Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Bùi Tri Khê không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lục Thư.

Dường như cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại, Lục Thư cảm thấy Bùi Tri Khê hôm nay có gì đó rất lạ. Nàng đưa tay sờ trán Bùi Tri Khê, không nóng, cũng không sốt.

Chắc là do công việc mệt mỏi thôi. Giọng nàng hạ thấp xuống: "Lên giường ngủ đi, đừng để bị cảm."

Bùi Tri Khê rất thích nghe Lục Thư nói chuyện khẽ khàng như vậy. Lục Thư ngày thường hiếm khi dùng giọng điệu này, chỉ những lúc dỗ dành cô mới có thể nghe thấy. Phần lớn thời gian nàng xù lông như một con nhím, nhưng khi cần dịu dàng, vẫn sẽ dịu dàng.

Bị nhìn chằm chằm đến mềm cả tim, Lục Thư lẩm bẩm: "Hôm nay cậu sao thế hả?"

Bùi Tri Khê khép hờ mi mắt, lười biếng cất lên một tiếng "Hả?" trầm thấp.

Lục Thư lập tức bị dáng vẻ này của cô câu dẫn. Ngón tay nàng khẽ vén một lọn tóc của Bùi Tri Khê, rồi lặng lẽ cúi người, hôn lên môi cô.

Nụ hôn đến thật dịu dàng. Bùi Tri Khê từ từ nhắm mắt, sự thẫn thờ khi nãy tan biến đi trong nụ hôn. Khi say đắm, người ta có thể cảm nhận rõ ràng nhất tình yêu đang được khơi dậy.

Cứ thế hôn nhau một lúc lâu, hai người mới luyến tiếc rời môi, tựa trán vào nhau, khẽ khàng trò chuyện.

Lục Thư nhìn sâu vào con ngươi của Bùi Tri Khê, đầu ngón tay vuốt ve bên môi cô, dùng hơi thở để trả lời câu hỏi còn dang dở khi nãy: "Cậu đang làm nũng với mình đấy."

Làm nũng? Bùi Tri Khê không ngờ hai từ này lại có thể dùng trên người mình. Cô cũng thì thầm hỏi lại: "Mình có sao?"

"Có chứ, chính là dáng vẻ bây giờ đây." Lục Thư nhìn thấu tất cả. Mức độ này đối với một người như Bùi Tri Khê mà nói, tuyệt đối được coi là làm nũng, ánh mắt nhìn nàng quyến luyến đến lạ.

Bùi Tri Khê thấy Lục Thư nhìn mình không chớp mắt, đắc ý cười nhạt một tiếng, hỏi: "Thích xem à?"

"..." Lục Thư nghẹn lời. Bùi Tri Khê đúng là chuyện gì cũng có thể nói một cách nghiêm túc như vậy. Nàng ngừng một chút, rồi cũng nghiêm túc đáp lại: "Có thể tiếp tục duy trì."

Bùi Tri Khê bị chọc cười, nụ cười thanh tao lan tỏa trên môi.

Lục Thư thấy vậy, không kìm được lại hôn lên khóe môi đang cong lên ấy, duy trì sự gần gũi. Nàng chưa từng nghĩ sẽ cùng Bùi Tri Khê đi đến ngày hôm nay, càng không ngờ tới, hai người lại có thể gắn bó với nhau đến mức này.

Bùi Tri Khê vẫn còn nằm trên sofa.

"Lên giường ngủ đi," Lục Thư khẽ nói, lại thúc giục một lần nữa.

Bùi Tri Khê nhìn nàng, ánh mắt lười biếng. Cô chợt nảy ra ý định, ra yêu sách: "Không muốn động đậy, cậu cõng mình đi."

Lục Thư nhìn dáng vẻ đường hoàng của Bùi Tri Khê mà bật cười: "Bùi Tri Khê, sai vặt mình vui lắm đúng không?"

Bùi Tri Khê nhướng mày, càng thêm đắc ý: "Đúng vậy."

Lục Thư bày ra vẻ mặt bất mãn, lẩm bẩm: "Kiếp trước mình nợ nần gì cậu không biết nữa."

Bùi Tri Khê cong môi cười, đây chẳng phải lần đầu Lục Thư ca cẩm như vậy.

