Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Vết thương cũ của Thư Tú Lâm tái phát, Lục Thư đành phải nán lại nhà thêm vài ngày. Suốt những ngày này, nàng đều dậy thật sớm để đi làm, mỗi chuyến đi về mất hơn một tiếng đồng hồ.

Lại một buổi sớm mai. Lục Thư vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy hương thức ăn thơm nức lan tỏa khắp căn nhà.

Thư Tú Lâm đeo tạp dề, đã tất bật trong bếp từ lúc nào.

"Chân mẹ vừa đỡ hơn chút xíu là đã không chịu ngồi yên rồi." Lục Thư khoanh tay, tựa cửa nhìn miếng bánh trứng đang xèo xèo trên chảo nóng. "Thơm quá đi mất."

"Thơm đúng không." Thư Tú Lâm thao tác thuần thục, mỉm cười nói: "Cô mèo ham ăn nhà tôi, mau vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nào."

Lục Thư bất đắc dĩ bĩu môi.

Thư Tú Lâm cười hiền, tiếp tục công việc của mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lục Thư nhìn bàn ăn sáng thịnh soạn trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên. "Bữa sáng ăn đơn giản chút là được rồi, mẹ làm nhiều thế này làm gì ạ?"

Thư Tú Lâm cởi tạp dề. "Con gái cưng hiếm khi về nhà, chẳng lẽ mẹ lại không được làm cho con vài món ngon sao?"

Lục Thư ngắm nghía bàn ăn, rồi cầm điện thoại lên chụp một tấm hình.

Nàng mở WeChat, chọn tấm ảnh vừa chụp và gửi đi.

Thư Tú Lâm đợi con gái chụp ảnh xong xuôi mới bắt đầu múc cháo. Bà tủm tỉm cười, giới trẻ bây giờ, ăn gì cũng phải để "điện thoại ăn trước".

Sáng sớm tỉnh giấc, Bùi Tri Khê theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy một khoảng không trống rỗng, cô mới sực nhớ ra Lục Thư vẫn chưa về.

Đã mấy ngày rồi.

Cô bất giác thẫn thờ. Mỗi sáng không có Lục Thư quấn quýt bên người, cô lại thấy trong lòng trống trải khôn nguôi.

Cầm điện thoại lên, thứ đầu tiên đập vào mắt Bùi Tri Khê là một tin nhắn WeChat chưa đọc.

Nhím con: Ghen tị không? 

Nhím con: [Hình ảnh]

Nhìn tấm ảnh bữa sáng thịnh soạn, cô bất giác mỉm cười, chỉ đơn giản trả lời một câu: Ăn nhiều vào.

Lục Thư vừa ăn sáng vừa xem tin nhắn.

Uống được hai ngụm cháo, nàng nhận được tin nhắn của Bùi Tri Khê: Chân dì Lâm đỡ hơn chưa?

Nàng cong môi cười, trả lời: Ở nhà một mình buồn chán lắm sao?

Hồi lâu không thấy hồi âm. Vài giây sau, Bùi Tri Khê gửi lại một câu vô cùng nghiêm túc: Chăm sóc dì cho tốt, có chuyện gì thì nói cho  biết.

Đúng là đồ chẳng có chút tình thú nào. Lục Thư nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, lặng lẽ phàn nàn. Nàng gửi cho Bùi Tri Khê một nhãn dán hình mèo con với vẻ mặt ghét bỏ.

Bùi Tri Khê nhanh chóng trả lời: Y hệt cậu.

Lục Thư lập tức gửi một loạt dấu hỏi lấp kín cả màn hình.

Trên bàn ăn, Thư Tú Lâm thỉnh thoảng lại liếc nhìn con gái, mọi biểu cảm của nàng đều được bà thu vào đáy mắt. Bà không khỏi tò mò: "Trò chuyện với ai mà cười vui vẻ thế con?"

Lục Thư đặt điện thoại xuống. "Dạ không có gì đâu ạ."

Thư Tú Lâm không tin, bà dò hỏi: "Có người thương rồi à?"

Lục Thư ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu phủ nhận.

"Vậy con đang nói chuyện với ai?" Bà Thư Tú Lâm nắm được mấu chốt, truy hỏi đến cùng.

"Dạ là Bùi Tri Khê ạ," Lục Thư đành nói thật.

"Ừm." Thư Tú Lâm đáp lời, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của Lục Thư, bắt gặp màn hình khóa quen thuộc, bà hỏi: "Hình nền điện thoại của con là ảnh của Khê Khê à?"

"..." Lục Thư thoáng chột dạ, nhưng vẫn giả vờ tự nhiên. "Con thấy tấm này cậu ấy chụp trông khá đẹp."

