Chương 30
Bùi Tri Khê nín thở.
Cô chậm rãi đẩy người bên cạnh ra, động tác nhẹ nhàng.
Trở về phòng nằm xuống giường, nhịp tim cô mới khôi phục lại bình thường, nhưng lại hơi thất thần, không khỏi nghĩ đến ánh mắt Lục Thư nhìn mình lúc ôm nhau tối nay, và cả vừa rồi...
Chắc chỉ là say quá thôi.
Cô tắt đèn, nhắm mắt lại không suy nghĩ nhiều nữa.
Lục Thư ngủ một giấc đến hừng đông.
Lúc tỉnh lại là đang trong tư thế ngủ nghiêng, tay đặt trên chiếc gối bên cạnh, tựa như đang ôm một khoảng không khí.
Nàng cuộn mình trong chăn không dậy ngay, theo thói quen nằm ườn thêm một lúc. Nàng mơ màng nhớ lại tối qua đã uống rất nhiều rượu, còn nói rất nhiều lời với Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê chắc là ghét mình chết đi được.
Dần dần khôi phục tỉnh táo, Lục Thư sờ sờ ga giường bên cạnh, nghĩ đến giấc mơ tối qua. Nàng nhíu mày nhắm mắt, lại có thể mơ thấy Bùi Tri Khê —
Bùi Tri Khê ôm nàng ngủ.
Là do độc thân lâu quá à? Lại mơ một giấc mơ thiếu thốn tình cảm như vậy.
Lục Thư xoa xoa tóc, ngồi dậy trên giường. Khi nàng thoáng nhìn thấy đèn ngủ đầu giường đã tắt, trong lòng bỗng nhiên đập lỡ một nhịp.
Nàng ngủ chưa bao giờ tắt đèn.
Chẳng lẽ...
Không phải là mơ?
Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Lục Thư đối mặt với Bùi Tri Khê vừa mới rửa mặt xong. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có một khoảng lặng ngắn ngủi.
Lục Thư thử hỏi: "Tối qua cậu vào phòng tôi à."
Trong đầu Bùi Tri Khê khó tránh khỏi lại hiện lên cảnh tượng tối qua, nhưng cô lúc này rõ ràng vẫn duy trì sự trấn tĩnh tối đa, chỉ đáp lại: "Ừm."
Lục Thư còn muốn hỏi "Có ngủ trên giường tôi không?", nhưng nhìn khuôn mặt thanh tú lạnh lùng cấm dục của Bùi Tri Khê, nàng không hỏi ra khỏi miệng.
Bùi Tri Khê sao có thể chạy lên giường mình ngủ được?
Chỉ là cái ôm tối qua, lại cảm giác giống thật như vậy.
Kết luận: Quả nhiên là uống quá nhiều.
"Ồ." Lục Thư cũng trả lại Bùi Tri Khê một chữ. Nàng suy nghĩ rồi lại lạnh lùng nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi đi tranh thủ không phải vì cậu, tôi chỉ đơn thuần là không ưa nổi loại chuyện này, cho nên cậu cũng không cần vì tôi mà chịu thiệt thòi nhảy vũ đạo đôi."
Nàng không cần Bùi Tri Khê vì mình mà buông bỏ sự kiêu ngạo. Nàng không muốn bất kỳ ai phải chịu thiệt thòi vì mình, làm bất cứ chuyện gì cho mình.
Tối qua dính người bao nhiêu, bây giờ liền lạnh lùng bấy nhiêu. Nhìn thái độ lúc này của Lục Thư, Bùi Tri Khê không biểu lộ gì. Xem ra có người hoàn toàn không nhớ mình sau khi say đã nói gì, làm gì.
"Tôi cho cậu một mình."
"Chỉ có thể cậu đến nhảy."
"Chỉ có thể một mình cậu nhảy."
...
Bùi Tri Khê nghĩ lại những lời nói mớ của Lục Thư tối qua, nhưng cô im lặng không nói, cũng không vạch trần sự khẩu thị tâm phi của Lục Thư lúc này.
Ném lại cho Bùi Tri Khê những lời đó xong, trong lòng Lục Thư thoải mái hơn nhiều, xoay người liền đi. Sau khi tỉnh rượu, trong lòng vẫn còn tức.