Giằng co một lúc, Bùi Tri Khê bỗng nhiên cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên. Cô hơi sững người, Lục Thư đã ôm cô ngồi dậy khỏi sofa.

Lục Thư lại xoay người, đưa lưng về phía Bùi Tri Khê, quay đầu lại thúc giục: "Lên đi."

Bùi Tri Khê hoàn hồn: "Mình trêu cậu thôi."

Lục Thư lại không chịu, càng muốn cõng cho bằng được, giọng có chút mất kiên nhẫn: "Bớt nói nhảm, nhanh lên."

Bùi Tri Khê đành phải cúi người xuống. Cô áp cả người lên tấm lưng của Lục Thư, cảm nhận một lồng ngực ấm áp đầy lưu luyến.

Trước khi ngủ, lúc Lục Thư vào bếp rót nước uống, nàng phát hiện trong tủ lạnh có thêm rất nhiều nguyên liệu tươi.

Nàng sững người một chút.

Lúc này mới chậm chạp nhận ra...

Bùi Tri Khê vẫn chưa ngủ, đang tựa vào đầu giường lật sách, tầm mắt lướt qua từng hàng chữ.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô mới ngẩng đầu lên.

Đứng ở cửa phòng ngủ, Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê, nhỏ giọng hỏi: "Tối nay... cậu định đợi mình về ăn cơm chung à?"

Bùi Tri Khê ôm lấy quyển sách, im lặng không đáp.

Lục Thư: "Sao cậu không nói với mình?"

Bùi Tri Khê vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Thư đứng yên tại chỗ một lát, cũng không nói gì nữa, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Bùi Tri Khê không hiểu chuyện gì.

Vài phút sau, cô thấy Lục Thư bưng một ly sữa nóng quay lại.

"Uống chút sữa đi." Lục Thư đưa ly sữa đến trước mặt Bùi Tri Khê. Nàng chẳng cần nghĩ cũng biết, tối nay Bùi Tri Khê chắc chắn chưa ăn gì.

Bùi Tri Khê nhìn ly sữa nóng hổi, rồi lại nhìn Lục Thư, trong lòng bỗng nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.

Lục Thư nhỏ giọng dỗ dành: "Lót dạ một chút đi."

Bùi Tri Khê nhận lấy ly sữa, dưới ánh mắt của Lục Thư, cô từ từ uống từng ngụm nhỏ.

Lục Thư ở bên cạnh im lặng ngắm nhìn.

Sau một lúc lâu, nàng nén một hơi nói: "Bùi Tri Khê, sao cậu lại ngốc nghếch đến vậy?"

Miệng thì nói là phàn nàn, nhưng trong lòng nàng đều là đau lòng.

Bùi Tri Khê từ nhỏ đã như vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng, dù không vui cũng không thể hiện ra, có ấm ức cũng chẳng bao giờ than vãn với ai.

Uống xong ly sữa.

Bùi Tri Khê lúc này mới nhẹ nhàng buông một câu: "Cậu còn nói mình à?"

Lục Thư nhíu mày, á khẩu. Nàng nhìn Bùi Tri Khê, im lặng vài giây rồi nghiêm túc nói: "Sau này có không vui hay ấm ức gì, cậu đều phải nói với mình."

Giọng nói như một mệnh lệnh, nhưng lại chan chứa sự quan tâm. Bùi Tri Khê ngừng một chút, rồi khẽ cười: "Ừm."

Lục Thư nghĩ đến dáng vẻ quyến luyến của Bùi Tri Khê tối nay, cũng bất giác mỉm cười.

Ít nhất thì...

Tảng băng này cũng đã biết làm nũng rồi.

*

Sau buổi biểu diễn là mấy ngày tương đối nhàn rỗi.

Chạng vạng lúc tan làm, Lục Thư lại bị mấy nữ diễn viên trẻ giữ lại, nhiệt tình rủ rê: "Chị Lục, buổi tối có muốn đi chơi board game kịch bản với bọn em không?"

Bùi Tri Khê đứng đợi bên cạnh, không biểu cảm, không bình luận.

"Xin lỗi nhé, mình có hẹn rồi." Lục Thư cười, khéo léo từ chối.

