Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Nghe thấy tiếng "bảo bối" vừa ngọt ngào vừa nũng nịu ấy, sắc mặt Bùi Tri Khê lập tức lạnh đi trông thấy.

Lục Thư không chút khách sáo, gạt phắt bàn tay đang định sờ lên mặt mình ra, dứt khoát né tránh.

"Này, chị kiềm chế một chút đi, người ta là hoa có chủ rồi đấy." Cảnh Tích theo sát phía sau đi tới. Người này cô ấy có quen, tên là Tôn Giai, trước đây từng uống rượu cùng nhau vài lần, cũng là người biết chừng mực.

"Mèo hoang nhỏ của chúng ta có bạn gái rồi cơ à?" Tôn Giai ra vẻ thất vọng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Lục Thư, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi nán lại nơi khe ngực ẩn hiện sau lớp váy.

Bùi Tri Khê thu hết vào mắt, trong lòng càng thêm khó chịu. Ánh mắt của đối phương nhìn Lục Thư, tựa như giây tiếp theo sẽ lột phăng chiếc váy trên người nàng.

"Chị say rồi." Lục Thư cao giọng nhắc nhở, không có ý định đôi co.

"Đây là bạn gái của em à?" Tôn Giai vẫn tiếp tục. Đầu tiên là liếc nhìn Bùi Tri Khê vài lần, sau đó lại quay sang Lục Thư, cười trêu chọc: "Bạn gái xinh đẹp thế này, thảo nào bây giờ không đi chơi với chị nữa."

"..."

Lục Thư chỉ muốn kêu cứu, quả thực là tình ngay lý gian.

Cảnh Tích thấy tình hình sắp mất kiểm soát, liền kéo Tôn Giai lại. "Chị Giai, chị uống nhiều rồi."

Tôn Giai bật cười, rồi xoay người bỏ đi, quay lại sàn nhảy tiếp tục khiêu vũ một mình.

Bị một màn như vậy quấy nhiễu, không khí trên bàn tiệc bốn người bỗng chốc trầm xuống.

Lục Thư lập tức nhận ra áp suất thấp tỏa ra từ Bùi Tri Khê, vội nói: "Cậu đừng nghe cô ta nói bậy."

Bùi Tri Khê chỉ liếc Lục Thư một cái, không trả lời.

Cảm xúc thoáng thu lại một chút.

Cảnh Tích ở bên cạnh cũng choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Bùi Tri Khê để lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy, gương mặt sa sầm, dù ngồi đối diện cũng cảm nhận được luồng giấm chua nồng nặc.

Lục Thư nhíu mày, có cảm giác nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này.

"Cái đó, chị ấy là bạn của tớ, uống say rồi hay nói linh tinh, đừng để trong lòng." Cảnh Tích cố gắng hòa giải.

Thấy bữa rượu này cũng chẳng thể tiếp tục được nữa, cô ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho Lục Thư.

Lục Thư hiểu ý, nói với Bùi Tri Khê: "Không uống nữa, chúng ta về thôi."

Bùi Tri Khê gật đầu.

Cứ như vậy, bốn người tan cuộc sớm.

Biết tối nay phải uống rượu nên cả hai đều không lái xe. Đi ra khỏi quán bar, Bùi Tri Khê suốt cả quãng đường không hé nửa lời.

Chào tạm biệt Cảnh Tích và Đường Mạn, đứng ở góc đường, Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê đang im lặng bên cạnh. Chuyện tối nay, nàng biết tâm trạng của Bùi Tri Khê chắc chắn không tốt chút nào.

"Mình và cô ta không thân, chỉ là trước đây có gặp qua vài lần lúc tụ tập..." Lục Thư chủ động giải thích.

Bùi Tri Khê nghe vậy, nhìn Lục Thư nửa giây, nhất thời không nhịn được, hờn dỗi chất vấn: "Không thân mà cô ta lại gọi cậu... lại gọi cậu như vậy à?"

Tiếng "bảo bối" nũng nịu đó, nghe mà nổi cả da gà.

"Cô ta đối với ai cũng như vậy, hơn nữa tối nay là mượn rượu làm càn thôi." Lục Thư nôn nóng, rõ ràng là sự thật, nhưng khi nhấn mạnh nói ra, lại có cảm giác như đang cố giấu đầu hở đuôi.

