Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sáng sớm tỉnh lại, trên mặt Bùi Tri Khê còn mang theo vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ.

Cô xuống giường đi ra phòng ngủ, trong phòng là một khoảng lặng. Ngoài cửa sổ trời đầy mây, ánh sáng ảm đạm rắc vào phòng khách, phủ lên một lớp màu xám xịt.

Rửa mặt xong, Bùi Tri Khê đi đến nhà bếp pha một ly cà phê. Khi vị cà phê ấm áp và thơm ngát vào đến cổ họng, cô đột nhiên nhớ ra, mình trước nay chưa từng có thói quen uống cà phê buổi sáng...

"Cậu muốn uống cà phê thì không tự pha đi à?"

"Bùi Tri Khê, cậu sai vặt tôi hăng hái lắm đúng không?"

...

Nhìn chất lỏng màu đen trong ly, Bùi Tri Khê xuất thần trong giây lát rồi rất nhanh hoàn hồn. Trước đây, cô rõ ràng đã rất quen với việc ở một mình.

Chỉ vì Lục Thư.

Cô phát hiện mình ngày càng chán ghét sự cô độc.

Buổi chiều có một buổi biểu diễn 《 Huyễn Điệp 》.

Huấn luyện, tập luyện, lên sân khấu. Những điều này đối với Bùi Tri Khê mà nói đều không tính là mệt. Thời điểm cô cảm thấy mệt mỏi, vừa hay lại là sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

Sau sân khấu, thông thường còn sẽ sắp xếp một buổi ký tặng nhỏ, rồi sau đó mới có thể tẩy trang.

Bùi Tri Khê máy móc đi theo quy trình sau khi xuống sân khấu. Lúc tẩy trang, cô hơi nhắm mắt nghỉ ngơi, mơ hồ nhìn thấy trong gương có người ôm hoa đi tới.

Tim cô bỗng nhiên thắt lại, ánh mắt không khỏi nhìn lên, là một cô gái xa lạ. Tim lại chùng xuống.

Sao có thể là Lục Thư được.

Mới thề thốt xong, nói sau này sẽ giữ khoảng cách.

"Cô Bùi, em đặc biệt thích cô, buổi biểu diễn hôm nay cũng đặc biệt tuyệt vời. Cô có thể ký tên cho em được không ạ?" Cô gái có chút căng thẳng, nói mà đáy mắt lấp lánh ánh sáng.

Bùi Tri Khê mỉm cười gật đầu. Cô giao tiếp với mọi người luôn duy trì sự lịch sự và xa cách, sẽ không khiến người ta phản cảm, cũng sẽ không làm người ta muốn thân cận.

Sẽ cho người ta cảm giác, người có khí chất như vậy trời sinh đã phải ở trên sân khấu làm kinh diễm chúng sinh.

Bùi Tri Khê cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, khó tránh khỏi lại nghĩ đến ngày ở Bắc Lâm, lúc Lục Thư tặng hoa cho cô.

Đó là lần duy nhất, sau khi từ sân khấu đi xuống, cô không cảm thấy cô đơn.

Đến nỗi sau này có người tặng hoa cho cô, cô luôn không kìm lòng được mà mong đợi một chút, có thể nào là Lục Thư không?

Nghĩ rất nhiều, đáy mắt Bùi Tri Khê ảm đạm. Tại sao lại phải canh cánh trong lòng như vậy...

Thật giống như, có người đã đi vào trong tim cô.

"Cô Bùi, buổi tối còn có một buổi liên hoan, cô đừng quên nhé. Bọn họ bảo cô nhất định phải đi, rất quan trọng." Bên cạnh, có nhân viên công tác cố ý nhắc nhở.

Bùi Tri Khê đáp lại: "Ừm, biết rồi."

Là bữa tiệc cùng nhà tài trợ, bàn về chuyện lưu diễn của vở kịch.

Xong việc biểu diễn, Bùi Tri Khê trực tiếp gọi xe đến khách sạn. Vừa bước vào phòng bao, cô phát hiện không ít người đều đã đến.

"Tiểu Bùi đến rồi."

Lãnh đạo thấy Bùi Tri Khê xuất hiện, mặt mày hớn hở.

Lục Thư ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê đoán được Lục Thư tối nay có lẽ cũng sẽ ở đây. Suy nghĩ một chút, cô vẫn ngồi xuống bên cạnh Lục Thư.

Hai người đơn giản nhìn nhau, đều không chủ động nói chuyện.

"Tiểu Bùi, lần này tổng giám đốc Hứa vô cùng thích cô. Lát nữa uống rượu cô ít nhiều cũng phải có ý một chút nhé." Nhà tài trợ còn chưa đến, lãnh đạo đã tiêm cho Bùi Tri Khê một liều dự phòng trước.

