Chương 39
Chỉ là một đôi tay ấm áp, kịp thời áp vào đôi má lạnh cóng, lại sinh ra một ảo giác nóng bỏng.
Sự ấm áp dâng trào.
Thật thoải mái.
Lục Thư chìm đắm trong sự thoải mái này thêm một lát.
Bùi Tri Khê tiếp tục giúp nàng che mặt. Mặt Lục Thư rất nhỏ, vừa vặn được ôm trọn trong lòng bàn tay.
Tuyết chậm rãi rơi, lặng yên không một tiếng động đậu trên ngọn tóc của hai người.
Lục Thư không chìm trong ảo giác quá lâu. Nàng nhẹ giọng nói với Bùi Tri Khê: "Làm gì vậy?"
"Ấm không?"
Bùi Tri Khê ôm mặt nàng, muộn màng hỏi một câu.
Lục Thư: "..."
Nếu không phải biết Bùi Tri Khê là người như thế nào, nàng đã hiểu lầm đây là đang tán tỉnh mình rồi.
Một bên có người đang nói chuyện.
Cô gái làm nũng nói: "Lạnh quá à."
Chàng trai ôm lấy cô gái, sờ sờ mặt nàng: "Ấm hơn chưa?"
Là một đôi tình nhân thật sự, đang trình diễn một màn lãng mạn ngọt ngào trên con đường tuyết rơi. Lục Thư không khỏi phàn nàn với Bùi Tri Khê: "Cậu không thấy người ta yêu nhau mới làm vậy à?"
Bùi Tri Khê liếc mắt qua, đúng là như thế thật. Vừa rồi nhìn thấy mặt Lục Thư lạnh đến đỏ bừng, cô theo bản năng liền làm như vậy.
"Diễn làm tình nhân hai lần, cậu thật sự coi mình là bạn gái của tôi à?" Lục Thư ngay sau đó lại nói. Nàng cười một cách ngả ngớn, thần sắc vênh váo tự đắc.
Lấy giọng điệu vui đùa, nói ra lời mà vẫn luôn muốn nhắc nhở.
Ngón tay Bùi Tri Khê đang dán trên má Lục Thư khẽ giật giật, có một thoáng thất thần lướt qua.
Rõ ràng biết xu hướng tính dục đặc thù của Lục Thư, cô vẫn không nhịn được mà đến gần...
Lục Thư im lặng để ý phản ứng của Bùi Tri Khê. Nàng nói xong có chút hối hận, cho dù là nói đùa, những lời này cũng làm người ta nhạy cảm.
Nhưng đã nói ra rồi.
Thì không thể yếu thế.
Lục Thư nở một nụ cười càng thêm dương dương tự đắc, giống như đêm giả làm tình nhân đó, dùng ánh mắt tán tỉnh Bùi Tri Khê, không đứng đắn hỏi: "Sao thế, thật sự coi trọng tôi rồi à?"
Bùi Tri Khê lẳng lặng nhìn Lục Thư cười, một lúc lâu sau, cô cũng kiêu ngạo hỏi lại: "Sao thế, cậu rất hy vọng tôi coi trọng cậu à?"
Cậu tới tôi đi, bất kể là phương diện nào, hai người đều đã quen tranh giành thế thượng phong.
Lục Thư hơi giật mình.
Ánh mắt hai người quấn lấy nhau, không ai nhường ai, mở ra một cuộc vui đùa mờ ám —
Quá khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Lục Thư phát ra một tiếng cười khẽ bất cần, phản kích lại: "Xin lỗi, người thích tôi nhiều lắm, không thiếu cậu đâu."
Dường như cười càng khinh thường thì càng không để tâm đến những tình cảm nào đó đang nảy sinh trong tim.
Bùi Tri Khê cũng cười. Nhìn thấy bộ dạng cần bị trị của Lục Thư, cô nhân cơ hội dùng hai tay "vò" mặt Lục Thư.
Lục Thư né tránh.
"Lại lấy tôi ra giảm stress đúng không?"
"Bùi Tri Khê cậu nhàm chán quá."
...
Bùi Tri Khê mỉm cười.
Đùa giỡn như vậy một hồi, không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng. Giống như vừa rồi, hai người không hề nảy sinh ý nghĩ vượt qua tình bạn.
Họ gọi một chiếc taxi, bắt xe về khách sạn.
Trên đường về, tuyết rơi lớn hơn, giống như lông ngỗng, điểm xuyết cho thành phố lấp lánh ánh đèn neon.
Hải Thành không có tuyết rơi, Lục Thư hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nàng ghé vào cửa sổ xe, thất thần nhìn trận tuyết lớn ngoài cửa, trong miệng lẩm bẩm: "Tuyết rơi lớn thật."
