Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Tối nay Lục Thư rất khó ngủ.

Đêm đã khuya, nàng mềm oặt nằm trên giường, mím môi, phảng phất như vẫn còn lưu lại dư vị ấm áp. Toàn bộ đầu óc đều nghĩ đến dáng vẻ nhập tâm đắm chìm lúc Bùi Tri Khê hôn môi, tim lại càng không thể tĩnh lặng xuống được.

Nàng trở mình, cầm điện thoại lên nhìn, nhớ ra nhiệm vụ đăng bài trên vòng bạn bè hôm nay vẫn chưa hoàn thành.

Nàng tìm ở trong album ảnh hai tấm ảnh chụp tối nay, lại kèm theo một icon vui vẻ.

Tuy rằng không nói rõ, nhưng bài đăng này rất mờ ám.

Một tấm ảnh là bóng hai người dán vào nhau, một tấm khác là bữa tối với hai bát mì sợi, hơn nữa, Bùi Tri Khê như ẩn như hiện lọt vào khung hình, chỉ là không lộ mặt.

Rất nhanh, nàng nhận được không ít lượt thích.

Lục Thư bấm vào chấm đỏ chưa đọc, kinh ngạc mở to mắt. Cây vạn tuế nở hoa, nàng nhìn thấy Bùi Tri Khê đã nhấn thích bài của nàng.

Nàng bật cười.

Thì ra cô Bùi...

Cũng sẽ xem vòng bạn bè của mình.

Lúc này nàng thuận tay gửi cho Bùi Tri Khê một tin WeChat: Còn chưa ngủ à?

Bùi Tri Khê biết Lục Thư mỗi ngày đều sẽ đăng bài, quả thực cô có thói quen xem vòng bạn bè của Lục Thư, cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào.

Cô nhìn thấy tin nhắn Lục Thư gửi tới, đang chuẩn bị trả lời thì Lục Thư lại gửi tới một câu nữa:

Cô Bùi vui đến ngủ không được à?

Bùi Tri Khê không khỏi tưởng tượng ra thần sắc của Lục Thư lúc nói những lời này ngay trước mặt. Cô im lặng cười, ngày thường thì ngầu lắm, nhưng lúc hôn môi lại...

Vừa mềm mại lại vừa đỏ mặt.

Lục Thư không bao lâu đã nhận được tin nhắn trả lời.

Bùi Tảng Băng: Sắp ngủ.

Nghiêm túc đến tột cùng.

Người này có biết yêu đương không vậy? Xem ra đời này đều không thể tán tỉnh được Bùi Tri Khê.

Lục Thư đang bực bội. Nàng nhìn thấy Bùi Tri Khê đã gửi một tin nữa: Không khỏe thì đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya.

Nàng học theo Bùi Tri Khê, không hiểu phong tình mà trả lời: Đã nhận.

Quả nhiên, cuộc trò chuyện kết thúc.

Nhưng nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện, Lục Thư không nhịn được mà cười không ngớt. Cùng lúc đó, Bùi Tri Khê cũng nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng nở nụ cười.

Vừa xác định quan hệ, cái gì cũng là ngọt ngào, dù cho là những tin nhắn bình thường nhất.

Rất ngốc.

Vui vẻ cũng là thật vui vẻ.

Lục Thư đặt điện thoại xuống, đang chuẩn bị ngủ thì lại nhận được một tin WeChat.

Cảnh Tích: Khoe ân ái trên vòng bạn bè à?

Nàng nhẹ nhàng gõ bàn phím trả lời: Đúng vậy, ghen tị à?

Cảnh Tích không trả lời lại nữa mà trực tiếp gọi thoại qua.

Vừa kết nối, nàng liền nghe thấy giọng nói mỉa mai của Cảnh Tích: "Lục Xá Dư, mặt cậu có đau không? Trước đây là ai nói điên rồi mới thích Bùi Tri Khê?"

Lục Thư trả lời đầy lý lẽ: "Tớ điên rồi, được chưa?"

"Chậc, đã sớm đoán được cậu sẽ không kìm lòng được, nếu là tớ, tớ cũng không kìm lòng được..."

"Cậu nói linh tinh gì đó?"

Cảnh Tích cười một trận, không nói hươu nói vượn nữa, lại quan tâm hỏi: "Xác định ở bên nhau rồi à?"

Trong giọng nói của Lục Thư mang theo tiếng cười: "Ừm."

"Chúc mừng chúc mừng, sau này rốt cuộc không cần phải nhịn nữa. Hai người mời tớ một bữa cơm không quá đáng chứ, tớ chính là vì hai người mà lo đến bạc cả đầu..." Cảnh Tích khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình, lại có chút chua xót.

