Chương 48
Lục Thư một đường để Bùi Tri Khê dựa vào. Lần đầu tiên nàng thấy Bùi Tri Khê chủ động để lộ ra mặt mềm yếu của mình.
Từ nhỏ đến lớn, Bùi Tri Khê chưa bao giờ giống người thường, sẽ không cô độc, càng sẽ không yếu đuối. Nàng vẫn luôn cho rằng Bùi Tri Khê trời sinh tính như thế, không cần bất kỳ sự ấm áp nào đến gần.
Nhưng bây giờ nàng ngày càng phát hiện, tảng băng là cần có người sưởi ấm.
Nàng không khỏi nghĩ, những ngày tháng Bùi Tri Khê một mình ở Bắc Lâm, có phải là một chút cũng không vui vẻ không?
Tuy rằng hai người trước đây "như nước với lửa", nhưng lúc đấu khẩu tranh giành phần hơn, ít nhất, Bùi Tri Khê sẽ cười.
Không bao lâu, chiếc xe đã đến nơi.
Lúc xuống xe, Lục Thư ở một bên không biểu lộ gì mà che chở cho Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê thấy hết trong mắt, cũng không giải thích gì, cứ làm như mình say thật.
Sau khi về nhà, Lục Thư trước tiên đỡ Bùi Tri Khê ngồi xuống sofa, sau đó chính mình xoay người đi vào bếp.
Trong tủ lạnh có mật ong.
Nàng thường có những lúc uống nhiều, theo thói quen sau khi uống rượu sẽ uống một chút nước mật ong, sẽ dễ chịu hơn.
Bùi Tri Khê liếc nhìn về phía gian bếp mở.
Chỉ một lát sau, nàng nhìn thấy Lục Thư cầm một ly thủy tinh đi về phía mình.
Lục Thư cúi đầu đưa ly nước, cũng không nói gì.
Bùi Tri Khê hiểu tính cách của Lục Thư. Khi trong lòng ấm ức, liền sẽ cứ thế cúi gằm mặt, nửa chữ cũng lười nói.
Tối hôm qua, cô có thể cảm giác được lời nói của Lục Thư có chút tức giận. Lúc nói "sau này giữ khoảng cách", mang theo cả ấm ức và hờn dỗi...
Lục Thư thấy Bùi Tri Khê hoàn toàn không ở trong trạng thái, bèn tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Nàng ngồi xuống bên cạnh Bùi Tri Khê, đưa ly nước đến bên môi cô.
Bị đút trực tiếp như vậy, Bùi Tri Khê cũng không quen được chăm sóc thế này. Cô liếc nhìn Lục Thư.
Nhất thời có chút phân tâm.
Nếu thật sự không có ý nghĩ gì với mình, tại sao lại phải lần nữa nhấn mạnh giữ khoảng cách? Mà ngoài miệng nói giữ khoảng cách, lại vẫn âm thầm lo lắng cho mình.
Bị Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm, Lục Thư dâng lên sự ngượng ngùng. Nàng thấp giọng thúc giục: "Nước mật ong, giải rượu."
Nàng cứ ngỡ Bùi Tri Khê sẽ tự mình nhận lấy ly nước để uống, nào ngờ Bùi Tri Khê lại hé môi ghé sát vào.
Bùi Tri Khê từng ngụm nhỏ uống, vị ngọt lành ấm áp lan tỏa trong miệng.
Lục Thư cẩn thận đút cho cô, ánh mắt cúi xuống không tự chủ được mà dừng lại trên đôi môi đỏ đang mấp máy của Bùi Tri Khê. Sắc môi cô rất đẹp, hồng nhàn nhạt.
Hôn lên thơm mềm...
Lại suy nghĩ miên man, tay nàng khẽ run lên.
Một vệt nước theo khóe miệng Bùi Tri Khê tràn ra.
Lục Thư thấy vậy, lập tức đưa tay giúp cô lau đi, đầu ngón tay vô tình lướt qua cánh môi.
Bị ngón tay Lục Thư chạm vào môi, Bùi Tri Khê hơi nhạy cảm. Cô đột nhiên hiểu ra, tại sao hôm đó Lục Thư lại nói cách chung sống của hai người giống như tình nhân...
