Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

So với mấy đêm trước, giấc ngủ tối nay của Lục Thư xem như không tệ. Nàng đã mong có thể mơ lại giấc mơ trên sofa lần trước, nhưng không được toại nguyện.

Thay vào đó, nàng mơ thấy Bùi Tri Khê. Bùi Tri Khê đứng trên sân khấu lộng lẫy, khiến cả khán phòng kinh ngạc; còn nàng thì một mình ngồi dưới khán đài tối om, im lặng dõi theo.

Nàng bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Lục Thư đột ngột mở bừng mắt, trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh của Bùi Tri Khê trên sân khấu. Nàng uể oải ngồi dậy, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ có chút ngây ngô —

Đã ở chung một đoàn múa, việc hợp tác với Bùi Tri Khê tự nhiên là chuyện sớm muộn.

Nhưng ngày hợp tác này lại đến nhanh hơn Lục Thư tưởng tượng. Nữ chính của vở kịch múa kia rất nhanh đã được quyết định, đúng như nàng dự đoán, chính là Bùi Tri Khê.

Gần đây, thời gian Lục Thư ở phòng tập đã tăng lên. Nghe ý của chị Mẫn, là hy vọng cố gắng trong vòng ba tháng dựng xong vở kịch này, sau đó gửi đi tham dự giải Kim Hà năm nay.

Bùi Tri Khê vừa mới đến, trong đoàn đã vội vàng muốn cô đi tranh giải, đúng là không khách sáo chút nào.

Mùa hè ở Hải Thành năm nay đến sớm hơn mọi năm.

Điều hòa trung tâm vẫn chưa được bật, nhiệt độ vừa tăng lên một chút, phòng tập đã nóng hầm hập. Mấy buổi đầu biên đạo vũ đạo, ai nấy đều có mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

"Chú ý hơi thở... ánh mắt theo kịp... cơ thể thả lỏng đừng gồng..." Giọng nói của Lục Thư vang vọng trong phòng tập rộng lớn. "Dừng một chút, động tác nửa người trên không đúng."

Lúc biên đạo, Lục Thư rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức như biến thành một người khác. Dù là múa nhóm, nàng cũng sẽ chỉnh sửa từng chi tiết cho từng diễn viên.

Nàng có ý tưởng riêng khi biên đạo, thích từ từ mài giũa, rất cố chấp, đôi khi một động tác có thể sửa mất mấy ngày.

Có người sẽ cảm thấy cô biên đạo trẻ tuổi này quá kiêu ngạo, nhưng đa số các diễn viên đã từng hợp tác đều biết, Lục Thư tuy tuổi không lớn nhưng về mặt vũ đạo thì thật sự có tài hoa.

Lúc Bùi Tri Khê nhìn thấy Lục Thư trong phòng tập, Lục Thư đang búi tóc củ tỏi cao, mặc một chiếc áo thun đen đơn giản cùng chiếc quần dài thụng màu cà phê nhạt, nửa ngồi nửa quỳ giúp các vũ công nhóm điều chỉnh dáng múa. Nàng làm những công việc chi tiết rườm rà một cách yên tĩnh và kiên nhẫn.

Cô đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại trên người Lục Thư rất lâu, có chút xa lạ. Dù sao thì ấn tượng của cô về Lục Thư vẫn còn dừng lại ở rất lâu trước đây: một người luôn tràn đầy khí thế trong phòng tập, có sức bùng nổ khiến cả khán phòng kinh ngạc.

"Lục Thư biên đạo rất giỏi đấy." Chị Mẫn thấy Bùi Tri Khê đang nhìn Lục Thư, liền nhỏ giọng cười nói với cô.

Bùi Tri Khê lịch sự mỉm cười.

Lục Thư một lòng một dạ biên đạo, không để ý có người ở phía sau đang quan sát mình, mãi cho đến khi một cô bé trong nhóm múa mất tập trung, đến dáng múa cũng không đứng vững.

"Tập trung vào." Lục Thư nhắc nhở cô bé.

"Lục Thư, dừng lại một chút đã." Lục Thư lại bị chị Mẫn gọi, nàng đứng dậy quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy Bùi Tri Khê.

Mái tóc búi cao đặc trưng, bộ đồ tập áo trắng quần đen. Bộ trang phục mặc định như thể sao chép hàng loạt này, khi mặc trên người Bùi Tri Khê lại có một hương vị khác hẳn. Bùi Tri Khê là kiểu người nổi bật trong đám đông chỉ sau một cái liếc mắt.

Đã bao lâu rồi nàng và Bùi Tri Khê không gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này? Lần trước, hình như là năm 18 tuổi.

Lục Thư nghe thấy tiếng thảo luận thì thầm đầy mê muội của các cô bé vũ công phía sau, rõ ràng là họ vô cùng phấn khích khi được hợp tác với Bùi Tri Khê.

