Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lúc Lục Thư nói những lời này, ánh mắt và ngôn ngữ của nàng đều mang theo sự trêu chọc. Ánh mắt Bùi Tri Khê tình cờ lướt nhẹ qua môi nàng.

Hai người ở rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau một cách mơ hồ.

Bề ngoài Bùi Tri Khê vẫn điềm nhiên, nhưng vòng eo lại căng cứng.

Đối với cô mà nói, sự tiếp xúc này quá mức xa lạ. Chưa bao giờ bị người khác lại gần trêu chọc như vậy, cô trước nay sẽ không cho người khác cơ hội thân mật đến thế.

Lục Thư cũng thất thần. Lời thoại vừa rồi vô tình nói ra có hơi quá lửa, lại thêm khoảng cách gần, dễ khiến người ta suy nghĩ miên man.

Sau khi dán sát vào người Bùi Tri Khê nói ra những lời đó, đầu óc Lục Thư bỗng nhiên tê dại đi một chút. Bùi Tri Khê lại nhìn vào môi nàng, trong nháy mắt có chút...

Lục Thư kìm nén nhịp thở đang nhanh dần, lặng lẽ nuốt nước bọt. Nàng kết luận rằng lần này chắc chắn đã dọa được Liễu San, rốt cuộc ngay cả chính nàng cũng cảm thấy, không khí giữa hai người sắp giả thành thật đến nơi rồi.

Cứ như vậy nhìn nhau một lát, cả hai đều theo bản năng mà cụp mắt xuống, tránh né đối phương.

Vẻ mặt Liễu San trầm xuống. Cô ta chỉ thấy Lục Thư say rượu giống như một chú mèo nhỏ cọ vào người Bùi Tri Khê. Không thể tin được là Bùi Tri Khê còn nhìn nàng chằm chằm, công khai để nàng dính lấy mình.

Chỉ thiếu điều hôn nhau trước mặt mọi người nữa thôi...

Mơ hồ nghe được cuộc đối thoại "thầm kín xao động" của hai người, Liễu San dùng sức bóp chặt ly rượu trong tay. Hai người mình muốn ngủ lại ngủ với nhau à?

Liễu San bực bội uống cạn một ly rượu.

Lục Thư cũng cầm một ly rượu trên bàn, đưa đến bên môi nhấp một ngụm. Rượu thêm đá, rất giải khát. Một ngụm không đủ, nàng lại uống thêm một ngụm nữa.

Khi nàng lén liếc thấy Liễu San liên tiếp uống hai ly rượu giải sầu, nàng liền nép mặt ra sau lưng Bùi Tri Khê, nhất thời cười đến run cả vai.

Bùi Tri Khê phát hiện Lục Thư đang vui sướng trên nỗi đau của người khác, như thể có thù oán gì với Liễu San, cố tình chọc tức đối phương.

Thảo nào, hôm đó lại tích cực nói muốn giúp mình như vậy. Còn không biết xấu hổ mà nói là người đẹp lòng tốt?

"Cưng ơi..."

"Lần sau về rồi lại hôn..."

Trong đầu Bùi Tri Khê lại lướt qua dáng vẻ lúc Lục Thư nói những lời này. Thật không biết làm khó nàng rồi, đối diện với mình mà còn có thể diễn nhập tâm và động lòng người như vậy...

Lục Thư ung dung uống rượu, thỉnh thoảng lại để ý trạng thái của Liễu San. Nàng thừa nhận mình hẹp hòi, từ nhỏ đã có thù tất báo, không chịu nổi ấm ức cũng không nín được giận. Mục đích nàng đến đây tối nay rất đơn giản, chính là muốn kích thích Liễu San một phen.

Cho nên, Lục Thư không dừng lại.

Ngồi thêm một lát.

"Cô Bùi, tôi muốn ăn trái cây."

Bên tai Bùi Tri Khê đột nhiên vang lên một câu như vậy. Cô nhìn Lục Thư, Lục Thư mở to một đôi mắt nhìn cô, như thể lại đang tính toán điều gì.

"Tự cậu không có tay à?" Bùi Tri Khê thấp giọng nói với nàng.

Lục Thư nghĩ đến việc Bùi Tri Khê từ nhỏ đã thích lạnh mặt với mình, trong lòng mất cân bằng đã lâu, cơ hội hôm nay đúng là chỉ có thể tình cờ gặp được chứ không thể cưỡng cầu. Dù sao thì liêm sỉ tối nay cũng đã sớm rơi rụng hết rồi. Nàng cắn cắn môi, nở một nụ cười mặt dày nói: "Cậu đút tôi đi."

"..."

Bùi Tri Khê cảm thấy Lục Thư có dấu hiệu cố ý.

Liễu San đang nhìn bọn họ.

Bùi Tri Khê dừng một chút, từ đĩa trái cây xiên một miếng dưa hấu nhỏ, miễn cưỡng đưa đến bên miệng Lục Thư.

"Ngọt quá." Lục Thư tỏ vẻ hài lòng.

Bùi Tri Khê cười mà cạn lời, ấu trĩ không chứ.

