Chương 62
Nhận được điện thoại của bạn gái và gọi điện thoại cho bạn gái, vế trước luôn mang lại nhiều niềm vui hơn một chút.
Mấy đêm nay Lục Thư đều canh đúng giờ để gọi điện cho Bùi Tri Khê. Miệng nàng cứng thì cứng thật, nhưng sự chủ động cần có chưa từng thiếu.
Bùi Tri Khê trượt để nghe.
Bên tai lập tức truyền đến một tiếng nói quen thuộc: "Mới xong việc à?"
"Ừm." Bùi Tri Khê nghe, sự phiền muộn vừa rồi trong phút chốc đã vơi đi rất nhiều. Cô xoa xoa tóc, giọng nói khàn khàn lại xen lẫn một tia hơi thở mệt mỏi. "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à?"
Lục Thư đang dựa ngồi ở bên giường. Vừa kết nối điện thoại, tai nàng bất ngờ lọt vào câu nói trầm và dịu dàng này, làm cho trái tim nàng mềm nhũn ra.
Không chịu nổi lúc Bùi Tri Khê nói chuyện giọng trầm.
Quyến rũ mà không tự biết.
Chậm mất nửa nhịp, Lục Thư mới đặt sự chú ý vào bản thân câu nói.
Đây không phải là biết rõ mà còn hỏi sao?
Bùi Tri Khê xem thời gian đã muộn, lại nói: "Muộn quá thì không cần chờ để gọi điện cho mình đâu."
Lục Thư nghẹn lời. Tuy nói đây là sự thật nhưng bị vạch trần liền cảm thấy "thật mất mặt". Nàng dùng giọng điệu tùy ý trả lời: "Vừa hay còn chưa ngủ thôi."
Vừa hay? Bùi Tri Khê cười khẽ ra tiếng. Vĩnh viễn không cần xem nhẹ mức độ cứng miệng của cô Lục.
Tim Lục Thư bị nụ cười cách ngàn dặm xa xôi này câu đi mất. "Sao thế, cậu chê mình phiền à?"
Góc độ lý giải kỳ quặc gì vậy? Bùi Tri Khê dịu dàng nói: "Cậu không hiểu ý trong lời nói của mình à?"
Lục Thư tự nhiên biết là Bùi Tri Khê không muốn nàng chờ đến quá muộn. Nhưng đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy mà, tách ra làm sao có thể không nhớ?
Chỉ cần nghe giọng nói của nhau một chút là tốt rồi.
Nhưng nàng nghe giọng Bùi Tri Khê rõ ràng mang theo sự mệt mỏi và trầm thấp.
"Mệt lắm à?" Lục Thư cảm giác trạng thái của Bùi Tri Khê không tốt lắm. "Vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Không có, cũng được." Bùi Tri Khê lại lập tức gọi Lục Thư lại. Cô muốn Lục Thư ở lại cùng mình nói chuyện thêm một lát.
Lục Thư cũng nghe ra được ý Bùi Tri Khê không muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nàng vô tư mà cười nói: "Nhớ bạn gái của cậu à?"
Lời nói nhớ nhung này, dù là nói đùa, cũng tự mang theo sự ngọt ngào mờ ám.
Hơn nữa một khi đã bị nói toạc ra, sự mờ ám lại càng tăng lên.
Bùi Tri Khê cười mà không nói.
Mặc dù Bùi Tri Khê đang cười, Lục Thư vẫn nhận ra được sự uể oải dưới vẻ trấn định thường ngày của cô.
Im lặng một lát.
Ngược lại, nàng nghiêm túc mà hỏi: "Hôm nay sao vậy?"
Sự nhạy bén của Lục Thư làm Bùi Tri Khê khựng lại. Cũng chỉ có Lục Thư mới có thể cẩn thận để ý đến cảm xúc của cô như vậy, chỉ có Lục Thư sẽ nghiêm túc để ý đến đáy lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì.
