã thêm WeChat từ hồi cấp ba, nhưng sau đó vẫn luôn không liên lạc, nằm im lìm trong danh sách bạn bè.

(Chú thích: Phiên âm tên của Bùi Tri Khê là Péi Zhīxī)

Ảnh đại diện là một bãi biển thanh vắng. Lục Thư bấm vào xem, nội tâm điên cuồng phàn nàn, vòng bạn bè của Bùi Tri Khê quả nhiên giống hệt bản thân cô, không có chút hơi người nào, bên trong không thấy gì cả, giống như một tài khoản phụ bị bỏ hoang.

Không lẽ là tài khoản phụ thật à? Lục Thư vừa đi vừa nghĩ. Khi ra khỏi phòng tập, nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Tri Khê đang đứng ở cửa phòng tập đối diện, cũng đã tan làm, đang cúi đầu xem điện thoại.

Lục Thư dừng bước, lại tình cờ gặp nhau, chẳng lẽ là đang đợi mình sao? Nàng đứng tại chỗ, do dự không biết có nên đi thẳng về phía Bùi Tri Khê hay không.

"Lục Thư."

Bị gọi một tiếng, Lục Thư quay đầu lại, nữ diễn viên Thẩm Ngư trong đoàn đang đi về phía nàng.

"Đi, cùng nhau tan làm thôi." Thẩm Ngư nhiệt tình nói. "Bây giờ cậu chuyển nhà rồi phải không, tớ phát hiện chúng ta vừa hay tiện đường."

Lục Thư đoán Thẩm Ngư cũng đã nghe chuyện mình bị quấy rối. Nàng và Thẩm Ngư cùng gia nhập đoàn múa một năm, cũng tính là một trong những đồng nghiệp thân thiết nhất.

"Tôi..." Lục Thư theo bản năng nhìn về phía Bùi Tri Khê trước, kết quả, người đã đi mất rồi... Thôi được rồi, xem ra là mình đã nghĩ Bùi đại tiểu thư quá chu đáo rồi.

"Ừm." Lục Thư cười với Thẩm Ngư.

Hai ngày sau, Thẩm Ngư đều cố ý chờ nàng cùng tan làm.

Thẩm Ngư thuộc tuýp người năng động, tính cách rất tốt, nhiệt tình với đồng nghiệp và bạn bè.

Lục Thư nói với Thẩm Ngư không cần mỗi ngày chờ mình, nhưng Thẩm Ngư nói tiện đường, trên đường có người nói chuyện cũng không nhàm chán.

Đã như vậy, Lục Thư cũng không nói gì thêm.

Hôm nay tan làm, Lục Thư vẫn liếc mắt qua phòng tập đối diện trước. Xuyên qua lớp cửa kính, nàng có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Bùi Tri Khê, hôm nay hình như vẫn chưa có ý định tan làm. Muốn tăng ca sao?

"Chúng ta đi thôi, buổi tối có muốn ăn cơm cùng nhau không?" Thẩm Ngư thuận miệng hỏi.

Lục Thư vẫn nhìn chằm chằm vào phòng tập đối diện, không trả lời.

Thẩm Ngư thấy tâm tư Lục Thư như đang ở nơi khác, liền nhìn theo ánh mắt của nàng, cô dường như hiểu ra điều gì đó, rồi lại nhìn Lục Thư, nhẹ nhàng gọi nàng: "Lục Thư."

"Hửm?" Lục Thư thu hồi tầm mắt, nói với Thẩm Ngư: "Hôm nay cậu về trước đi, tớ muốn ở lại tăng ca một lát, có mấy động tác muốn sắp xếp lại một chút."

Thẩm Ngư ngửi ra được một chút hương vị khác thường. Sao đối diện tăng ca thì bên này cũng phải tăng ca? Cô nhìn Lục Thư, hạ giọng hỏi: "Có phải cậu thích cô Bùi không?"

Phản ứng đầu tiên của Lục Thư là kinh ngạc. Thẩm Ngư hỏi như vậy, có vẻ như biết xu hướng tính dục của nàng.

