Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Phòng vũ đạo tĩnh lặng.

Chính sự tĩnh lặng này lại càng khuếch đại nhịp tim thổn thức của cả hai trong nụ hôn.

Qua tấm gương lớn trên tường, hai bóng hình mảnh mai, cao ráo quyện chặt lấy nhau. Tóc mai kề sát, nhịp điệu hòa quyện, tạo nên một khung cảnh rung động lòng người.

Phòng tập nhỏ nằm ở cuối hành lang. Dù cho mọi người trong đoàn múa đều đã tan làm, nhưng ở một nơi trống trải thế này, vẫn luôn có khả năng ai đó sẽ đi ngang qua.

Cả hai đều nhận thức rõ điều đó. Mắt nửa khép nửa mở, một mặt đắm chìm trong nụ hôn, một mặt vẫn nhạy cảm lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thần kinh căng như dây đàn, trái tim chực chờ nhảy khỏi lồng ngực.

Lục Thư từ phía sau ôm Bùi Tri Khê vào lòng sâu hơn, mười ngón tay đan vào nhau càng thêm siết chặt, nụ hôn cũng theo đó mà lấn tới từng tấc.

Càng thêm ngang tàng.

Nhịp tim Bùi Tri Khê rối loạn. Lý trí mách bảo cô rằng làm vậy là không thích hợp, nhưng con tim lại thủ thỉ rằng cô vừa lưu luyến lại vừa say mê. Dần dần, phe lý trí bại trận. Cô ghì chặt lấy đôi môi Lục Thư, không muốn buông ra.

Điệu múa đôi này, hai người đã nhảy đến mức triền miên khôn tả.

Lục Thư vẫn ôm chặt Bùi Tri Khê, ngắm nhìn gương mặt đã khiến nàng rung động không biết bao nhiêu lần, giọng nàng khàn đi, lời tự đáy lòng bất giác thốt ra: "Bùi Tri Khê, lúc cậu khiêu vũ thật sự rất mê người."

Bùi Tri Khê không đáp lại, cô cũng đang mông lung ngắm nhìn Lục Thư. Kỳ thực, cô cũng muốn nói với Lục Thư những lời y hệt như vậy.

Đầu ngón tay Lục Thư nhẹ nhàng lướt trên những đường cong mềm mại, lưu luyến không rời.

Bùi Tri Khê dùng khóe mắt liếc nhìn hình ảnh của hai người trong gương, rồi khẽ nhắm mắt lại. Lục Thư gối đầu lên vai cô, chóp mũi lướt qua làn da mịn màng, tham lam hít hà hương thơm trên da thịt cô.

...

Với trái tim vẫn còn treo lơ lửng, hai người không dám ôm nhau quá lâu.

Lý trí của Bùi Tri Khê quay về đúng vị trí. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó lườm Lục Thư một cái, khẽ dỗi: "Giúp mình cài lại đi."

Lục Thư cười hồn nhiên: "Ừ."

.

Về đến nhà, Bùi Tri Khê vào bếp trước tiên. Cô cầm lấy ly thủy tinh, rót một cốc nước lạnh rồi uống.

Lục Thư đi theo sau, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của Bùi Tri Khê. Cô đang chỉnh lại chiếc áo sơ mi một cách tỉ mỉ, sơ vin gọn gàng, phác họa nên vòng eo thon gọn tưởng chừng một tay cũng có thể ôm trọn.

So với dáng vẻ áo sơ mi hờ hững trong phòng tập, trông như hai người hoàn toàn khác.

Bùi Tri Khê có chút mất hồn mà nhấp một ngụm nước. Ngoài uống nước ra, cô chỉ muốn đi tắm ngay lập tức.

Lục Thư lên tiếng: "Mình cũng muốn uống."

Bùi Tri Khê định rót cho nàng một ly khác.

Nhưng Lục Thư đã trực tiếp cầm lấy ly nước trên tay Bùi Tri Khê, uống một hơi cạn sạch nửa ly còn lại.

Bùi Tri Khê thấy thế, bèn cười trêu nàng: "Nước của mình ngon hơn à?"