"Biên đạo đến đâu rồi?" Chị Mẫn đi đến trước mặt Lục Thư.

"Cũng gần xong rồi ạ." Lục Thư hơi thất thần, đặc biệt là mỗi khi đối diện với Bùi Tri Khê.

"Được, vậy trước tiên kết hợp với bên Tri Khê một chút, xem hiệu quả thế nào, rồi xem có cần điều chỉnh chỗ nào không."

Nửa đầu của màn một là điệu múa nhóm do Lục Thư biên đạo, nửa sau là phần vào sân của Bùi Tri Khê, vũ công nhóm sẽ đổi vị trí và bạn nhảy. Đến màn thứ hai, vũ công nhóm rời sân khấu, đó là một màn múa đơn của Bùi Tri Khê.

"Tất cả tập trung tinh thần lên, chúng ta chạy chính thức một lần." Chị Mẫn cao giọng nói.

Các vũ công nhóm ai nấy đều như được tiêm máu gà.

Lục Thư phát hiện mình là người uể oải nhất. Nàng lui sang một bên, ánh mắt theo bản năng nhìn đi nơi khác, nhưng khi Bùi Tri Khê bước theo nhịp nhạc vào sân, nàng vẫn không kìm được mà nhìn theo.

Sau khi vào sân.

Bùi Tri Khê một mình thu hút mọi sự chú ý.

Xoay tròn múa lượn, tựa hải đường trong ngày say, bóng hình yểu điệu, thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng như chim yến bay.

Tầm mắt Lục Thư ngưng đọng trên người Bùi Tri Khê, nhập thần. Sau khi xem trực tiếp, nàng phát hiện Bùi Tri Khê hiện tại còn giỏi hơn trong tưởng tượng của mình.

Đoạn múa này kỹ xảo không hề thấp, nhưng Bùi Tri Khê lại nhảy một cách trôi chảy như nước chảy mây trôi. Thời gian gấp gáp như vậy, chắc cô cũng chưa tập được mấy lần?

"Em tin được không, đoạn này cô ấy chỉ nhảy hai lần mà đã đạt được độ hoàn thiện thế này rồi." Chị Mẫn dùng giọng điệu vui vẻ như "nhặt được báu vật", cười nói với Lục Thư.

Bùi Tri Khê vẫn luôn giỏi như vậy. Câu này Lục Thư đã thừa nhận trong lòng rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nói ra với Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê có thiên phú hơn nàng, từ nhỏ nàng đã biết. Vì vậy nàng phải bỏ ra 200% nỗ lực mới có thể đứng ở cùng một tầm cao với Bùi Tri Khê.

Cảnh Tích nói nàng sinh ra là để dành cho sân khấu, Lục Thư không dám nhận lời này. Bùi Tri Khê mới đúng, Bùi Tri Khê có thể biến bất kỳ nơi nào thành sân khấu của mình. Nàng thậm chí còn cảm thấy, con người Bùi Tri Khê này chỉ khi nhảy múa mới thật sự sống động.

Phòng tập vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trừ Lục Thư ra.

Lục Thư cứng đầu đứng tại chỗ, hai tay buông thõng. Vỗ tay cho Bùi Tri Khê, đối với nàng mà nói... là một việc đầy tính thách thức.

Sau khi kết thúc, Bùi Tri Khê cố tình đi đến trước mặt Lục Thư, hỏi nàng: "Thế nào?"

Lục Thư đón nhận ánh mắt của Bùi Tri Khê. "Cũng được."

"Nói gì thế," chị Mẫn ở bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ Lục Thư một cái, rồi quay sang cười tủm tỉm khích lệ Bùi Tri Khê, "Em đừng nghe nó nói bừa, vừa rồi mắt nó nhìn không chớp luôn đấy, rất tuyệt, rất tuyệt."

Bùi Tri Khê nghe xong, lại hỏi Lục Thư: "Đúng không?"

Lục Thư mím môi thành một đường thẳng, một bộ dạng "dù có đúng thì đánh chết tôi cũng không thừa nhận, cậu làm gì được tôi".

Bùi Tri Khê nhìn thấy một Lục Thư như vậy, người luôn điềm tĩnh như cô, thỉnh thoảng cũng có lúc nảy sinh xúc động muốn bóp chết đối phương. Bởi vì trên mặt Lục Thư như thể đang viết ba chữ to: Cần bị trị.

"Tôi cảm thấy có vài động tác cần phải sửa lại." Lục Thư khoanh tay, thuận miệng nói.

"Nhiều đến mức phải sửa sao?" Chu Mẫn ngắt lời Lục Thư, điều chỉnh chi tiết thì chị tự nhiên không có ý kiến, nhưng thái độ của Lục Thư cứ như đang bới lông tìm vết vậy.

