Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Lục Thư kinh ngạc, suýt nữa cho rằng mình đã nghe nhầm.

Tuy giọng điệu của Bùi Tri Khê vẫn bình tĩnh, nhưng ý tứ trong lời nói lại không hề bình tĩnh chút nào.

Cũng làm cho nàng không thể bình tĩnh.

Bùi Tri Khê chợt rơi vào im lặng.

Cô hiếm khi có lúc mất kiểm soát cảm xúc, nhưng lời vừa rồi cô nói ra lại đầy bốc đồng, mang theo hương vị của sự hờn dỗi.

Cô tức giận vì Lục Thư đã làm rối loạn tâm trí cô, rồi lại như không có chuyện gì mà đi hẹn hò với người khác.

Lục Thư ngưng thần nhìn Bùi Tri Khê, vẫn còn đang tiêu hóa những gì vừa nghe.

Vậy là để ý sao?

Tim nàng không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.

Đứng trên con đường lấp lánh ánh đèn neon, hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều xuất thần.

Rất lâu không nói chuyện.

Lục Thư cứ ngỡ Bùi Tri Khê đời này sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này giữa hai người.

Bùi Tri Khê đối diện với Lục Thư.

Nói cũng đã nói rồi. Trong khoảng thời gian này, những chuyện này đã làm cô phiền lòng rối trí.

Từ nhỏ Lục Thư đã thích trêu chọc cô, không ngờ bây giờ, Lục Thư lại dùng phương thức này để tiếp tục trêu chọc cô.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

Lục Thư hoảng hốt mở miệng, dứt khoát cùng Bùi Tri Khê đối diện thảo luận vấn đề này.

Muốn thế nào? Bùi Tri Khê lúc này trong lòng cũng không có một đáp án xác thực.

Cô cảm thấy đêm đó chỉ là một tai nạn, mà cảm giác của cô đối với Lục Thư chỉ là ảo giác do sự bốc đồng nhất thời gây ra. Rốt cuộc cô trước nay đều xem Lục Thư là bạn bè, cũng không cho rằng mình thích phụ nữ...

Nhưng nhìn thấy Lục Thư quay đầu đi thân mật mờ ám với Thẩm Ngư, trong lòng cô lại không thoải mái, thậm chí giống như vừa rồi, cảm xúc không thể khống chế.

Chính cô cũng không thể hiểu được.

Tóm lại, giữa cô và Lục Thư đã bắt đầu có một sự vi diệu không nói nên lời.

"Muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu à?" Lục Thư vừa nói vừa cười tùy ý, muốn nghiêm túc lại không dám nghiêm túc. "Hay là nói, chúng ta hẹn hò?"

Lúc nói đến "hẹn hò", tim nàng đập thình thịch.

Sau khi nói ra những lời thẳng thắn này, Lục Thư lập tức hối hận, bởi vì Bùi Tri Khê trở nên càng thêm trầm mặc. Sự trầm mặc này, rõ ràng mang theo ý vị từ chối.

Bùi Tri Khê bị hỏi khó. Trước khi biết rõ được ý nghĩ thật sự của mình, cô không có cách nào đưa ra câu trả lời.

Trong một khắc này, tim Lục Thư chua xót, nhưng bề ngoài vẫn cười cho qua. Phản ứng của Bùi Tri Khê nằm trong dự liệu của nàng. Đêm đó nghiêm túc động lòng, chỉ có một mình nàng.

Im lặng đối diện.

Thấy Bùi Tri Khê mãi không nói lời nào, nỗi ấm ức khó chịu trong lòng Lục Thư không ngừng dâng lên. Cùng lúc đó, lòng tự trọng cũng bắt đầu quấy phá. Nàng vén lọn tóc bị gió thổi tung, gài ra sau tai, trầm giọng nói: "Đêm đó tôi say quá, xin lỗi. Cậu đừng để trong lòng, coi như chưa từng xảy ra. Sau này tôi sẽ cùng cậu giữ khoảng cách."

Một câu "chưa từng xảy ra", nhẹ nhàng cho qua. Mặc kệ trong lòng nghẹn khuất thế nào, nhưng ngoài miệng nói ra cũng đủ phóng khoáng. Điều này cũng coi như là một lời giải thích, hai người sau này không cần phải vì chuyện này mà rối rắm không rõ nữa.

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư, vẫn không phân biệt được cảm xúc thật sự của nàng, nhưng những lời này dường như mang theo sự bốc đồng hờn dỗi giống hệt mình.

Lục Thư sợ mình không giả vờ được lâu, nàng dứt lời liền xoay người, mũi có chút cay cay.

Tiếp tục đi về phía trước.

Bùi Tri Khê không cần suy nghĩ mà đuổi theo Lục Thư.

Đi không bao xa.

Lục Thư không thể nhịn được nữa, bùng nổ: "Bùi Tri Khê cậu làm gì vậy?!"

