Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Nói với cậu không rõ đâu, cậu không hiểu cô ấy."

"Chỉ có cậu hiểu cô ấy, phải không?" Cảnh Tích cười, giọng điệu càng thêm nghiền ngẫm.

Lục Thư bất đắc dĩ không nói nên lời, giải thích kiểu gì cũng không đúng.

Nhưng nàng nói thật, nàng không dám nói mình hoàn toàn hiểu Bùi Tri Khê, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nàng chắc chắn hiểu Bùi Tri Khê hơn 90% người khác. Lần này tái ngộ, Bùi Tri Khê vẫn giống hệt như trước đây, dường như ngoài mình ra, bên cạnh không có người nào khác có thể nói chuyện.

Nếu nói là bạn bè, người bạn mà Bùi Tri Khê miễn cưỡng có thể có, chắc cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh mười mấy năm là mình đây? Khi còn nhỏ, nàng ngưỡng mộ Bùi Tri Khê về mọi mặt, duy chỉ có một điều không ngưỡng mộ, đó là bên cạnh Bùi Tri Khê không có bất kỳ người bạn nào.

"Cậu chắc chắn Bùi Tri Khê là gái thẳng à?" Cái miệng hóng hớt của Cảnh Tích không dừng lại được. Cô ấy ghé sát lại gần Lục Thư, dựa vào trực giác, hạ giọng nói: "Sao tớ cứ cảm thấy, cô ấy giống như không thẳng lắm?"

"Có thể dính tin đồn tình cảm với đàn ông, cậu nói cô ấy cong hay thẳng?" Lục Thư hỏi ngược lại.

Cảnh Tích, một chuyên gia hóng chuyện, đương nhiên biết Lục Thư đang nhắc đến vụ việc gì.

Bùi Tri Khê tuy kín tiếng, nhưng ngay năm ngoái cũng bị truyền thông tung ra một vài tin tức tình ái. Đàng trai là một diễn viên nhạc kịch khá có tiếng, nửa chân trong giới giải trí, vì vậy độ chú ý có hơi cao. Nhưng hình tượng của cả hai đều tốt, trên mạng toàn là một mảnh chúc phúc ghép đôi. Chỉ là sau tin đồn đó, lại không còn chút gợn sóng nào nữa.

"Đó cũng gọi là tin đồn à, đến một tấm ảnh thân mật cũng không có. Tớ còn nghi là lăng xê." Cảnh Tích nhìn Lục Thư. "Với lại, chẳng phải cậu cũng từng dính tin đồn với đàn ông sao."

"Tớ và cô ta có thể giống nhau được à?" Lục Thư tự mình hiểu lấy. Năm đó từ khi ảnh nàng lén hút thuốc bị tung lên mạng, hình tượng của nàng lại càng tệ hơn, không có chuyện gì cũng có thể rước vào không ít thị phi.

Nhưng Bùi Tri Khê thì khác, Bùi Tri Khê chỉ chuyên tâm vào công việc của mình, cũng sẽ không để mình dính vào tin tức tình ái. Đến nỗi cái gọi là phối hợp lăng xê lại càng không thể nào.

"Cũng phải." Cảnh Tích cảm thấy Lục Thư phân tích có lý, suy nghĩ rồi nói: "Không lẽ cô ấy là bi à?"

Lục Thư: "..."

Cảnh Tích chính là hận không thể tất cả phụ nữ trên thế giới đều yêu phụ nữ.

Sau khi trò chuyện ngắn trong nhà vệ sinh, Cảnh Tích tìm một cái cớ chuồn đi. Lục Thư không nói gì, nàng nhìn ra được Cảnh Tích và Đường Mạn thật sự không ưa nhau, nếu gặp lại lần nữa, không chừng sẽ cãi nhau mất.

*

Sau khi xem Bùi Tri Khê khiêu vũ trong phòng tập hôm đó, Lục Thư đột nhiên có linh cảm cho vở kịch múa mà nàng đang ấp ủ. Nàng muốn lấy chủ đề "phá kén hóa bướm" để biên đạo một vở kịch mới.

Nàng đơn giản trao đổi ý tưởng với chị Mẫn, chị Mẫn cũng cảm thấy không tệ, bảo nàng cứ mạnh dạn phát huy, đến lúc dự án được phê duyệt sẽ giao cho nàng phụ trách.

Trong số các biên đạo, Lục Thư là người trẻ nhất, kinh nghiệm còn non nên không thể phụ trách các dự án lớn. Mấy năm nay tác phẩm vũ đạo mà nàng dàn dựng không ít, nhưng kịch múa thì đây là lần đầu tiên, một cơ hội rất khó có được.

