Chương 51
Khi tan làm, trời đã tối hẳn.
Gần đến Tết Nguyên Đán, đúng là thời điểm nhiệt độ ở Hải Thành thấp nhất. Buổi tối gió không lớn lắm, nhưng Lục Thư vừa ra ngoài đã run cầm cập.
Bùi Tri Khê thấy dáng vẻ rụt cổ của Lục Thư trông thật buồn cười. Sợ lạnh đến vậy sao?
Ra ngoài vội quá nên quên lấy khăn quàng cổ, Lục Thư cố gắng quấn chặt áo khoác, chóp mũi ửng hồng.
Bùi Tri Khê quay đầu nhìn nàng: "Lạnh à?"
Lục Thư hít hít mũi: "Cậu nói xem?"
Lúc này Bùi Tri Khê dừng bước, tháo khăn quàng cổ của mình xuống, đưa qua cho người bên cạnh.
Lục Thư thấy vậy, không nhận ngay.
Bùi Tri Khê liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Lục Thư. Cô tiếp tục im lặng, cầm khăn quàng cổ vòng qua cổ nàng.
Trong lòng Lục Thư thoáng chốc ấm lên. "Cậu không lạnh à?"
Bùi Tri Khê từng chút từng chút giúp nàng quàng khăn, nhẹ giọng nói: "Không sợ lạnh bằng cậu."
Tuy sự quan tâm cũng là kiểu "lạnh nhạt", nhưng Lục Thư biết hành vi này đối với Bùi Tri Khê đã được xem là nhiệt tình. Nàng đến gần Bùi Tri Khê hơn một chút, để mặc cho cô làm.
Động tác của Bùi Tri Khê thoáng chậm lại.
Khoảng cách một khi đã kéo gần, sự mờ ám cũng sẽ được phóng đại, huống chi lúc này Lục Thư đang nhìn chằm chằm vào cô.
Trên khăn quàng cổ có mùi hương thanh mát mà nàng thích. Lục Thư suy nghĩ miên man, nghĩ đến trước đây Bùi Tri Khê cũng đã từng chăm sóc nàng như vậy.
Hiện tại và trước đây, là có khác nhau phải không?
Bùi Tri Khê nhắc nhở: "Được rồi."
Lục Thư vẫn nhìn Bùi Tri Khê chằm chằm: "Mình không cần cậu vì cảm động mà đối tốt với mình..."
Lời nói ra đột ngột nhưng dứt khoát.
Nàng sợ Bùi Tri Khê là vì cảm động mà chấp nhận nàng. Giống như lúc trước nàng đã nói với Cảnh Tích, bên cạnh Bùi Tri Khê không có người nào khác, chỉ có nàng.
Nàng không cần Bùi Tri Khê vì điều này mà thử thích nàng.
Nàng là người rất kén chọn, đối với tình cảm lại càng như thế, nàng chỉ cần một tình yêu thuần túy nhất. Nhưng giữa nàng và Bùi Tri Khê lại cố tình xen lẫn rất nhiều yếu tố phức tạp.
Đừng nói Bùi Tri Khê, ngay cả chính nàng cũng đã rối rắm rất lâu.
Bùi Tri Khê hiểu được ý trong lời nói của Lục Thư. Chính cô cũng đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều lần. Cô làm việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định.
Nếu đã quyết định cùng Lục Thư đi tiếp, có nghĩa là cô đã nghĩ kỹ rồi...
Cô có thể cho Lục Thư tình yêu mà nàng muốn.
"Mình biết."
Bùi Tri Khê nhìn chăm chú vào đôi mắt Lục Thư, lẳng lặng nói với nàng.
Một câu trả lời bình tĩnh và lý trí, một chút cũng không lãng mạn, lại rung động đến chết người. Lục Thư ngây ngô nở một nụ cười, gật gật đầu: "Ừm."
Nàng phát hiện người mình tin tưởng nhất lại chính là Bùi Tri Khê.
Lúc trước Bùi Tri Khê nói với nàng "tôi sẽ ở bên cạnh cậu", nàng đã vô cùng kiên định và an lòng. Chỉ cần là lời Bùi Tri Khê nói, nàng sẽ tin tưởng vô điều kiện.
Bùi Tri Khê nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc của Lục Thư, ánh đèn đêm lấp lánh trong đáy mắt, long lanh, giống như ẩn giấu rất nhiều vì sao.
Xem thế nào cũng không thấy chán.
