Chương 17
"Cậu tốt bụng giúp tôi như vậy à?" Bùi Tri Khê cảm thấy lời nói và hành động của Lục Thư có gì đó khác thường. Nếu là bình thường, nàng lười đến mức sẽ không muốn có thêm bất kỳ giao du nào với mình mới đúng.
"Tôi vừa đẹp người lại vừa tốt nết," Lục Thư nở một nụ cười giả lả xinh đẹp, "Không được sao?"
Bùi Tri Khê không bình luận gì.
Giả làm tình nhân?
Tại sao mình lại đồng ý với một ý tưởng nhàm chán và thái quá như vậy? Trước khi ngủ, Bùi Tri Khê nằm trên giường, thầm nghĩ.
Điện thoại vang lên một tiếng.
Cô bấm vào tin nhắn chưa đọc xem thử.
Là tin nhắn của Liễu San, chỉ có một dòng địa chỉ chi tiết, ngoài ra không có lời nào khác.
Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào dòng địa chỉ đó vài giây, sau đó trả lời một chữ "Được".
Không bao lâu sau.
Đối phương trả lời lại: Không gặp không về, chờ cô.
...
Địa điểm tụ tập được hẹn ở một câu lạc bộ cao cấp tại Hải Thành, thể hiện rõ phong cách trọc phú thường thấy của Liễu San.
Chuyện dẫn theo Lục Thư, Bùi Tri Khê không nói trước với Liễu San.
Lục Thư hôm nay trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy đen xuyên thấu, lạnh lùng mà quyến rũ; Bùi Tri Khê thì vẫn trước sau như một theo phong thái hoàn toàn lạnh lùng cao ngạo, ưu nhã và sắc sảo.
Tuy phong cách hai người khác nhau một trời một vực, nhưng khi đứng cạnh nhau lại không hiểu sao rất hợp.
Đi trong hành lang dài của câu lạc bộ, hai người thành công thu hút sự chú ý của một đám người.
"Em gái xinh đẹp."
Lục Thư bị một thanh niên gọi lại. Mặt đối phương trát một lớp phấn nền trắng bệch, tóc vuốt keo như thể không cần tiền, cả người toát ra một khí chất dầu mỡ.
Người này rất trực tiếp. Hắn đi đến trước mặt Lục Thư, cúi đầu xuống, dùng giọng điệu trầm khàn tự cho là quyến rũ mà hỏi: "Thêm WeChat được không em?"
Ở những nơi như thế này, Lục Thư lại được chào đón hơn Bùi Tri Khê. Những người đến đây phần lớn đều muốn tìm tình một đêm. Cảm giác lạnh lùng của Bùi Tri Khê quá nặng, Lục Thư thì khác, dù sao người ta cũng đặt cho biệt danh là "mèo hoang nhỏ", trông có vẻ dễ giải quyết.
Lục Thư kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói: "Xin lỗi, tôi bị dị ứng với đàn ông."
Đối phương có hơi ngớ người: "Hả?"
Bùi Tri Khê im lặng hồi lâu ở bên cạnh, nghe vậy không nhịn được mà bật cười.
Lục Thư nói thật. Nàng trời sinh đã phản cảm với sự tiếp cận của đàn ông. Sau năm 18 tuổi nàng mới ý thức được vấn đề này, và cũng ngày càng kiên định rằng mình chỉ thích những người phụ nữ thơm tho mềm mại.
Gã thanh niên vẫn không tránh đường.
Phiền chết đi được. Lục Thư quay đầu liếc nhìn Bùi Tri Khê vừa mới tan đi nụ cười, nàng lại cười lạnh nói với gã thanh niên: "Vậy anh hỏi bạn gái tôi có đồng ý không đã."
Gã thanh niên lại ngớ người ra, nhìn Lục Thư rồi lại nhìn Bùi Tri Khê, sau đó mới ý thức được đây là tình huống gì, không nói tiếng nào mà lẳng lặng biến mất.
Lục Thư cười.
Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư một cái, cũng thuần thục thật.
Lục Thư vẻ mặt đắc ý: "Diễn tập trước thôi."
Bùi Tri Khê tiếp tục đi về phía trước.
Lục Thư đuổi kịp bước chân của Bùi Tri Khê. Sắp đến cửa phòng bao, nàng suy nghĩ rồi gọi Bùi Tri Khê lại thương lượng: "Lát nữa vào trong, cậu có thể nhiệt tình hơn một chút được không?"