Lúc làm việc, Lục Thư luôn toàn tâm toàn ý, đặc biệt là khi có linh cảm. Bất tri bất giác đã đến giờ tan làm, nàng theo thói quen đi về phía phòng tập nhỏ. Khi đến cửa mới nhớ ra, tuần này Bùi Tri Khê đều ở nhà nghỉ ngơi, bác sĩ nói đầu gối của cô ít nhất phải tĩnh dưỡng một tuần.

Sau khi tan làm.

Lục Thư một mình đi dọc theo ven hồ về nhà, lại có chút không quen. Tuy nàng và Bùi Tri Khê cùng nhau tan làm cũng không nói chuyện nhiều, nhưng hai người thường xuyên sẽ đấu khẩu vài câu.

Ít nhất sẽ không buồn chán như thế này.

Có bệnh à? Sao lại nhớ nhung chuyện cãi nhau với Bùi Tri Khê chứ? Lục Thư cảm thấy bụng hơi đói, nhưng lại lười đi ăn một mình.

Cho nên, có nên gọi tảng băng đi cùng không nhỉ?

Bùi Tri Khê cũng chưa ăn. Cô nhìn đồng hồ, Lục Thư chắc đã tan làm rồi. Sau khi suy nghĩ một lát, cô vẫn cầm điện thoại lên gửi cho Lục Thư một tin WeChat —

Cô nghĩ, đã hứa với Thư Tú Lâm là sẽ giám sát Lục Thư ăn cơm.

Thì phải làm được.

【 Bùi Tri Khê 】: Cậu ăn tối chưa?

Lúc này Lục Thư vừa hay nhìn thấy tin nhắn Bùi Tri Khê gửi tới, ngây người ra, có một cảm giác vi diệu như thể sóng não của hai người đã chạm vào nhau.

Không lẽ...

Đang đợi mình cùng ăn cơm à?

Lục Thư nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện trên màn hình, mím môi cười một chút. Nàng đang đi bộ, không tiện gõ chữ, liền trực tiếp ấn nút thoại: "Cậu có cần phải giám sát tôi mỗi bữa không? Cậu không giám sát thì mẹ tôi cũng không phát hiện đâu."

Bùi Tri Khê nhận được tin nhắn thoại của đối phương, cô theo bản năng định bấm chuyển thành văn bản, nhưng đầu ngón tay dừng lại, rồi trực tiếp bấm phát.

Căn phòng yên tĩnh lập tức tràn ngập một giọng nói quen thuộc.

Nghe Lục Thư nói như vậy, Bùi Tri Khê khựng lại một chút, đặt điện thoại xuống, không trả lời nữa.

Cách hành xử của cô trước nay là vậy, sẽ không quá chủ động với người khác.

Giống như cô thừa nhận khi có Lục Thư bầu bạn, mình sẽ không nhàm chán và quạnh quẽ như vậy, nhưng cô vẫn sẽ không chủ động đi tìm kiếm sự bầu bạn, bởi vì như vậy có thể sẽ phát triển thành sự dựa dẫm. Mà đặt sự dựa dẫm lên bất kỳ ai ngoài bản thân mình, đều không an toàn.

Sau khi Lục Thư gửi tin nhắn thoại đi, thấy Bùi Tri Khê mãi không trả lời, nàng bực bội, người này sao thế nhỉ? Nói thêm một câu thì chết à?

Dưới lầu khu chung cư có một siêu thị rau quả nhỏ, Lục Thư đi ngang qua, nàng dừng bước nhìn một chút rồi đi vào trong.

Lúc về đến nhà, Lục Thư xách theo một túi ni lông màu trắng lớn, nhìn thấy Bùi Tri Khê đang ngồi trên sofa trong phòng khách, rất có hứng thú mà xem phim.

Hai người liếc nhau một cái, không nói gì.

Lục Thư đóng cửa lại, tự mình xách đồ vào bếp. Trong sinh hoạt hàng ngày của hai người, không tồn tại chuyện chào hỏi.

Bùi Tri Khê vững vàng ngồi trên sofa, chăm chú nhìn về phía nhà bếp. Nhìn thấy Lục Thư vài ba động tác đã buộc gọn mái tóc dài lên cao, bắt đầu bận rộn.

Lục Thư cố tình gây ra tiếng động rất lớn, nhưng Bùi đại tiểu thư vẫn vững vàng ngồi trên sofa, không hề có ý định qua giúp.

Nàng không nhịn được đi ra phòng khách, đứng sững trước mặt Bùi Tri Khê. "Tôi sắp nấu cơm, lát nữa cậu có ăn cùng không?"

Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Tri Khê nhướng lên. "Cũng được."

Cũng được?

Lục Thư nổi đóa, nàng có ý kiến rất lớn: "Vậy mà cậu còn không biết xấu hổ ngồi yên ở đây, còn chưa qua giúp một tay?"

Lúc này Bùi Tri Khê mới đứng dậy, đi theo sau Lục Thư vào bếp.

Lục Thư không bắt Bùi Tri Khê làm việc gì khó, chỉ là việc đơn giản nhất là rửa rau. Nàng thái rau, cuối cùng cho vào chảo xào đơn giản là xong.

Cơm nhà có thể nấu rất nhanh, huống chi còn có người phụ giúp. Bất kể là thái rau hay xào rau, Lục Thư đều rất quen tay, trên người hoàn toàn không còn bóng dáng của cô tiểu thư tùy hứng năm nào.

Bùi Tri Khê cứ đứng một bên nhìn.

Luôn cảm giác Lục Thư của hiện tại như thể là người mà cô vừa mới quen biết không lâu.

Một món măng tây xào thịt lát, một món cà chua xào trứng, cộng thêm hai bát cơm nhỏ, ra dáng một bữa cơm.

Bùi Tri Khê thử một miếng nhỏ, bất kể mặn nhạt hay độ lửa đều vừa phải, tay nghề lại có thể không thua kém Thư Tú Lâm. "Cậu học từ khi nào vậy?"

Lục Thư nhớ lại Bùi Tri Khê đến một nồi sủi cảo cũng không nấu được, liền cười: "Món đơn giản như vậy mà cũng cần phải học à? Là người thì ai cũng biết làm."

Bùi Tri Khê khựng lại, ném cho Lục Thư một ánh mắt sắc lẹm.

Lục Thư lại cười, kỹ năng mỉa mai đã đạt đến trình độ thượng thừa: "Cô Bùi không biết à?"

Bùi Tri Khê: "..."

Nàng một mặt ung dung gắp thức ăn, một mặt ở dưới bàn dẫm lên chân Lục Thư một cái, không mạnh.

"Bùi Tri Khê, cậu có từng nghe câu 'ăn của người ta thì miệng mềm' chưa?" Lục Thư trừng mắt, nói rồi cũng định dẫm lại Bùi Tri Khê, kết quả lại bị cô né được.

Lục Thư không phục lại dẫm tiếp.

Bùi Tri Khê lại né.

...

Có lẽ là cả hai đều bị hành vi ấu trĩ này làm cho buồn cười. Cách một chiếc bàn ăn, hai người liếc nhau một cái, trong phút chốc đều mỉm cười, làm cho bữa cơm này trở nên vui vẻ lạ thường.

Lục Thư nhìn thấy Bùi Tri Khê lại hiếm khi vui vẻ cười một lần, thầm nghĩ tảng băng nếu cười nhiều thì có tan ra không nhỉ? Nàng lại thầm tự giễu, chính mình còn là một mớ hỗn độn, còn quan tâm gì đến việc tảng băng có tan ra hay không...

Bùi Tri Khê bắt được khoảnh khắc nụ cười của Lục Thư vụt qua rồi lại tối sầm lại. Cô phát hiện Lục Thư bây giờ, thường xuyên sẽ như vậy.

Mấy ngày tiếp theo, hai người đều tự nấu cơm ở nhà, một người rửa rau, một người xào rau, rồi lại cùng nhau ăn cơm, tiến vào một hình thức ăn tối mặc định.

Trong khoảng thời gian này vì công việc, Lục Thư mỗi ngày đều phải ở lại tăng ca một lát. Hôm nay 7 giờ đang chuẩn bị về thì lại bị chị Mẫn giữ lại, nói buổi tối tăng ca, họp thảo luận về vở kịch múa mới mà nàng đang dàn dựng, tiện thể định luôn công việc của diễn viên chính.

Trước khi họp, Lục Thư gửi tin nhắn cho Bùi Tri Khê trước, nói mình buổi tối phải tăng ca họp, bảo cô bữa tối tự đặt đồ ăn ngoài.

【 Bùi Tri Khê 】: Ừm.

Lục Thư nhìn câu trả lời tích chữ như vàng này, lại thầm phàn nàn một phen.

Một lúc sau.

【 Bùi Tri Khê 】: Mấy giờ họp xong?

Tám giờ bắt đầu họp, theo kinh nghiệm trước đây, thế nào cũng phải hai tiếng. Nàng trả lời Bùi Tri Khê: Khoảng 10 giờ.

Bùi Tri Khê không trả lời lại.

Lục Thư cũng không đợi, đã quen rồi.

