Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cả hai đều đang mặc váy ngủ, hơi thở đan xen, cơ thể gần như ôm trọn lấy nhau.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương mờ ám.

Bùi Tri Khê ý thức được mình lại nghĩ bậy...

"Không đau." Lục Thư thất thần ngồi thẳng người dậy. Có chút bị sự xúc động của chính mình làm cho kinh ngạc, cũng may đã kịp thời kìm nén lại. Thật ra nàng còn muốn nói với Bùi Tri Khê, hai người nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.

Lau tóc, xoa đầu, Bùi Tri Khê cứ động một chút là lại làm với nàng những việc mà chỉ bạn gái mới làm, sẽ khiến ảo giác của nàng ngày càng sâu đậm.

Ảo giác rằng hai người đang mập mờ.

Lục Thư sắp xếp lại cảm xúc rất nhanh. Nàng rút mấy tờ khăn giấy, đưa cho Bùi Tri Khê, rồi lại dùng khăn giấy lau đi vệt kem trên má mình, cười với Bùi Tri Khê một câu: "Ấu trĩ."

Nàng không để lộ cảm xúc gì.

Như thể sự tiếp xúc vừa rồi không hề gợi lên trong nàng bất kỳ ý nghĩ nào.

Bùi Tri Khê nhận lấy khăn giấy trong tay Lục Thư, cũng lau đi vết kem trên má.

Lãng phí mất một miếng bánh kem nhỏ, Lục Thư lại cắt hai miếng mới. Khoảng thời gian tiếp theo, hai người vừa ăn bánh kem, vừa im lặng xem phim.

Họ thường có những lúc ngồi cùng nhau mà không giao tiếp gì, nhưng sự im lặng lúc này có chút kỳ quái. Có lẽ là vì vừa rồi hai người đã đùa giỡn quá vui vẻ, khiến cho sự yên tĩnh hiện tại có vẻ quá gượng ép.

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nhưng đồng thời mỗi người lại có suy nghĩ riêng.

Lúc Lục Thư cúi đầu ăn bánh kem, nàng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Trước đây cũng không phát hiện mình lại nhạy cảm và không chịu được trêu chọc như vậy?

Hay là chỉ khi đối mặt với Bùi Tri Khê.

Phải nhanh chóng dập tắt mọi ý nghĩ đối với Bùi Tri Khê.

Nàng lén liếc nhìn Bùi Tri Khê một cái —

Không hổ là gái thẳng chính hiệu.

Vững như Thái Sơn, không chút gợn sóng.

Bùi Tri Khê ưu nhã ăn bánh kem, nhưng lòng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Từ sau đêm giả làm tình nhân đó, lúc ở chung với Lục Thư, cô thường xuyên có cảm giác mất tự nhiên, sẽ không tự chủ mà liên tưởng đến những chuyện khác.

Có lẽ qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.

Lại nghĩ đến dáng vẻ mặt đỏ của Lục Thư, sao lại có cảm giác, Lục Thư đối với cô cũng có chút mất tự nhiên?

...

Ngày hôm sau, Lục Thư liền vội vã gọi điện cho chị Mẫn đang đi công tác ở nơi khác, nói về chuyện điều chỉnh diễn viên chính của vở 《 Huyễn Điệp 》. Chị Mẫn nghe xong, nói nàng cứ tự mình trao đổi điều chỉnh là được.

Không cần phải giao tiếp với Tùy Miểu Miểu nữa, Lục Thư cảm thấy sảng khoái trong người.

Khối lượng công việc để dàn dựng một vở kịch múa rất phức tạp. Âm nhạc, ánh sáng, trang phục... người biên đạo phải lo liệu rất nhiều thứ, phương diện nào cũng phải lao tâm khổ tứ, không hề nhẹ nhàng hơn diễn viên múa.

Gần đây Lục Thư một lòng một dạ đều dồn hết vào việc này. Tính nàng cố chấp, hoặc là không làm, hoặc là sẽ làm đến mức hoàn hảo nhất. Vốn dĩ nàng còn lo lắng bên Tùy Miểu Miểu sẽ gây rắc rối, bây giờ diễn viên chính đổi thành Bùi Tri Khê, nàng không cần phải lo lắng gì nữa, thậm chí có thể phóng đại kỳ vọng của mình.

