Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thời gian trôi qua, chuyện lá thư quấy rối cũng dần phai nhạt.

Lục Thư không hó hé một lời nào với Thư Tú Lâm, nàng đoán Bùi Tri Khê lần này cũng đã phối hợp giữ bí mật giúp nàng. Nếu không thì trong khoảng thời gian này, không thể nào Thư Tú Lâm lại có thể nói chuyện điện thoại với nàng một cách bình tĩnh như vậy.

"Con yêu, lúc con ở chung với Khê Khê thì đừng có tùy hứng quá nhé," thỉnh thoảng Thư Tú Lâm sẽ quan tâm hỏi han một chút về tình hình chung sống của Lục Thư và Bùi Tri Khê, không thể nào cứ để con gái nhà người ta một mình chăm sóc con gái mình được. "Ngày thường con cũng phải chăm sóc người ta một chút, biết không?"

Lục Thư cuộn người trên chiếc sofa đơn trong phòng ngủ, lười biếng trả lời: "Mẹ cảm thấy Bùi Tri Khê cần người khác chăm sóc sao?"

Trong ấn tượng của Lục Thư, Bùi Tri Khê là người không cần điều đó.

Bùi Tri Khê chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Ở cái tuổi đáng lẽ phải làm nũng với cha mẹ, Bùi Tri Khê đã có thể một mình đeo cặp sách, một mình đi học thêm rồi tan học. Đến nỗi thành tích học tập lại càng không cần cha mẹ lo lắng, từ tiểu học đến đại học, đều là một đường trường danh giá.

Nếu có ai nói đứa trẻ nào mà không ham chơi, Lục Thư nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra nói Bùi Tri Khê chính là không ham chơi. Từ bé, nàng đã cảm thấy Bùi Tri Khê là một "dị loại", lạc lõng giữa những đứa trẻ cùng trang lứa. Nàng còn thích gọi trộm Bùi Tri Khê là Bùi Tảng Băng.

"Con nói gì thế." Thư Tú Lâm nghiêm giọng. "Hai đứa là bạn bè lớn lên cùng nhau, nên chăm sóc lẫn nhau."

Bạn bè? Hai đứa mình có được tính là vậy không?

Lục Thư không dám chọc giận mẹ, vội vàng cười sửa lời: "Con nói đùa thôi ạ."

Nhắc đến chăm sóc, Lục Thư sờ sờ trán mình, nàng nhỏ giọng hỏi: "Cô giáo Thư, con thương lượng với mẹ chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

"Con biết mẹ quan tâm con, nhưng mà, mẹ có thể đừng hễ gặp người quen là lại nhờ người ta chăm sóc con được không ạ? Con lớn rồi, không cần bị người khác cố ý chăm sóc đâu." Lục Thư nhẹ nhàng nói, nàng muốn thử trao đổi với Thư Tú Lâm về vấn đề này. "Mẹ, con nói nghiêm túc đấy."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Chỉ vài giây im lặng đó thôi, lòng Lục Thư lại dâng lên nỗi bất an. Đầu ngón tay nàng di qua lại trên sofa, lo lắng lời nói của mình sẽ làm mẹ nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến tâm trạng của bà.

"Có phải gần đây con gặp chuyện gì không? Chịu ấm ức gì à? Hay là mẹ cho con áp lực lớn quá..." Sau khoảng lặng, Thư Tú Lâm tung ra một tràng câu hỏi.

Lục Thư nghe vậy liền nhắm mắt lại. Nàng đành phải thả lỏng giọng điệu, kiên nhẫn nói: "Con không sao cả, sao mẹ lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi? Con chỉ nói vu vơ với mẹ thôi mà."

"Ừm, có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ đấy." Thư Tú Lâm dặn dò.

"Vâng ạ—" Lục Thư kéo dài giọng, cười.

"Hôm kia là thứ bảy, buổi tối con đưa Khê Khê về nhà ăn cơm nhé, mẹ nấu mấy món hai đứa thích ăn. Hai đứa ở ngoài, đi làm lại bận, chắc chắn không ăn uống tử tế."

