Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lục Thư quay lại góc quầy bar, gọi thêm một ly rượu.

Bùi Tri Khê bị bỏ lại một mình. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nữ: "Chào cô, tôi có thể mời cô một ly rượu không?"

Một người phụ nữ trang điểm đậm đi tới trước mặt. Dù không thường đến những nơi thế này, Bùi Tri Khê cũng biết kiểu bắt chuyện này có ý nghĩa gì. Bây giờ cô cũng đã hiểu tại sao lúc vừa bước vào lại có vài người phụ nữ cười với mình.

Đối mặt với sự tiếp cận của người lạ, với tính cách của Bùi Tri Khê tự nhiên là sẽ không có phản ứng gì nhiều, cô cũng không định để ý tới.

Người phụ nữ trang điểm đậm lại nói: "Chỉ một ly thôi, được chứ?"

Lúc này Bùi Tri Khê mới mấp máy môi, giọng điệu lạnh như băng: "Không cần, cảm ơn."

Lục Thư vốn định xem thử Bùi Tri Khê có rời đi không, kết quả lại thấy cô bị một người phụ nữ bám lấy, ra tay cũng nhanh thật. Nhưng nàng một chút cũng không ngạc nhiên. Với khuôn mặt và khí chất của Bùi Tri Khê, ở trong giới không biết có bao nhiêu người thèm muốn. Ở lại thêm một lát nữa, vận đào hoa chắc sẽ bùng nổ mất.

Đối phương dường như cũng không muốn từ bỏ, cô ta cười cười, bắt đầu vào thẳng vấn đề: "Tôi thấy cô rất đẹp, có thể làm quen một chút, kết bạn được không? Đây là lần đầu cô đến 'Trầm Mặc' à?"

Bùi Tri Khê không phải chưa từng được phụ nữ khen, nhưng đây là lần đầu tiên bị khen một cách mờ ám như vậy. Khi đối diện với ánh mắt trắng trợn của đối phương, trong lòng cô nảy sinh sự mâu thuẫn.

Cô không muốn tốn nhiều lời.

Chuẩn bị rời đi.

Kết quả, vừa xoay người cô đã thấy Lục Thư đang đi về phía mình. Cô nhìn Lục Thư chằm chằm.

Lục Thư cũng nhìn Bùi Tri Khê chằm chằm. Dù sao người cũng là do nàng gọi tới, không thể "thấy mà như không" được? Nàng liền đứng sóng vai với Bùi Tri Khê, rồi liếc nhìn người phụ nữ trang điểm đậm trước mặt, rất có ý khiêu khích.

Trong không khí này, người phụ nữ trang điểm đậm im lặng.

"Không phải cậu hẹn tôi sao? Làm gì mà đi bắt chuyện với người khác, cậu có ý gì vậy hả?" Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê, đột ngột nói.

Lời nói nghe đầy mờ ám. Bùi Tri Khê và Lục Thư nhìn nhau, nháy mắt đã có sự ăn ý. Cô ra vẻ giải thích: "Tôi không có."

"Cái gì mà không có, tôi thấy hết rồi!" Lục Thư nhập vai rất nhanh, chớp mắt đã la lối. Tối nay nàng uống hơi nhiều, đuôi mắt so với ngày thường có thêm vẻ quyến rũ, giọng nói cũng vậy.

Bộ dạng này bây giờ đúng là rất giống một "chú mèo hoang nhỏ". Bùi Tri Khê muốn cười, khóe miệng cũng không nhịn được mà lộ ra chút ý cười. Cô nhìn vào mắt Lục Thư, phối hợp nói: "Thật sự không có."

Dăm ba câu.

Không khí cặp đôi liền nổi lên.

Không chỉ Lục Thư cảm thấy vậy, Bùi Tri Khê cũng thế.

Lục Thư bỗng nhiên không nói nữa. Bùi Tri Khê khi trở nên dịu dàng, thì ra là như thế này... Nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Diễn kịch thì diễn kịch, diễn dịu dàng như vậy làm gì?

Người phụ nữ trang điểm đậm ngượng ngùng, biết mình đã gạ gẫm nhầm người. Cô ta vén tóc, cười nói với Lục Thư: "Tôi làm chứng, cô ấy không có. Xin lỗi nhé."

Người đi rồi.

Lục Thư vẫn đứng sát bên Bùi Tri Khê. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Lục Thư định nói gì đó để cho qua bầu không khí ngượng ngùng: "Diễn xuất không tệ."

Bùi Tri Khê lạnh nhạt nói: "Cậu cũng tạm được."

