Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Phiên ngoại 4: Niên thiếu (kết)

Từ nhỏ, Bùi Tri Khê đã quen ngủ một mình. Có một người khác dán vào bên cạnh làm cô không biết phải làm sao. Cô gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra, rồi lại dịch sang bên cạnh, thuận tay tắt đèn.

Mới nhắm mắt lại không lâu, trong chăn lại sột soạt, eo cô lại bị người ta ôm lấy. Bùi Tri Khê nhắm mắt kiên nhẫn, lại gỡ bàn tay đang không yên phận trên eo mình ra.

Chỉ là chưa đầy nửa phút, Lục Thư lại ôm qua.

Cô tiếp tục đẩy ra.

Lục Thư tiếp tục dính lấy, trong miệng còn phát ra một tiếng lẩm bẩm mềm nhẹ, như thể đang bất mãn: "Ưm—"

Bùi Tri Khê: "..."

Cô từ bỏ giãy giụa.

Lục Thư ngủ không hề an phận, rất tùy tiện, tay chân vung loạn xạ, ngủ nghiêng ngả tứ tung, cứ thế nào ngang ngược nhất thì làm.

Bùi Tri Khê bị đánh thức rất nhiều lần, cả một đêm cũng chẳng được yên. Kết quả là chính mình thì tỉnh, lại nhìn thấy Lục Thư đang ngủ ngon lành, trông đáng ghét đến mức nào thì có mức đó.

...

Lục Thư ngủ một giấc ngon lành đến hừng đông. Trong lòng cảm thấy thật thơm tho, ấm áp. Lúc nàng mở mắt ra phát hiện mình đang ôm Bùi Tri Khê, nàng lập tức tỉnh táo, tay giật nảy ra như bị điện giật, cứ như vừa chạm phải thứ gì cấm kỵ.

Hoàn toàn trái ngược với Lục Thư, Bùi Tri Khê lúc ngủ rất yên tĩnh, gần như không mấy khi động đậy.

Lục Thư cũng nằm nghiêng, hai người vừa hay mặt đối mặt, gần trong gang tấc. Nàng liếc mắt đánh giá, Bùi Tri Khê lúc ngủ bớt đi chút lạnh lùng cao ngạo, trông thuận mắt hơn vài phần.

Bùi Tri Khê ngủ nông, bị động tĩnh rất nhỏ đánh thức, lơ mơ mở mắt.

Lục Thư không kịp dời tầm mắt, hai người cứ thế nằm trên giường, bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, tạo thành một bầu không khí không thể tả nổi.

Quen biết lâu như vậy, hai người vẫn là lần đầu tiên "thân mật" đến thế.

Thật ngượng ngùng. Lục Thư chợt quay đầu đi, kéo ra khoảng cách.

Bùi Tri Khê liếc nhìn biểu cảm lạnh nhạt và ngạo mạn của Lục Thư, cũng không nói ra chuyện tối qua là ai đã vừa dính vừa ôm.

Cô ra vẻ như không có chuyện gì, cũng không nói gì cả.

...

Buổi sáng hai người như cũ đi đến lớp vũ đạo, buổi chiều thì ở nhà đọc sách làm bài. Tâm trạng ham chơi của Lục Thư đã thu lại một chút. Thư Tú Lâm nói không sai, môn văn hóa của nàng thật sự là một điểm yếu chí mạng, chỉ dựa vào việc nhảy giỏi cũng không được.

Lục Thư ngày thường không có bộ dạng nghiêm túc, nhưng đối với việc khiêu vũ thì tuyệt đối nghiêm túc.

Mục tiêu của nàng cũng rất rõ ràng, sau này muốn vào học viện vũ đạo hàng đầu, muốn được vạn người chú ý trên sân khấu.

Để thực hiện mục tiêu, bao nhiêu nỗ lực nàng cũng bằng lòng.

Hai giờ chiều.

Lục Thư chủ động đi đến bàn học, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bùi Tri Khê có phần bất ngờ nhìn nàng. Tích cực học tập như vậy, mặt trời mọc ở hướng Tây à?

Lục Thư cảm thấy vẻ mặt này của Bùi Tri Khê như đang nói "cậu không uống nhầm thuốc đấy chứ". Nàng hướng cô nhướng mày, tự biện giải: "Tôi không thể chăm chỉ học tập được à?"

Bùi Tri Khê không nói chuyện, chỉ cảm thấy bốn chữ này từ miệng Lục Thư nói ra có chút... hiếm lạ.

Lục Thư cầm lấy sách bài tập, cúi đầu chuẩn bị đối mặt.

Bùi Tri Khê lại cầm lấy sách giáo khoa toán học bên cạnh, thẳng thắn nói: "Trước tiên hệ thống lại kiến thức trong sách giáo khoa đã, nền tảng của cậu quá kém."

