Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Bùi Tri Khê hỏi lại không chút sợ hãi.

Bây giờ đã biết rõ, sự quan tâm để ý, sự né tránh đỏ mặt của Lục Thư trong quá khứ, từng chút từng chút, đều ẩn giấu sự yêu thích.

Nghĩ đến đủ thứ, đáy mắt cô ánh lên nụ cười.

Lục Thư không thể chịu được khi thấy Bùi Tri Khê đắc ý. Nàng nghịch ngợm cười nói: "Mình cũng tạm được."

Bùi Tri Khê cứ nhìn người nào đó khẩu thị tâm phi. Cô khẽ cụp mắt: "Vậy cậu đừng ôm mình."

Lục Thư nhướng mày: "Là cậu ôm mình mà?"

Mặc dù ngoài miệng không chịu thua kém nhau, nhưng cơ thể hai người vẫn quyến luyến ôm nhau, đối diện nhau, đến nỗi những lời cãi vã nhẹ nhàng chỉ toàn là sự mờ ám.

Khóe môi Bùi Tri Khê giơ lên đồng thời lại mang theo chút bất đắc dĩ, bởi vì Lục Thư một bên cứng miệng, một bên lại ôm eo cô càng chặt hơn.

Lục Thư cười đến rạng rỡ.

Bùi Tri Khê nhìn lúm đồng tiền bên khóe miệng nàng: "Vui vẻ như vậy à?"

"Cậu cứ giả vờ đi," Lục Thư nhìn chằm chằm vào nét mặt của Bùi Tri Khê, lẩm bẩm, "Có một người bạn gái tốt như mình, chẳng lẽ cậu không vui à?"

Mượn cơ hội tuyên thệ chủ quyền.

Nhìn dáng vẻ tự luyến của Lục Thư, độ cong nụ cười của Bùi Tri Khê lại lớn hơn.

Nhìn nụ cười tươi đẹp của Bùi Tri Khê, Lục Thư nhìn không chớp mắt. Nàng nhỏ giọng thương lượng với Bùi Tri Khê: "Bùi Tảng Băng."

Một tiếng gọi dịu dàng đột ngột làm Bùi Tri Khê khựng lại.

Ánh mắt Lục Thư mang theo sự mong đợi, nói rất nghiêm túc: "Cười nhiều hơn được không?"

Cười nhiều hơn... Bùi Tri Khê phát hiện mình căn bản không thể từ chối được lúc Lục Thư nói chuyện mềm mỏng. Cô cũng nghiêm túc trả lời: "Ừm."

Lục Thư hài lòng.

Bùi Tri Khê: "Ôm đủ chưa?"

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê lại nhẹ nhàng hỏi: "Có đói bụng không?"

Tưởng tượng đến đây là giọng điệu của một người bạn gái đang hỏi, ánh mắt Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê càng thêm dính người. Sa vào rồi, có chút không thoát ra được.

Nàng vốn mặt dày không ai bằng, nói thẳng: "Chưa ôm đủ."

Bùi Tri Khê nhìn sắc mặt Lục Thư còn kém, lại lăn lộn cả đêm không ăn gì. "Ăn chút gì trước đã."

Vẫn là bị đánh bại.

Lục Thư buông tay ra.

Sau khi buông ra, Bùi Tri Khê trước tiên tìm trong túi ra một miếng sô cô la, sau đó xé mở bao bì, đút một miếng nhỏ vào miệng Lục Thư.

Lục Thư ngậm lấy, ngọt ngào.

Bùi Tri Khê biết nàng dễ bị tụt huyết áp.

Rất nhiều lúc đều không cần nói thêm nửa lời, mức độ ăn ý giữa hai người tựa như đã ở bên nhau rất nhiều năm. Còn không phải sao, từ ngày đầu tiên chào đời đã xuất hiện trong cuộc sống của nhau, còn có ai có thể càng hiểu rõ đối phương hơn so với hai người họ?

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Bùi Tri Khê liền vội vàng đến bệnh viện, cũng chưa kịp ăn tối. Lục Thư sợ Bùi Tri Khê lại bị đau dạ dày, liền kéo cô đến một quán ăn gần nhất, trước tiên ăn vài thứ lót dạ.

Ăn bát mì nóng hổi, sắc mặt Lục Thư dần dần khôi phục hồng hào. Có thể là do tâm trạng tốt, tối nay nàng ăn ngon hơn ngày thường rất nhiều, thế mà lại ăn hết cả một bát mì.

Nhiệt độ tối nay rất thấp.

Vừa mưa xong, không khí ẩm và lạnh.

Mới vừa ăn xong đồ nóng, trên người còn có hơi ấm, cũng không cảm thấy lạnh lẽo.

Hai người sóng vai đi về, giống như trước đây.