Bùi Tri Khê rất bận, về cơ bản là phải sắp xếp lại thời gian để nhận vở kịch này của nàng.

Thời gian hai người cùng nhau tăng ca ngày càng nhiều. Hầu như trời tối rồi mà họ vẫn còn ở trong phòng tập lớn, từng bước từng bước điều chỉnh động tác.

Lúc trước khi biết phải hợp tác với Bùi Tri Khê, Lục Thư cứ ngỡ mình sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cùng Bùi Tri Khê biên đạo vũ đạo, nàng có một sự tự tại chưa từng có. Nàng có thể nói thẳng không kiêng dè, có thể đưa ra đủ mọi yêu cầu oái oăm với Bùi Tri Khê, và Bùi Tri Khê luôn hiểu được nàng.

Chính vì như vậy, điều mà nàng mong đợi nhất mỗi ngày chính là được cùng Bùi Tri Khê ngâm mình trong phòng tập lớn. Dù là tăng ca cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt, tinh lực vô hạn.

"Chỗ này có cần điều chỉnh không?"

"Không cần sửa, động tác này hợp với cậu hơn." Lục Thư nhìn bóng hình trong gương, tràn đầy tự tin nói.

"Hiểu tôi đến vậy à?" Bùi Tri Khê quay đầu lại hỏi.

"Phải thì thế nào?" Lục Thư học theo giọng điệu của Bùi Tri Khê trả lời. Khi còn nhỏ cùng nhau luyện múa, sự chú ý của nàng chỉ dừng lại trên người Bùi Tri Khê. Muốn thắng được đối thủ thì đương nhiên phải đủ hiểu về đối thủ.

Bùi Tri Khê cũng như thế, cô chỉ để ý đến Lục Thư.

Thật ra niềm đam mê vũ đạo của cô, ban đầu cũng là vì Lục Thư.

Ban đầu cô đối với múa cổ điển cũng không có hứng thú gì, chỉ là Từ Anh nghe nói con gái học múa có thể bồi dưỡng khí chất nên đã đưa cô đi. Lục Thư thì ngược lại, từ nhỏ đã thích nhảy múa, trong lớp vũ đạo lúc nào cũng tung tăng hoạt bát.

Sự hứng thú của cô đối với vũ đạo là lần lượt bị những lời khiêu khích của Lục Thư "ép" ra. Cô chính là không ưa dáng vẻ vênh váo tự đắc của Lục Thư, dần dần cũng trở nên hưởng thụ việc so kè với nàng. Không thể không nói, Lục Thư dù đáng ghét, nhưng lại mang đến một tia sinh khí cho cuộc sống dài đằng đẵng và nhạt nhẽo của cô.

Sau đó con đường vũ đạo này, cô vẫn luôn đi đến hiện tại. Nhưng, Lục Thư thì không đi nữa.

Chìm đắm trong việc mình yêu thích, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.

Lục Thư cũng không ngờ rằng, nửa tháng sau, vở kịch 《 Huyễn Điệp 》 không được chú ý sẽ trở thành dự án trọng điểm của nhà hát. Cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Hôm đó lúc nàng và Bùi Tri Khê tập luyện, đã gặp phải một người quen.

"Lục Thư."

Khi được gọi tên, Lục Thư đang chăm chú nhìn Bùi Tri Khê luyện múa.

Nàng quay người lại, nhìn thấy chị Mẫn đi tới, bên cạnh còn có một người phụ nữ trạc tuổi Thư Tú Lâm, khí chất hơn người. Tuy khóe mắt khi cười có nếp nhăn, nhưng vẫn có phong thái hiên ngang như người trẻ tuổi.

"Cô Cố." Lục Thư rất kinh ngạc. Nàng và Cố Nhất Nghê quen biết nhau từ chương trình ba năm trước, Cố Nhất Nghê lúc đó là huấn luyện viên của nàng, cũng là người đã phát hiện ra tài năng của nàng.

"Nghe nói em làm việc ở đây, vừa hay đến thăm em." Cố Nhất Nghê cười nói. "Lâu rồi không gặp."

