Chương 72
Được ôm vào lòng, Lục Thư cảm thấy an tâm lạ thường. Bùi Tri Khê cứ vuốt ve mái tóc nàng, dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ. Nàng dụi mặt vào hõm cổ Bùi Tri Khê, híp mắt cười, thì thầm: "Cậu đang dỗ trẻ con đấy à?"
Bùi Tri Khê nghĩ đến dáng vẻ ấu trĩ của Lục Thư, khẽ đáp: "Cậu cũng chẳng khác trẻ con là mấy."
Lục Thư khe khẽ gọi: "Bùi Tri Khê!"
Bùi Tri Khê bật cười.
Trong màn đêm tĩnh mịch, hai người ôm nhau, thì thầm bên tai những lời không đầu không cuối, ấm áp và ngọt ngào đến lạ.
Thủ thỉ chưa được mấy câu, Lục Thư đã chìm vào yên lặng.
Gần đây nàng ngủ rất nhanh, số lần tỉnh giấc giữa đêm cũng ngày một ít đi.
Bùi Tri Khê cũng im lặng, chỉ là vẫn chưa ngủ. Cô nghĩ đến lời nói đùa ban nãy của Lục Thư:
Cậu bây giờ không rời được mình đến thế sao?
Hồi lâu sau, hơi thở của người trong lòng đã trở nên đều đặn. Bùi Tri Khê vẫn ôm rất lâu không buông. Cô siết chặt vòng tay, trong đầu chỉ xoay quanh một ý nghĩ duy nhất.
Cô hy vọng...
Lục Thư cũng sẽ không rời xa cô như vậy.
Ngày hôm sau, Lục Thư lại lao vào lịch tập luyện bận rộn.
Sau khi vượt qua kỳ sát hạch của đoàn, nàng xem như đã chính thức từ hậu trường quay trở lại sân khấu.
Hôm nay hai người tập luyện hơi muộn, mãi đến khi trời tối mịt mới kết thúc.
Lục Thư thay quần áo xong, lúc đi ra hành lang lại thấy bóng hình quen thuộc đang đứng đợi bên cạnh.
Bùi Tri Khê tựa người vào cửa, dáng người thẳng tắp, ưu nhã.
Lục Thư bước tới. "Sao còn chưa đi?"
Bùi Tri Khê nhìn nàng, giọng có vài phần cố chấp: "Mình đã nói với dì Lâm, sẽ về cùng cậu."
Nghe Lục Thư nói cảm xúc của Thư Tú Lâm không ổn định, cô thực sự không yên tâm.
Đúng là tiền trảm hậu tấu. Lục Thư bất đắc dĩ chớp chớp mắt, hoàn toàn chịu thua.
Hôm nay Bùi Tri Khê cố ý lái xe, hai người cùng nhau đi xuống gara ngầm.
Lên xe.
Lục Thư lẩm bẩm với Bùi Tri Khê: "Đã nói không cần đi cùng mình rồi mà." Nàng chỉ không nỡ để Bùi Tri Khê vì mình mà vất vả, mỗi ngày cứ phải chạy qua chạy lại hai nơi như vậy.
Bùi Tri Khê không bình luận gì, chỉ nhắc: "Dây an toàn."
Lục Thư vẫn luyên thuyên: "Cậu cứ đi đi về về thế này không mệt à, còn phải biểu diễn nữa chứ..."
Bùi Tri Khê nghiêng người qua, kéo dây an toàn giúp nàng. Ngay lúc kề sát, cô hôn nhẹ lên khóe môi Lục Thư một cái.
Quả nhiên.
Lục Thư lập tức im bặt.
Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại ngọt đến tận tâm can. Lục Thư kề sát, ngắm nhìn đường nét trên gương mặt Bùi Tri Khê, mím môi cười.
Chỉ một ánh mắt giao nhau, chẳng cần nói thêm lời nào, cũng đã hiểu thấu lòng nhau.
Bùi Tri Khê sẽ không để nàng một mình.
