Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Lục Thư cũng dừng lại.

Hai người không tiếng động mà ôm nhau, mờ ám dùng ánh mắt tranh giành phần hơn, đều đang đợi đối phương "phá vỡ" trước.

Sắc môi Lục Thư vốn đã hồng nhuận, sau khi hôn lại càng thêm đậm.

Mi mắt của Bùi Tri Khê buông xuống nhìn, lòng bàn tay cô vỗ về gương mặt ửng hồng của Lục Thư, ánh mắt cô lướt qua cánh môi nàng.

Cái chạm này làm tim Lục Thư trong nháy mắt đập nhanh.

Nàng không cam lòng chịu thua, vẫn giả vờ không dao động. Nhưng dưới ánh đèn sâu thẳm ấm áp, vệt ửng hồng trên mặt rõ ràng càng sâu hơn.

Bùi Tri Khê thu hết vào đáy mắt, cô cực kỳ thích xem bộ dạng này của Lục Thư. Cô lại đưa môi về phía môi Lục Thư.

Tim Lục Thư như muốn nổ tung. Nàng gần gũi nhìn Bùi Tri Khê, ngũ quan thanh tú tinh xảo thêm vào sự dịu dàng động lòng người. Nàng không khỏi nghĩ:

Con người Bùi Tri Khê này ngày thường rốt cuộc giỏi giả vờ đến mức nào?

Sau khi đến gần, Lục Thư không tự giác rũ mắt định hôn qua.

Bùi Tri Khê lại lùi về sau một tấc.

Lục Thư không hôn được, nàng nhíu mày nhìn Bùi Tri Khê, vẻ mặt bất mãn.

Bùi Tri Khê cúi mắt cười, hàng mi dài nửa khép xuống, có vẻ hết sức dịu dàng.

Lục Thư nhìn đến ngây người, trong mắt Bùi Tri Khê có thể thấy được tình yêu và sự yêu thích. Nàng cũng cười, cùng Bùi Tri Khê chơi trò cọ chóp mũi nhau.

Gần như là đồng thời không kìm nén được, hai người hôn lên môi đối phương, nhắm mắt quyến luyến mà hôn. Không còn bận tâm đến việc tranh giành phần hơn, chỉ lo yêu thích. Tình yêu không phân biệt thắng thua.

Lục Thư vừa hôn vừa cười.

Thích quá, rốt cuộc, Bùi Tri Khê là người đã làm cho nàng rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bùi Tri Khê dựa lưng vào cửa kính sát đất, đưa tay giữ lấy gáy Lục Thư cho ổn định. Một góc trước nay luôn phong bế đã hoàn toàn được mở ra, nếm trải được tư vị bị người khác đi vào trong lòng.

Hai người hôn một lúc lâu mới từ từ dừng lại.

Sau khi tách ra, Lục Thư liếc nhìn gương mặt Bùi Tri Khê, quả nhiên cũng giống mình, một mảnh ửng hồng. Nàng vẫn không thể tưởng tượng được, cái tảng băng này sao lại có thể chủ động như vậy?

Ánh mắt Bùi Tri Khê dịu dàng, nhẹ bẫng, chưa bao giờ thả lỏng như vậy. Ở bên Lục Thư, cô mới ý thức được, thật ra chính mình rất cô đơn.

Sau khi về Hải Thành, dù có ý thức hay trong vô thức, Bùi Tri Khê đều hy vọng Lục Thư có thể ở bên cạnh mình.

Hai người sâu kín đối diện, cười cười, rồi lại cậu tới mình đi, chạm môi hôn nhẹ chưa thỏa mãn. Vừa hôn môi, vừa dùng ánh mắt kể lể sự yêu thích, có thể ngọt đến tận tâm can.

Màn đêm nồng đậm mà lãng mạn, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gió thổi lá cây xào xạc dễ nghe.

"Hôn đủ chưa?"

Bùi Tri Khê hỏi, vẫn còn đứt quãng hôn bên môi Lục Thư.

Lục Thư cười không ngớt, thấp giọng nói: "Rõ ràng là cậu chưa hôn đủ."

Bùi Tri Khê tinh tế nhìn khuôn mặt Lục Thư, không khỏi lộ ra một chút ý cười mang theo vẻ trêu chọc. "Mặt đều nghẹn đỏ rồi."

Lại nghĩ đến bị Bùi Tri Khê trêu chọc không biết hôn môi, Lục Thư đầy lý lẽ, nhỏ giọng nói: "Ngày thường hôn quá ít nên không có kinh nghiệm."

"..."

Bùi Tri Khê im lặng cười, phục cái miệng này của Lục Thư.

"Sau này ngày nào cũng hôn là sẽ thuần thục." Lục Thư dán vào trán Bùi Tri Khê, lại không biết xấu hổ mà bổ sung một câu.

