Chương 19
Đã hơn 9 giờ.
Đây là bữa tiệc Bùi Tri Khê ở lại lâu nhất. Trước đây, khi đối mặt với những buổi xã giao bất đắc dĩ, cô thường chỉ qua loa có mặt nửa tiếng cho có lệ.
Bên cạnh trước sau vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của một người khác. Cô dùng khóe mắt liếc nhìn Lục Thư rất nhiều lần, không hiểu sao lại không thể nói ra lời thúc giục về nhà.
Sau khi Lục Thư phát hiện Liễu San đã đi, nàng không còn cách nào yên tâm thoải mái dựa vào người Bùi Tri Khê được nữa. Nàng như tỉnh táo lại ngay lập tức, ngồi thẳng người dậy.
Bùi Tri Khê thấy vậy, nghiêng đầu hỏi: "Khó chịu à?"
Lại là một tiếng nói nhẹ nhàng, Lục Thư nghẹn lời. Sao lại có cảm giác người nào đó vẫn chưa thoát ra khỏi trò chơi nhập vai vậy?
Nàng nhắc nhở Bùi Tri Khê: "Liễu San đi rồi."
Lúc này Bùi Tri Khê mới liếc mắt nhìn sang bên cạnh, người không biết đã đi từ lúc nào. Cô nhìn Lục Thư đã say: "Về thôi."
Lục Thư choáng váng gật gật đầu. Bùi Tri Khê đến tham gia một cuộc vui thế này chắc chắn rất khó chịu đựng phải không? Rốt cuộc tảng băng này thích yên tĩnh như vậy mà.
Ra khỏi câu lạc bộ, màn đêm dần dày đặc.
Hải Thành là một thành phố du lịch ven biển nổi tiếng, là đại danh từ của vẻ đẹp và sự lãng mạn, cảnh đêm lại càng như thế. Giờ phút này đường phố rất náo nhiệt, dù không phải ngày lễ cũng có thể tùy ý thấy được du khách từ nơi khác đến.
Hôm nay không biết làm sao, chọc tức cho Liễu San đến xanh mặt đáng lẽ phải rất vui mới đúng, nhưng Lục Thư lại không cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút nào. Nàng khẽ hít một hơi, không muốn về quá sớm, về rồi lại phải một mình ở trong phòng ngủ nhỏ bé, rất buồn, rất buồn.
Gió thổi tới, nàng liếc nhìn Bùi Tri Khê đang im lặng bên cạnh, cuối cùng cứng đầu hỏi: "Cậu... có muốn ăn khuya không?"
Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư một cái, sắc mặt không thay đổi.
Lục Thư bất đắc dĩ đối diện với Bùi Tri Khê. Bùi Tri Khê làm sao có thể nhận ra được cảm xúc chùng xuống của mình chứ? Dù cho mình có rơi nước mắt trước mặt cô, Bùi Tri Khê cũng sẽ chỉ thờ ơ bỏ đi.
Nàng lại muốn rút lại lời mời của mình. Tìm ai không tìm, lại đi tìm Bùi Tri Khê bầu bạn? Nàng tính toán, xem ra chỉ có thể gọi Cảnh Tích ra...
"Ừm."
Bùi Tri Khê hừ ra một tiếng.
Lục Thư giật mình, đánh giá Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê cũng đánh giá lại, dùng giọng điệu thanh cao trước sau như một nói: "Tôi ăn khuya thì lạ lắm à?"
Lục Thư: "..."
"Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Bùi Tri Khê trả lời.
Nếu bàn về sự hiểu biết đối với Hải Thành, chắc chắn Lục Thư sẽ hơn, dù sao cũng là người bản xứ đã sống ở thành phố này suốt 25 năm. Nhưng, thật sự bảo nàng quyết định đi ăn gì thì đầu óc nàng lại trống rỗng, đến mức chỉ có thể lựa chọn từ những ký ức nhiều năm trước.
Lục Thư dẫn Bùi Tri Khê đến một quán nướng vỉa hè, ngay đối diện học viện vũ đạo, là quán ăn khuya mà nàng thường ghé nhất khi còn học đại học.
Quán nướng rất đơn sơ, bàn ghế gấp được tạm thời bày ra, xiên nướng trên vỉ được rắc gia vị, hương thơm lập tức lan tỏa khắp nơi, thu hút từng tốp từng tốp sinh viên ghé qua.
Đây là một quán nhỏ, vẫn là ông chủ nướng xiên, bà chủ phụ trách đón khách. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên hơi mập, cười lên rất thân thiện.