Bùi Tri Khê nhìn bóng lưng của Lục Thư, còn biết diễn hơn trong tưởng tượng của mình.
*
Bởi vì cao tầng gây áp lực, buổi tập múa đơn bị buộc phải đổi thành vũ đạo đôi. Lục Thư cũng không muốn phối hợp, nhưng nàng không phối hợp lại làm chị Mẫn bị kẹp ở giữa khó xử.
Sau mấy phen dàn xếp, cuối cùng vẫn tạm định là vũ đạo đôi. Nói là tạm định, nhưng ý đồ muốn nâng đỡ Tùy Miểu Miểu lần này của đoàn đã quá rõ ràng.
Nhưng chuyện này có lẽ vẫn còn chuyển biến. Lục Thư cẩn thận suy nghĩ, dựa vào kinh nghiệm hợp tác với Cố Nhất Nghê, nàng biết cô Cố đối với sân khấu rất khắt khe, theo đuổi sự hoàn hảo gần như tuyệt đối. Tùy Miểu Miểu cho dù có thể lấy được suất này, cũng chưa chắc giữ được...
Hơn nữa 《 Huyễn Điệp 》 sở dĩ được xem trọng, nói cho cùng cũng là vì có Cố Nhất Nghê chống lưng. Nếu có thể thuyết phục được cô Cố, lại là một tình huống khác.
Chạng vạng, vị trí gần cửa sổ của quán cà phê có thể thưởng thức cảnh hoàng hôn trên hồ rất đẹp.
Cố Nhất Nghê ung dung nhấp một ngụm latte, nhìn người đối diện, dùng giọng điệu có vài phần bất ngờ cười nói: "Tôi thật không ngờ em sẽ liên lạc với tôi, sợ là không chỉ đơn giản là mời tôi uống cà phê thôi nhỉ?"
Bùi Tri Khê mỉm cười. Cô trước nay vốn ghét những mối quan hệ phức tạp rắc rối trong giới, đúng là cũng sẽ không chủ động liên lạc với ai. Nhưng cô cũng hiểu, các mối quan hệ ở rất nhiều thời điểm đều có ích.
Lúc trước gặp nhau trong yến tiệc, Cố Nhất Nghê có nói chuyện riêng với cô, hỏi cô có hứng thú hợp tác một vở kịch múa không. Cô lúc đó không có lịch trình trống nên đã từ chối, khi đó Cố Nhất Nghê đã cho cô một tấm danh thiếp.
Cho nên, cô đã thử liên lạc với Cố Nhất Nghê.
"Cô Cố, tôi muốn nói với cô về chuyện hợp tác lần này." Bùi Tri Khê cũng không vòng vo, mở miệng liền trực tiếp đi vào chủ đề. "Múa đơn nhất định sẽ phù hợp hơn vũ đạo đôi."
Cố Nhất Nghê cũng đã nghe nói chuyện 《 Huyễn Điệp 》 biến thành vũ đạo đôi, nhưng tóm lại là chuyện nội bộ của người ta, bà chỉ là cố vấn mà thôi, không có lý do can thiệp quá nhiều.
"Chuyện này hẳn là do nội bộ các em tự quyết định, sao lại nói với tôi?" Cố Nhất Nghê đặt ly cà phê trong tay xuống, hỏi.
"Tôi biết yêu cầu của cô đối với sân khấu rất cao, chắc chắn là hy vọng tiết mục trong tiệc tối sẽ có hiệu quả tốt hơn. Xét về điểm này, múa đơn cũng phù hợp hơn vũ đạo đôi."
Cố Nhất Nghê rất có hứng thú cười: "Ừm, em cứ nói tiếp đi."
"Linh cảm của Lục Thư chính là múa đơn, tạm thời sửa thành vũ đạo đôi không phải là ý nguyện ban đầu của nàng..." Bùi Tri Khê biết nói những lời này cũng vô dụng, cô liền nói thẳng: "Cô có bằng lòng tin tưởng tôi không? Tôi có thể chứng minh."