Bùi Tri Khê ngồi ngay ngắn, tâm tư có chút không yên. Cô suy nghĩ về những lời Lục Thư vừa nói.
Giống như đang thử...
Nhưng lại càng giống một trò đùa khiêu khích ấu trĩ. Lục Thư từ nhỏ đã thích nắm bắt mọi cơ hội để khiêu khích cô.
Không khỏi suy nghĩ miên man.
Bùi Tri Khê nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Thư một cái.
Lục Thư cười vô tư lự, như thể không có chuyện gì xảy ra, rất có hứng thú nhìn tuyết bay tán loạn. Giống như người thất thần chỉ có một mình mình.
Bùi Tri Khê cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bay lộn xộn, đầy trời.
*
Trở về khách sạn nghỉ ngơi một đêm.
Ngày hôm sau mọi người dậy rất sớm. Lịch trình của họ rất gấp, buổi sáng trang điểm tạo hình và tập luyện, buổi chiều là cuộc thi chính thức.
Địa điểm thi đấu ở Nhà hát Ca vũ kịch Bắc Lâm.
Đây có lẽ là lần thi đấu ít căng thẳng nhất của cả đoàn. Trong lòng Lục Thư biết rõ, họ vội vã đưa Bùi Tri Khê lên, chính là nhắm đến mục tiêu giành được giải nhất.
Mấy năm nay Bùi Tri Khê đoạt được giải thưởng còn thiếu sao?
Quả thực là một cái máy đoạt giải vô tình.
Bùi Tri Khê biểu diễn ở phần sau. Tiết mục dự thi là phần cao trào của màn thứ ba trong vở kịch, cũng chính là đoạn có thể thể hiện thực lực của cô một cách xuất sắc nhất.
Lục Thư ngồi trên khán đài. Buổi biểu diễn mới đi được một nửa, nàng đã biết đoạt giải là chắc rồi. Nàng chưa từng thấy vũ công nào có trạng thái ổn định hơn Bùi Tri Khê.
Tác phẩm dự thi nhiều, cuộc thi kéo dài gần ba tiếng.
Đến khoảnh khắc trao giải, không hề có sự chậm trễ.
Hậu trường một mảnh vui mừng.
"Cô Bùi, cô quá tuyệt vời."
"Đâu chỉ là giỏi, quả thực là hoàn mỹ."
...
"Cảm ơn." Bùi Tri Khê bị vây đến chật như nêm cối. Cô cầm cúp, trên mặt lại không có quá nhiều biểu cảm hưng phấn, chỉ lịch sự duy trì một nụ cười nhạt.
Lục Thư không ghé lại gần, chỉ nhìn từ xa.
Bùi Tri Khê rõ ràng không ham mê danh dự, điều cô yêu thích chỉ đơn thuần là bản thân vũ đạo.
Lục Thư rất rõ điểm này. Giống như lúc hai người cạnh tranh trước đây, bề ngoài là tranh một cái thắng thua, nhưng nói cho cùng, là hưởng thụ cảm giác có người ngang tài ngang sức với mình, cùng nhau theo đuổi.
Bị ép tham gia các loại thi đấu, chắc mệt lắm nhỉ?
Lục Thư thấy trên mặt Bùi Tri Khê giữ một nụ cười thanh lịch xinh đẹp, đối mặt với người và việc xung quanh.
Người không hiểu sẽ cho rằng Bùi Tri Khê trời sinh tính cao ngạo, cười như vậy chính là vui vẻ. Nhưng nàng đã từng thấy qua dáng vẻ lúc Bùi Tri Khê cười thật sự vui vẻ.
Lục Thư bừng tỉnh một sự xúc động. Nàng muốn kéo Bùi Tri Khê thoát khỏi những điều này, muốn nhìn thấy Bùi Tri Khê tùy hứng một chút, giống như lúc hai người ở trên đảo.
"Xin cho qua một chút."
Vai Lục Thư bị đụng một cái, nàng hoàn hồn.
Các nhà truyền thông lớn khiêng máy ảnh cầm micro cũng đã đến, theo thông lệ sắp xếp phỏng vấn tuyên truyền.
Lục Thư xem tình hình náo nhiệt này, vắng mợ chợ vẫn đông, dứt khoát chuồn ra ngoài.
Bùi Tri Khê nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng Lục Thư. Lúc này phóng viên cầm micro nhiệt tình đón lại, cô không thể không tiếp tục ứng phó.
Tối qua tuyết rơi một đêm, nhuộm trắng cả thành phố. Tuyết đọng bị quét dồn sang hai bên đường, trên đường phố ướt át.