"Khụ—" Lục Thư nghe xong, bất ngờ sặc nước, ho đến đỏ cả mặt.

"Chậm một chút thôi," Bùi Tri Khê ra vẻ ghét bỏ.

Lục Thư liếc xéo cô.

Chỉ thấy cô Bùi đây vẻ mặt chính trực, dường như chỉ có mỗi mình là đầu óc đen tối.

Bùi Tri Khê cong cong khóe môi, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lục Thư mà chỉ muốn bật cười. Cô bước lên một bước, dịu dàng giúp Lục Thư lau đi vệt nước bên khóe miệng.

Nhưng khi lòng bàn tay chạm lướt qua đôi môi mềm mại, động tác của cô bất giác chậm lại vài phần.

Một thoáng thất thần.

Trái tim Lục Thư vẫn còn ngứa ngáy. Nàng nhìn Bùi Tri Khê không chớp mắt, mặc cho cô lau miệng giúp mình, rồi lặng lẽ nhích lại gần hơn một chút.

Khi hai tâm hồn đã cùng chung một nhịp đập, chỉ cần một ánh mắt giao nhau, cũng có thể nhận ra những dấu vết vi diệu.

Chỉ vì hành động nhỏ này của Lục Thư, nhịp tim vừa mới bình ổn của Bùi Tri Khê lại bắt đầu tăng tốc.

Ánh đèn trong bếp mang một màu vàng ấm áp.

Hai người mờ ám cọ cọ chóp mũi. Ngay khi Lục Thư định hôn tới, Bùi Tri Khê đã đưa tay đỡ lấy má nàng, khẽ nói: "Muộn thế này rồi, cậu không về với dì Lâm sao?"

Lục Thư không đáp, cứ thế phủ lên đôi môi Bùi Tri Khê một nụ hôn.

Bùi Tri Khê chỉ đáp lại vài cái, vừa hôn vừa than: "Cậu nên về đi." Cô cố gắng kìm nén, sợ rằng nếu cứ thân mật thế này, cô sẽ không nỡ để Lục Thư đi.

Lục Thư không dừng lại, giọng cũng trầm xuống: "Cậu muốn mình đi thật à?"

Đáp án dĩ nhiên là không, nhưng Bùi Tri Khê trước nay luôn lý trí. Cô khẽ mút lên môi Lục Thư một cái, gắng gượng kéo ra khoảng cách, thúc giục: "Về đi."

Lục Thư nhìn thấu tất cả, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang khó chịu lắm phải không?"

"..."

Bùi Tri Khê né tránh ánh mắt, không nói lời nào.

Lục Thư vẫn ôm lấy cô, nhìn thẳng vào mắt cô. "Có phải không?"

Bùi Tri Khê không giống Lục Thư, không biết nặng nhẹ. Cô không để cho Lục Thư hôn nữa, khẽ né đi. "Đừng quậy."

Lục Thư hoàn toàn khâm phục sức nhẫn nại của Bùi Tri Khê.

Bốn mắt nhìn nhau vài giây.

Lục Thư dồn Bùi Tri Khê vào quầy bar trong bếp, giọng khản đặc: "Mình đi rồi, một mình cậu phải làm sao?"

Còn nói nữa. Bùi Tri Khê bất đắc dĩ mím môi. "Cậu im đi."

Chọc cho tảng băng phải nổi nóng, Lục Thư cười đầy gian xảo. Nàng phản bác: "Chẳng lẽ mình nói không đúng sự thật sao?"

Bùi Tri Khê: "..."

Cô khẽ nhíu mày.

Lục Thư thấy vậy, không kìm được mà hôn lên khoảng giữa hai hàng lông mày của cô. Nàng không thích nhìn Bùi Tri Khê nhíu mày.

Vì nụ hôn dịu dàng này, trái tim Bùi Tri Khê lại mềm nhũn. Vòng tay cô siết chặt lấy bên hông Lục Thư, hoàn toàn không muốn buông ra.