Cô ấy không rõ cô ấy và Đường Mạn hiện tại tính là gì.

Lăn giường mười mấy lần, tối nay Đường Mạn rõ ràng cũng để ý cô ấy, nhưng giữa hai người lại luôn luôn thiếu chút gì đó.

Ngày hôm sau, Lục Thư nói với Bùi Tri Khê chuyện ăn cơm cùng Cảnh Tích, Bùi Tri Khê cũng đồng ý.

Cảnh Tích lại đột nhiên nói, muốn gọi cả Đường Mạn đi cùng.

Đều là người quen, Lục Thư cảm thấy không có gì. Nàng chỉ bất ngờ, Cảnh Tích và Đường Mạn lại có thể thân thiết đến mức này? Hơn nữa nàng cảm giác, Cảnh Tích dường như có chút thích Đường Mạn.

Chạng vạng thứ sáu hai người vừa hay đều rảnh, thế là hẹn bữa tối.

Lục Thư và Bùi Tri Khê đến trước, mười phút sau, Cảnh Tích cũng dẫn theo Đường Mạn đến.

Đơn giản chào hỏi.

Lục Thư nhìn về phía Cảnh Tích và Đường Mạn vừa ngồi xuống: "Hai người gọi món đi."

Cảnh Tích rất tự giác: "Hai người mời khách, đương nhiên là bọn tớ gọi rồi."

"Sao lại đột nhiên muốn mời khách?" Đường Mạn cười hỏi.

Lục Thư liếc nhìn Cảnh Tích, Cảnh Tích hình như chưa nói rõ tình hình với Đường Mạn.

Lúc này Cảnh Tích quay đầu nhìn Đường Mạn, mới chậm rãi giải thích: "Hai người họ ở bên nhau rồi, mời khách ăn một bữa cơm không quá đáng chứ?"

Đường Mạn phản ứng lại một chút với hàm ý của "ở bên nhau".

Cảnh Tích giả vờ không để ý mà nhìn Đường Mạn, trên mặt treo một nụ cười quyến rũ thường thấy.

Đường Mạn trong nháy mắt có chút thất thần, nhưng vẫn duy trì nụ cười nhạt lịch sự đúng mực. Chỉ là nhất thời không thể tiêu hóa được chuyện này. Thì ra Bùi Tri Khê thích phụ nữ?

Cô biết Bùi Tri Khê đối với Lục Thư rất tốt, nhưng chưa từng nghĩ tới Bùi Tri Khê sẽ thích phụ nữ...

"Phải không?" Đường Mạn rất nhanh khôi phục lại phản ứng vốn có, cười khúc khích nói: "Hai người ở bên nhau rồi à? Chúc mừng nhé."

Cảnh Tích liếc nhìn Đường Mạn, không biết là người phụ nữ này quá giỏi giả vờ, hay là thật sự đã buông xuống rồi.

Bùi Tri Khê lịch sự cười một chút.

Lục Thư cười rạng rỡ nói một tiếng "Cảm ơn". Nàng thấy Cảnh Tích thường xuyên đặt ánh mắt lên người Đường Mạn, càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán trong lòng.

Cơm ăn được một nửa.

Lục Thư lén gửi cho Cảnh Tích một tin WeChat: Cậu thích Đường Mạn à?

Cảnh Tích nhìn WeChat xong, liếc Lục Thư một cái nhìn xem thường không rõ ý vị, nhưng không phủ nhận.

"Tôi đi vệ sinh một lát." Đường Mạn đứng dậy.

Cảnh Tích nhìn thấy, cũng đi theo sau cô ta.

Chờ hai người rời bàn, Lục Thư lặng lẽ nói với Bùi Tri Khê: "Cảnh Tích và Đường Mạn hình như có chuyện đấy."

Bùi Tri Khê nhàn nhạt trả lời: "Phải không?"

"Phản ứng của cậu chậm chạp quá." Lục Thư phàn nàn. Nàng phát hiện Bùi Tri Khê về phương diện tình cảm thật sự rất lạnh nhạt. Chính vì như thế, Bùi Tri Khê chỉ cần cho nàng chút chủ động, nàng liền chống đỡ không được.

Bùi Tri Khê nhìn nàng cười.

Lục Thư cảm thấy mỹ mãn, tảng băng tuy lạnh nhạt, nhưng trong mắt đều là chính mình.

Cảnh Tích theo sát Đường Mạn vào nhà vệ sinh.

Cô ấy đứng bên cạnh Đường Mạn, liếc nhìn góc nghiêng của cô ta. "Tối qua không ngủ ngon à?"