Cố Nhất Nghê khẽ nhướng mày. Theo lý mà nói, đây là một lời nói tương đối ngông cuồng tự phụ, nhưng từ miệng Bùi Tri Khê nói ra lại không có bất kỳ sự cao ngạo nào khiến người ta phản cảm, ngược lại chỉ là một sự bộc lộ tự nhiên.
Đây là điểm mà trước đây bà đã nhìn trúng ở Bùi Tri Khê. Lúc trước bà liếc mắt một cái đã nhìn trúng khí chất của Bùi Tri Khê, thanh cao kiêu ngạo, nhưng lại không có nửa phần nóng nảy.
"Em là vì Lục Thư mà đến phải không?" Cố Nhất Nghê liếc mắt một cái đã nhìn thấu. "Xem ra quan hệ của em và con bé rất không tồi."
Bùi Tri Khê suy nghĩ rồi nói: "Đây là tác phẩm chung của chúng tôi."
*
Lục Thư miễn cưỡng phối hợp công việc dàn dựng vũ đạo đôi.
Lúc tập luyện, Lục Thư một bộ mặt lạnh không có biểu cảm nào khác, nhưng Tùy Miểu Miểu thì lại nhảy rất hăng say, lần này rõ ràng không có làm cho có lệ, xem ra thật sự muốn tranh thủ được hợp tác với Cố Nhất Nghê.
Đặc biệt là sáng hôm nay, Cố Nhất Nghê đã đến hiện trường tập luyện. Thái độ tích cực phối hợp tập luyện của cô Tùy quả thực không thể tốt hơn.
"Cô Cố, bên chúng em nhảy trước một lần, cô chỉ đạo cho ạ." Tùy Miểu Miểu ân cần cười nói với Cố Nhất Nghê.
"Ừm, để tôi xem." Cố Nhất Nghê nói.
Đoạn vũ đạo đôi mười phút này là do Lục Thư cải biên trên cơ sở ban đầu. Hiệu quả buổi tập tốt hơn Lục Thư tưởng tượng.
Tùy Miểu Miểu mặc dù là bị ép vào, nhưng thực lực cũng không kém, nếu không cũng không thể nào cùng Bùi Tri Khê ghép đôi được. Hơn nữa Tùy Miểu Miểu biết hôm nay Cố Nhất Nghê sẽ đến, mấy hôm trước đã không ít lần bỏ công sức luyện tập.
Nhưng đã có màn múa đơn của Bùi Tri Khê trước đó, lại xem điệu múa đôi này liền kém hơn rất nhiều. Lục Thư tin Cố Nhất Nghê chắc chắn cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa Tùy Miểu Miểu dù có nước đến chân mới nhảy thế nào, sự chênh lệch về hình thể và thần thái với Bùi Tri Khê, trong mắt người trong nghề vẫn rõ ràng, chỉ có thể nói là thoạt nhìn cũng tạm được.
"Cô Cố, chỗ này có phải có thể điều chỉnh một chút không ạ..." Lục Thư xem được một nửa, nói với Cố Nhất Nghê.
"Em nói đi, điều chỉnh thế nào?"
Lục Thư đại khái thảo luận với Cố Nhất Nghê, Cố Nhất Nghê gật gật đầu, tỏ vẻ có thể thử xem. Thật ra ý tưởng này của Lục Thư đã có từ hai hôm trước, nhưng nàng chính là muốn chờ đến hôm nay Cố Nhất Nghê tới, để Tùy Miểu Miểu tạm thời điều chỉnh.
Tùy Miểu Miểu nghe nói muốn tạm thời thay đổi động tác, không tình nguyện, nhưng bất đắc dĩ Cố Nhất Nghê đang ở một bên nhìn, cô ta đành phải cười tủm tỉm phối hợp với Lục Thư.
Lục Thư sửa độ khó tăng lên, lúc giảng giải liền ném cho Bùi Tri Khê một ánh mắt: "Được chứ?"
Bùi Tri Khê ăn ý: "Được."
Lục Thư hiểu rõ, những động tác này chỉ có Bùi Tri Khê mới có thể nhảy ra được cảm giác kinh diễm, mà những người khác thì không thể. Nàng cười như không cười với Tùy Miểu Miểu: "Chị Miểu, thử một chút nhé?"