Bởi vì giờ phút này, cô cảm nhận được một cách mãnh liệt.
Động tác nhỏ của đầu ngón tay gợi lên sự mờ ám lặng lẽ không một tiếng động nảy sinh. Lục Thư thu tay về.
Bị Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm đến tim nóng lên.
Ánh mắt này làm sao để người ta không nghĩ nhiều chứ? Cứ luôn nhìn mình như vậy, chọc cho người ta tâm viên ý mã.
Bùi Tri Khê, rốt cuộc là ai đang trêu chọc ai?
Nàng lại nghĩ đến cuộc trò chuyện với Cảnh Tích đêm đó, Cảnh Tích đã nói một vài lời:
"Đột nhiên có cảm giác với phụ nữ, cậu ít nhất cũng phải cho người ta một chút thời gian thích ứng chứ? Hơn nữa hai người lại là bạn thời thơ ấu, nhất thời không thể bình tĩnh lại được là rất bình thường..."
Cảnh Tích nói có lý. Thái độ vừa thật vừa giả của Bùi Tri Khê, nàng cũng có thể lý giải.
Trải qua biến cố, Lục Thư phát giác mình trở nên bi quan và nhút nhát, trở nên vô cùng lo sợ bị tổn thương, trở nên không dám ôm hy vọng.
Nàng sợ hãi, sự dụng tâm của mình sẽ không nhận được sự đáp lại tương xứng.
Sợ sự kiêu ngạo một lần nữa ngã xuống đáy cốc.
Giống như nàng rõ ràng thích Bùi Tri Khê, lại trước sau không dám đơn phương chủ động thừa nhận.
Nhưng cứ luôn kìm nén trong lòng làm nàng khó chịu, nàng không khống chế được sự rung động đối với Bùi Tri Khê.
"Bùi Tri Khê..."
Lục Thư không nhẹ không nặng gọi một tiếng.
Bùi Tri Khê thấy Lục Thư muốn nói gì đó, im lặng nhìn nàng.
Không khí lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Cậu có cảm giác với tôi không? Câu nói này trong lòng Lục Thư cuối cùng vẫn không hỏi ra khỏi miệng.
Nàng vừa mở miệng, lại là một giọng điệu lười biếng bất cần: "Cậu đỡ hơn chưa?"
Bùi Tri Khê: "Ừm."
Lục Thư lại hỏi: "Dạ dày còn đau không?"
Bùi Tri Khê lắc đầu.
"Cậu đừng cậy mạnh, đến lúc buổi tối khó chịu đến ngủ không được. Thật sự khó chịu thì đi bệnh viện khám, tôi có thể đi cùng cậu." Lục Thư lảm nhảm lại nói một tràng dài.
Bùi Tri Khê không biết từ khi nào, càng ngày càng thích nghe Lục Thư "ồn ào". "Không sao, đỡ nhiều rồi."
Lục Thư lại cầm lấy ly nước mật ong. "Uống hết cái này đi."
Bùi Tri Khê bất đắc dĩ, đành phải trước mặt Lục Thư, uống cạn cả ly.
Lục Thư tắm sau Bùi Tri Khê. Lúc Bùi Tri Khê tắm, nàng suốt cả quá trình đều chú ý động tĩnh trong phòng tắm. Thật ra nàng đều biết, mỗi lần mình uống say đi tắm, Bùi Tri Khê cũng ở bên ngoài bầu bạn với nàng như vậy.
Sau khi tắm rửa xong, Lục Thư nhìn về phía phòng Bùi Tri Khê, vẫn có chút không yên tâm... Tối nay đều khó chịu đến mức dựa vào vai mình, sao có thể không sao được?
Nàng trở về phòng cầm điện thoại, gửi cho Bùi Tri Khê một tin WeChat.
Bùi Tri Khê đang dựa vào đầu giường đọc sách thất thần.
Lúc này nhìn thấy Lục Thư gửi tới một tin WeChat: Ngủ chưa?
Cô thuận tay trả lời: Chưa.
Lục Thư nghĩ nghĩ, lại trả lời: Máy sấy tóc của tôi hỏng rồi, mượn một chút.
Bùi Tri Khê: Tôi đưa qua cho cậu.