Bùi Tri Khê lạnh nhạt liếc nhìn Lục Thư.
"Vậy phiền cậu phối hợp một chút được không? Cậu xem có cặp tình nhân nào như chúng ta không?" Lục Thư không khỏi phàn nàn. Nàng không trông mong Bùi Tri Khê có thể diễn tốt đến đâu, nhưng ít nhất không thể cứ như một tảng băng được chứ?
Bùi Tri Khê vô cùng cao ngạo mà nói: "Biết rồi."
Câu trả lời này hoàn toàn không có chút tình người nào. Lục Thư đổi cách nói: "Cậu cứ tạm thời coi tôi là bạn trai của cậu..."
Nói rồi, nàng lại yếu ớt hỏi một câu: "Cậu từng yêu đương chưa?"
Bùi Tri Khê mím môi, ném cho nàng một cái nhìn, vẫn không nói gì.
Lục Thư hiểu rồi, áp lực đều dồn về phía mình cả.
Bên cạnh có một cặp tay trong tay đi qua, trông có vẻ là một đôi tình nhân thật sự. Bùi Tri Khê nhìn về phía Lục Thư, hỏi nàng: "Có muốn nắm tay không?"
Lục Thư bị hỏi cho đứng hình.
Vốn nên là một câu nói mờ ám, nhưng từ miệng Bùi Tri Khê nói ra lại nghiêm túc đến mức...
Khiến người ta lãnh cảm.
Bùi Tri Khê thấy Lục Thư ngây người, trên mặt mang theo chút ý cười, cũng hỏi lại nàng: "Cậu từng yêu đương chưa?"
Tuy Lục Thư cô đơn đến bây giờ, nhưng sao có thể yếu thế trước mặt Bùi Tri Khê được? Nàng cười, ánh mắt liếc về phía Bùi Tri Khê một cái: "Tới đi, cậu nắm đi."
"Tại sao không phải là cậu chủ động?" Bùi Tri Khê nói.
"Tại sao lại là tôi chủ động?" Lục Thư cũng nói, không hiểu sao lại tranh cãi.
Hai người không tranh chấp lâu, bởi vì đúng lúc này, Liễu San từ nhà vệ sinh đi ra, người đang ở cách đó không xa.
Không rõ là ai nắm tay ai trước, hai người quá ăn ý, gần như là cùng lúc nắm lấy tay đối phương đặt vào lòng bàn tay mình.
Bùi Tri Khê cảm giác tay mình bị nắm rất chặt, như thể sợ làm mất mình vậy. Lòng bàn tay Lục Thư rất nóng và ấm. Cô chưa từng bị ai nắm tay như vậy.
Phụ nữ và phụ nữ nắm tay vốn dĩ không có gì, nhưng khi được gán cho một ý nghĩa riêng, xúc cảm và nhiệt độ sẽ lên men thành những tình cảm vi diệu trong lòng. Cái nhìn của họ sau khi nắm tay cũng như thế, không hiểu sao lại biến chất.
Lục Thư lại càng không cần phải nói, nàng vốn dĩ đã thích phụ nữ. Sau khi bị Bùi Tri Khê đột nhiên nắm tay, nàng hơi bối rối, lại như thể đột nhiên mở ra công tắc ngoan ngoãn, cả người đều yên tĩnh lại. Nàng nắm tay Bùi Tri Khê, thầm nghĩ đều sắp đến mùa hè rồi mà tay người này sao vẫn lạnh như vậy.
Nhưng những cảm xúc vi diệu này, sau khi đối mặt với Liễu San, liền không còn tâm trí để bận tâm nữa.
Liễu San từ xa nhìn thấy Bùi Tri Khê thì cười rất rạng rỡ. Đến gần hơn một chút nhìn thấy Lục Thư bên cạnh Bùi Tri Khê, nụ cười rạng rỡ giảm đi mấy phần. Rồi lại đi đến trước mặt họ, cúi mắt nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau, nụ cười rạng rỡ biến mất không dấu vết, chỉ còn lại nụ cười gượng gạo khách sáo.
Lục Thư cố tình nép sát vào người Bùi Tri Khê, kéo gần khoảng cách thân mật, làm cho cái nắm tay của họ trông càng có vẻ chiếm hữu của người yêu.