"Được." Tùy Miểu Miểu cũng cười như không cười, bị bắt cóc bỏ đĩa, đành phải cứng rắn mà lên.
Kết quả của việc cứng rắn mà lên chính là, lần đầu tiên nhảy rối tinh rối mù.
Tùy Miểu Miểu hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Bùi Tri Khê, độ hoàn thành động tác của hai người cũng có cảm giác lệch pha nghiêm trọng. Vũ đạo đôi không có sự ăn ý thì không hề có linh hồn.
Tác phẩm này là do Lục Thư chuyên môn biên đạo cho Bùi Tri Khê, lúc thiết kế trong đầu nàng hình mẫu chính là Bùi Tri Khê, linh cảm cũng là đến từ Bùi Tri Khê. Rõ ràng, chỉ có Bùi Tri Khê mới có thể nhảy ra được phong thái đó.
Tập được một nửa, Tùy Miểu Miểu vì không theo kịp tiết tấu mà loạn nhịp, trực tiếp dừng lại, cuối cùng đành đứng ở một bên, xem Bùi Tri Khê một mình nhảy xong.
Biểu diễn tạm thời là khảo nghiệm thực lực tốt nhất. Ai hơn ai kém, chênh lệch bao nhiêu, hiện ra ngay trước mắt.
Tùy Miểu Miểu đứng tại chỗ, dưới sự vây xem của một đám người, trên mặt hết đỏ lại trắng. Vừa rồi còn đắc ý, lúc này mặt mũi hoàn toàn không giữ được.
"Chị Miểu, sao vậy? Hôm nay trạng thái không tốt sao, sắc mặt kém thế?" Lục Thư mỉm cười, tiến lên "quan tâm" hỏi. "Hay là hôm nay đừng nhảy nữa, qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi."
Nghe thấy lời hỏi thăm kịp thời của Lục Thư, Tùy Miểu Miểu suýt nữa không kìm được mà tức ngất đi. Mà điều làm cô ta càng ngột ngạt hơn chính là, cô ta nghe thấy Cố Nhất Nghê ở một bên nói:
"Bùi Tri Khê, em nhảy lại màn múa đơn một lần nữa đi."
Lục Thư nghe thấy Cố Nhất Nghê nói như vậy, thầm cười. Mưu kế nhỏ đã thành công.
Chờ buổi tập kết thúc, Lục Thư đi theo bước chân của Cố Nhất Nghê, "chặn" bà ở hành lang dài. "Cô Cố, em muốn thương lượng với cô một chuyện."
Cố Nhất Nghê mơ hồ đoán được điều gì đó. "Nói đi."
Lục Thư rất trực tiếp: "Để Bùi Tri Khê nhảy múa đơn đi ạ, cô ấy nhất định sẽ làm cho tiết mục kinh ngạc cả khán phòng."
"Em tự tin đến vậy à?" Cố Nhất Nghê hỏi.
"Em tin tưởng cô ấy, em cũng tin tưởng chính mình, chúng em sẽ chứng minh cho cô xem." Lục Thư nói rất thành khẩn, nắm lấy mọi cơ hội. "Cô có thể... giúp đề xuất ý kiến với trong đoàn được không ạ?"
Cố Nhất Nghê vui mừng cười cười. Lục Thư không khiêu vũ nữa bà rất tiếc, may mà khí phách trên người vẫn còn. "Hai đứa có phải là thông đồng lừa tôi không, từng bước từng bước tính kế tôi?"
Lục Thư như lọt vào trong sương mù, nghe ý của Cố Nhất Nghê, còn có người khác đi tìm bà. "Còn ai nữa ạ?"
Cố Nhất Nghê cười: "Em nói xem còn ai, người cộng sự tốt của em, Bùi Tri Khê."
Lục Thư lập tức há hốc mồm. Với tính cách của Bùi Tri Khê, sao cô lại có thể lén tìm Cố Nhất Nghê giúp đỡ?
"Được, chuyện này tôi sẽ đi trao đổi một chút." Cố Nhất Nghê đồng ý. Hôm đó bà nhìn trúng, vốn dĩ cũng là màn múa đơn của Bùi Tri Khê, hơn nữa hiệu quả vũ đạo đôi hôm nay quả thực không được như mong muốn.