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi trong màn đêm đặc quánh, tâm trạng Lục Thư cũng trở nên nhẹ bẫng, nụ cười cứ thế nở trên môi suốt cả quãng đường.
Lúc về đến nhà đã gần tám giờ.
Thư Tú Lâm biết Bùi Tri Khê cũng qua, lại chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.
Nhưng xem ra, trạng thái của bà đã tốt hơn nhiều.
Trên bàn, mùi thơm của thức ăn bốc lên nghi ngút.
Thư Tú Lâm múc một bát canh, cười tủm tỉm nói với Bùi Tri Khê: "Khê Khê, con ăn nhiều vào nhé."
"Vâng ạ, để con tự làm được rồi ạ," Bùi Tri Khê vội vàng nhận lấy, "Con cảm ơn dì Lâm."
"Khách sáo làm gì, con cứ coi đây như nhà mình là được." Thư Tú Lâm không nói lời khách sáo, đứa trẻ mà bà nhìn lớn lên, bà thương vô cùng.
Lục Thư ở một bên im lặng mỉm cười. Nếu là trước đây, thấy mẹ đối tốt với Bùi Tri Khê như vậy, nàng chắc chắn sẽ có ý kiến, nhưng bây giờ, trong lòng nàng chỉ thấy vui vẻ.
"Nghe thấy không, cứ coi như nhà mình đi." Lục Thư lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với Bùi Tri Khê, lời nói đầy ẩn ý.
Mặc dù chưa thể nói rõ mối quan hệ của hai người với mẹ, nhưng có thể quây quần ăn một bữa cơm gia đình thế này, cũng không tệ chút nào. Nàng muốn cho Bùi Tri Khê nhiều hơn nữa, sự ấm áp của một mái nhà.
Đáy lòng Bùi Tri Khê dâng lên một luồng hơi ấm, đặc biệt là khi tay Lục Thư ở dưới gầm bàn, khẽ nắm lấy tay cô.
Từ nhỏ cô đã thích không khí gia đình của nhà họ Lục, nhưng mỗi lần đến lại cảm thấy mình là người thừa. Giờ đây, cảm giác thừa thãi đó đã không còn nữa, bởi Lục Thư sẽ luôn đặt cô ở trong lòng.
Ăn được một lúc.
Lục Thư ngẩng đầu nhìn mẹ, nhẹ nhàng cười: "Mẹ, con định sẽ tiếp tục khiêu vũ."
Thư Tú Lâm nghe vậy, sững người một lúc lâu, sau đó hốc mắt bất giác nóng lên. Tuy rằng Lục Thư trước đây nói là vì quá mệt mỏi mới từ bỏ sân khấu, nhưng thực tế, phần nhiều chẳng phải là vì chăm sóc bà hay sao?
Chuyện này vẫn luôn là nỗi áy náy trong lòng bà. Bà đã khuyên Lục Thư rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn kiên quyết không trở lại.
"Sao vậy mẹ?" Lục Thư cẩn thận hỏi. Nàng cứ ngỡ mẹ sẽ mừng cho mình.
"...Tốt, mẹ đều ủng hộ con." Thư Tú Lâm không ngừng gật đầu, lúc này mới nở nụ cười. Bà lại nhìn sang Bùi Tri Khê. "Là con thuyết phục nó à?"
"Không phải đâu ạ," Bùi Tri Khê đáp, "Là chính cậu ấy muốn quay về."
Trong mắt cô, Lục Thư chưa từng thật sự từ bỏ vũ đạo.
Lục Thư hiểu ý mỉm cười. Bùi Tri Khê nói không sai, nàng chỉ là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi vài năm mà thôi.
Bây giờ.
Nàng đã trở về rồi.
Bùi Tri Khê ở lại bên này thêm vài ngày, đợi đến khi trạng thái của Thư Tú Lâm hoàn toàn ổn định, hai người mới quay về.
*
Tập luyện cơ bản, diễn tập, biểu diễn.
