Chương 104
Phiên ngoại 8: Cảnh Tích x Đường Mạn (3)
*Tự nhiên mình muốn để hai người xưng hô "tôi-em", thấy ngọt =)) Nếu các bạn đọc thấy không ổn thì góp ý nha, mình chỉnh sửa về lại "tôi-cô" hoặc là "mình-cậu" cũng được.
Trên sàn, chăn nệm và áo ngủ vương vãi lộn xộn. Giữa những dây dưa còn sót lại, không khí vẫn đặc quánh hơi nóng, đến nỗi lớp mồ hôi vừa được lau đi lại rịn ra nhiều hơn.
"Sao em lại ướt như vậy?" Cảnh Tích không khỏi thấp giọng cười khan.
"Câm miệng." Đường Mạn cắn nhẹ lên vai cô.
"Khó chịu sao?" Cảnh Tích cẩn thận hỏi, không nỡ điên cuồng hơn nữa.
Đường Mạn không nói gì, chỉ nhắm mắt vòng tay qua cổ Cảnh Tích, siết chặt lấy cô.
Cảnh Tích thấy lòng mình mềm nhũn. Cô sờ soạng kéo chăn qua đắp lên người, sợ Đường Mạn bị lạnh, rồi dán chặt vào cô ấy, một tay vỗ về mái tóc.
So với những lần trước đây, đêm nay dường như vô cùng dịu dàng và săn sóc.
Đường Mạn mông lung nhìn người trước mắt, mơ màng đắm chìm trong sự chăm sóc này mà không thể kìm nén.
Cảnh Tích cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt như ngấn nước của Đường Mạn. Ánh mắt này có thể làm người ta tan chảy.
Hai tay Đường Mạn vẫn ôm lấy cô, hơi thở nặng nề.
Hai người mặt đối mặt, chóp mũi thỉnh thoảng lướt qua nhau, môi như gần như xa, cách một khoảng mờ ám, đối diện với ánh mắt như nước, nhưng lại không hôn nhau.
Gần một giờ sau, Đường Mạn ngửa cổ, gần như muốn lịm đi.
Cảnh Tích lúc này mới thu liễm lại, vùi đầu vào mái tóc cô ấy, khẽ khàng hôn lên đó theo từng nhịp tim đập.
Yên tĩnh trong vòng tay.
Cả hai đều đã đẫm một lớp mồ hôi mỏng.
Mặc dù không còn chút sức lực, Đường Mạn vẫn gắng gượng ngồi dậy, khoác vội chiếc áo ngủ. Cả người dính nhớp, không tắm rửa thật sự khó chịu.
Cảnh Tích cũng đứng dậy theo.
Đường Mạn vừa đặt chân xuống đất, hai chân đã mềm nhũn.
Cảnh Tích kịp thời từ phía sau ôm lấy eo cô ấy, giúp cô ấy đứng vững. "Để tôi đỡ em."
Đường Mạn gần như không còn sức để nói, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.
Cảnh Tích liếc nhìn dáng vẻ này của cô ấy, nhẹ giọng hờn dỗi bên tai: "Đã bảo em đừng quậy."
Hai người lại dìu nhau vào phòng tắm.
Đường Mạn nhìn Cảnh Tích, giọng yếu ớt: "Chị ra ngoài đi."
Dùng xong liền đuổi người ta đi à? Cảnh Tích không rời đi. "Có đứng vững không? Đại tiểu thư."
Đường Mạn: "Cũng được."
Cảnh Tích không yên tâm. "Chúng ta cùng tắm."
Đường Mạn khựng lại: "Em không còn sức."
"..." Cảnh Tích muốn trợn trắng mắt, trong đầu có thể nghĩ đến chuyện khác được không. "Sợ em đứng không vững lại ngã."
Đường Mạn lúc này mới hiểu ra ý của Cảnh Tích.
Cảnh Tích lại nói: "Em ôm tôi đi."
Đường Mạn: "Hửm?"
Cảnh Tích không nói nhiều lời, kéo cánh tay cô ấy qua, để cô ấy ôm lấy vòng eo của mình.
Đường Mạn: "..."
Cảnh Tích mở vòi sen, đợi vài giây cho nhiệt độ nước vừa phải mới ôm Đường Mạn vào.
Từng chi tiết nhỏ nhặt, Đường Mạn đều thu vào đáy mắt. Có lẽ vì được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp, dòng nước ấm chảy qua cơ thể mệt mỏi, vô cùng thoải mái.
Cô ấy liếc nhìn Cảnh Tích. Có cần phải chu đáo với mình như vậy không?
Cảnh Tích cao hơn Đường Mạn gần mười centimet. Lúc cúi đầu, cô phát hiện cô ấy lại đang nhìn mình, liền cười hỏi: "Hôm nay em sốt đến ngốc rồi à?"
