Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Môi bị lấp kín, Bùi Tri Khê không rảnh để nói thêm lời nào.

Ngón tay thon trắng của Lục Thư câu lấy cằm Bùi Tri Khê, thuần thục tìm được góc độ thoải mái, không ngừng hôn lên cánh môi cô.

Từ đêm đó biết Bùi Tri Khê cũng không phản đối sự thân mật, nàng không bao giờ kiềm chế bản tính của mình nữa.

Đối với những điều này, Bùi Tri Khê ngày càng quen, cũng ngày càng thích. Để Lục Thư hôn một lát, cô mở to mắt, từ bị động hóa thành chủ động.

Lục Thư dựa lưng vào sofa, cúi mắt cười cười, cùng Bùi Tri Khê dời chóp mũi, rồi lại đưa môi lên.

Bùi Tri Khê bị câu động cảm xúc, nhắm mắt, thật sâu đáp lại. Tách ra mấy ngày, cô rất nhớ Lục Thư. Cố tình tối nay Lục Thư lại chạy đến Bắc Lâm tìm cô, người mình nhớ nhung đột nhiên xuất hiện bên cạnh, quả thực là một bất ngờ lớn lao.

Nụ hôn hòa lẫn nỗi nhớ tương đồng trở nên ngọt ngào.

Cậu tới mình đi, đều luyến tiếc không muốn buông ra. Nụ hôn này vô cùng lưu luyến.

Môi trở nên hồng nhuận, Lục Thư mở mắt ra, cùng Bùi Tri Khê ôm chặt lấy nhau, hơi thở có sự phập phồng đồng điệu. Nàng thích xem phản ứng của Bùi Tri Khê lúc hôn môi.

Ánh mắt như mang theo móc câu. Bùi Tri Khê vuốt ve khóe môi Lục Thư, lại hôn một chút.

Bùi Tri Khê trước mắt và dáng vẻ thoát tục trên sân khấu tối nay tương phản quá lớn. Loại tương phản này làm trong lòng Lục Thư nóng lên. Lòng bàn tay nàng chống ở sườn vai Bùi Tri Khê, đầu ngón tay ở trên xương quai xanh của cô câu được câu không mà miêu tả.

Xương quai xanh hình chữ nhất xinh đẹp gợi cảm.

Nàng cúi đầu, hé môi ở trên phần xương nhô lên khẽ hôn hôn.

Bùi Tri Khê bị động tác nhỏ thân mật này làm cho ngứa. Cô rũ mi, lúc cúi đầu, bên môi vừa vặn lướt qua vành tai của Lục Thư.

Lồng ngực đều là hương vị của sự yêu thích. Lục Thư dứt khoát vùi cả mặt vào cổ Bùi Tri Khê, tham lam ngửi mùi hương ngọt lành, không nỡ tách ra.

Cuộn mình trên sofa, hai người mang theo mệt mỏi ôm nhau. Rõ ràng là một cái ôm dịu dàng, lại còn quyến rũ hơn cả nụ hôn sâu, âm thầm lay động tình cảm yêu thích và chiếm hữu.

"Bùi Tri Khê." Trong lúc ôm, tim Lục Thư đập nhanh.

"Ừm?" Bùi Tri Khê đáp lại ở bên tai nàng, tim cũng đập nhanh.

Lục Thư thấp giọng mờ ám: "Cậu nghe cho kỹ nhé."

Bùi Tri Khê cười nhạt, thất thần xoa nhẹ mái tóc Lục Thư.

Lục Thư nhắm mắt hít một hơi. Chỉ đơn thuần là ôm thôi, nàng biết, ngày mai Bùi Tri Khê còn phải chạy show.

Trong lúc ôm, Bùi Tri Khê dần dần cũng ổn định lại hơi thở.

Hoãn lại một chút.

Lục Thư nhỏ giọng nói: "Cậu đi tắm trước đi, ngày mai còn có buổi biểu diễn."