Nàng lập tức trả lời: Để tôi tự qua lấy.
Bùi Tri Khê trước đây đều ở một mình, không có thói quen khóa cửa phòng ngủ riêng. Cô vừa nhận được tin nhắn của Lục Thư, rất nhanh cửa phòng đã bị đẩy ra.
Tuy đã ở chung hơn nửa năm, Lục Thư vẫn là lần đầu tiên bước vào phòng Bùi Tri Khê.
Trong phòng, quá mức đơn giản và sạch sẽ.
"Cậu không khỏe mà còn chưa ngủ à?" Lục Thư nhìn về phía Bùi Tri Khê trên giường, trong tay còn cầm sách.
Bùi Tri Khê cũng nhìn nàng. "Lát nữa ngủ liền."
Lục Thư đi đến bên giường, đánh giá khuôn mặt Bùi Tri Khê một vòng, khí sắc cũng được, không có vẻ quá tệ. Nàng ra vẻ hỏi: "Máy sấy tóc ở đâu?"
Bùi Tri Khê chuẩn bị vén chăn xuống giường.
"Cậu cứ nằm đi." Lục Thư lập tức gọi cô lại. "Tôi lại không phải không có tay, tôi tự lấy được."
Lo lắng cho mình đến vậy sao? Nhìn Lục Thư ngây ngô như vậy, Bùi Tri Khê bỗng nhiên có chút áy náy. Cô nhìn về phía bàn trang điểm, nói với Lục Thư: "Ở trong ngăn kéo."
Lục Thư đi đến ngăn kéo tìm ra máy sấy tóc. Lúc xoay người lại, tầm mắt nàng khóa ở trên tủ đầu giường.
Một con nhím nhồi bông được đặt ở vị trí dễ thấy, làm cho căn phòng không có tình người này có thêm một nét đáng yêu đột ngột.
Lục Thư liếc mắt một cái đã nhận ra, là con mà trước đây mình đã tặng Bùi Tri Khê.
Nàng thất thần nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Bùi Tri Khê cũng chú ý tới Lục Thư đang nhìn. "Sao vậy?"
Lục Thư đứng tại chỗ, dùng ánh mắt chỉ vào con nhím nhỏ đó, cười đắc ý với Bùi Tri Khê: "Thích đến vậy à?"
Bùi Tri Khê: "..."
*
Không mấy ngày nữa chính là tiệc thường niên của đoàn.
Các cô gái nhỏ trong đoàn múa đều thích làm đẹp, trên tiệc tối mọi người không thể thiếu việc trang điểm tỉ mỉ một phen.
Sau khi đi hết một số quy trình thông thường, chính là thời gian giao lưu tự do. Mọi người ngày thường đều thân quen, đơn giản là tụ tập lại uống rượu nói chuyện phiếm, náo nhiệt một chút.
Lục Thư tối nay trước sau như một vẫn khoa trương nổi bật, một chiếc váy hai dây màu đen, ôm lấy vòng eo tinh tế, lộ ra một mảng xương bướm sau lưng.
Cảnh Tích có khi nói đùa, con người nàng vừa trong sáng lại vừa lẳng lơ, có thể hiểu tại sao rất nhiều người mới tiếp xúc đã muốn lên giường với nàng.
Bùi Tri Khê và Lục Thư thì hoàn toàn tương phản, mặc một bộ trang phục màu trơn, trí thức và tháo vát, tự mang theo cảm giác lạnh lùng cấm dục người sống chớ lại gần.
Trong trường hợp này, Bùi Tri Khê không nghi ngờ gì là tiêu điểm của toàn trường.
"Cô Bùi, tối nay cô đẹp quá."
"Cô Bùi, tôi đặc biệt thích tác phẩm của cô."
...
Lục Thư ung dung uống rượu, cả một đêm ánh mắt đều không tự giác mà hướng về phía Bùi Tri Khê. Mỗi lần phản ứng lại được thì đã phát hiện mình đã nhìn một lúc lâu.
Nàng nghĩ, nếu nàng và Bùi Tri Khê không phải quen biết từ nhỏ, vậy thì đêm đầu tiên ở chung, nàng nhất định sẽ đối với Bùi Tri Khê nhất kiến chung tình...
