Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

"Ai mà không biết chứ?!"

Lục Thư thở hắt ra một tiếng, mang theo vẻ hiếu thắng không chịu thua.

Đến lúc này cũng còn muốn tranh hơn thua à? Bùi Tri Khê không khỏi bật cười. Cô dịu dàng vén sợi tóc mai bên tai Lục Thư, nhìn dáng vẻ hai má ngày càng ửng hồng của nàng, không nhịn được mà cúi xuống, hôn lên khoảng giữa hai hàng lông mày của Lục Thư.

Động tác dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng.

Lục Thư si mê nhìn Bùi Tri Khê, suýt nữa đánh mất cả ba hồn bảy phách. Nàng thầm oán mình không có tiền đồ, dễ như trở bàn tay đã bị Bùi Tri Khê tán tỉnh đến mức không thể chống cự.

Bùi Tri Khê ngưng thần nhìn chăm chú người dưới thân. Cô từ nhỏ đã cảm thấy Lục Thư là một con hổ giấy, ra vẻ ai cũng không dễ chọc, nhưng thật ra trong xương cốt lại mềm mại vô cùng.

Trước đây cô thích trêu đùa Lục Thư cũng là vì đã nhìn thấu điểm này.

Đến bây giờ, tính cách của Lục Thư vẫn không thay đổi, ngày thường trông có vẻ không biết xấu hổ, giống như một chú mèo hoang. Nhưng một khi bị trêu chọc, liền sẽ ngượng ngùng đỏ mặt.

Không cam lòng chịu thua, Lục Thư vừa định "đảo khách thành chủ".

Kết quả nàng vừa mới ngẩng đầu, Bùi Tri Khê lại hôn xuống, cũng dịu dàng như vậy, hôn lên mắt nàng, khóe miệng, rồi lại theo gò má, một đường hôn đến bên tai.

Càng muốn mạng hơn chính là, những ngón tay cũng đang vân vê sờ soạng.

Lục Thư cắn môi, bắt lấy tay Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê dừng lại một chút, cho rằng Lục Thư đang căng thẳng, vì thế cúi đầu mổ nhẹ lên khóe môi nàng, mang theo sự dỗ dành ôn hòa.

Rồi sau đó, cô dùng bàn tay trái đang bị bắt lấy đan mười ngón tay thật chặt vào tay Lục Thư, đè lên bên gối.

Nhìn khuôn mặt đang từ từ đến gần của Bùi Tri Khê, lồng ngực Lục Thư phập phồng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc nàng phối hợp đón nhận môi lưỡi của Bùi Tri Khê, lại không còn bận tâm đến chuyện tranh giành hơn thua nữa.

Nụ hôn ướt át lan tràn, chỉ còn lại sự quyến luyến trầm mê.

Lúc Bùi Tri Khê mở mắt ra lần nữa, gương mặt Lục Thư đã hoàn toàn đỏ bừng, bởi vì hôn quá vội, toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy.

Cô tạm dừng một lát, lại ghé đến bên tai Lục Thư, tiếp tục hôn. Cô thử hé môi bao lấy vành tai Lục Thư, từng chút một mút vào.

Những chuyện liên quan đến Lục Thư, cô luôn nhớ rất rõ ràng, ví dụ như chạm vào chỗ nào, Lục Thư sẽ đặc biệt nhạy cảm. Tai của Lục Thư chính là rất nhạy cảm, mỗi lần đỏ mặt trước tiên đều là tai.

"Bùi Tri Khê." Lục Thư nửa khép mắt, khẽ hừ trong hơi thở.

"Ừm." Bùi Tri Khê đáp lời, đầu lưỡi ở trên vành tai nàng trêu chọc.

Có lẽ là do tiếng đáp lại này ở quá gần tai, hơi thở nóng hổi thổi thẳng vào. Lục Thư nghe đến xương cốt đều mềm nhũn, mềm mại, trở nên không còn sức lực.

"Có thích không?" Bùi Tri Khê buông vành tai Lục Thư ra, cọ vào trán nàng hỏi.