Buổi họp tối nay kéo dài hơn Lục Thư tưởng tượng. Chỉ riêng ý tưởng và chủ đề âm nhạc của vở kịch đã thảo luận hơn một giờ. Mãi cho đến hơn 10 giờ mới tan họp.

"Lục Thư, chị đưa em về." Họp xong, Chu Mẫn gọi Lục Thư lại.

Nếu tan làm quá muộn, Chu Mẫn đều sẽ quan tâm một câu, dù sao cũng có ân tình của Thư Tú Lâm ở đó. Lục Thư cười: "Không cần đâu ạ, em ở gần đây, không sao đâu."

"Muộn quá rồi, vẫn là chị đưa em về." Nếu là trước đây thì thôi, Chu Mẫn nhớ lại lần trước Lục Thư còn bị quấy rối, không yên tâm lắm.

Đang nói thì điện thoại reo.

Chu Mẫn: "Chị nghe điện thoại trước đã."

Là con nhỏ ở nhà gọi tới, thúc giục mẹ về. Tiếng khóc gọi "mẹ ơi" của đứa trẻ còn vọng ra từ micro, làm chị khó xử.

Lục Thư vội vàng nói: "Chị Mẫn, chị về đi, thật sự không có việc gì đâu."

"...Vậy em về đến nhà thì gửi tin nhắn cho chị nhé."

"Vâng ạ." Lục Thư thu dọn đơn giản một chút, đeo túi xách đi ra ngoài.

Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, bây giờ nàng lúc nào cũng mang theo gậy chống sói bên người. Nói không có chút ám ảnh tâm lý là không thể nào, chỉ có thể phòng bị thêm thôi.

Sắp rời khỏi nhà hát, nàng lấy điện thoại ra xem thời gian, bất ngờ phát hiện Bùi Tri Khê đã trả lời tin nhắn, lại còn gọi cho nàng hai cuộc điện thoại, đúng hai cuộc.

Lúc họp họ đều phải để điện thoại ở chế độ im lặng, lại thêm tối nay thảo luận tương đối nhập tâm, mãi cho đến bây giờ nàng mới chú ý đến những thứ này.

Tin nhắn WeChat được gửi lúc 9 giờ 50 phút.

【 Bùi Tri Khê 】: Tôi ở cổng Tây chờ cậu.

Cổng Tây là lối ra mà hai người tan làm mỗi ngày. Lục Thư lập tức nhìn thấy tin nhắn này có chút ngớ người. Bùi Tri Khê đến đón mình tan làm à? Không phải chứ...

Nhìn lại thời gian cuộc gọi, một cuộc lúc 10 giờ 10 phút, một cuộc năm phút trước.

Lục Thư tăng tốc bước chân, tiện thể gọi lại cuộc gọi nhỡ của Bùi Tri Khê.

Chuông reo một lần, điện thoại liền được kết nối —

Nhưng Lục Thư không nói chuyện mà dừng bước chân. Nàng ngơ ngác nhìn về phía trước, nhìn thấy Bùi Tri Khê đang đứng cách đó không xa, dưới ánh đèn đường vàng ấm. Giống như nàng, điện thoại cũng đang áp bên tai...

Dường như vẫn luôn chờ đợi mình.

"Bùi Tri Khê."

Lục Thư không nhẹ không nặng gọi một tiếng.

Bùi Tri Khê nghe thấy giọng Lục Thư truyền đến từ cả micro và bên tai. Cô nghe tiếng nhìn qua, Lục Thư đã đi về phía cô.

Lục Thư đến gần. "Cậu... chờ bao lâu rồi?"

Bùi Tri Khê: "Không lâu."

Vẻ mặt cô vẫn nhàn nhạt như cũ, vĩnh viễn cho người ta một cảm giác không gần gũi. Lục Thư nhìn cô, cười cười: "Cậu rảnh rỗi quá à, cố tình chạy tới đón tôi tan làm?"

Bùi Tri Khê không nói thêm gì. "Đi thôi."

Lục Thư lại đứng yên, như thể đã phát hiện ra chuyện gì đó ghê gớm, không chịu bỏ qua mà lẩm bẩm với người trước mặt: "Thừa nhận đi, cậu chính là cố ý đến đón tôi."

Bùi Tri Khê liếc nàng một cái, nụ cười nhạt vẫn thanh tú lạnh lùng. "Phải thì thế nào?"

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Lạnh Lùng thật sự siêu cấp cưng chiều aaaaaaa hahaha nhím con nhỏ thật có phúc

Càng ngày càng ngọt, mặt khác lăn lộn cầu mọi người bình luận nhiều hơn QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com