Chương 40
"Cậu cũng biết là tin đồn mà."
Bùi Tri Khê trả lời lại Lục Thư, xem như là giải thích.
Lục Thư tiếp tục duy trì vẻ mặt bất cần, nhẹ bẫng nói: "Người ta cố ý đến tặng hoa cho cậu, buổi tối cậu không đi ăn cơm cùng người ta à?"
"Là mẹ tôi ủy thác anh ấy đưa cho tôi." Bùi Tri Khê thấy Lục Thư rõ ràng đã hiểu lầm điều gì đó.
Lần này Lục Thư á khẩu.
"Buổi tối tôi mời cậu ăn cơm." Bùi Tri Khê nói.
"Mời tôi?"
"Vì đã cố ý đưa hoa cho tôi."
Bùi Tri Khê nói xong, nâng bó hoa trong tay lên nhắc nhở Lục Thư, nở một nụ cười đắc ý.
Lục Thư nhấn mạnh: "Là thuận tiện thôi."
Bùi Tri Khê nhìn nàng, dùng giọng điệu thấu hiểu tất cả mà nhẹ nhàng trả lời: "Ừm, thuận tiện."
Lục Thư: "..."
Bùi Tri Khê trở lại hậu trường tiếp tục tẩy trang.
Lớp trang điểm sân khấu rất đậm, tẩy đi rất tốn thời gian.
Lục Thư cũng đi theo vào hậu trường, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Bùi Tri Khê, nhàm chán chơi điện thoại. Người đàn ông kia đã đi rồi, chỉ để lại một bó hoa lớn.
Nàng thất thần lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn bó hoa kia.
Hoa hồng.
Đúng là nhiệt tình như lửa.
Một lúc sau.
Sắp tẩy trang xong, Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư: "Muốn ăn gì, cậu quyết định đi."
Lục Thư: "Gì cũng được."
Bùi Tri Khê không nói thêm gì nữa.
Sau khi tẩy trang xong, cô đưa tay cởi búi tóc, mái tóc dài xõa ra.
Lục Thư vừa hay nhìn vào gương, nhìn thấy Bùi Tri Khê đang vuốt tóc. Mái tóc vừa được tháo ra tự nhiên có độ xoăn nhẹ, lại phối với khuôn mặt kia của Bùi Tri Khê...
Lúc cô không gồng mình, trông rất quyến rũ, có một phong thái thanh tú lạnh lùng mà gợi cảm.
Bùi Tri Khê vừa vặn bắt được ánh mắt của Lục Thư. Cô có khi cảm thấy không trách mình nghĩ nhiều, Lục Thư nhìn cô như vậy, cho người ta một cảm giác rất vi diệu.
"Muốn ăn gì ngon không?"
Bùi Tri Khê lại hỏi một lần nữa.
Căn bản là không suy nghĩ, đầu óc Lục Thư trống rỗng. Đúng lúc này, nàng nghe thấy có tiếng nói chuyện quen thuộc từ xa đến gần.
Lục Thư phản ứng rất nhanh, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, sau đó một tay cầm lấy túi của Bùi Tri Khê, tay còn lại trực tiếp dắt lấy Bùi Tri Khê, kéo nàng trốn vào một góc khuất.
Tay bị dắt rất chặt, Bùi Tri Khê còn chưa kịp hỏi gì, cô không hiểu nguyên do mà đi theo Lục Thư, bước chân vội vã.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, hai người trốn vào một phòng thay đồ. Trong không gian nhỏ hẹp, chật chội, hai người mặt đối mặt, im lặng không một tiếng động.
Đi quá vội, lồng ngực cả hai đều hơi phập phồng.
Lục Thư cúi mắt lùi về sau.
Mới được nửa bước, lưng đã chạm vào vách cửa, không còn đường lui.
Cơ thể hai người kề sát, trốn trong một gian phòng kín. Bùi Tri Khê phản ứng lại được tại sao Lục Thư lại thô bạo như vậy. Cô thấp giọng hỏi: "Có cần đến mức này không?"