Về nhà, Lục Thư bỗng nhiên muốn trốn tránh. Nàng suy nghĩ rồi nói: "Vâng, để con nói với Bùi Tri Khê một tiếng. Nhưng có lẽ con không có thời gian về đâu, con hẹn với Cảnh Tích rồi, tối thứ bảy có tiệc tùng."

Cảnh Tích chính là cái bia đỡ đạn, cần đâu là có đó.

Thư Tú Lâm chùng giọng xuống, không nói đổi ngày khác, chỉ dịu dàng nói với Lục Thư: "Ừm, được rồi con."

Cúp điện thoại, Lục Thư đặt điện thoại sang một bên, co chân ngồi trên sofa, vòng tay ôm lấy đầu gối, cả người thu lại thành một cục, nghiêng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ngẩn người.

*

Chạng vạng thứ bảy, Hải Thành đổ một cơn mưa nhỏ.

Lúc Bùi Tri Khê lái xe đi qua khu phố cũ, những con đường vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vẫn gợi lên trong cô một vài ký ức. Đã bảy năm cô không về Hải Thành. Theo lý mà nói, năm ba của Lục Thư qua đời, cô nên trở về tham dự tang lễ, nhưng khi đó, cô đang có buổi biểu diễn ở nước ngoài.

Nửa giờ sau, cô đỗ xe ở gara ngầm. Lần trước đã đến rồi, lần này cô càng quen đường thuộc lối hơn mà gõ cửa nhà họ Lục.

"Đến rồi."

Người phụ nữ mở cửa có mái tóc búi sau gáy, làn da rất trắng, vóc người mảnh mai ưu nhã, cười lên rất dịu dàng, chỉ là khóe mắt đã hằn lên những dấu vết tự nhiên của tuổi tác.

Nhìn thấy Thư Tú Lâm, Bùi Tri Khê gọi một tiếng "Dì Lâm".

Thư Tú Lâm theo bản năng nhìn ra sau lưng Bùi Tri Khê, thấy không có ai khác, có chút ảm đạm mà đóng cửa lại.

Vào trong nhà, Bùi Tri Khê đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bày đầy cả một bàn. Ánh đèn trong phòng ăn có màu vàng ấm, chiếu lên bàn cơm, một khung cảnh thật ấm áp.

Thư Tú Lâm cười ở phía sau cô: "Khê Khê, rửa tay rồi ăn cơm đi con. Lần trước con đến dì chưa chuẩn bị món con thích ăn, hôm nay cố ý làm món cá chua ngọt cho con đấy."

"Cảm ơn dì Lâm."

"Con bé này, khách sáo với dì làm gì, dì nhìn con lớn lên mà."

Thư Tú Lâm là người rất tinh ý. Bùi Tri Khê nhớ rõ mình chưa từng nói với bà mình thích ăn gì, nhưng bà sẽ để ý xem cô ăn món nào nhiều hơn một chút rồi lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Lúc trước khi quyết định rời khỏi Bắc Lâm, nơi duy nhất cô có thể nghĩ đến là quay về Hải Thành. Ít nhất thành phố này có những người và những việc mà cô tương đối quen thuộc.

"Khê Khê, con ăn nhiều vào."

Trên bàn cơm, Thư Tú Lâm rất nhiệt tình.

Hai người mà một bàn thức ăn lớn thế này, quả thực có hơi khoa trương. Dù Lục Thư có đến cũng chưa chắc đã ăn hết. Bùi Tri Khê nhìn ra được, Thư Tú Lâm đã chuẩn bị cả phần của Lục Thư, còn làm cả món cà tím nhồi thịt chiên mà Lục Thư thích nhất.

Trước đây mỗi lần cô đến nhà họ Lục ăn cơm, trên bàn ngoài những món cô thích ăn, cũng sẽ có những món Lục Thư thích ăn, hơn nữa phần lượng phải giống hệt nhau, nếu không Lục Thư sẽ giận dỗi có ý kiến.

Nghĩ đến những điều này, Bùi Tri Khê nhàn nhạt cong khóe môi.

"Khê Khê, đoàn múa của các con gần đây áp lực lớn lắm à?" Trong lúc ăn cơm, Thư Tú Lâm bắt chuyện.

"Cũng ổn ạ."