Lục Thư thỉnh thoảng quay đầu nhìn Bùi Tri Khê, góc nghiêng tinh xảo thanh tú lạnh lùng, lại nghĩ đến dáng vẻ luôn luôn lạnh nhạt của Bùi Tri Khê...

Yêu đương với một tảng băng, sẽ không thật sự buồn chết đi chứ?

Bùi Tri Khê nhận ra Lục Thư đang nhìn, cũng quay đầu lại.

Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê, cảm thấy phải nói chút gì đó: "Cậu có lạnh không?"

Bùi Tri Khê lắc đầu.

Lục Thư dắt lấy tay Bùi Tri Khê, dùng lòng bàn tay của mình cầm lấy. "Tay lạnh như vậy mà còn nói không lạnh?"

Không sợ lạnh và không lạnh là hai chuyện khác nhau, Bùi Tri Khê thuộc về vế trước.

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư, bàn tay lạnh lẽo được sự ấm áp bao bọc. Cô vẫn không quen được chăm sóc chu đáo như vậy, nhưng đáy lòng lại rất thích.

Lục Thư mượn cơ hội nắm tay Bùi Tri Khê rồi không buông ra nữa.

Nàng kéo Bùi Tri Khê tiếp tục đi về phía trước.

Bùi Tri Khê cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa, xuyên qua tâm tư của người nào đó. Cô cúi đầu mỉm cười nhàn nhạt, ngón tay giật giật.

Tay Lục Thư bị rút ra, nhưng còn chưa kịp thất bại, trong nháy mắt, có đầu ngón tay thử thăm dò chen vào khe hở ngón tay nàng, rồi sau đó...

Ngón tay quấn lấy ngón tay, lòng bàn tay dán sát lòng bàn tay.

Rõ ràng là một động tác rất nhỏ, lại câu đến người ta muốn mặt đỏ tim đập.

Bùi Tri Khê cũng như thế. Cảm nhận được sự thất thần chậm nửa nhịp của Lục Thư, cô nghiêng đầu nhìn nàng, thản nhiên như không mà hỏi lại: "Không phải muốn nắm tay sao?"

Lục Thư: "..."

Nàng khẽ cắn môi, không biểu lộ gì mà siết nhẹ tay Bùi Tri Khê, đầy lý lẽ đáp lại một câu: "Yêu đương không nên nắm tay à?"

Một người một câu, hai người nhìn nhau cười.

Thay đổi thân phận rồi, vẫn không đổi được thói quen thích châm chọc lẫn nhau.

Đi dưới ánh đèn đường, hai người mười ngón tay đan chặt, vai kề vai, bóng trên mặt đất cũng hòa vào nhau.

Hai người chậm rãi bước đi.

Dù cho cả quãng đường không nói chuyện, cũng ngọt ngào.

Sau khi trở về, Bùi Tri Khê kiểm tra cổ Lục Thư. "Cổ còn đau không?"

Lục Thư để cho cô nhìn. "Có một chút."

"Đi tắm trước đi, rồi bôi chút thuốc."

"Cậu giúp mình bôi nhé?" Lục Thư được một tấc lại muốn tiến một thước mà hỏi.

Bùi Tri Khê liếc nhìn vẻ mặt của Lục Thư, muốn cười. "Ừm."

Tắm rửa xong, Lục Thư đứng trước gương lau mái tóc còn nhỏ nước. Lúc thoáng nghiêng đầu, cổ vẫn còn đau.

Nàng đưa tay xoa xoa.

Chắc còn phải khó chịu mấy hôm nữa.

Lúc này Bùi Tri Khê đi qua.

Cô lấy chiếc khăn khô trong tay Lục Thư. "Để mình, cậu đừng động."

Lục Thư nhìn về phía gương, Bùi Tri Khê đang đứng sau lưng nàng, dùng khăn lông từ từ lau mái tóc ướt của nàng.

Nàng mím môi cười, cuối cùng cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận sự bầu bạn và chăm sóc của Bùi Tri Khê. Không giống như trước đây, thích người ta mỗi ngày ở bên cạnh mà lại phải kiềm chế cố nén.

Cảnh tượng này dịu dàng động lòng người.

Bùi Tri Khê cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào gương thêm một lát, thuận tiện, xoa xoa đầu Lục Thư, bắt nạt một chút.

"Cậu cố ý phải không?"

Lục Thư nhìn thấy mái tóc bị mình bị lau đến rối tung.

Bùi Tri Khê lại xoa đầu Lục Thư một chút.

"Bùi Tri Khê!"

Lục Thư quay đầu lại, lại xoay cổ một chút.

"Đừng động." Bùi Tri Khê nhắc nhở.

Trong phòng tắm, nhất thời là tiếng cười vui vẻ.