Lục Thư cuối cùng cũng đã trở về với nhịp sống vốn thuộc về mình. Sau vài lần lên sân khấu, nàng cũng dần tìm lại được cảm giác tự tại ngày nào.
Con người một khi đã bận rộn, thật khó để nhận ra sự luân chuyển của bốn mùa. Chẳng biết tự lúc nào, Hải Thành đã ngập tràn hơi thở của những ngày giữa hạ.
Phòng vũ đạo đa phần đều là các cô gái trẻ, ngày thường cùng nhau tập luyện, biểu diễn, không khí rất hòa đồng.
"Chị Lục Thư, chị có thể chỉ em một chút được không ạ?"
"Biểu diễn xong mình đi đâu chơi ạ?"
...
Lục Thư bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng thực tế lại rất thẳng thắn và hòa đồng. Chẳng bao lâu đã thân thiết với mọi người, rất được yêu mến.
Trong khoảng thời gian này, Bùi Tri Khê có thể cảm nhận rõ ràng, con người Lục Thư đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ trước đây, không chỉ trong điệu nhảy, mà ở mọi phương diện khác cũng vậy.
Hôm nay Bùi Tri Khê kết thúc buổi biểu diễn vào buổi chiều. Nghĩ rằng Lục Thư sẽ về muộn hơn mình một chút, lúc tan làm cô đã ghé qua siêu thị, mua một ít nguyên liệu để làm món mì Ý sốt thịt băm.
Trước đây cô thấy Lục Thư làm vài lần, trông cũng không khó.
Từ khi Lục Thư cũng bận rộn, thời gian của hai người lệch nhau, số lần ăn tối cùng nhau cũng ít đi, càng đừng nói đến chuyện cùng nhau vào bếp.
Bùi Tri Khê nấu ăn không có thiên phú, nhưng học cũng rất nhanh. Chỉ là, cô vừa chuẩn bị bắt tay vào làm thì nhận được tin nhắn của Lục Thư:
Tối nay mình về muộn một chút, có tiệc.
Bùi Tri Khê khựng lại, chỉ đơn giản trả lời một chữ: Ừm.
Một lát sau.
Cô lại gửi thêm một câu: Mình đến đón cậu.
Lục Thư trả lời: Mình lớn từng này rồi, cậu còn sợ mình không biết đường về à?
Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, đáy mắt tối lại. Một mình, cô cũng chẳng còn tâm trạng nấu nướng.
Cô dừng mọi việc lại.
Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối nay mây giăng kín trời, không thấy trăng sao, nhưng gió thổi lại khá dễ chịu.
Bùi Tri Khê lái xe lướt qua con đường ven hồ, lang thang không mục đích. Gió đêm từ cửa sổ xe lùa vào, làm rối nhẹ mái tóc.
Không biết đã hóng gió bao lâu, lúc đi qua một khu thương mại quen thuộc, cô bỗng nghĩ đến điều gì đó, liền đỗ xe ở bãi đỗ ngoài trời.
Đường Mạn hoàn toàn không ngờ Bùi Tri Khê sẽ chủ động đến tìm mình. Cho nên lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, cô ta còn tưởng mình đã nhìn nhầm.
"Uống gì không?"
"Không cần đâu, tôi tiện đường đi ngang qua, có chuyện muốn làm phiền cậu một chút." Bùi Tri Khê nói.
Đường Mạn càng thêm kinh ngạc. Bùi Tri Khê mà cũng có lúc cần người khác giúp đỡ sao? Cô ta cười nói: "Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à?"
"Cậu có quen chuyên gia nào về trị liệu chứng rối loạn lo âu không?" Bùi Tri Khê đi thẳng vào vấn đề. Cô từng nghe Đường Mạn nhắc qua, chị gái của cô ta là chuyên gia tâm lý.
Đường Mạn nghe vậy, chần chừ hỏi: "Sao thế? Là ai cần..."
Bùi Tri Khê ngẫm nghĩ rồi nói: "Mẹ của một người bạn."
Đường Mạn gần như không do dự. "Lục Thư à?"