Nghĩ đến sắp đến giao thừa, Lục Thư lại hỏi Bùi Tri Khê: "Đón Tết cậu có về... Bắc Lâm không?"
Nàng vốn định nói "về nhà", nhưng đã nén lại. Nơi đó đối với Bùi Tri Khê mà nói, có thể xem như là nhà sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền nghẹn đến chết.
"Không về." Bùi Tri Khê trả lời không có bất kỳ gợn sóng nào. Cô rất ít khi đón Tết ở gia đình mới của Từ Anh, gần như đều lấy lý do công việc để thoái thác.
Nếu cô có đi, không chỉ chính mình không tự nhiên, mà còn làm cho những người khác cũng không tự nhiên.
Không cần thiết.
Bùi Tri Khê càng bình thản, Lục Thư càng đau lòng. Nhưng miệng nàng lại nói chuyện rất nhẹ nhàng: "Không về Bắc Lâm thì đến nhà mình, chúng ta cùng nhau đón."
Nói là nói như vậy.
Nàng không chắc Bùi Tri Khê có đồng ý không.
Bùi Tri Khê quả thực có do dự.
Rốt cuộc so với cảm giác "ăn nhờ ở đậu", chi bằng một mình cho yên tĩnh.
Phản ứng nằm trong dự kiến. Lục Thư không từ bỏ, nàng vô tư lự la lên: "Giao thừa mình tự mình xuống bếp, muốn ăn gì cậu cứ nói với mình, cho mình chút mặt mũi, đến ủng hộ một phen đi?"
Bùi Tri Khê bị Lục Thư chọc cười. Một lúc lâu sau: "Được thôi."
Giống như ở cùng một chỗ với Lục Thư, thế nào cũng được.
Ý cười của Lục Thư càng sâu hơn, hài lòng.
*
Hôm giao thừa, người cười vui vẻ nhất chính là Thư Tú Lâm. Bà vốn nghe nói Bùi Tri Khê không về Bắc Lâm, liền định gọi Bùi Tri Khê qua nhà đón Tết, nhưng lại lo Bùi Tri Khê không chịu.
Trước mắt thấy Lục Thư kéo Bùi Tri Khê cùng trở về, đừng nói là vui đến mức nào.
"Cô giáo Thư, mẹ nghỉ ngơi đi, tối nay để con nấu cơm." Lúc chuẩn bị bữa cơm tất niên, Lục Thư đi vào bếp, xung phong nhận việc với mẹ.
Thư Tú Lâm cười: "Này, hôm nay tâm trạng con tốt vậy à?"
Lục Thư đưa tay lên búi gọn mái tóc dài, sau đó liếc nhìn Bùi Tri Khê một cái: "Có người hôm nay cố ý qua đây, chính là muốn ăn đồ ăn con nấu đấy."
Bùi Tri Khê: "..."
Cứ nhìn Lục Thư với khuôn mặt đầy đắc ý.
Lục Thư cong môi, chính là thích làm cho Bùi Tri Khê cạn lời, trong lòng nàng vui sướng. Nàng còn thích xem Bùi Tri Khê bất đắc dĩ nhìn nàng cười, giống như bây giờ.
"Dì Lâm, dì đi nghỉ ngơi đi ạ." Bùi Tri Khê nói với Thư Tú Lâm. "Để con phụ giúp là được rồi."
"Như vậy sao được?" Thư Tú Lâm không chịu.
"Có gì mà không được? Cậu ấy lại không phải khách..." Lục Thư nghe xong, lập tức ở bên cạnh phản bác. "Mẹ, tối nay mẹ cứ chờ ăn một bữa tiệc lớn đi."
Không phải khách. Bùi Tri Khê thấy Lục Thư vẻ mặt nghiêm túc nói, đáy lòng ấm áp không tả xiết.
"Được được được, các con trưởng thành rồi, đều hiểu chuyện cả." Hốc mắt Thư Tú Lâm có chút nóng lên.
"Có thể đừng sến súa như vậy không hả cô giáo Thư." Lục Thư đẩy mẹ ra ngoài, chỉ để Bùi Tri Khê ở lại.
Nhà bếp không lớn, hai người ở vừa vặn.
Trước khi bắt tay vào việc, Lục Thư búi lại tóc một lần nữa, vừa rồi chưa chuẩn bị kỹ.
Bùi Tri Khê nhìn không được, đứng ra sau lưng Lục Thư, vơ lấy mái tóc dài của nàng, động tác thuần thục, nhân tiện thấp giọng nói nàng một tiếng: "Ngốc chết đi được."
