Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Tám giờ sáng, nắng sớm dịu dàng.

Người trên giường vẫn còn say ngủ. Đêm qua thiếp đi quá muộn, cả hai gương mặt đều vương lại nét mệt mỏi.

Khi đồng hồ báo thức vang lên, Bùi Tri Khê mở mắt, kịp thời tắt đi.

Lục Thư ở bên cạnh mất kiên nhẫn hừ một tiếng, rồi lại duỗi tay qua ôm lấy người bên cạnh, ôm rồi ngủ tiếp. Trước đây một đêm ngủ sáu tiếng đồng hồ đã là không đủ, bây giờ sao ngủ thế nào cũng không đủ.

Bùi Tri Khê thuận tay xoa đầu Lục Thư, không khỏi bật cười. Giờ đây nàng cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc đến sáng. Còn nhớ lúc hai người mới ngủ chung, Lục Thư ban đêm thường xuyên tỉnh giấc, giấc ngủ rất kém.

"Bùi Tri Khê..."

Lục Thư khẽ hừ, tựa như đang thì thầm nói mớ, lại chê tư thế không đủ thoải mái, vùi đầu sâu hơn vào trong chăn.

Tựa như một chú mèo con đang làm nũng.

Bùi Tri Khê có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không hề thấy phiền.

Hai người cuộn mình trong chăn ấm, Bùi Tri Khê cũng chẳng muốn dậy, nhưng liếc nhìn đồng hồ, hôm nay còn phải đi làm, không thể không dậy.

Cô thật cẩn thận gỡ cánh tay Lục Thư đang ôm ngang hông mình ra.

Tạm thời không đánh thức nàng, có thể ngủ thêm mười phút nữa.

Không bao lâu sau, Lục Thư cũng tỉnh lại, mới phát hiện trong lòng mình là một chiếc gối ôm. Dù lười biếng không muốn động, nhưng nàng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần.

Tính cách nàng lười thì lười, nhưng tuyệt đối sẽ không chậm trễ công việc.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lục Thư ngửi thấy hương cà phê thuần khiết, thơm nồng bay ra từ phòng khách.

Chỉ thấy Bùi Tri Khê đang đứng trong bếp, trên người vẫn mặc áo ngủ, mái tóc dài được búi lên đơn giản, để lộ ra phần gáy trắng ngần.

Ánh mặt trời sớm mai vừa vặn chiếu lên bóng lưng cô.

Lục Thư ngắm nhìn, tâm trạng cũng tốt lên lạ thường.

Nàng chậm rãi đến gần, rồi cũng chậm rãi, từ phía sau ôm lấy Bùi Tri Khê, mơ màng tựa cằm lên vai cô.

Bùi Tri Khê vừa hay quay đầu lại, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình, cô lẳng lặng nhìn Lục Thư.

Phản ứng gì vậy? Lục Thư cùng cô nhìn nhau một lúc, rồi lên tiếng: "Không phải cậu thích mình dính lấy cậu sao? Là đang chiều ý cậu đấy." Nàng tìm được một cái cớ hợp lý cho hành vi làm nũng sáng sớm của mình.

Nụ cười nhạt của Bùi Tri Khê thêm sâu, tâm trạng cũng trong trẻo như ánh nắng ngoài cửa sổ. Cô nhìn Lục Thư giống hệt một con lười chưa tỉnh ngủ, phỏng chừng là vẫn chưa ngủ đủ.

Cô tiếp tục pha cà phê.

Lục Thư thì tiếp tục vòng tay ôm ngang hông cô.

Vì cái ôm này, không khí buổi sáng trở nên ngọt ngào và dịu dàng.

Sau khi pha xong cà phê, Bùi Tri Khê lại quay đầu lại, nhẹ giọng nói với người phía sau: "Cà phê xong rồi."

Lục Thư lười biếng đáp: "Ừm—"

Cách nhau vài centimet, ánh mắt Bùi Tri Khê dừng lại trên khuôn mặt Lục Thư. Lục Thư lúc mới tỉnh ngủ thật sự rất ngoan, gương mặt không son phấn khiến đôi môi trông càng thêm mềm mại. Cô nhìn chằm chằm một lát, không kìm được mà ghé vào môi Lục Thư nhẹ nhàng hôn một cái.

Vì nụ hôn này, Lục Thư thoáng chốc cười đến quyến rũ rạng ngời. Nàng cụp mắt xuống, mờ ám lướt qua môi dưới của Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê thấy vậy, bờ môi lại ghé sát lại gần, xoay người trong lòng Lục Thư, hôn lên bên môi nàng.