Đường Mạn đã rửa tay xong. "Không có."

"Cái gì mà không có?" Cảnh Tích đến gần một bước, đưa tay nâng mặt Đường Mạn, giọng nói dịu dàng mà mờ ám. "Nhìn quầng thâm mắt của cô kìa, vừa nhìn đã biết không ngủ ngon."

Đường Mạn mím môi không nói.

Trong nhà vệ sinh không có người khác, Cảnh Tích thuận thế ôm lấy eo Đường Mạn, không nhịn được mà hôn lên môi cô ta. Hôn vài cái, cô ấy đưa lưỡi tách môi Đường Mạn ra, tiến quân thần tốc.

Cô ấy càng hôn càng sâu.

Phát hiện so với lên giường, cô ấy càng thích hôn môi với Đường Mạn hơn.

"Ưm..." Đang lúc hôn nồng nhiệt, Đường Mạn lại cắn một cái vào môi dưới của Cảnh Tích, mang theo sự bất mãn.

Cảnh Tích buông môi ra. "Đêm đó cô hôn tôi, tôi hôn lại không được à?" Đêm đó là chỉ ngày xảy ra tai nạn xe, Đường Mạn cuối cùng đã chạy đến bệnh viện ở cùng cô ấy, sau khi trở về còn chủ động hôn cô ấy.

Đường Mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ấy: "Hôm nay cô cố ý?"

Lúc Cảnh Tích đắc ý dào dạt giới thiệu Bùi Tri Khê và Lục Thư ở bên nhau, rõ ràng là cố ý, nếu không tại sao phải làm bộ mới nói cho mình biết? Cứ như đang xem kịch vậy.

Cảnh Tích im lặng. Cô ấy thừa nhận mình có phần cố ý. Cô ấy muốn biết Đường Mạn có phải vẫn chưa buông xuống được Bùi Tri Khê không, muốn biết lúc Đường Mạn lần lượt hôn môi với mình, trong lòng có phải có người khác không.

"Cô cảm thấy rất có ý tứ phải không?!" Đường Mạn bực tức. Cô ta lần đầu tiên nổi giận trước mặt người khác, mà không phải lúc nào cũng duy trì hình tượng dịu dàng ngoan ngoãn.

Cô ta sao lại có thể cảm thấy Cảnh Tích là người dịu dàng chu đáo chứ? Nói cho cùng, Cảnh Tích chính là thích đùa giỡn cô ta xoay vòng vòng thôi.

"Cô đừng chạm vào tôi!"

Đường Mạn đẩy Cảnh Tích ra, vành mắt có chút nóng lên.

Cảnh Tích chậm rãi mở miệng, cười lạnh: "Khó chịu à? Vẫn là không buông xuống được người ta à?"

Đường Mạn cũng cười lạnh: "Liên quan gì đến cô?"

Dứt lời, trực tiếp bỏ đi.

Trong lòng Cảnh Tích dâng lên vị chua xót, mắng mình phạm tiện, tự tìm đường chết.

*

Tuy ở cùng một đoàn múa, nhưng lúc không có hợp tác kịch múa, Lục Thư và Bùi Tri Khê không thường chạm mặt. Nàng có vũ đạo đang trong giai đoạn dàn dựng, còn Bùi Tri Khê thì phải bận rộn chạy show.

Buổi chiều, lúc nghỉ ngơi tập luyện, Lục Thư nhận được tin WeChat của Bùi Tri Khê: Hôm nay biểu diễn xong có tiệc rượu, tan làm đừng đợi mình.

Lại có tiệc rượu. Lục Thư biết rõ, chỉ có thật sự không từ chối được Bùi Tri Khê mới đi. Nàng hỏi Bùi Tri Khê: Ở khách sạn nào, mấy giờ kết thúc?

Bùi Tri Khê trả lời: Không cần qua đón mình.

Lục Thư cứ thích cãi lại: Mình cứ thích đấy.

Sau khi tan làm, còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc tiệc rượu của Bùi Tri Khê kết thúc. Lục Thư lại một mình chạy đến phòng biểu diễn không người.

Mấy ngày nay Bùi Tri Khê bận biểu diễn, nàng liền lén chạy đến phòng biểu diễn lớn để tập luyện. Chuyện quyết định trở lại sân khấu, nàng tạm thời vẫn chưa nói cho Bùi Tri Khê.

Phòng biểu diễn không có khán giả, sân khấu quạnh quẽ.

Lục Thư một mình đứng ở trung tâm sân khấu, nhìn những chiếc ghế dày đặc dưới khán đài, cố gắng khắc phục sự nhút nhát và sợ hãi trong lòng.