"Chị mới ngốc." Đường Mạn mềm giọng phản bác, vung tay vẩy nước lên mặt Cảnh Tích, một hành động có chút trẻ con.
Cảnh Tích cười, cầm vòi sen tiếp tục giúp cô ấy xả nước.
"Dựa vào người tôi đi."
Mơ hồ nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của Cảnh Tích, Đường Mạn cúi mắt thả lỏng, cả người đều dựa vào cô.
Lòng lại có chút thất thần.
Bị hơi nóng hun một hồi, tắm xong, Đường Mạn càng thêm choáng váng. Vừa ra khỏi phòng tắm, cô ấy lập tức phải vịn tay vào tường để đứng vững.
Cảnh Tích nhìn mà không đành lòng, thử bế ngang cô ấy lên. Khung xương của Đường Mạn nhỏ, vóc dáng cũng không cao, Cảnh Tích bế lên không mấy tốn sức.
"Chị..." Đường Mạn hoàn hồn, chân đã rời khỏi mặt đất. Cô ấy cứ ngỡ mình sẽ đẩy Cảnh Tích ra, nhưng đêm nay không biết tại sao, cô ấy lại ngầm đồng ý tất cả.
Cảnh Tích cũng phát hiện ra sự mờ ám quá mức giữa hai người. Chuyện thân mật hơn họ đều đã làm rồi, nhưng chưa từng có cảm giác như đêm nay.
Trở lại phòng ngủ, Cảnh Tích khom lưng, nhẹ nhàng đặt Đường Mạn xuống giường. Theo quán tính, cô thuận thế đè nhẹ lên người cô ấy.
Đường Mạn mềm nhũn nằm đó, lồng ngực phập phồng, gần như bại lộ nhịp tim chân thật nhất.
Tim Cảnh Tích cũng đập nhanh.
Cái nhìn đối diện trong khoảnh khắc này, thế mà lại ngọt ngào.
...
Đêm đã khuya. Tắt đèn, trong phòng tối đen như mực.
Đường Mạn hồi lâu vẫn không ngủ được. Cô ấy quay đầu nhìn người bên cạnh, Cảnh Tích dường như đã ngủ rồi.
Cô ấy cũng nhắm mắt lại. Một lát sau, cảm nhận được có người đang sờ trán mình.
Đường Mạn vẫn không nhúc nhích, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Thật ra Cảnh Tích cũng chưa ngủ. Cô sờ trán Đường Mạn vài cái, có lẽ thuốc hạ sốt đã có tác dụng, không còn nóng nữa.
"Cảnh Tích..." Đường Mạn không nhịn được mà khẽ gọi.
"Em," Cảnh Tích vội rụt tay về, ngượng ngùng hỏi, "Còn chưa ngủ à?"
Đường Mạn lại không biết muốn nói gì, bèn im lặng, nhắm chặt mắt, giả vờ vừa rồi là nói mớ.
Nói mớ à? Cảnh Tích tò mò, mình ở trong mơ của em ấy sẽ là dạng gì? Đang xuất thần, người bên cạnh trở mình, một cánh tay ôm lấy eo cô.
Đường Mạn dán vào sườn vai Cảnh Tích, nhẹ nhàng ôm lấy.
Cứ coi như là đang nằm mơ đi.
Chỉ là muốn ôm chị ấy, vừa rồi còn chưa ôm đủ.
"Tỉnh rồi à?" Cảnh Tích kinh ngạc, hỏi lại lần nữa.
Đường Mạn vẫn im lặng, tiếp tục giả ngốc.
Cảnh Tích nghĩ lại cũng phải, lúc tỉnh táo Đường Mạn sẽ không bao giờ ôm cô như vậy. Cô kéo cánh tay cô ấy, không phải đẩy ra, mà là đổi sang một tư thế thoải mái hơn để cô ấy ôm.
Đường Mạn phối hợp siết chặt vòng tay, cuộn mình vào lòng cô một cách thật thoải mái. Nhưng đồng thời lại thấp thỏm, cô ấy không biết việc "nghiện" Cảnh Tích như vậy, là đúng hay là sai...
Lần này, đến lượt Cảnh Tích không ngủ được.
Cái ôm không xen lẫn dục vọng và buông thả này, lại càng làm lòng người rung động.
.
Sau đêm đó, quan hệ giữa hai người dường như có chút thay đổi vi diệu, nhưng rồi lại vẫn như cũ.
Khi không hẹn gặp, hai người liên lạc rất ít, cuộc đối thoại vẫn chỉ có một câu: "Đến chỗ chị hay chỗ em?".