"Vâng, lâu rồi không gặp." Nhìn thấy người thầy đã lâu không gặp, Lục Thư có chút vui vẻ.

Cố Nhất Nghê là một tiền bối lão làng trong giới múa cổ điển, quan hệ rộng, địa vị cao. Gặp được ở đây, Lục Thư đoán hơn phân nửa là trong đoàn muốn mời cô Cố từ bên ngoài về hợp tác một dự án mới.

Bùi Tri Khê dừng lại, lịch sự cười với Cố Nhất Nghê. Cô và Cố Nhất Nghê đã từng có một lần gặp mặt trong một bữa tiệc tối.

Cố Nhất Nghê cũng cười với Bùi Tri Khê, rồi lại hỏi Lục Thư: "Sao em không nhảy múa nữa?"

Một câu hỏi không thể trốn tránh.

Lục Thư: "Em cảm thấy làm biên đạo hợp với em hơn."

"Phải không?" Cố Nhất Nghê đi thẳng vào vấn đề. "Điều này không giống tính cách của em lắm."

"Tính cách của em là gì ạ?" Lục Thư nghịch ngợm cười.

Cố Nhất Nghê cười mà không nói. Lục Thư trong ký ức của bà là người muốn đứng ở trung tâm sân khấu, một mình chiếm trọn mọi ánh mắt và tiếng vỗ tay. Bà lại hỏi: "Đây là tác phẩm của em à?"

"Vâng ạ."

"Không tệ, có tiến bộ." Cố Nhất Nghê khen ngợi.

"Có thể nhờ cô Cố cho em chút ý kiến được không ạ?"

"Em vẫn không thay đổi gì cả." Cố Nhất Nghê nhớ lại chuyện cũ. Người khác đối với bà luôn tránh không kịp, chỉ có Lục Thư là vội vàng hỏi xin ý kiến, một cô gái có tính cách rất đặc biệt, kiêu ngạo mà lại không thiếu khiêm tốn. Mặc dù Lục Thư tuổi không lớn, nhưng bà rất ngưỡng mộ.

Cố Nhất Nghê vừa hay nhớ ra một chuyện, liền nói với Lục Thư: "Muốn ý kiến có thể, bên đài truyền hình tháng sau có tiệc tối kỷ niệm đang thiếu một tiết mục vũ đạo, em có hứng thú hợp tác với tôi không? Cứ lấy tác phẩm này của em, cải biên thành một tiết mục khoảng mười phút."

Lục Thư vui vẻ cười: "Đương nhiên là có hứng thú ạ!"

Nếu có thể được lên sóng truyền hình, có thể tưởng tượng sẽ có thêm bao nhiêu người biết đến. Hơn nữa, còn có thể hợp tác với Cố Nhất Nghê, trong giới có bao nhiêu người đều muốn được hợp tác với cô Cố.

Ánh mắt Lục Thư đầu tiên nhìn về phía Bùi Tri Khê, vội vã chia sẻ niềm vui.

Bùi Tri Khê nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lục Thư, khóe miệng gần như kéo đến mang tai, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên. Cô cũng không nhịn được mà cười theo.

Cố Nhất Nghê còn đồng ý làm cố vấn chỉ đạo cho vở kịch múa. Sau khi có tin tốt này, Lục Thư như được tiêm máu gà. Nàng vốn còn lo lắng sẽ thiệt thòi cho Bùi Tri Khê, dù sao cũng là một dự án nhỏ do nàng phụ trách, rất có thể tập luyện đến cuối cùng cũng không có cơ hội lên sân khấu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng nghĩ Bùi Tri Khê đến lúc đó nhất định sẽ làm kinh ngạc cả khán phòng.

Vừa được hợp tác với Cố Nhất Nghê, lại được hợp tác với đài truyền hình, 《 Huyễn Điệp 》 rất nhanh đã được xem trọng.

Chỉ là để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở tiệc tối tháng sau, hai người phải tăng cường dàn dựng. Thời gian không đủ thì sau khi tan làm lại tranh thủ thêm.

Tối nay lại phải tăng ca.