...
Từng cảnh từng cảnh, Lục Thư thu vào đáy mắt, dường như không có bất kỳ thay đổi nào so với ba năm trước. Tốt nghiệp bao lâu thì nàng cũng đã bấy lâu không quay lại. Hôm nay đột nhiên ghé qua, cảm giác rất thân quen.
Ngửi thấy mùi thơm, một chút thèm ăn được khơi dậy.
Chỉ là một nơi đầy khói lửa nhân gian như thế này, liệu có hợp với Bùi đại tiểu thư không vướng bụi trần không? Lục Thư hỏi người bên cạnh trước: "Ăn ở đây được không?"
Bùi Tri Khê: "Được."
Hai người chọn một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống.
Bà chủ cầm thực đơn đi tới, nghiêng đầu nhìn Lục Thư vài cái rồi vui vẻ nói: "Cục cưng ơi, bao nhiêu năm rồi con không ghé qua đây?"
Lục Thư cười cười: "Dì vẫn còn nhớ con à."
Bà chủ: "Còn không phải sao, người nổi tiếng mà."
Lục Thư không biết trả lời gì. Thật ra bà chủ còn nhớ nàng cũng không có gì lạ. Hồi đại học, nhờ chương trình tạp kỹ mà nàng được chú ý, xem như là nhân vật đình đám trong trường. Lại thêm cách hành xử nổi bật của nàng, gần như không ai là không biết. Có đôi khi đến đây ăn khuya còn gặp phải người tìm nàng chụp ảnh chung.
Bây giờ thì khác rồi. Nàng nhìn quanh một vòng, có lẽ thỉnh thoảng vẫn sẽ bị người ta nhận ra, nhưng sẽ không giống như trước đây nữa.
Từ được tung hô đến bị chế giễu, phảng phất chỉ diễn ra trong một đêm.
Một diễn viên múa ngã sõng soài trên sân khấu biểu diễn, đúng là đáng bị chế giễu.
"Ăn gì đây con?"
Lục Thư không trông mong Bùi Tri Khê gọi món. Nàng dựa theo ký ức gọi những món trước đây hay ăn, rồi tiện thể gọi thêm hai chai bia.
"Cậu còn uống à?"
Lục Thư nghe thấy cô Bùi cuối cùng cũng mở miệng vàng, nàng không để tâm: "Bia thôi mà."
Bùi Tri Khê không nói thêm gì nữa.
Bia được mang lên trước, các món khác phải nướng tại chỗ, lại thêm bây giờ khách đông nên phải chờ hơi lâu.
Lục Thư rót bia vào ly dùng một lần. Chất lỏng được ướp lạnh lập tức làm thành ly nổi lên một lớp sương trắng. Nàng cầm lên uống một ngụm.
Thông thường mà nói, Lục Thư sau khi uống rượu sẽ trở nên nói nhiều hơn, nhưng lúc này người ngồi đối diện lại là Bùi Tri Khê. Có lẽ là di chứng từ khi còn nhỏ, nàng nói chuyện với Bùi Tri Khê luôn có chút cứng nhắc. Lúc Bùi Tri Khê kèm nàng học thêm, động một chút là lại buông một câu "Cậu yên tĩnh một chút đi".
Bùi Tri Khê thấy Lục Thư mím môi, nhìn mình mà không nói gì. Cô nhìn thấu tất cả, nói thẳng: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói."
Lục Thư không thể chờ đợi được mà cãi lại: "Trước đây không phải cậu chê tôi nói nhiều ồn ào sao?"
"Tôi có sao?" Bùi Tri Khê hỏi ngược lại.
"Cậu có..." Lục Thư nhắc đến chuyện này là lại nổi giận, chỉ muốn đập bàn. Nàng kể tội với Bùi Tri Khê. "Hồi tiểu học... rồi còn lớp chín... còn có cấp ba..."
Bùi Tri Khê im lặng lắng nghe. Chờ Lục Thư lẩm bẩm xong, cô xem như thể không có chuyện gì xảy ra, nhướng mày trả lời một câu: "Tôi không nhớ."
"..."
Lục Thư bị nghẹn đến cạn lời, tiếp tục uống bia của mình.
"Liễu San là bạn gái cũ của cậu à?" Bùi Tri Khê nhớ lại màn biểu diễn hết mình của Lục Thư tối nay, rõ ràng là đang cố tình chọc tức Liễu San, vì vậy cô mạnh dạn suy đoán.