Cảm nhận được vòng eo bị ôm chặt, Lục Thư cong môi cười, biết ngay có người khẩu thị tâm phi. "Mình nói với mẹ là tối nay tăng ca rồi."

Bùi Tri Khê cụp mắt nhìn nàng. "Ừm?"

Lục Thư thuận thế ôm cô, hôn lên tai cô, thì thầm: "Tối nay có thể ở cùng cậu."

Bùi Tri Khê vẫn không nói gì, chỉ trực tiếp dùng một nụ hôn thay cho câu trả lời.

Nụ hôn say đắm này, hệt như đêm say rượu hôm đó, khiến đầu óc người ta quay cuồng.

Tính cách Bùi Tri Khê tuy lạnh lùng, nhưng sự kiêu ngạo và mạnh mẽ lại chẳng hề thua kém Lục Thư. Cô ôm lấy Lục Thư, ép nàng vào cánh cửa tủ lạnh phía sau, hôn nàng một cách đầy tinh tế.

Lục Thư cũng không chịu thua, cố gắng chống đỡ, nhưng Bùi Tri Khê hôn quá ngọt, quá dịu dàng. Nàng không thể không thừa nhận, kỹ năng hôn của Bùi Tri Khê rất tốt. Cái người học bá này, dường như chẳng có việc gì là không giỏi.

Khiêu vũ khiến cả người đẫm mồ hôi, Bùi Tri Khê bèn nói: "Đi tắm thôi."

Lục Thư nửa đùa nửa thật: "Cùng nhau sao?"

Bùi Tri Khê nhìn sâu vào mắt Lục Thư, khẽ "Ừm" một tiếng.

Lục Thư phát hiện, dường như bất kể mình có tùy hứng hay hồ đồ đến đâu, Bùi Tri Khê cũng sẽ bao dung và chưa từng từ chối.

Nàng ngây ngốc nhìn Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê hỏi: "Sao vậy?"

Lục Thư không lên tiếng. Bùi Tri Khê rõ ràng thanh đạm như trà, nhưng tình yêu dành cho mình lại nồng nàn như rượu mạnh.

Hơi nước nóng hổi lấp đầy phòng tắm, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, không thấy rõ gương mặt đối phương. Trong cõi mông lung, chỉ cảm thấy tất cả đều tốt đẹp đến lạ, như đang chìm vào một giấc mơ không muốn tỉnh lại.

Bùi Tri Khê vuốt ve mái tóc ướt của Lục Thư, rồi lại hôn lên giọt nước đọng trên má nàng. Cô nghĩ, ở bên Lục Thư, cuộc sống của cô sẽ không bao giờ thiếu đi những đam mê mãnh liệt. Lục Thư đã cho cô quá nhiều sự dịu dàng mà cô chưa từng trải qua.

Tối nay Lục Thư hoàn toàn quên mất việc phải gọi điện lại cho mẹ. Mãi đến khi điện thoại của bà gọi tới đã là đêm khuya, nàng vẫn đang mềm oặt cuộn mình trong chăn, gắt gao ôm lấy Bùi Tri Khê.

Chuông điện thoại reo lên từng hồi, không thể phớt lờ.

Lục Thư buộc phải hoàn hồn. Nàng ngượng ngùng nói: "Chắc là điện thoại của mẹ mình."

Bùi Tri Khê cũng thoáng bối rối. Cô cầm điện thoại qua xem, quả nhiên là Thư Tú Lâm.

Lục Thư hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở rồi mới bắt máy.

"Tăng ca xong rồi hả con?" Thư Tú Lâm ở đầu dây bên kia hỏi.

"Dạ chưa ạ," Lục Thư nhẹ giọng trả lời.

"Đều hơn mười giờ rồi mà vẫn còn tăng ca sao?" Bà Thư Tú Lâm lại bắt đầu lo lắng. "Tan làm rồi về một mình à?"