Tiếp theo, Lục Thư cũng không khách sáo, giống như đang chỉ tay gọi món, không nhanh không chậm điểm hết các loại trái cây trên đĩa, còn cười khoe khoang với Bùi Tri Khê. Mắt nàng cong lên một nửa, lúm đồng tiền treo bên khóe miệng.

Lục Thư cười như vậy, ngũ quan trở nên mềm mại, rất xinh đẹp, rất ngọt ngào.

Có cần phải vui vẻ như vậy không? Bùi Tri Khê nhìn ra người này là cố ý, cho nên sau khi đút cho Lục Thư một quả dâu tây, cô trực tiếp véo nửa bên má của Lục Thư.

Dù là làm tổn thương lẫn nhau, trong mắt người khác cũng chỉ là sự trêu ghẹo tán tỉnh giữa tình nhân.

"Ưm... làm gì vậy hả..." Lục Thư trong miệng còn ngậm nửa quả dâu tây, má phồng lên một bên, nửa mặt còn lại bị Bùi Tri Khê véo, trông rất buồn cười.

Bùi Tri Khê tức thì bật cười khẽ. Cô đã muốn trị Lục Thư như vậy từ rất lâu rồi, từ khi còn nhỏ. Cô véo má Lục Thư hỏi: "Vui lắm phải không?"

Lục Thư muốn tránh. "Buông tôi ra."

Bùi Tri Khê lại véo thêm một cái, cảm giác không tồi.

Lục Thư: "Cậu phiền quá đi."

...

Hai người đùa giỡn, đều cười một cách ấu trĩ mà chính mình cũng không để ý. Mãi cho đến khi có người bên cạnh nhắc nhở: "Hai người có cần phải khoe ân ái như vậy không?"

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê: "..."

Lục Thư lại liếc nhìn Liễu San một cái, mặt của cô Liễu sắp xanh như vỏ dưa hấu rồi, chắc là bị màn "trêu ghẹo tán tỉnh" của mình và Bùi Tri Khê lại kích thích một phen. Nàng rất cố gắng kiềm chế nụ cười nhưng không được, khóe miệng nhếch lên cao, tối nay đến đây không uổng công.

Tâm trạng tối nay của Liễu San đúng là như bị dội một gáo nước lạnh, tệ đến đáy cốc.

Cô ta bị nụ cười vừa rồi của Bùi Tri Khê làm cho rung động. Loại phụ nữ này ở trên giường chắc sẽ muốn mạng người ta mất? Càng nghĩ càng bực bội, cô ta châm một điếu thuốc, bực bội hút.

"Cô Bùi, uống một ly đi." Có người muốn làm thân với Bùi Tri Khê tiến đến khách sáo, uống rượu không nghi ngờ gì là cách tiếp cận tốt nhất.

Gặp tình huống này, Bùi Tri Khê thường sẽ giữ thái độ lạnh nhạt lịch sự. Cô đang định khéo léo từ chối thì lại thấy Lục Thư đưa tay nhận lấy ly rượu đó —

"Để tôi uống, cô ấy không biết uống rượu."

Bùi Tri Khê ánh mắt ra hiệu cho nàng, có thể không uống.

Lục Thư không để ý đến Bùi Tri Khê, ngửa đầu lên, trực tiếp uống cạn một cách sảng khoái. Nàng không tốt bụng đến mức phải vội vàng đỡ rượu cho Bùi Tri Khê, chỉ là nàng muốn uống, vừa hay Bùi Tri Khê không thể uống.

Tiếp theo, mỗi ly rượu của Bùi Tri Khê, Lục Thư đều giúp uống hết.

Tửu lượng của nàng trước đây kém vô cùng, thường xuyên bị Cảnh Tích mỉa mai, nhưng lâu dần, cứ uống như vậy tửu lượng tự khắc tăng lên.

Lục Thư một ly tiếp một ly, ai đến cũng không từ chối.

Bùi Tri Khê im lặng nhìn. Cô thấy Lục Thư lặp đi lặp lại động tác ngửa đầu uống rượu, men say dần dần hiện rõ, vết rượu dính trên khóe môi, nàng chỉ đơn giản lau đi, đảo mắt lại cầm lấy một ly khác.

Lục Thư lúc uống rượu đang cười, nhưng cô lại không cảm thấy đó là một nụ cười.

Thật ra lần này trở về, cô rất muốn hỏi Lục Thư, tại sao lại biến thành như vậy? Lấy thân phận của một đối thủ để hỏi nàng, tại sao lại biến thành như vậy?

Trong nhận thức của cô, Lục Thư nên là người vĩnh viễn sẽ không bao giờ suy sụp.

"Đừng uống nữa." Bùi Tri Khê kịp thời giữ lấy cổ tay Lục Thư. Cô nhìn ra được Lục Thư đang muốn chuốc say chính mình.

"Tôi không phải giúp cậu đỡ rượu, là tự tôi muốn uống, cậu đừng có mà cảm động đấy." Lục Thư sợ làm Bùi Tri Khê hiểu lầm, nhỏ giọng giải thích với cô.