Bùi Tri Khê thế mà lại không thể phản bác. Cô nhìn nụ cười có vài phần quyến rũ của Lục Thư, nói: "Lục Thư, cậu có biết e lệ không vậy?"

"Này! Là ai không e lệ hả?" Lục Thư đắc ý nói, một bộ dạng cái đuôi sắp vểnh lên trời. "Bùi Tri Khê, là cậu cưỡng hôn mình mà?"

Bùi Tri Khê không trả lời, mà là chuyên chú nhìn khóe miệng đang nghịch ngợm cong lên của nàng, ở trên lúm đồng tiền nhỏ nhắn của nàng hôn hôn.

Lục Thư cũng nghiêm túc, nhân cơ hội hôn hôn chóp mũi Bùi Tri Khê.

Đêm khuya, cùng người mình thích ở bên nhau, ôm, đối diện. Trong không khí toàn là hương vị dịu dàng mà ngọt lành.

Lục Thư ôm Bùi Tri Khê rất lâu, nhìn chằm chằm vào gương mặt Bùi Tri Khê rất lâu.

"Nghĩ gì vậy?"

Bùi Tri Khê hỏi Lục Thư.

"Phát hiện cậu cũng ngọt ngào ghê." Lục Thư lại bày ra một bộ giọng điệu ngả ngớn.

Bùi Tri Khê lại hỏi nàng: "Như vậy có tính là có tình thú không?"

Lục Thư sững người, bởi vì Bùi Tri Khê hỏi rất dứt khoát, giống như đã đem lời trêu chọc ngày đó của nàng đặt ở trong lòng.

Bùi Tri Khê đúng là đã đặt ở trong lòng. Quả thật, cô muốn làm những việc có thể làm Lục Thư vui vẻ nhiều hơn một chút. Cô mong muốn Lục Thư trở lại trạng thái của ngày xưa.

"Tính chứ, cô Bùi cứ tiếp tục duy trì nhé." Lục Thư vui vẻ cười. Nàng rất yêu lúc Bùi Tri Khê ôm nàng như vậy, khẽ nói chuyện với nàng. Được người mình thích trao cho sự thiên vị độc nhất vô nhị, luôn là hạnh phúc.

Bùi Tri Khê cười.

Lục Thư si ngốc nhìn Bùi Tri Khê cười, thích không thể tự kềm chế. Sự dịu dàng ngọt ngào trước mắt này làm nàng muốn vĩnh viễn nắm bắt lấy.

Bùi Tri Khê thấy Lục Thư hình như vẫn chưa ôm đủ, liền tiếp tục duy trì tư thế ôm, đáy lòng cũng cảm thấy, một đêm như thế này, hai người nên dịu dàng như nước mà dính lấy nhau, lẳng lặng hoang phí thời gian.

Lục Thư có chút hoảng thần. "Bùi Tri Khê."

"Cái gì?" Bùi Tri Khê sửa lại tóc mái bên tai Lục Thư, nhìn nàng.

Đêm khuya yên tĩnh rất thích hợp để trò chuyện tâm sự.

"Cậu ở bên mình, là muốn thử trải nghiệm một chút, hay là..." Lục Thư bỗng nhiên hỏi một cách vô cùng nghiêm túc, lại có phần nhạy cảm, tự ti. Nàng dừng một chút. "...hay là đã suy nghĩ về sau này?"

Tối nay nàng rối loạn trong lòng không chỉ đơn thuần là vì ghen, cũng là vì đã nghĩ đến vấn đề hiện thực.

Cuộc điện thoại của Cao Tuấn làm nàng rất thực tế mà nghĩ đến, nếu không có mình đánh bậy đánh bạ trêu chọc... như vậy, cùng một người đàn ông kết hôn, có lẽ mới là kế hoạch vốn có trong cuộc đời của Bùi Tri Khê.

Mà hiện tại những gì xảy ra, đối với Bùi Tri Khê mà nói, có phải là lệch quỹ đạo không?

Bùi Tri Khê có quy hoạch nàng vào tương lai không? Hay là chỉ cảm thấy tình cảm đến rồi thì có thể thử chấp nhận ở bên nhau mà thôi?

Hai điều này khác nhau rất lớn.

Phụ nữ và phụ nữ ở bên nhau, con đường nhất định sẽ có nhiều trắc trở hơn, cũng yêu cầu hai người phải kiên trì hơn.

Nhưng nghĩ lại, nếu Bùi Tri Khê chỉ là thử ở bên nàng thì cũng bình thường, rốt cuộc hai người mới vừa xác định quan hệ, sao có thể nghĩ nhiều như vậy được?