"Dạ không ạ... Bùi Tri Khê, cậu ấy cũng tăng ca với con." Lục Thư cứng cả da đầu mà trả lời. Lời này quả thực quá chột dạ, bởi lúc này tay phải nàng đang ôm eo Bùi Tri Khê, mà Bùi Tri Khê cũng đang ôm nàng. Nhưng nói hai người đang cùng nhau "tăng ca", kể ra cũng không sai.

Nghe Lục Thư nói vậy, mặt Bùi Tri Khê cũng nóng bừng lên.

"Vậy à, hai đứa cũng đừng làm việc muộn quá, con gái con đứa." Nghe nói Lục Thư ở cùng Bùi Tri Khê, Thư Tú Lâm yên tâm hơn hẳn. "Hôm nay muộn rồi thì đừng về nữa, biết chưa?"

"Vâng ạ." Cúp điện thoại của mẹ, Lục Thư như trút được gánh nặng, đặt điện thoại sang một bên.

"Nói dối thành thần rồi đấy," Bùi Tri Khê nhìn nàng, nói.

"Chứ sao nữa?" Lục Thư lười biếng liếc nhìn, lại rúc vào lòng Bùi Tri Khê, giọng khẽ khàng. "Chẳng lẽ lại nói với mẹ mình là chúng ta đang 'mua Coca' à?"

"..." Bùi Tri Khê lập tức hiểu ý. Nếu không phải Lục Thư thường ngày hay nói mấy lời bông đùa trắng trợn, cô cũng chẳng hiểu được những thứ linh tinh này.

Lục Thư cười không ngớt. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải trước đây Thư Tú Lâm "ép" nàng ở cùng Bùi Tri Khê, có lẽ mối quan hệ của họ cũng chẳng thể tiến triển được như bây giờ.

Tắm thêm một lần nữa, Lục Thư mềm oặt như không xương, cuộn mình trong chăn ấm. Mấy ngày nay ở cùng mẹ, giấc ngủ của nàng không được tốt lắm, cả người mệt lả.

"Mình có lẽ phải ở với mẹ thêm một thời gian nữa." Lục Thư quay đầu nhìn Bùi Tri Khê. "Cảm xúc của bà gần đây lại có dấu hiệu bất ổn."

Bùi Tri Khê đáp: "Mình về cùng cậu."

Lục Thư trêu chọc: "Tách ra mấy ngày cũng không được à? Bùi Tri Khê, cậu bây giờ không rời được mình đến thế sao?"

Bùi Tri Khê không đùa với nàng. "Mình nói nghiêm túc."

"Không cần đâu, không nghiêm trọng đến thế." Lục Thư đổi lại giọng điệu nhẹ nhàng. "Bà ấy đôi khi cũng giống như một đứa trẻ, dỗ dành một chút là được thôi."

Bùi Tri Khê không nói thêm gì nữa. "Tắt đèn ngủ thôi."

Lục Thư: "Ừm."

Theo một tiếng "tách", cả căn phòng chìm vào bóng tối. Lục Thư khẽ dịch người, từ phía sau ôm lấy Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê rất thích những hành động nhỏ đầy quyến luyến này của Lục Thư.

"Để mình ôm một lát." Lục Thư nhắm mắt, khẽ thì thầm. Một cái ôm thực sự là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa mệt mỏi.

Trước kia, mỗi khi mệt mỏi nàng đều phải một mình gánh vác, nhưng bây giờ đã khác, ít nhất đã có một người để nàng ôm vào lòng.

Bùi Tri Khê vốn có tâm tư nhạy bén, cô luôn cảm thấy Lục Thư đã nói giảm nói tránh về bệnh tình của mẹ mình. Nếu thật sự không nghiêm trọng, Lục Thư đã chẳng phải cẩn trọng đến vậy.

Cô xoay người lại, lẳng lặng đáp lời: "Ôm bao lâu cũng được."

Lục Thư rúc vào lòng cô, khẽ cười. Nghĩ đến sự bao dung của Bùi Tri Khê, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có phải mình đưa ra yêu cầu gì cậu cũng sẽ đồng ý không?"

Bùi Tri Khê không giỏi nói những lời ngọt ngào, cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lục Thư. "Có việc gì, cứ nói với mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com