Chương 4
Chuyện ở chung với Bùi Tri Khê, Lục Thư đành phải đồng ý.
Việc giấu Thư Tú Lâm để thuê nhà riêng chắc chắn không khả thi, Bùi Tri Khê sẽ không giúp nàng che giấu. Nếu nàng khăng khăng muốn tự mình thuê nhà, cuối cùng Thư Tú Lâm chắc chắn cũng sẽ chiều theo ý nàng, nhưng nàng lo lắng rằng làm vậy sẽ khiến chứng rối loạn lo âu của mẹ thêm nặng.
Lại là một ngày tâm trạng rối bời.
Lục Thư mềm oặt nằm vật ra giường, ôm gối ngây người. Ở chung với Bùi Tri Khê thì thôi đi, lại còn làm đồng nghiệp nữa? Nàng xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, muốn mau chóng đi ngủ.
Nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Mất ngủ.
Nàng tự hỏi, tại sao Bùi Tri Khê sau khi trở về lại cố tình vào làm chung một đoàn múa với mình... Cái duyên phận này, ông trời bị thần kinh à? Hay là Bùi Tri Khê cố ý?
Từ Bắc Lâm quay về Hải Thành, chỉ là để xem mình bây giờ thảm hại đến mức nào sao?
Lục Thư nhanh chóng tự mình phủ định ý nghĩ này, nghĩ như vậy đúng là tự đề cao mình quá rồi. Đó là Bùi Tri Khê, người nổi tiếng không coi ai ra gì, sẽ không bao giờ để tâm đến người khác như vậy.
Đầu óc choáng váng, Lục Thư không suy nghĩ miên man nữa. Nàng mở điện thoại bật tiếng ồn trắng hỗ trợ giấc ngủ, đặt điện thoại ở đầu giường, rồi chỉnh độ sáng của đèn ngủ xuống mức thấp nhất, sau đó ép mình nhắm mắt lại. Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.
Bị đủ thứ chuyện linh tinh giày vò, có thể tưởng tượng được, giấc ngủ của Lục Thư tệ đến mức nào. Hệ quả là sáng hôm sau lúc trang điểm, nàng đã tốn không ít thời gian để che đi quầng thâm mắt.
Sáng nay, đứng trước gương toàn thân, Lục Thư thử đi thử lại khoảng bốn năm bộ quần áo mới mang giày cao gót ra khỏi cửa.
(Chú thích: gương toàn thân là gương dùng để soi khi thử quần áo)
Môi đỏ, tóc uốn sóng lơi, khi Lục Thư ưỡn ngực, sải bước với vẻ ngoài kiêu sa lạnh lùng vào tòa nhà văn phòng, nàng lập tức trở nên vô cùng nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn trên đường đi.
Chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần có da có thịt thì có da có thịt. Vóc dáng của Lục Thư rất đẹp, nàng cũng không ngại khoe ra một cách hào phóng, phong cách lúc nào cũng rất nổi bật. Dù cho sự nổi bật này đã từng mang lại cho nàng không ít tin đồn thất thiệt, thậm chí là những lời lẽ bẩn thỉu.
Nhưng nàng không muốn thay đổi.
Nàng không sai, dựa vào đâu mà phải thay đổi?
Vừa đi vào khu vực làm việc.
"Ồ nha, em Lục, em có chuyện gì vui à?" Chu Mẫn ôm bình giữ nhiệt vừa mới lấy nước nóng, đối mặt với Lục Thư rồi trêu chọc.
Tuy Chu Mẫn có thâm niên nhưng lại không hề ra vẻ bề trên, vì vậy không khí làm việc trong tổ biên đạo của họ luôn rất tốt.
"Chị Mẫn, em độc thân chị lại không phải không biết."
"Tan làm có hẹn hò à? Trang điểm xinh đẹp thế này." Chu Mẫn tò mò, nhỏ giọng hỏi.
"Không có đâu ạ." Lục Thư mỉm cười, không trách Chu Mẫn lại có phản ứng này. Hôm nay nàng quả thật có chú trọng hơn bình thường một chút, cách ăn mặc cũng tốn nhiều tâm tư hơn.
Chu Mẫn cười cười: "Chuẩn bị họp sáng thôi, đến cuối tháng rồi mà việc này vẫn chưa xong."
