Chương 42
Lục Thư không nghĩ sẽ hôn lên, nhưng khi hơi thở lúc nói chuyện của Bùi Tri Khê phả tới, não nàng đột nhiên như mất kiểm soát. Nàng phá vỡ chút khoảng cách cuối cùng, ngậm lấy môi trên của Bùi Tri Khê.
Cánh môi ấm áp ẩm ướt dán vào nhau, mang theo hương rượu, vô cùng mềm mại.
Bùi Tri Khê tức thì căng cứng người. Ngay sau đó là một nhịp tim kịch liệt chưa từng cảm nhận qua. Lục Thư đang mút lấy khóe miệng cô, rất nhẹ, rất mềm.
Bên tai không còn cảm nhận được sự ồn ào nào khác, phảng phất chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn khi đôi môi quyện vào nhau.
Tay cầm ly rượu của hai người đồng thời nới lỏng, ly pha lê lăn xuống tấm thảm.
Tấm thảm lập tức bị rượu thấm ướt một mảng.
Sau khi hôn lên, lý trí muộn màng đuổi tới. Môi hai người vẫn còn kề sát, hơi thở đan chéo.
Sau khi hôn nhẹ lên môi Bùi Tri Khê, Lục Thư từ từ tách ra, tim nàng đã sớm đập không kiểm soát được. Đây là nụ hôn đầu của nàng, lại có thể là cùng với Bùi Tri Khê...
Nàng nhìn Bùi Tri Khê chằm chằm, đầu óc trống rỗng.
Bùi Tri Khê cũng nhìn Lục Thư, tim đập không có cách nào bình tĩnh lại. Cô chưa bao giờ hỗn loạn như vậy, thậm chí không biết hiện tại mình đang làm gì, nên có phản ứng gì.
"Thỏa mãn sự tò mò rồi chứ?" Lục Thư khàn giọng hỏi, như thể đang nói đùa, theo bản năng gán cho hành vi vượt rào bốc đồng của mình một cái cớ hợp lý.
Lục Thư lúc này cười vừa tùy hứng lại vừa đa tình, không thể nắm bắt được. Bùi Tri Khê càng thêm rối loạn... Đầu óc cô nóng lên, nghiêng đầu cưỡng hôn khóe miệng Lục Thư, trả thù bằng cách cắn lên môi nàng một cái.
Lục Thư hoàn toàn bất ngờ. Lý trí vừa mới khôi phục lại bị Bùi Tri Khê cắn như vậy, lại bị ném ra sau đầu.
Nàng đón lấy môi Bùi Tri Khê, tranh giành phần hơn mà cắn lại.
Hai người đến gần nhau hơn.
Trong lúc qua lại, không khí đã hoàn toàn biến chất.
Đối mặt với Bùi Tri Khê, cảm giác tim đập không thôi lại ập đến trong lòng Lục Thư.
Cậu đối với tôi không có một chút rung động nào sao? Nàng tham lam nhìn khuôn mặt Bùi Tri Khê, cố chấp rối rắm với vấn đề này.
Nàng không muốn về mặt tình cảm cũng "thua" Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê bắt được trong đáy mắt Lục Thư một tia mờ ám không cần nói cũng biết.
Mang theo sự bất mãn, Lục Thư lại mạnh mẽ lấp kín môi Bùi Tri Khê. Lông mi Bùi Tri Khê run rẩy, đầu óc hỗn loạn, không tự giác cũng nhắm mắt lại.
Có lẽ là do không khí lúc này quá tốt, có lẽ là do cồn gây tê đúng lúc.
Sự gặm cắn bất tri bất giác đã biến chất, từ từ quên đi tất cả, chỉ còn lại nụ hôn không kìm lòng được.
Môi kề môi cướp lấy hơi thở của đối phương, còn say lòng người hơn cả cồn.
Lục Thư một mặt hôn, một mặt ôm lấy vòng eo của Bùi Tri Khê, không mấy thuần thục mà càng hôn càng sâu, đòi lấy sự ngọt ngào.