"Lần trước tớ... có thấy cậu ở quán 'Trầm Mặc', nhưng không tiện chào hỏi." Thẩm Ngư giải thích, có chút gượng gạo.

Lục Thư lập tức hiểu ra. "Trầm Mặc" là quán bar quen thuộc mà nàng và Cảnh Tích hay đến, vì là quán bar les nên những người đến đó ít nhiều đều là người trong giới.

"Tớ có mạo muội quá không?" Thẩm Ngư tỏ vẻ xin lỗi.

"Không đâu." Lục Thư chỉ là có cảm giác bối rối khi chuyện riêng tư đột nhiên bị người khác vạch trần, ngoài ra thì cũng không sao.

"Vậy cậu thích cô Bùi à?" Thẩm Ngư lại hỏi.

Thích Bùi Tri Khê? Lục Thư vội vàng phủi sạch quan hệ: "Cậu hiểu lầm rồi. Lần trước là cô ấy giúp tớ báo cảnh sát, nếu cô ấy một mình tăng ca quá muộn, tớ có chút không yên tâm."

"Thì ra là vậy." Thẩm Ngư cười cong mắt. "Cũng phải, cô Bùi chắc là gái thẳng."

Lục Thư cười cười, thầm nghĩ chuyện này không liên quan đến thẳng hay cong, dù Bùi Tri Khê có là les thì nàng cũng sẽ không có ý nghĩ gì.

Thẩm Ngư vẫn chưa đi. "Tớ ở lại cùng cậu nhé?"

Lục Thư sao có thể không biết ngại. "Không cần đâu, cậu về trước đi."

"Không sao đâu mà."

"Thật sự không cần."

Thẩm Ngư thấy Lục Thư như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa, ngọt ngào nói một câu "Mai gặp lại" rồi đi trước.

Lục Thư đứng ở cửa phòng tập thêm mười phút nữa, mọi người đều đã về hết mà Bùi Tri Khê vẫn chưa ra.

Nàng phát hiện mình đã có chút hiểu lầm về thiên phú của Bùi Tri Khê, hay nói đúng hơn là đã quy quá nhiều thành tích của cô cho thiên phú. Bùi Tri Khê là một kẻ cuồng nhảy múa thực sự. Cô không tỏa sáng thì ai tỏa sáng.

Không thể cứ đứng chờ mãi, Lục Thư cầm điện thoại lên, mở cuộc trò chuyện WeChat với Bùi Tri Khê, sau đó, thử gửi qua một cái icon.

Lúc Bùi Tri Khê nghỉ ngơi uống nước, phát hiện trên màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn WeChat chưa đọc. Cô bấm vào xem, là một cái icon, lại còn là do Lục Thư gửi tới, một con mèo béo, một con mèo béo đang làm nũng.

Cô nghĩ ngợi rồi trả lời Lục Thư ba chữ: Gửi nhầm rồi.

Lục Thư mở ra xem, lại không biết phải làm sao. Nàng trả lời: Không nhầm.

Bùi Tri Khê nhíu mày, gửi qua: ?

Phản ứng gì vậy? Lục Thư phát điên, thuần thục gõ bàn phím gửi đi một câu: Muốn xem thử tài khoản này có phải là người sống không.

Bùi Tri Khê: ...

Lục Thư dứt khoát nói thẳng với cô: Hôm nay cậu tăng ca à?

Bùi Tri Khê trả lời: Ừm.

Lục Thư lại gửi một tin: Đến mấy giờ?

Bùi Tri Khê: Không rõ.

Lần này đến lượt Lục Thư gửi "?", còn gửi liên tiếp ba cái. Nàng thấy Bùi Tri Khê chỉ có một mình ở trong đó, không có ai khác.

Bùi Tri Khê nhìn một chuỗi dấu chấm hỏi Lục Thư gửi tới, không hiểu lắm đây là có ý gì. Đúng lúc này, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau: "Cậu còn định nhảy bao lâu nữa mà chính cậu cũng không biết à?"

Đối mặt với Lục Thư đột nhiên xuất hiện trước mặt, Bùi Tri Khê ngẩng đầu lên, nhìn nàng một lát. "Cậu đang đợi tôi à?"

Lục Thư lại mím môi thành một đường thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com