Từ từ nâng tay xuống cánh tay, từ từ múa.

Bắt đầu từ những động tác đơn giản nhất, cố gắng tìm lại cảm giác ngày xưa.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng thử như vậy.

Thật ra rất lâu trước đây cũng đã từng thử, nhưng vừa đứng trên sân khấu, trong lòng nàng như đè nặng một ngọn núi lớn, căn bản không thể hoàn thành được những dáng múa phiêu dật linh động đó.

Sau đó thử luyện tập lại bị ngã một lần, rồi sau đó nữa, nàng hoàn toàn không dám đối mặt.

Ánh mắt lướt qua khán đài, thần kinh Lục Thư lại căng thẳng lên, giống như hoàn toàn không có cách nào tập trung. Nàng cưỡng chế cảm xúc, nhấc chân, nhảy lên —

Nàng mạnh mẽ đáp xuống sân khấu.

Thậm chí ngay cả đứng vững cũng thành vấn đề.

Bên tai phảng phất lại vang lên tiếng cười nhạo.

Nàng khuỵu chân ngồi trên sân khấu, ôm lấy đầu gối của mình.

Nàng đã lừa dối Bùi Tri Khê, chính là không muốn để Bùi Tri Khê nhìn thấy mặt thảm hại yếu đuối này của mình. Nàng hy vọng mình có thể nỗ lực đứng lên.

...

Sợ làm Lục Thư đợi lâu, Bùi Tri Khê lấy lý do "quá mệt mỏi" mà rời khỏi tiệc rượu trước. Cô thích yên tĩnh, những buổi chúc mừng náo nhiệt sau khi biểu diễn, đối với cô mà nói quả thực rất mệt.

Mang theo một thân mệt mỏi, đi thang máy đến tầng một. Cửa vừa mở, Bùi Tri Khê liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở trước mặt.

Lục Thư đút hai tay trong túi áo khoác, nghiêng đầu cười với cô, vừa ngọt ngào lại vừa xinh đẹp.

Chỉ trong một khoảnh khắc này, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Bùi Tri Khê trở nên dịu dàng hơn, không thể nói vì sao, đến mệt mỏi cũng tan đi hơn phân nửa.

Lục Thư đi bộ đến trước mặt Bùi Tri Khê, hừ hừ: "Đi thôi."

Đi ra bên ngoài, tối nay gió có chút lớn.

Bùi Tri Khê không khỏi nói Lục Thư: "Đã nói không cần tới đón mình."

Đúng là kẻ phá đám số một. Lục Thư dừng bước, xoay người nhìn Bùi Tri Khê: "Mình muốn đón bạn gái tan làm, không được à?"

Bùi Tri Khê im lặng cười, thuận tay giúp nàng sửa lại mái tóc tán loạn.

"Mệt rồi à?" Lục Thư lúc này hỏi.

"Không mệt." Bùi Tri Khê nhìn nàng nói.

"Mình mới không tin, cậu bao nhiêu ngày không nghỉ ngơi rồi?" Đáy mắt Lục Thư có sự đau lòng. Trong khoảng thời gian này lịch biểu diễn của Bùi Tri Khê rất dày đặc, cũng chưa được nghỉ ngơi. "Cậu ở trước mặt mình đừng giả vờ được không?"

Nàng biết Bùi Tri Khê áp lực lớn, cũng không nhẹ nhàng.

Nhưng ít nhất lúc ở cùng mình, không cần phải căng thẳng.

Bùi Tri Khê cười.

Có người đang cứng đầu dỗ dành mình.

Đứng trong gió lạnh, Lục Thư dừng một chút, rồi sau đó lại tiến gần Bùi Tri Khê một bước, kéo cánh tay cô vòng qua eo mình.

Mặt dày để Bùi Tri Khê ôm lấy nàng.

Trước đây đã muốn làm như vậy rồi.

Trong gió đêm mùa đông, hai người ôm nhau như vậy, vô cùng ấm áp.

Lục Thư vòng chặt thân mình Bùi Tri Khê, nhắc nhở: "Mệt rồi thì mình cho cậu ôm." Nàng biết tính cách của Bùi Tri Khê, có thể không quen như vậy, nhưng nàng vẫn muốn nói cho Bùi Tri Khê biết, có thể dựa dẫm vào mình nhiều hơn một chút.

Bùi Tri Khê hơi sững người.

Những lời này đối với cô mà nói lực sát thương quá lớn, một chút liền chọc trúng điểm yếu. Cô siết chặt cánh tay, thoải mái dụi mặt vào tóc Lục Thư.

Cái ôm này, hoàn toàn ôm không đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com