"Muộn thế này rồi cậu đi đâu?" Bùi Tri Khê không yên tâm. Từ lần đó nhìn thấy Lục Thư cảm xúc mất kiểm soát, cô luôn lo lắng nàng ở một mình.

Lục Thư càng thêm ấm ức. Hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của cái tảng băng này. Rõ ràng là giống như đang ghen, làm cho mình có một chút hy vọng, bây giờ đảo mắt lại làm cho như thể giữa hai người chỉ có thể là tình bạn trong sáng.

"Đến chỗ Cảnh Tích. Cảnh Tích thất tình, tối nay tôi phải qua đó ở cùng cậu ấy, cậu cũng muốn đi cùng tôi à?" Lục Thư bất đắc dĩ, thuận miệng tìm một lý do.

Nàng muốn bình tĩnh một chút.

Tóm lại, không muốn đối mặt với Bùi Tri Khê.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác, Cảnh Tích đang ôm Đường Mạn, không khí giữa hai người rất mờ ám.

Thế nên tiếng chuông điện thoại đến thật không đúng lúc.

Đường Mạn đẩy đẩy cô ấy: "Điện thoại."

Cảnh Tích lại thấp giọng nói: "Phiền chết đi được, kệ đi."

Đường Mạn vẫn né tránh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô ấy, mỉa mai: "Có cần đến mức này không?"

"..." Cảnh Tích cũng tức giận mà trợn trắng mắt lại với cô ta.

Đường Mạn không khỏi cười cười. Nhìn thấy Cảnh Tích ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, không hiểu sao lại làm cô rất sảng khoái.

Cảnh Tích tức giận cắn lên môi cô ta một cái.

Đường Mạn đau điếng.

Cảnh Tích thấy cắn đau, liền dịu dàng hôn lên môi cô ta.

Đường Mạn lại theo bản năng kéo ra khoảng cách, xoay đầu không cho Cảnh Tích hôn.

"Đồ hẹp hòi, hôn một chút thì sao chứ?" Cảnh Tích có chút ấm ức. Cô ấy có thể cảm nhận được rõ ràng sự phản kháng của Đường Mạn khi hôn môi, dù không khí có tốt đến đâu cũng sẽ không hôn. Cũng phải, chuyện ngọt ngào như hôn môi, phải là giữa người yêu với nhau mới thích hợp.

Cô ấy và Đường Mạn, không là gì cả. Thậm chí đến bạn bè cũng không phải...

Điện thoại lại bắt đầu reo.

Đường Mạn dời đi sự chú ý, đưa tay lấy điện thoại giúp Cảnh Tích. "Điện thoại."

Là Lục Thư gọi tới. Cảnh Tích mệt mỏi rã rời nằm đó, cầm điện thoại áp vào tai.

"Sao giờ mới nghe máy? Ở nhà à?"

"Ừ..." Giọng Cảnh Tích có chút khàn.

"Tối nay tớ đến chỗ cậu ngủ." Lục Thư nói. Nàng nghe nói bạn cùng phòng trước đây của Cảnh Tích sau khi thoát ế đã dọn đi rồi, vừa hay có phòng trống.

"Sao lại đột nhiên muốn qua chỗ tớ?" Cảnh Tích vừa nghe Lục Thư nói như vậy liền không bình tĩnh, Đường Mạn còn ở đây.

Đường Mạn không tiếng động mà cười.

Cảnh Tích thất thần, liền nghe thấy Lục Thư nói một tiếng sau sẽ tới, cuộc trò chuyện liền kết thúc.

Cô ấy ném điện thoại sang một bên, nhìn thấy Đường Mạn đang cười, cười đến mức làm cô ấy có chút xao xuyến.

Đường Mạn rất hay cười, nhưng cười lên luôn cho người ta một ảo giác quá mức văn tĩnh đoan trang. Cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy Đường Mạn cười nghịch ngợm như vậy.

Không cẩn thận lại thấy thuận mắt, Cảnh Tích dịch người, ôm lấy Đường Mạn.

Bị ôm như vậy, Đường Mạn có một thoáng thất thần, ngược lại lại nhìn Cảnh Tích, mất kiên nhẫn nói: "Làm gì?"

"Còn một tiếng nữa," Cảnh Tích nhỏ giọng nói, "Lát nữa có một người bạn muốn qua đây qua đêm."

Sắc mặt Đường Mạn trong nháy mắt lạnh đi. Cô ta đẩy Cảnh Tích ra, ngồi dậy hừ lạnh: "Vẫn chưa dứt khoát với bạn gái cũ à?"

Cảnh Tích cũng ngồi dậy. Cô ấy vừa rồi cố ý nói ba phải, chính là muốn thử phản ứng của Đường Mạn. Thấy Đường Mạn dường như có để ý, cô ấy mới không nhanh không chậm giải thích: "Là Lục Thư, cô quen đấy."

"Cô và cô ấy có quan hệ gì?" Đường Mạn nhướng mày.

"Bạn bè bình thường thôi." Cảnh Tích có chút đắc ý, lại thấp giọng hỏi: "Cô không ghen đấy chứ?"