Lục Thư một mình đi dạo trên con đường gần đó, lang thang không mục đích. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Giáng Sinh, nhưng đầu đường đã có không khí Giáng Sinh rồi.
Đi không bao xa, Lục Thư dừng chân. Nàng thấy được một cửa hàng hoa ở góc đường.
Vừa bước vào, nhân viên cửa hàng thập phần nhiệt tình nói một câu "Hoan nghênh quý khách", hỏi thăm nhu cầu của nàng.
"Tặng bạn ạ." Lục Thư nói.
"Là người thương sao ạ?" Nhân viên cửa hàng hóng chuyện cười hỏi.
"Không phải. Bạn bè bình thường thôi." Lục Thư nhanh chóng phủ nhận, còn cố ý nhấn mạnh một câu: "Không cần có hàm ý đặc biệt."
Nhân viên cửa hàng hiểu ý.
...
Hơn nửa tiếng sau, Bùi Tri Khê mới ứng phó xong cuộc phỏng vấn mệt mỏi. Cô thay đổi trang phục biểu diễn, ngồi xuống trước gương trang điểm, nụ cười nhạt đi.
Chuyên viên trang điểm giúp cô tẩy trang.
Trước sau cũng chưa thấy bóng người Lục Thư, cô cầm điện thoại lên, định gửi một tin nhắn hỏi thử.
Đúng lúc này.
Một bó hoa tươi lớn được đưa tới trước mặt cô.
"Chờ cậu lâu quá, người bận rộn cuối cùng cũng xong việc rồi."
Bùi Tri Khê ngẩng đầu, từ trong gương thấy rõ người đứng bên cạnh.
Người nói chuyện là một người đàn ông thân hình cao ráo, ngũ quan tuấn tú, mặc một bộ đồ đen, khí chất của một công tử nhà giàu.
Bùi Tri Khê không lập tức nhận hoa, đáy mắt cũng không có quá nhiều bất ngờ. Người đàn ông trước mắt tên là Cao Tuấn, là diễn viên nhạc kịch của nhà hát này.
"Cậu đừng chê tôi phiền nhé," Cao Tuấn chủ động giải thích, "Là mẹ cậu nói cho tôi biết hôm nay cậu có thi đấu ở đây, bà không có thời gian qua, cho nên ủy thác tôi tặng cho cậu một bó hoa."
Bùi Tri Khê bất đắc dĩ.
Từ Anh vì tác hợp cô và Cao Tuấn, quả thực đã dùng không ít tâm sức.
Nhà họ Cao và nhà họ Thi là bạn bè lâu năm. Từ Anh rất ngưỡng mộ người con trai duy nhất của nhà họ Cao là Cao Tuấn, cảm thấy bất kể tài hoa hay danh tiếng, các phương diện đều rất hợp với Bùi Tri Khê, cho nên bà liền có ý làm mai mối.
Trước đây hai nhà còn cố ý tổ chức một bữa tiệc, mục đích chính là tác hợp họ.
Chính vì bữa tiệc đó, Bùi Tri Khê chưa bao giờ dính tin đồn tình ái cũng đã rước vào một thân hóng chuyện. Truyền đến vô cùng kỳ diệu, không ít người thật sự cho rằng cô và Cao Tuấn đã từng có một đoạn tình cảm.
"Cô Bùi, làm ơn nhận lấy đi, coi như tôi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ." Cao Tuấn trực tiếp nhét hoa vào tay Bùi Tri Khê, vội vã muốn hoàn thành nhiệm vụ.
"Ừm." Bùi Tri Khê hiểu ý, nhận lấy hoa.
Cô biết Cao Tuấn ngầm có một cậu bạn trai nhỏ, nhưng không tiện thẳng thắn với gia đình, lại phiền trong nhà luôn giới thiệu đối tượng cho hắn, cho nên bề ngoài, Cao Tuấn dứt khoát phối hợp với ý của gia đình, giả vờ đang theo đuổi cô.
Vừa hay cô cũng bị Từ Anh thúc giục không ít lần, lười phiền, đơn giản cùng Cao Tuấn nhất trí.
Như vậy, cả hai đều yên tĩnh.
"À đúng rồi, cô Bùi, nếu mẹ cô hỏi đến tối nay chúng ta có ăn cơm cùng nhau không, cô nhớ giúp tôi che đậy một chút nhé..." Cao Tuấn cúi đầu tán gẫu với Bùi Tri Khê. Hắn cười lên rất dịu dàng và ấm áp, miệng lại ngọt, là loại mà phụ huynh vừa ý nhất.
Lục Thư ở một bên chờ càng lâu, mãi không đi về phía Bùi Tri Khê.