"Hẹn hò gì vậy ạ?"

"Phải đi cùng đối tượng." Lục Thư trả lời một cách đầy nổi bật. Nói xong, lại dùng khóe mắt liếc Bùi Tri Khê một cái.

Bùi Tri Khê cụp mắt, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười.

"Hiểu rồi hiểu rồi, đừng ngược đãi cẩu độc thân nữa." Mọi người rất biết điều. "Vậy bọn em hẹn lần sau nhé."

"Được."

Đợi mọi người đi hết, Lục Thư mới bước đến trước mặt Bùi Tri Khê, mu bàn tay chạm vào mu bàn tay cô, rồi lặng lẽ nắm lấy, khẽ nói: "Đi thôi, đối tượng."

Nụ cười như có như không của Bùi Tri Khê dần dần nở rộ, biến thành một nụ cười rõ ràng.

Gió đêm dịu dàng thổi qua.

Vừa ra khỏi nhà hát chưa được bao lâu, điện thoại của Lục Thư lại vang lên.

Bùi Tri Khê lơ đãng liếc qua, là Cảnh Tích gọi tới. Cô nhìn góc nghiêng của Lục Thư, đúng là bận rộn thật.

Lục Thư trượt tay nghe máy.

"Lục Xá Dư, tối mai có rảnh không?" Đầu dây bên kia, giọng Cảnh Tích nhẹ nhàng, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt.

Lục Thư đoán Cảnh Tích lại muốn rủ mình đi quẩy. "Chuyện gì?"

Cảnh Tích: "Mời cậu uống rượu, tới không?"

"Không muốn uống rượu, cậu hẹn người khác đi." Lục Thư cũng ý thức được, khoảng thời gian này, nàng đã có hơi lơ là Bùi Tri Khê.

"Mai không rảnh thì hôm nào, khi nào cậu rảnh?" Cảnh Tích cười hỏi.

"Chuyện tốt gì thế, cười tươi vậy?"

"Cũng không có gì," Cảnh Tích bắt đầu khoe khoang, tiếng cười lẳng lơ sắp tràn ra khỏi điện thoại, "Chỉ là, không cẩn thận thoát ế rồi thôi."

"Thật à?" Lục Thư cũng bật cười. Nàng vừa đi vừa nói chuyện: "...Được rồi, tớ biết rồi."

Kết thúc cuộc gọi.

Lục Thư cất điện thoại, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Bùi Tri Khê mở lời trước.

"Muốn đi thì cứ đi đi." Bùi Tri Khê hiểu tính cách của Lục Thư, ham vui thích náo nhiệt, cô cũng không muốn Lục Thư vì mình mà thay đổi.

"Cảnh Tích thoát ế nên khoe với mình thôi, nói là tối mai muốn mời chúng ta uống rượu." Lục Thư giải thích.

"Cùng Đường Mạn à?"

"Ừm, bên nhau rồi."

Bùi Tri Khê có chút bất ngờ, dù sao lần trước gặp mặt, hai người họ còn giương cung bạt kiếm, như nước với lửa.

Nhưng nghĩ lại chính mình và Lục Thư, cô lại chẳng thấy có gì kinh ngạc nữa.

Tối hôm sau, bữa tiệc được đặt ở chỗ quen thuộc của hai người, quán bar Trầm Mặc.

Số lần Bùi Tri Khê đi bar không nhiều, và lần nào cũng là đi cùng Lục Thư. Vừa bước vào nơi này, không ít ký ức lại ùa về trong cô.

Đặc biệt là...

Lần đầu tiên.

Tin nhắn thoại mà Lục Thư gửi cho cô, cô vẫn còn... lặng lẽ lưu lại.

Vào quán bar, Lục Thư liền cởi áo khoác. Mái tóc uốn sóng bồng bềnh, môi đỏ mọng, váy ngắn màu đen, vô cùng hợp với không khí nơi đây.

Lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Bùi Tri Khê thì kín đáo hơn nhiều, chỉ là một bộ trang phục thoải mái hơn thường ngày. Nhưng ở nơi xa hoa, náo nhiệt này, khí chất thanh lịch của cô vẫn không cách nào che giấu được.