"Tôi nói nghiêm túc đấy, phải sửa, nếu không thì quá bình thường." Lục Thư lại nói.

Nhảy như vậy mà còn quá bình thường?

Chu Mẫn: "..."

Các vũ công nhóm xung quanh: "..."

"Bình thường chỗ nào?" Chu Mẫn đau đầu, cảm giác Lục Thư hôm nay không giống bình thường. "Tiểu cô nương, hôm nay em đến gây sự đấy à?"

"Em chỉ nói thật thôi." Lục Thư đầy lý lẽ.

Bùi Tri Khê tuy không phản bác, nhưng vẻ mặt rất lạnh.

Các diễn viên nhóm đều cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, âm thầm lau mồ hôi.

Đúng lúc này điện thoại của Chu Mẫn reo lên. Trước khi ra ngoài nghe điện thoại, chị cố ý dặn dò hai người: "Chị đi nghe điện thoại, hai đứa giao lưu thân thiện, chung sống hòa thuận nhé."

Chờ Chu Mẫn rời đi.

Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư, lạnh giọng hỏi: "Nói đi, cậu muốn sửa thế nào? Tôi nghe xem."

Lục Thư lướt nhanh trong đầu lại điệu nhảy vừa rồi của Bùi Tri Khê, tạm thời biên ra mấy tổ hợp động tác mới, trong đó có vài động tác kỹ thuật được sắp xếp chặt chẽ, không nghi ngờ gì là đã nâng độ khó lên một bậc so với bản gốc.

Các vũ công nhóm xung quanh đều đang im lặng hóng chuyện, ai cũng cảm thấy Lục Thư có chút ý tứ cố tình gây khó dễ. Độ khó này, nói nhảy là có thể nhảy được sao?

"Cậu đang cố tình làm khó tôi à?" Bùi Tri Khê nói.

"Cậu không nhảy được à?"

"Cậu cho rằng có khả năng đó sao?" Bùi Tri Khê thản nhiên như không, đáp trả.

"Vậy thì cậu nhảy đi." Lục Thư chớp chớp mắt.

Mặc dù không còn là đối thủ, nhưng thói quen hễ gặp nhau trong phòng tập là phải đối đầu gay gắt của hai người vẫn không thay đổi. Truyền thống cũ đã được nuôi dưỡng mười mấy năm.

Quần chúng hóng chuyện lại đổ mồ hôi hột. Khí thế của hai người này, có đánh nhau ngay tại chỗ cũng không có gì lạ.

Bùi Tri Khê cũng lướt qua trong đầu những động tác mà Lục Thư vừa sửa. Thoạt nghe thì như là đơn thuần tăng độ khó, nhưng thực tế nhảy lên, hiệu quả hẳn sẽ không tệ.

Đứng ở trung tâm phòng tập, cô tái hiện lại tổ hợp động tác do Lục Thư thiết kế một cách hoàn hảo —

Chỉ là lần thử đầu tiên mà đã vô cùng liền mạch. Sau một chuỗi động tác liên hoàn, tiếp nối là hai cú lộn nhào về phía trước rồi đến động tác tử kim quan kiểu chim yến. Khi cô tiếp đất thì vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu dật đến mức dường như không có trọng lượng, hơi thở cũng không hề rối loạn.

Lục Thư nhìn không chớp mắt. Quả nhiên, chỉ có Bùi Tri Khê mới có thể nhảy ra được cảm giác mà nàng muốn. Khi biên đạo, nàng rất táo bạo, khiến các diễn viên luôn phàn nàn với nàng "cái này có nhảy được không".

Trong phòng, tiếng vỗ tay vang như sấm.

"Trời đất, thật sự nhảy được kìa."

"Đẹp quá."

"Nhóm cơ trung tâm mạnh quá."

"Tôi cảm nhận được sự chênh lệch của thế giới."

"Bản cải biên cũng kinh diễm thật, đúng là thần tiên đánh nhau."

...

Bùi Tri Khê nhảy xong, hai má hơi ửng hồng nhưng hơi thở vẫn ổn định. Cô hỏi Lục Thư từ xa: "Bây giờ thì sao?"

"Vẫn còn thiếu chút gì đó."

"Đoạn cuối?"

"Ừm." Lục Thư gật đầu.

Bùi Tri Khê không hỏi phải sửa thế nào. Sau một hồi ấp ủ ngắn, cô lướt lại động tác một lần nữa, rồi điều chỉnh chi tiết cho đoạn kết cuối cùng. Khi nhảy lần thứ hai, rõ ràng là có thần thái hơn lần đầu.

Tiếng vỗ tay lại vang lên, không hề ngớt. Các nữ diễn viên bên cạnh sắp quỳ lạy đến nơi rồi. Động tác yêu cầu cao độ như vậy mà có thể không nghỉ ngơi, nhảy liên tiếp hai lần.