"Vậy à? Thư Thư nói với dì tối nay có việc không về được, dì cảm giác dạo này tâm trạng nó không tốt lắm, còn tưởng có phải do công việc của các con áp lực quá không." Nét mặt Thư Tú Lâm lộ rõ vẻ lo lắng.

Bùi Tri Khê không giỏi an ủi người khác, nhưng cô nhìn trạng thái của Thư Tú Lâm, dường như đang cần có người an ủi một câu. Cô liền nói: "Chắc là có việc thật đấy ạ."

"Nó lúc nào cũng nói dì nghĩ nhiều," Thư Tú Lâm cúi đầu, cười nói, "Từ sau khi ba nó đi, dì liền không yên tâm về nó, nó có chuyện gì cũng không nói với dì."

Thật ra trong lòng bà rất rõ, chính là vì bệnh của mình mà Lục Thư không dám để lộ những cảm xúc tiêu cực trước mặt bà.

"Đôi khi dì cũng không biết nên chung sống với nó thế nào, vừa sợ không quan tâm đến cảm nhận của nó, lại vừa sợ nó chê dì phiền." Thư Tú Lâm từ tốn nói rất nhiều, như thể khó khăn lắm mới tìm được một người để tâm sự. "Khê Khê, dì có thể lại phiền con một chuyện nữa được không?"

"Vâng ạ?"

"Lần này về con cũng thấy rồi đấy, Thư Thư bây giờ gầy đến chỉ còn trơ xương, nó thật sự không biết tự chăm sóc mình. Nếu nó không ăn cơm đúng giờ, con thỉnh thoảng nhắc nhở nó một chút, con bé đó chính là thiếu người quản." Luôn phải nhờ vả người khác, Thư Tú Lâm cũng có chút ngượng ngùng. "Dì có phiền quá không, lúc nào cũng nhờ con làm cái này cái kia."

"Không có đâu ạ." Bùi Tri Khê mỉm cười.

"Dì chỉ là lo cho nó thôi. Nhưng hai đứa ở chung với nhau, dì cũng yên tâm hơn nhiều rồi."

Nghe Thư Tú Lâm lo lắng nói xong, Bùi Tri Khê nói một cách đơn giản: "Con sẽ để ý đến cậu ấy."

Lông mày Thư Tú Lâm lúc này mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn Bùi Tri Khê cười khúc khích: "Vậy coi như dì phiền con nhé."

Lúc Bùi Tri Khê đang ăn cơm ở nhà họ Lục, Lục Thư lại đến quán "Trầm Mặc" uống rượu. Nhưng tối nay nàng không rủ Cảnh Tích đi cùng mà đi một mình. Con người ta, dù sao cũng phải học cách tiêu khiển sự cô độc, vì vậy nàng quyết định thử một chút "liệu pháp giải mẫn cảm", biết đâu lại quen.

"Trầm Mặc" rất thích hợp để đến uống rượu một mình, không ồn ào nhưng lại náo nhiệt vừa đủ. Đương nhiên, người đến đây để yêu đương thì nhiều hơn.

Lục Thư ngồi ở quầy bar, tùy ý liếc mắt một cái là thấy một vài cặp đôi nhỏ. Không biết có phải do tác động tâm lý không, hôm nay nàng đến một mình, các cặp đôi ra vào quán dường như cũng nhiều hơn hẳn.

Ở chiếc ghế dài cách đó không xa, hai người phụ nữ tóc dài đang ngồi nói chuyện với nhau. Đột nhiên, một trong hai người lén hôn người kia một cái, ánh mắt mờ ám đến độ muốn bốc lửa. Lục Thư vô tình liếc thấy, tự giác quay đầu đi, uống cạn ly rượu rồi tự nhủ: Không chua.

Lục Thư chống cằm, cô đơn nhìn chiếc ly rỗng. Thỉnh thoảng, nàng vẫn sẽ lên cơn ghen tị, sẽ hy vọng bên cạnh có một người có thể thấu hiểu và dựa dẫm lẫn nhau.

Có người đến gần, che mất nguồn sáng vốn đã không rộng rãi. Lục Thư lười biếng ngẩng đầu, liếc đối phương một cái rồi lại cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy.

