Chương 101
Phiên ngoại 5: Sau khi kết hôn
"Bùi Tri Khê, cậu nói lại lần nữa."
"Vẫn chưa hiểu à?"
"Đã bảo cậu giảng chậm một chút rồi."
"Ngốc chết đi được."
...
Tỉnh lại từ trong giấc mơ, Bùi Tri Khê lơ mơ mở mắt. Trước mắt là căn phòng quen thuộc tràn ngập hồi ức.
Cô quay đầu, Lục Thư đang ngủ rất say, tư thế ngủ vẫn tệ như vậy, mái tóc dài ngủ đến rối tung.
Có lẽ là vì giấc mơ vừa rồi, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Lục Thư, bất giác ngỡ như đã quay về những năm tháng niên thiếu.
Nếu lúc trước hai người đối với nhau đều bớt đi một chút cao ngạo, vậy có phải sẽ là một tình cảnh khác không?
Gợi lên ký ức của nhiều năm trước, Bùi Tri Khê đưa tay, từ từ vuốt lại mái tóc rối của Lục Thư. Nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh, mềm mại của nàng, cô không nhịn được mà ghé vào khóe môi nhẹ nhàng hôn nàng một cái.
Lục Thư trở mình, theo thói quen ôm lấy người bên cạnh. Vừa mở mắt, phát hiện Bùi Tri Khê đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng lười biếng hừ một tiếng: "Cậu nhìn mình làm gì?"
Bùi Tri Khê vẫn chăm chú nhìn nàng: "Tư thế ngủ thật kém."
"Không có đâu..." Lục Thư còn chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt lại nói, dán sát vào người Bùi Tri Khê hơn, sau đó cả người quấn lấy cô.
Đã từng ra vẻ lạnh nhạt bao nhiêu, hiện tại lại dính người nũng nịu bấy nhiêu. Bùi Tri Khê bật cười. Già đầu rồi còn có thể làm nũng như vậy. Lục Thư lúc xù lông thì đúng là gai góc thật, nhưng lúc mềm mỏng cũng thật sự mềm mại.
Cô thuận thế ôm lấy Lục Thư, lòng bàn tay tinh tế mơn trớn eo lưng nàng. Năm ngoái lúc Thư Tú Lâm phát bệnh, Lục Thư lại gầy đi một vòng, hiện tại cuối cùng cũng đã dưỡng lại được không ít.
Từ sau lưng đến eo bụng, sáng sớm cứ như vậy, Lục Thư bị làm cho không còn buồn ngủ nữa. Nàng lại mở mắt nhìn về phía Bùi Tri Khê, trong ánh mắt mang theo chút quyến rũ, thấp giọng cười nói: "Cậu lưu manh à?"
Bùi Tri Khê khẽ cong môi, nhẹ véo eo nàng.
"Có da có thịt hơn chưa?" Lục Thư mềm oặt hỏi. Nàng biết Bùi Tri Khê lo lắng nàng quá gầy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Còn phải nỗ lực." Bùi Tri Khê nói.
Lục Thư lẩm bẩm: "Lại béo nữa lên sân khấu sẽ khó coi."
Bùi Tri Khê vừa vuốt ve vừa nói: "Không có thịt mà còn đòi béo."
"Bùi Tri Khê." Lục Thư không chịu thiệt, ngón tay nàng cũng không yên phận mà lần vào bên hông Bùi Tri Khê, đòi lại "phần hơn" cho mình.
Bùi Tri Khê bật cười. Sau đó ngừng một chút, cô nhìn Lục Thư đang đè trên người mình, thấp giọng hỏi: "Ai lưu manh?"
Lục Thư đến gần, cúi mắt nhìn cô, chậm rì rì mà nói: "Cậu hình như..."
Bùi Tri Khê đối với nàng không có cách nào.
Lục Thư nói nhỏ: "...lớn hơn."
Bùi Tri Khê nhíu mày trừng nàng, chỉ muốn đem cái đồ không biết xấu hổ này đá xuống giường.
Lục Thư mím môi cười không ngớt. Nàng liếc mắt nhìn Bùi Tri Khê, chợt nảy ra ý nghĩ, dứt khoát vén chăn chui vào.
Chỉ một lát sau, những nụ hôn rơi xuống.