Cuộc họp sáng kéo dài hơn nửa tiếng. Sau khi tan họp, Lục Thư liền ngồi trước máy tính gõ bàn phím.
Thứ hai luôn là ngày mệt mỏi nhất.
Không phải vì cường độ công việc lớn, mà là vì những bản kế hoạch và báo cáo tiến độ không bao giờ dứt.
Lục Thư ghét những công việc rườm rà này, chúng kém xa sự thú vị khi được ngâm mình trong phòng tập. Nàng là vậy, làm việc mình thích thì quên cả ngày đêm cũng không thấy mệt; làm việc không thích thì vài phút cũng thấy nặng nề.
Vật vã đến gần trưa, sắp đến giờ tan làm.
Thực tập sinh Tiểu Ngô ngồi bên cạnh có lẽ cũng buồn chán, ghé cổ qua lén lút bắt chuyện với Lục Thư: "Chị Lục Thư, nghe nói đoàn múa của chúng ta có một nữ thần xinh đẹp tuyệt trần vừa nhảy dù vào đấy."
Lục Thư tranh thủ liếc cô bé một cái, biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Vậy à?"
"Vâng, mọi người đều nói ở ngoài siêu cấp đẹp, nghe nói lý lịch cũng cực kỳ khủng." Tiểu Ngô nói mà hai mắt sáng rỡ.
Có thể nhảy dù vào đương nhiên là khủng rồi. Đoàn múa của các nàng có một quy trình xét duyệt riêng, không dễ dàng gia nhập như vậy, trừ phi thực lực thật sự vượt trội. Nếu là Bùi Tri Khê thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Bùi Tri Khê chính là hàng hot, bao nhiêu đoàn múa đều muốn mời về.
"Nghe ý của họ, trong đoàn chắc chắn sẽ trọng điểm bồi dưỡng, cầm chắc suất vũ công chính rồi."
Bất kể lý lịch khủng đến đâu, cũng phải vào đoàn hai năm mới được tham gia kỳ thi sát hạch vũ công chính, đây cũng là quy định.
Nghe thấy hai chữ "vũ công chính", tim Lục Thư bỗng nhiên nhói lên. Đầu ngón tay nàng khựng lại trên bàn phím, mắt nhìn chằm chằm vào văn bản, nhưng tâm trí lại không còn ở những hàng chữ nhỏ đó nữa.
"Bùi Tri Khê, chúng ta cá cược xem sau này ai lên làm vũ công chính trước nhé?"
"Bùi Tri Khê, cậu không dám so với tôi à?"
...
Thời niên thiếu, Lục Thư tràn đầy tham vọng, thứ không thiếu nhất chính là sự kiêu ngạo, căn bản không biết khiêm tốn là gì, thường xuyên thích "thể hiện sự tồn tại" trước mặt Bùi Tri Khê.
Lúc này, có người vỗ tay ở cửa: "Mọi người dừng tay một chút."
Tổ biên đạo đồng loạt ngẩng đầu. Lục Thư cũng từ trong dòng suy nghĩ miên man tỉnh lại, giữa vài người đứng ở cửa, nàng liếc mắt một cái đã thấy ngay bóng hình quen thuộc.
Để tiện cho việc hợp tác sau này, hễ có diễn viên múa mới gia nhập đoàn, đặc biệt là những người được trọng điểm nâng đỡ, đều sẽ qua bên tổ biên đạo chào hỏi làm quen, đây là quy trình chuẩn.
Lục Thư sớm đã biết hôm nay sẽ chạm mặt Bùi Tri Khê ở đoàn múa. Vì vậy, hôm nay nàng mới trang điểm tinh xảo, cái đêm thảm hại đó quá mức khắc sâu... Nàng vẫn muốn cố gắng gỡ gạc lại chút thể diện.
Cách một khoảng không xa không gần, Lục Thư nhìn bóng dáng của Bùi Tri Khê. Người phụ nữ luyện múa nhiều năm trên người luôn có một khí chất riêng, lưng thẳng tắp mà vẫn không thiếu đi vẻ yêu kiều, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã có cảm giác khác biệt, từng cử chỉ, từ xương cốt đến làn da đều toát lên vẻ đẹp.