Bởi vì câu nói này, nỗi nhớ của Bùi Tri Khê dâng trào, càng muốn Lục Thư ở bên cạnh.
Muốn ôm nàng.
Nghe Bùi Tri Khê một lúc lâu không lên tiếng, Lục Thư nhỏ giọng ồn ào: "Cậu nói với mình đi."
Sợ làm Lục Thư lo lắng, Bùi Tri Khê điềm nhiên giải thích: "Không có gì, chỉ là có chút không vui với mẹ mình thôi."
"Chuyện gì vậy?"
Lục Thư nhạy cảm truy vấn.
Bùi Tri Khê đành phải đơn giản kể lại tình hình cho Lục Thư. "Bà ấy muốn mình đi ăn cơm cùng họ..."
"Không muốn đi thì đừng đi," Lục Thư nghe xong nén giận. Tính tình nàng nóng nảy, thẳng thắn phàn nàn: "Có gì hay mà đi chứ?"
Nghĩ đến lần trước đến nhà mới của Từ Anh ăn cơm, trong lòng Lục Thư vẫn còn nghẹn đến chết.
Bọn họ có xem Bùi Tri Khê là người một nhà không? Dựa vào đâu mà làm Bùi Tri Khê phải ấm ức như vậy?
Bùi Tri Khê cười cười. Sao lại có phản ứng còn lớn hơn cả mình vậy?
Lục Thư không quấn lấy Bùi Tri Khê nói quá lâu, liền thúc giục cô ngủ nghỉ ngơi.
Ngày mai Bùi Tri Khê còn có hai suất diễn.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lục Thư nằm xuống giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Mí mắt lim dim một lúc, nàng xoay người, lại cầm lấy điện thoại —
*
Đầu xuân ở Bắc Lâm vẫn còn gió lạnh se sắt.
Suất diễn 7 giờ tối có khán giả đông hơn ngày thường. Nhìn chung trong phòng biểu diễn gần như không còn chỗ trống.
"Khi nào Bùi Tri Khê lên sân khấu vậy?"
"Hình như là nửa sau của màn đầu tiên."
"Màn thứ hai là màn múa đơn của cô Bùi, nghe nói siêu cấp kinh diễm."
"Mong đợi quá."
...
Những khán giả đến xem vở kịch múa này, đa phần là nhắm đến màn múa đơn cao trào của Bùi Tri Khê. Từ độ thảo luận trong miệng mọi người là có thể nhìn ra được.
Gần đến giờ mở màn.
Ánh sáng, âm nhạc lần lượt vào vị trí.
Tiếng ồn ào trong khán phòng cũng dần dần lắng xuống, hàng ngàn đôi mắt không hẹn mà cùng hội tụ về trung tâm sân khấu.
Mở màn là một điệu múa cung đình tập thể, động tác đều tăm tắp, cộng thêm sự thay đổi vị trí đầy vần điệu. Hơn hai mươi vị mỹ nhân cổ phong cổ vận, liếc nhìn duyên dáng.
Nửa sau, lúc Bùi Tri Khê múa ống tay áo dài lên sân khấu, trong nháy mắt, nhiệt tình của cả khán phòng tăng vọt, hoàn hảo gây ra sự kinh diễm bốn phương.
Đến màn thứ hai "múa đơn say rượu", khán giả dưới đài ngược lại lại ăn ý mà yên tĩnh lại, đắm chìm trong dáng múa dịu dàng mà quyến rũ, thể hội những hỉ nộ ái ố trong đó.
Vũ đạo tốt, mặc dù không dựa vào kỹ xảo cao siêu, cũng có thể tác động đến lòng người.
Ánh sáng trên sân khấu lạnh lẽo trắng toát, dường như đang rắc xuống ánh trăng thanh khiết. Bùi Tri Khê đứng dưới ánh trăng ở trung tâm sân khấu, dáng người lay động. Màn múa đơn cao vút của cô, xuất trần thoát tục, múa lượn ống tay áo linh động, một động một tĩnh đều đẹp đến làm người ta kinh ngạc cảm thán.