Nàng nhận ra người đàn ông bên cạnh Bùi Tri Khê, chính là nam diễn viên đã từng dính tin đồn với cô. Mà Bùi Tri Khê lại vui vẻ nhận hoa, còn thân mật trò chuyện gì đó với đối phương.
Cho nên trên mạng đồn là thật à?
Nghĩ lại cũng phải, Bùi Tri Khê sao có thể dễ dàng cùng người khác tạo ra tin tức tình ái được?
Lục Thư còn giấu bó hoa sau lưng mình. Tâm trạng vốn đang không tồi, trong nháy mắt sa sút một mảng lớn.
Nàng thất ý cười lạnh.
Bùi Tri Khê cùng đàn ông mờ ám không phải rất bình thường sao?
Chẳng lẽ cùng mình mờ ám?
Lục Thư cắn môi, định giả vờ như không có chuyện gì, giống như một người bạn bình thường, đi qua đó đưa hoa cho Bùi Tri Khê, nói với cô một câu "Chúc mừng nhé".
Nàng vốn dĩ cũng định như vậy, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng không làm thế.
Hơn nữa Bùi Tri Khê hiện tại, trông cũng không cần nàng đến bầu bạn.
Bùi Tri Khê lại nhìn quanh bốn phía. Lúc này, rốt cuộc cũng thấy được một bóng hình quen thuộc. Nhưng Lục Thư tùy ý liếc mắt qua rồi lại trực tiếp bỏ đi.
Cứ ngỡ Lục Thư không thấy mình, cô đứng dậy, lập tức theo qua đó.
"Này, cậu đi đâu đấy?"
Cao Tuấn thấy Bùi Tri Khê vội vã rời đi.
Lục Thư trong lòng ôm bó hoa, cảm giác mình giống như một con ngốc. Hôm nay nàng lên cơn gì mà lại chạy đến cửa hàng hoa cố ý mua hoa cho Bùi Tri Khê?
Nàng đi thẳng ra ngoài, giày cao gót bực bội dẫm lên sàn nhà.
Tâm thần không yên.
Nàng hoàn toàn không nhận ra phía sau cũng có tiếng bước chân dồn dập.
"Lục Thư."
Đến gần hơn một chút, Bùi Tri Khê ở sau lưng gọi nàng lại.
Lục Thư nghe thấy giọng Bùi Tri Khê, bước chân từ từ dừng lại.
"Cậu đi đâu vậy?"
Bùi Tri Khê đuổi theo, nhẹ giọng hỏi.
Đi đến trước mặt Lục Thư, Bùi Tri Khê mới phát hiện trong tay nàng còn ôm một bó hoa.
Lục Thư đối diện với Bùi Tri Khê, trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng nói gì, như thể bị câm.
Sự chú ý của Bùi Tri Khê tập trung vào bó hoa trong tay Lục Thư, cũng im lặng một lúc. Cô nhìn vào mắt Lục Thư, hỏi: "Tặng cho tôi à?"
Không trốn được nữa.
Nên thế nào thì vẫn là thế đó.
Lục Thư không để lộ cảm xúc, đưa hoa vào tay Bùi Tri Khê. "Vừa hay cửa hàng hoa giảm giá, tiện tay mua thôi."
Bùi Tri Khê nhận lấy, cúi đầu nhìn bó hoa, nghĩ đến lời nói vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng của Lục Thư, cười rạng rỡ.
Nhìn chằm chằm vào nụ cười đẹp bên khóe môi Bùi Tri Khê, trong lòng Lục Thư lại dâng lên một cảm giác chua xót.
Không thể khống chế.
Lại không thể xem nhẹ.
Bùi Tri Khê nhận ra Lục Thư yên tĩnh đến có chút khác thường. Là nhìn thấy sân khấu, lại nghĩ đến chuyện không vui trước đây à? Vừa rồi vẫn không thấy Lục Thư, cô có chút lo lắng, cảm xúc của Lục Thư sẽ sụp đổ giống như lần trước.
"Chờ tôi tẩy trang xong, chúng ta đi ăn cơm." Cô nói với nàng.
Lục Thư cười như không cười, dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Bạn trai tin đồn tối nay không rảnh đi cùng cậu à?"
Vừa rồi cô ấy có nhìn thấy mình?
Lông mi Bùi Tri Khê run rẩy một chút. Cô ngưng thần nhìn chăm chú vào Lục Thư...
Là vì chuyện này mà không vui sao? Hay là mình nhạy cảm, lại suy nghĩ nhiều?
Tác giả có lời muốn nói:
Nhím con ghen tuông và tảng băng ngồi chờ được bẻ cong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com