Bùi Tri Khê giữa mày lại nhíu lại: "Đừng quậy."
"Ừm." Lục Thư lúc này không rảnh để nói chuyện, giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu.
"Lục Thư." Bùi Tri Khê nhỏ giọng gọi. Lòng bàn tay cô xoa gáy Lục Thư, cắn môi, thanh âm từ từ nhạt đi.
Bùi Tri Khê không để Lục Thư quậy quá lâu. Cô bóp sau gáy Lục Thư, hơi thở có chút rối loạn: "Lát nữa mẹ sẽ vào gõ cửa."
Lần trước Thư Tú Lâm đã làm xong bữa sáng, kết quả chờ đến khi đồ ăn nguội lạnh hai người còn chưa ra khỏi phòng, làm bà ngượng ngùng.
Hai người hễ được rảnh là sẽ trở về ở cùng Thư Tú Lâm, có thêm người nhà bầu bạn, đối với việc trị liệu có lợi. Cho nên hai người thường ở lại bên này.
Chín giờ còn chưa dậy, Thư Tú Lâm vốn định đi gõ cửa, nhưng suy nghĩ lại rồi dừng lại.
Người trẻ tuổi đều thích ngủ nướng, huống hồ hai đứa nó lại mới vừa kết hôn...
Bà là người từng trải, đều hiểu.
Sau khi hai người cử hành hôn lễ, trạng thái của Thư Tú Lâm càng thêm tốt, bà đắm chìm trong niềm vui có thêm một cô con gái. Tuy nói hôn lễ chỉ là một cái nghi thức, nhưng có thêm nghi thức này, cảm giác vẫn sẽ không giống nhau.
...
Ánh mặt trời ấm áp.
Hôm nay lại là một ngày thời tiết đẹp.
Lục Thư mặc áo ngủ, duỗi eo lười biếng từ phòng ngủ đi ra.
Thư Tú Lâm nhìn thấy: "Cuối cùng cũng dậy rồi, mèo lười."
Lục Thư đi đến trước mặt mẹ, bất mãn cãi lại: "Sao mẹ chỉ nói con mà không nói Bùi Tri Khê?"
Thư Tú Lâm nhìn con gái, bà thấy Lục Thư sau khi ở bên Bùi Tri Khê, trạng thái tích cực lạc quan ngày xưa đã quay về rồi.
Bà xoa má Lục Thư, trêu chọc: "Khê Khê chắc chắn là bị con làm hư rồi."
"Cô giáo Thư, mẹ thiên vị quá đi." Lục Thư cũng chỉ ngoài miệng nói như vậy, thật ra đáy lòng không biết đã hy vọng bà đối với Bùi Tri Khê "thiên vị" đến mức nào.
Bùi Tri Khê ở một bên cười: "Chẳng lẽ mẹ nói sai à?"
"Hai người hợp lại bắt nạt con đúng không?" Lục Thư lên tiếng. "Được rồi, cả nhà mình con địa vị thấp nhất."
Thư Tú Lâm bị chọc đến cười không ngớt, thúc giục: "Đi rửa mặt đi, rồi ăn sáng."
Rửa mặt xong, Lục Thư trở lại bàn ăn, phát hiện Bùi Tri Khê đã giúp nàng lột sẵn trứng gà. Chăm sóc người khác cũng là không nói một tiếng, lúc hai người còn chưa ở bên nhau, Bùi Tri Khê chính là như vậy.
Lục Thư cầm trứng gà, ăn từng miếng nhỏ.
Thư Tú Lâm lúc này lại nói: "Uống sữa đi."
Lục Thư thiếu chút nữa bị sặc...
Nghe thấy câu này, Bùi Tri Khê cũng nhạy cảm, vành tai hơi nóng lên.
Lục Thư cầm lấy ly sữa uống một ngụm, thuận tiện liếc Bùi Tri Khê một cái, không hiểu sao muốn cười.
Không khí trở nên vi diệu. Bùi Tri Khê bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Lục Thư, cô vẫn thong thả ăn sáng, nhưng ở dưới bàn, lại khẽ dẫm lên chân nàng một cái.
Lục Thư: "..."