"Cậu về đi, cậu cũng biết đây là nơi nào rồi, không thích hợp để cậu ở lại đâu." Giọng Lục Thư cũng tử tế, dù sao cũng là mình không hiểu sao lại gọi người ta đến, rồi lại không hiểu sao đuổi người ta đi, rất mất lịch sự.

Nói xong những lời này.

Nàng lại chuồn đi khỏi trước mặt Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê chăm chú nhìn về phía Lục Thư một lúc lâu. Lục Thư khi uống rượu vừa buồn bã vừa yên tĩnh, giống như bị một tầng mây đen u ám bao phủ, không còn chút bóng dáng nào của ngày xưa.

Cô thấy Lục Thư còn muốn tiếp tục uống, đang định đi qua thì lại thấy một người phụ nữ cao gầy đi đến bên cạnh Lục Thư, trông có vẻ hai người quen nhau.

Bước chân Bùi Tri Khê dừng lại.

Thì ra là có người đi cùng, không phải uống rượu một mình.

"Nhóc đáng thương, vẫn chưa tìm được người đi cùng à?" Liễu San cùng bạn bè ở đầu kia chơi xong, lúc quay lại thấy Lục Thư vẫn một mình ngồi ở góc khuất.

"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cô đừng chọc tôi được không?" Lục Thư lười cãi nhau với Liễu San.

Liễu San thấy Lục Thư đã say, không còn đầy gai góc như vậy nữa. Cô ta khom lưng chống vào quầy bar, nhìn góc nghiêng của Lục Thư: "Say rồi à, tôi đưa cậu về nhé?"

"Không cần." Lục Thư lạnh nhạt. Liễu San thì có lòng tốt gì chứ.

"Tôi phát hiện cậu say rồi cũng ngoan ghê." Liễu San rướn người lại gần, định sờ vào khuôn mặt ửng hồng của Lục Thư.

Lúc Bùi Tri Khê nhìn thấy Liễu San nhoài người về phía Lục Thư, ánh mắt cô chuyển đi nơi khác, không khỏi nghĩ đến hình ảnh hai người phụ nữ hôn nhau nồng nhiệt lúc nãy.

Vậy ra, đó là bạn gái?

"Cô đừng chạm vào tôi. Đổi người khác mà tán tỉnh được không? Tôi không có hứng thú lên giường với cô." Lục Thư ngả người ra sau. Nếu trước đây đối với Liễu San chỉ là không ưa, thì bây giờ mức độ chán ghét đã tăng vọt.

Bùi Tri Khê để ý thấy sự kháng cự của Lục Thư. Cô không nghĩ nhiều nữa, vội vàng bước tới.

Lúc Lục Thư định tiếp tục uống, ly rượu trong tay bị một bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng nắm lấy. Đối phương lấy ly rượu từ tay nàng, đặt lên quầy bar.

Nàng vừa nhìn.

Vẫn là Bùi Tri Khê.

"Sao cậu còn chưa đi?"

"Đừng uống nữa, về thôi." Bùi Tri Khê chỉ nói một câu ngắn gọn.

"Cậu đừng động vào tôi." Lục Thư biết Bùi Tri Khê là vì nể mặt Thư Tú Lâm mới quan tâm mình như vậy. Nàng nổi loạn, nàng không muốn sự quan tâm này.

"Về cùng tôi."

"Không cần." Lục Thư bĩu môi lẩm bẩm.

Bùi Tri Khê cạn lời, trực tiếp kéo tay nàng đứng dậy, dắt về.

Lục Thư: "Bùi Tri Khê cậu làm gì vậy!"

Bùi Tri Khê dùng chiêu cuối: "Không về tôi gọi điện cho dì Lâm."

Lục Thư lập tức hiền lành vô hại, im thin thít như gà.

Liễu San ở một bên nhìn hai người tranh chấp, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Nghe thấy Lục Thư gọi đối phương là "Bùi Tri Khê", sắc mặt cô ta trở nên vi diệu, sau đó tinh tế đánh giá người phụ nữ thanh tú lạnh lùng trước mặt.

"Bùi Tri Khê?"

Bùi Tri Khê liếc nhìn Liễu San.

"Không ngờ có thể gặp được cô ở đây. Tôi đã xem buổi biểu diễn của cô, rất thích sân khấu của cô." Liễu San cười nói.

Đối mặt với lời của Liễu San, Bùi Tri Khê vẫn chỉ nở một nụ cười nhạt lịch sự. Cô biểu diễn nhiều năm, bị người khác nhận ra đã là chuyện quen thuộc.