Chỉ cần không mù đều có thể ngửi ra được mùi gian tình. Từ sự thay đổi biểu cảm của Liễu San mà xem, rõ ràng là đã ngửi được rồi.
Lục Thư cười tươi như hoa, kéo Bùi Tri Khê, chào hỏi Liễu San trước: "Lâu rồi không gặp."
Liễu San im lặng đánh giá hai người trước mắt.
Bùi Tri Khê nhìn Liễu San, lạnh nhạt giải thích: "Nàng nói nàng muốn đến."
Lông mi Lục Thư run rẩy. Nàng phát hiện mình đã xem nhẹ thực lực của Bùi Tri Khê, chỉ năm chữ đó thôi mà không khí đã khác hẳn.
"Phải, tôi không yên tâm về cô ấy." Không chờ Liễu San nói, Lục Thư đã cười mở miệng trước. "Sợ có người ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."
Nói xong Lục Thư liếc nhìn Bùi Tri Khê, thầm đưa mắt ra hiệu.
Bùi Tri Khê hiểu ý. "Đừng nói bậy."
"Ồ," Lục Thư phản ứng rất nhanh, nửa tùy hứng nửa làm nũng nói với Bùi Tri Khê: "Xem ra cậu không vui khi đưa bạn gái đến đây à? Cô Bùi, có phải cậu còn muốn quen thêm mấy cô bạn gái nữa không?"
Hai người có chiều cao tương đương, sóng vai nắm tay đứng cùng nhau. Lúc khẽ nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau càng thêm thân mật.
Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư chằm chằm một lúc lâu. Bị kỹ năng diễn xuất đã đạt đến trình độ thượng thừa của cô Lục làm cho... bên môi cô hiện lên một nụ cười nhạt. Thì ra con nhím lúc tỉnh táo cũng biết làm nũng à.
Nghe thấy ba chữ "bạn gái", lại nhìn thấy nụ cười Bùi Tri Khê dành cho Lục Thư, sắc mặt Liễu San hoàn toàn thay đổi. Cô ta vốn tưởng rằng Bùi Tri Khê đêm đó đồng ý đến là vì không chống cự được sự cám dỗ của vòng danh lợi, đến tư thế trên giường cũng đã nghĩ xong rồi... Kết quả, mừng hụt?
(Chú thích: bản gốc là ba chữ, nhưng dịch ra tiếng Việt thì là hai chữ. Mình muốn tôn trọng nguyên tác nên vẫn để là "ba chữ")
"Hai người ở bên nhau từ khi nào vậy?" Liễu San cũng là người từng trải, vẫn tỏ ra trấn tĩnh, hơn nữa lời nói còn mang theo sự nghi ngờ.
"Nhờ phúc của cô Liễu đây, cái đồ muộn tao này mấy hôm trước vừa tỏ tình với tôi." Lục Thư hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt xem xét tình địch mà nhìn Liễu San, càng nói càng hăng, dù sao cơ hội chiếm thế thượng phong trước mặt Bùi Tri Khê cũng không nhiều.
Bùi Tri Khê cứ đứng một bên xem "diễn viên diễn sâu" diễn, mặc cho Lục Thư bịa chuyện, chỉ im lặng phối hợp.
Mặt Liễu San càng lúc càng xanh. Cô ta không để ý Lục Thư mà nhìn về phía Bùi Tri Khê: "Phải không?"
Bùi Tri Khê: "Ừm."
Liễu San cười mà không nói. Có người trong phòng bao đi ra. Cô ta nén một cục tức trong lòng, miễn cưỡng tỏ ra lịch sự mà dẫn hai người vào trong.
Chờ Liễu San xoay người, Lục Thư với ánh mắt hận sắt không thành thép mà trừng Bùi Tri Khê, chê cô diễn quá không có tâm.
Bùi Tri Khê không né tránh ánh mắt của Lục Thư, ngược lại rất nể phục khả năng lật mặt của người nào đó.
Đến gần phòng bao, tay hai người vẫn nắm chặt. Trong phòng có mười mấy người, rất náo nhiệt. Có không ít người trong giới vũ đạo, Lục Thư còn thấy cả người quen.
"Lục Thư, tình hình của cậu thế nào đây, thoát ế rồi à?"
"Ừm, bạn gái của tôi." Lục Thư căng da đầu thừa nhận. Xem ra tối nay phải diễn cả đêm rồi. Vấn đề không lớn, nàng mặt dày, có thể diễn được.