"Tình cảm của hai đứa bây giờ còn khăng khít hơn cả ngày xưa nhỉ," Thư Tú Lâm nói.

"Vâng ạ." Lục Thư càng thêm bối rối. Nàng vội lảng sang chuyện khác: "Mẹ ơi, chân mẹ... giờ còn đau không ạ?"

Thư Tú Lâm khựng lại. "Vẫn còn hơi khó chịu."

Lục Thư nghe ra được, mẹ nàng dường như đang viện cớ để giữ mình ở lại. Nàng đã về gần một tuần rồi, mà bà vẫn chưa muốn để nàng đi.

Kể từ khi ba nàng mất, Thư Tú Lâm lúc nào cũng chỉ muốn buộc chặt nàng bên mình, trông nom như một đứa trẻ.

Nhưng bà càng như vậy, nàng lại càng cảm thấy ngột ngạt.

Nếu không, nàng đã chẳng dọn ra ngoài ở riêng.

Nàng cũng cần có cuộc sống của riêng mình...

Bàn ăn lại chìm vào im lặng.

Trong lòng Thư Tú Lâm trăm mối tơ vò. Bà nhìn Lục Thư: "Ở với mẹ... có phải khiến con phiền lòng lắm không?"

Lục Thư vội vàng đáp: "Không phải đâu mẹ."

Thư Tú Lâm cúi đầu, đôi mắt ảm đạm, cười khổ: "Con không muốn ở với mẹ, mẹ hiểu mà."

Bà biết cảm xúc của mình không ổn định. Trước đây, bà đã từng như một người điên, khiến Lục Thư phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở và ấm ức.

Lục Thư dỗ dành: "Không có đâu ạ, mẹ lại nghĩ nhiều rồi."

Thư Tú Lâm lắc đầu, hoàn toàn không nghe lọt những lời an ủi, chỉ lặp đi lặp lại lời thì thầm của riêng mình: "Mẹ biết mẹ phiền phức lắm, còn phải để con chăm sóc..."

"Mẹ," Lục Thư thấy dáng vẻ này của mẹ mình, lòng không khỏi lo lắng. Mỗi khi chứng rối loạn lo âu của bà tái phát, bà lại bắt đầu lẩm bẩm một mình. Nàng nắm lấy tay mẹ: "Hít thở sâu nào, đừng căng thẳng."

Thư Tú Lâm dường như cũng ý thức được mình đang mất kiểm soát, bà lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở. Sau vài nhịp thở sâu, bà lại dịu dàng mỉm cười: "Mẹ không sao rồi."

"Vâng ạ." Trái tim đang treo lơ lửng của Lục Thư cuối cùng cũng hạ xuống. Nàng căng thẳng như vậy là vì những ký ức về quãng thời gian mẹ phát bệnh trước đây ùa về.

Những ngày tháng đó dày vò tra tấn biết bao.

Chỉ là hồi tưởng lại thôi cũng đã nặng nề đến hít thở không thông.

Bữa sáng gần tàn.

Lục Thư đắn đo một lúc rồi nói: "Hôm nay con có thể sẽ phải tăng ca, chắc là về muộn một chút ạ."

Thư Tú Lâm cũng không nỡ để con gái vất vả. "Nếu tăng ca muộn quá thì con đừng về nữa, xa xôi mệt lắm."

*

Sau khi tìm lại được sự tự tin trên sân khấu, Lục Thư bắt đầu nhận được một vài lời mời biểu diễn và cuối cùng cũng đồng ý với Cố Nhất Nghê, sẽ cùng Bùi Tri Khê nhảy đôi.

Cố Nhất Nghê vui mừng khôn xiết, còn khuyến khích hai người cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng và cảm hứng của mình.

Chuyện vũ đạo đôi cứ thế được quyết định, nhưng để biên đạo một vở múa hoàn chỉnh cần rất nhiều thời gian, huống hồ Cố Nhất Nghê lại nổi tiếng là người cầu toàn, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Lục Thư vì thế mà sắp xếp lịch luyện tập càng thêm dày đặc.

Đã lâu không nhảy, nàng không dám chắc mình có thể bắt kịp nhịp điệu của Bùi Tri Khê một cách hoàn hảo.

Rốt cuộc bao năm qua, Bùi Tri Khê vẫn không ngừng tiến về phía trước, còn nàng vẫn cứ mãi giậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi.

Đêm về, tám giờ tối.

Mọi người đều đã tan làm, trả lại cho phòng tập một không gian yên tĩnh tuyệt đối.

Ánh đèn trong phòng tập nhỏ vẫn sáng trưng.

Khi Bùi Tri Khê kết thúc công việc và đi ngang qua, cô liếc vào trong, trực giác mách bảo một cách chuẩn xác đến lạ, quả nhiên là Lục Thư đang ở lại tăng ca.