Lục Thư không còn lời nào để nói, vừa thẹn lại vừa không thể tin được. Ngày thường rõ ràng không vướng bụi trần, nhưng vào lúc này lại có thể...

Chủ động như vậy.

Bùi Tri Khê hỏi rất nghiêm túc.

Ngày thường là ngày thường, nhưng lúc cô đối mặt với Lục Thư có thể không giống nhau. Lục Thư thích, muốn, bất kể là cái gì, cô đều bằng lòng cho, cô muốn cho Lục Thư những điều tốt nhất.

Thấy Lục Thư không lên tiếng, cô lại truy vấn: "Không thích à?"

Chính vì Bùi Tri Khê hỏi một cách nghiêm túc, loại lời nói quyến rũ vô hình này làm Lục Thư càng không chịu nổi. Nàng trực tiếp hôn qua, dùng phương thức trắng trợn hơn để đưa ra câu trả lời.

Trong lúc hôn, nàng kéo đai lưng áo ngủ của Bùi Tri Khê.

Không muốn có một tia ngăn cách.

Cảm nhận được sự nôn nóng của Lục Thư, Bùi Tri Khê tự nhiên phối hợp. Cô sờ sờ khuôn mặt Lục Thư, rồi lại đưa tay ra, chuẩn bị tắt đèn.

Lục Thư lại giữ lấy bàn tay đang tìm kiếm của Bùi Tri Khê, cùng cô kề tai nói nhỏ: "Không cần tắt đèn."

Bùi Tri Khê: "Hửm?"

Lục Thư mặt dày nói thẳng: "Mình muốn nhìn cậu." Cô Bùi đẹp như vậy, đương nhiên phải nhìn cho kỹ từng li từng tí.

Bùi Tri Khê bất đắc dĩ cắn lên má nàng một cái.

Lục Thư gặm cắn lại, nói nhỏ: "Cậu cứ cắn mình làm gì?"

Bùi Tri Khê cười.

Lục Thư cũng cười khúc khích. Giờ này khắc này, quá mức ngọt ngào.

Mà ngọt ngào hơn nữa, không gì bằng hai người thẳng thắn đối đãi với nhau. Yêu thích quá mức là không nhịn được mà muốn chiếm hữu tất cả của đối phương.

Lục Thư cứ ngỡ vóc dáng của Bùi Tri Khê trên sân khấu đã đủ mê người, mà điều làm nàng càng kinh diễm hơn, là lúc này.

So với trong tưởng tượng của nàng, còn muốn đẹp hơn.

Trắng như sứ và săn chắc, không tìm ra được một tia tì vết.

Để đảm bảo hiệu quả biểu diễn, việc quản lý vóc dáng của diễn viên múa gần như hà khắc. Hơn nữa do huấn luyện quanh năm, thân hình tinh tế nhưng không gầy gò, những đường cong cơ bắp tuyệt đẹp uyển chuyển lại có một vẻ gợi cảm khác.

Từ giờ khắc này trở đi, tim Lục Thư rốt cuộc không thể khôi phục lại bình tĩnh.

Bùi Tri Khê cũng tương tự như thế. Hồi lâu sau, cô mềm nhẹ hôn bên môi Lục Thư, khàn khàn hỏi: "Như vậy?"

Lục Thư mím môi không nói, muốn phàn nàn cái người học bá trước mắt này, không cần lúc nào cũng nghiêm túc cẩn thận như vậy.

Bùi Tri Khê lại hỏi: "Thế nào?"

Lục Thư mặt ửng hồng hừ lên: "Cái gì mà thế nào?"

Bùi Tri Khê thấy nàng giả ngốc. "Cậu nói đi?"

Lục Thư mông lung nhìn Bùi Tri Khê, bật ra một câu: "Cũng được."

Cảm xúc đều viết hết lên mặt rồi mà còn cứng miệng. Bùi Tri Khê nhìn nàng thấp giọng cười: "Lục Thư, cậu có biết lúc cậu cứng miệng không, đặc biệt..."