Bùi Tri Khê nhảy đến như si như say, mà Lục Thư ngồi ở hàng ghế đầu trong khán phòng, cũng xem đến như si như say.
Điệu nhảy này là do nàng và Bùi Tri Khê cùng nhau mài giũa ra, xem Bùi Tri Khê nhảy bao nhiêu lần cũng vẫn ở mức độ kinh diễm.
Đây là lần đầu tiên Lục Thư đến xem Bùi Tri Khê biểu diễn sau khi xác định quan hệ. Tâm trạng nàng có sự thay đổi vi diệu, có thêm một phần cảm giác tự hào.
Đặc biệt là khi nghe được sự tán thưởng của khán giả.
Mặt khác...
Bạn gái mình sao có thể đẹp như vậy chứ?
Vở kịch kết thúc sau hai giờ.
Một bộ phận khán giả trực tiếp rời đi, một bộ phận khác đi đến buổi ký tặng.
Tối nay người tham gia ký tặng rất đông, trực tiếp xếp thành một hàng dài. Đủ để nhìn ra mức độ được chào đón của vở kịch.
"Cô Bùi, em đặc biệt thích cô."
"Cô Bùi, cô đẹp quá."
...
Về cơ bản mỗi khán giả xếp hàng chờ ký tên đều sẽ thuận miệng khen một câu.
Bùi Tri Khê thì trước sau vẫn mang một nụ cười nhạt lịch sự, gần như máy móc mà nhận sổ lưu niệm ký tên.
40 phút sau, người dần dần tan đi. Trong đại sảnh từ từ khôi phục sự trống trải.
Mơ hồ vẫn còn có người tiến lên hỏi xin chữ ký.
Lúc sắp kết thúc, Bùi Tri Khê nhìn thấy một bàn tay trắng nõn xinh đẹp đưa một quyển sổ lưu niệm qua. Cô lại cầm lấy cây bút ký tên trên bàn, bút đi như rồng bay phượng múa, thuần thục ký tên lên trang lót của sổ lưu niệm.
Đối phương một câu cũng không nói, xem ra là một cô gái hướng nội.
Ký xong, Bùi Tri Khê cười nhạt đưa sổ lưu niệm cho đối phương, lúc ngẩng đầu lên lại sững người.
Phản ứng đầu tiên của cô là cho rằng mình xuất hiện ảo giác, đến nỗi nhìn chăm chú vào đối phương một lúc khá lâu.
Trên đầu Lục Thư đội một chiếc mũ lưỡi trai, che nửa khuôn mặt nhỏ, một thân trang điểm lười biếng thoải mái. Nàng trước sau nhìn chằm chằm Bùi Tri Khê, mãi đến khi đối diện ánh mắt mới không nhịn được mà cười.
Bùi Tri Khê phản ứng lại, nụ cười nhạt nơi khóe miệng không tự chủ được mà sâu hơn. Phía sau còn có khán giả đến hỏi xin chữ ký, cô không tiện nói gì.
Lục Thư nhận lấy sổ lưu niệm, còn ra vẻ nói: "Cảm ơn cô Bùi."
Bùi Tri Khê quay đầu nhìn bóng dáng Lục Thư đi sang một bên, vẫn còn bất ngờ. Nụ cười trên mặt cô mãi không nhạt đi.
"Cô Bùi có thể ký cho em một cái tên được không ạ?"
Bùi Tri Khê bị cô bé bên cạnh gọi một tiếng mới hoàn hồn: "Ừm, được."
Cô bé bị nụ cười này của Bùi Tri Khê làm cho ngọt ngào, thầm nghĩ, cô Bùi đâu phải là nữ thần cao ngạo lạnh lùng, rõ ràng cười lên ngọt ngào như vậy.
Lục Thư cứ đứng ở cách đó không xa đợi, Bùi Tri Khê thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng một cái.