Nụ hôn sáng sớm vô cùng ngọt ngào. Lục Thư nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên. Nàng phát hiện ra, tảng băng của nàng sau khi tan chảy, lại ngọt ngào đến thế.

Một lát sau.

Bùi Tri Khê khẽ nói: "Được rồi, hôn nữa là đi làm muộn đấy."

Lục Thư thấp giọng bất mãn: "Là cậu hôn trước mà?!"

Bùi Tri Khê bị biểu cảm của Lục Thư chọc cười.

Cô trước đây chưa từng nghĩ đến hình mẫu lý tưởng của mình là gì, nhưng tuyệt đối không ngờ tới sẽ là một người như Lục Thư, da mặt dày thích ồn ào, cao ngạo đầy gai góc lại còn cứng miệng, rất khó ưa.

Nhưng hiện tại, từng chút một của Lục Thư cô đều thích.

Thích đến nghiện.

*

Chớp mắt đã đến tháng tám, Lục Thư đã tham gia vũ đạo nhóm được một thời gian. Cơ hội được nhảy chính đến nhanh hơn nàng tưởng tượng.

Nhiệt độ không khí dần tăng cao.

Hôm nay sau buổi tập sáng, mấy cô gái vừa uống nước vừa tán gẫu, thảo luận về việc tuyển chọn cho vở kịch kinh điển sắp được diễn lại.

"Các cậu thấy thông báo chưa? 《 Bôn Nguyệt 》 sắp được diễn lại đấy."

"Thấy rồi, vai chính phải tuyển chọn lại."

"Cậu định đăng ký à?"

"Cảm ơn nhé, coi trọng tớ thế."

...

Lục Thư cũng nhận được email thông báo.

《 Bôn Nguyệt 》 là vở kịch kinh điển của nhà hát, lần này diễn lại sẽ có sự sáng tạo mới trên nền tảng cũ, diễn viên chính cũng sẽ được tuyển chọn lại.

Tuyển chọn công khai, tự nhiên sẽ càng coi trọng thực lực.

Nàng muốn quay trở lại, lần này đối với nàng là một cơ hội rất tốt. Nhưng...

Giữa trưa lúc ăn cơm ở nhà ăn, Bùi Tri Khê nhận ra sự thất thần của Lục Thư. Cô cũng đã nghe nói về chuyện tuyển chọn diễn lại 《 Bôn Nguyệt 》.

Bùi Tri Khê hỏi Lục Thư đang im lặng: "Muốn đăng ký à?"

Lục Thư hoàn hồn: "Ừm, mình muốn thử xem."

Bùi Tri Khê đoán được Lục Thư sẽ lựa chọn như vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng.

Có một phiên bản kinh điển xuất sắc đi trước, không nghi ngờ gì, khán giả đối với phiên bản mới chắc chắn sẽ càng thêm hà khắc. Nếu hiệu quả diễn lại không tốt, khó tránh khỏi sẽ bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió.

Và một điểm quan trọng hơn...

Sự cố biểu diễn năm đó của Lục Thư chính là lúc nhảy 《 Bôn Nguyệt 》. Nàng đã từng bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió một lần rồi.

Điều này đối với Lục Thư mà nói, có phải là quá nhạy cảm không?

Lục Thư hôm nay thất thần cũng là vì nghĩ tới quá khứ không vui. Nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai, lựa chọn nhảy lại vở kịch này đồng nghĩa với việc phải chịu áp lực lớn đến nhường nào.

Nhưng dù cho như thế.

Nàng vẫn không muốn lùi bước. Nàng đã từng lựa chọn lùi bước một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Lục Thư ngẩng đầu lên: "Cậu không tin mình có thể nhảy được à?"

Bùi Tri Khê biết Lục Thư một khi đã muốn làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm. Bất kể thế nào, cô đều sẽ ủng hộ. Cô không chút do dự: "Mình tin cậu."

"Cậu có muốn nhảy không?" Ánh mắt Lục Thư mang theo ý khiêu khích. "Chúng ta so tài một lần."

Thật giống như quay về những ngày trước đây của hai người. Bùi Tri Khê rất muốn lại cùng Lục Thư so tài một trận thống khoái. Cô giúp Lục Thư lau đi vết thức ăn bên khóe miệng: "Lần này không có thời gian rồi, sau này có rất nhiều cơ hội để so tài."

Lục Thư nghĩ lại cũng đúng, Bùi Tri Khê không có thời gian để nhận thêm vở kịch khác, lịch trình công việc của cô đã rất dày đặc.