"Hai đứa công việc bận, không cần phải lúc nào cũng chạy về ở cùng mẹ đâu." Nhân lúc ăn sáng, Thư Tú Lâm cùng hai người thương lượng. Bà đã sớm muốn nói chuyện này, Lục Thư và Bùi Tri Khê đều đem quá nhiều tâm sức đặt ở trên người bà.
Lục Thư lo lắng mẹ sinh ra cảm giác áy náy: "Mẹ, chúng con có thời gian mà, mẹ đừng nghĩ quá nhiều."
"Mẹ không nghĩ nhiều, hai đứa vợ vợ mới cưới, không cần có thế giới hai người à?" Thư Tú Lâm nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc: "Bây giờ mẹ có thể tự chăm sóc tốt cho mình, các con không cần lo lắng."
"Vâng ạ." Lục Thư vui vẻ cười. Thư Tú Lâm không chỉ bệnh tình ổn định, ngay cả tâm thái cũng chuyển biến rất nhiều. Trước kia bà chỉ muốn buộc nàng vào bên cạnh mình.
Bà cùng giáo sư Hứa trao đổi rất nhiều, cũng có đi làm tư vấn tâm lý định kỳ. Bà ý thức được từ sau khi chồng mất, bà đã cho Lục Thư sự quan tâm quá mức, đến nỗi chính mình gần như chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của con gái. Từ trước đến nay, bà đều cho Lục Thư quá nhiều áp lực.
.
Lại một buổi biểu diễn kết thúc.
Hoàn thành công việc, Bùi Tri Khê tẩy đi lớp trang điểm đậm trên sân khấu, thay một bộ thường phục đơn giản, chuẩn bị rời khỏi nhà hát.
Lục Thư gửi cho cô một tin nhắn, nói mình tập luyện cũng xong rồi, có thể cùng nhau trở về.
Đi ra nhà hát, Bùi Tri Khê cúi đầu nhìn điện thoại, bước chân vội vã, không để ý đến tiếng giày cao gót đã đến gần.
"Cô Bùi?"
Đối phương gọi một tiếng, giọng nói trong trẻo dễ nghe.
Bùi Tri Khê nghe tiếng thoáng ngẩng đầu, rất nhanh nhận ra người phụ nữ trước mắt.
Cô cười nhạt: "Cô Kiều."
"Lâu rồi không gặp." Kiều Chi Du khen ngợi. "Tối nay cô biểu diễn rất xuất sắc."
"Cảm ơn." Bùi Tri Khê lễ phép đáp. Ánh mắt cô lướt qua hai người đang nắm tay trước mắt, mơ hồ đã nhận ra điều gì đó.
Kiều Chi Du cũng không che giấu, giới thiệu một cách tự nhiên: "Đây là bạn gái của tôi, Quý Hi."
Bùi Tri Khê thầm nghĩ quả nhiên đoán không sai. Từ khi cùng Lục Thư ở bên nhau, cô trở nên vô cùng nhạy cảm với sự mờ ám giữa những người phụ nữ với nhau.
Cô gái kia thoạt nhìn tuổi không lớn, trông rất văn tĩnh thanh tú, trên người lại có hình xăm khá khoa trương, khí chất rất đặc biệt. Hai người đứng cùng một chỗ rất xứng đôi.
"Chào cô, cô Bùi."
"Chào cô."
...
Lục Thư xa xa liền thấy Bùi Tri Khê. Đến gần, chợt phát hiện cô đang cùng một người phụ nữ vóc dáng cao gầy nói chuyện, đối phương một đầu tóc dài trưởng thành, bất kể là khuôn mặt hay lớp trang điểm, đều rất tinh xảo xinh đẹp.
"Cô Kiều," Bùi Tri Khê suy nghĩ, gọi Kiều Chi Du đang chuẩn bị rời đi lại, "Nếu có rảnh, tôi mời hai người một bữa cơm nhé?"
Kiều Chi Du mỉm cười: "Được thôi."
Mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại này, Lục Thư cho rằng mình có vấn đề về tai.
Cô Bùi lại có thể sẽ chủ động mời người khác ăn cơm?
Sau khi Bùi Tri Khê và Kiều Chi Du chào tạm biệt, cô xoay người lại, phát hiện Lục Thư đã tới.