Giọng Lục Thư trở nên vừa chậm lại vừa mềm: "Đặc biệt cái gì?"

Bùi Tri Khê ghé sát vào môi nàng. "Thiếu bị trị."

Ba chữ này vừa nói xong, Lục Thư lại không nhịn được, trong cổ họng còn tràn ra một tiếng rên rỉ mềm mại động lòng người.

Bùi Tri Khê căng thẳng: "Đau à?"

Lục Thư lắc đầu, híp mắt vùi mặt vào hõm vai Bùi Tri Khê, nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của cô.

Mới không bao lâu, lại đến. Giọng Lục Thư xào xạc: "Bùi Tri Khê."

Bùi Tri Khê hiểu ý, ôm chặt lấy nàng.

Cánh tay Lục Thư câu ở bên hông Bùi Tri Khê, cả người trở nên mềm nhũn như cháo, một mực hướng vào lòng cô mà cọ.

Bùi Tri Khê dỗ dành xoa đầu Lục Thư, hơi thở của chính mình cũng rối loạn.

Mùi vị này, Lục Thư biết mình sắp nghiện rồi. Nàng nhìn Bùi Tri Khê, nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu đã lén học không?"

Bùi Tri Khê mặc nhận, hỏi ngược lại: "Thoải mái không?"

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê nhìn không chớp mắt vào dáng vẻ mềm oặt không xương lúc này của Lục Thư, nhìn thế nào không đủ. Cô xoa nắn mặt nàng chơi.

"Bùi Tri Khê—" Lục Thư kéo dài giọng, tựa như đang làm nũng.

Bùi Tri Khê cười không ngớt.

Đêm còn dài, hai người cứ như vậy dán vào nhau, nhìn nét mặt của nhau, cũng không nói gì nhiều. 

Lúc này, Lục Thư hơi hoàn hồn lại. Nàng đưa tay vỗ về mái tóc dài tán loạn của Bùi Tri Khê, một bên nghịch tóc, một bên câu được câu không mà hôn cô.

Từ từ vùi đầu cọ vào lòng Bùi Tri Khê, tham lam nếm hương khí.

Bùi Tri Khê căng cứng một chút. Cô đè đè đầu Lục Thư, nhất thời đảo hít vào một hơi.

Lục Thư lại lưu luyến, giống như một đứa trẻ nếm kẹo que chưa đủ.

Bùi Tri Khê cúi mắt thở dài, ngón tay xương xẩu rõ ràng bóp sau gáy Lục Thư, khi nhẹ khi nặng.

Lục Thư luôn cảm giác lúc này Bùi Tri Khê đẹp đến càng thêm kinh diễm, mái tóc đen dài rơi rụng trên gối, nét mặt vốn quạnh quẽ bị lấp đầy bởi dục niệm thế tục.

Nàng cúi đầu.

Hôn một cái lên tóc Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê mê luyến loại tiếp xúc này.

Lục Thư từ từ, môi một tấc một tấc lướt qua làn da nóng lên. Nàng cảm giác mình rất điên, mang theo dục vọng chiếm hữu, nơi nào cũng muốn lưu lại dấu ấn.

Sau một lúc lâu, Bùi Tri Khê cúi đầu nhìn, cô vốn định gọi Lục Thư lại, nhưng Lục Thư đã sâu sắc hôn xuống.

Cô lập tức cắn môi trên.

Màn đêm nồng đậm, giống như niềm vui trằn trọc trút xuống. Phòng ngủ yên tĩnh lúc đêm khuya, đến nỗi tiếng hôn môi ướt át cũng rõ ràng lọt vào tai.

Gò má của Bùi Tri Khê đè nặng lên gối, mím môi liếm môi, khi thì nhíu mày lại, khi thì giãn ra.

Lục Thư hôn tinh tế, đối với người mình thích, tự nhiên có thể có sự dịu dàng lưu luyến vô tận. Hơn nữa Bùi Tri Khê, nhất định phải được đối đãi một cách dịu dàng nhất.

"Lục Thư." Bùi Tri Khê gọi.