"Tôi là bạn của Lục Thư, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là thấy cô ấy uống nhiều quá, định đưa cô ấy về thôi." Liễu San giải thích.

Bùi Tri Khê "ừm" một tiếng.

"Được rồi, tôi tự đi." Lục Thư gạt tay Bùi Tri Khê ra. Tình hình đêm nay, nàng hiểu rõ muốn yên tĩnh uống một ly rượu là không thể nào.

Liễu San còn định nói gì đó với Bùi Tri Khê thì đã thấy cô và Lục Thư một trước một sau đi ra ngoài. Bùi Tri Khê, cô ta nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng của đối phương, trong lòng thầm niệm cái tên này.

Ra khỏi "Trầm Mặc".

Suốt cả quãng đường hai người đều im lặng.

Tâm trạng Lục Thư phức tạp, càng lúc càng tệ. Bị Liễu San chọc tức thì thôi đi, còn gọi Bùi Tri Khê đến để bị "come out" ngay trước mặt.

Toàn là chuyện gì đâu không.

Mưa phùn bay vào mặt, lại mưa rồi, ghét nhất là trời mưa.

Lục Thư đứng trong mưa phùn, chần chừ một lát, quyết định cùng Bùi Tri Khê "đường ai nấy đi", nàng đến giờ vẫn chưa thoát ra khỏi sự ngượng ngùng.

"Cậu đi đâu đấy?" Bùi Tri Khê gọi Lục Thư đang say khướt lại.

"Về." Lục Thư nói.

"Tôi lái xe."

Lục Thư hiểu ngầm ý của Bùi Tri Khê. Nàng mếu máo, cười nói: "Trên người tôi mùi rượu nồng quá, không ngồi xe cậu đâu, sợ làm cậu ngộp."

Lời nói như mang theo chút ấm ức. Bùi Tri Khê không khỏi nghĩ đến lời mình đã nói với nàng đêm đó. Một lúc sau, cô hỏi Lục Thư: "Cậu đang giận tôi à?"

Thừa nhận thì hẹp hòi quá, Lục Thư chọn không trả lời. Bề ngoài nàng trông có vẻ phóng khoáng, nhưng thực chất trong lòng rất để ý cái nhìn của người khác, nếu không sao lại cứ ngứa răng với Bùi Tri Khê làm gì? Nàng từ nhỏ đến lớn đều được người ta dỗ dành, ai xung quanh cũng chiều chuộng nàng, cố tình chỉ có con người Bùi Tri Khê này là luôn lạnh nhạt với nàng, thỉnh thoảng còn ghét bỏ nàng.

Lục Thư thừa nhận trước đây mình rất đỏng đảnh. Sau này, hiện thực đã dạy cho nàng phải học cách phóng khoáng, nếu không thì không thể sống nổi.

Mưa sắp lớn hơn.

Nàng muốn ra ngã tư bắt xe.

"Đi thôi." Bùi Tri Khê kiên nhẫn lặp lại. Dứt lời, cô vẫn trực tiếp nắm lấy cổ tay Lục Thư, đưa nàng về phía bãi đỗ xe.

Cô hiểu, Lục Thư một khi đã cứng miệng lên thì không thể giao tiếp được. Mưa càng lúc càng lớn, cô không muốn bị ướt như Lục Thư đêm đó.

"Bùi Tảng Băng, tôi không cần cậu chăm sóc..." Lục Thư vừa la hét trong men say, vừa đi theo bước chân của Bùi Tri Khê. "Bùi Tảng Băng cậu phiền chết đi được!"

Bùi Tri Khê hỏi: "Cậu gọi tôi là gì?"

Lục Thư nhìn chằm chằm vào mặt cô, gằn từng chữ trả lời: "Bùi-Tảng-Băng."

Bùi Tri Khê thấp giọng phàn nàn: "Con nhím."

Lục Thư không chịu thiệt nửa điểm, cao giọng không cam chịu yếu thế cãi lại: "Tảng băng!"

Cứ như vậy cậu một câu tôi một câu, thật sự rất ấu trĩ. Bùi Tri Khê đột nhiên cười nhạt, nói với nàng: "Lên xe trước đã."

Lục Thư chắc chắn tối nay mình uống nhiều quá rồi. Bùi Tri Khê cười với nàng như vậy, nàng lại cảm thấy thuận mắt, đặc biệt là khi Bùi Tri Khê nhẹ giọng nói chuyện với nàng, giống như lông vũ đang cào nhẹ vào lòng.

Cứ thế giằng co.

Lục Thư bị Bùi Tri Khê kéo lên xe.