Bùi Tri Khê không lên tiếng.

Lúc này có một chiếc taxi trống đi tới, cô vẫy tay gọi xe.

Lục Thư theo sát phía sau lên xe, ngồi xuống bên cạnh Bùi Tri Khê. Chiếc xe dần tăng tốc. Nàng quay đầu, nhẹ giọng hỏi: "Uống chút rượu có sao không?"

Bùi Tri Khê mắt nhìn thẳng, giọng nhàn nhạt: "Không sao."

Lục Thư: "..."

Rõ ràng là vẫn còn đang dỗi mình.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm suốt cả quãng đường, nửa giờ sau hai người đã về đến nhà.

Lục Thư thấy Bùi Tri Khê từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nàng sốt ruột. Vừa vào nhà, nàng liền chặn đường Bùi Tri Khê.

Mặt đối mặt hỏi: "Vẫn còn giận à?"

Bùi Tri Khê từ tốn buông ra một chữ: "Không."

"Cái gì mà không, rõ ràng là đang giận." Lục Thư nhíu mày lẩm bẩm. Lần trước nàng không cẩn thận ôm Thẩm Ngư một cái, Bùi Tri Khê còn tức giận đến mức quay đầu bỏ đi, huống hồ là chuyện tối nay.

Nghe Lục Thư nói vậy, Bùi Tri Khê nghĩ đến hình ảnh nàng và người khác nhảy đôi nóng bỏng, trong lòng vẫn còn ấm ức, cô hỏi lại: "Mình không thể giận à?"

Thật ra Bùi Tri Khê không giỏi nổi giận. Cô luôn hiểu rõ, dù mình có tức giận cũng sẽ chẳng có ai quan tâm.

Cho nên nhiều năm qua, cô đã quen giấu kín cảm xúc của mình.

Nhưng tối nay nhìn thấy Lục Thư và người khác thân mật mờ ám, dù biết chỉ là sự cố, cô vẫn khó chịu không chịu nổi, phá lệ một lần, đem hết sự không vui viết lên mặt.

"Có thể." Lục Thư trả lời rất nhanh.

Nàng thà rằng Bùi Tri Khê trực tiếp nói ra sự khó chịu của mình, chứ không phải im lặng chịu đựng.

Hai người tuy thường cãi vã nhưng đều là không khí vui vẻ, chưa từng căng thẳng như thế này.

Im lặng đối diện một lát.

Bùi Tri Khê lại đột ngột hỏi: "Biệt danh 'mèo hoang nhỏ' là từ đó mà ra à?"

"Mình... là do Cảnh Tích đùa nên mới gọi vậy..." Lục Thư thấy Bùi Tri Khê sắp hiểu lầm, lần này hoàn toàn luống cuống, nói năng lộn xộn. "Cậu ấy toàn gọi mình là... mèo hoang nhỏ ngây thơ."

Ngây thơ, mèo hoang nhỏ.

Bùi Tri Khê nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Lục Thư cắn môi dưới, mấy chữ này nói ra thật xấu hổ. Nhưng lúc này cũng chẳng để ý được nhiều như vậy.

Nàng áp sát lại gần Bùi Tri Khê, dịu dàng hỏi: "Hết giận chưa?"

Bùi Tri Khê không đáp lời nào.

Thay giày xong, cô đi thẳng vào phòng tắm, vặn vòi nước, tỉ mỉ rửa tay.

Rửa tay xong ngẩng đầu nhìn vào gương, cô thấy Lục Thư cũng đã đi theo vào, dính như sam, kề sát bên cạnh, ánh mắt trông mong nhìn mình.

Lục Thư trong lòng có chút hoảng, nàng sợ Bùi Tri Khê hiểu lầm. "Không phải như cậu nghĩ đâu, mình thật sự chỉ trêu chọc một mình cậu thôi, cậu tin mình được không?"

Năm đó truyền thông bôi nhọ đời tư của nàng hỗn loạn, thời gian dài, qua cơn tức giận cũng không còn quan tâm nữa. Nhưng nghĩ đến việc Bùi Tri Khê cũng hiểu lầm mình...

Nàng thấy khó chịu.

Bùi Tri Khê không vui, nhưng chưa từng không tin tưởng Lục Thư. Lục Thư trước nay vẫn luôn là một người đơn giản và thuần túy.