Trong số đông các diễn viên múa, khí chất của Bùi Tri Khê lại là độc nhất vô nhị, xuất sắc đến mức khiến người ta khó quên. Lục Thư không thể không thừa nhận điểm này.
Thấy Bùi Tri Khê cũng nhìn về phía mình, Lục Thư quay đầu đi, tiếp tục gõ gõ mấy chữ tổng kết tháng một cách lơ đãng, không để tâm đến chuyện bên ngoài.
Không bao lâu sau.
"Lục Thư."
Vẫn là bị lãnh đạo điểm danh, Lục Thư buông công việc trong tay ra, đứng dậy.
"Đây là Tri Khê, chắc em cũng biết các tác phẩm của cô ấy rồi phải không? Hiện tại là diễn viên chính của đoàn chúng ta."
Chu Mẫn nói mà mặt mày hớn hở, rõ ràng là dáng vẻ vui mừng sau khi vớ được "hàng hot". Lục Thư còn muốn nhắc chị ấy nên kiềm chế lại một chút.
Dưới sự giới thiệu của Chu Mẫn, Lục Thư và Bùi Tri Khê mặt đối mặt đứng nhìn nhau. Hai người đã quen biết 25 năm, vậy mà không khí lại cứ như lần đầu gặp mặt.
Lục Thư không đáp lời Chu Mẫn, chỉ mỉm cười. Đã từng làm đối thủ cạnh tranh lâu như vậy, sao nàng có thể không hiểu Bùi Tri Khê được chứ? Trước đây, nàng hiểu Bùi Tri Khê còn hơn cả hiểu chính mình. Động tác nào của Bùi Tri Khê tiên khí nhất, đẹp nhất, mềm mại nhất, quyến rũ nhất, nàng đều rõ như lòng bàn tay.
Chu Mẫn lại giới thiệu với Bùi Tri Khê: "Đây là Lục Thư, biên đạo trẻ nhất trong đoàn múa của chúng ta. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất có tài hoa đấy."
Lục Thư cười mà không nói, bị Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm đến cả người không tự nhiên, nhưng nàng vẫn không biểu lộ ra ngoài, vẫn giữ một dáng vẻ thong dong. Tuy xưa không bằng nay, nhưng khí thế không thể thua được.
Bùi Tri Khê nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, rồi đưa tay về phía Lục Thư.
Một bàn tay mảnh khảnh, xương xẩu rõ ràng chìa ra trước mặt.
Lục Thư sững người, đây là chiêu trò gì vậy? Diễn sâu quá rồi đúng không. Đối thủ hai mươi mấy năm đột nhiên biến thành đồng nghiệp, cái hố này, nàng có hơi khó vượt qua.
Nàng không phản ứng, không nể mặt cho lắm.
Không khí trở nên cứng ngắc, đồng nghiệp xung quanh đều đang nhìn.
Lục Thư có nguyên tắc của mình, không muốn đem cảm xúc cá nhân vào công việc. Vì thế, chậm mất nửa nhịp, nàng vẫn nắm lấy tay Bùi Tri Khê, khóe miệng nở nụ cười.
Lòng bàn tay ấm áp, khóe môi Bùi Tri Khê cũng cong lên. Nhiều năm như vậy, đây dường như là lần đầu tiên cô thấy Lục Thư cười với mình rạng rỡ như ánh mặt trời.
Vẻ ngoài của Lục Thư thiên về kiểu rực rỡ, dùng lời của Cảnh Tích thì là có chút yêu diễm. Khi không cười thì hơi có tính công kích, nhưng khi cười lên, khóe miệng có lúm đồng tiền, trông rất trong sáng sạch sẽ, giống như một đứa trẻ lớn xác. Ai quen nàng lâu một chút đều biết, tuy nàng có cá tính riêng nhưng thực ra lại rất dễ ở chung, thẳng tính, không chơi trò vòng vo.
Bùi Tri Khê lại là kiểu khí chất hoàn toàn trái ngược với Lục Thư. Nếu Lục Thư là tông màu ấm có độ bão hòa cao, thì cô chính là tông màu lạnh có độ bão hòa thấp, tự mang theo khí chất người sống chớ lại gần.