Giọng Lục Thư cũng thấp: "Nếu mà gặp phải hai người họ, cậu chạy không thoát đâu."
Bùi Tri Khê cười cười. Tại sao Lục Thư luôn hiểu mình như vậy? Cô thậm chí không cần nói thêm một lời nào. Nương theo khoảng cách gần, cô nói nhỏ: "Muốn tôi mời cậu ăn cơm đến vậy à?"
Lục Thư: "?"
Phục cái logic của người này.
Bùi Tri Khê cong môi.
Lục Thư nhỏ giọng gắt: "Cười cái gì?"
Bùi Tri Khê chỉ cười.
Lục Thư cạn lời. Bên trong phòng thay đồ quá chật chội, đến nỗi cả người đều bị nụ cười của cô bao vây.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh, làm cả hai giật mình. Bùi Tri Khê nhanh chóng cầm điện thoại lên, chuyển sang chế độ im lặng.
Lục Thư thấy chuỗi hành động này, nhìn Bùi Tri Khê cười ranh mãnh, cũng dùng giọng nói cực nhẹ: "Muốn mời tôi ăn cơm đến vậy à?"
Bùi Tri Khê: "..."
Bên ngoài có người đang gọi:
"Cô Bùi."
"Cô ấy đâu rồi?"
"Vừa mới còn ở đây mà?"
"Điện thoại cũng không nghe."
...
Trốn trong phòng thay đồ một lát.
Động tĩnh bên ngoài đã yên, Lục Thư ra ngoài nhìn trước, thấy mọi người đã đi rồi, nàng mới đi gọi Bùi Tri Khê ra.
Tối nay coi như thoát một kiếp.
Hai người về khách sạn trước. Lại đơn giản thu dọn một chút, rồi đi đến một trung tâm thương mại gần nhất. Lục Thư nói ăn gì cũng được, Bùi Tri Khê lại càng không sao cả.
Cuối cùng, chọn một nhà hàng trông có vẻ đông khách để ăn cơm.
Lục Thư tự giác phụ trách việc gọi món.
Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên.
Bùi Tri Khê rảnh rỗi, bấm vào WeChat xem. Là Từ Anh gửi tới, hỏi cô buổi tối có phải đang ở cùng Cao Tuấn không.
Cô qua loa trả lời một chữ "Vâng".
Từ Anh rất sĩ diện, không chỉ là bản thân bà, mà cả con cái của bà cũng phải xuất sắc về mọi mặt. Bùi Tri Khê không nghi ngờ gì đã thỏa mãn mong đợi của bà.
Bà cảm thấy điều duy nhất Bùi Tri Khê còn thiếu đó là gả cho một người đàn ông tốt, huy hoàng và thể diện, có được một cuộc hôn nhân khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
Cho nên từ đáy lòng bà mong ngóng Bùi Tri Khê và Cao Tuấn có thể sớm ngày tu thành chính quả.
Lục Thư nhìn thực đơn gọi ba món.
Nhà hàng lên món rất nhanh, chưa đến mười phút đã đủ cả.
Bùi Tri Khê lại thấy có tin nhắn công việc, không kịp ăn, thuận tay trả lời WeChat trước. Mỗi lần vắng mặt liên hoan đều như vậy, điện thoại không ngừng bị tin nhắn thúc giục.
Lục Thư gắp thức ăn, nhìn thấy Bùi Tri Khê cả đêm đều bận rộn trả lời tin nhắn. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh Bùi Tri Khê và Cao Tuấn ở bên nhau.
Dù là tin đồn.
Nhưng cảnh tượng vừa rồi, không có chút khuất tất ai mà tin? Bùi Tri Khê vừa về đến Bắc Lâm đã vội vã gặp mặt...
Nghĩ có hơi nhiều rồi.
Lục Thư uống một ngụm nước chanh. Họ có khuất tất hay không cũng không phải là chuyện mình cần để ý.
Chỉ là nàng thật sự rất khó tưởng tượng.
Bùi Tri Khê lúc thích một người sẽ ra sao?
Ăn một bữa cơm dù sao cũng phải nói chuyện gì đó.