Năm đó nghe được những tin đồn vớ vẩn về Lục Thư, cô chưa bao giờ xem là thật.

Cô chỉ đơn giản cảm thấy Lục Thư không phải là người như vậy.

"Bùi Tri Khê, cậu tin mình đi."

Giọng Lục Thư dồn dập, có chút bất lực và tự ti.

"Mình không có không tin cậu." Bùi Tri Khê mở lời.

"Ừm." Lục Thư lúc này mới an tâm. Người khác nói nàng thế nào cũng được, nếu Bùi Tri Khê cũng không tin nàng, nàng sẽ buồn chết mất.

Thấy thái độ của Bùi Tri Khê mềm xuống, Lục Thư ghé sát vào, thăm dò: "Bây giờ hết giận chưa?"

Bùi Tri Khê nhìn chăm chú vào nàng, không nhanh không chậm nói: "Chưa." Tưởng tượng đến cảnh Lục Thư cùng người khác mờ ám thân mật, cô không muốn cứ vậy cho qua.

Lục Thư chớp mắt, dùng ánh mắt nhận lỗi xin tha.

Bùi Tri Khê không ăn chiêu này, cười như không cười nói: "Tối nay không phải cậu nhảy rất vui sao? Về sớm như vậy làm gì?"

"Trời ạ, mình nhảy cho cậu xem mà," Lục Thư ấm ức.

Bùi Tri Khê tuy ít lời, nhưng châm chọc người khác thì chưa bao giờ nương tay. Nàng từ nhỏ đã không ít lần bị Bùi Tri Khê châm chọc đến cứng họng.

Bùi Tri Khê im lặng một lúc, nhìn Lục Thư chằm chằm, không nhịn được lại tính sổ: "Cậu để cô ta ôm cậu?"

"Mình không có." Lục Thư ngửi được mùi giấm chua nồng đậm, lúc này mới phát hiện thì ra Bùi Tri Khê ghen lên lại ghê gớm như vậy. Nàng tiến lên một bước, kéo tay Bùi Tri Khê ôm lấy eo mình. "Mình chỉ để cậu ôm thôi."

Bùi Tri Khê mím môi, không lên tiếng.

Lục Thư nhân cơ hội ôm chặt cô, cười cười, nhỏ giọng nói: "Chỉ để cậu gọi 'bảo bối'." Nàng thấy Bùi Tri Khê rất để ý điểm này.

Bùi Tri Khê rất dễ dỗ. Bị Lục Thư không biết xấu hổ dán vào người như vậy, cơn giận của cô đã vơi đi quá nửa.

Lục Thư mặc kệ tất cả, nàng kéo tay Bùi Tri Khê vuốt ve trên eo mình, trong miệng nói càng lúc càng sến súa: "Chỉ để cậu gọi là mèo hoang nhỏ..."

Đáy mắt Bùi Tri Khê ánh lên vẻ ghét bỏ, nhưng đã sắp không nhịn được cười. Cô tự hỏi không biết da mặt của Lục Thư rốt cuộc dày cỡ nào, có phải là chuyện gì cũng có thể nói ra được không.

Lục Thư: "Đừng giận mình nữa nhé?"

Bùi Tri Khê vẫn không nói, cố tình lơ nàng thêm một chút.

Thấy Bùi Tri Khê vẫn không để ý, Lục Thư lại đến gần hơn, một tiếng tiếp một tiếng gọi: "Cô Bùi... Khê Khê..."

Nàng mềm giọng làm nũng, lại mang theo vài phần không sợ hãi, dường như đã chắc chắn Bùi Tri Khê không nỡ giận nàng lâu.

Với một đối thủ hai mươi mấy năm chưa từng chịu cúi đầu, "làm nũng" chính là đòn sát thủ tối thượng.

Lông mi Bùi Tri Khê khẽ run, nhìn về phía đôi mắt của Lục Thư.

Đuôi mắt Lục Thư vốn đã quyến rũ, lúc này đối diện với cô, lại thấp giọng gọi một tiếng: "Bảo bối."

Bùi Tri Khê bị tiếng gọi cực nhẹ này làm cho mềm cả tim. Cô liếc nhìn Lục Thư, cũng thấp giọng nói: "Cậu có biết xấu hổ không vậy?"

"Không biết." Lục Thư mặt dày.