"Lấy trà thay rượu cũng được mà, ai nói nhất định phải uống rượu." Chu Mẫn che chở cho người của mình, chị nghe Bùi Tri Khê nói qua là không thể uống rượu.

"Không uống được thì uống ít một chút."

...

Không bao lâu sau, bên tài trợ đến.

Tổng giám đốc Hứa trong miệng họ không có rượu không vui, vừa đến còn chưa nói chuyện đã phải rót đầy rượu.

Lục Thư thích uống, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng ghét cái văn hóa bàn rượu này. Đừng nói một Bùi Tri Khê không vướng bụi trần không thích những nơi như thế này, chính nàng cũng phiền.

Một vòng qua đi, Bùi Tri Khê rất nhanh đã trở thành đối tượng chú ý trọng điểm. "Cô Bùi thật sự quá xinh đẹp, hôm nay may mắn, may mắn."

Thấy mắt của người nọ sắp dán cả vào người Bùi Tri Khê, Lục Thư sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu.

Những người này thì biết gì về vũ đạo? Đơn giản là xem diễn viên nào trẻ trung xinh đẹp thôi.

Nàng biết nhóm người này lộn xộn, mà một người có khí chất trong sạch như Bùi Tri Khê, lại đối mặt với "sự yêu thích" của họ. Nếu không thì tại sao tối nay lại lần nữa nhấn mạnh bắt Bùi Tri Khê nhất định phải tham gia.

Lục Thư lập tức thiếu kiên nhẫn, cao giọng cười nói: "Xin lỗi nhé tổng giám đốc Hứa, cô Bùi không biết uống rượu, lấy trà thay rượu đi ạ."

Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư đầy gai góc bên cạnh, sự u uất trong lòng thoáng tan đi một chút.

Mỗi lần Lục Thư lạnh nhạt với cô, cô sẽ hụt hẫng... Giống như tối qua, Lục Thư cũng không quay đầu lại mà bỏ mặc cô ở sau lưng.

"Tôi không tin, mấy cô gái các cô ngày thường ở quán bar hộp đêm còn uống giỏi hơn ai hết, bây giờ lại không uống được à?" Đối phương vẻ mặt đầy mùi rượu cười nói.

"Tổng giám đốc Hứa, thật không lừa ngài đâu. Uống được nhất định sẽ uống cùng ngài." Lục Thư cười khúc khích, nói một cách mỉa mai.

"Không uống được thì uống ít một chút thôi. Cô Bùi, tôi tin cô là một người sảng khoái. Chúng ta uống là vì cái tình, cô sảng khoái uống đi, tôi sẽ sảng khoái ký hợp đồng, được không?"

"Tiểu Bùi, uống ít một chút là được rồi."

...

Một vòng lại một vòng khuyên, dù là giọng điệu nói đùa cũng làm người ta phiền lòng.

Lục Thư nghe mà sắp nổi đóa, đặc biệt là khi nghe thấy các lãnh đạo trong đoàn cũng từng người hi hi ha ha bắt đầu khuyên.

Bùi Tri Khê suy tư một lát. Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ từ chối, nhưng tối nay cô lại phá lệ.

Lục Thư căn bản không ngờ tới Bùi Tri Khê sẽ uống. Chờ nàng quay đầu lại xem thì đã nhìn thấy Bùi Tri Khê hơi ngửa đầu, sảng khoái uống cạn một ly rượu.

"Tửu lượng tốt, tửu lượng tốt, còn nói không uống được."

Không khí trên bàn cơm lập tức trở nên "hòa hợp và nhẹ nhàng", việc đàm phán thương vụ cũng hết thảy thuận lợi.

Sau khi đàm phán xong.

Bùi Tri Khê đứng dậy đi vệ sinh.

Lục Thư thất thần, khóe mắt liếc nhìn bóng dáng rời đi của Bùi Tri Khê...

Tối nay có phải đã uống quá nhiều rồi không?

Bùi Tri Khê vào nhà vệ sinh không bao lâu thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, giống như đang theo sát mình.

Cô xoay người nhìn về phía cửa.

Quả nhiên là Lục Thư.

Lục Thư như không có chuyện gì mà đi đến bồn rửa tay, đưa tay xuống dưới vòi cảm ứng, từ từ rửa. Giống như vào nhà vệ sinh chỉ là muốn rửa tay.

Bùi Tri Khê đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn về phía nàng.

Lục Thư thản nhiên rửa tay xong, kéo khăn giấy lau kỹ ngón tay, sau đó nghiêng người về phía Bùi Tri Khê, thuận miệng hỏi một tiếng: "Không sao chứ?"