Lần này mắt Lục Thư thật sự nhìn không chớp, ánh mắt hoàn toàn dán chặt trên người Bùi Tri Khê không rời.

Bùi Tri Khê đứng yên lại, lồng ngực hơi phập phồng. Cô chỉ nhìn về phía Lục Thư.

Lục Thư cứng người nhìn lại cô.

Giờ khắc này, giống như quay về thời mười mấy tuổi của họ, đó là thời điểm cạnh tranh kịch liệt nhất. Mỗi khi hoàn thành một thử thách yêu cầu cao độ, họ đều sẽ nhìn về phía đối phương đầu tiên, giống như khiêu khích, lại giống như đang chờ đợi ánh mắt công nhận của đối phương.

Bùi Tri Khê im lặng nhìn Lục Thư.

Lục Thư nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Bùi Tri Khê, sau đó, tay phải nhẹ nhàng vỗ vào tay trái, cho cô câu trả lời.

Khóe môi Bùi Tri Khê nở một nụ cười, rồi lại vụt qua trong giây lát.

"Không tệ nha, quá tuyệt vời." Chị Mẫn đã đứng ở bên cạnh xem một lúc lâu, thấy hai người thảo luận nghiêm túc nên không làm phiền. Động tác sau khi cải biên quả thực hợp với Bùi Tri Khê hơn. Chị cười Lục Thư: "Chị còn tưởng em tâm trạng không tốt, cố tình gây sự đấy."

Cố tình gây sự, làm gì có chuyện nhàm chán như vậy.

Lục Thư nhiều lúc không đứng đắn, nhưng tuyệt đối sẽ không đem vũ đạo ra làm trò đùa. Nàng nói Bùi Tri Khê nhảy bình thường không phải là đang soi mói, mà là nàng hiểu rõ: Bởi vì đối phương là Bùi Tri Khê, cho nên hoàn toàn có thể có kỳ vọng cao hơn.

"Không hổ là cùng nhau nhảy múa từ nhỏ đến lớn," Chị Mẫn vỗ vai Lục Thư nói, "Đúng là ăn ý."

"Em với cô ta thì có gì mà ăn ý." Lục Thư vội vàng phản bác.

"Vừa rồi không phải rất ăn ý sao?" Bùi Tri Khê đến gần vừa hay nghe được, đột ngột nói.

"Ăn ý chỗ nào?" Lục Thư cãi cùn.

Chị Mẫn đã nhìn ra, hai người này không phải đơn thuần là quan hệ căng thẳng. Chị cười ha hả: "Hai đứa đấu khẩu với nhau sao giống cặp đôi mới yêu thế?"

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê: "..."

"Lục Thư, buổi chiều ở đây giao cho em nhé, chị phải ra ngoài họp. Cứ theo bản đã cải biên mà tập là được." Chu Mẫn giao phó xong cho Lục Thư liền vội vàng rời đi.

Cả buổi chiều trôi qua trong phòng tập.

Gần 6 giờ, nhân lúc Lục Thư đang biên đạo cho nhóm múa, Bùi Tri Khê đi đến phòng trà nước bên cạnh uống nước.

Khi quay lại phòng tập, cô gặp một cô gái tóc mái bằng ở cửa. Cô hơi có ấn tượng, là nhân viên hành chính Tả Tả đã tiếp đón cô vào ngày nhận việc.

"Cô Bùi..."

Bùi Tri Khê dừng bước.

"Cái này phiền cô đưa giúp cho chị Lục Thư, có thư của chị ấy ạ." Tả Tả vừa hay gặp Bùi Tri Khê nên nghĩ không cần vào trong làm phiền.

Bùi Tri Khê đồng ý, sau khi quay lại, cô đi đến bên cạnh Lục Thư, đưa phong thư trong tay ra trước mặt nàng.

"Cho tôi à?"

"Ừm." Bùi Tri Khê đáp.

Lục Thư vừa nhìn, là một phong thư, trên đó viết "Gửi Lục Thư".

Nàng mở ra xem, trên giấy viết một câu: Rất thích những buổi biểu diễn của bạn, hy vọng bạn có thể quay trở lại sân khấu.

Lục Thư cẩn thận kiểm tra lại phong thư và giấy viết thư, không hề có bất kỳ chữ ký nào.

Nàng ngớ người, sau đó ngẩn ra, quay đầu nhìn Bùi Tri Khê bên cạnh, lại cúi đầu nhìn giấy viết thư, rồi lại quay đầu nhìn Bùi Tri Khê...

Tác giả có lời muốn nói:

Nhím Lục (phiên bản nội tâm kích động): Đây là... vợ đang khen mình sao? Nhím con thật sự rất cần được cổ vũ và vuốt lông đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com