Đường Mạn xụ mặt xuống, dùng giọng điệu ôn nhu nói: "Cút."

"Đường Mạn, sao cô lại cứ phải cười để làm người ta thích vậy?" Cảnh Tích nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng. Cô ấy đưa tay sờ sờ tóc Đường Mạn. "Thật ra cô không cười cũng rất đẹp."

Nghe thấy Cảnh Tích nói chuyện đứng đắn như vậy, Đường Mạn không quen, mà lời này lại vừa hay chọc trúng điểm yếu của cô ta.

Hai người chẳng qua chỉ là tình một đêm. Cảnh Tích biết mình không nên có tình cảm với người phụ nữ này, nhưng cô ấy đột nhiên như kẻ si ngốc, lại cúi mắt dịu dàng hôn lên khóe môi Đường Mạn.

Nụ hôn ấm áp lại một lần nữa rơi xuống, lần này Đường Mạn không đẩy ra. Không biết tại sao, cô hoảng hốt cảm thấy tim đập có chút nhanh.

...

Lục Thư đến sớm mười lăm phút so với chỗ của Cảnh Tích. Gõ cửa vài phút mới có người ra mở. Chỉ là nhìn thấy người đứng ở cửa là Đường Mạn, nàng rất bất ngờ.

"Đường Mạn? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi cũng thuê nhà ở đây, qua mượn chút đồ." Khả năng ứng biến tại trận của Đường Mạn rất mạnh, bình tĩnh cười nói. "Tôi đi trước đây."

Lục Thư kinh ngạc, trước đây Cảnh Tích và Đường Mạn như nước với lửa mà.

"Tối muộn thế này, cậu chạy qua chỗ tớ làm gì?" Cảnh Tích dựa vào cửa, nhìn Lục Thư nói.

"Cậu và Đường Mạn bây giờ quan hệ không tệ nhỉ?"

"Cậu ảo giác rồi." Cảnh Tích phản bác. Tình một đêm thôi, có thể có quan hệ gì chứ? Cô ấy đưa cho Lục Thư một lon bia, ngồi xuống sofa, thấy trạng thái ủ rũ của Lục Thư, lại còn nửa đêm chạy đến tìm mình. "Sao vậy, cãi nhau với cô Bùi nhà cậu à?"

Lục Thư liếc nhìn Cảnh Tích, kéo nắp lon bia, uống một ngụm.

Cảnh Tích ngửi thấy cảm xúc không đúng. "Tớ đang định hỏi cậu, sao cậu lại từ chối Thẩm Ngư?" Buổi tối cô ấy hóng chuyện hỏi Thẩm Ngư về tiến triển hẹn hò với Lục Thư, Thẩm Ngư nói mình đã bị khéo léo từ chối.

Lục Thư uể oải: "Tớ không có cảm giác với cậu ấy."

Cảnh Tích xem xét Lục Thư một lúc lâu, càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán của mình. "Chỉ có cảm giác với Bùi Tri Khê, phải không?"

Cái hay không nói, lại nói cái dở.

Lục Thư nắm chặt lon bia trong tay, lần này không có phủ nhận. Tiện thể, cùng Cảnh Tích nói về chuyện xảy ra gần đây giữa nàng và Bùi Tri Khê.

Nghẹn ở trong lòng buồn đến phát hoảng.

Nghe được hai người hôn môi, Cảnh Tích cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nói thật, nghĩ đến ánh mắt Lục Thư và Bùi Tri Khê nhìn nhau, dù có lăn giường cũng không bất ngờ.

Thấy Lục Thư hồn vía đều bị Bùi Tri Khê câu đi mất, còn sĩ diện hão ở đó giả vờ, Cảnh Tích nói thẳng không kiêng dè: "Thật sự thích thì theo đuổi đi. Cậu không phải muốn nhìn thấy Bùi Tri Khê và người khác ở bên nhau, đến lúc đó cậu còn khổ sở đi làm phù dâu cho Bùi Tri Khê chắc?"

Nói nghe nhẹ nhàng, Lục Thư uống hết một lon bia. "Tớ không muốn trêu chọc gái thẳng."

Nghĩ lại lời Lục Thư vừa nói, Cảnh Tích nhướng mày: "Nhưng tớ cảm giác, Bùi Tri Khê cũng không thẳng lắm đâu..." Huống hồ với tính cách của Bùi Tri Khê, dù là say rượu, cũng không quá khả năng tùy tiện cùng người khác hôn môi phải không?

Lục Thư cúi mắt xuống, trong đầu hiện lên dáng vẻ để ý của Bùi Tri Khê đêm nay.

Cảnh Tích thấy Lục Thư cứng miệng nhưng lại không buông xuống được. "Lục Xá Dư, cậu chủ động một chút thì chết à?"

Lục Thư cao giọng buột miệng: "Dựa vào đâu mà là tôi phải chủ động với cô ấy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com