Bùi Tri Khê: "Ừm."

Tuy cô đối ngoại đều tự xưng là không biết uống rượu, nhưng trên thực tế, tửu lượng của cô còn tốt hơn cả Lục Thư. Không dễ dàng uống rượu ở bên ngoài, chỉ là vì cẩn thận.

Nhưng Lục Thư không biết, Lục Thư sẽ cho rằng cô đã uống quá nhiều.

Lục Thư không hỏi nữa, nhưng vẫn để ý trạng thái của Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê dừng lại sau đó, đúng lúc hơi nhíu mày.

Lục Thư nhìn thấy, lập tức đi qua: "Sao vậy?"

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư gần kề, thấp giọng nói: "Đau dạ dày."

Lại dùng cái cớ vụng về này.

Cô chính là, không muốn cùng Lục Thư giữ khoảng cách...

Lục Thư: ???

Vậy vừa rồi còn uống?

Trở lại bàn tiệc, dùng cái cớ đau dạ dày này, Bùi Tri Khê thành công đuổi được những người khác trên bàn cơm.

Chuẩn bị rời đi trước, cô bị gọi lại.

"Này, cô Bùi, tôi đưa cô đi. Chờ một chút, tôi cho tài xế qua ngay."

Vị tổng giám đốc Hứa này rất là tích cực.

Bùi Tri Khê: "Không cần..."

Lục Thư cũng cướp lời: "Không cần, tôi đưa cô ấy đi."

Một phen dàn xếp, cũng may đã kết thúc sớm bữa tiệc xã giao phiền phức, có thể thở phào nhẹ nhõm sớm hơn một chút.

Hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn, ở dưới lầu gọi một chiếc xe.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, chỉ một lát sau đã hòa vào dòng xe cộ như nước chảy.

Ở hàng ghế sau yên tĩnh ngồi một lát, Lục Thư quay đầu đi, chỉ thấy Bùi Tri Khê ngồi thẳng eo, trạng thái trông không tốt lắm.

"Thật sự không khỏe à?"

Lục Thư "không nóng không lạnh" quan tâm một chút.

Bùi Tri Khê cũng quay đầu sang nhìn nàng, hơi thở có chút mùi rượu.

Ánh mắt Lục Thư lướt qua khuôn mặt hơi tiều tụy của Bùi Tri Khê, nhất thời không nhịn được mà oán trách: "Cậu không uống được thì tối nay uống rượu làm gì? Đau dạ dày còn uống? Bùi Tri Khê, cậu giỏi lắm phải không?"

Nói một tràng, Lục Thư không nhịn được mà đau lòng. Tuy nàng rất hy vọng 《 Huyễn Điệp 》 có thể lưu diễn toàn quốc, nhưng không cần phải để Bùi Tri Khê tranh thủ như vậy.

Bùi Tri Khê cũng nghe ra được sự đau lòng khẩu thị tâm phi của Lục Thư. Cô nhìn Lục Thư không chớp mắt.

Mà khoảnh khắc tiếp theo, đến chính cô cũng không ngờ tới —

Cô sẽ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lục Thư.

Giọng nói của Lục Thư đột nhiên im bặt.

Bả vai bị Bùi Tri Khê kề sát gối lên, nàng vẫn không nhúc nhích.

Bùi Tri Khê lại có thể...

Chắc chắn là say đến mê man rồi.

Phong cảnh ngoài cửa sổ xe lùi lại. Hai người cứ như vậy kề sát dựa vào nhau, yên tĩnh không tiếng động một lúc lâu.

Lục Thư cúi đầu, im lặng nhìn người bên cạnh.

Bùi Tri Khê cúi mắt, trên vai nàng yên tĩnh thả lỏng.

Lục Thư càng thêm đau lòng.

Nàng biết Bùi Tri Khê đặc biệt phản cảm những buổi xã giao này, tối nay lại uống quá nhiều rượu, phỏng chừng bây giờ tâm trạng tồi tệ đến không thể tả.

Nàng rất muốn, ôm cái tảng băng này một cái.

Nhìn thấy Bùi Tri Khê để lộ ra mặt mềm yếu, giọng điệu của Lục Thư không tự chủ được trở nên dịu dàng: "Khó chịu lắm à?"

Lời quan tâm thấp giọng chui vào lỗ tai, quấy động trái tim. Bùi Tri Khê vẫn nhắm hai mắt: "Ừm."

Lại có thể lưu luyến khoảnh khắc này.

Tối hôm qua, cô đứt quãng suy nghĩ gần như cả đêm, tại sao lại không có cách nào chấp nhận việc Lục Thư mờ ám với người khác?

Dục vọng chiếm hữu của cô đối với Lục Thư...

Giống như đã vượt xa tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com