Lục Thư thầm nghiến răng, cảm thấy bị tổn thương, cũng lườm cô một cái sắc lẻm, đáy lòng lẩm bẩm, cậu là học bá thì hay lắm.

Bùi Tri Khê: "Tôi nói sai à?"

Lục Thư phát điên: "Cậu có thể nói uyển chuyển hơn được không?"

Bùi Tri Khê cúi mắt lại xem xét khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt cô đánh giá qua gương mặt Lục Thư. "Cậu sợ tôi à? Ngồi xa như vậy."

Lục Thư nghe được lời phàn nàn, nàng bỗng nhiên kéo ghế, trực tiếp ghé đến trước mặt Bùi Tri Khê. Ở khoảng cách gần, nàng khiêu khích cười: "Như vậy được chưa?"

Bùi Tri Khê nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mặt, giật mình, ghét bỏ nàng ấu trĩ.

Họ bắt đầu từ những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Giảng giải xong ví dụ mẫu, Bùi Tri Khê lại chọn vài bài trong sách bài tập để Lục Thư vận dụng.

Lục Thư miễn cưỡng có thể làm được vài bài cơ bản, hễ có chút lắt léo là bắt đầu đứng hình.

Một bài toán không quá khó nói ba lần vẫn không xong, Bùi Tri Khê vốn điềm nhiên cũng có chút không chịu nổi. "Lục Thư..."

Lục Thư quay đầu nhìn cô.

Bùi Tri Khê: "Cậu ngốc chết đi được, giảng ba lần còn không hiểu."

Lục Thư mang dáng vẻ bất cần đời, dù sao nàng cũng mặt dày. "Chính cậu không giảng tốt lại trách tôi à? Người khác giảng cho tôi thì tôi có thể hiểu được mà."

Bùi Tri Khê: "..."

Lục Thư bỗng nhiên có chút sảng khoái, có thể chọc cho Bùi Tri Khê mất bình tĩnh, nàng cảm thấy rất thoải mái. "Cậu không muốn dạy có thể không dạy, tôi lại không cầu cậu dạy tôi."

Chọc.

Tiếp tục chọc.

Bùi Tri Khê không chịu yếu thế: "Tôi tò mò xem rốt cuộc cậu ngốc đến mức nào."

"..."

Lần này đến lượt Lục Thư nghẹn lời.

Hai người sóng vai ngồi ở bàn học, một bên đấu khẩu, một bên làm bài, thời gian lặng lẽ trôi đi.

Lục Thư nghe đến đầu óc đều choáng váng. "Cậu giảng chậm một chút được không?"

Bùi Tri Khê: "Tôi nói còn chưa đủ chậm à?"

Lục Thư đầy lý lẽ: "Phiền cậu thông cảm cho học sinh yếu một chút, tôi nghe không hiểu."

Bùi Tri Khê: "Cậu ngày thường đi học cũng như vậy sao?"

Lục Thư: "Cái gì?"

Bùi Tri Khê môi mỏng hé ra: "Không mang theo não."

Lục Thư: "Bùi Tri Khê, cậu lặp lại lần nữa!"

Lời qua tiếng lại, dấy lên mùi thuốc súng. Nhưng cũng chính sự khiêu khích, cãi vã này lại làm cho buổi chiều vốn tẻ nhạt không còn nặng nề nữa.

Bùi Tri Khê cảm thấy mình ở cùng một chỗ với Lục Thư cũng sẽ biến thành ấu trĩ. Rõ ràng biết Lục Thư đụng một chút là nổ, vẫn không nhịn được mà đi chọc vào điểm đau của nàng.

Chuyện náo nhiệt nhất trong cuộc sống của cô chính là sự ồn ào của Lục Thư.

Nếu rời khỏi Hải Thành, sẽ không quen sao?

Cô không muốn rời khỏi Hải Thành lắm.

Lúc Bùi Tri Khê tiếp tục giảng bài, tiết tấu rõ ràng đã chậm lại.

Tảng băng độc miệng thì độc miệng, nhưng rất có kiên nhẫn. Lục Thư lắng nghe, dùng khóe mắt lặng lẽ lướt qua góc nghiêng của Bùi Tri Khê, nhìn một cái, lại nhìn một cái.

Tuy rằng tính cách của Bùi Tri Khê cổ quái, nhưng nàng thừa nhận cô lớn lên rất ưa nhìn, làn da trắng lạnh, mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi mỏng cũng đẹp.

Trong trường vẫn truyền tai nhau rằng đàn chị lớp 12/1 xinh đẹp khí chất tốt, nàng cũng đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng nàng ích kỷ cảm thấy, vẫn là Bùi Tảng Băng trông ưa nhìn hơn một chút.