Vừa thấy Lục Thư, nụ cười trên mặt cô sâu hơn. Cô hướng Lục Thư đi đến: "Về nhà."
Lục Thư liếc nụ cười trên mặt cô: "Cô Bùi, có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?"
Bùi Tri Khê cười mà không nói, chỉ nắm chặt tay nàng đi về phía trước.
Đi được hai bước, Lục Thư hỏi: "Vừa rồi là ai vậy? Cậu và cô ta quan hệ rất tốt à, nhiệt tình như vậy..."
Bùi Tri Khê nhướng mày: "Nhiệt tình chỗ nào?"
Nghĩ đến Bùi Tri Khê luôn ghen tuông với mình, Lục Thư lúc này bắt được cơ hội, tự nhiên cũng muốn ghen ngược lại: "Còn không nhiệt tình sao? Cậu đã kết hôn rồi, còn muốn cùng người khác hẹn hò, có thích hợp không?"
Bùi Tri Khê: "Trước kia ở Bắc Lâm quen biết, người ta có bạn gái, cậu không nhìn thấy à?"
Lục Thư miệng lưỡi cũng không tha người: "Ồ, người ta có bạn gái rồi, xem ra cậu thất vọng lắm nhỉ?"
Bùi Tri Khê bị chọc cười. Cô nhẹ nhàng véo má Lục Thư một phen, rồi trực tiếp kéo người về nhà.
...
Đi trên con đường rợp bóng cây ban đêm, gió hiu hiu thổi, Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư, lặng lẽ siết nhẹ tay nàng.
Lục Thư cũng quay đầu lại nhìn cô.
Hai người không khỏi đối diện cười.
"Trước kia tham gia một sự kiện ở Bắc Lâm, cô Kiều đã giúp mình." Giỡn thì giỡn, Bùi Tri Khê vẫn nghiêm túc giải thích.
"Thì ra chính là cô ấy..." Lục Thư trước đây nghe Bùi Tri Khê kể qua, chuyện ở tiệc tối thiếu chút nữa bị người ta bỏ thuốc vào rượu, cho nên sau này Bùi Tri Khê không bao giờ ở bên ngoài uống rượu, đều thoái thác là mình không biết uống.
"Ừm, cho nên lần này cô ấy cùng bạn gái tới Hải Thành chơi, mình định mời các cô ấy một bữa cơm." Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư, hỏi nàng: "Như vậy có thể chứ?"
Hỏi như vậy, có vẻ chính mình bụng dạ hẹp hòi. Lục Thư biện giải: "Mình không có nhỏ mọn như vậy."
Bùi Tri Khê sâu kín nghi ngờ: "Không có sao?"
Lục Thư nhân cơ hội nói: "Trời ạ, mình lại không phải cậu, suốt ngày ghen."
Tài trả đũa cũng thật cao tay. Bùi Tri Khê bất đắc dĩ nhìn nàng: "Ngứa đòn à?"
Lục Thư sóng mắt lưu chuyển, nhỏ giọng ám muội nói: "Vậy đi thôi, trở về thu thập mình."
Không biết xấu hổ.
Bùi Tri Khê nghẹn lời một lát, nhẹ giọng nói: "Trong đầu cậu có thể nghĩ đến chuyện khác được không?"
Lục Thư tự tin mười phần mà phản bác: "Cậu không biết xấu hổ mà nói mình à, cậu tốt đẹp đến đâu hả?"
Bùi Tri Khê: "..."
Lục Thư nghiêng đầu, cười cong đôi mắt. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn không biết mệt với việc trêu chọc Bùi Tri Khê.
Trước nụ cười xinh đẹp dưới gió đêm, Bùi Tri Khê không nói. Cô tiếp tục nắm tay Lục Thư đi về phía trước, không nói một lời, bước chân về nhà lại vô thức nhanh hơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Vất vả cho Kiều cong cong và hũ nút đi mua nước tương hahaha Cuộc sống sau khi kết hôn ấm áp lại ầm ĩ của hai đứa nhỏ đến rồi, cho nên... thu thập sao?
_______________________
Đôi lời của editor:
Kiều Chi Du và Quý Hi là hai nữ chính trong bộ "Mê mẩn" của tác giả. Bộ đó cũng ngọt lắm, các bạn có thể tìm đọc thử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com