Người trong giới thích kiểu của Bùi Tri Khê đến mức nào, Lục Thư rõ hơn ai hết. Cho nên vừa bước vào, hễ có ai nhìn về phía Bùi Tri Khê, nàng liền siết chặt tay cô không buông, tư thế vô cùng thân mật.

Cảnh Tích thấy bóng dáng Lục Thư, liền ngồi trên ghế vẫy tay.

Lục Thư kéo Bùi Tri Khê đi tới.

"Lục Xá Dư, có bạn gái rồi còn ăn mặc lẳng lơ như vậy à?" Cảnh Tích đánh giá Lục Thư từ trên xuống dưới. Hai người này một nóng một lạnh, một nhiệt tình một cấm dục, đứng cùng nhau, lại xứng đôi đến bất ngờ.

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tớ à?" Lục Thư liếc Cảnh Tích một cái, châm chọc lại.

"Tớ là mặc cho bạn gái mình xem." Cảnh Tích cười đến phong tình vạn chủng, sau đó ánh mắt khiêu khích liếc về phía Đường Mạn.

Đường Mạn nhíu mày muốn cười, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng véo lên đùi Cảnh Tích một cái, nhắc nhở cô ấy nghiêm túc một chút.

Cảnh Tích lập tức thu mình lại. Cô ấy đã được chứng kiến Đường Mạn giỏi giả vờ đến mức nào, quả thực là hai bộ mặt. Trên giường không biết lẳng lơ đến đâu, hễ ra ngoài là lại ngụy trang thành một con thỏ trắng ngây thơ.

Bốn người ngồi vây quanh một bàn.

Cảnh Tích đang định rót rượu, Lục Thư đã ngăn lại: "Cô ấy không uống được rượu."

Bùi Tri Khê: "Uống một chút không sao."

Lục Thư giành lấy chai rượu từ tay Cảnh Tích, vô cùng cẩn thận rót cho Bùi Tri Khê một lớp mỏng dưới đáy ly.

Bùi Tri Khê: "..."

Bùi Tri Khê và Đường Mạn đều không nói nhiều, nhưng có Lục Thư và Cảnh Tích ở đó, cộng thêm âm nhạc sôi động, không khí cũng không tệ.

"Hai người ai theo đuổi ai thế?" Lục Thư hóng chuyện.

"Đương nhiên là cô ấy theo đuổi tớ rồi." Cảnh Tích giành nói trước, giọng quyến rũ hòa trong men rượu. "Cái kiểu trực tiếp cưỡng hôn ấy."

Đường Mạn lại véo Cảnh Tích một cái, chuyện gì cũng nói ra ngoài.

"Mình nói sai à?" Cảnh Tích nghĩ đến cảnh tượng Đường Mạn vội vã đuổi theo mình ngày hôm đó.

"Bớt nói vài câu được không?" Đường Mạn nhỏ giọng cảnh cáo.

Cảnh Tích bất đắc dĩ cười, tự hỏi không biết mình có máu M trong người không nữa, cô ấy chính là thích xem dáng vẻ có chút cảm xúc này của Đường Mạn, chứ không phải vẻ dịu dàng, lễ độ cố tình duy trì kia.

Lục Thư cười cùng Cảnh Tích cụng ly, từ đáy lòng mừng cho cô ấy đã buông bỏ được quá khứ tồi tệ. Dường như mọi thứ xung quanh đều đang tốt đẹp lên.

Cuối tuần, quán bar có hoạt động chủ đề, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

Bị không khí xung quanh lây nhiễm, Lục Thư nhìn về phía Bùi Tri Khê, đột nhiên nổi hứng: "Đi khiêu vũ không?"

"Đi chứ." Cảnh Tích là người hưởng ứng nhanh nhất.

Cô ấy định kéo Đường Mạn đi cùng, nhưng lập tức bị từ chối.

Bùi Tri Khê lại càng không thể hòa nhập trong hoàn cảnh này, chỉ lắc đầu với Lục Thư.

Cuối cùng, Lục Thư bị Cảnh Tích lôi tuột ra sàn nhảy, Bùi Tri Khê và Đường Mạn thì yên tĩnh ngồi lại chỗ cũ.