Lục Thư từ nhà vệ sinh đi ra, vừa hay đối mặt với Tùy Miểu Miểu. Nàng chớp chớp mắt, nhiệt tình chào hỏi: "Chị Miểu Miểu, gần đây còn bận không ạ?"

Tùy Miểu Miểu cũng biết 《 Huyễn Điệp 》 đã thành dự án trọng điểm, lại còn hợp tác với Cố Nhất Nghê, chiêu trò lớn biết bao? Mặt cô ta lúc này đã xanh mét, không nói nửa lời, chỉ nặng nề dẫm giày cao gót bỏ đi.

Lục Thư cười đến nghiêng ngả. Sau khi khoe khoang với Tùy Miểu Miểu xong mới quay về phòng tập.

Về đến phòng tập.

Lục Thư nhẹ bước chân. Nàng thấy Bùi Tri Khê đang ngồi trên ghế nghỉ, hai mắt nhắm, lại có thể ngủ quên.

Ngay cả ngủ gật cũng phải ngồi thẳng người, lúc nào cũng gồng mình như vậy, có mệt không chứ?

Đến gần hơn, Lục Thư nhìn thấy khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi của Bùi Tri Khê, bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Mấy ngày nay nàng chỉ lo đuổi tiến độ mà không hề suy xét đến nhịp độ công việc của Bùi Tri Khê có kham nổi không.

Bùi Tri Khê chỉ đang nghỉ ngơi, phát hiện có người đến gần, liền nhạy bén mở bừng mắt. Cô thấy Lục Thư đang ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, cũng không nói lời nào.

Lục Thư ngồi xuống bên cạnh cô. "Mệt rồi à?"

Bị một tiếng quan tâm mềm nhẹ của Lục Thư làm cho sững người, sau khi tỉnh táo lại, cô lập tức khôi phục trạng thái trước đây, nhàn nhạt nói: "Không có, tiếp tục thôi."

"Cái gì mà không có," Lục Thư lớn tiếng với cô, "Cậu chính là mệt rồi."

Bùi Tri Khê cố gắng kìm nén sự mệt mỏi của mình, giải thích: "Trước đây cường độ công việc của tôi còn lớn hơn bên này."

Cường độ công việc còn lớn hơn bên này?

Lục Thư buột miệng nói ra: "Bọn họ coi cậu là cái máy kiếm tiền à?"

Bùi Tri Khê trầm mặc, nét mặt lộ ra một vẻ điềm nhiên không cần người khác quan tâm.

Giống như sợ bị mình phát hiện ra mặt yếu đuối vậy. Lục Thư có trực giác Bùi Tri Khê ở Bắc Lâm sống cũng không tốt. Huy hoàng vô hạn là cần phải trả một cái giá rất đắt. Nàng cũng đã từng nghe nói qua, đoàn múa trước đây của Bùi Tri Khê áp lực rất lớn.

"Mệt thì hôm nay không nhảy nữa." Lục Thư cố chấp nói.

"Không mệt." Bùi Tri Khê theo thói quen trả lời.

"Được, tôi biết cậu lợi hại rồi, cậu một ngày nhảy hai mươi tiếng đồng hồ cũng không mệt, được chưa?!" Lục Thư nhìn cô, mỉa mai, "Bùi Tri Khê, với cái mức độ cứng miệng này của cậu, cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi à?"

Phòng tập trống trải, càng làm cho Lục Thư thêm ồn ào.

Bùi Tri Khê nghe, lại không cảm thấy phiền. Cô nhìn Lục Thư chằm chằm một lát, rồi đưa tay ra véo lấy má Lục Thư, cười.

Lục Thư cũng bị hành động này của Bùi Tri Khê làm cho sững người. "Cậu thích véo tôi thế, có tật à?"

Bùi Tri Khê lạnh nhạt nói: "Giảm stress."

Lúc này Lục Thư không động đậy, ngoan ngoãn để Bùi Tri Khê véo má.

Bùi Tri Khê dừng lại.

Lục Thư lại nói: "Véo đi, cho cậu véo thêm mấy cái nữa, véo xong thì về ngủ."

Tác giả có lời muốn nói:

Là ai đang đau lòng cho vợ mình thì tôi không nói đâu, khụ... nhím con xù lông của chúng ta cũng siêu cấp cưng chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com