Ít nói tạo cho người ta cảm giác xa cách, ngũ quan quá mức tinh xảo cũng tạo cho người ta cảm giác xa cách. Bùi Tri Khê chính là như vậy, bất kể cười hay không, toàn thân đều toát ra vẻ thanh cao kiêu ngạo.
Chỉ là sự thanh cao kiêu ngạo này lại không khiến người ta ghét, một khi thực lực tương xứng với cốt cách kiêu ngạo, sẽ chỉ khiến người ta thưởng thức và nể phục.
Cái bắt tay ngắn ngủi, Lục Thư thu tay về rất nhanh, có vẻ như không thể chờ đợi được.
"Sau này sẽ thường xuyên hợp tác, hai em có thể tiếp xúc nhiều hơn, tìm hiểu lẫn nhau một chút." Chu Mẫn lại nói. "Hai đứa bằng tuổi, chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề chung."
Chu Mẫn cố tình kéo Bùi Tri Khê và Lục Thư lại gần nhau, bởi vì hai người có rất nhiều điểm tương đồng, đều luyện múa cổ điển từ nhỏ, trẻ tuổi, lại hiếm có linh khí, biết đâu có thể tạo ra được tia lửa đặc biệt nào đó.
Lục Thư vừa định qua loa nói "Vâng ạ", thì nghe thấy Bùi Tri Khê nhẹ nhàng buông một câu: "Chị Chu, tôi và Lục Thư quen nhau."
Chu Mẫn kinh ngạc nhìn về phía Lục Thư: "Hai đứa quen nhau à?"
Đã giả vờ lâu như vậy, có cần thiết phải nói ra lúc này không? Lục Thư phát hiện con người Bùi Tri Khê này thật sự không thể hiểu nổi. Nàng đành phải ngượng ngùng giải thích: "Vâng, trước đây cùng nhau học nhảy ạ."
"Thế sao không nói sớm." Chu Mẫn đẩy vai Lục Thư, đưa nàng đến trước mặt Bùi Tri Khê, giao phó: "Vậy thì càng tốt, Lục Thư, trưa nay em dẫn Tri Khê đi nhà ăn, tiện thể làm quen với môi trường luôn nhé."
"Vâng, chị Mẫn." Lục Thư quay mặt về phía Bùi Tri Khê, nụ cười công nghiệp sắp làm mặt nàng cứng đờ luôn rồi.
Bùi Tri Khê cũng cười nhạt. Dáng vẻ chịu thiệt của Lục Thư chính là thứ làm cô muốn cười, từ nhỏ đã vậy.
Lúc này đúng 12 giờ, đến giờ tan làm. Những người khác ríu rít rời đi, văn phòng trống không.
Bùi Tri Khê vẫn đứng trước mặt Lục Thư, nhẹ bẫng một câu: "Tôi đói rồi."
Cậu đói thì liên quan gì đến tôi? Lục Thư không thể gào lên những lời trong lòng, chỉ có nụ cười trên mặt là tan biến, hoàn hảo diễn giải cái gì gọi là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. "Đi thôi."
Lục Thư dứt lời liền đi ở phía trước.
Nhà ăn ở một tòa nhà khác.
Đồ ăn của nhà hát không tệ, đa số nhân viên đều chọn ăn cơm ở đây. Đang là giờ cao điểm, nhà ăn người đến người đi, ồn ào náo nhiệt.
Lục Thư dẫn Bùi Tri Khê ngồi ở một góc gần cửa sổ. Hai người im lặng ăn cơm, hoàn toàn lạc lõng so với môi trường ồn ào xung quanh.
Thỉnh thoảng gặp người quen, Lục Thư sẽ ngẩng đầu cười chào một tiếng, mới làm giảm bớt được một chút không khí nặng nề. Nàng và Bùi Tri Khê trước đây đã không có gì để nói, bây giờ lại càng không.
Lục Thư cảm giác bữa cơm này dài như nửa thế kỷ.
Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư, ánh mắt dừng lại trong giây lát.
Lục Thư phát hiện ra: "Nhìn tôi làm gì?"
Bùi Tri Khê nhấm nháp đồ ăn, tiếp tục nhìn người đối diện, ánh mắt dừng lại ở vai và cổ nàng, dùng ánh mắt ra hiệu.