Đường Mạn nhớ ra chuyện lần trước. "Lần trước cậu nhờ mình hỏi bác sĩ tâm lý, chị gái mình quả thực có quen một chuyên gia về phương diện này, nhưng cô ấy tạm thời đang ở nước ngoài. Mình đã xin được phương thức liên lạc rồi, nếu muốn tư vấn, cậu có thể gửi email cho cô ấy."

"Ừm, cảm ơn cậu." Bùi Tri Khê khẽ cười.

"Không có gì." Đường Mạn cười hào phóng. Nói xong, cô ta nâng ly rượu lên, ánh mắt hướng về phía Cảnh Tích trên sàn nhảy, không khỏi mím môi cười.

Nhưng ngay khi ánh mắt giao nhau, cô ta lại ném cho Cảnh Tích một cái nhìn ghét bỏ.

Bầu không khí bên kia náo nhiệt hơn rất nhiều.

Lục Thư hòa vào nhịp điệu âm nhạc, dáng người tùy ý chuyển động trong đám đông, đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Bùi Tri Khê dễ dàng bắt được bóng dáng của Lục Thư. Cô đã lâu không thấy Lục Thư chơi hết mình như vậy. Trước đây đến những nơi này, cô thấy Lục Thư đa phần chỉ uống rượu giải sầu.

Tầm mắt dừng lại nơi Lục Thư, Bùi Tri Khê không dời đi nữa.

Dưới ánh đèn rực rỡ, mê loạn, nụ cười của nàng rạng rỡ, vòng eo thon thả chuyển động theo nhịp điệu, cộng thêm bộ váy ngắn màu đen, khi tùy hứng vũ động, vô cùng gợi cảm, chói mắt.

Lục Thư thấy Bùi Tri Khê đang nhìn mình, nụ cười càng thêm quyến rũ, vừa nhảy vừa nhìn Bùi Tri Khê không chớp mắt. Giống như đang dụ dỗ một cách trắng trợn.

Bùi Tri Khê bật cười.

Nhìn nhau, lặng lẽ xem nàng quậy, đúng là trẻ con.

Nhưng trong lòng cô lại hy vọng Lục Thư mãi mãi "trẻ con" như vậy, mãi mãi ngây thơ, hồn nhiên.

Trong đám đông truyền đến một tràng tán thưởng.

Động tác vuốt tóc đầy quyến rũ của Lục Thư hấp dẫn một đám người vây xem, rất nhiều người tự giác đứng sang một bên để thưởng thức.

Bùi Tri Khê nhíu mày. Cần phải nhảy nóng bỏng đến vậy sao?

Chỉ một lát sau, cô thấy một người phụ nữ tóc dài ghé sát lại gần Lục Thư, mặt đối mặt với nàng.

Một màn nhảy đôi nóng bỏng bất ngờ.

Bầu không khí trong nháy mắt bị kích nổ, khiến mọi người xung quanh phấn khích hò reo.

Bùi Tri Khê siết chặt ly rượu, ánh mắt dời đi, không nhìn vào khung cảnh nóng bỏng đó nữa.

Lục Thư nhận ra có gì đó không đúng, lập tức dừng lại, ngượng ngùng đẩy đối phương ra, đã chẳng còn tâm trạng nhảy nhót.

Nàng quay lại ghế, ngồi xuống bên cạnh Bùi Tri Khê, trong nháy mắt ngoan ngoãn như một người hoàn toàn khác.

Bùi Tri Khê liếc nàng một cái, im lặng cầm ly rượu lên.

Không lẽ giận rồi chứ?

Lục Thư vội giữ tay cô lại. "Cậu uống ít thôi."

Lúc này, một bóng người đi tới, cúi xuống bên cạnh Lục Thư. Âm nhạc ồn ào, cô ta phải cao giọng hỏi lớn: "Mèo hoang nhỏ, sao không nhảy nữa?"

Nghe thấy cách gọi đầy trêu ghẹo này, đầu Lục Thư đã tê rần.

Ánh mắt đối phương vô cùng lộ liễu, khom lưng ghé lại gần hơn. "Sao vậy, bảo bối?"

Tác giả có lời muốn nói:

Nhím con (run rẩy): Toi rồi

Tảng băng (vỡ ra): Rất tốt, đến mình còn chưa được gọi là "bảo bối"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com