Cảnh Tích buồn bực. Cho nên đêm đó, chỉ là do em ấy bị bệnh nên mới sinh ra sự ỷ lại ngắn ngủi thôi sao?
Lòng cô thật sự rối bời. Khoảng thời gian này cô rất ít đi tìm Đường Mạn. Cô muốn biết, Đường Mạn rốt cuộc có để ý đến mình không, có phải không có mình cũng không sao cả không.
...
Âm nhạc trong quán bar ồn ào, Cảnh Tích nhàm chán đến chết. Cô định cụng ly với Lục Thư, lại phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười ngọt ngào.
A. Người phụ nữ đang yêu.
Nếu không phải Bùi Tri Khê đi công tác, có lẽ cô cũng chẳng hẹn được Lục Thư ra ngoài.
Lục Thư nhận được ảnh Bùi Tri Khê gửi tới, một tấm cảnh đêm, một tấm tự sướng. Từ trước đây nàng dùng tài khoản phụ bình luận dưới Weibo của Bùi Tri Khê đòi xem ảnh tự sướng, Bùi Tri Khê thật sự đã nhớ kỹ chuyện này.
"Cô Bùi nhà cậu à?" Cảnh Tích đoán không sai bao giờ.
"Ừm." Lục Thư trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu nhìn Cảnh Tích.
Cảnh Tích chống cằm, đánh giá Lục Thư, thở dài một tiếng: "Lục Xá Dư, tớ ghen tị với cậu quá đi."
Lục Thư cười: "Cái gì?"
"Cậu nói đi," Cảnh Tích hóng chuyện, "Yêu đương với cô Bùi có ngọt không?"
Lục Thư chớp chớp mắt: "Cũng được."
"Thôi đi," Cảnh Tích liếc mắt ghét bỏ, "Miệng cậu sắp kéo đến tận mang tai rồi kìa."
Lục Thư cười không ngớt.
Cảnh Tích cũng chỉ ngoài miệng phàn nàn, nhìn thấy Lục Thư được như ý nguyện ở bên người mình thích, cô từ đáy lòng mừng cho bạn. Cô giơ ly rượu lên: "Cụng ly."
Lục Thư cùng cô cụng ly, nhìn ra được tâm trạng chùng xuống của bạn mình. "Gần đây tâm trạng không tốt à?"
Cảnh Tích nở một nụ cười giả lả: "Không có đâu, rất lạc quan." Vừa dứt lời, trong đám người vừa vào quán, cô nhạy bén bắt được một bóng hình quen thuộc.
Lục Thư nhìn theo, thì ra là Đường Mạn cũng cùng mấy người bạn đến đây.
Sau khi Đường Mạn ngồi xuống không lâu, cũng phát hiện ra bóng dáng của Cảnh Tích. Cô ấy hướng Lục Thư cười một cái xem như chào hỏi.
Lục Thư phát hiện Cảnh Tích trở nên ít nói, lại nhìn về phía Đường Mạn, dường như đã hiểu ra điều gì.
Cảnh Tích rầu rĩ uống rượu, liên tiếp mấy ly.
"Cậu và Đường Mạn hiện tại thế nào rồi?" Lục Thư hỏi. Lần trước gặp mặt, nàng cảm thấy giữa hai người rất mờ ám, hơn nữa khi hỏi Cảnh Tích có phải thích Đường Mạn không, cô cũng không phủ nhận.
"Tớ và cô ta thì có thể thế nào được chứ." Cảnh Tích cười lạnh.
"Đường Mạn có phải thích cậu không?" Lục Thư lớn mật suy đoán. Tối nay, tầm mắt của cô ấy vẫn luôn liếc về phía này.
Khi thích một người, ánh mắt sẽ không tự chủ được mà dõi theo, thậm chí chính mình cũng khó mà phát hiện.
"Cậu đừng đùa, cô ta thích tớ á?!" Cảnh Tích phản ứng rất lớn, lại cười lạnh. "Cái đồ đàn bà chết tiệt đó sẽ không thích tớ đâu."
Lời nói càng mang theo hương vị của sự hờn dỗi.
"Vậy cô ấy có biết cậu thích cô ấy không?" Lục Thư lại hỏi.
"Tớ có nói là thích cô ta à?"
"..." Lục Thư phát hiện miệng của Cảnh Tích cũng rất cứng. Nhưng nàng hiểu được. Cảnh Tích vốn rất chủ động trong chuyện tình cảm, nhưng bị mối tình đầu làm tổn thương quá sâu, cũng không dám dễ dàng đặt cược nữa.
Lục Thư không tiện nói nhiều, tình cảm chung quy là chuyện riêng tư.