"Ừm." Lục Thư tiến lên, cúi đầu nhìn Bùi Tri Khê, ánh mắt cũng dịu dàng như nước.

Hai người vẫn theo thói quen gọi đầy đủ tên của đối phương, nhưng nghe qua, vẫn chứa đầy sự triền miên.

Bùi Tri Khê ôm lấy mặt Lục Thư. Giao bản thân cho người khác làm cô không có cảm giác an toàn, nhưng khi nhìn rõ mặt Lục Thư, tim lại yên ổn xuống.

Mỗi một cái nhìn, đều là tràn đầy rung động.

Lục Thư cười, cúi đầu hôn cô.

Bùi Tri Khê cái gì cũng không màng, híp mắt mổ lên khóe miệng phiếm quang của Lục Thư.

Ngay sau đó, môi lưỡi trơn trượt quấn vào nhau.

Lục Thư từ từ chế trụ cổ tay Bùi Tri Khê, đè ở bên cạnh giường, để cho sự lãng mạn nguyên thủy và thuần túy tiếp tục tràn ngập.

Bùi Tri Khê thì chiều theo Lục Thư.

Thế nào cũng được.

——————————————

Không bao lâu sau, Lục Thư cũng hỏi: "Thế nào?"

Bùi Tri Khê ghé sát cắn cằm Lục Thư, không nói một lời.

"Lại cắn mình." Lục Thư cười rên rỉ, đều không đếm được đêm nay bị Bùi Tri Khê cắn bao nhiêu lần. Nhưng nàng không biết mệt, ngược lại càng thêm nghiêm túc.

Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu dàng, đậu trên sống lưng trơn bóng, đậu trên mái tóc dài buông xõa, ôm nhau tương dung, tuy hai mà một.

Bùi Tri Khê mềm mại nằm trong chăn, hai mắt động lòng người, thỉnh thoảng nhìn Lục Thư, thỉnh thoảng nhìn ánh đèn. Giống như giờ phút này tất cả đều lung lay, cô như thoáng rơi vào một giấc mộng lâng lâng. Đây là cảnh trong mơ mà cô chưa bao giờ trải qua, nơi đây có mưa xuân kéo dài không dứt, có phong cảnh kiều diễm xem không hết.

Rất lâu sau, Bùi Tri Khê vẫn là nhíu mày hừ một tiếng, mang theo sự ẩn nhẫn.

"Bùi Tri Khê, cậu đừng nhịn được không?" Lục Thư dịu dàng nói, lại đi hôn nàng. Ngày thường nghiêm túc thì thôi đi, lúc này còn căng thẳng.

"Ừm". Sự căng thẳng này là bản năng của Bùi Tri Khê, nhưng trong lúc hôn môi, giữa mày cô dần dần giãn ra, eo nhỏ như liễu rủ trước gió xuân.

—————————————————

Rơi vào đêm khuya.

Hai người mang theo mệt mỏi ôm nhau. Lục Thư vẫn dán vào người Bùi Tri Khê hôn môi.

Bùi Tri Khê cũng như bị lây bệnh giống nhau.

Hai người gối chung một chiếc gối, chậm chạp. Hai người chỉ quyến luyến ôm nhau, một khối ấm áp.

Lục Thư nắm tay Bùi Tri Khê, chợt nảy ra ý hỏi: "Cậu có cảm thấy chúng ta giống như đang nằm mơ không?"

Bùi Tri Khê ôm chặt Lục Thư, cũng hoảng hốt không thể tin được. Trong nhận thức của cô, Lục Thư tuyệt đối là người không có khả năng thích mình nhất.

Lục Thư hôn một cái lên gương mặt Bùi Tri Khê. "Bùi Tri Khê."

Bùi Tri Khê nhìn nàng cười đến ngọt. "Ừm?"

Giọng Lục Thư mềm nhẹ động tình: "Mình nhất định là điên rồi mới có thể thích cậu như vậy."

Tác giả có lời muốn nói:

Hy vọng các bạn đều xem hiểu, khụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com