Bùi Tri Khê cũng kéo lại tâm viên ý mã. Cô liếc nhìn đôi mắt Lục Thư. "Cậu đi trước đi, mệt thành như vậy rồi."

Nào còn mệt nữa?

Lục Thư không khỏi lấy giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: "Hay là cùng nhau?"

Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào con ngươi Lục Thư một lát, không trả lời, chỉ ở trên eo Lục Thư nhẹ véo véo.

Chính mình rốt cuộc đang mong đợi cái gì? Lục Thư biết Bùi Tri Khê lại đang chê mình không đứng đắn, liền biết điều lẩm bẩm một câu: "Vậy mình đi tắm trước."

Nói xong, nàng nhanh chóng chuồn khỏi sofa, đi về phía phòng tắm.

Sau khi Lục Thư đứng dậy, trong lòng Bùi Tri Khê trống đi một chút. Loại cảm giác thất bại này, ngược lại có chút kỳ quái không tự nhiên.

Cô hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ điềm nhiên trước sau như một.

Trong phòng tắm, Lục Thư đứng dưới vòi sen, nước ấm theo cơ thể từ từ xả xuống. Nàng tinh tế xoa sữa tắm, tạo ra một thân bọt biển. Nàng nhắm mắt dội nước, bỗng nhiên ngượng ngùng nhíu mày.

Đảo mắt đã sắp 12 giờ đêm.

Lục Thư bò lên giường trước. Vốn dĩ rất mệt, nhưng tắm rửa xong lại trở nên không còn buồn ngủ nữa.

Phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.

Là Bùi Tri Khê đang tắm.

Lục Thư nhàm chán, cầm điện thoại lên lướt một cách thất thần, từ ứng dụng mạng xã hội lướt đến phần mềm video, từ phần mềm video lại lướt đến phần mềm mua sắm.

Nghĩ nghĩ, nàng liếc nhìn về phía phòng tắm, không ai hay biết mà bấm vào thanh tìm kiếm, rồi lại không ai hay biết mà đặt mua một ít đồ dùng hàng ngày cho cặp đôi.

Sau khi Bùi Tri Khê tắm rửa xong, cô thay một bộ áo ngủ màu nhạt. Cô gom tóc lại rồi đi về phía giường, thấy Lục Thư còn đang nghịch điện thoại. "Còn chơi điện thoại à."

Thấy Bùi Tri Khê đi tới, Lục Thư nhanh chóng thoát khỏi giao diện mua sắm, mang theo một tia chột dạ như bị bắt quả tang. Nàng đặt điện thoại sang một bên, lại lấy ánh mắt thuần lương vô hại nhìn Bùi Tri Khê một cái.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí có một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Ngày mai về sao?"

Sau khi Bùi Tri Khê ngồi xuống giường, cô hỏi Lục Thư.

"Ừm, chờ cậu xong việc rồi cùng nhau về." Lục Thư nói.

Bùi Tri Khê đoán được Lục Thư định như vậy. Cô giải thích: "Mình còn chưa về được, bên này muốn diễn thêm mấy suất, mặt khác còn phải ghi hình một talk show."

Lục Thư chớp chớp mắt: "Biết rồi, người bận rộn."

Thật ra nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bùi Tri Khê một khi có chuyến lưu diễn, hai người một người ở lại Hải Thành, một người chạy khắp nơi trên cả nước, chắc chắn sẽ ít gặp nhau.

Bùi Tri Khê thấy có người rõ ràng không vui, không biết nói gì, nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu Lục Thư.

Lục Thư nhíu mày cười, phát hiện Bùi Tri Khê thật sự rất thích sờ đầu mình, cũng không biết là tật gì. Nàng ồn ào một tiếng: "Ngủ thôi."

Lại không nghỉ ngơi, nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái biểu diễn ngày mai của Bùi Tri Khê.

Loại lịch diễn dày đặc này hao tổn tinh thần nhất, nhưng vũ công một khi đã bước lên sân khấu, liền phải thể hiện ra trạng thái tinh thần tốt nhất, đây là sự tu dưỡng nghề nghiệp cơ bản.