Giống như trước đây, Lục Thư luôn là người khoa trương nhất, nhưng cũng là người kiên trì và nỗ lực nhất trong phòng tập. Lục Thư của lúc này tựa như vầng thái dương rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa.

Trong những năm tháng cùng nhau khiêu vũ, cô đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Lục Thư. Cô ngưỡng mộ ngọn lửa nhiệt huyết luôn bùng cháy trong con người nàng, để rồi chính cô cũng dần tìm thấy niềm đam mê với những điệu nhảy.

Cô vẫn luôn thầm cảm ơn Lục Thư.

Nếu không có nàng, có lẽ cô đã chẳng thể tìm thấy một đam mê để kiên trì theo đuổi, và cuộc sống của cô chắc hẳn sẽ vô vị đến nhường nào.

Lục Thư tập luyện vô cùng chuyên chú, mãi đến khi Bùi Tri Khê đến gần nàng mới phát hiện ra. Nàng đột ngột dừng lại, xoay người nhìn Bùi Tri Khê, giọng nói đầy phấn khích: "Mình có linh cảm về bài nhảy đôi của chúng ta rồi!"

Bùi Tri Khê nhìn dáng vẻ sắp nhảy cẫng lên vì vui sướng của Lục Thư.

Lục Thư vội vàng kéo tay cô lại. "Mình đã nghĩ ra vài động tác, mau thử với  đi!"

Bùi Tri Khê cởi áo khoác.

Lục Thư giải thích sơ qua ý tưởng, Bùi Tri Khê vừa nghe đã có thể tái hiện lại động tác.

"Đúng rồi, chính là như vậy!" Vừa thấy Bùi Tri Khê múa, Lục Thư càng thêm hưng phấn.

Bùi Tri Khê nói: "Chúng ta kết hợp lại thử xem."

Lục Thư thử biên đạo một tổ hợp động tác đòi hỏi sự ăn ý cực cao, nhưng nàng và Bùi Tri Khê gần như chẳng cần mài giũa quá nhiều.

Vòng eo quyện lấy nhau, cánh tay thon dài nhẹ nhàng quấn quýt.

Cứ thế lướt qua vài lượt.

Họ nhảy đến quên cả đất trời, trong điệu vũ vừa phóng khoáng lại vừa triền miên.

Cả hai đều thích ngắm nhìn đối phương khiêu vũ. Ánh mắt đuổi theo nhau, gắn bó không rời, cùng nhau nhảy một điệu vũ đôi, đó quả thực là một sự hưởng thụ tuyệt vời.

Đã lâu lắm rồi Lục Thư không được nhảy thỏa thích đến vậy, nàng càng nhảy càng ngẫu hứng, động tác cũng trở nên tùy ý và tự do hơn.

Bùi Tri Khê cũng thuận theo ý nàng, mỉm cười nhìn Lục Thư.

Khi múa cùng nhau, họ như có thần giao cách cảm, trời sinh đã biết cách phối hợp với đối phương.

Dáng múa của Lục Thư lúc này chậm lại, ánh mắt tựa như sợi tơ mềm mại, quấn quýt lấy Bùi Tri Khê không rời. Nàng thích ngắm Bùi Tri Khê cười khi khiêu vũ, nụ cười thanh tao, thoát tục, tựa như mỹ nhân cổ họa bước ra từ một bức tranh thủy mặc.

Bùi Tri Khê cũng bắt gặp ánh mắt đưa tình ẩn chứa đầy sự dịu dàng của Lục Thư. Tình yêu bộc lộ một cách tự nhiên như thế này, còn rung động hơn bất kỳ sự diễn giải nào.

Lục Thư ôm lấy eo cô, khi gần khi xa, dẫn dắt điệu nhảy.

Điệu vũ này, quả thực kiều diễm và quyến rũ.

Lục Thư đứng sau lưng Bùi Tri Khê, hai cơ thể dán sát vào nhau. "Vòng eo uốn lượn như thế này có phải sẽ hợp hơn không?"

Bùi Tri Khê liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tâm trí thoáng chốc thất thần. Cô quay đầu lại, thấy thái dương Lục Thư đã lấm tấm mồ hôi, liền hỏi: "Có mệt không, muốn nghỉ một lát không?"

"Cậu mệt à?" Lục Thư lúc này trực tiếp ôm trọn lấy Bùi Tri Khê, áp sát vào tấm lưng cô. Khoảng cách này một khi bị xóa nhòa, ranh giới giữa điệu nhảy và sự thân mật cũng trở nên mơ hồ.

Hai vòng eo nhỏ nhắn còn dán vào nhau khẽ lay động.