Lục Thư nhìn thấy, liền nghịch ngợm cười với cô.
Bùi Tri Khê nhíu mày. Đột nhiên đến Bắc Lâm cũng không nói với mình một tiếng...
Lại qua mười phút, hoạt động ký tặng mới kết thúc. Lục Thư đi cùng Bùi Tri Khê vào hậu trường tẩy trang.
"Đến khi nào vậy?" Bùi Tri Khê lặng lẽ hỏi nàng.
"Buổi chiều."
Bùi Tri Khê đoán Lục Thư là bay thẳng đến Bắc Lâm để xem mình biểu diễn. "Đặt khách sạn chưa?"
Lục Thư mặt dày đầy lý lẽ: "Chưa, cậu cho mình ở nhờ một đêm nhé?"
Bùi Tri Khê nhìn nàng bất đắc dĩ cười, luôn không có bộ dạng nghiêm túc.
Nhìn thấy có người ánh mắt sắp dán vào người mình, Lục Thư đắc chí. Nàng đến gần, lén lút dắt tay Bùi Tri Khê, cào cào lòng bàn tay cô, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau một lúc.
Tim Bùi Tri Khê đập hơi nhanh. Hành động nhỏ thầm kín ở nơi công cộng như thế này, không hiểu sao lại rất câu người.
Khách sạn mà đoàn múa ở nằm ngay gần nhà hát. Sau khi tẩy trang xong, Bùi Tri Khê trước tiên kéo Lục Thư về khách sạn.
Cô vốn dĩ ở một phòng giường đôi lớn, đăng ký thêm một người vào ở cũng không thành vấn đề.
Trở lại phòng.
Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư đột nhiên xuất hiện trước mặt, cứ như đang nằm mơ.
"Sao lại đột nhiên đến Bắc Lâm?"
Bùi Tri Khê biết công việc của Lục Thư cũng không thể phân thân.
"Xin nghỉ một ngày, đến xem bạn gái biểu diễn." Lục Thư gỡ mũ xuống, cởi áo khoác, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. "Bất ngờ không?"
Đợt Tết vừa rồi nàng vẫn luôn tăng ca, xin nghỉ một ngày không thành vấn đề.
Bùi Tri Khê im lặng nhìn chăm chú Lục Thư, quả nhiên là vì mình mà cố ý đến đây. Cô đưa tay, giúp sửa lại những sợi tóc hơi rối của Lục Thư.
Lục Thư nghĩ đến trạng thái lúc Bùi Tri Khê gọi điện thoại tối qua, lại nhẹ giọng cười nói:
"Mình cảm thấy có người nhớ mình."
Không biết có phải ở bên nhau sẽ càng thêm ăn ý không, tối qua lúc nói chuyện điện thoại với Bùi Tri Khê, nàng có thể cảm giác được, Bùi Tri Khê muốn nàng ở bên cạnh.
Tính cách của Lục Thư chính là như vậy, rất bốc đồng, nghĩ đến cái gì liền một lòng nhiệt tình đi làm, sẽ không lo trước lo sau.
Bùi Tri Khê không tiếng động mà cảm động, đưa tay sờ sờ gương mặt Lục Thư. "Cậu không mệt à?"
Lục Thư dắt lấy một tay khác của Bùi Tri Khê, để Bùi Tri Khê dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, làm nũng: "Vậy cậu có vui không?"
Nàng biết Bùi Tri Khê so với người bình thường càng cần cảm nhận được sự để ý, chứ không phải một câu nói suông "bây giờ có mình ở bên cạnh cậu rồi".
Nàng cũng muốn để Bùi Tri Khê cảm nhận được rõ ràng, Bùi Tri Khê không còn là người bị xem nhẹ nữa, bây giờ có người đem cô giấu vào trong tim, không nỡ để cô chịu bất kỳ ấm ức nào.
Bùi Tri Khê bị chọc cười, đáp án đã viết hết lên mặt.