Sau khi nằm xuống giường, Lục Thư đưa tay tắt đèn. Bùi Tri Khê lúc này lại ghé người qua kéo tay Lục Thư lại. "Không phải cậu có thói quen bật đèn ngủ sao?"

Lục Thư không nói với cô điểm này, nhưng cô có để ý đến. Lúc tắt đèn ngủ, Lục Thư ngược lại sẽ ngủ kém hơn.

Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê hai giây, nàng nhẹ giọng nói một cách nghiêm túc: "Có cậu ở đây thì không cần."

Bùi Tri Khê im lặng nhìn Lục Thư.

Lục Thư ngại mình nói sến súa quá. Nàng cứng đầu quay đầu đi, tắt đèn.

Nàng cũng không có nói dối.

Sự thật chính là như thế, lúc có Bùi Tri Khê ở bên cạnh, nàng luôn có thể ngủ rất ngon.

Ngay cả ác mộng cũng ít đi.

Trong phòng bị bóng tối chôn vùi. Phòng khách sạn cách âm rất tốt, nhất thời mọi âm thanh đều im bặt.

Lục Thư nhắm mắt lại. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng nệm chăn cọ xát ra tiếng sột soạt.

Rồi sau đó.

Bùi Tri Khê ôm lấy nàng từ phía sau, cơ thể hoàn toàn bị mùi hương yêu thích bao vây.

Lục Thư híp mắt cười cười, cho rằng Bùi Tri Khê là mấy ngày nay quá mệt mỏi, tối nay mới dính người như vậy. Bất kể thế nào, nàng đều vui vẻ, Bùi Tri Khê bây giờ ngày càng quen có nàng ở bên cạnh.

"Sau này cùng nhau."

Bùi Tri Khê dán vào sau lưng Lục Thư, trong phút chốc, khẽ thầm thì.

Lục Thư không phản ứng kịp, hàm hồ hỏi: "Cái gì cơ?"

"Ngủ cùng nhau." Bùi Tri Khê nói một cách thẳng thắn hơn. Cô có trực giác lúc có mình ở bên cạnh, Lục Thư sẽ ngủ ngon hơn, ít nhất lúc nửa đêm ác mộng tỉnh lại, bên cạnh có thể có người bầu bạn.

Lục Thư sững người một lúc lâu, ấm lòng cảm động, thì ra là đang tiếp lời của mình. Nhưng mà, cũng chỉ có Bùi Tri Khê có thể đem bốn chữ này nói ra một cách bình thản như vậy?

Nàng quay đầu về phía Bùi Tri Khê. "Bùi Tri Khê."

Bùi Tri Khê: "Ừm?"

Lục Thư tóm được cơ hội phàn nàn lại: "Cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Ngày thường nhìn cậu rất là nghiêm túc mà?"

"..."

Bùi Tri Khê cào một cái trên eo Lục Thư. Cô biết Lục Thư từ nhỏ đã sợ nhột.

"Bùi Tảng Băng!" Lục Thư cười khúc khích. Nàng xoay người trong chăn, nhân cơ hội ôm Bùi Tri Khê thật chặt.

Hương thơm mềm mại đầy lồng ngực, nàng cứ một mực đến gần, muốn bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu.

Hai người cứ như vậy đùa giỡn, ánh mắt đối diện bất tri bất giác trở nên mờ ám. Bùi Tri Khê dựa vào vai Lục Thư, dắt lấy tay nàng.

Lục Thư bất đắc dĩ.

Ánh mắt Bùi Tri Khê dịu dàng như nước, thở dài một tiếng: "Đừng quậy nữa, ngày mai mình còn phải biểu diễn."

"Ừm." Lục Thư không cam lòng mà hừ một tiếng. Nàng tự nhiên có chừng mực, chỉ là hôn hai cái ở trên cổ Bùi Tri Khê, cực kỳ cẩn thận, sợ để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com