Lục Thư lấy giọng điệu của một người bạn, khẽ hỏi Bùi Tri Khê: "Hai người vẫn chưa ở bên nhau à?"
Một câu hỏi hơi đột ngột.
Bùi Tri Khê đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Lục Thư.
Lục Thư chớp chớp mắt, còn giúp đưa ra ý kiến: "Nếu thích thì chủ động một chút đi, nếu không người ta làm sao biết được?"
Bùi Tri Khê nhàn nhạt trả lại nàng bốn chữ: "Cậu nói cái gì?"
Lục Thư tâm trạng không tốt, lẩm bẩm một câu "đồ muộn tao", rồi ăn thức ăn của mình. Hương vị món ăn cũng tàm tạm, nhưng dù sao hôm nay nàng cũng không có khẩu vị gì.
Còn canh cánh chuyện này, có phải là quá "quan tâm" đến tình trạng tình cảm của mình không?
Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm Lục Thư, suy nghĩ rồi lại nhẹ giọng nói: "Tôi và Cao Tuấn không có gì cả, cậu hiểu lầm rồi."
Lục Thư dừng lại một chút.
Thấy Bùi Tri Khê giải thích rất nghiêm túc, một lúc lâu sau, nàng mới ra vẻ không liên quan đến mình mà hừ một tiếng: "Ồ."
Bùi Tri Khê cũng khựng lại, sau đó bổ sung một câu: "Tôi thấy cậu rất muốn biết." Làm cho câu giải thích vừa rồi có vẻ không thừa thãi như vậy.
Lục Thư cười, có chút tức đến hộc máu: "Tôi hóng hớt một chút, không được à?"
Đang nói, tay vô tình chạm phải nồi lẩu đá nóng bỏng —
Bỏng một cách dữ dội.
Bùi Tri Khê lập tức hỏi: "Bỏng rồi à?"
Lục Thư lắc lắc tay, thổi vào chỗ bị bỏng. "Cậu không thấy cả à, còn hỏi."
"Nghiêm trọng không?"
"Không sao." Lục Thư hàm hồ nói.
Sau bữa tối, hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại.
Bên ngoài gió lạnh hun hút, tuyết vẫn còn rơi không ngớt. Lục Thư quấn chặt khăn quàng cổ, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Khách sạn đi bộ về phía trước vài phút là đến.
Đi được một đoạn ngắn, Bùi Tri Khê chủ động hỏi: "Có muốn đi dạo phố không?"
Lục Thư: "Lạnh chết đi được, tôi muốn về."
Bùi Tri Khê: "Ừm."
Nhìn Lục Thư cả đêm đều mang khí áp thấp, sau khi vào sảnh khách sạn, Bùi Tri Khê vẫn hỏi nàng: "Hôm nay sao vậy?"
Lục Thư thấp giọng nói: "Cái gì chứ?"
Bùi Tri Khê nghĩ đến dáng vẻ Lục Thư cuộn mình trong lòng cô khóc đêm đó. Cô biết Lục Thư rất giỏi giả vờ. "Lại nghĩ đến chuyện không vui à?"
Lục Thư nhíu mày. Cái buổi tối đó Bùi Tri Khê chắc có thể nhớ đến kiếp sau. Nàng tìm một cái cớ nghe rất hợp lý: "Đến tháng, phiền, cậu tốt nhất đừng chọc tôi."
Bùi Tri Khê lạnh nhạt liếc nàng một cái, thảo nào ủ rũ như vậy.
Hai người không nói gì nữa.
Đi thang máy lên lầu, Lục Thư trực tiếp quẹt thẻ vào phòng.
Bùi Tri Khê liếc mắt một cái, cũng quẹt thẻ mở cửa phòng kế bên.
Lần này đi công tác, vì trạng thái thi đấu của các nàng, đã thống nhất đặt phòng đơn. Lục Thư vừa đóng cửa lại, cả thế giới liền yên tĩnh.
Mệt mỏi cả ngày, nàng đi tắm nước ấm trước.
Tắm rửa xong, nàng phát hiện mu bàn tay bị bỏng nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Không biết có phải là do chạm vào nước ấm không, vết bỏng đau rát.