Lục Thư ngây người đứng tại chỗ, ba chữ này chui vào tai, làm cho tim nàng ngứa ngáy, đặc biệt là khi ngón tay Bùi Tri Khê vuốt ve những sợi tóc của nàng, thỉnh thoảng lại chạm vào tai nàng.
Lúc Bùi Tri Khê giúp Lục Thư búi tóc, cô nghĩ đến lúc hai người còn nhỏ. Lục Thư ngoài khiêu vũ ra thì cái gì cũng không giỏi, đến búi tóc cũng chậm hơn người khác.
Thật ra mỗi lần xem Lục Thư chân tay vụng về làm tóc, cô đều nghĩ đến việc qua giúp, nhưng Lục Thư quá được chào đón, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người đối tốt với nàng.
Ngoài việc làm đối thủ cạnh tranh...
Lục Thư căn bản không cần cô.
Để Bùi Tri Khê giúp mình búi tóc, Lục Thư cũng thầm nức nở trong lòng. Hai người từ nhỏ đến lớn đối đầu gay gắt như vậy, sao bây giờ lại có thể biến thành thế này?
Nàng quay đầu lại nhìn Bùi Tri Khê, bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của cô. "Nghĩ đến trước đây à?"
Ăn ý như vậy.
Bùi Tri Khê cười.
Lục Thư cũng cười, chỉ có hai người mới có thể ngầm hiểu ý nhau mà cười.
Nhìn thấy dáng vẻ nấu cơm thuần thục của Lục Thư, Bùi Tri Khê luôn cảm thấy khó chịu. Lục Thư trước đây chính là người lúc nào cũng phải được nâng niu trong lòng bàn tay.
Trong khoảng thời gian chăm sóc Thư Tú Lâm, tài nấu nướng của Lục Thư đã tiến bộ vượt bậc. Hiện thực sẽ buộc con người ta học được rất nhiều thứ.
Bữa cơm tất niên ba người không cần quá phức tạp, đơn giản ấm áp, chủ yếu là vì không khí.
Bởi vì có Lục Thư, Bùi Tri Khê không còn cảm thấy không được tự nhiên nữa.
Trên bàn cơm, Thư Tú Lâm nói: "Hai đứa không về à? Ở nhà chơi thêm mấy ngày đi."
"Chơi không được đâu ạ, cậu ấy còn có buổi biểu diễn." Lục Thư giúp Bùi Tri Khê trả lời.
Thư Tú Lâm nghĩ lại cũng phải. Bà sao lại không biết sự vất vả của diễn viên múa chứ, chính mình cũng đã từng như vậy. Lúc mọi người đều nghỉ lễ, đúng là mùa cao điểm biểu diễn, làm sao có thời gian nghỉ ngơi.
"Vậy tối nay không về, trong nhà có chỗ ở." Thư Tú Lâm đổi giọng nói, rồi lại nhìn Bùi Tri Khê. "Khê Khê, cứ ở lại cùng dì thêm một chút, trong nhà hiếm khi náo nhiệt như vậy."
"Vâng ạ."
Bùi Tri Khê đồng ý.
Sau bữa tối, ba người ngồi cùng nhau trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem TV, những tiết mục tiệc tối nhàm chán đến cực điểm, người xem cũng ngượng ngùng.
Thư Tú Lâm nhận một cuộc điện thoại, vừa nói vừa cười với đối phương. "...Thư Thư nhà chúng tôi độc thân đấy, sao thế, có người thích hợp muốn giới thiệu à?"
Lục Thư vừa nghe đến những chữ này đã ngồi không yên. Năm nào cũng vậy, không thể thiếu được sự quan tâm nhiệt tình của các bà cô bà dì. Nghĩ đến là thấy đau đầu.
"Mẹ." Nàng làm mặt quỷ với mẹ, tỏ ý bảo bà từ chối.
Thư Tú Lâm còn đang hăng say nói chuyện.
Lục Thư bất đắc dĩ. Nàng liếc nhìn Bùi Tri Khê, Bùi đại tiểu thư đang ngồi ngay ngắn xem náo nhiệt, cười như không cười.
Chờ Thư Tú Lâm nghe điện thoại xong, Lục Thư lập tức đứng dậy: "Con đi dọn dẹp phòng một chút." Tìm một cái cớ nhân cơ hội chuồn đi cho yên tĩnh.