"Được, vậy sau này chúng ta từ từ so tài." Lục Thư cong môi. Nàng thích việc so kè với Bùi Tri Khê, hưởng thụ cảm giác cùng nhau tiến bộ trong cạnh tranh.

Hiếm có biết bao khi có thể gặp được một đối thủ để cùng nhau theo đuổi.

Càng hiếm có hơn, khi đối thủ lại chính là người thương của mình.

《 Bôn Nguyệt 》 là vở kịch kinh điển một thời, bản thân nó đã có độ chú ý rất cao. Người muốn nhảy vai chính không ít, nhưng cuối cùng số người đăng ký lại không nhiều.

Rốt cuộc độ khó của nó rất lớn, lại có "châu ngọc" đi trước.

Nhà hát rất coi trọng lần tuyển chọn này, sắp xếp tới ba vòng. Vòng một khảo hạch kiến thức cơ bản, vòng hai nhảy một đoạn ngắn, vòng ba là mười phút biểu diễn có trang phục.

Lục Thư từ sáu tuổi đã bắt đầu luyện múa cổ điển, kiến thức cơ bản không có gì để chê, kinh nghiệm biểu diễn lại càng không thiếu. Kẻ địch lớn nhất của nàng, chẳng qua chỉ là chướng ngại trong lòng mình mà thôi.

Cuối cùng, vào vòng tuyển chọn cuối cùng có tổng cộng ba người.

Ngoài Lục Thư, còn có một vị tiền bối có kinh nghiệm sân khấu phong phú, và một người khác, chính là Tùy Miểu Miểu vốn không ưa gì nàng.

Vòng tuyển chọn thứ ba được tiến hành ở phòng biểu diễn nhỏ, có không ít người đến quan sát.

Trong phòng hóa trang, Lục Thư thay trang phục cổ điển, khí chất trong nháy mắt thay đổi. Nàng thấy Bùi Tri Khê nhìn mình không chớp mắt, liền nghịch ngợm cười: "Bị mình làm cho mê hồn rồi à?"

Bùi Tri Khê cười mà không nói, chỉ giúp nàng dặm lại lớp son môi. Lục Thư quả thực rất hợp với màu son đỏ.

Lúc này, một bóng người từ bên cạnh đi tới.

Lục Thư dùng khóe mắt liếc nhìn, nụ cười tức thì phai nhạt.

Tùy Miểu Miểu cười như không cười, đến gần: "Đoạn lát nữa khó lắm đấy."

Thấy người mình không ưa lại tới, Lục Thư cũng chẳng nể nang, lạnh mặt khinh thường nhìn lại.

Tùy Miểu Miểu vừa nhìn thấy bộ dạng không coi ai ra gì này của Lục Thư liền không thoải mái. Cô ta hạ giọng, mặt mang nụ cười, nhưng lời nói lại trào phúng rõ ràng: "Lần này chắc sẽ không ngã nữa chứ?"

Nghe đối phương thẳng thừng xát muối vào vết sẹo của Lục Thư, Bùi Tri Khê nổi giận, sắc mặt lạnh đến đóng băng.

Lục Thư nghe vậy, không nhanh không chậm ngẩng đầu. Nàng thoáng cười lạnh, nét mặt xinh đẹp toát ra một khí chất đầy khiêu khích: "Cô Tùy chú ý tôi như vậy, là sợ thua tôi sao? Thua là phải nhảy dự bị đấy."

Bùi Tri Khê bất ngờ cười khẽ, Lục Thư chọc tức người khác quả nhiên không chút nương tay.

Thấy Lục Thư không hề dao động, Tùy Miểu Miểu cứng người lại rồi cười lạnh.

Chờ Tùy Miểu Miểu đi rồi.

Lục Thư liếc nhìn Bùi Tri Khê, bình tĩnh nói: "Không sao, không ảnh hưởng đến mình đâu."

Trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi trở lại sân khấu, tâm thái của nàng đã vững vàng hơn rất nhiều, không còn nóng nảy như trước nữa. Nàng cũng rõ ràng hơn mình muốn gì. Bất kể kết quả thế nào, nàng chỉ muốn đi về phía trước trên con đường mà mình yêu thích...

Không sợ hãi bất cứ điều gì.

Đây mới là Lục Thư của cô.

Bùi Tri Khê phát hiện Lục Thư sau khi gục ngã lại đứng lên, càng thêm tự tin và không hề sợ hãi.

"Bùi Tri Khê."

"Ừm?"

"Nếu hôm nay mình thắng, cậu đi cùng mình đến một nơi nhé."

Tác giả có lời muốn nói:

Ô ô ô, nhím con kiêu ngạo của chúng ta đã trở lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com