Con ngươi Lục Thư tối lại. Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt Bùi Tri Khê, chờ một câu trả lời.

Bùi Tri Khê nhìn thấu sự nhạy cảm và suy nghĩ nhiều của Lục Thư. Cô không cảm thấy sự rung động với Lục Thư là lệch quỹ đạo, cô chỉ cảm thấy yêu Lục Thư là một sự may mắn đột nhiên đến.

"Đương nhiên là đã suy nghĩ về sau này rồi." Bùi Tri Khê bình thản trả lời, giọng nói mềm nhẹ nhưng không có một tia do dự dao động. Đây không phải là lời hoa mỹ để dỗ người, mà là một lời hứa hẹn kiên định.

Lục Thư mỉm cười, trong phút chốc lại cảm thấy mình đang suy nghĩ miên man. Nếu Bùi Tri Khê còn không thể làm nàng tin tưởng, vậy còn có ai có thể làm nàng tin tưởng?  Từ ngày đầu tiên chào đời, nàng đã quen biết Bùi Tri Khê, hai người tuy là đối thủ không đội trời chung nhưng cũng là cùng nhau lớn lên, tính cách của Bùi Tri Khê, nàng hiểu rõ.

Bùi Tri Khê thu lại cánh tay đang ôm bên hông Lục Thư, làm cho cái ôm càng thêm chặt. "Mình sẽ cùng Cao Tuấn giải thích rõ ràng, bảo anh ta sau này không cần tìm mình nữa."

"Mình không phải không tin tưởng cậu." Lục Thư biện giải. "Mình chỉ là..."

Nàng có chút không nói nên lời.

Nàng đã mất đi quá nhiều, nàng bây giờ quá sợ hãi mất đi.

Trước đây nàng mười phần lạc quan, một bộ dạng vĩnh viễn không thể bị đánh bại, ngay cả câu cửa miệng đều là "hết thảy đều sẽ tốt lên". Nhưng sau này những chuyện đó xảy ra, làm cho nàng mỗi lần nở nụ cười đều cảm thấy gian nan.

Ba năm nay nàng sống quá tệ, tựa như ở trong đêm tối mịt mờ không tìm thấy lối ra. Mãi cho đến khi Bùi Tri Khê một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của nàng, nàng mới từ từ có được ánh sáng và phương hướng.

Lục Thư cũng lí nhí ôm chặt Bùi Tri Khê, đầu dựa vào vai cô, tràn đầy sự quyến luyến không rời.

Bùi Tri Khê mãnh liệt cảm nhận được tâm trạng cần mình của Lục Thư. Cô xoa tóc Lục Thư, không hỏi nhiều, chỉ dịu dàng dỗ dành: "Đừng suy nghĩ lung tung."

"Ừm." Lục Thư trong nháy mắt tràn đầy cảm giác an toàn. Bùi Tri Khê quá hiểu nàng, cũng chỉ có Bùi Tri Khê hiểu nàng. Hai người trời sinh ăn ý, mệnh trung nhất định phải ở bên nhau.

Cổ bị nhẹ nhàng hôn một chút. Bùi Tri Khê nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt Lục Thư.

"Bùi Tri Khê..." Lục Thư dán vào người Bùi Tri Khê ôm một lúc lâu, tò mò hỏi: "Cậu khi nào thì bắt đầu có ý nghĩ với mình?"

Bùi Tri Khê nghe Lục Thư nói như vậy, mạnh mẽ hỏi ngược lại: "Không phải là cậu vẫn luôn tán tỉnh mình à?"

Tán tỉnh xong lại không thừa nhận, chọc cho lòng mình rối loạn.

"Mình nào có, là chính cậu vốn dĩ đã có ý nghĩ không đơn thuần với mình." Lục Thư phản bác. Nàng nói dối, thật ra trong tiềm thức, nàng chính là muốn trêu chọc Bùi Tri Khê, muốn bẻ cong Bùi Tri Khê.

Thấy Lục Thư lại cứng miệng, Bùi Tri Khê ghé sát lấp kín môi nàng.

Lục Thư trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Bùi Tri Khê tinh tế hôn vài cái, rồi mở mắt ra, nhìn Lục Thư không nói nữa, bỗng nhiên phát giác mình đã tìm được phương pháp trị cái miệng cứng của người nào đó.

"Còn cậu thì sao," căn cứ nguyên tắc có qua có lại, Bùi Tri Khê cũng hỏi, "Khi nào thì có ý nghĩ với mình?"

Lục Thư bị Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm đến tâm thần xao động. Vấn đề này không cần thời gian để trả lời, giọng nàng rất nhẹ: "Từ lúc cậu quấn khăn tắm ra mở cửa cho mình."

Quả thực cùng với hình mẫu lý tưởng mà nàng khao khát, giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com