Bùi Tri Khê im lặng xem như thừa nhận.
Một lần đoán trúng ngay. Đường Mạn mỉm cười. Thật ra vừa rồi, lúc Bùi Tri Khê nói muốn nhờ vả, cô ta đã có trực giác rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến Lục Thư.
Bùi Tri Khê một khi đã phá lệ.
Đều là vì Lục Thư.
"Chuyện này tôi có thể hỏi chị tôi một chút, chị ấy chắc là có quen biết." Đường Mạn trả lời.
"Ừm, phiền cậu rồi."
"Cậu thật sự... rất thích Lục Thư." Đường Mạn nói xong lại cảm thấy lời này có chút kỳ quặc. Cô ta kinh ngạc nhiều hơn, là vì Bùi Tri Khê ngày thường cho người ta cảm giác quá xa cách, lạnh nhạt, thật khó tưởng tượng sẽ đặt ai đó trong lòng đến như vậy.
Bùi Tri Khê không biết nên trả lời thế nào, chỉ mỉm cười.
Đường Mạn nhấp một ngụm nước, rồi lại ngẩng đầu, mới phát hiện Cảnh Tích đang đi về phía này.
Khi đến gần.
Nụ cười trên mặt Cảnh Tích bỗng vụt tắt.
Cô ấy lạnh mặt quay đầu bỏ đi.
"Xin lỗi, mình có chút việc." Đường Mạn vội vàng nói. "Cậu muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên, tính vào hóa đơn của tôi là được."
Bùi Tri Khê thấy Đường Mạn dường như có việc gấp, cũng không tiện làm phiền nữa, liền lịch sự cười: "Cậu cứ đi làm việc đi."
Lái xe trở về.
Bùi Tri Khê vừa mở cửa, phòng khách vẫn tối đen như cũ, Lục Thư vẫn chưa về.
Bật đèn, căn phòng được lấp đầy bởi ánh sáng ấm áp, nhưng vì quá tĩnh lặng, nên vẫn có vẻ quạnh quẽ.
Cô mở TV, tùy ý chọn một bộ phim. Lại bất giác nghĩ đến trước đây, vì muốn nói chuyện với Lục Thư thêm vài câu, cô cũng đã từng như vậy, mượn cớ xem phim mà ngồi lì ở phòng khách.
Bùi Tri Khê sau mỗi buổi biểu diễn không giống Lục Thư, không còn chút sức lực nào cho những buổi tiệc tùng vui vẻ.
Cô chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Tính cách của cô và Lục Thư quả thực trái ngược hoàn toàn, cũng chẳng trách trước đây luôn cãi nhau ầm ĩ.
Lục Thư hơn mười giờ mới về.
Vào nhà, thấy Bùi Tri Khê đang nằm nghiêng trên sofa thiếp đi, màn hình TV vẫn còn sáng, đang chiếu một bộ phim nào đó.
Nàng rón rén đi đến bên sofa, ngồi xổm xuống, nhân cơ hội cầm điện thoại chụp trộm vài tấm.
Bùi Tri Khê ngủ rất nông, nghe thấy tiếng động nhỏ đã tỉnh giấc.
Cô mở mắt, ngưng thần nhìn gương mặt Lục Thư, nhàn nhạt hỏi: "Sao giờ mới về?"
Lục Thư đưa tay ra sau gáy Bùi Tri Khê, giúp cô xoa bóp. "Mình chẳng phải đã nói là về muộn một chút sao, sao không lên giường ngủ, cổ cậu không mỏi à?"
Bùi Tri Khê vẫn nhìn Lục Thư không chớp mắt, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Cô khẽ dịch đầu, để Lục Thư xoa bóp cho mình dễ hơn.
Sao lại có cảm giác cô Bùi đang ấm ức thế này? Lục Thư lười biếng cười. Nàng đưa tay ôm lấy mặt Bùi Tri Khê: "Sau này cậu bảo mình về lúc nào, mình liền về lúc đó, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com