Bà bằng lòng cho đoàn múa một ân tình, nhưng tiền đề là phải đảm bảo chất lượng tiết mục. Nguyên tắc không thể vứt bỏ.
Lục Thư vui đến hỏng rồi. "Cảm ơn cô Cố."
Cố Nhất Nghê nghĩ đến trạng thái lúc hai người tập luyện, không khỏi nói: "Hai đứa ăn ý như vậy, có suy xét hợp tác một chút vũ đạo đôi không, tôi có hơi mong đợi đấy."
Lục Thư cười mà không nói.
Nhắc đến chuyện khiêu vũ lại, nàng không biết nên nói gì.
Đang là giờ nghỉ trưa, Lục Thư vốn định mời Cố Nhất Nghê một bữa cơm, nhưng Cố Nhất Nghê còn có việc phải bận nên đi trước. Nàng suy nghĩ rồi đi về phía nhà ăn.
Bỏ lỡ giờ cao điểm ăn cơm.
Nhà ăn cũng không đông người.
Sau khi Lục Thư lấy cơm xong, phát hiện Bùi Tri Khê một mình ngồi ở vị trí gần cửa sổ, yên tĩnh ăn cơm. Nàng bưng khay đồ ăn, xung quanh một đống chỗ trống không ngồi, lại cứ hướng về phía đối diện Bùi Tri Khê mà ngồi xuống.
Bùi Tri Khê ngẩng đầu, thấy là Lục Thư, nhìn nàng thêm hai cái.
Từ ngày đó vì chuyện vũ đạo đôi mà tranh chấp, hai người gần như không nói chuyện với nhau, làm cho không khí rất buồn và căng thẳng.
Sau khi Lục Thư ngồi xuống, giống như bị Bùi Tri Khê lây bệnh, cũng không nói tiếng nào mà ăn cơm. Nàng vẫn còn đang suy nghĩ chuyện Bùi Tri Khê tìm Cố Nhất Nghê, thảo nào lúc tập luyện, Cố Nhất Nghê lại bảo Bùi Tri Khê nhảy lại một lần múa đơn.
Đang chuẩn bị nói gì đó với Bùi Tri Khê, Lục Thư nghe thấy có người nhiệt tình gọi tên mình.
"Lục Thư," Thẩm Ngư cũng bưng khay đồ ăn đi tới. "Tớ ngồi đây được không?"
"Được." Lục Thư tùy ý cười.
Tuy Thẩm Ngư đứng gần Bùi Tri Khê hơn, nhưng cô ấy lại vòng qua ngồi xuống bên cạnh Lục Thư. Ăn một lúc, quá mức yên tĩnh, cô ấy liền hỏi Lục Thư: "Gần đây tâm trạng không tốt à?"
Chuyện gần đây cô ấy cũng biết, cùng nhau đi làm, chuyện gì cũng khó qua được tai mắt mọi người.
Bùi Tri Khê lạnh nhạt liếc mắt một cái.
"Không có đâu." Lục Thư không muốn nói quá nhiều, qua loa cho qua. Nàng cúi đầu tiếp tục gắp mì ăn, vì thất thần, mì không cẩn thận văng nước canh, bắn lên mặt, còn vào mắt.
Lục Thư dùng sức nhắm mắt, khó chịu.
Khi Bùi Tri Khê cầm lấy khăn giấy định đưa qua, cô nhìn thấy Thẩm Ngư đã đến gần Lục Thư, đang giúp nàng cẩn thận lau mặt. Cô mới phát hiện, động tác này thì ra lại mờ ám đến vậy...
"Để tớ tự làm." Lục Thư né tránh.
"Không sao tớ giúp cho, có đau không?" Giọng Thẩm Ngư rất dịu dàng, động tác rất dịu dàng, ánh mắt nhìn Lục Thư cũng rất dịu dàng, có thể vắt ra nước.
Ánh mắt Bùi Tri Khê quét đi nơi khác, tay vô tình bị bát canh làm bỏng một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Là ai bắt đầu nóng nảy thì tôi không nói đâu hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com