Đầu óc Bùi Tri Khê cũng bị hôn đến choáng váng. Cô mặc cho Lục Thư hôn, cũng dần dần bắt đầu đáp lại. Gương mặt trước nay vốn yên lặng như mặt hồ tĩnh lại dấy lên gợn sóng, câu lấy trái tim cô, trong khoảnh khắc bị những tình cảm xa lạ chiếm cứ, làm cô trở tay không kịp, cũng làm cô không hiểu sao lại lưu luyến.
Lúc được Bùi Tri Khê hôn lại, Lục Thư ôm chặt eo cô, hé môi gấp bội trả về, như thể không chịu thua.
Bùi Tri Khê cũng tương tự như thế.
Làm sao cô có thể thua Lục Thư một bậc được? Cô nâng khuôn mặt Lục Thư lên, nhắm chặt hai mắt, hôn càng dùng sức hơn.
Hai người mơ màng hồ đồ mà mất kiểm soát, nụ hôn vừa điên cuồng lại vừa khó dứt.
Bộ phim trên TV lặng lẽ chiếu, từng cảnh từng cảnh trôi qua. Ánh sáng thay đổi đậu trên sofa, chiếu vào đôi môi đang cọ xát của hai người.
Không biết đã hôn bao lâu.
Bộ phim đều sắp kết thúc.
Sau cơn trầm luân.
Khi đôi môi hơi sưng đỏ tách ra, cả hai đều không thở nổi, hơi thở binh hoang mã loạn, đầu vai khẽ run.
Từ từ hoàn hồn sau cơn mất kiểm soát, hai người thất thần đối diện. Sau khi ý thức được mình vừa làm gì...
Cả hai đều trầm mặc.
Bình tĩnh lại, không khí đột nhiên thay đổi.
Ánh đèn không quá sáng làm nổi bật đáy mắt sâu thẳm của hai người, vệt ửng hồng trên má không phân rõ là vì động tình hay là vì adrenaline tăng vọt.
Ánh mắt mang theo men say, không ai nhìn thấu được tâm tư của ai.
Trong lòng cả hai đều rối bời.
Cùng với nhịp tim không đều.
Sự im lặng vẫn luôn lan tràn —
Giờ khắc này, Lục Thư rất hy vọng Bùi Tri Khê sẽ tiếp tục hôn nàng. Vậy thì nàng sẽ thử hỏi một câu: Tôi có thể thích cậu không?
Nhưng Bùi Tri Khê không làm vậy.
Lục Thư váng vất quay đầu, ánh mắt tiếp tục dừng lại trên màn hình TV, hoàn toàn không theo kịp được cốt truyện, nàng cũng không có tâm tư để xem.
Bùi Tri Khê mím môi, cũng nhìn vào những hình ảnh không nhận ra.
Tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Không biết tối nay đã xem xong bộ phim như thế nào, cũng không biết hai người đã về phòng của mình ra sao.
Đêm nay bị cồn làm cho tê liệt mà chìm vào giấc ngủ. Lục Thư một giấc ngủ mê man, sáng sớm tỉnh lại, trong đầu hiện lên chuyện xảy ra tối qua, nàng dùng mu bàn tay che mắt lại.
Nàng thật ra cũng không say lắm, tối qua chính là không nhịn được...
Đã trêu chọc Bùi Tri Khê.
Trong phòng tắm, Bùi Tri Khê đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào gương suy nghĩ xuất thần, trên khuôn mặt thuần khiết trắng nõn còn treo những giọt nước trong suốt chưa lau khô.
Ánh mắt cô không khỏi dừng lại trên môi mình, trước mắt và trong đầu đều là cảnh tượng hôn nồng nhiệt với Lục Thư.
Cô không lý giải được sự bốc đồng tối qua của mình.
Nhưng nó chính là đã xảy ra.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Tia nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào, lấp đầy căn phòng, mọi thứ đều dịu dàng vừa phải.
Chỉ là Hải Thành đã hạ nhiệt độ, có chút lạnh.
Bùi Tri Khê bước chân vào bếp rất nhẹ. Cô thấy Lục Thư mặc một chiếc áo len màu đen, đang hâm nóng bữa sáng, là bánh sandwich mà hai người đã mua khi dạo trung tâm thương mại tối qua.