Cô thuận thế ôm ôm Lục Thư, yên tĩnh ôm lấy nàng.
Lục Thư rất yêu lúc Bùi Tri Khê quyến luyến ôm mình như vậy. Hơn nữa Bùi Tảng Băng dường như ngày càng chủ động hơn rồi?
"Nhớ mình à?"
Lục Thư không chịu bỏ qua mà hỏi.
Bùi Tri Khê quyến luyến ôm, cô cười tủm tỉm nhìn Lục Thư, từ từ trả lời: "Có một chút."
Trả lời rất hàm súc.
"Phải không?"
Lục Thư nhướng mày bất mãn. Hoãn lại một chút, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bùi Tri Khê, chậm rãi lại đắc ý dào dạt mà nói: "Sao mình lại cảm thấy cậu rất nhớ mình nhỉ?"
Bùi Tri Khê cười không ngớt.
Dáng vẻ này của Lục Thư thật sự rất thiếu...
Cốc cốc cốc —
Mới ôm nhau, đã có người gõ cửa.
Lục Thư không tình nguyện mà buông Bùi Tri Khê ra, bất mãn bĩu môi.
Bùi Tri Khê ở trên mặt Lục Thư xoa nhẹ một phen mới đi mở cửa.
"Cô Bùi, có chuyện muốn cùng cô thương lượng một chút." Là người của tổ biên đạo, đến tìm Bùi Tri Khê nói chuyện công việc.
Bùi Tri Khê đành phải đi ra ngoài một chuyến.
Thì ra là buổi công diễn quá được chào đón, bên nhà hát này định diễn thêm mấy suất nữa. Mặt khác còn sắp xếp tổ chương trình tiến hành phỏng vấn nhân vật.
Bùi Tri Khê cũng không phản cảm việc lên chương trình để được chú ý, cô chỉ phiền chán sự lăng xê vô nghĩa. Nếu có thể làm cho nhiều người hơn chú ý đến múa cổ điển, cô sẽ không biết mệt mà phối hợp.
Chỉ là như vậy, kỳ nghỉ lại phải lùi lại.
Xong việc, cô trở lại phòng.
Bùi Tri Khê phát hiện Lục Thư đang ngồi gục trên sofa mà ngủ gật.
Cô nhẹ bước chân đi đến bên cạnh Lục Thư, Lục Thư vẫn đang nhắm hai mắt, mặc dù mang theo lớp trang điểm, vẫn có thể nhìn ra sự tiều tụy.
Bận đến như vậy còn chạy tới cùng mình...
Ngốc nghếch.
Bùi Tri Khê dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc dài rũ xuống gò má Lục Thư.
Lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ.
Nhìn chằm chằm một lát, Bùi Tri Khê vốn định đánh thức Lục Thư, nhưng khi đến gần, cô không nhịn được mà cúi đầu ở trên môi Lục Thư hôn hôn.
Lục Thư ngủ nông, bị Bùi Tri Khê hôn như vậy một cái, lập tức liền tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Sau khi bị hôn trộm, nàng nhìn Bùi Tri Khê, cười lười biếng mềm mại.
Lúc ngủ mềm mại thật sự. Bùi Tri Khê vỗ vỗ gương mặt Lục Thư, ánh mắt bồi hồi ở đôi mắt như nước của Lục Thư, nhất thời không kéo ra khoảng cách.
Người trước nay lạnh nhạt một khi dịu dàng lên, thật muốn mạng. Cơn buồn ngủ của Lục Thư trong nháy mắt tan biến. Nàng nhìn không chớp mắt, cũng cúi mắt ở trên môi Bùi Tri Khê mổ mổ.
Môi mềm lướt qua như chuồn chuồn lướt nước. Bùi Tri Khê để Lục Thư hôn vài cái, định nói gì đó.
Lúc này Lục Thư lại tựa trán vào trán cô, rồi lại đưa tay câu lấy cằm cô, nhắm mắt tiếp tục dán môi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com