Người phụ nữ bên cạnh có đôi môi đỏ rực, mùi nước hoa trên người nồng đến gắt mũi. Thấy Lục Thư không để ý, cô ta liền ngồi xuống vị trí bên cạnh, cũng nghiêng người chống cằm.

"Cưng à, đến uống rượu một mình sao?"

Nghe giọng của đối phương, Lục Thư vốn không muốn để ý. Nhưng bất đắc dĩ ánh mắt đánh giá vóc dáng nàng của đối phương thật sự quá ghê tởm, khiến nàng khó chịu trong người.

Người phụ nữ này nàng có quen, tên là Liễu San, chính là "đối tượng xem mắt chất lượng cao" mà Cảnh Tích trước đây giới thiệu cho nàng. Tuy chỉ mới gặp ba lần đã nhiệt tình mời nàng đi khách sạn, sau đó tự nhiên là toang.

"Cản trở cậu à?" Lục Thư lạnh mặt, lời nói châm chọc. Đối với người mình không ưa, nàng lười phải giả vờ.

"Cô đơn lẻ bóng thế à, đến một người đi uống rượu cùng cũng không có? Trông cưng cũng đáng thương thật đấy, có muốn tôi ở lại với cưng không?" Liễu San mỉa mai, hạ ánh mắt xuống khóa chặt bên hông Lục Thư. Dưới chiếc áo hai dây bó sát ngắn cũn, lộ ra một khoảng eo trắng nõn thon gọn mà săn chắc, trông rất gợi cảm dưới ánh đèn mờ ảo.

Một tiếng "nhóc đáng thương" đã chọc tức Lục Thư. Ánh mắt nàng sắc bén, cao giọng cười nói: "Người muốn ở lại với tôi có rất nhiều, xin lỗi nhé, chưa đến lượt cậu đâu."

"Vậy à? Tôi thấy đêm nay cưng cô đơn lắm đấy, có dám đi chơi với tôi không? Đảm bảo đêm nay sẽ làm cưng sướng đến phát khóc." Câu cuối cùng, Liễu San ghé sát lại nói, cô ta đưa tay định sờ đầu Lục Thư.

Lục Thư chặn tay Liễu San lại. Ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, nàng nhíu mày phàn nàn: "Cậu dùng nước hoa để tắm à? Mùi trên người nồng quá, tránh xa một chút được không?"

Đối với người đã từng xúc phạm mình, miệng nàng trước nay chưa từng phun ra một câu hay ho nào.

Liễu San: "..."

Những người theo đuổi kiểu như Liễu San, Lục Thư đã gặp không chỉ một lần. Năm đó nàng bị truyền thông bôi nhọ rất thảm, lại thêm cách ăn mặc nổi bật của nàng, không ít người đã suy diễn lung tung, thật sự cho rằng đời tư của nàng hỗn loạn, chơi rất bạo.

Uống thêm vài ly nữa, tối nay Lục Thư uống thật sự không thoải mái, chỉ vì cái của nợ phiền phức Liễu San này cứ thỉnh thoảng lại chạy tới mỉa mai nàng.

Chẳng phải chỉ là từ chối cô ta thôi sao, có cần phải đến mức này không?

Lục Thư không chịu nổi nữa. Nàng xoa xoa cái đầu choáng váng, lấy điện thoại ra, mở WeChat định gọi cô bạn công cụ Cảnh Tích ra để nghe mình phàn nàn.

...

Lúc Bùi Tri Khê nhận được tin nhắn WeChat của Lục Thư, cô đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nghe Thư Tú Lâm kể chuyện ngày xưa. Cô thấy tin nhắn chưa đọc, nhiều lúc cũng sẽ không bấm vào xem ngay, nhưng nếu là của Lục Thư, cô sẽ bấm vào, chỉ là không hiểu sao lại tò mò xem Lục Thư có thể nói gì với mình.

Một tin nhắn thoại và một định vị.

Vì có người ở bên cạnh, Bùi Tri Khê theo thói quen chuyển tin nhắn thoại thành văn bản. Khi nhìn thấy dòng chữ hiện ra, hàng mi cô khẽ run lên —

Lục Thư: 【 Mau tới uống rượu với mèo hoang nhỏ này

Tác giả có lời muốn nói:

Nhím con ngây thơ, ngoại tình online (doge)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com