"Có thể ghép bàn không?" Lúc này một người phụ nữ trang điểm đậm đi tới, ánh mắt quyến rũ như mang theo móc câu.
Hiển nhiên không đơn giản là muốn ghép bàn.
Lục Thư từ chối rất dứt khoát. Nàng ngẩng đầu cười: "Tôi có bạn gái rồi, không tiện."
Đối phương ngượng ngùng cười, ánh mắt chỉ nhìn về phía Cảnh Tích.
Cảnh Tích vốn có phong thái của thục nữ, ở quán bar rất được chào đón. Nghĩ đến Đường Mạn lúc nóng lúc lạnh, cô liếc nhìn cô ấy, như đang hờn dỗi, hướng người phụ nữ kia ném qua một nụ cười khiêu khích. "Cô ấy có bạn gái, tôi thì không."
Lục Thư hiểu Cảnh Tích, đang cố ý đây mà.
Người phụ nữ kia cho rằng gặp được đối thủ, bèn cúi người, ám muội hỏi: "Vậy tối nay có thể ở cùng tôi một chút không?"
...
"Đường Mạn?"
"Mạn Mạn."
Bị bạn gọi hai tiếng, Đường Mạn mới hoàn hồn.
"Cậu không khỏe sao?"
Đường Mạn cười lắc đầu. Cô ấy phiền muộn khó chịu, liền nói với mọi người: "Các cậu chơi đi, tôi có việc về trước."
Lục Thư quay mặt đi, không thấy bóng dáng của Đường Mạn đâu nữa.
Nàng đá nhẹ vào chân Cảnh Tích ở dưới bàn.
Cảnh Tích nhìn nàng.
Lục Thư chỉ nhắc nhở: "Đường Mạn đi rồi."
Cảnh Tích nghe xong, không dao động.
Nhưng mà... cũng chỉ không dao động được một giây.
Cô vẫn đứng lên, tức khắc đi ra ngoài.
Cái này mà gọi là không thích à? Lục Thư rất rõ ràng, hai người họ đều quá cao ngạo và bị động, chỉ đến lúc không thể nhịn được nữa mới có thể thẳng thắn.
...
Bên ngoài trời lất phất mưa.
Cảnh Tích vẫn đuổi theo Đường Mạn. Đường Mạn đang thất thần thì bị một người đàn ông trung niên chặn lại đòi phương thức liên lạc.
Cô tiến lên che ở phía trước, nắm tay Đường Mạn kéo đi.
Lại là sự che chở dịu dàng này.
Đi được vài bước, Đường Mạn im lặng gỡ tay Cảnh Tích ra, không cho cô chạm vào.
Cảnh Tích biết rõ còn cố hỏi: "Sao vậy em?"
Đường Mạn nhìn cô. Thật ra từ khi ý thức được mình đã rung động trước Cảnh Tích, cô ấy liền đặc biệt bất an. Giữa hai người chỉ là một trò chơi có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Cô ấy sợ hãi chữ "thích".
Cảm giác của cô ấy đối với Cảnh Tích rất phức tạp, vừa muốn trốn tránh, lại vừa tham luyến, không ngừng tham luyến cơ thể của cô.
Giờ phút này đối mặt với Cảnh Tích, Đường Mạn chỉ có một ý nghĩ, không thể cứ dây dưa không rõ ràng như vậy mãi được. Cô ấy hít hít mũi, nghiêm túc nói:
"Cảnh Tích, em không muốn chơi nữa, sau này chúng ta đừng liên lạc."
Nghe Đường Mạn nói như vậy, Cảnh Tích ngược lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nói cho cùng, cả hai đều không có cảm giác an toàn. Cô chăm chú nhìn Đường Mạn. "Ai thèm chơi cùng em..."
Đường Mạn ngơ ngẩn.
Cảnh Tích tiếp tục: "Nếu không muốn tôi ở bên người khác, sao em không theo đuổi tôi?"
Mưa bụi tinh tế ướt đẫm ngọn tóc.
Đường Mạn bị hỏi khó, đứng rất lâu.
"Tôi cũng rất khó theo đuổi," Cảnh Tích cười, nhưng cô nhìn sâu vào mắt Đường Mạn, giọng đầy nghiêm túc, "Nhưng nếu là em theo đuổi, chắc là không khó."
Tác giả có lời muốn nói:
Oa nga, sắp bắt đầu ngọt ngào không biết xấu hổ rồi hahaha (chương này là tiếp nối cốt truyện của chính văn chương 64)
__________________________
Đôi lời của editor:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xưng em cái ngọt quá trời luôn, cơ mà về cơ bản thì hai người này vẫn bằng tuổi nhau hay sao ấy, nếu mà các bạn đọc không quen xưng hô này thì nói mình đổi lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com