Bùi Tri Khê nghẹn lời, nhất thời bị dáng vẻ này của Lục Thư chọc cười, bên môi cong lên.

Lục Thư kịp thời dán lên khóe môi đang cong lên ấy, khẽ hôn một cái.

Bị hôn xong, Bùi Tri Khê lẳng lặng siết chặt vòng tay đang ôm bên hông Lục Thư, cứ như vậy ôm nàng.

Lục Thư không hiểu sao lại cảm thấy trạng thái của Bùi Tri Khê dạo gần đây không đúng lắm, không chỉ là vì chuyện tối nay. Nàng hỏi: "Gần đây cậu có tâm sự à?"

Bùi Tri Khê suy nghĩ rồi nhìn Lục Thư một lát. Cô hơi đột ngột hỏi: "Cậu sẽ chán sao?"

Lục Thư không hiểu: "Cái gì?"

Bùi Tri Khê: "Không phải từ nhỏ cậu đã chê mình buồn tẻ à?"

Trong khoảng thời gian này, cô nhìn thấy Lục Thư dần dần biến trở về dáng vẻ ngày xưa, giống như cũng dần dần quay về thời điểm không cần cô nữa.

Cô sợ, Lục Thư không cần cô.

Lục Thư sững người, nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Bùi Tri Khê, cũng rốt cuộc hiểu ra tại sao Bùi Tri Khê lại thất thần, dường như không phải đơn thuần là ghen.

Nàng biết, Bùi Tri Khê đã đặt nàng ở một vị trí rất quan trọng. Sau khi hai người ở bên nhau, lại càng như thế.

"Vậy chúng ta so một lần xem, ai chán trước?" Lục Thư nói một cách quật cường và kiên định. "Mình nhất định sẽ không thua cậu đâu."

Bùi Tri Khê cụp mắt cười. Thật là cái gì cũng phải so đo với mình.

"Bùi Tri Khê, rốt cuộc cậu có hiểu ý nghĩa của 'thích' không?" Lục Thư tính tình nóng nảy, nói năng có chút sốt ruột. "Mặc kệ cậu là dạng gì mình đều thích. Mình thích cậu như vậy, cậu không cảm nhận được sao?"

Bùi Tri Khê bị hỏi đến cứng họng.

Sau khi về Hải Thành, rất nhiều điều tốt đẹp đến quá đột ngột, giống như đang nằm mơ. Cô càng muốn nắm bắt, lại càng sợ mất đi.

Cho nên có một số chuyện, cô đặc biệt nhạy cảm.

Lục Thư nghĩ nghĩ, nàng nhìn đôi mắt Bùi Tri Khê, giọng điệu mềm đi nhưng vẫn rất nghiêm túc: "Vũ đạo là niềm đam mê của mình, cậu cũng vậy."

Nàng tin Bùi Tri Khê sẽ hiểu được sức nặng của những lời này hơn bất kỳ ai.

Bùi Tri Khê cúi đầu ôm chặt người trong lòng, nhắm mắt "Ừm" một tiếng. Cái ôm này  đặc biệt, chặt chẽ bao bọc lấy nhau, làm người ta an tâm.

Lục Thư nghiêng đầu hôn lên tóc cô. Bùi Tri Khê không buông ra, cứ để nàng ôm.

...

Tắm rửa xong, đã là đêm khuya.

Lục Thư cố ý thay một chiếc váy ngủ gợi cảm nhất. Kết quả lúc trở lại phòng ngủ, nàng phát hiện Bùi Tri Khê đã nằm nghiêng xuống giường.

Lục Thư nhẹ nhàng lên giường, lại liếc nhìn Bùi Tri Khê đang nhắm hờ mắt. Tối nay mới uống có chút đó mà đã say rồi à?

Tắt đèn.

Nàng nằm xuống, dán vào người Bùi Tri Khê.

Nằm xuống, nhắm mắt chưa được vài phút.

Lục Thư cảm giác cơ thể mình bị ôm lấy từ phía sau, môi ấm áp dịu dàng đậu trên vành tai.

Bên tai hơi ngứa, Lục Thư buông tiếng thở dài trong bóng đêm: "Cậu còn chưa ngủ à?"

"Ừm." Bùi Tri Khê ôm chặt vòng eo Lục Thư, dục vọng chiếm hữu dâng trào...

Lục Thư chỉ có thể để cô ôm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com