Lục Thư tâm trạng không tốt: "Làm gì?"
Bùi Tri Khê liền nói thẳng: "Dây áo lót của cậu bị lộ ra rồi."
Lục Thư: "..."
Người đi ngang qua liếc nhìn.
Lục Thư cúi đầu, hung hăng kéo lại cổ áo. Khi nàng ngẩng đầu lên, hỏi: "Cậu thật sự không ngại ở chung với tôi à?" Chuyện của Thư Tú Lâm không còn hy vọng, nàng cố gắng tìm một lối thoát từ phía Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê gắp rau thơm trong bát ra một bên: "Không ngại."
Lục Thư dừng đũa, rướn người về phía Bùi Tri Khê, lại hỏi: "Mỗi ngày nhìn thấy tôi cậu sẽ không thấy phiền à?"
Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tiến lại gần của Lục Thư, so với ảnh và video thì quả thực xinh đẹp hơn nhiều. "Cũng được."
Lục Thư khó hiểu, tại sao Bùi Tri Khê lại "vui vẻ" ở chung với mình như vậy? Chẳng lẽ là cô đơn quá, muốn tìm một người để cãi nhau?
Hay là khi hành hạ mình thì có thể cảm thấy tâm trạng thoải mái?
Nàng thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác.
"Bùi Tri Khê," Lục Thư có chút phát điên, "Cậu nhớ tôi đến vậy à, nhất quyết phải bám lấy tôi ở chung?"
Bùi Tri Khê liếc nhìn vẻ mặt của Lục Thư, vẫn có thể nhận ra cảm giác quen thuộc. Cô hỏi ngược lại: "Cậu rất sợ ở chung với tôi à?"
"Ai sợ chứ." Lục Thư phát ra một tiếng cười nhạo, bản năng phản bác, cảm giác hiếu thắng đã lâu trỗi dậy. "Tôi sợ cậu chịu không nổi thôi."
Bùi Tri Khê nhướng mày: "Tôi chịu không nổi cái gì?"
"Vậy tôi nói trước với cậu một tiếng, tôi buổi tối thường xuyên mộng du, cậu ngủ tốt nhất nên khóa kỹ cửa lại. Lỡ nửa đêm tôi bò lên giường cậu ngủ, cậu đừng có sợ đấy." Lục Thư nói cứ như thật.
Nghe Lục Thư bịa chuyện xong, Bùi Tri Khê mặt mày bình tĩnh đáp lại: "Tôi không khóa cửa, tối nay cậu có thể bò qua ngủ."
Lục Thư không chịu thua: "Tôi ngủ rồi còn thích chiếm hời của người khác."
Bùi Tri Khê: "Cậu chiếm thử một cái xem."
Chịu thua, nội tâm Lục Thư sụp đổ, nhưng ngoài miệng vẫn phải tỏ ra ngầu: "Được thôi, buổi tối cậu cứ chờ đấy."
Hai người tiếp tục ăn cơm trong im lặng.
Qua một lúc.
Bùi Tri Khê cúi đầu, nhàn nhạt nói một câu: "Dì Lâm bảo tôi chăm sóc cậu."
Nghe thấy lời giải thích có phần đột ngột của Bùi Tri Khê, Lục Thư siết chặt đôi đũa trong tay, vùi đầu gẩy cơm trong đĩa mà không đưa vào miệng. Nàng trầm giọng hỏi: "Vậy thì sao?"
"Tôi đồng ý rồi."
Lục Thư nhìn cô, cười lạnh nói: "Cậu cũng không cần phải miễn cưỡng vậy đâu?"
Bùi Tri Khê vẫn không ngẩng đầu: "Hôm đó tâm trạng cũng được, thuận miệng đồng ý thôi."
Lục Thư: ???
------------------------------------------
Đôi lời của editor:
Cặp này vừa bằng tuổi như cặp bên Dư tôi rung động, vừa oan gia ngõ hẹp cãi lộn um sùm như cặp bên Tôi và em yêu nhau là vì dân trừ hại, hai bộ mình thích nhất của Thanh Thang Xuyến Hương Thái luôn.
Ngồi edit mà nhớ lại lúc đọc hai bộ kia thấy vui quá trời haha >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com