Lục Thư suýt nữa bị sặc bia. "Mắt của tôi có thể tệ đến vậy sao?!"
Bùi Tri Khê ném cho nàng một cái nhìn "cũng không phải là không thể". Tối nay nói là giúp mình giải vây, e là đang muốn lấy mình làm vũ khí thì có.
"Tối nay tôi đã chịu thiệt diễn chuyên nghiệp như vậy, cậu một câu cảm ơn cũng không có à?"
"Chịu thiệt sao?" Bùi Tri Khê tỏ ra nghi ngờ. "Tôi thấy cậu diễn rất vui vẻ mà."
Hai người cậu một câu tôi một câu đấu khẩu với nhau, bà chủ mang một chiếc bàn sắt lại, trên đó là những xiên nướng bốc khói nghi ngút, rắc đầy hành lá, hương thơm xộc vào mũi.
Bùi Tri Khê cúi mắt nhìn bàn thức ăn.
Lục Thư chợt nảy ra ý hỏi: "Không phải đây là lần đầu tiên cậu ăn quán vỉa hè đấy chứ?"
Bùi Tri Khê thành thật trả lời: "Phải."
Cô cắn một miếng xiên nướng, hương vị rất ngon, là một hương vị chưa từng thử qua.
Thật sự là vậy à?
Lục Thư lanh miệng: "Cậu lớn từng này rồi mà chưa có ai dẫn đi ăn đồ nướng sao?"
Bùi Tri Khê điềm nhiên không nói.
Không khí yên lặng.
Lục Thư ngậm miệng lại. Trong ấn tượng của nàng, gia giáo nhà họ Bùi rất nghiêm. Mẹ của Bùi Tri Khê, Từ Anh, mang khí chất của một đóa hoa kiêu kỳ lạnh lùng, từ nhỏ đã thành công bồi dưỡng Bùi Tri Khê thành một đóa hoa kiêu kỳ lạnh lùng nhỏ.
Bùi Tri Khê xinh đẹp, học giỏi, năng lực chuyên môn lại mạnh, ưu tú như một con ma-nơ-canh.
Người ưu tú lại ít nói, trên người tự mang một loại kiêu ngạo xa cách ngàn dặm, rất dễ bị lẻ loi. Bùi Tri Khê đã chứng minh điều đó.
Tính cách của Bùi Tri Khê, có lẽ là không thể tách rời khỏi quan hệ gia đình.
Lớn lên cùng nhau, Lục Thư ít nhiều cũng biết một chút về tình hình nhà họ Bùi. Nàng đã từng luôn cho rằng gia đình họ Bùi rất hòa thuận, mãi cho đến năm lớp bảy, nàng có quyển sách bài tập để quên ở nhà Bùi Tri Khê, lúc chạy qua lấy thì bất ngờ gặp phải cảnh ba mẹ Bùi Tri Khê đang cãi nhau, đồ đạc văng tung tóe khắp nơi.
Mà Bùi Tri Khê thì ngồi ở một bên, lưng thẳng tắp, tai đeo tai nghe, yên tĩnh đọc sách của mình.
Ba mẹ Bùi Tri Khê chắc chắn không phải lần đầu tiên cãi nhau, bởi vì Bùi Tri Khê đã quen đến mức không có bất kỳ gợn sóng nào. Sự thật cũng chứng minh như vậy, không bao lâu sau, ba mẹ cô liền ly hôn, Bùi Tri Khê được toà phán về ở với mẹ.
Lần đó Lục Thư bị dọa sợ, cũng đã từng nghĩ, sau này có nên đối xử tốt với Bùi Tri Khê hơn một chút không? Nhưng Bùi Tri Khê chính là một tảng băng, cô đối với mình không nóng không lạnh, nếu mình cứ một mực đi sưởi ấm, chẳng phải là rất mất mặt sao?
Sau này nữa, sự cạnh tranh của hai người càng ngày càng kịch liệt, những lời cay độc nói ra càng lúc càng nhiều, càng đừng mong hòa thuận.
Lục Thư lén nhìn phản ứng của Bùi Tri Khê một chút, quả nhiên không hề thay đổi. Nàng nghĩ mình đã lo thừa, với tính cách kiêu ngạo cổ quái của Bùi Tri Khê, có lẽ căn bản không cần người bầu bạn...
"Cô nương, đồ lên đủ cả rồi, hai đứa từ từ ăn nhé."