Đẹp thì có ích gì, tính cách kém như vậy, lúc nào cũng một bộ dạng cao ngạo xa cách ngàn dặm.

Nhận ra được Lục Thư yên tĩnh quá mức, giọng nói của Bùi Tri Khê dừng lại. Cô đúng lúc xoay đầu, vừa hay đối diện với tầm mắt của Lục Thư.

Một cái nhìn đột ngột không kịp phòng bị.

Lục Thư nhìn đôi môi và đôi mắt đột nhiên kéo gần khoảng cách, tim trong một khoảnh khắc đập nhanh đến kỳ lạ.

"Lại thất thần rồi." Bùi Tri Khê nói. "Nghiêm túc một chút."

"Ồ." Lục Thư mơ màng, thế mà lại cảm thấy giọng nói chui vào tai có vài phần dịu dàng.

Bùi Tri Khê bị bộ dạng ngốc nghếch này của nàng làm cho ngẩn ra theo, rồi rất nhanh bật cười.

Lục Thư thu hết vào đáy mắt.

Nàng im lặng, đột ngột lại cứng đầu hỏi: "...Cậu sẽ cùng dì Anh đi Bắc Lâm sao?"

Bùi Tri Khê hơi cúi đầu: "Ừm."

Lục Thư cảm giác mình đang hỏi thừa. Từ Anh kết hôn có gia đình mới, chắc chắn là mang theo Bùi Tri Khê cùng đi đến nhà mới.

Nàng tự hỏi mình có phải là điên rồi không, là cãi nhau với Bùi Tri Khê đến nghiện rồi sao? Tại sao khi biết cô sắp rời khỏi Hải Thành, một chút cũng không vui?

Sau này không có ai ở bên cạnh cùng nàng tranh giành, nàng thế mà lại không cảm thấy vui vẻ.

Hiếm khi có thể hòa hợp mà trò chuyện.

Lục Thư nhân cơ hội hỏi: "Tại sao cậu lại khiêu vũ?" Nàng và Bùi Tri Khê không hợp nhau, nhưng ở chuyện khiêu vũ này, nàng lại cảm thấy hai người là cùng một loại người, nhiều năm như vậy đều đam mê và kiên trì.

Bùi Tri Khê im lặng một lát. Tại sao lại khiêu vũ? Ban đầu, đối với cô mà nói, đó chỉ là một nhiệm vụ do gia đình sắp đặt. Nhưng sau này, khi hết lần này đến lần khác nhìn thấy dáng vẻ Lục Thư say sưa trong điệu nhảy, vui vẻ như vậy, tự do như vậy, chẳng biết tự lúc nào, cô cũng đã yêu thích nó. Cô thích khoảng thời gian được đứng bên cạnh Lục Thư khiêu vũ, dù cho hai người luôn đối đầu gay gắt.

Cô tìm được niềm đam mê của chính mình, là bởi vì Lục Thư.

Lục Thư nghiêng đầu chờ cô trả lời.

Bùi Tri Khê nhìn nàng vài giây, trả lời qua loa: "Cần lý do sao?"

Lục Thư đoán được sẽ nhận được một câu trả lời không thú vị như vậy. Nàng nghịch bút trong tay, giả vờ không để ý mà hỏi: "Cậu sẽ luôn nhảy chứ?"

"Còn cậu thì sao?" Bùi Tri Khê hỏi.

"Tôi đương nhiên là sẽ rồi." Lục Thư không chút do dự trả lời. Nàng nghĩ Bùi Tri Khê cũng sẽ như vậy. "Bùi Tri Khê..."

"Ừm?"

"Có muốn cá cược xem sau này chúng ta ai sẽ lên làm vũ công chính trước không?"

Bùi Tri Khê không nói.

Lục Thư có tinh thần: "Cậu không dám so tài với tôi à?"

Bùi Tri Khê không quá yêu thích việc tranh giành, nhưng ngoại trừ việc cùng Lục Thư ra. "Cậu nghĩ tôi sẽ thua cậu à?"

Lục Thư cong khóe môi: "Vậy thì chờ xem nhé."

Bùi Tri Khê mỉm cười. Ngoài cửa sổ bóng cây lay động, có con bướm đang bay múa dưới ánh mặt trời. Cô nhìn chằm chằm vào con bướm bên cửa sổ, dường như có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ rực rỡ của Lục Thư trên sân khấu trong tương lai.

Tác giả có lời muốn nói:

Hai đứa nhỏ thời niên thiếu đã kinh diễm lẫn nhau, phiên ngoại hồi ức đến đây là hết, chương sau là cuộc sống hàng ngày của đôi vợ chồng son sau khi kết hôn (doge)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com