Bùi Tri Khê thất thần ứng phó với lời hàn huyên của người khác, cũng thường xuyên nhìn Lục Thư cách đó không xa, khoa trương khắp nơi, giống như cả khán phòng không có ai là cô ấy không thân.
Trang điểm tối nay như vậy...
Cũng khó trách vận đào hoa không ngừng.
Người bên cạnh muôn hình vạn trạng, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng lướt qua nhau. Chính vì như thế, dẫn đến tần suất hai người chạm mắt có hơi cao.
Lục Thư muốn đi vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, vừa hay ở nhà vệ sinh gặp phải Thẩm Ngư.
Tối nay Thẩm Ngư đã uống không ít rượu, gò má có chút ửng hồng. Nhìn thấy Lục Thư thì thoáng sững người, sau đó mím môi cười cười.
Sau cuộc "xem mắt", hai người gặp mặt ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng. Lục Thư cũng cười cười.
"Cậu còn nói không thích cô Bùi, trong mắt cậu đều chỉ có cô ấy." Thẩm Ngư nhỏ giọng nói, tuy đang cười nhưng đáy mắt tràn đầy cô đơn. "Cả đêm cậu đều nhìn cô ấy, tớ đều thấy được."
Lục Thư cũng không biết nên trả lời Thẩm Ngư thế nào.
Thẩm Ngư cắn môi, ý thức được mình uống nhiều nói năng lung tung, nói những lời này cũng không suy xét đến cảm nhận của đối phương. Cô ấy lại nói: "Xin lỗi."
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Cũng được." Thẩm Ngư cười. "Cậu và cô Bùi ở bên nhau rồi à?"
"Không có..." Lục Thư trả lời.
"Tối nay cô ấy cũng vẫn luôn nhìn cậu." Thẩm Ngư có vài phần chua xót nói.
Bị Thẩm Ngư vừa nói, tim Lục Thư đập lỡ một nhịp.
"Tớ ra ngoài trước đây." Thẩm Ngư xoa xoa đầu, nói rồi định vòng qua Lục Thư rời đi.
Lại không cẩn thận loạng choạng một chút, giày cao gót chao đảo.
Lục Thư phản ứng nhanh, kịp thời ôm lấy thân mình Thẩm Ngư, không để cô ấy ngã.
Bị đến gần như vậy, đối mặt với người mình thích đã lâu, Thẩm Ngư nhất thời đầu óc choáng váng không kìm nén được, thuận thế ôm lấy Lục Thư, một tư thế vô cùng mờ ám thân mật.
"Thẩm Ngư." Lục Thư không lường trước được.
Thẩm Ngư hai tay vòng chặt, tựa mặt vào vai Lục Thư, muốn ôm thêm một lúc.
Lục Thư tránh ra. "Cậu say rồi."
Có tiếng bước chân đến gần.
Rồi lại dừng lại.
Có người bước vào.
Lục Thư ngượng ngùng nhìn lại, mà càng ngượng ngùng hơn chính là, nàng phát hiện người bước vào là Bùi Tri Khê.
Nghe thấy có người đến, Thẩm Ngư rất nhanh khôi phục lý trí, cô ấy buông eo Lục Thư ra.
Như vậy ngược lại làm như thể đang chột dạ.
Lục Thư nhìn thấy Bùi Tri Khê tại chỗ ngơ ngác đứng một lát, nhìn hai người, sau đó mặt không biểu cảm mà xoay người rời đi.
"Xin lỗi, tối nay tớ có hơi say quá." Thẩm Ngư vẻ mặt xấu hổ. Cô ấy thấy Bùi Tri Khê rõ ràng là đã hiểu lầm điều gì đó, vừa rồi ôm thành như vậy, cũng rất khó không để người ta hiểu lầm. Cô ấy vội vàng thúc giục Lục Thư: "Cô ấy có phải là hiểu lầm rồi không, cậu mau đi giải thích đi..."
Lục Thư nhìn ra cửa, trong đầu không suy nghĩ gì cả. Nàng đuổi theo ra ngoài, bước chân vội vã.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhím con: Nguy...
Mọi người xem xong nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm, tôi cũng đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com