Lục Thư cảm nhận được Bùi Tri Khê đến gần, mí mắt giật giật. Nàng tìm ra một hộp cà phê phin giấy ở tủ đựng đồ, sau đó hỏi một câu giống như thường lệ: "Cậu có muốn uống cà phê không?"
Bùi Tri Khê cũng giống như thường lệ: "Ừm."
Hai ly cà phê đen, mỗi người một chiếc sandwich trứng gà. Hai người ngồi bên bàn ăn, im lặng ăn sáng. Việc chung sống hôm nay tự nhiên hơn Lục Thư tưởng tượng.
Vài phút sau.
Bùi Tri Khê nhai sandwich, bất giác lại đánh giá Lục Thư.
Lục Thư ngẩng đầu, ánh mắt tương ngộ.
Hai người theo bản năng nhìn chằm chằm vào môi đối phương, tiềm thức đều đang chờ đối phương nói gì đó. Cuối cùng, lại không ai nói gì cả.
Bùi Tri Khê nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay vẫn là tập buổi chiều à?"
Lục Thư nhìn dáng vẻ ưu nhã điềm nhiên trước sau như một của Bùi Tri Khê, như thể người tối qua hôn mình đến quên trời quên đất căn bản không phải là cô.
Nàng cũng điềm nhiên gật gật đầu: "Ừm."
Bùi Tri Khê tiếp tục yên tĩnh ăn sáng.
Lục Thư cũng không nói gì. Nàng uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, vị đắng chát một đường xuống họng.
Công việc và cuộc sống vẫn như cũ.
Hành vi vượt rào đêm đó, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng không hề nhắc tới. Vô cùng ăn ý mà coi như chưa từng xảy ra.
Lục Thư không biết Bùi Tri Khê là thật sự không để tâm, hay là cũng giống mình, đang giả vờ. Nàng luôn cảm thấy đêm đó người động lòng không chỉ có một mình mình, nhưng sự bình thản của Bùi Tri Khê lại làm nàng cảm thấy, sự động lòng đó chẳng qua chỉ là ảo giác tự mình đa tình.
Nếu Bùi Tri Khê đã điềm nhiên không để ý, nàng tự nhiên cũng phải điềm nhiên không để ý. Vốn dĩ chỉ là một tai nạn, ai để trong lòng trước thì người đó thua.
Mấy ngày tiếp theo hai người đều bận rộn cho buổi ra mắt của 《 Huyễn Điệp 》. Lục Thư một lòng dồn hết vào công việc chuẩn bị, cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều những chuyện khác.
Sau khi kết thúc buổi ra mắt căng thẳng, vừa hay lại là đêm giao thừa.
"Lục Xá Dư, đêm mai cùng nhau đón giao thừa đi, ngay tại nhà hàng mới mở của bạn tớ." Cảnh Tích gọi điện cho Lục Thư trước một ngày. "Những người khác đều thoát ế cả rồi, chỉ còn một mình cậu là cẩu độc thân, cậu không đến cũng phải đến."
(Chú thích: Lúc đầu mình tính để là "chó độc thân" cho thuần Việt, nhưng mà nghe giống như Cảnh Tích đang chửi Lục Thư quá nên thôi để lại là "cẩu độc thân" vậy)
Lục Thư đang muốn đổi tâm trạng. "Được thôi, gửi địa chỉ cho tớ."
"Tiện thể gọi cả cô Bùi đi cùng, nói là tớ mời." Cảnh Tích biết quan hệ của Lục Thư và Bùi Tri Khê đã tốt lên.
Lục Thư ngơ ngẩn, thấp giọng trả lời Cảnh Tích: "Cô ấy có lẽ sẽ không đi đâu."
Sau ngày hôm đó, nàng và Bùi Tri Khê bề ngoài giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trên thực tế, ít nhiều có chút không giống như trước.
Ít nhất, Bùi Tri Khê không còn có những tiếp xúc thân mật với nàng nữa.
Nàng cúi mắt cười một cách bất cần.
Cảnh Tích nói đúng, không nên trêu chọc gái thẳng.
Tác giả có lời muốn nói:
Ôm nhím con đang ấm ức một cái
Bùi Lạnh Lùng (cũng ấm ức y hệt): Cậu bẻ cong tôi thêm chút nữa có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com