Lục Thư thấy Bùi Tri Khê tối nay rất nể mặt ăn đồ nướng vỉa hè, liền nói: "Nếu cậu ăn không quen thì không cần phải miễn cưỡng."
"Không có." Bùi Tri Khê đáp.
"Ồ." Lục Thư phàn nàn mình xen vào việc của người khác, Bùi Tri Khê làm sao có thể miễn cưỡng bản thân được.
Hai người ăn uống, thỉnh thoảng lại châm chọc nhau vài câu, lời nói cũng không nhiều. Phần lớn thời gian vẫn là tự ăn phần mình, giữ im lặng, nghe tiếng ồn ào náo nhiệt không dứt bên tai.
Mặc dù như vậy, vẫn tốt hơn là ở một mình. Lục Thư thầm nghĩ.
Lục Thư lại uống không ít bia, có lẽ là do tối nay uống lẫn lộn quá, nàng cảm thấy choáng váng và buồn nôn.
Cố nén một lúc, nàng vẫn phải rời khỏi chỗ ngồi, đi đến một góc ít người hơn...
Nôn rất thảm hại.
Nàng khom lưng, cảm giác có người xung quanh đang vây xem sự thảm hại của mình. Ở nơi mà mình đã từng huy hoàng nhất, lại bị người ta vây xem sự thảm hại.
Tại sao mình lại biến thành như vậy? Lục Thư cúi gằm đầu, giờ phút này sự khó chịu không phải do cồn mang lại, mà là một loại cảm xúc bị dồn nén đã lâu.
Mũi nàng cay xè.
Nước mắt trong nháy mắt không nghe lời.
Loại cảm xúc tiêu cực này ập đến không hề báo trước, giống như một cơn sóng dữ.
Bùi Tri Khê đi theo qua. "Cái này mà gọi là tửu lượng tốt à?"
Lục Thư vừa nghe thấy giọng Bùi Tri Khê, nước mắt lại càng không kiểm soát được. Nàng vẫn luôn tự nhủ mình không để tâm, nhưng sự trở về của Bùi Tri Khê vẫn làm nàng cảm nhận được một cách trực quan nhất, mình đã thất bại đến mức nào. Nàng cứ ngỡ mình đã nhìn thấu...
Bùi Tri Khê đi lấy giấy và nước, Lục Thư chỉ để lại cho cô một bóng lưng, khẽ run lên.
"Cậu đừng qua đây." Lục Thư nhỏ giọng nói, trong giọng có thể nghe ra một tia nghẹn ngào, vẫn duy trì sự quật cường cuối cùng của mình. "Đừng nhìn tôi..."
Bùi Tri Khê ảm đạm đứng đó. Cô thấy chiếc váy đen của Lục Thư gần như muốn hòa vào màn đêm. Cô im lặng chờ Lục Thư xoay người, nhưng chờ mãi không thấy —
Một chai nước đã được vặn nắp vẫn được đưa tới từ phía sau.
Lục Thư hít sâu một hơi, vai vẫn run lên. Ở một mình nàng còn chưa từng sụp đổ như thế này, nhịn lâu như vậy, lại có thể sụp đổ trước mặt Bùi Tri Khê...
Bùi Tri Khê còn đưa nước cho nàng.
Lục Thư cuối cùng cắn môi nhận lấy, sau khi súc miệng thì đơn giản chỉnh trang lại, cố gắng khôi phục cảm xúc của mình.
Đầu nàng cúi thấp, Bùi Tri Khê không nhìn thấy mắt Lục Thư, nhưng có thể thấy rõ hàng mi ướt át và vệt nước mắt trên má.
Nước mắt đến quá đột ngột, nhất thời không thể ngăn lại được.
Lục Thư từ bỏ giãy giụa. Nàng với đôi mắt đỏ hoe, nói đùa với Bùi Tri Khê: "Cậu xem tôi khóc có phải sảng khoái lắm không?"
Bùi Tri Khê không nói gì. Đứng đó một lúc lâu sau, cô dùng khăn giấy trong tay, lau khô nước mắt trên má Lục Thư. "Về thôi."
Cô lau rất nhẹ, lời nói cũng rất nhẹ, giống như đang dỗ dành. Lục Thư choáng váng. Tảng băng này cũng biết an ủi người khác sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng Bùi Lạnh Lùng, lần đầu tiên thành công vuốt lông hahahaha, nhím con ngốc, cậu không phát hiện ra tảng băng thật ra rất để ý đến cậu sao QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com