Tiện thể ra hiệu cho Bùi Tri Khê bằng ánh mắt.
Thư Tú Lâm cũng bất đắc dĩ. "Đứa nhỏ này..."
Bùi Tri Khê đi cùng Lục Thư vào phòng ngủ.
Thật ra phòng ngủ không có gì để dọn dẹp, Thư Tú Lâm ngày thường đều có sửa sang lại, chính là để tiện cho Lục Thư có thể về ở bất cứ lúc nào.
Bùi Tri Khê quét mắt nhìn những món đồ trong phòng ngủ, giống hệt như nhiều năm trước, bàn học vẫn là chiếc bàn học đó, vẫn có thể gợi lên rất nhiều hồi ức.
Ví dụ như, cô giúp Lục Thư phụ đạo công khóa.
Lúc giảng bài quá nhiều lần mà Lục Thư vẫn không hiểu, cô sẽ không lưu tình mà lạnh lùng buông một câu: "Cậu ngày thường đi học có mang theo não không vậy?"
Lục Thư sẽ lập tức nổi điên: "Bùi Tri Khê, tôi không cần cậu dạy tôi!"
Khi đó, dường như cô lấy việc "tra tấn" Lục Thư làm thú vui, chính là thích xem Lục Thư xù lông. "Không biết thì phải học cho đàng hoàng, tôi nói lại một lần nữa."
...
"Cậu có muốn xem ảnh không?"
Bùi Tri Khê bị câu hỏi của Lục Thư kéo về thực tại. Cô nhìn thấy trong tay Lục Thư đang cầm một quyển album ảnh, có dấu vết của thời gian lắng đọng.
Lục Thư từ nhỏ đã thích làm điệu chụp ảnh, trong nhà có rất nhiều ảnh.
Ngồi bên cạnh giường, Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư lần lượt lật xem album ảnh cũ. Hai người cùng nhau lớn lên, ảnh chụp chung tự nhiên không thể thiếu.
Chỉ cần là ảnh chụp chung, hai người đều sẽ không cười.
Bùi Tri Khê là thói quen mặt lạnh, Lục Thư thì là vẻ mặt không vui.
Bây giờ xem lại, lại có một niềm vui khác.
Lục Thư vừa xem vừa vui vẻ phàn nàn: "Bùi Tri Khê, cậu chụp ảnh sao lại đơ như vậy? Không có một tấm nào là cười cả."
Bùi Tri Khê lạnh mắt nhìn Lục Thư một cái.
Lục Thư đầy lý lẽ: "Mình nói sai à? Cậu tự xem đi."
Lại lật về sau, nhìn thấy một tấm ảnh thời cấp ba, Lục Thư chột dạ dùng tay che lại.
"Ảnh gì vậy?"
"Không có gì." Lục Thư định trực tiếp lật qua.
"Mình xem nào." Bùi Tri Khê ngược lại bị kích thích tò mò, càng muốn xem.
"Thật sự không có gì."
"Không có gì mà cậu không cho xem?"
Lục Thư dứt khoát rút tấm ảnh đó ra, đưa album cho Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê đi lấy tấm ảnh trong tay nàng.
Lục Thư liên tục cứng đầu, thật sự không muốn để Bùi Tri Khê nhìn thấy, cứ một mực giấu đi.
Bùi Tri Khê cười: "Đưa mình."
Nụ cười vừa thư giãn lại vừa dịu dàng động lòng người làm Lục Thư phân tâm. Trong lúc đùa giỡn, nàng không biết mình đã bị Bùi Tri Khê đè xuống giường như thế nào. Nàng chỉ nhìn thấy khóe miệng xinh đẹp của Bùi Tri Khê vẫn luôn treo nụ cười.
Bùi Tri Khê hơi giật mình. Cô cúi đầu thấp hơn một chút, là có thể giống như đêm đó, chạm vào môi Lục Thư.
Tối nay không uống rượu, vẫn rung động như thường.
Giống như chỉ cần đến gần Lục Thư, nhịp tim cô sẽ không đều, không có cách nào bình tĩnh —
Bị Bùi Tri Khê ôm như vậy, trái tim Lục Thư từ từ nóng lên. Tầm mắt của nàng dừng ở trên nét mặt của Bùi Tri Khê, thật cẩn thận, thử ôm chặt lấy eo nhỏ của Bùi Tri Khê, làm cho ánh mắt và hơi thở của hai người đều dán vào nhau gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com