Xung quanh tĩnh lặng, không một bóng người.

Dù họ có thân mật hơn một chút cũng chẳng sao.

Cứ ôm chặt như vậy, Lục Thư lười biếng dẫn dắt cơ thể Bùi Tri Khê chuyển động theo giai điệu. Cùng lúc đó, nàng ghé môi hôn lên vành tai Bùi Tri Khê, những nụ hôn vụn vặt, phảng phất cũng mang theo tiết tấu riêng.

Bùi Tri Khê nhìn vào gương —

Chỉ có những người yêu nhau mới có thể nhảy như vậy.

Động tác tinh tế trong nụ hôn đã sớm biến chất. Bùi Tri Khê nghiêng đầu, khẽ cọ vào mái tóc Lục Thư, ánh mắt như muốn cảnh cáo nàng, đây vẫn là đang luyện tập.

Lục Thư thoáng thu mình lại, nhưng cũng chỉ được nửa giây. Nàng vừa nhảy, vừa đưa tay nắm lấy tay Bùi Tri Khê, đầu ngón tay lướt dọc theo mu bàn tay trắng nõn, xương khớp rõ ràng của Bùi Tri Khê, rồi từ từ len vào giữa những kẽ tay.

Hai bàn tay thon dài đan chặt vào nhau, cánh tay đồng loạt vung lên những đường cong duyên dáng.

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư hết lần này đến lần khác siết chặt tay mình, trong lòng không khỏi tâm viên ý mã. Bởi lẽ mỗi khi thân mật, họ đều thích như vậy, mười ngón tay đan chặt đến khi lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi.

Lục Thư không buông tay Bùi Tri Khê ra.

Suốt thời gian qua, nàng dồn hết tâm trí để ở bên mẹ, hai người gần như không có không gian riêng. Chỉ có ở đoàn múa, họ mới có những khoảnh khắc chạm mặt ngắn ngủi.

Nhưng Bùi Tri Khê khi làm việc lại nghiêm túc vô cùng, đến nắm tay lén lút một chút cũng không cho.

Vòng eo vẫn nhịp nhàng chuyển động, Lục Thư lại từ từ vùi đầu vào hõm cổ Bùi Tri Khê, áp vào mái tóc mai của cô, để hương thơm say đắm lòng người ấy lưu luyến nơi cánh mũi.

"Lục Thư—" Tim Bùi Tri Khê đập rộn lên, cô quay đầu gọi tên nàng. Hơi thở đã sớm rối loạn, bởi vì điệu nhảy vừa rồi của cả hai thấm đẫm ý xuân nồng nàn.

Nghe tiếng gọi, Lục Thư cũng quay sang nhìn Bùi Tri Khê. Nàng nhìn vào đôi mắt ẩn nhẫn của cô, chỉ muốn cứ ôm cô như vậy mãi, không bao giờ buông ra.

"Cậu buông ra," giọng Bùi Tri Khê lí nhí.

"Mình không buông..." Lục Thư mặt dày, còn cố tình hỏi: "Sao thế?"

Bùi Tri Khê: "..."

Cô vừa hé môi định nói gì đó, Lục Thư đã ghé sát lại, dịu dàng hôn lên môi cô.

Toàn thân Bùi Tri Khê cứng đờ, nhưng rồi từ từ, cô vẫn nhắm mắt lại.

Lục Thư chỉ hôn nhẹ vài cái.

Nàng nghĩ đến cảnh Bùi Tri Khê cố tình trêu chọc mình trong phòng tập lần trước. Khi đó nàng không tiện phản kích, nhưng bây giờ thì khác.

Sau nụ hôn ngắn ngủi, Lục Thư rời khỏi môi Bùi Tri Khê, chỉ im lặng nhìn cô.

Một sự trêu chọc đầy ẩn ý.

Bùi Tri Khê không biết mình bị làm sao nữa, thế mà ngay lúc Lục Thư dừng lại, cô lại chủ động hôn tới.

Lục Thư cũng không ngờ tới điều này. Nàng nhắm mắt lại, chẳng còn bận tâm đến tiết tấu hay giai điệu, chỉ lặng lẽ cùng Bùi Tri Khê trao nhau từng nụ hôn sâu.

Chẳng biết tự lúc nào, nụ hôn càng lúc càng sâu. Phòng tập yên tĩnh không một tiếng động, hai người ở một nơi không đúng lúc, lặng lẽ trình diễn một màn nồng nhiệt không thôi.

Bùi Tri Khê cảm nhận hơi thở ngày một nóng rực, có lẽ chính vì cô trước nay luôn lý trí và điềm tĩnh, nên mới dễ dàng mê đắm trước những rung động ngang tàng mà Lục Thư hết lần này đến lần khác mang lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com