Trong xe có nước tinh khiết, Bùi Tri Khê trước tiên nhét một chai vào tay Lục Thư. Lục Thư ngơ ngác ôm chai nước một chút, rồi vặn nắp bình, ừng ực uống hai hớp.

Mấy chục phút đi xe, đủ để cảm xúc lắng xuống.

Sau khi Lục Thư về đến nhà, tuy vết ửng hồng trên mặt vẫn chưa tan hết nhưng đầu óc đã tỉnh táo, logic rõ ràng. Lúc đứng ở cửa, nàng liền thẳng thắn với Bùi Tri Khê: "Tôi là les, tôi thích phụ nữ."

Bùi Tri Khê vừa mới thay giày xong, nghe thấy Lục Thư đột nhiên thú nhận, ánh mắt cô khựng lại. Chuyện Lục Thư thích phụ nữ, cũng có chút bất ngờ, nhưng cô sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cô vốn tưởng Lục Thư cũng sẽ không giải thích gì cả.

"Chuyện này cậu đừng nói cho mẹ tôi." Lục Thư phát hiện mình cầu xin Bùi Tri Khê nhiều nhất chính là câu này. Nàng tin Bùi Tri Khê sẽ không nhàm chán đến mức đi lan truyền chuyện riêng tư của mình, nhưng để phòng hờ, vẫn là nói rõ ràng thì tốt hơn. Với tính cách của Thư Tú Lâm, nàng nào dám come out.

Bùi Tri Khê: "Ừm."

"Nếu cậu để ý, tôi cũng có thể dọn đi." Lục Thư suy nghĩ rồi lập tức bổ sung với Bùi Tri Khê. "Nhưng cậu không cần lo lắng gì cả, tôi đối với cậu không có bất kỳ ý nghĩ nào."

Sắc mặt Bùi Tri Khê khẽ thay đổi.

Lục Thư không hiểu nổi đây là cảm xúc gì.

Bùi Tri Khê nở nụ cười nhạt thương hiệu, chất vấn: "Tôi chỗ nào không xứng với cậu?"

Lục Thư: ???

Đây là logic của người bình thường sao? Hai người đúng là so kè từ nhỏ đến lớn, nhưng ở vấn đề này, có cần thiết phải tranh phần thắng với mình không?

Đã như vậy, Lục Thư cũng không hề yếu thế mà đáp lại: "Xin lỗi, tôi không thích kiểu của cậu. Tính cách quá tệ."

Nhân cơ hội phàn nàn về Bùi Tri Khê, nàng có chút vui vẻ, đến mức không nín được cười.

Bùi Tri Khê vẫn bình tĩnh trước biến cố. Cô thản nhiên liếc nhìn Lục Thư, nói thẳng không kiêng dè: "Với cái tính của cậu, còn muốn tìm được người có tính cách tốt à?"

Lục Thư bị chọc tức: "Dù sao cũng có thể tìm được người tốt hơn cậu."

Cuộc đối thoại này càng nghe càng có gì đó không đúng. Có lẽ cả hai đều ý thức được, cho nên sau khi "làm tổn thương lẫn nhau", cả hai cùng lúc im lặng.

Lục Thư về phòng trước.

Về đến phòng, nàng nhận được một tin nhắn WeChat chưa đọc từ Liễu San. Mặc dù trước đó đã có chuyện không vui, nhưng hai người không xóa bạn của nhau. Bây giờ nhận được tin nhắn của Liễu San, nàng cảm thấy đã đến lúc xóa bạn rồi.

Nhưng sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn.

Nàng sững người.

Liễu San: Cậu với Bùi Tri Khê thân lắm à?

Tối nay ở quán bar, cô ta thấy quan hệ của Lục Thư và Bùi Tri Khê không bình thường, nhưng lại không giống tình nhân.

Lục Thư không trả lời.

Nàng thấy Liễu San lại gửi tới một tin nữa: Cô ấy độc thân à?

Lục Thư hiểu ra ngay lập tức. Đã lẳng lơ thì vẫn là lẳng lơ, thật sự một khắc cũng không yên được. Nàng với vẻ ghét bỏ trả lời một câu: Sao, cô muốn theo đuổi cậu ấy à?

Liễu San: Ghen à?

Chưa thấy ai tự luyến như vậy bao giờ, Lục Thư bị làm cho phát ngấy, hung hăng đả kích đối phương: Đừng có mơ, cô không theo đuổi nổi cậu ấy đâu.

Tác giả có lời muốn nói:

Đợi lâu rồi, chi tiết chương trước có sửa một chút, để ở chương này 

Bùi Lạnh Lùng sau này: Sao còn chưa đến bẻ cong tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com