Sớm biết vậy đã mua chút thuốc.
Quầy lễ tân khách sạn chắc là có thuốc trị bỏng.
Cốc cốc cốc —
Vang lên vài tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng.
Lục Thư liếc nhìn cửa, đoán hơn phân nửa là đồng nghiệp. Nàng mang dép lê dùng một lần, đi đến cửa hỏi: "Ai vậy?"
Đối phương cũng trả lời lại một chữ: "Tôi."
Lục Thư kéo cửa ra.
Chỉ thấy Bùi Tri Khê với phong thái nữ thần lạnh lùng cao ngạo đứng ở cửa, nhưng trong tay lại cầm mấy túi trà gừng đường đỏ và một lọ thuốc mỡ nhỏ.
Nàng ngây người.
Bùi Tri Khê vốn định đưa thẳng đồ qua, nhưng nhìn trạng thái tối nay của Lục Thư, cô không nói gì mà đi thẳng vào phòng.
Lục Thư há hốc mồm. Cứ thế nhìn Bùi Tri Khê tự nhiên như vào phòng mình, nàng còn chưa nói gì, Bùi Tri Khê đã giúp nàng đóng cửa lại.
Một lát sau.
Bùi Tri Khê pha xong một ly trà gừng nóng, đặt lên bàn trà.
Lục Thư nhìn làn hơi nóng bốc lên từ ly trà gừng. Chuyện đến tháng chỉ là nàng thuận miệng nói thôi. Nàng nhìn Bùi Tri Khê, muốn nói lại thôi.
"Nhớ bôi thuốc mỡ."
Bùi Tri Khê thuận tiện nhắc nhở một câu. Cô nhìn thấy mu bàn tay Lục Thư đỏ một mảng, chắc là bỏng không nhẹ.
Lục Thư: "...Ồ."
Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư đang nặng nề cảm xúc. Cần phải dỗ như vậy sao? Cô trước nay độc lập, cho nên từ nhỏ không hiểu được tại sao Lục Thư động một chút là lại thích làm nũng. Tuy Lục Thư cũng sẽ không làm nũng với cô.
Đứng tại chỗ một lát, Bùi Tri Khê kéo Lục Thư ngồi xuống sofa. Cô vặn nắp thuốc mỡ, cúi đầu nói: "Đưa tay qua đây."
"Để tôi tự làm." Lục Thư nói. Nhìn thấy đầu ngón tay Bùi Tri Khê đã dính thuốc mỡ, nàng đành phải đưa tay phải của mình qua.
Lúc đầu ngón tay của Bùi Tri Khê xoa lên, Lục Thư hít một hơi lạnh, không khống chế được mà hừ lên: "Ưm... đau..."
"Tôi không dùng sức." Bùi Tri Khê trả lời, đầu ngón tay nhẹ hơn một chút. "Đau một chút cũng không chịu được à? Ráng đi."
"..."
Lục Thư ngậm miệng lại, sống chết không phát ra tiếng nữa.
Sau khi thuốc mỡ dần dần được thoa đều, cảm giác mát lạnh bao phủ làn da, cảm giác đau rát giảm bớt rất nhiều. Tầm mắt Lục Thư không tự giác lại dừng trên mặt Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê tâm cao khí ngạo trước nay lại để tâm đến nàng như vậy, nàng nên đắc ý mới phải, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Sau khi bôi thuốc xong.
"Uống trà gừng đi, không khỏe thì đi ngủ sớm một chút." Bùi Tri Khê nói không có nhiều thăng trầm, lời quan tâm mang theo hương vị vụng về rõ ràng.
"Bùi Tri Khê..."
Bùi Tri Khê ngẩng đầu, thấy Lục Thư có chuyện muốn nói mà không nói. "Muốn tôi ở lại cùng cậu à?"
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào đó bề ngoài: Cần phải dỗ như vậy sao?
Thực tế: Dỗ liền đây! Dỗ ngay lập tức!
Bùi Lạnh Lùng của chúng ta thật sự là cuồng vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com