Vừa đáng thương lại vừa khiến người ta muốn cười. Bùi Tri Khê nói với nàng: "Uống nữa là say đấy."

Lục Thư sẽ không cúi đầu. "Yên tâm, tửu lượng của tôi tốt hơn cậu tưởng."

Bùi Tri Khê vẫn nắm lấy ly rượu trong tay nàng, gằn từng chữ một nói: "Không được uống nữa."

Lục Thư chợt yên tĩnh lại, bởi vì tay Bùi Tri Khê cũng đang nắm nửa bàn tay nàng. Nàng cười, hạ giọng nói: "Vô lý không? Cậu quản tôi uống rượu làm gì?"

Bùi Tri Khê nói: "Tôi không quản được cậu à?"

Lời này nghe qua, càng giống như giọng điệu của một cô bạn gái. Lục Thư phản ứng một chút, nàng tiếp tục khẽ nói với Bùi Tri Khê: "Cậu nhập vai nghiện rồi à?"

Bùi Tri Khê không trả lời, mà nhẹ nhàng lấy ly rượu từ trong tay Lục Thư, không cho nàng uống nữa.

Lục Thư bất đắc dĩ, không giằng lại được. Sau khi không uống rượu nữa, nàng có vẻ hơi ngơ ngác, thậm chí giống như Bùi Tri Khê, lạc lõng với không khí xung quanh.

(Chú thích: "giằng" trong "giằng co")

Nàng trước đây không phải như thế.

Nàng trước đây thích náo nhiệt, đơn thuần là vì vui vẻ; còn bây giờ thích náo nhiệt, là để làm cho mình trông có vẻ vẫn giống như trước đây.

Bây giờ.

Nàng vui vẻ đến mệt quá rồi...

Bùi Tri Khê để ý thấy người bên cạnh đã yên tĩnh lại. Một lúc lâu sau, cô nhẹ giọng hỏi: "Say rồi à?"

Sự dịu dàng đột ngột phá vỡ cơn ngẩn ngơ. Lục Thư liếc nhìn Bùi Tri Khê một cái, nàng nghĩ mình chắc chắn là bị chập mạch não rồi. Nàng lại tựa đầu lên vai Bùi Tri Khê, giống hệt như đêm cúp điện hôm đó.

Có một chuyện nàng chôn chặt trong lòng, không có mặt mũi để nói với bất kỳ ai. Mỗi lần uống say, nàng luôn càng sợ cô độc hơn, đặc biệt muốn... được người khác ôm...

Một cái đầu mềm mại dựa vào, Bùi Tri Khê hơi giật mình. Là say rồi?

Hay là đang diễn cho Liễu San xem?

Lục Thư cảm thấy mình điên rồi, sao có thể đối với Bùi Tri Khê như vậy... Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng đang diễn kịch, dựa vào một chút thì cũng là dựa vào rồi.

Sẽ không mất mặt.

Nhiều nhất là quá tận tụy với công việc mà thôi.

Vẫn là mùi hương thoải mái dễ chịu đó, không hiểu sao lại làm nàng an tâm. Nàng khẽ hít một hơi, còn muốn hỏi Bùi Tri Khê ngày thường dùng nước hoa gì, hay là mình cũng mua một chai giống hệt.

Lần thứ hai ngồi sát vào nhau, Bùi Tri Khê đã quen hơn lần trước rất nhiều. Vốn dĩ trong phòng điều hòa rất lạnh, nhưng Lục Thư vừa dựa vào, liền trở nên ấm áp.

Cô im lặng.

Vậy ra, đây là cảm giác có người ở bên cạnh?

Những người khác đang ồn ào, đang náo nhiệt, đang cười, còn hai người họ đột nhiên yên tĩnh đến mức như ở một không gian khác.

Mỗi người một suy nghĩ.

Lại như đang đáp ứng nhu cầu của nhau.

...

Bùi Tri Khê quay đầu sang nhìn Lục Thư.

Ngày thường quá nhiều gai góc, cho nên mỗi khi Lục Thư mềm yếu xuống, cô đều sẽ nhìn thêm hai cái.

Hiếm thấy.

Lục Thư cúi thấp đầu, một lọn tóc rũ xuống gò má.

Bùi Tri Khê nhìn thấy, đưa tay giúp nàng vén lại, nhẹ nhàng gài ra sau tai.

Có lẽ là vì cảnh tượng này quá giống với một tình tiết đã từng có trong mơ, Lục Thư nhất thời lại ngây ngốc nhìn Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê đột nhiên mỉm cười. Quả thực ngoan đến mức khó tin.

Đầu ngón tay lướt qua bên tai có cảm giác tê dại, một đường chạy thẳng đến tim, gợi lên những gợn sóng.

Có phải là diễn quá nhập tâm rồi không? Cứ như...

Lục Thư chỉ lướt nhanh qua nụ cười của Bùi Tri Khê. Nàng dời ánh mắt, nhìn về phía vị trí của Liễu San...

Trống không.

Người không biết đã đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com