Lục Thư cởi mở chào hỏi mọi người bên trong. Nàng thích náo nhiệt, thích tham gia tiệc tùng, những cuộc vui thế này đối với nàng như cá gặp nước.
"Là cô Bùi phải không ạ? Tôi rất thích cô." Có người nhận ra Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê cười nhạt gật đầu. Cô hoàn toàn trái ngược với Lục Thư, những bữa tiệc đông người thế này sẽ làm cô khó chịu. Nhưng tối nay có lẽ là vì bên cạnh luôn có người đi cùng, cô cảm thấy tốt hơn ngày thường một chút.
Mãi đến khi ngồi xuống ghế dài, hai người mới buông tay ra.
Lục Thư quan hệ tốt, lại thoải mái, bên cạnh không ngừng có người kéo nàng uống rượu nói chuyện. Phàm là nơi có rượu, nàng không thể không uống một chút.
Uống xong mấy ly, nàng liếc thấy Liễu San bưng ly rượu, ngồi thẳng xuống bên cạnh Bùi Tri Khê, dường như không có ý định từ bỏ. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu...
"Cô Bùi, tới, chúng ta uống một ly." Liễu San đưa ly rượu trong tay mình về phía Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê nhìn ly rượu. "Tôi không biết uống rượu."
Liễu San nói: "Chỉ một ly này thôi."
Bùi Tri Khê không dao động. Cô thật ra có thể uống rượu, trước đây khi xã giao ít nhiều cũng sẽ uống một chút, nhưng từ một lần suýt nữa bị người ta bỏ thuốc, cô mới bắt đầu không đụng đến một giọt rượu.
Liễu San cười, lại ghé sát vào người Bùi Tri Khê hơn. "Tôi thừa nhận tôi đối với cô là nhất kiến chung tình, cũng thật sự muốn theo đuổi cô, nhưng cô không cần tìm một lý do củ chuối như vậy chứ? Cô đừng nói với tôi là cô thật sự ở bên Lục Thư nhé?"
(Chú thích: "nhất kiến chung tình" - vừa gặp đã yêu)
Bùi Tri Khê tự động kéo ra một chút khoảng cách. "Cô Liễu, chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn."
Liễu San: "Hửm?"
Bùi Tri Khê giải thích rành mạch: "Nàng sẽ ghen, rất khó dỗ."
Liễu San: "..."
Đang lúc cứng họng, Bùi Tri Khê cảm giác bên cạnh lại có người đến gần, mang theo mùi nước hoa ngọt ngào quyến rũ.
Cô khẽ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Lục Thư, đôi môi ẩm ướt sau khi uống rượu, hơi thở có chút mùi rượu.
Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê chăm chú, bất chấp tất cả, trước mặt Liễu San, nhẹ nhàng mềm mại gọi Bùi Tri Khê một tiếng: "Cưng ơi..."
(Trong bản gốc thì Lục Thư gọi Bùi Tri Khê là "bảo bảo", vì mình muốn dịch ra cho thuần Việt một chút nên để là "cưng". Tuy nhiên mình vẫn thấy "bảo bảo" dễ thương hơn. Các bạn cho mình ý kiến với nha. Cảm ơn các bạn)
Bùi Tri Khê: ???
Dù cô có trầm tĩnh đến đâu, nghe thấy Lục Thư nói ra cái xưng hô này vẫn bị sốc.
Nhưng cô không để lộ cảm xúc trên mặt mà thuận theo lời Lục Thư hỏi: "Say rồi à?"
"Chưa có..." Lục Thư chớp chớp mắt, ánh mắt vẫn lưu luyến trên khuôn mặt Bùi Tri Khê. Nàng thề đây là lần đầu tiên nàng biểu hiện "lẳng lơ" như vậy trước mặt người khác.
Ăn ý là một thứ rất huyền diệu.
Bùi Tri Khê đối mặt với sự "dính người" của Lục Thư, phối hợp, thấp giọng buông một câu: "Còn đang ở ngoài."
Ngầu vậy sao? Lục Thư thầm giật mình. Không cam chịu yếu thế, mặt già cũng vứt bỏ, nàng ra vẻ say khướt nói: "Ừm, lần sau về rồi lại hôn..."
Tác giả có lời muốn nói:
Cao thủ so chiêu, cặp đôi diễn sâu, hai người chơi như vậy nguy hiểm lắm đấy hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com