Tóc Lục Thư vừa nhiều lại vừa dài. Bùi Tri Khê cầm máy sấy thổi hơn nửa ngày mới thổi đến khô ráo.

Sau khi sấy tóc xong, Lục Thư ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chờ dịch vụ bôi thuốc. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, có một ngày, mình lại có thể "sai vặt" Bùi Tri Khê như vậy.

Không bao lâu, Bùi Tri Khê cầm thuốc mỡ lại. Cô dán sát vào người Lục Thư, ngồi xuống, hỏi: "Đau chỗ nào?"

Lục Thư dùng tay sờ sờ bên ngoài cổ. "Chỗ này, còn có chỗ này, đều đau." Không chút khách khí nào.

Bùi Tri Khê lại ngồi gần hơn một chút.

Cô vén mái tóc dài vừa mới sấy khô của Lục Thư, lộ ra cổ, tinh tế và trắng như tuyết.

Động tác này làm Lục Thư suy nghĩ bậy bạ. Tầm mắt nàng bồi hồi trên người Bùi Tri Khê, có những người phụ nữ khí chất càng lạnh ngược lại càng gợi cảm, tựa như Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê lấy thuốc mỡ ra lòng bàn tay, xoa lên cổ trắng nõn của Lục Thư, dùng lòng bàn tay đẩy ra, xoa bóp.

Hai người ngày thường huấn luyện không thể thiếu việc bị kéo cơ hay trật khớp, bôi thuốc mát xa một chút có thể thoải mái hơn.

"Đau không?" Bùi Tri Khê mềm nhẹ xoa bóp, thấp giọng hỏi một câu, hơi thất thần.

Lục Thư không lo lắng chuyện đau, chỉ cảm thấy ngứa. Giọng của Bùi Tri Khê tuy tự mang cảm giác lạnh nhạt, nhưng một khi đã hạ giọng, liền quyến rũ không chịu được.

Nàng nhìn Bùi Tri Khê chằm chằm, nhất thời không lên tiếng.

Bùi Tri Khê cho rằng Lục Thư đang sĩ diện hão, cố nén, lại thấp giọng hỏi: "Đau à?"

Hơi thở Lục Thư dồn dập.

Lúc Bùi Tri Khê đối diện với ánh mắt của Lục Thư, cô không nhận được câu trả lời, nhưng khóe môi lại bị hôn một cái rất nhẹ.

Hôn xong, Lục Thư tiếp tục chuyên chú nhìn Bùi Tri Khê.

Động tác trên tay Bùi Tri Khê dừng lại.

Chợt yên tĩnh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng làm cho bầu không khí hoàn toàn thay đổi.

Dưới bầu không khí này, nói bao nhiêu lời âu yếm chân thành tha thiết đều thích hợp.

"Mình thích cậu."

Lục Thư nhỏ giọng nói. Sợ Bùi Tri Khê nghe không rõ, nàng lại ngây ngô lặp lại một lần: "Bùi Tri Khê, mình thích cậu."

Ai chủ động trước, thắng thua gì đó đều không quan trọng.

Nàng chỉ muốn nói cho Bùi Tri Khê biết, sau này, nàng sẽ không cô đơn nữa.

Tảng băng của nàng sẽ không còn một mình nữa.

Bùi Tri Khê im lặng nhìn chăm chú người trước mắt, nếm trải tư vị rung động.

Cô không giỏi ăn nói, càng không hiểu lời ngon tiếng ngọt, nhưng ánh mắt Lục Thư lại nóng rực. Cô nâng cổ Lục Thư, cũng ghé đến bên môi nàng, cúi mắt hôn hôn.

Đưa ra lời đáp lại của chính mình.

Mềm mại phủ lên mềm mại, dù ngắn ngủi cũng làm người ta trầm luân. Được Bùi Tri Khê chủ động hôn, Lục Thư như có con nai nhỏ chạy loạn.

Sau nụ hôn lướt qua trong giây lát, nàng nhìn Bùi Tri Khê, tiếp tục duy trì khoảng cách gần như dán môi, hơi cúi mắt, dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi Bùi Tri Khê.

Nàng không muốn kéo ra khoảng cách.

Cũng không hề kiêng dè mà để ánh mắt và hơi thở chứa đầy sự yêu thích lướt qua gương mặt Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê vẫn đỡ cổ Lục Thư. Lúc môi Lục Thư khẽ nhếch, nàng lại đỏ mặt cọ chóp mũi cô, tim cô đập nhanh đến không kìm được. Tiếng lòng lặp đi lặp lại bị ánh mắt Lục Thư trêu chọc.

Lục Thư đã sớm rung động không thôi, nhưng nàng lại càng "như gần như xa", đang đợi Bùi Tri Khê đến gần. Nàng không muốn giống như nụ hôn đêm Giáng Sinh, chỉ có một mình nàng đơn phương chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com